Phương Lân Hảo Thổ
Chương 26: Lần thứ hai nói rõ mọi chuyện
Lần thứ hai nói rõ mọi chuyện
(Đường Lạc kiên trì)
Phương lân hảo thổ
Trong ấn tượng của Đường Lạc, không ai bò dậy từ trên giường của hắn dám trưng vẻ mặt như thế kia ra với hắn cả. Không sai! Kỷ Thần Tu lại dám làm như vậy, còn làm rất triệt để. Tất cả vẻ mặt của cậu, không có chán ghét, cũng không có không cam tâm, không có bất kì nét mặt nào có thể biểu hiện được tâm tình của cậu. Đây chính là lần đầu tiên Đường Lạc cảm thấy người này sâu không lường được.
Loại chuyện này ai cũng ngại nói ra. Lẽ nào Đường Lạc phải ép hỏi Kỷ Thần Tu, có phải cậu muốn hắn chịu trách nhiệm hay không, hoặc là ép hỏi cậu, có phải cậu cảm thấy không cam tâm, rất muốn đánh cho hắn một trận? Đùa… Chỉ cần là người có thường thức thì sẽ không theo hỏi những vấn đề này. Huống chi lý trí của Đường Lạc nói cho hắn biết, ai mở miệng trước nhất định sẽ phải xuống thế hạ phong. Nhưng cho dù không có những phản ứng trên, ít nhất cũng nên có tâm tình khác chứ! Xấu hổ hay khó xử chẳng hạn. Tại sao cái gì Kỷ Thần Tu cũng không có?
“Chào buổi sáng… Đường Lạc! Đi làm à!"
“Đường Lạc, tan tầm à!"
“Ơ? Đường Lạc, buổi tối anh không ra ngoài sao?"
“Ơ? Trễ vậy mà anh vẫn còn ở ngoài?"
Cái gì cũng không thay đổi? Kỷ Thần Tu vẫn cười ha ha chào hỏi hắn như cũ. Chỉ có Đường Lạc biết, bản thân hắn đã có rất nhiều điểm không như ngày xưa nữa. Tại sao hắn lại không muốn ra ngoài, tại sao lúc có thời gian liền muốn xuống lầu đi dạo một vòng? Tại sao hắn lại muốn dán mắt vào gương mặt cười đến không chê vào đâu được của Kỷ Thần Tu?
Buổi sáng hôm đó Đường Lạc không chỉ ngay cả tắm cũng muốn tắm giúp cậu, còn thân thiết nấu điểm tâm, thậm chí ngay cả ý định để Kỷ Thần Tu qua đêm ở nhà hắn cũng có. Hắn cái gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng lại không cân nhắc đến tâm tình của Kỷ Thần Tu, tắm rửa xong bước ra ngoài, hỏi mượn quần áo của Đường Lạc xong, ngay cả bữa sáng cũng không ăn liền đi lên tầng trên.
Cũng chỉ trong một khắc đó, Đường Lạc mới cảm nhận được sự hoảng loạn trong cậu, sau đó cũng không tìm được bất cứ sơ hở nào nữa. Sao cậu lại có thể che giấu tốt như vậy? Chuyện thân mật nhất cũng đã làm, còn muốn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra để làm gì?
“Muốn lên chung không?" Kỷ Thần Tu đứng ở trong thang máy cười với Đường Lạc, lúc này ngoại trừ bọn họ và bảo an ngồi xem báo trong phòng quản lý ra, đã không còn ai hết, nụ cười của Kỷ Thần Tu rõ ràng là dành cho hắn. Đường Lạc nhìn cái bóng của mình trên cửa kiếng cao ốc, cười khổ, tại sao hắn lại rầu rĩ như vậy, nghiêm khắc xem cái người tỏ ra như không có việc gì kia mới là kẻ thua thiệt!
Đường Lạc bước vào thang máy, cố ý dựa vào rất gần Kỷ Thần Tu, Kỷ Thần Tu tùy tiện mặc quần áo ở nhà, mang mắt kính, loại mắt kính không gọng này thực ra rất hợp với cậu, đôi mắt phía sau dường như cũng trở nên thu hút người khác hơn. Đường Lạc nhận thấy được Kỷ Thần Tu đã lùi về sau nửa bước.
