Phương Lân Hảo Thổ
Chương 55: Ý nghĩa sâu xa
“Anh đúng là tên ngốc!" Kỷ Thần Tu sáp đến cắn lên đôi môi đang lui về của Đường Lạc, “Anh vĩnh viễn cũng không biết em nghĩ cái gì sao?"
“Vậy em có chịu nói cho anh biết không?" Đường Lạc hùa theo động tác chồm người qua của Kỷ Thần Tu, ôm lấy eo của cậu, dùng sức xoay người lại, cả người Kỷ Thần Tu đã bị hắn ôm trên mình. Tâm tình dường như cho tới bây giờ vẫn chưa từng tốt đến vậy, ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ sát đất nơi ban công chiếu vào trong phòng, lười biếng khúc xạ trên mặt đất, ngay cả tâm tình cũng như được chiếu sáng theo.
“Đè chết anh!" Kỷ Thần Tu hung hăng cắn môi Đường Lạc, “Anh từ trước đến nay vẫn không chịu thử lắng nghe em."
Kỷ Thần Tu cắn thật sự, dùng sức áp sát vào Đường Lạc, hung hăng cắn, không chút khó khăn liền có thể khiến Đường Lạc chạy không thoát, giống như đang giận dỗi, hai tay siết chặt lấy hông của Đường Lạc, không ngừng ngắt nhéo thắt lưng nhạy cảm của hắn.
“Đủ rồi, Tiểu Tu." Đường Lạc giữ lấy đầu của Kỷ Thần Tu, kéo khoảng cách giữa hai người ra, nhìn ánh mắt Kỷ Thần Tu gần như muốn khóc. Rõ ràng là cắn môi của hắn, sao người chảy máu lại là cậu? Đầu ngón tay khẽ tách đôi môi bị cậu cắn chặt ra, chậm rãi nghiêng người đến, dán chặt vào bờ môi cậu, giữa hai bên gần như không còn khe hở nào, máu xen lẫn với nước bọt ấm nóng dây dưa nơi đầu lưỡi, Đường Lạc cũng biết hiện tại bản thân hắn đang cực kỳ ôn nhu, nhưng không biết tại sao hắn lại muốn đối xử với Kỷ Thần Tu ôn nhu hơn nữa, có phải ngay cả đầu óc cũng bị nước mắt vẫn chưa rơi xuống của Kỷ Thần Tu ăn mòn rồi không?
Kỷ Thần Tu từ trước đến nay vẫn không học được cách nhu thuận, cánh tay vẫn bấu vào hông của Đường Lạc như cũ, còn tàn nhẫn hơn hồi nãy nữa, trong lúc hôn sâu lại dùng sức cắn một cái.
“A!" Đường Lạc kêu thất thanh, sờ sờ khóe miệng, có thể không chảy máu sao. Mùi vị rỉ sắt còn khó mà chịu đựng hơn khi nãy. Tên bại hoại này. Đường Lạc nheo mắt, nguy hiểm nhìn Kỷ Thần Tu, khóe miệng đối phương bởi vì hôn môi mà sưng đỏ, có một chút máu không quá nổi bật đang rỉ ra.
Quần áo trên người Kỷ Thần Tu đoán chừng là do Kỷ Ái mua cho, phong cách cũng phóng khoáng hơn rất nhiều, hơn nữa còn là của nhà thiết kế nổi tiếng, cách phối trắng đen kinh điển, áo len cổ chữ V màu đen bên trong không chỉ để lộ xương quai xanh, hình như chỉ cần cởi áo khoác ra liền dễ dàng trượt xuống đầu vai, loại trang phục trung tính này bây giờ càng ngày càng phổ biến, phối bên ngoài chính là áo khoác màu trắng được cắt may khéo léo, lại còn phối thêm khăn choàng cổ. Đúng là Kỷ Thần Tu, chỉ có cậu mới dám đi theo lối ăn mặc nghiêm chỉnh kết hợp với khăn choàng gì đó bên trong thôi.
“Trang phục rất đẹp, không giống phong cách của em." Đường Lạc kéo khăn choàng cổ của cậu xuống mà ngắm nghía trên tay.
“Từ bàn tay của chị hai mà ra đó." Kỷ Thần Tu chỉ biết khoanh tay oán trách, “Trời lạnh như vậy lại cấm em mặc thêm áo."
“Lạnh sao?" Đường Lạc dùng sức kéo một cái, giữ lấy hông của Kỷ Thần Tu, kề sát vào bên tai cậu, “Chúng ta… làm chút chuyện ấm áp ha!"
Trước khi Kỷ Thần Tu phản kháng, Kỷ Thần Tu chưa kịp đề phòng đã bị Đường Lạc cướp lấy môi, nhanh chóng xoáy người đè cậu sâu xuống sofa, ngay từ đầu đã hôn không chút dịu dàng, nó nhất định phải thật nồng nhiệt, Đường Lạc vội vàng muốn Kỷ Thần Tu khuất phục, mà Kỷ Thần Tu cũng không tâm mặc cho người ta định đoạt, ôm lấy cổ của Đường Lạc, kéo hắn xuống, hung hăng nghênh đón. Cái này đã không thể dùng từ ‘chủ động’ để hình dung, rõ ràng là đang mê hoặc.
