Phượng Lâm Chi Yêu Vương Lăn Xuống Giường
Chương 29: Phòng đấu giá
Phượng Trường Duyệt nhìn Hiên Viên Dạ, trong lòng không khỏi khiếp sợ.
Nàng sớm nghĩ đến, một công tử thế gia trên người toàn thân khí thế cho dù mới có mấy tuổi, đạt được như vậy có gì không được chứ?
Linh sư bốn sao bốn tuổi?
Chỉ sợ sẽ không dừng lại ở đây. Vẻ mặt A Dạ bình thản như vậy, thực lực của đệ ấy dường như…
Nhưng mà như vậy cũng tốt.
“A Dạ, rất tốt."
Nàng tán thưởng một câu, rồi quay đầu nhìn về phía mọi người đang khiếp sợ, ánh mắt sắc bén giống như ngân câu.*
*ngân câu: móc câu bạc
Nam tử ăn nói ngông cuồng kia đột nhiên cảm thấy xung quang lạnh lẽo, không tự giác lui lại vài bước muốn trốn trong đám đông.
Không biết vì cái gì, Phượng Trường Duyệt khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.
Quả nhiên.’
“Vừa rồi, kẻ nói ta thắng Phượng Tĩnh Vũ là do giở âm mưu quỷ kế, chính là ngươi." Ngón tay thon dài của nàng chỉ một bóng dáng trong đám đông, không cho phép chối cãi. “Không phải ngươi đã nói, nếu gặp lại ta nhất định khiến ta mất mặt, thay Phượng Tĩnh Vũ lấy lại công đạo hay sao? Được. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội. Ta nhận sự khiêu chiến của ngươi ngay tại đây!"
Giọng nói lạnh nhạt của nàng mang theo vài phần lạnh thấu xương.
“Nhưng chỉ có một điều kiện. Sống chết do mệnh."
Nam tử kia kịch liệt rùng mình một cái. Thân thể sít sao rụt lại phía sau hy vọng người Phượng Trường Duyệt nhìn không phải là hắn.
Thật đáng tiếc, Phượng Trường Duyệt nhìn rõ ràng rành mạch.
Thân hình nàng đột nhiên di chuyển, trong khi nam tử kia còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy thân thể đảo điên, ngay sau đó, một nguồn sức mạnh lớn truyền đến, hắn cảm thấy bản thân như đang lơ lửng trên không.
Đến lúc hắn kịp phản ứng lại, bản thân đã bị Phượng Trường Duyệt túm lên đứng giữa võ đài rồi.
Người chung quanh trợn mắt há hốc mồm.
Vẻ mặt nam tử kia vô cùng bối rối.
Chẳng qua trong tâm hắn ngưỡng mộ Phượng Tĩnh Vũ thấy nàng bị như vậy, không khỏi không cam lòng, nhất thời một phen miệng lưỡi, lại không nghĩ tới bị Phượng Trường Duyệt bắt được.
Cảm nhận được ánh mắt thương xót đồng tình của mọi người bên dưới, còn Phượng Trường Duyệt kia phía xa khí thế lạnh thấu xương sắc bén như lưỡi dao, trong lòng hắn không ngừng kêu khổ. Đây không phải muốn giết gà doạ khỉ sao?
Hắn muốn mở miệng nhưng lại quá chậm. Bởi vì Phượng Trường Duyệt đã hành lễ với hắn.
“Xin chỉ giáo thêm."
Hai chân hắn mềm nhũn.
Phượng Trường Duyệt quát khẽ một tiếng, bước chân khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt mang theo một trận cuồng phong phóng tới nam tử!
Nam tử theo bản năng cắn răng, ngưng tụ linh lực, toàn thân phát ra ánh sáng trắng. Hai tay nắm chặt, nghênh đón Phượng Trường Duyệt đang đánh tới!
Ầm!
Một tiếng kêu đau đớn vang lên, hai người vừa mới va chạm lập tức tách ra.
Sắc mặt nam tử trong nháy mắt thành màu gan heo, cảm giác được hai tay vỡ vụn, loại đau đớn cực hạn này…
Hô!
Còn chưa kịp phản ứng tiếp, bóng dáng trước mắt chợt loé, chân Phượng Trường Duyệt đã quét tới!
Két!
Hắn nỗ lực ra chiêu ứng phó, lại bị Phượng Trường Duyệt dùng linh lực dễ dàng phá vỡ lớp bảo vệ, đá thẳng vào bắp chân của hắn!