Đường Lạc mỉm cười nhấn tầng 15. Khóe mắt quét về phía chàng trai lùi về sau nửa bước, không phải là không cần thiết sao? Tại sao lại phải né tránh hắn?
“Ừm… Tôi ở tầng 16." Kỷ Thần Tu thấy Đường Lạc chậm chạp không chịu nhấn tầng 16, cậu đành phải gợi ý cho Đường Lạc, lại thấy Đường Lạc không có động tĩnh, cậu liền đưa tay muốn nhấn, nhưng Đường Lạc đã nhếch mép mà giữ tay của cậu lại.
“Cậu đã mời tôi uống trà… Không ngại tôi mời lại cậu cà phê chứ!" Đường Lạc hiểu thế nào là đạo lý tiên lễ hậu binh.
(tiên lễ hậu binh: dùng đạo lý thuyết phục trước, sau đó mới dùng đến vũ lực)
“Nhưng… tôi còn bản thảo… cần phải giao…"
“Hả?" Đường Lạc nhếch mép, lại bắt đầu tránh né? Nếu như hắn nhớ không lầm, người này đã từng là rất thích chạy tới nhà hắn, cũng rất thích làm xáo trộn trật tự sống của hắn, “Tôi thay mặt tòa soạn có chuyện muốn bàn bạc với cậu. Cậu cho rằng nộp bản thảo đúng hạn thì sẽ nhận được tiền nhuận bút của chúng tôi cao hơn hả?"
Đây chính là sự thật! Kỷ Thần Tu đương nhiên biết phân nặng nhẹ, cúi đầu kéo tay áo che đi phần cánh tay nổi da gà, không thèm trả lời.
*Ding dong~* thang máy mở ra, bước chân của Kỷ Thần Tu còn đang do dự. Đường Lạc liền duỗi tay, kéo tay cậu đi về hướng nhà của hắn, gọn gàng dứt khoát như được mưu tính trước rất lâu rồi.
“Anh muốn thay mặt… tòa soạn… nói với tôi chuyện gì?"
Hơn nửa ngày, cà phê cũng uống hết nửa ấm, nhưng Đường Lạc chỉ ngồi nhìn Kỷ Thần Tu, một câu cũng không nói, ánh mắt không giống như đang rình mồi, mà giống như đang quan sát một con cá nằm trên thớt chờ bị mổ xẻ, không phải là đang suy nghĩ nên hạ đao từ đâu, mà là đang thưởng thức tình trạng thảm hại của con cá trước lúc chết.
Đúng vậy! Loại ánh mắt này rất kinh khủng, Đường Lạc đương nhiên biết dáng vẻ hiện tại của hắn không hòa nhã chút nào. Ngải Thanh cũng đã nói với hắn bao nhiêu lần rằng hắn dùng loại ánh mắt này nhìn cấp dưới, chỉ đem lại cảm giác sợ hãi chứ không mang lại ích lợi gì, nhưng đối với Đường Lạc mà nói thì ánh mắt này dùng vô cùng tốt, thường thì kết quả cuối cùng đều không cần phí bất cứ lời nào cũng đạt được thành công.
“Anh… anh rốt cuộc… muốn nói gì với tôi?" Kỷ Thần Tu bắt đầu ra sức siết chặt tay cầm của cái tách, nắm thật chặt, giống như đang nắm lấy phao cứu sinh vậy.
“Cái tách bị bể là phải đền đó." Đường Lạc buông cái tách trong tay xuống, cái tách này cũng không phải rất đắt, nhưng thiếu một cái thì coi như cả bộ đều bị phá hỏng, vậy thì rất có giá trị. Đường Lạc mỉm cười rồi chậm rãi đứng dậy, rút cái tách trong tay Kỷ Thần Tu ra, ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Anh… anh ngồi bên kia là được rồi." Rốt cuộc cũng bắt đầu khẩn trương, Kỷ Thần Tu trong tay không còn thứ gì, chỉ có thể tiếp tục dây dưa với ống tay áo của mình.
“Tôi thực sự không hài lòng…" Đường Lạc bắt đầu ám chỉ.
“A?" Kỷ Thần Tu hoài nghi mà ngẩng đầu.