Cái chạm khẽ lúc đầu càng lúc càng sâu, cho đến khi hơi thở của cả hai bên bắt đầu dồn dập, mới ý thức được chỉ va chạm như vậy căn bản vẫn chưa đủ. Mỗi lần buông nhau ra cũng đều vì chuẩn bị cho lần va chạm tiếp theo, không chỉ trao đổi mùi vị của đối phương, nhiệt độ cơ thể cũng rất phù hợp quấn quít lấy đối phương, đây cũng không phải là lần đầu tiên như vậy. Trong đầu hai người cùng lúc đều có suy nghĩ này, liền hung hăng lao vào nhau, Kỷ Thần Tu ngượng ngùng ôm lấy hông của Đường Lạc, chôn đầu vào cổ hắn, cọ cọ như một con thú nhỏ, cọ tới cọ lui khiến lửa tình càng cháy càng lớn.
“A…" Nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ chết người, thanh âm không kiềm chế được mà để lộ ra ngoài của Kỷ Thần Tu, khiến trái tim của Đường Lạc rung động hơn bất cứ lúc nào. Đập *thình thịch~* là vì cậu, ngón tay hơi run rẩy vẫn là vì cậu, ngay cả việc không kiểm soát được mà dang hai tay ôm lấy cậu cũng không phải do não bộ chỉ thị.
“Em… em rốt cuộc đã đầu độc anh bằng cách nào?" Rất muốn hỏi đối phương như vậy, nhưng nếu thật sự hỏi ra, người mất mặt cũng chỉ có bản thân hắn.
Sofa đơn căn bản không có biện pháp chịu đựng hai người đàn ông to lớn lăn lộn ở phía trên, trong lúc lăn lộn bọn họ cùng nhau ngã xuống sàn, cả hai đều dốc rất nhiều nhiệt tình vào trong, giống như muốn bồi thường chút gì cho nhau. Đặc biệt là Kỷ Thần Tu chỉ đơn giản chủ động một cách trần trụi, bàn tay đặt trên lưng Đường Lạc, rất tự nhiên mà khẽ chui vào bên trong áo của Đường Lạc, ngón tay lành lạnh chạm vào da thịt ấm áp, kéo theo một trận run rẩy lại khiến Đường Lạc càng thêm muốn ngừng mà không ngừng được.
Có phải là do gần đây chịu đựng quá cực khổ hay không? Nếu như Ngải Thanh biết được chắc chắn sẽ cười hắn. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười, Kỷ Thần Tu liền nâng người lên hôn lên khóe miệng hắn.
“Đừng cười như vậy… em sẽ không chịu nổi!" Đường Lạc thở hổn hển, thanh âm kiềm chế rõ rệt đã không thể dùng từ ‘mê hoặc’ để hình dung, bản sắc của cậu không những không thể dọa Đường Lạc lùi bước, ngược lại còn thu hút Đường Lạc hơn trước.
Không xong rồi!
Nhưng đã không còn biện pháp nào, hắn chính là không có biện pháp chống cự. Kéo tay Kỷ Thần Tu ra khỏi thắt lưng, “Em… lúc nào cũng phải bị trừng phạt một chút!"
“Vậy anh muốn làm gì?" Kỷ Thần Tu ngẩng đầu chống lại ánh mắt có hơi đỏ lên của Đường Lạc, rất xem thường.
Đường Lạc cười xấu xa cởi khăn quàng cổ của Kỷ Thần Tu ra, cầm lấy tay của Kỷ Thần Tu, giữ ở trước mặt, quấn vài vòng, trực tiếp thắt một nút gút.
“Anh… anh làm gì vậy?" Kỷ Thần Tu chợt bừng tỉnh, khi bắt đầu giãy giụa thì đã quá trễ, có trời mới biết tốc độ thắt gút của Đường Lạc sao lại nhanh như vậy.
“Anh cũng không ngại tăng thêm tình thú khi hai chúng ta vui vẻ đâu." Đường Lạc cười không đàng hoàng chút nào, bắt đầu cởi quần áo của Kỷ Thần Tu ra, máy điều hòa bên trong phòng bật hơi thấp, hắn một mặt cởi quần áo một mặt đứng dậy tìm remote của máy điều hòa.
“Đường Lạc… anh tốt nhất là thả em ra!" Kỷ Thần Tu bất an dùng chân đá Đường Lạc. Đường Lạc không thèm đếm xỉa đến cậu, trực tiếp tách đùi cậu ra hai bên, đè lên trên liền mò đến cúc quần của cậu.
“Em cho rằng anh không nhớ sao?" Cúc quần đã được cởi ra.
“Em cho rằng chuyện đã qua liền thật sự trở thành quá khứ?" Kéo khóa quần xuống.
“Hay là em cho rằng Đường Lạc anh thật sự hào phóng như vậy?" *Xoẹt~* cái quần nằm yên vị trên đất. Cách một lớp quần trong, nhìn nơi hơi nhô lên, Đường Lạc nở nụ cười.
“Có gì đáng cười!" Kỷ Thần Tu phát hỏa, duỗi thẳng người, bắt đầu kéo quần của Đường Lạc xuống, trái lại Đường Lạc vẫn rất thản nhiên, mặc cho cậu lăn qua lăn lại ở phía dưới, cởi áo khoác của cậu ra, kéo cổ áo xuống, liền cắn một cái.
