Phượng Huyền Cung Thương
Chương 118: Tâm này hướng ngươi
Lúc tỉnh lại, dư vị *** trong thân thể vẫn chưa tiêu tán toàn bộ. Cảm nhận được đau nhức đến từ chính thân thể mình, làm cho ta hoảng hốt trong nháy mắt.
Chuyện đã xảy ra tối hôm qua nhất nhất tái hiện trong đầu, mà ta thậm chí còn nhớ rõ vào lúc cuối cùng khi tuyến phòng thủ bị công hãm không chút lưu tình, chính mình phóng đãng cùng tác cầu theo bản năng.
Ta cùng Quản Đàm … Làm …
Tứ chi dây dưa, môi lưỡi giao triền, bộ vị tối tư mật gắt gao tương liên lẫn nhau, chính mình một lần lại một lần lớn tiếng gọi tên hắn, cùng với, vô tận tác cầu cùng thỏa mãn.
Tuy rằng mới đầu là bởi vì bị ép buộc, nhưng cũng không thể phủ nhận, thân thể của chính mình đã rơi vào tay giặc.
Như vậy còn tâm thì sao?
Lấy thân thể hiện giờ của hắn, nếu chính mình có thể kiên quyết một tí, chuyện gì cũng sẽ không phát sinh.
Quả nhiên vẫn là có chút dung túng …
......
“Ngươi tỉnh?" Đỉnh đầu vang lên thanh âm trầm thấp hơi có ý cười của người nọ, hai má ép vào ngực hắn liền cảm thấy hơi hơi chấn động.
“Ân." Không dám ngẩng đầu nhìn hắn, thoáng hoạt động hạ thân, mới phát hiện chính mình bị hắn gắt gao ôm, hai chân cũng bị vòng qua hai chân hắn.
“Ly Chi, ta rốt cục có được ngươi …" Hắn thở dài nói, hai tay lại dùng sức ôm chặt hơn một chút, giống như là muốn xác nhận cái gì, “Ta sợ tối hôm qua hết thảy chỉ là một giấc mộng xuân của ta, cho nên ta cũng vẫn không dám ngủ."
Cho nên liền thức như vậy, nhìn ta cả một đêm sao …
“Kỳ thật, ngươi không cần như vậy …" Ta mở miệng nói, môi hé mở lướt qua da thịt trước ngực hắn, ta cảm giác được hắn nhẹ nhàng run rẩy một chút, “Ta không đáng cho ngươi như vậy."
“Không, ngươi đáng giá." Hắn nâng mặt ta lên cùng ta nhìn thẳng, ta nhìn thấy sự kiên quyết trong hai tròng mắt thâm thúy của hắn, “Ta biết bên cạnh ngươi sẽ không chỉ có một mình ta, ta chỉ muốn được ở lại bên cạnh ngươi."
Thay ta vén đi đám tóc dán tại khoé miệng, bàn tay ấm áp hơi thô ráp do nhiều năm cầm kiếm mà tạo thành vết chai, “Ta biết cái tên Quản Đàm này để lại ký ức không mấy tốt đẹp cho ngươi, ta thề, từ nay về sau trên đời này sẽ không còn Quản Đàm nữa, mà chỉ còn ta, Mục Thanh Dương của ngươi."
Chỉ còn ta, Mục Thanh Dương của ngươi …
Tâm bởi vì câu này mà lại run rẩy.
Cái tên Quản Đàm này đối với hắn, tương đương với quyền, tương đương với thế, tương đương với tâm huyết nhiều năm của hắn, mà nay, hắn vì ta, có thể bỏ hết toàn bộ sao?
Hắn nhìn ta, ánh mắt lướt qua mi của ta, mắt của ta, mũi của ta, cuối cùng dừng lại trên môi ta. Ta biết hắn đang đợi câu trả lời của ta.
Chậm rãi hé miệng, lại chậm chạp không có phát ra âm thanh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta, ánh mắt kia thực ôn nhu, có chút mong đợi, rồi lại dần dần nổi lên một tia tuyệt vọng.
Không biết vì cái gì, bị hắn nhìn như vậy, nước mắt đột nhiên liền không hề báo động trước chảy xuống, rơi xuống lòng bàn tay hắn.
Chậm rãi đưa tay ôm lấy đầu hắn, đem môi dán trên môi hắn, ta nói: “Được."