Rầm rầm rầm!
Phượng Trường Duyệt mặt lạnh, ra tay như gió táp!
Chỉ trong nháy mắt, nàng đã đá trúng cổ, lồng ngực, bụng, và bắp chân cùng với mấy chỗ yếu của đối phương.
Nam tử kia không còn lực để đối phó, bị Phượng Trường Duyệt đánh liên tiếp lui về phía sau, máu tươi từ trong miệng cũng bắt đầu phun ra.
“Không phải ngươi hiếu kỳ ta thắng như thế nào sao? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết…. "
Thanh âm Phượng Trường Duyệt trầm thấp, mang theo khí thế khiến người khác sợ hãi.
“Ta thắng chính là như vậy!"
Nàng đá một cước trực tiếp đá bay nam tử văng ra cái bàn, thân thể ở trên lôi đài bị kéo dài một đường, vết máu mơ hồ loang lổ.
Hơi thở nam tử yếu ớt, giống như đã chết.
Mọi người xung quanh đầu tiên là một mảnh tĩnh mịch, tiếp theo phát ra những tiếng hét chói tai.
" Người đâu! Giết người!"
“Mau! Mau thông báo gia chủ!"
“Phượng… Phượng Trường Duyệt! Ngươi dám ở trước mặt nhiều người như vậy, hạ đòn sát thủ đối với người trong gia tộc mình, thật sự là…"
Có người định mở miệng chỉ trích Phượng Trường Duyệt lại trông thấy ánh mắt sâu xa lạnh lẽo của nàng, đột nhiên không nói nên lời, ấp úng một hồi không dám nói tiếp.
“Hắn không chết. Nhưng cũng không phải ta đánh không chết, mà là ta không cho hắn chết. Hiểu không?"
Phượng Trường Duyệt lạnh lùng lên tiếng.
“Bất luận kẻ nào, hoài nghi với thực lực của ta, hoài nghi với thắng lợi của ta, ta sẽ cho kẻ đó đích thân trải nghiệm đảm bảo kết quả không hơn kẻ này. Chính ta sẽ nói cho các ngươi biết…"
Ánh mắt nàng chậm rãi quét qua mọi người, rất nhiều người không chịu nổi ánh mắt như lưỡi dao này, nhịn không được lui về phía sau vài bước.
“… Hoài nghi, ngờ vực, khiêu khích… Những thứ này, ta đều tiếp nhận. Bởi vì kết quả tất cả đều giống nhau… các ngươi không phục, ta đánh tới khi các ngươi phục."
“Không phục, ta đánh tới khi các ngươi phục."
Giọng nói thiếu nữ sang sảng mạnh mẽ vang vọng trong võ trường to lớn, làm chấn động tâm trí mọi người.
Bọn họ sững sờ nhìn thiếu nữ đơn bạc, dáng người gầy gò, còn có sắc mặt hơi vàng, thấy rõ lúc trước bị khi dễ không ít. Bên trái khuôn mặt, cái bớt màu tím như dây leo quấn quanh, quỷ dị mà xấu xí.
Nhưng cặp mắt kia sáng ngời, phát ra hoà quang kiên định. Đến mức giống như mọi hiểm trở khó khăn trên thế gian này nàng đều dễ dàng vượt qua.
Đó là sự tự tin, vô cùng tin tưởng vào sức mạnh của bản thân!
Mọi người hốt hoảng bỗng im lặng trở lại, một nữ tử như vậy, nắm giữ sức mạnh thuyết phục lòng người nhiều hơn Phượng Tĩnh Vũ nhiều.
Bởi vì chính bản thân nàng, là một sự thuyết phục tốt nhất.
Nói xong, Phượng Trường Duyệt đi tới nắm tay Hiên Viên Dạ, rời đi thẳng.
Đám người tự động tách ra một con đường rộng rãi.
Ánh mắt kính sợ, tán thưởng, sợ hãi, dõi theo bóng dáng từng bị bọn họ bắt nạt, đang từng bước vững vàng rời đi.
Phượng Trường Duyệt, đã thay đổi.
…
Bởi vì chuyện của Phượng Trường Duyệt, mọi người quên mất Hiên Viên Dạ. Dù sao đối một hài tử không rõ thân phân, bọn họ vẫn kiêng kỵ Phượng Trường Duyệt hơn.
Nhưng Phượng Trường Duyệt lại không quên.
Lúc này, nàng và Hiên Viên Dạ ngồi đối diện nhau.
