Phượng Hoàng Tại Thượng
Quyển 1 - Chương 51: Còn nhiều thời gian
Trong một tửu lâu ở trấn Hoang Hà.
“Khách quan, tiểu điếm sắp đóng cửa rồi, khách quan có cần tiểu nhân gọi hộ một chiếc xe ngựa không?"
Dạ Lai đứng bật dậy, mặt trắng xanh, nghiến răng trèo trẹo, nha đầu kia, đưa tiễn cái gì chứ, mượn cớ chuồn thì đúng hơn!
Đầu hắn bị cửa kẹp rồi mới đi tin lời nàng.
Tiểu nhị thấp thỏm tiễn vị khách cuối cùng này xuống dưới lầu, đưa mắt nhìn hắn hùng hổ ra khỏi tửu lâu.
Vị khách quan này cổ quái thật, ôm một quả trứng gọi cả bàn thức ăn, mà đều là món đắt tiền nhất mới khiếp, rốt cuộc lại ngồi ngây người đến tận nửa đêm, một đũa cũng không động.
“Chắc là kẻ ngốc lắm tiền đây mà…" Tiểu nhị lắc đầu rồi đóng cửa lại.
***
Dạ Lai lần theo khí tức của Trầm Chu đuổi theo, lửa giận vốn hừng hực trong bụng lập tức tắt phụt khi tìm thấy nàng.
Thiếu nữ đứng trên cổng thành cao cao, bờ vai và đỉnh đầu đã tích một lớp tuyết dày, chứng minh nàng đã đứng như vậy rất lâu rồi. Hắn đi theo nàng hơn tám ngàn năm, đối với thói quen của nàng rõ như lòng bàn tay. Mỗi khi không vui, nàng thích tìm đến chỗ cao.
Dạ Lai rõ ràng đã ẩn đi khí tức nhưng khi hắn vừa tiến lại gần, Trầm Chu lại chợt giơ tay chỉ về phía xa xa, bình thản nói với hắn: “Dạ Lai, ngươi nhìn đi, cả bổn thần cũng có những nơi bản thân không đến được, nói vậy chắc chúng sinh còn có nhiều thứ cầu mà không được hơn" Nàng chậm rãi thu tay lại vào trong ống tay áo, “Đây vốn là lẽ thường trên đời, nhưng bổn thần lại phiền muộn vì đoạn thời gian ngắn ngủi như một cái nháy mắt, có phải rất ngu xuẩn hay không?"
Dạ Lai nhìn bóng lưng của nàng, thở dài một hơi, “Thì ra đế quân đang suy nghĩ chuyện vô vị như vậy." Hắn đưa tay phủi tuyết bám trên vai và đỉnh đầu nàng, thản nhiên nói: “Đế quân đã không thích hôn ước với Trường Lăng quân thì cứ nói rõ với thượng thần Mặc Hành là được. Còn về phần tên Phượng Hy kia, nếu đế quân thích, thuộc hạ có thể đánh ngất hắn khiêng trở về."
Thân thể Trầm Chu thoáng run rẩy, nhưng sau đó nàng liền cười khẽ, “Cưỡng chế cướp đoạt như vậy có khác nào tạo cơ hội cho người khác xầm xì chứ?"
Mặt Dạ Lai vẫn không đổi sắc, “Cũng chẳng phải lần đầu đế quân làm loại chuyện này."
Trầm Chu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt hàm chứa ý cười, chế giễu: “Nhưng ta đâu có khiêng ngươi về, là ngươi tự mình bám dính lấy ta đấy chứ. Bây giờ ngẫm lại, lúc ấy ngươi đáng yêu thật, biểu tình hết sức đáng thương, cứ như ta mà không dẫn ngươi theo thì ngươi sẽ đâm đầu vào tường chết ngay vậy đó. Không như bây giờ, dầu muối đều không ăn, lúc nào cũng lạnh tanh."
Dạ Lai sầm mặt, “Khi đó nếu chẳng vì bị gã hồ ly không biết xấu hổ kia đeo bám, ta làm gì phải cùng đường bí lối như vậy."
Tên Quân Lâm chết bầm kia ỷ vào thế lực nhà mình hại hắn khắp lục giới bát hoang cũng không chỗ dung thân, khó khăn lắm mới gặp được một vị thượng thần ở ngoài bát hoang tình nguyện chĩa mũi vào, hắn dĩ nhiên bám dính không tha để tìm đường thoát.
Chỉ là khi đó hắn không hề ngờ được, sau khi đặt chân vào Không Động, hắn lại không muốn rời đi nữa.
Bởi vì, nơi đó có nàng…
Dạ Lai nghiêng đầu nhìn một bên mặt trắng mịn của thiếu nữ, ánh mắt trở nên nhu hòa.
Trầm Chu đột nhiên bảo: “Dạ Lai, quỷ môn sắp mở ra rồi, ngươi thay bổn thần đến Minh giới một chuyến."