Kỷ Thần Tu hận đến nghiến răng ken két, tay lại không thể kiểm soát mà trượt khỏi cúc quần, rõ ràng là quần âu mặc ở nhà, sao lại có cởi như vậy. Đi kèm với động tác Đường Lạc, Kỷ Thần Tu lập tức ngã vào lòng Đường Lạc. Thân trên thon dài của Đường Lạc rất cân xứng, trắng trẻo lại sạch sẽ, làn da rắn chắc đầy co dãn, không hề có sẹo lồi dư thừa. Kỷ Thần Tu nhìn đến có phần ngẩn người, dường như đây là lần đầu tiên “tương đối thẳng thắn" rõ nét như vậy giữa hai người.
“Anh thích em chủ động!" Đường Lạc lưu luyến nơi cổ của cậu đến quên đường về, ngẩng đầu lén thơm lên khóe miệng của cậu một cái, đi dọc một đường xuống dưới, vén áo len của Kỷ Thần Tu lên, thăm dò xuống dưới, cắn một cái lên trước ngực Kỷ Thần Tu.
“A… Anh…" Bàn tay đang kéo khóa quần của Kỷ Thần Tu run lên, lại trượt xuống.
“Tiếp tục…" Đường Lạc mỉm cười cắn lên nơi khiến Kỷ Thần Tu run rẩy, bàn tay tự do trên lưng Kỷ Thần Tu, chậm rãi đi xuống dưới, trượt đến quần trong, không chút do dự liền lột vật che đậy phía dưới duy nhất của Kỷ Thần Tu xuống.
“Anh… anh dừng tay…" Mặc dù không phải là lần đầu tiên, Kỷ Thần Tu vẫn nhịn không được mà cảm thấy sợ hãi, hốt hoảng giãy dụa trong mắt Đường Lạc chỉ tăng thêm tình thú.
“Ngoan… Đợi anh một chút…" Đường Lạc ném cái quần của Kỷ Thần Tu đi, hôn một cái lên mặt cậu, buông Kỷ Thần Tu ra, cười cười, đi vào phòng ngủ, chỉ chốc lát đã trở ra, thứ trong tay khiến Kỷ Thần Tu lại đỏ mặt một lần nữa.
Đường Lạc cười, đặt thứ kia lên bàn trà, mặt của Kỷ Thần Tu theo đó lại đỏ hơn vài phần. Nhìn thấy Đường Lạc đang đi về phía cậu, liền co rụt về phía sau, không chịu tuân theo, hai tay đang trói chặt lại với nhau không chút do dự chặn lấy cánh tay đang vươn tới của Đường Lạc.
Đường Lạc vung tay một cái, liền kéo được tay của Kỷ Thần Tu, ôm lấy hông của cậu, tách hai chân cậu ra, cùng nhau ngồi xuống sofa.
(Miêu tả thêm cho mọi người dễ hiểu cái tư thế của Đường Tu, anh Lạc ngồi dựa vào sofa, cho TuTu ngồi trên đùi, tách chân TuTu ra đặt ở hai bên người, mặt đối mặt với ảnh. Tư thế này khiến TuTu rất khó giữ được thăng bằng, rất dễ ngã bật ngửa ra sau)
“Anh…" Kỷ Thần Tu sợ hãi mở to hai mắt, cảm giác trống trơn ở dưới thân rất kỳ lạ. Đường Lạc cố ý nghiêng người về phía trước, cậu liền vội vàng vòng tay qua cổ của Đường Lạc, ôm chặt lấy. Đường Lạc không nhịn cười được.
Sờ sờ thắt lưng mịn màng tinh tế của Kỷ Thần Tu, Đường Lạc yêu thích muôn phần mà nhẹ nhàng vuốt ve, trượt lên dọc theo đường cong nơi thắt lưng. Đến xương quai xanh, rồi tiến lên trên xoa nhẹ hai gò má, ôm lấy gương mặt của cậu trong lòng bàn tay, yêu thương nhịn không được mà nổi dậy. Kỷ Thần Tu quần áo không chỉnh tề thoáng cái liền mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, ngũ quan thanh tú trở nên quyến rũ hơn, nhưng đường nét gương mặt tương đối sâu, là thiên về vẻ nam tính tao nhã. Vẻ mặt hơi giận dỗi rõ ràng là có ý mê hoặc. Toàn bộ mọi thứ trong quá khứ lại hiện lên, cả người cũng muốn bốc cháy theo, Đường Lạc ôm Kỷ Thần Tu thật chặt.
“Đừng sợ… Tin tưởng anh!" Nói những lời gần như ngang hàng với một lời hứa, Đường Lạc cẩn thận thăm dò xuống phía dưới.