Chỉ một chữ, thế giới thật giống như có biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Nụ hôn cuồng nhiệt đưa tới.
Môi bị tinh tế khẳng cắn, mùi máu thản nhiên từ lưỡi hắn tràn ngập mỗi một tấc trong khoang miệng. Đầu lưỡi theo bản năng muốn chạy trốn lại bị hắn không chút lưu tình cuốn lấy, dây dưa mút vào.
Tiếng rên rỉ mềm nhẹ trong cổ họng như thúc tình hương, ta rõ ràng cảm giác được bụng bị một vật thể nóng rực ép lên.
Ta đẩy mạnh hắn ra, “Ngươi …"
Ánh mắt hắn có chút dao động, mặt từ từ đỏ ửng, nhưng lại mang theo ngại ngùng chưa bao giờ thấy, “Ly Chi, ta … Ta muốn … Muốn …"
Nhìn thấy hắn cái dạng này không khỏi cảm thấy thập phần buồn cười, ta nhịn xuống xúc động muốn cười to, hơi hơi cong khóe miệng, “Tốt, vừa lúc ta cũng muốn."
Hắn ngây ra một lúc, không thể ngờ được ta sẽ trả lời như vậy.
Ngón trỏ xẹt qua môi hắn, xúc cảm mềm mại tại đầu ngón tay làm cho ta mê muội, “Bất quá …" Tạm dừng một chút, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị xoay người ngồi lên người hắn, vật thể cứng rắn liền tiếp xúc với động khẩu chưa hoàn toàn khép lại, “Bất quá nhìn ngươi ngày hôm qua mệt như vậy, hiện tại liền để ta đến đi …"
Chậm rãi ngồi xuống, bộ vị tư mật ấm nóng của hắn tiến vào đến chỗ sâu nhất trong thân thể, sau đó, ngay cả tâm cũng bị lấp đầy.
......
Hương ngọc ấm khâm, gắn bó lâu dài.
Chuyện cũ theo gió, tình chưa phai mờ.
Phượng Ly Chi ta cuộc đời này, sẽ không rời bỏ ngươi.
......
Từ sau ngày ấy, cuộc sống lại chậm rãi khôi phục như trước.
Hầu Tuyết Trần sau khi thương thế Mục Thanh Dương đã ổn định, liền mang theo Phượng Diệc Nhân trở về Phượng Huyền Cung.
Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, thương ở chân của Mục Thanh Dương đã tốt lên rất nhiều, theo lý thuyết ta hẳn là nên vui vẻ, nhưng ngược lại một chút cao hứng cũng không có.
Ta hối hận. Bởi vì ta phát hiện ta ở tại chỗ này, quả thực chính là một sai lầm!
“Ngươi nói cái gì?" Chén ngọc trong tay phút chốc vỡ ra, thanh âm Phượng Hiên Dã lạnh đến có thể đóng băng mọi người ở đây, trừ bỏ người kia.
“Nguyên lai Phượng cung chủ ngay cả một câu như vậy cũng nghe không hiểu, ta không ngại lặp lại một lần nữa." Mục Thanh Dương khẽ cười nói, cũng không để ý tới ánh mắt giết người của Phượng Hiên Dã, lại còn hớp một ngụm trà, “Bắt đầu từ đêm nay, Ly Chi sẽ ngủ trong phòng ta."
“Ngươi nằm mơ!" Phượng Hiên Dã vỗ bàn, chén trà trên bàn đều rơi xuống đất bể nát, “Mục Thanh Dương, ngươi đừng quên, nơi này chính là của Phượng Huyền Cung ta."
Aizz …
Ta ngồi ở một bên, nhìn hai người giương cung bạt kiếm, thật sự cảm thấy không thú vị. Bọn họ mỗi ngày đều tranh cãi ầm ĩ như thế, mà Phượng Hiên Dã hiện tại tựa hồ càng ngày càng không thể khống chế tình tự của mình.
Lại nói tiếp, hai người kia thật đúng là giống a … (Ta điên mất, Hiên ca và Thanh ca có thể nói là anh em chú bác, cũng có thể nói là cha con, cùng nhau tranh giành Ly Chi thúc, vừa là cha, vừa là chú, vừa là em, aaaaaaaaaaaa)
Phía sau chậm rãi dựa vào một người, không cần quay đầu lại ta cũng biết người nọ là ai.