“A Dạ, tỷ cho đệ xem cái này, đệ nhìn một chút."
Nàng từ trong vòng tay lấy ra cái hộp có hoa văn cổ quái kia đưa cho A Dạ, vẻ mặt kì quái.
Hiên Viên Dạ nhận lấy: “Vật gì thế?"
Có thể khiến Phượng Trường Duyệt lộ ra vẻ mặt như vậy, xem ra vật này không phải thứ bình thường…
Phượng Trường Duyệt cảm khái, thì ra vòng tay màu vàng kim này thần kỳ như vậy, thần không biết quỷ không hay mang đồ ra ngoài. Cái hộp kia không có sự dao động của năng lượng, nếu không phải nàng nhanh mắt, nhận ra hoa văn trên đó, nàng sẽ không mang nó ra.
Hiên Viên Dạ nhìn kỹ một cái, cũng phát hiện cái hộp này bất đồng.
Trên mặt không có khóa lại, hắn nhẹ giơ ngón tay, liền mở ra…
Cái đầu tiên là mặt nạ da người màu trắng, còn có một đoạn xương cốt màu trắng, bóng loáng, giống như xương bả vai của con người.
Và một tấm da dê cũ nát.
Hiên Viên Dạ nhìn đoạn xương cốt, con mắt sắc bén biến đổi.
Phượng Trường Duyệt cầm lấy chiếc mặt nạ, thoa lên trên mặt, sử dụng linh lực, một lát sau xuất hiện đã biến thành một nam nhân tiêu sái anh tuấn…
“A Dạ, mặt nạ da người này đệ thấy thế nào?"
“Bình thường." Hiên Viên Dạ đối những vật nhỏ này không để tâm đến, nhưng mà thấy Phượng Trường Duyệt thích, liền nhàn nhạt đáp.
Đột nhiên Phượng Trường Duyệt giảo hoạt cười một tiếng.
“A Dạ, thú vị không phải thứ này, thú vị ở chỗ… Chúng ta có thể đổi thân phận khác đi làm việc."
Trong lòng Hiên Viên Dạ nhảy dựng: “Nàng muốn làm gì?"
Phượng Trường Duyệt mang theo hắn ra ngoài.
“Phòng đấu giá Tinh Huy. Tỷ đoán là bọn họ sẽ hết sức hoan nghênh những vị khách như tỷ đấy."
Nàng sớm nghĩ đến, một công tử thế gia trên người toàn thân khí thế cho dù mới có mấy tuổi, đạt được như vậy có gì không được chứ?
Linh sư bốn sao bốn tuổi?
Chỉ sợ sẽ không dừng lại ở đây. Vẻ mặt A Dạ bình thản như vậy, thực lực của đệ ấy dường như…
Nhưng mà như vậy cũng tốt.
“A Dạ, rất tốt."
Nàng tán thưởng một câu, rồi quay đầu nhìn về phía mọi người đang khiếp sợ, ánh mắt sắc bén giống như ngân câu.*
*ngân câu: móc câu bạc
Nam tử ăn nói ngông cuồng kia đột nhiên cảm thấy xung quang lạnh lẽo, không tự giác lui lại vài bước muốn trốn trong đám đông.
Không biết vì cái gì, Phượng Trường Duyệt khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.
Quả nhiên.’
“Vừa rồi, kẻ nói ta thắng Phượng Tĩnh Vũ là do giở âm mưu quỷ kế, chính là ngươi." Ngón tay thon dài của nàng chỉ một bóng dáng trong đám đông, không cho phép chối cãi. “Không phải ngươi đã nói, nếu gặp lại ta nhất định khiến ta mất mặt, thay Phượng Tĩnh Vũ lấy lại công đạo hay sao? Được. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội. Ta nhận sự khiêu chiến của ngươi ngay tại đây!"
Giọng nói lạnh nhạt của nàng mang theo vài phần lạnh thấu xương.
“Nhưng chỉ có một điều kiện. Sống chết do mệnh."
Nam tử kia kịch liệt rùng mình một cái. Thân thể sít sao rụt lại phía sau hy vọng người Phượng Trường Duyệt nhìn không phải là hắn.
Thật đáng tiếc, Phượng Trường Duyệt nhìn rõ ràng rành mạch.
Thân hình nàng đột nhiên di chuyển, trong khi nam tử kia còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy thân thể đảo điên, ngay sau đó, một nguồn sức mạnh lớn truyền đến, hắn cảm thấy bản thân như đang lơ lửng trên không.