Đôi môi của Kỷ Thần Tu run rẩy không ngừng, muốn gào thét nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên quái đản. Bởi vì hai chân bị tách ra, Đường Lạc rất dễ dàng liền chạm đến nói nhạy cảm phía sau, nơi đó bởi vì xấu hổ mà đóng chặt, cự tuyệt kẻ khác tiến vào. Đường Lạc dán vào vành tai của Kỷ Thần Tu, “Thả lỏng…"
“Mẹ nó, thế này thì sao mà thả lỏng… Anh… anh thả em xuống đi…" Kỷ Thần Tu vặn vẹo cơ thể cự tuyệt sự xâm phạm quá đáng của Đường Lạc. Đường Lạc cũng không đành lòng, mặc dù hắn nhịn rất cực khổ, nhưng vẫn giảm tốc độ động tác trên tay. Một bên không ngừng kích thích mặt trước của Kỷ Thần Tu, Kỷ Thần Tu dúi đầu vào lòng Đường Lạc, cắn lấy bả vai của hắn, cắn thật mạnh.
Đường Lạc vẫn dung túng hết bất cứ hành động nào của Kỷ Thần Tu, chỉ giữ lấy phía trước của Kỷ Thần Tu, rất bất ngờ rất đáng sợ mà dùng sức xoay tròn, cố gắng hết sức để lấy lòng Kỷ Thần Tu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phía sau của cậu cũng dùng sức mà tiến vào dò xét.
“A…" Kỷ Thần Tu kêu đau, cắn thêm một cái lên vai Đường Lạc. Giống như hai lần trước, ngay cả vị trí cũng không đổi. Đường Lạc cau mày, cái này căn bản là không có tác dụng gì, chỉ làm hắn càng bứt rứt hơn, càng kháo khát tiến vào cơ thể này hơn. Lấy một chút gel bôi trơn, dò xét vào sâu bên trong hơn, mỗi lần tiến vào một phần trên vai lại đau đớn thêm một phần. Đường Lạc biết Kỷ Thần Tu chịu đựng rất đau đớn, nhưng hắn cũng đâu cảm thấy dễ chịu, không làm đủ màn dạo đầu thì người bị thương sẽ chỉ là Kỷ Thần Tu.
Đường Lạc là một người yêu tốt, mặc dù bản thân nhịn rất khổ cực, hắn cũng không quên kích thích mặt trước của Kỷ Thần Tu, giảm bớt đau đớn phía sau cho cậu. Cùng lúc đó, hắn giữ lấy hông của Kỷ Thần Tu, cởi quần của mình ra, tên ngốc Kỷ Thần Tu kia cũng chỉ có thể làm đến mức kéo được khóa quần của hắn mà thôi.
Cả hai đều thở hổn hển, không dám đối mặt với nhau, cho dù Kỷ Thần Tu chậm rãi nâng thắt lưng lên để phối hợp với động tác của Đường Lạc, cho dù Đường Lạc biết rõ động tác bản thân muốn làm là gì. Nhưng… đây là lần đầu tiên đối đãi hoàn toàn thẳng thắn giữa hai người, ai cũng không nhịn được mà trở nên chân thành với đối phương.
Chậm rãi đẩy vào, hơi đau, rất chặt, bị tiến vào địa phương đó thì ai cũng không thể thích ứng nhanh như vậy, hai tay bị trói của Kỷ Thần Tu đặt trên lưng hắn, bấm vào thật sâu. Vẫn đau như cũ, nhưng kích thích ở nơi đó cũng không giảm đi chút xíu nào. Cho dù khả năng kiềm chế có tốt hơn nữa, khi hoàn toàn tiến vào trong thì cũng tan rã trong nháy mắt. Tất cả giác quan đều bắt đầu mở rộng hoạt động, từ trước đến nay vẫn chưa từng cùng người mình thích suồng sã ôm lấy nhau như vậy, quyết liệt như muốn đẩy mình xuống vực sâu dục vọng.
“Chậm… chậm một chút…" Ngôn ngữ vụn nát thành từng mảnh nhỏ, khiến Đường Lạc đau lòng, nhưng khoái cảm nhanh chóng truyền khắp các ngõ ngách trong cơ thể, từng cái vuốt ve, từng cái hôn môi, đều mang đến một loại ăn ý khó có thể mở miệng nói thành lời, tuy phản ứng của Kỷ Thần Tu vẫn có chút không quen như cũ, nhưng sự táo bạo cùng chủ động của cậu chưa bao giờ khiến trận kích tình này giảm đi chút nào, cũng chính là nơi khởi nguồn thật sự của cảm giác hưng phấn và kích động.
Đường Lạc ôm thật chặt cái người đang ngồi trên chân của hắn mà không ngừng lắc lư lên xuống, người trong lòng này cứ như thế dốc hết toàn bộ sức lực phối hợp với bản thân hắn, trong mắt vẫn là vẻ kiên quyết không chút chùn chân, thời điểm ánh mắt nóng bỏng chạm phải ánh mắt của Đường Lạc, Đường Lạc kiềm lòng không nổi mà nhào đến hôn đối phương, hắn cho tới bây giờ vẫn không biết bản thân có thể có cảm giác như vậy với một đứa con trai, thỏa mãn đến không thể thỏa mãn hơn.
Hai người đều dung túng cho sự buông thả của đối phương, ngồi, nằm, hoặc là nhiều tư thế hơn nữa, ôm đối phương thật chặt, gọi tên của đối phương, cái gì cũng có đủ hết. Sự va chạm thể xác cùng phần eo không ngừng đong đưa, mang đến một cảm giác khó nhịn không thể nói nên lời, kích động và làm lu mờ hết tất cả mọi thứ.