“Tại sao cậu không nhắc đến chuyện ngày hôm đó?" Đường Lạc nói thẳng.
“Chuyện gì?"
Nhìn đi! Quả nhiên lại bắt đầu đóng kịch.
“Là kỹ thuật của tôi làm cậu không hài lòng? Hay cậu cảm thấy lần đầu của cậu không đáng để nói đến?" Đường Lạc bất mãn kéo lấy tay của Kỷ Thần Tu, giữ chặt.
“Không có!" Cả mặt của Kỷ Thần Tu đều đỏ hết lên, có phần ngượng ngùng mà cúi đầu, “Thực ra… kỹ thuật của anh rất tốt… Tôi không có bị chảy máu…"
Đường Lạc bật cười, lực cầm tay của đối phương cũng giảm bớt, “Nếu như cậu đã nói thích, tôi cũng không ngại thô bỉ với cậu một lần nữa."
Nói xong Đường Lạc cũng ngạc nhiên với chính mình, đây rõ ràng là đang tán tỉnh, trước kia lúc cùng tình nhân ‘ấy ấy’ cũng không nói những lời như vậy, hôm nay lại có thể dễ dàng nói với Kỷ Thần Tu? Đương nhiên là có hơi quá phận, rất trái với lý trí của hắn.
“Không… không phải… Tôi chỉ là có tìm hiểu qua một chút tài liệu, có xem qua một ít quyển tiểu thuyết. Sau đó…"
Đường Lạc không nói gì, cầm lấy tay của Kỷ Thần Tu, dịu dàng nắm chặt. “Ngốc… Tự mình đã thử qua, còn đi xem tài liệu với tiểu thuyết làm gì."
Kỷ Thần Tu không trả lời, cả mặt đều đỏ như cà chua.
“Tại sao cậu lại muốn giả vờ như không có chuyện gì?" Rốt cuộc cũng hỏi ra. Đường Lạc không khỏi mặc niệm cho lý trí liên tục làm phản trong đầu của hắn. Kỷ Thần Tu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Đường Lạc, dường như không nghĩ đến Đường Lạc sẽ hỏi về vấn đề này. Quả thực với tính cách của Đường Lạc, hắn thực sự sẽ không hỏi như vậy, có trời mới biết tại sao hắn lại muốn biết Kỷ Thần Tu nghĩ như thế nào đến vậy.
“Anh cho rằng tôi quan tâm đến vấn đề này sẽ tốt hơn sao?" Kỷ Thần Tu bỗng nhiên hỏi vặn lại, còn hỏi rất có kỹ thuật, Đường Lạc không khỏi sửng sốt, không hề có lực phản kích.
“Maybe…" Có thể nói là tốt hơn nhiều nữa là đằng khác. Nhưng nói xong Đường Lạc lại cảm thấy bản thân rất buồn cười, người ta chưa từng đòi hắn chịu trách nhiệm, bản thân hắn lại vác mặt đến muốn gánh trách nhiệm, vả lại hắn gánh nổi sao?
“Nếu như tôi khóc nháo như phụ nữ muốn anh chịu trách nhiệm, anh sẽ đồng ý sao?" Kỷ Thần Tu trở nên rất sắc bén, mỗi một chữ đều đâm trúng trọng điểm, khiến Đường Lạc có phần trở tay không kịp.
“Cái này…"
“Hay là… anh chỉ muốn xem dáng vẻ thất hồn lạc phách của tôi?"
“Không phải!" Đường Lạc vội vàng phủ nhận.
“Tôi chọn cách làm như không có việc gì xảy ra thì có gì sai?" Kỷ Thần Tu ngã người ra sau, Đường Lạc tựa vào sofa nhìn cậu. Dường như đang cười nhạo mọi hành động của cậu từ lúc vào cửa cho đến giờ đều rất ngây thơ!
“Rất đúng là đằng khác!" Ừ, đúng là… Kỷ Thần Tu nói không sai, phản ứng của cậu là một trong số những phản ứng thích hợp nhất, bây giờ nghĩ lại chắc chỉ có mình Đường Lạc hắn đặc biệt không thích phản ứng này của Kỷ Thần Tu, nói cách khác là hắn đang tự tìm phiền não, còn là tìm loại phiền não không đáng đồng tình.
