Phượng Hoàng
Quyển 2 - Chương 55: Trận đồ cuối cùng
Gió thổi mạnh hơn, cột buồm ngả nghiêng chao đảo cùng với chiếc thuyền, những con sóng cao lớn hung tợn đánh thẳng vào mạn, bánh lái quay tít, con thuyền nhấp nhô giữa biển cả như một chiếc là khô, chìm hẳn một nửa trong làn nước. Bầu trời tối đen như mực, ngoài tiếng gió rít gào, đôi mắt không thể mở lên vì mưa lớn, những tiếng hét bị át đi bởi biển cả.
Ầm!
Con thuyền vỡ làm đôi, toàn bộ người rơi xuống nước. Ta mò mẫm bám vào một mảnh gỗ, một khối đen đen bị sóng cuốn đến chỗ ta.
Là một binh sĩ.
Kéo hắn lại gần, để hắn bám vào mảnh gỗ, ta hỏi:
- Chỗ ngươi có mấy người?
- Tướng quân?
- Chỗ của ngươi có mấy người?
- Bốn người, đều ở hướng kia.
Theo tay hắn chỉ, ta lặn xuống bơi về phía đó. Ở dưới mặt nước, sóng và gió nhẹ hơn. Lúc ngoi đầu lên, ta vừa vặn bắt được một người, kéo hắn quay lại phía mảng gỗ. Ta có thể lạc khi trên đất liền nhưng dưới biển cả, ta chưa từng lạc đường, thậm chí cảm giác phương hướng tốt hơn nhiều.
- Tướng quân, nghỉ một chút, để ta tìm nốt cho.
Khả Vinh bơi lại chỗ ta, hét lên. Ta lắc đầu:
- Cùng tìm đi, còn bốn người nữa.
Nói rồi lặn xuống biển. Trong lúc mò mẫm, ta sờ được mắt trận. Là một khóm san hô. Nó cũng bình thường như bao chỗ khác nhưng lại có thể lớn lên, lúc nãy ta bơi qua không bị vướng như vậy. Ta bơi xung quanh, dò dẫm đoán kết cấu trận, cố gắng liên tưởng đến mấy trận đồ, tìm ra cái phù hợp.
Cành san hô sần sùi lạnh lẽo cào vào tay ta, đau xót. Cuối cùng cũng tìm thấy mắt trận, hơi của ta không còn nhiều, phải làm thật nhanh. Gạt mạnh cành xuống, một cơn đau thắt ở đùi phải, ta đoán mình bị con gì đó cắn rồi. Hy vọng không đứt chân.
Rút đoản kiếm trong tay áo, đâm mạnh vào mạn đùi phải, một tiếng thét thê lương vang lên. Chân ta được thả ra.
Đạp mạnh chân trái vào rặng san hô, lấy đà trở về trên mặt nước. Cố gắng hít thở, cơn đau ở chân phải khiến ta tỉnh táo hơn lúc nào hết.
Gió lặng dần, mây tan đi, hai mỏm núi đá dần lộ diện. Khung cảnh quen thuộc, giống với vùng biển đi Ân quốc. Cửa biển khai thông rồi.
Một con thuyền lớn đang tiến lại, bên trên có cắm cờ màu đỏ, ở giữa có hình một cây kiếm màu đen. Là thuyền của Thuỷ Tịnh quân. Vịnh Khanh mang quân tới cứu trợ.
- Tướng quân!
Khả Vinh bơi lại gần ta, trong mắt hắn là kinh hoàng. Nhìn lại vùng biển nhuộm đỏ máu xung quanh, ta chỉ cười trừ:
- Cứu được hết không?
Hắn gật đầu:
- Đủ người rồi.
Vịnh Khanh đưa ta lên thuyền đầu tiên, thấy chân ta, hắn chau mày nhưng không nói gì, chỉ thả bồ câu về Hoả Hương rồi im lặng băng bó cho ta.
Ầm!
Con thuyền vỡ làm đôi, toàn bộ người rơi xuống nước. Ta mò mẫm bám vào một mảnh gỗ, một khối đen đen bị sóng cuốn đến chỗ ta.
Là một binh sĩ.
Kéo hắn lại gần, để hắn bám vào mảnh gỗ, ta hỏi:
- Chỗ ngươi có mấy người?
- Tướng quân?
- Chỗ của ngươi có mấy người?
- Bốn người, đều ở hướng kia.
Theo tay hắn chỉ, ta lặn xuống bơi về phía đó. Ở dưới mặt nước, sóng và gió nhẹ hơn. Lúc ngoi đầu lên, ta vừa vặn bắt được một người, kéo hắn quay lại phía mảng gỗ. Ta có thể lạc khi trên đất liền nhưng dưới biển cả, ta chưa từng lạc đường, thậm chí cảm giác phương hướng tốt hơn nhiều.
- Tướng quân, nghỉ một chút, để ta tìm nốt cho.
Khả Vinh bơi lại chỗ ta, hét lên. Ta lắc đầu:
- Cùng tìm đi, còn bốn người nữa.
Nói rồi lặn xuống biển. Trong lúc mò mẫm, ta sờ được mắt trận. Là một khóm san hô. Nó cũng bình thường như bao chỗ khác nhưng lại có thể lớn lên, lúc nãy ta bơi qua không bị vướng như vậy. Ta bơi xung quanh, dò dẫm đoán kết cấu trận, cố gắng liên tưởng đến mấy trận đồ, tìm ra cái phù hợp.
Cành san hô sần sùi lạnh lẽo cào vào tay ta, đau xót. Cuối cùng cũng tìm thấy mắt trận, hơi của ta không còn nhiều, phải làm thật nhanh. Gạt mạnh cành xuống, một cơn đau thắt ở đùi phải, ta đoán mình bị con gì đó cắn rồi. Hy vọng không đứt chân.
Rút đoản kiếm trong tay áo, đâm mạnh vào mạn đùi phải, một tiếng thét thê lương vang lên. Chân ta được thả ra.
Đạp mạnh chân trái vào rặng san hô, lấy đà trở về trên mặt nước. Cố gắng hít thở, cơn đau ở chân phải khiến ta tỉnh táo hơn lúc nào hết.
Gió lặng dần, mây tan đi, hai mỏm núi đá dần lộ diện. Khung cảnh quen thuộc, giống với vùng biển đi Ân quốc. Cửa biển khai thông rồi.
Một con thuyền lớn đang tiến lại, bên trên có cắm cờ màu đỏ, ở giữa có hình một cây kiếm màu đen. Là thuyền của Thuỷ Tịnh quân. Vịnh Khanh mang quân tới cứu trợ.
- Tướng quân!
Khả Vinh bơi lại gần ta, trong mắt hắn là kinh hoàng. Nhìn lại vùng biển nhuộm đỏ máu xung quanh, ta chỉ cười trừ:
- Cứu được hết không?
Hắn gật đầu:
- Đủ người rồi.
Vịnh Khanh đưa ta lên thuyền đầu tiên, thấy chân ta, hắn chau mày nhưng không nói gì, chỉ thả bồ câu về Hoả Hương rồi im lặng băng bó cho ta.
Tác giả :
Lạc Lạc Tử