Thỏa mãn sao? Không… Đây là sự quan tâm sâu sắc, lần này không ai có thể rời bỏ ai rồi nha!
“Vậy em có chịu nói cho anh biết không?" Đường Lạc hùa theo động tác chồm người qua của Kỷ Thần Tu, ôm lấy eo của cậu, dùng sức xoay người lại, cả người Kỷ Thần Tu đã bị hắn ôm trên mình. Tâm tình dường như cho tới bây giờ vẫn chưa từng tốt đến vậy, ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ sát đất nơi ban công chiếu vào trong phòng, lười biếng khúc xạ trên mặt đất, ngay cả tâm tình cũng như được chiếu sáng theo.
“Đè chết anh!" Kỷ Thần Tu hung hăng cắn môi Đường Lạc, “Anh từ trước đến nay vẫn không chịu thử lắng nghe em."
Kỷ Thần Tu cắn thật sự, dùng sức áp sát vào Đường Lạc, hung hăng cắn, không chút khó khăn liền có thể khiến Đường Lạc chạy không thoát, giống như đang giận dỗi, hai tay siết chặt lấy hông của Đường Lạc, không ngừng ngắt nhéo thắt lưng nhạy cảm của hắn.
“Đủ rồi, Tiểu Tu." Đường Lạc giữ lấy đầu của Kỷ Thần Tu, kéo khoảng cách giữa hai người ra, nhìn ánh mắt Kỷ Thần Tu gần như muốn khóc. Rõ ràng là cắn môi của hắn, sao người chảy máu lại là cậu? Đầu ngón tay khẽ tách đôi môi bị cậu cắn chặt ra, chậm rãi nghiêng người đến, dán chặt vào bờ môi cậu, giữa hai bên gần như không còn khe hở nào, máu xen lẫn với nước bọt ấm nóng dây dưa nơi đầu lưỡi, Đường Lạc cũng biết hiện tại bản thân hắn đang cực kỳ ôn nhu, nhưng không biết tại sao hắn lại muốn đối xử với Kỷ Thần Tu ôn nhu hơn nữa, có phải ngay cả đầu óc cũng bị nước mắt vẫn chưa rơi xuống của Kỷ Thần Tu ăn mòn rồi không?
Kỷ Thần Tu từ trước đến nay vẫn không học được cách nhu thuận, cánh tay vẫn bấu vào hông của Đường Lạc như cũ, còn tàn nhẫn hơn hồi nãy nữa, trong lúc hôn sâu lại dùng sức cắn một cái.
“A!" Đường Lạc kêu thất thanh, sờ sờ khóe miệng, có thể không chảy máu sao. Mùi vị rỉ sắt còn khó mà chịu đựng hơn khi nãy. Tên bại hoại này. Đường Lạc nheo mắt, nguy hiểm nhìn Kỷ Thần Tu, khóe miệng đối phương bởi vì hôn môi mà sưng đỏ, có một chút máu không quá nổi bật đang rỉ ra.
Quần áo trên người Kỷ Thần Tu đoán chừng là do Kỷ Ái mua cho, phong cách cũng phóng khoáng hơn rất nhiều, hơn nữa còn là của nhà thiết kế nổi tiếng, cách phối trắng đen kinh điển, áo len cổ chữ V màu đen bên trong không chỉ để lộ xương quai xanh, hình như chỉ cần cởi áo khoác ra liền dễ dàng trượt xuống đầu vai, loại trang phục trung tính này bây giờ càng ngày càng phổ biến, phối bên ngoài chính là áo khoác màu trắng được cắt may khéo léo, lại còn phối thêm khăn choàng cổ. Đúng là Kỷ Thần Tu, chỉ có cậu mới dám đi theo lối ăn mặc nghiêm chỉnh kết hợp với khăn choàng gì đó bên trong thôi.
“Trang phục rất đẹp, không giống phong cách của em." Đường Lạc kéo khăn choàng cổ của cậu xuống mà ngắm nghía trên tay.
“Từ bàn tay của chị hai mà ra đó." Kỷ Thần Tu chỉ biết khoanh tay oán trách, “Trời lạnh như vậy lại cấm em mặc thêm áo."
“Lạnh sao?" Đường Lạc dùng sức kéo một cái, giữ lấy hông của Kỷ Thần Tu, kề sát vào bên tai cậu, “Chúng ta… làm chút chuyện ấm áp ha!"
Trước khi Kỷ Thần Tu phản kháng, Kỷ Thần Tu chưa kịp đề phòng đã bị Đường Lạc cướp lấy môi, nhanh chóng xoáy người đè cậu sâu xuống sofa, ngay từ đầu đã hôn không chút dịu dàng, nó nhất định phải thật nồng nhiệt, Đường Lạc vội vàng muốn Kỷ Thần Tu khuất phục, mà Kỷ Thần Tu cũng không tâm mặc cho người ta định đoạt, ôm lấy cổ của Đường Lạc, kéo hắn xuống, hung hăng nghênh đón. Cái này đã không thể dùng từ ‘chủ động’ để hình dung, rõ ràng là đang mê hoặc.