Ngón tay thon dài nắn vai của ta, lực đạo nặng nhẹ vừa phải thật sự thoải mái, ta liền bắt đầu có chút buồn ngủ.
“Là chỗ của Phượng Huyền Cung ngươi thì lại như thế nào? Hết thảy toàn bộ đều do Ly Chi chính mình lựa chọn." Mục Thanh Dương tựa hồ định liệu trước, “Mà Ly Chi đã đáp ứng ta."
“Ai?" Nghe câu này ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên, buồn ngủ lập tức biến mất, ta chỉ vào Mục Thanh Dương kêu to, “Ta đáp ứng ngươi khi nào?"
“Ngươi đã quên?" Hắn tà liếc Phượng Hiên Dã một cái, ánh mắt là trắng trợn khiêu khích, “Ngay tại lúc ngươi cầu ta cho ngươi bắn tối hôm qua."
Mặt nháy mắt liền đỏ lựng, “Ngươi ngươi ngươi … Kia không tính!" Kia còn không phải bị ngươi bức sao?
“Như thế nào không tính? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta ở tại đây miêu tả một chút bộ dáng ngươi tối hôm qua ở dưới thân ta đạt tới cao trào sao?"
“Câm miệng! Mục Thanh Dương ngươi quả thực khinh người quá đáng!" Phượng Hiên Dã hiển nhiên đã muốn bạo phát.
“…"
“…"
......
Cứ thế lại qua nửa canh giờ, ta thật sự không còn tâm tình tiếp tục nhìn hai người bọn họ đối chọi gay gắt.
Thừa dịp bọn họ không chú ý đích, ta lặng lẽ đứng dậy, nhón chân chuồn ra ngoài cửa, Đoạn Khâm tất nhiên đi ra theo.
Đêm nay không thể đi đến phòng nào của một trong hai người bọn họ, phòng của mình cũng không an toàn, như vậy chỉ có …
“Đoạn Khâm, đêm nay ta ngủ trong phòng ngươi." Ta đi ở đằng trước buồn thanh nói, lại không phát hiện phía sau người nọ tươi cười giống như hồ ly.
Ha ha ha, hai người các ngươi cứ tranh cãi đi, xem ta như thế nào ngư ông đắc lợi ngồi mát ăn bát vàng!
Chuyện đã xảy ra tối hôm qua nhất nhất tái hiện trong đầu, mà ta thậm chí còn nhớ rõ vào lúc cuối cùng khi tuyến phòng thủ bị công hãm không chút lưu tình, chính mình phóng đãng cùng tác cầu theo bản năng.
Ta cùng Quản Đàm … Làm …
Tứ chi dây dưa, môi lưỡi giao triền, bộ vị tối tư mật gắt gao tương liên lẫn nhau, chính mình một lần lại một lần lớn tiếng gọi tên hắn, cùng với, vô tận tác cầu cùng thỏa mãn.
Tuy rằng mới đầu là bởi vì bị ép buộc, nhưng cũng không thể phủ nhận, thân thể của chính mình đã rơi vào tay giặc.
Như vậy còn tâm thì sao?
Lấy thân thể hiện giờ của hắn, nếu chính mình có thể kiên quyết một tí, chuyện gì cũng sẽ không phát sinh.
Quả nhiên vẫn là có chút dung túng …
......
“Ngươi tỉnh?" Đỉnh đầu vang lên thanh âm trầm thấp hơi có ý cười của người nọ, hai má ép vào ngực hắn liền cảm thấy hơi hơi chấn động.
“Ân." Không dám ngẩng đầu nhìn hắn, thoáng hoạt động hạ thân, mới phát hiện chính mình bị hắn gắt gao ôm, hai chân cũng bị vòng qua hai chân hắn.
“Ly Chi, ta rốt cục có được ngươi …" Hắn thở dài nói, hai tay lại dùng sức ôm chặt hơn một chút, giống như là muốn xác nhận cái gì, “Ta sợ tối hôm qua hết thảy chỉ là một giấc mộng xuân của ta, cho nên ta cũng vẫn không dám ngủ."
Cho nên liền thức như vậy, nhìn ta cả một đêm sao …
“Kỳ thật, ngươi không cần như vậy …" Ta mở miệng nói, môi hé mở lướt qua da thịt trước ngực hắn, ta cảm giác được hắn nhẹ nhàng run rẩy một chút, “Ta không đáng cho ngươi như vậy."