“Chẳng lẽ… anh muốn tôi chịu trách nhiệm?" Lời nói như gió bay, một Kỷ Thần Tu sắc bén liền biến mất, thay vào đó là một Kỷ Thần Tu có phần hơi thật thà.
Đường Lạc đen mặt, nâng tách cà phê, thật thất bại nha! Thất bại đến rối tinh rối mù. Tất cả cơ trí của hắn chưa kịp phát huy đã giống như bào thai còn trong bụng, bị bóp chết một cách triệt để.
“Kỷ Thần Tu…" Đường Lạc nhấp một ngụm cà phê để bản thân tỉnh táo lại, “Xin lỗi."
“A? Xin lỗi cái gì chứ? Vì đã lên giường với tôi sao?" Kỷ Thần Tu cũng mỉm cười rồi nâng tách cà phê lên, “Buổi trưa hôm đó Ngải Thanh có gọi cho tôi…"
“Hửm? Nó nói cái gì?" Tự nhiên sao lại nhắc đến Ngải Thanh chứ?
“Anh ấy nói… anh sẽ đồng ý dạy tôi lên giường!"
*Keng~* vấn đề mấu chốt đã xuất hiện. Tất cả hành động của Kỷ Thần Tu mấy ngày này đều đã được giải thích, Đường Lạc chỉ có thể cảm thấy buồn cười, “Lý do như vậy cậu cũng tin?"
“Tại sao lại không tin?" Kỷ Thần Tu cười rất đơn thuần, “Anh đã nói muốn giúp tôi, tôi cũng đã nói nếu là anh, thì tôi sẽ không ngại."
“Nó nói thì cậu phải tin?" Đường Lạc thất thố gào lên.
“Không tin cái này thì tin cái gì? Người uống say là tôi? Anh vẫn luôn rất tỉnh táo? Chẳng lẽ anh bởi vì thích tôi mới lên giường với tôi?"
Đúng ha! Không tin cái này thì tin cái gì? Bởi vì người nói những lời kia là Ngải Thanh. Ở trong mắt cậu, một câu nói của Ngải Thanh có thể đè chết một trăm câu của hắn, không phải sao?
(Đường Lạc kiên trì)
Phương lân hảo thổ
Trong ấn tượng của Đường Lạc, không ai bò dậy từ trên giường của hắn dám trưng vẻ mặt như thế kia ra với hắn cả. Không sai! Kỷ Thần Tu lại dám làm như vậy, còn làm rất triệt để. Tất cả vẻ mặt của cậu, không có chán ghét, cũng không có không cam tâm, không có bất kì nét mặt nào có thể biểu hiện được tâm tình của cậu. Đây chính là lần đầu tiên Đường Lạc cảm thấy người này sâu không lường được.
Loại chuyện này ai cũng ngại nói ra. Lẽ nào Đường Lạc phải ép hỏi Kỷ Thần Tu, có phải cậu muốn hắn chịu trách nhiệm hay không, hoặc là ép hỏi cậu, có phải cậu cảm thấy không cam tâm, rất muốn đánh cho hắn một trận? Đùa… Chỉ cần là người có thường thức thì sẽ không theo hỏi những vấn đề này. Huống chi lý trí của Đường Lạc nói cho hắn biết, ai mở miệng trước nhất định sẽ phải xuống thế hạ phong. Nhưng cho dù không có những phản ứng trên, ít nhất cũng nên có tâm tình khác chứ! Xấu hổ hay khó xử chẳng hạn. Tại sao cái gì Kỷ Thần Tu cũng không có?
“Chào buổi sáng… Đường Lạc! Đi làm à!"
“Đường Lạc, tan tầm à!"
“Ơ? Đường Lạc, buổi tối anh không ra ngoài sao?"
“Ơ? Trễ vậy mà anh vẫn còn ở ngoài?"
Cái gì cũng không thay đổi? Kỷ Thần Tu vẫn cười ha ha chào hỏi hắn như cũ. Chỉ có Đường Lạc biết, bản thân hắn đã có rất nhiều điểm không như ngày xưa nữa. Tại sao hắn lại không muốn ra ngoài, tại sao lúc có thời gian liền muốn xuống lầu đi dạo một vòng? Tại sao hắn lại muốn dán mắt vào gương mặt cười đến không chê vào đâu được của Kỷ Thần Tu?