Cái chạm khẽ lúc đầu càng lúc càng sâu, cho đến khi hơi thở của cả hai bên bắt đầu dồn dập, mới ý thức được chỉ va chạm như vậy căn bản vẫn chưa đủ. Mỗi lần buông nhau ra cũng đều vì chuẩn bị cho lần va chạm tiếp theo, không chỉ trao đổi mùi vị của đối phương, nhiệt độ cơ thể cũng rất phù hợp quấn quít lấy đối phương, đây cũng không phải là lần đầu tiên như vậy. Trong đầu hai người cùng lúc đều có suy nghĩ này, liền hung hăng lao vào nhau, Kỷ Thần Tu ngượng ngùng ôm lấy hông của Đường Lạc, chôn đầu vào cổ hắn, cọ cọ như một con thú nhỏ, cọ tới cọ lui khiến lửa tình càng cháy càng lớn.
“A…" Nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ chết người, thanh âm không kiềm chế được mà để lộ ra ngoài của Kỷ Thần Tu, khiến trái tim của Đường Lạc rung động hơn bất cứ lúc nào. Đập *thình thịch~* là vì cậu, ngón tay hơi run rẩy vẫn là vì cậu, ngay cả việc không kiểm soát được mà dang hai tay ôm lấy cậu cũng không phải do não bộ chỉ thị.
“Em… em rốt cuộc đã đầu độc anh bằng cách nào?" Rất muốn hỏi đối phương như vậy, nhưng nếu thật sự hỏi ra, người mất mặt cũng chỉ có bản thân hắn.
Sofa đơn căn bản không có biện pháp chịu đựng hai người đàn ông to lớn lăn lộn ở phía trên, trong lúc lăn lộn bọn họ cùng nhau ngã xuống sàn, cả hai đều dốc rất nhiều nhiệt tình vào trong, giống như muốn bồi thường chút gì cho nhau. Đặc biệt là Kỷ Thần Tu chỉ đơn giản chủ động một cách trần trụi, bàn tay đặt trên lưng Đường Lạc, rất tự nhiên mà khẽ chui vào bên trong áo của Đường Lạc, ngón tay lành lạnh chạm vào da thịt ấm áp, kéo theo một trận run rẩy lại khiến Đường Lạc càng thêm muốn ngừng mà không ngừng được.
Có phải là do gần đây chịu đựng quá cực khổ hay không? Nếu như Ngải Thanh biết được chắc chắn sẽ cười hắn. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười, Kỷ Thần Tu liền nâng người lên hôn lên khóe miệng hắn.
“Đừng cười như vậy… em sẽ không chịu nổi!" Đường Lạc thở hổn hển, thanh âm kiềm chế rõ rệt đã không thể dùng từ ‘mê hoặc’ để hình dung, bản sắc của cậu không những không thể dọa Đường Lạc lùi bước, ngược lại còn thu hút Đường Lạc hơn trước.
Không xong rồi!
Nhưng đã không còn biện pháp nào, hắn chính là không có biện pháp chống cự. Kéo tay Kỷ Thần Tu ra khỏi thắt lưng, “Em… lúc nào cũng phải bị trừng phạt một chút!"
“Vậy anh muốn làm gì?" Kỷ Thần Tu ngẩng đầu chống lại ánh mắt có hơi đỏ lên của Đường Lạc, rất xem thường.
Đường Lạc cười xấu xa cởi khăn quàng cổ của Kỷ Thần Tu ra, cầm lấy tay của Kỷ Thần Tu, giữ ở trước mặt, quấn vài vòng, trực tiếp thắt một nút gút.
“Anh… anh làm gì vậy?" Kỷ Thần Tu chợt bừng tỉnh, khi bắt đầu giãy giụa thì đã quá trễ, có trời mới biết tốc độ thắt gút của Đường Lạc sao lại nhanh như vậy.
“Anh cũng không ngại tăng thêm tình thú khi hai chúng ta vui vẻ đâu." Đường Lạc cười không đàng hoàng chút nào, bắt đầu cởi quần áo của Kỷ Thần Tu ra, máy điều hòa bên trong phòng bật hơi thấp, hắn một mặt cởi quần áo một mặt đứng dậy tìm remote của máy điều hòa.
“Đường Lạc… anh tốt nhất là thả em ra!" Kỷ Thần Tu bất an dùng chân đá Đường Lạc. Đường Lạc không thèm đếm xỉa đến cậu, trực tiếp tách đùi cậu ra hai bên, đè lên trên liền mò đến cúc quần của cậu.
“Em cho rằng anh không nhớ sao?" Cúc quần đã được cởi ra.
“Em cho rằng chuyện đã qua liền thật sự trở thành quá khứ?" Kéo khóa quần xuống.
“Hay là em cho rằng Đường Lạc anh thật sự hào phóng như vậy?" *Xoẹt~* cái quần nằm yên vị trên đất. Cách một lớp quần trong, nhìn nơi hơi nhô lên, Đường Lạc nở nụ cười.
“Có gì đáng cười!" Kỷ Thần Tu phát hỏa, duỗi thẳng người, bắt đầu kéo quần của Đường Lạc xuống, trái lại Đường Lạc vẫn rất thản nhiên, mặc cho cậu lăn qua lăn lại ở phía dưới, cởi áo khoác của cậu ra, kéo cổ áo xuống, liền cắn một cái.