“Không, ngươi đáng giá." Hắn nâng mặt ta lên cùng ta nhìn thẳng, ta nhìn thấy sự kiên quyết trong hai tròng mắt thâm thúy của hắn, “Ta biết bên cạnh ngươi sẽ không chỉ có một mình ta, ta chỉ muốn được ở lại bên cạnh ngươi."
Thay ta vén đi đám tóc dán tại khoé miệng, bàn tay ấm áp hơi thô ráp do nhiều năm cầm kiếm mà tạo thành vết chai, “Ta biết cái tên Quản Đàm này để lại ký ức không mấy tốt đẹp cho ngươi, ta thề, từ nay về sau trên đời này sẽ không còn Quản Đàm nữa, mà chỉ còn ta, Mục Thanh Dương của ngươi."
Chỉ còn ta, Mục Thanh Dương của ngươi …
Tâm bởi vì câu này mà lại run rẩy.
Cái tên Quản Đàm này đối với hắn, tương đương với quyền, tương đương với thế, tương đương với tâm huyết nhiều năm của hắn, mà nay, hắn vì ta, có thể bỏ hết toàn bộ sao?
Hắn nhìn ta, ánh mắt lướt qua mi của ta, mắt của ta, mũi của ta, cuối cùng dừng lại trên môi ta. Ta biết hắn đang đợi câu trả lời của ta.
Chậm rãi hé miệng, lại chậm chạp không có phát ra âm thanh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta, ánh mắt kia thực ôn nhu, có chút mong đợi, rồi lại dần dần nổi lên một tia tuyệt vọng.
Không biết vì cái gì, bị hắn nhìn như vậy, nước mắt đột nhiên liền không hề báo động trước chảy xuống, rơi xuống lòng bàn tay hắn.
Chậm rãi đưa tay ôm lấy đầu hắn, đem môi dán trên môi hắn, ta nói: “Được."
Chỉ một chữ, thế giới thật giống như có biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Nụ hôn cuồng nhiệt đưa tới.
Môi bị tinh tế khẳng cắn, mùi máu thản nhiên từ lưỡi hắn tràn ngập mỗi một tấc trong khoang miệng. Đầu lưỡi theo bản năng muốn chạy trốn lại bị hắn không chút lưu tình cuốn lấy, dây dưa mút vào.
Tiếng rên rỉ mềm nhẹ trong cổ họng như thúc tình hương, ta rõ ràng cảm giác được bụng bị một vật thể nóng rực ép lên.
Ta đẩy mạnh hắn ra, “Ngươi …"
Ánh mắt hắn có chút dao động, mặt từ từ đỏ ửng, nhưng lại mang theo ngại ngùng chưa bao giờ thấy, “Ly Chi, ta … Ta muốn … Muốn …"
Nhìn thấy hắn cái dạng này không khỏi cảm thấy thập phần buồn cười, ta nhịn xuống xúc động muốn cười to, hơi hơi cong khóe miệng, “Tốt, vừa lúc ta cũng muốn."
Hắn ngây ra một lúc, không thể ngờ được ta sẽ trả lời như vậy.
Ngón trỏ xẹt qua môi hắn, xúc cảm mềm mại tại đầu ngón tay làm cho ta mê muội, “Bất quá …" Tạm dừng một chút, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị xoay người ngồi lên người hắn, vật thể cứng rắn liền tiếp xúc với động khẩu chưa hoàn toàn khép lại, “Bất quá nhìn ngươi ngày hôm qua mệt như vậy, hiện tại liền để ta đến đi …"
Chậm rãi ngồi xuống, bộ vị tư mật ấm nóng của hắn tiến vào đến chỗ sâu nhất trong thân thể, sau đó, ngay cả tâm cũng bị lấp đầy.
......
Hương ngọc ấm khâm, gắn bó lâu dài.
Chuyện cũ theo gió, tình chưa phai mờ.
Phượng Ly Chi ta cuộc đời này, sẽ không rời bỏ ngươi.
......
Từ sau ngày ấy, cuộc sống lại chậm rãi khôi phục như trước.
Hầu Tuyết Trần sau khi thương thế Mục Thanh Dương đã ổn định, liền mang theo Phượng Diệc Nhân trở về Phượng Huyền Cung.
Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, thương ở chân của Mục Thanh Dương đã tốt lên rất nhiều, theo lý thuyết ta hẳn là nên vui vẻ, nhưng ngược lại một chút cao hứng cũng không có.
Ta hối hận. Bởi vì ta phát hiện ta ở tại chỗ này, quả thực chính là một sai lầm!
“Ngươi nói cái gì?" Chén ngọc trong tay phút chốc vỡ ra, thanh âm Phượng Hiên Dã lạnh đến có thể đóng băng mọi người ở đây, trừ bỏ người kia.
“Nguyên lai Phượng cung chủ ngay cả một câu như vậy cũng nghe không hiểu, ta không ngại lặp lại một lần nữa." Mục Thanh Dương khẽ cười nói, cũng không để ý tới ánh mắt giết người của Phượng Hiên Dã, lại còn hớp một ngụm trà, “Bắt đầu từ đêm nay, Ly Chi sẽ ngủ trong phòng ta."
“Ngươi nằm mơ!" Phượng Hiên Dã vỗ bàn, chén trà trên bàn đều rơi xuống đất bể nát, “Mục Thanh Dương, ngươi đừng quên, nơi này chính là của Phượng Huyền Cung ta."
Aizz …
Ta ngồi ở một bên, nhìn hai người giương cung bạt kiếm, thật sự cảm thấy không thú vị. Bọn họ mỗi ngày đều tranh cãi ầm ĩ như thế, mà Phượng Hiên Dã hiện tại tựa hồ càng ngày càng không thể khống chế tình tự của mình.
Lại nói tiếp, hai người kia thật đúng là giống a … (Ta điên mất, Hiên ca và Thanh ca có thể nói là anh em chú bác, cũng có thể nói là cha con, cùng nhau tranh giành Ly Chi thúc, vừa là cha, vừa là chú, vừa là em, aaaaaaaaaaaa)
Phía sau chậm rãi dựa vào một người, không cần quay đầu lại ta cũng biết người nọ là ai.
Ngón tay thon dài nắn vai của ta, lực đạo nặng nhẹ vừa phải thật sự thoải mái, ta liền bắt đầu có chút buồn ngủ.
“Là chỗ của Phượng Huyền Cung ngươi thì lại như thế nào? Hết thảy toàn bộ đều do Ly Chi chính mình lựa chọn." Mục Thanh Dương tựa hồ định liệu trước, “Mà Ly Chi đã đáp ứng ta."
“Ai?" Nghe câu này ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên, buồn ngủ lập tức biến mất, ta chỉ vào Mục Thanh Dương kêu to, “Ta đáp ứng ngươi khi nào?"
“Ngươi đã quên?" Hắn tà liếc Phượng Hiên Dã một cái, ánh mắt là trắng trợn khiêu khích, “Ngay tại lúc ngươi cầu ta cho ngươi bắn tối hôm qua."
Mặt nháy mắt liền đỏ lựng, “Ngươi ngươi ngươi … Kia không tính!" Kia còn không phải bị ngươi bức sao?
“Như thế nào không tính? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta ở tại đây miêu tả một chút bộ dáng ngươi tối hôm qua ở dưới thân ta đạt tới cao trào sao?"
“Câm miệng! Mục Thanh Dương ngươi quả thực khinh người quá đáng!" Phượng Hiên Dã hiển nhiên đã muốn bạo phát.
“…"
“…"
......
Cứ thế lại qua nửa canh giờ, ta thật sự không còn tâm tình tiếp tục nhìn hai người bọn họ đối chọi gay gắt.
Thừa dịp bọn họ không chú ý đích, ta lặng lẽ đứng dậy, nhón chân chuồn ra ngoài cửa, Đoạn Khâm tất nhiên đi ra theo.
Đêm nay không thể đi đến phòng nào của một trong hai người bọn họ, phòng của mình cũng không an toàn, như vậy chỉ có …
“Đoạn Khâm, đêm nay ta ngủ trong phòng ngươi." Ta đi ở đằng trước buồn thanh nói, lại không phát hiện phía sau người nọ tươi cười giống như hồ ly.
Ha ha ha, hai người các ngươi cứ tranh cãi đi, xem ta như thế nào ngư ông đắc lợi ngồi mát ăn bát vàng!
Tác giả :
Vân Bổn Vô Tâm