Buổi sáng hôm đó Đường Lạc không chỉ ngay cả tắm cũng muốn tắm giúp cậu, còn thân thiết nấu điểm tâm, thậm chí ngay cả ý định để Kỷ Thần Tu qua đêm ở nhà hắn cũng có. Hắn cái gì cũng cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng lại không cân nhắc đến tâm tình của Kỷ Thần Tu, tắm rửa xong bước ra ngoài, hỏi mượn quần áo của Đường Lạc xong, ngay cả bữa sáng cũng không ăn liền đi lên tầng trên.
Cũng chỉ trong một khắc đó, Đường Lạc mới cảm nhận được sự hoảng loạn trong cậu, sau đó cũng không tìm được bất cứ sơ hở nào nữa. Sao cậu lại có thể che giấu tốt như vậy? Chuyện thân mật nhất cũng đã làm, còn muốn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra để làm gì?
“Muốn lên chung không?" Kỷ Thần Tu đứng ở trong thang máy cười với Đường Lạc, lúc này ngoại trừ bọn họ và bảo an ngồi xem báo trong phòng quản lý ra, đã không còn ai hết, nụ cười của Kỷ Thần Tu rõ ràng là dành cho hắn. Đường Lạc nhìn cái bóng của mình trên cửa kiếng cao ốc, cười khổ, tại sao hắn lại rầu rĩ như vậy, nghiêm khắc xem cái người tỏ ra như không có việc gì kia mới là kẻ thua thiệt!
Đường Lạc bước vào thang máy, cố ý dựa vào rất gần Kỷ Thần Tu, Kỷ Thần Tu tùy tiện mặc quần áo ở nhà, mang mắt kính, loại mắt kính không gọng này thực ra rất hợp với cậu, đôi mắt phía sau dường như cũng trở nên thu hút người khác hơn. Đường Lạc nhận thấy được Kỷ Thần Tu đã lùi về sau nửa bước.
Đường Lạc mỉm cười nhấn tầng 15. Khóe mắt quét về phía chàng trai lùi về sau nửa bước, không phải là không cần thiết sao? Tại sao lại phải né tránh hắn?
“Ừm… Tôi ở tầng 16." Kỷ Thần Tu thấy Đường Lạc chậm chạp không chịu nhấn tầng 16, cậu đành phải gợi ý cho Đường Lạc, lại thấy Đường Lạc không có động tĩnh, cậu liền đưa tay muốn nhấn, nhưng Đường Lạc đã nhếch mép mà giữ tay của cậu lại.
“Cậu đã mời tôi uống trà… Không ngại tôi mời lại cậu cà phê chứ!" Đường Lạc hiểu thế nào là đạo lý tiên lễ hậu binh.
(tiên lễ hậu binh: dùng đạo lý thuyết phục trước, sau đó mới dùng đến vũ lực)
“Nhưng… tôi còn bản thảo… cần phải giao…"
“Hả?" Đường Lạc nhếch mép, lại bắt đầu tránh né? Nếu như hắn nhớ không lầm, người này đã từng là rất thích chạy tới nhà hắn, cũng rất thích làm xáo trộn trật tự sống của hắn, “Tôi thay mặt tòa soạn có chuyện muốn bàn bạc với cậu. Cậu cho rằng nộp bản thảo đúng hạn thì sẽ nhận được tiền nhuận bút của chúng tôi cao hơn hả?"
Đây chính là sự thật! Kỷ Thần Tu đương nhiên biết phân nặng nhẹ, cúi đầu kéo tay áo che đi phần cánh tay nổi da gà, không thèm trả lời.
*Ding dong~* thang máy mở ra, bước chân của Kỷ Thần Tu còn đang do dự. Đường Lạc liền duỗi tay, kéo tay cậu đi về hướng nhà của hắn, gọn gàng dứt khoát như được mưu tính trước rất lâu rồi.
“Anh muốn thay mặt… tòa soạn… nói với tôi chuyện gì?"