Dạ Lai sửng sốt, “Đến Minh giới làm gì?"
“Tìm Minh vương đòi một người."
Thái dương vị thần quân trẻ tuổi chợt nảy lên, hắn xoa xoa thái dương, mệt mỏi nói: “Nói đi, lần này đế quân ra ngoài, trừ tên thư sinh nghèo kia thì còn nhìn trúng bao nhiêu người nữa vậy?" Có cần hắn giúp nàng đóng gói toàn bộ mang về luôn không.
Trầm Chu hóa ra một cuộn giấy đưa cho hắn, “Không liên quan tới Phượng Hy. Ngươi tìm Minh vương đòi người trên bức họa này, bảo là đào phạm của Không Động, bắt hắn giao người ra."
Dạ Lai mở cuộn giấy ra, nhìn rõ cô gái trong tranh thì thoáng ngỡ ngàng, “E Minh vương sẽ không dễ dàng thả người."
Trầm Chu mân mê ống tay áo, hờ hững nói: “Chuyện này không tới phiên hắn quyết định. Ngươi nói cho hắn biết, dù sao bổn thần cũng đang nhàn rỗi, không ngại chạy tới Ma giới một bận đâu. Trọng phạm bị Ma giới truy nã vì tội giết hại Thập trưởng lão của bọn họ bây giờ đang được Minh giới chứa chấp… ngươi nói xem, nếu ta bất cẩn lỡ miệng nói ra, liệu có xảy ra một màn hay không nhỉ?"
Dạ Lai trầm mặc, sau đó cảm thán: “Chiêu này độc thật."
Trầm Chu thản nhiên nói: “Hắn biết rõ Tử Nguyệt là người của Trầm Chu ta mà vẫn dám chiếm giữ nàng mấy ngàn năm, như thế đã là nhẹ lắm rồi."
Năm đó Tử Nguyệt không từ mà biệt, nàng gióng trống khua chiêng tìm kiếm khắp nơi, cũng có đến cả Minh giới nhưng rốt cuộc vẫn không thu hoạch được gì. Bây giờ mới biết thì ra là vì Minh vương đã giấu biệt hành tung của Tử Nguyệt, hắn thậm chí còn cẩn thận đổi tên họ cho nàng nữa, hành sự đúng là chu toàn.
Giữa Tử Nguyệt và Minh vương rốt cuộc có gút mắc gì, sau này nàng nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Chỉ là bây giờ vẫn còn nhiều thời gian, nàng không cần phải nóng vội.
“Khách quan, tiểu điếm sắp đóng cửa rồi, khách quan có cần tiểu nhân gọi hộ một chiếc xe ngựa không?"
Dạ Lai đứng bật dậy, mặt trắng xanh, nghiến răng trèo trẹo, nha đầu kia, đưa tiễn cái gì chứ, mượn cớ chuồn thì đúng hơn!
Đầu hắn bị cửa kẹp rồi mới đi tin lời nàng.
Tiểu nhị thấp thỏm tiễn vị khách cuối cùng này xuống dưới lầu, đưa mắt nhìn hắn hùng hổ ra khỏi tửu lâu.
Vị khách quan này cổ quái thật, ôm một quả trứng gọi cả bàn thức ăn, mà đều là món đắt tiền nhất mới khiếp, rốt cuộc lại ngồi ngây người đến tận nửa đêm, một đũa cũng không động.
“Chắc là kẻ ngốc lắm tiền đây mà…" Tiểu nhị lắc đầu rồi đóng cửa lại.
***
Dạ Lai lần theo khí tức của Trầm Chu đuổi theo, lửa giận vốn hừng hực trong bụng lập tức tắt phụt khi tìm thấy nàng.
Thiếu nữ đứng trên cổng thành cao cao, bờ vai và đỉnh đầu đã tích một lớp tuyết dày, chứng minh nàng đã đứng như vậy rất lâu rồi. Hắn đi theo nàng hơn tám ngàn năm, đối với thói quen của nàng rõ như lòng bàn tay. Mỗi khi không vui, nàng thích tìm đến chỗ cao.
Dạ Lai rõ ràng đã ẩn đi khí tức nhưng khi hắn vừa tiến lại gần, Trầm Chu lại chợt giơ tay chỉ về phía xa xa, bình thản nói với hắn: “Dạ Lai, ngươi nhìn đi, cả bổn thần cũng có những nơi bản thân không đến được, nói vậy chắc chúng sinh còn có nhiều thứ cầu mà không được hơn" Nàng chậm rãi thu tay lại vào trong ống tay áo, “Đây vốn là lẽ thường trên đời, nhưng bổn thần lại phiền muộn vì đoạn thời gian ngắn ngủi như một cái nháy mắt, có phải rất ngu xuẩn hay không?"