Đến lúc hắn kịp phản ứng lại, bản thân đã bị Phượng Trường Duyệt túm lên đứng giữa võ đài rồi.
Người chung quanh trợn mắt há hốc mồm.
Vẻ mặt nam tử kia vô cùng bối rối.
Chẳng qua trong tâm hắn ngưỡng mộ Phượng Tĩnh Vũ thấy nàng bị như vậy, không khỏi không cam lòng, nhất thời một phen miệng lưỡi, lại không nghĩ tới bị Phượng Trường Duyệt bắt được.
Cảm nhận được ánh mắt thương xót đồng tình của mọi người bên dưới, còn Phượng Trường Duyệt kia phía xa khí thế lạnh thấu xương sắc bén như lưỡi dao, trong lòng hắn không ngừng kêu khổ. Đây không phải muốn giết gà doạ khỉ sao?
Hắn muốn mở miệng nhưng lại quá chậm. Bởi vì Phượng Trường Duyệt đã hành lễ với hắn.
“Xin chỉ giáo thêm."
Hai chân hắn mềm nhũn.
Phượng Trường Duyệt quát khẽ một tiếng, bước chân khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt mang theo một trận cuồng phong phóng tới nam tử!
Nam tử theo bản năng cắn răng, ngưng tụ linh lực, toàn thân phát ra ánh sáng trắng. Hai tay nắm chặt, nghênh đón Phượng Trường Duyệt đang đánh tới!
Ầm!
Một tiếng kêu đau đớn vang lên, hai người vừa mới va chạm lập tức tách ra.
Sắc mặt nam tử trong nháy mắt thành màu gan heo, cảm giác được hai tay vỡ vụn, loại đau đớn cực hạn này…
Hô!
Còn chưa kịp phản ứng tiếp, bóng dáng trước mắt chợt loé, chân Phượng Trường Duyệt đã quét tới!
Két!
Hắn nỗ lực ra chiêu ứng phó, lại bị Phượng Trường Duyệt dùng linh lực dễ dàng phá vỡ lớp bảo vệ, đá thẳng vào bắp chân của hắn!
Rầm rầm rầm!
Phượng Trường Duyệt mặt lạnh, ra tay như gió táp!
Chỉ trong nháy mắt, nàng đã đá trúng cổ, lồng ngực, bụng, và bắp chân cùng với mấy chỗ yếu của đối phương.
Nam tử kia không còn lực để đối phó, bị Phượng Trường Duyệt đánh liên tiếp lui về phía sau, máu tươi từ trong miệng cũng bắt đầu phun ra.
“Không phải ngươi hiếu kỳ ta thắng như thế nào sao? Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết…. "
Thanh âm Phượng Trường Duyệt trầm thấp, mang theo khí thế khiến người khác sợ hãi.
“Ta thắng chính là như vậy!"
Nàng đá một cước trực tiếp đá bay nam tử văng ra cái bàn, thân thể ở trên lôi đài bị kéo dài một đường, vết máu mơ hồ loang lổ.
Hơi thở nam tử yếu ớt, giống như đã chết.
Mọi người xung quanh đầu tiên là một mảnh tĩnh mịch, tiếp theo phát ra những tiếng hét chói tai.
" Người đâu! Giết người!"
“Mau! Mau thông báo gia chủ!"
“Phượng… Phượng Trường Duyệt! Ngươi dám ở trước mặt nhiều người như vậy, hạ đòn sát thủ đối với người trong gia tộc mình, thật sự là…"
Có người định mở miệng chỉ trích Phượng Trường Duyệt lại trông thấy ánh mắt sâu xa lạnh lẽo của nàng, đột nhiên không nói nên lời, ấp úng một hồi không dám nói tiếp.
“Hắn không chết. Nhưng cũng không phải ta đánh không chết, mà là ta không cho hắn chết. Hiểu không?"
Phượng Trường Duyệt lạnh lùng lên tiếng.
“Bất luận kẻ nào, hoài nghi với thực lực của ta, hoài nghi với thắng lợi của ta, ta sẽ cho kẻ đó đích thân trải nghiệm đảm bảo kết quả không hơn kẻ này. Chính ta sẽ nói cho các ngươi biết…"
Ánh mắt nàng chậm rãi quét qua mọi người, rất nhiều người không chịu nổi ánh mắt như lưỡi dao này, nhịn không được lui về phía sau vài bước.