Hơn nửa ngày, cà phê cũng uống hết nửa ấm, nhưng Đường Lạc chỉ ngồi nhìn Kỷ Thần Tu, một câu cũng không nói, ánh mắt không giống như đang rình mồi, mà giống như đang quan sát một con cá nằm trên thớt chờ bị mổ xẻ, không phải là đang suy nghĩ nên hạ đao từ đâu, mà là đang thưởng thức tình trạng thảm hại của con cá trước lúc chết.
Đúng vậy! Loại ánh mắt này rất kinh khủng, Đường Lạc đương nhiên biết dáng vẻ hiện tại của hắn không hòa nhã chút nào. Ngải Thanh cũng đã nói với hắn bao nhiêu lần rằng hắn dùng loại ánh mắt này nhìn cấp dưới, chỉ đem lại cảm giác sợ hãi chứ không mang lại ích lợi gì, nhưng đối với Đường Lạc mà nói thì ánh mắt này dùng vô cùng tốt, thường thì kết quả cuối cùng đều không cần phí bất cứ lời nào cũng đạt được thành công.
“Anh… anh rốt cuộc… muốn nói gì với tôi?" Kỷ Thần Tu bắt đầu ra sức siết chặt tay cầm của cái tách, nắm thật chặt, giống như đang nắm lấy phao cứu sinh vậy.
“Cái tách bị bể là phải đền đó." Đường Lạc buông cái tách trong tay xuống, cái tách này cũng không phải rất đắt, nhưng thiếu một cái thì coi như cả bộ đều bị phá hỏng, vậy thì rất có giá trị. Đường Lạc mỉm cười rồi chậm rãi đứng dậy, rút cái tách trong tay Kỷ Thần Tu ra, ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Anh… anh ngồi bên kia là được rồi." Rốt cuộc cũng bắt đầu khẩn trương, Kỷ Thần Tu trong tay không còn thứ gì, chỉ có thể tiếp tục dây dưa với ống tay áo của mình.
“Tôi thực sự không hài lòng…" Đường Lạc bắt đầu ám chỉ.
“A?" Kỷ Thần Tu hoài nghi mà ngẩng đầu.
“Tại sao cậu không nhắc đến chuyện ngày hôm đó?" Đường Lạc nói thẳng.
“Chuyện gì?"
Nhìn đi! Quả nhiên lại bắt đầu đóng kịch.
“Là kỹ thuật của tôi làm cậu không hài lòng? Hay cậu cảm thấy lần đầu của cậu không đáng để nói đến?" Đường Lạc bất mãn kéo lấy tay của Kỷ Thần Tu, giữ chặt.
“Không có!" Cả mặt của Kỷ Thần Tu đều đỏ hết lên, có phần ngượng ngùng mà cúi đầu, “Thực ra… kỹ thuật của anh rất tốt… Tôi không có bị chảy máu…"
Đường Lạc bật cười, lực cầm tay của đối phương cũng giảm bớt, “Nếu như cậu đã nói thích, tôi cũng không ngại thô bỉ với cậu một lần nữa."
Nói xong Đường Lạc cũng ngạc nhiên với chính mình, đây rõ ràng là đang tán tỉnh, trước kia lúc cùng tình nhân ‘ấy ấy’ cũng không nói những lời như vậy, hôm nay lại có thể dễ dàng nói với Kỷ Thần Tu? Đương nhiên là có hơi quá phận, rất trái với lý trí của hắn.
“Không… không phải… Tôi chỉ là có tìm hiểu qua một chút tài liệu, có xem qua một ít quyển tiểu thuyết. Sau đó…"
Đường Lạc không nói gì, cầm lấy tay của Kỷ Thần Tu, dịu dàng nắm chặt. “Ngốc… Tự mình đã thử qua, còn đi xem tài liệu với tiểu thuyết làm gì."
Kỷ Thần Tu không trả lời, cả mặt đều đỏ như cà chua.
“Tại sao cậu lại muốn giả vờ như không có chuyện gì?" Rốt cuộc cũng hỏi ra. Đường Lạc không khỏi mặc niệm cho lý trí liên tục làm phản trong đầu của hắn. Kỷ Thần Tu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Đường Lạc, dường như không nghĩ đến Đường Lạc sẽ hỏi về vấn đề này. Quả thực với tính cách của Đường Lạc, hắn thực sự sẽ không hỏi như vậy, có trời mới biết tại sao hắn lại muốn biết Kỷ Thần Tu nghĩ như thế nào đến vậy.