Kỷ Thần Tu hận đến nghiến răng ken két, tay lại không thể kiểm soát mà trượt khỏi cúc quần, rõ ràng là quần âu mặc ở nhà, sao lại có cởi như vậy. Đi kèm với động tác Đường Lạc, Kỷ Thần Tu lập tức ngã vào lòng Đường Lạc. Thân trên thon dài của Đường Lạc rất cân xứng, trắng trẻo lại sạch sẽ, làn da rắn chắc đầy co dãn, không hề có sẹo lồi dư thừa. Kỷ Thần Tu nhìn đến có phần ngẩn người, dường như đây là lần đầu tiên “tương đối thẳng thắn" rõ nét như vậy giữa hai người.
“Anh thích em chủ động!" Đường Lạc lưu luyến nơi cổ của cậu đến quên đường về, ngẩng đầu lén thơm lên khóe miệng của cậu một cái, đi dọc một đường xuống dưới, vén áo len của Kỷ Thần Tu lên, thăm dò xuống dưới, cắn một cái lên trước ngực Kỷ Thần Tu.
“A… Anh…" Bàn tay đang kéo khóa quần của Kỷ Thần Tu run lên, lại trượt xuống.
“Tiếp tục…" Đường Lạc mỉm cười cắn lên nơi khiến Kỷ Thần Tu run rẩy, bàn tay tự do trên lưng Kỷ Thần Tu, chậm rãi đi xuống dưới, trượt đến quần trong, không chút do dự liền lột vật che đậy phía dưới duy nhất của Kỷ Thần Tu xuống.
“Anh… anh dừng tay…" Mặc dù không phải là lần đầu tiên, Kỷ Thần Tu vẫn nhịn không được mà cảm thấy sợ hãi, hốt hoảng giãy dụa trong mắt Đường Lạc chỉ tăng thêm tình thú.
“Ngoan… Đợi anh một chút…" Đường Lạc ném cái quần của Kỷ Thần Tu đi, hôn một cái lên mặt cậu, buông Kỷ Thần Tu ra, cười cười, đi vào phòng ngủ, chỉ chốc lát đã trở ra, thứ trong tay khiến Kỷ Thần Tu lại đỏ mặt một lần nữa.
Đường Lạc cười, đặt thứ kia lên bàn trà, mặt của Kỷ Thần Tu theo đó lại đỏ hơn vài phần. Nhìn thấy Đường Lạc đang đi về phía cậu, liền co rụt về phía sau, không chịu tuân theo, hai tay đang trói chặt lại với nhau không chút do dự chặn lấy cánh tay đang vươn tới của Đường Lạc.
Đường Lạc vung tay một cái, liền kéo được tay của Kỷ Thần Tu, ôm lấy hông của cậu, tách hai chân cậu ra, cùng nhau ngồi xuống sofa.
(Miêu tả thêm cho mọi người dễ hiểu cái tư thế của Đường Tu, anh Lạc ngồi dựa vào sofa, cho TuTu ngồi trên đùi, tách chân TuTu ra đặt ở hai bên người, mặt đối mặt với ảnh. Tư thế này khiến TuTu rất khó giữ được thăng bằng, rất dễ ngã bật ngửa ra sau)
“Anh…" Kỷ Thần Tu sợ hãi mở to hai mắt, cảm giác trống trơn ở dưới thân rất kỳ lạ. Đường Lạc cố ý nghiêng người về phía trước, cậu liền vội vàng vòng tay qua cổ của Đường Lạc, ôm chặt lấy. Đường Lạc không nhịn cười được.
Sờ sờ thắt lưng mịn màng tinh tế của Kỷ Thần Tu, Đường Lạc yêu thích muôn phần mà nhẹ nhàng vuốt ve, trượt lên dọc theo đường cong nơi thắt lưng. Đến xương quai xanh, rồi tiến lên trên xoa nhẹ hai gò má, ôm lấy gương mặt của cậu trong lòng bàn tay, yêu thương nhịn không được mà nổi dậy. Kỷ Thần Tu quần áo không chỉnh tề thoáng cái liền mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, ngũ quan thanh tú trở nên quyến rũ hơn, nhưng đường nét gương mặt tương đối sâu, là thiên về vẻ nam tính tao nhã. Vẻ mặt hơi giận dỗi rõ ràng là có ý mê hoặc. Toàn bộ mọi thứ trong quá khứ lại hiện lên, cả người cũng muốn bốc cháy theo, Đường Lạc ôm Kỷ Thần Tu thật chặt.
“Đừng sợ… Tin tưởng anh!" Nói những lời gần như ngang hàng với một lời hứa, Đường Lạc cẩn thận thăm dò xuống phía dưới.
Đôi môi của Kỷ Thần Tu run rẩy không ngừng, muốn gào thét nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên quái đản. Bởi vì hai chân bị tách ra, Đường Lạc rất dễ dàng liền chạm đến nói nhạy cảm phía sau, nơi đó bởi vì xấu hổ mà đóng chặt, cự tuyệt kẻ khác tiến vào. Đường Lạc dán vào vành tai của Kỷ Thần Tu, “Thả lỏng…"
“Mẹ nó, thế này thì sao mà thả lỏng… Anh… anh thả em xuống đi…" Kỷ Thần Tu vặn vẹo cơ thể cự tuyệt sự xâm phạm quá đáng của Đường Lạc. Đường Lạc cũng không đành lòng, mặc dù hắn nhịn rất cực khổ, nhưng vẫn giảm tốc độ động tác trên tay. Một bên không ngừng kích thích mặt trước của Kỷ Thần Tu, Kỷ Thần Tu dúi đầu vào lòng Đường Lạc, cắn lấy bả vai của hắn, cắn thật mạnh.