“… Hoài nghi, ngờ vực, khiêu khích… Những thứ này, ta đều tiếp nhận. Bởi vì kết quả tất cả đều giống nhau… các ngươi không phục, ta đánh tới khi các ngươi phục."
“Không phục, ta đánh tới khi các ngươi phục."
Giọng nói thiếu nữ sang sảng mạnh mẽ vang vọng trong võ trường to lớn, làm chấn động tâm trí mọi người.
Bọn họ sững sờ nhìn thiếu nữ đơn bạc, dáng người gầy gò, còn có sắc mặt hơi vàng, thấy rõ lúc trước bị khi dễ không ít. Bên trái khuôn mặt, cái bớt màu tím như dây leo quấn quanh, quỷ dị mà xấu xí.
Nhưng cặp mắt kia sáng ngời, phát ra hoà quang kiên định. Đến mức giống như mọi hiểm trở khó khăn trên thế gian này nàng đều dễ dàng vượt qua.
Đó là sự tự tin, vô cùng tin tưởng vào sức mạnh của bản thân!
Mọi người hốt hoảng bỗng im lặng trở lại, một nữ tử như vậy, nắm giữ sức mạnh thuyết phục lòng người nhiều hơn Phượng Tĩnh Vũ nhiều.
Bởi vì chính bản thân nàng, là một sự thuyết phục tốt nhất.
Nói xong, Phượng Trường Duyệt đi tới nắm tay Hiên Viên Dạ, rời đi thẳng.
Đám người tự động tách ra một con đường rộng rãi.
Ánh mắt kính sợ, tán thưởng, sợ hãi, dõi theo bóng dáng từng bị bọn họ bắt nạt, đang từng bước vững vàng rời đi.
Phượng Trường Duyệt, đã thay đổi.
…
Bởi vì chuyện của Phượng Trường Duyệt, mọi người quên mất Hiên Viên Dạ. Dù sao đối một hài tử không rõ thân phân, bọn họ vẫn kiêng kỵ Phượng Trường Duyệt hơn.
Nhưng Phượng Trường Duyệt lại không quên.
Lúc này, nàng và Hiên Viên Dạ ngồi đối diện nhau.
“A Dạ, tỷ cho đệ xem cái này, đệ nhìn một chút."
Nàng từ trong vòng tay lấy ra cái hộp có hoa văn cổ quái kia đưa cho A Dạ, vẻ mặt kì quái.
Hiên Viên Dạ nhận lấy: “Vật gì thế?"
Có thể khiến Phượng Trường Duyệt lộ ra vẻ mặt như vậy, xem ra vật này không phải thứ bình thường…
Phượng Trường Duyệt cảm khái, thì ra vòng tay màu vàng kim này thần kỳ như vậy, thần không biết quỷ không hay mang đồ ra ngoài. Cái hộp kia không có sự dao động của năng lượng, nếu không phải nàng nhanh mắt, nhận ra hoa văn trên đó, nàng sẽ không mang nó ra.
Hiên Viên Dạ nhìn kỹ một cái, cũng phát hiện cái hộp này bất đồng.
Trên mặt không có khóa lại, hắn nhẹ giơ ngón tay, liền mở ra…
Cái đầu tiên là mặt nạ da người màu trắng, còn có một đoạn xương cốt màu trắng, bóng loáng, giống như xương bả vai của con người.
Và một tấm da dê cũ nát.
Hiên Viên Dạ nhìn đoạn xương cốt, con mắt sắc bén biến đổi.
Phượng Trường Duyệt cầm lấy chiếc mặt nạ, thoa lên trên mặt, sử dụng linh lực, một lát sau xuất hiện đã biến thành một nam nhân tiêu sái anh tuấn…
“A Dạ, mặt nạ da người này đệ thấy thế nào?"
“Bình thường." Hiên Viên Dạ đối những vật nhỏ này không để tâm đến, nhưng mà thấy Phượng Trường Duyệt thích, liền nhàn nhạt đáp.
Đột nhiên Phượng Trường Duyệt giảo hoạt cười một tiếng.
“A Dạ, thú vị không phải thứ này, thú vị ở chỗ… Chúng ta có thể đổi thân phận khác đi làm việc."
Trong lòng Hiên Viên Dạ nhảy dựng: “Nàng muốn làm gì?"
Phượng Trường Duyệt mang theo hắn ra ngoài.
“Phòng đấu giá Tinh Huy. Tỷ đoán là bọn họ sẽ hết sức hoan nghênh những vị khách như tỷ đấy."
Tác giả :
Chiến Tây Dã