“Anh cho rằng tôi quan tâm đến vấn đề này sẽ tốt hơn sao?" Kỷ Thần Tu bỗng nhiên hỏi vặn lại, còn hỏi rất có kỹ thuật, Đường Lạc không khỏi sửng sốt, không hề có lực phản kích.
“Maybe…" Có thể nói là tốt hơn nhiều nữa là đằng khác. Nhưng nói xong Đường Lạc lại cảm thấy bản thân rất buồn cười, người ta chưa từng đòi hắn chịu trách nhiệm, bản thân hắn lại vác mặt đến muốn gánh trách nhiệm, vả lại hắn gánh nổi sao?
“Nếu như tôi khóc nháo như phụ nữ muốn anh chịu trách nhiệm, anh sẽ đồng ý sao?" Kỷ Thần Tu trở nên rất sắc bén, mỗi một chữ đều đâm trúng trọng điểm, khiến Đường Lạc có phần trở tay không kịp.
“Cái này…"
“Hay là… anh chỉ muốn xem dáng vẻ thất hồn lạc phách của tôi?"
“Không phải!" Đường Lạc vội vàng phủ nhận.
“Tôi chọn cách làm như không có việc gì xảy ra thì có gì sai?" Kỷ Thần Tu ngã người ra sau, Đường Lạc tựa vào sofa nhìn cậu. Dường như đang cười nhạo mọi hành động của cậu từ lúc vào cửa cho đến giờ đều rất ngây thơ!
“Rất đúng là đằng khác!" Ừ, đúng là… Kỷ Thần Tu nói không sai, phản ứng của cậu là một trong số những phản ứng thích hợp nhất, bây giờ nghĩ lại chắc chỉ có mình Đường Lạc hắn đặc biệt không thích phản ứng này của Kỷ Thần Tu, nói cách khác là hắn đang tự tìm phiền não, còn là tìm loại phiền não không đáng đồng tình.
“Chẳng lẽ… anh muốn tôi chịu trách nhiệm?" Lời nói như gió bay, một Kỷ Thần Tu sắc bén liền biến mất, thay vào đó là một Kỷ Thần Tu có phần hơi thật thà.
Đường Lạc đen mặt, nâng tách cà phê, thật thất bại nha! Thất bại đến rối tinh rối mù. Tất cả cơ trí của hắn chưa kịp phát huy đã giống như bào thai còn trong bụng, bị bóp chết một cách triệt để.
“Kỷ Thần Tu…" Đường Lạc nhấp một ngụm cà phê để bản thân tỉnh táo lại, “Xin lỗi."
“A? Xin lỗi cái gì chứ? Vì đã lên giường với tôi sao?" Kỷ Thần Tu cũng mỉm cười rồi nâng tách cà phê lên, “Buổi trưa hôm đó Ngải Thanh có gọi cho tôi…"
“Hửm? Nó nói cái gì?" Tự nhiên sao lại nhắc đến Ngải Thanh chứ?
“Anh ấy nói… anh sẽ đồng ý dạy tôi lên giường!"
*Keng~* vấn đề mấu chốt đã xuất hiện. Tất cả hành động của Kỷ Thần Tu mấy ngày này đều đã được giải thích, Đường Lạc chỉ có thể cảm thấy buồn cười, “Lý do như vậy cậu cũng tin?"
“Tại sao lại không tin?" Kỷ Thần Tu cười rất đơn thuần, “Anh đã nói muốn giúp tôi, tôi cũng đã nói nếu là anh, thì tôi sẽ không ngại."
“Nó nói thì cậu phải tin?" Đường Lạc thất thố gào lên.
“Không tin cái này thì tin cái gì? Người uống say là tôi? Anh vẫn luôn rất tỉnh táo? Chẳng lẽ anh bởi vì thích tôi mới lên giường với tôi?"
Đúng ha! Không tin cái này thì tin cái gì? Bởi vì người nói những lời kia là Ngải Thanh. Ở trong mắt cậu, một câu nói của Ngải Thanh có thể đè chết một trăm câu của hắn, không phải sao?
Tác giả :
Du Lăng Nhi