Dạ Lai nhìn bóng lưng của nàng, thở dài một hơi, “Thì ra đế quân đang suy nghĩ chuyện vô vị như vậy." Hắn đưa tay phủi tuyết bám trên vai và đỉnh đầu nàng, thản nhiên nói: “Đế quân đã không thích hôn ước với Trường Lăng quân thì cứ nói rõ với thượng thần Mặc Hành là được. Còn về phần tên Phượng Hy kia, nếu đế quân thích, thuộc hạ có thể đánh ngất hắn khiêng trở về."
Thân thể Trầm Chu thoáng run rẩy, nhưng sau đó nàng liền cười khẽ, “Cưỡng chế cướp đoạt như vậy có khác nào tạo cơ hội cho người khác xầm xì chứ?"
Mặt Dạ Lai vẫn không đổi sắc, “Cũng chẳng phải lần đầu đế quân làm loại chuyện này."
Trầm Chu nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt hàm chứa ý cười, chế giễu: “Nhưng ta đâu có khiêng ngươi về, là ngươi tự mình bám dính lấy ta đấy chứ. Bây giờ ngẫm lại, lúc ấy ngươi đáng yêu thật, biểu tình hết sức đáng thương, cứ như ta mà không dẫn ngươi theo thì ngươi sẽ đâm đầu vào tường chết ngay vậy đó. Không như bây giờ, dầu muối đều không ăn, lúc nào cũng lạnh tanh."
Dạ Lai sầm mặt, “Khi đó nếu chẳng vì bị gã hồ ly không biết xấu hổ kia đeo bám, ta làm gì phải cùng đường bí lối như vậy."
Tên Quân Lâm chết bầm kia ỷ vào thế lực nhà mình hại hắn khắp lục giới bát hoang cũng không chỗ dung thân, khó khăn lắm mới gặp được một vị thượng thần ở ngoài bát hoang tình nguyện chĩa mũi vào, hắn dĩ nhiên bám dính không tha để tìm đường thoát.
Chỉ là khi đó hắn không hề ngờ được, sau khi đặt chân vào Không Động, hắn lại không muốn rời đi nữa.
Bởi vì, nơi đó có nàng…
Dạ Lai nghiêng đầu nhìn một bên mặt trắng mịn của thiếu nữ, ánh mắt trở nên nhu hòa.
Trầm Chu đột nhiên bảo: “Dạ Lai, quỷ môn sắp mở ra rồi, ngươi thay bổn thần đến Minh giới một chuyến."
Dạ Lai sửng sốt, “Đến Minh giới làm gì?"
“Tìm Minh vương đòi một người."
Thái dương vị thần quân trẻ tuổi chợt nảy lên, hắn xoa xoa thái dương, mệt mỏi nói: “Nói đi, lần này đế quân ra ngoài, trừ tên thư sinh nghèo kia thì còn nhìn trúng bao nhiêu người nữa vậy?" Có cần hắn giúp nàng đóng gói toàn bộ mang về luôn không.
Trầm Chu hóa ra một cuộn giấy đưa cho hắn, “Không liên quan tới Phượng Hy. Ngươi tìm Minh vương đòi người trên bức họa này, bảo là đào phạm của Không Động, bắt hắn giao người ra."
Dạ Lai mở cuộn giấy ra, nhìn rõ cô gái trong tranh thì thoáng ngỡ ngàng, “E Minh vương sẽ không dễ dàng thả người."
Trầm Chu mân mê ống tay áo, hờ hững nói: “Chuyện này không tới phiên hắn quyết định. Ngươi nói cho hắn biết, dù sao bổn thần cũng đang nhàn rỗi, không ngại chạy tới Ma giới một bận đâu. Trọng phạm bị Ma giới truy nã vì tội giết hại Thập trưởng lão của bọn họ bây giờ đang được Minh giới chứa chấp… ngươi nói xem, nếu ta bất cẩn lỡ miệng nói ra, liệu có xảy ra một màn hay không nhỉ?"
Dạ Lai trầm mặc, sau đó cảm thán: “Chiêu này độc thật."
Trầm Chu thản nhiên nói: “Hắn biết rõ Tử Nguyệt là người của Trầm Chu ta mà vẫn dám chiếm giữ nàng mấy ngàn năm, như thế đã là nhẹ lắm rồi."
Năm đó Tử Nguyệt không từ mà biệt, nàng gióng trống khua chiêng tìm kiếm khắp nơi, cũng có đến cả Minh giới nhưng rốt cuộc vẫn không thu hoạch được gì. Bây giờ mới biết thì ra là vì Minh vương đã giấu biệt hành tung của Tử Nguyệt, hắn thậm chí còn cẩn thận đổi tên họ cho nàng nữa, hành sự đúng là chu toàn.
Giữa Tử Nguyệt và Minh vương rốt cuộc có gút mắc gì, sau này nàng nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Chỉ là bây giờ vẫn còn nhiều thời gian, nàng không cần phải nóng vội.
Tác giả :
Tuyết Tiểu Đóa