Đường Lạc vẫn dung túng hết bất cứ hành động nào của Kỷ Thần Tu, chỉ giữ lấy phía trước của Kỷ Thần Tu, rất bất ngờ rất đáng sợ mà dùng sức xoay tròn, cố gắng hết sức để lấy lòng Kỷ Thần Tu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phía sau của cậu cũng dùng sức mà tiến vào dò xét.
“A…" Kỷ Thần Tu kêu đau, cắn thêm một cái lên vai Đường Lạc. Giống như hai lần trước, ngay cả vị trí cũng không đổi. Đường Lạc cau mày, cái này căn bản là không có tác dụng gì, chỉ làm hắn càng bứt rứt hơn, càng kháo khát tiến vào cơ thể này hơn. Lấy một chút gel bôi trơn, dò xét vào sâu bên trong hơn, mỗi lần tiến vào một phần trên vai lại đau đớn thêm một phần. Đường Lạc biết Kỷ Thần Tu chịu đựng rất đau đớn, nhưng hắn cũng đâu cảm thấy dễ chịu, không làm đủ màn dạo đầu thì người bị thương sẽ chỉ là Kỷ Thần Tu.
Đường Lạc là một người yêu tốt, mặc dù bản thân nhịn rất khổ cực, hắn cũng không quên kích thích mặt trước của Kỷ Thần Tu, giảm bớt đau đớn phía sau cho cậu. Cùng lúc đó, hắn giữ lấy hông của Kỷ Thần Tu, cởi quần của mình ra, tên ngốc Kỷ Thần Tu kia cũng chỉ có thể làm đến mức kéo được khóa quần của hắn mà thôi.
Cả hai đều thở hổn hển, không dám đối mặt với nhau, cho dù Kỷ Thần Tu chậm rãi nâng thắt lưng lên để phối hợp với động tác của Đường Lạc, cho dù Đường Lạc biết rõ động tác bản thân muốn làm là gì. Nhưng… đây là lần đầu tiên đối đãi hoàn toàn thẳng thắn giữa hai người, ai cũng không nhịn được mà trở nên chân thành với đối phương.
Chậm rãi đẩy vào, hơi đau, rất chặt, bị tiến vào địa phương đó thì ai cũng không thể thích ứng nhanh như vậy, hai tay bị trói của Kỷ Thần Tu đặt trên lưng hắn, bấm vào thật sâu. Vẫn đau như cũ, nhưng kích thích ở nơi đó cũng không giảm đi chút xíu nào. Cho dù khả năng kiềm chế có tốt hơn nữa, khi hoàn toàn tiến vào trong thì cũng tan rã trong nháy mắt. Tất cả giác quan đều bắt đầu mở rộng hoạt động, từ trước đến nay vẫn chưa từng cùng người mình thích suồng sã ôm lấy nhau như vậy, quyết liệt như muốn đẩy mình xuống vực sâu dục vọng.
“Chậm… chậm một chút…" Ngôn ngữ vụn nát thành từng mảnh nhỏ, khiến Đường Lạc đau lòng, nhưng khoái cảm nhanh chóng truyền khắp các ngõ ngách trong cơ thể, từng cái vuốt ve, từng cái hôn môi, đều mang đến một loại ăn ý khó có thể mở miệng nói thành lời, tuy phản ứng của Kỷ Thần Tu vẫn có chút không quen như cũ, nhưng sự táo bạo cùng chủ động của cậu chưa bao giờ khiến trận kích tình này giảm đi chút nào, cũng chính là nơi khởi nguồn thật sự của cảm giác hưng phấn và kích động.
Đường Lạc ôm thật chặt cái người đang ngồi trên chân của hắn mà không ngừng lắc lư lên xuống, người trong lòng này cứ như thế dốc hết toàn bộ sức lực phối hợp với bản thân hắn, trong mắt vẫn là vẻ kiên quyết không chút chùn chân, thời điểm ánh mắt nóng bỏng chạm phải ánh mắt của Đường Lạc, Đường Lạc kiềm lòng không nổi mà nhào đến hôn đối phương, hắn cho tới bây giờ vẫn không biết bản thân có thể có cảm giác như vậy với một đứa con trai, thỏa mãn đến không thể thỏa mãn hơn.
Hai người đều dung túng cho sự buông thả của đối phương, ngồi, nằm, hoặc là nhiều tư thế hơn nữa, ôm đối phương thật chặt, gọi tên của đối phương, cái gì cũng có đủ hết. Sự va chạm thể xác cùng phần eo không ngừng đong đưa, mang đến một cảm giác khó nhịn không thể nói nên lời, kích động và làm lu mờ hết tất cả mọi thứ.
Thỏa mãn sao? Không… Đây là sự quan tâm sâu sắc, lần này không ai có thể rời bỏ ai rồi nha!
Tác giả :
Du Lăng Nhi