Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm
Chương 9: Hoàng Đế hiến kế

Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm

Chương 9: Hoàng Đế hiến kế

Vật thể bên trong chăn mềm nhũn, ấm áp không ngừng mấp máy.

Qua một lát, chăn đột nhiên bị lật ngược lên, lộ ra một thân người gầy gầy.

Mở đôi mắt còn đang mông lung buồn ngủ ra nhìn một cái, xác định chỗ này là phòng của mình trong Nhân Thọ Đường, lại ngã ra giường nặng nề ngủ tiếp.

“Nguyệt lão… Thiên Phượng đem truyền đơn phát xong rồi….  Muốn về Nhân Thọ Đường…."

Cái người đang ngủ say vẫn còn nhớ đến nhiệm vụ Nguyệt lão giao cho mình, hiển nhiên đối với việc Tập Nguyệt Hồng giáo huấn y luôn khắc sâu vào tâm a!!

Cửa phòng nhẹ nhàng bị người đẩy ra, nam tử mặc đường trang màu đỏ nhanh nhẹn bước vào, nhìn cái người đang ở trên giường ngủ đến phát ngáy, đôi môi đỏ mọng gợi lên một tia cười thản nhiên.

“Đứa ngốc!!" Tập Nguyệt Hồng cười đạm, thay Thiên Phượng kéo lại chăn, đưa tay sờ mái tóc có điểm hỗn độn của y: “Vất vả cho ngươi, ngủ ngon đi!!"

……

“Rột rột……"

Thiên Phượng ngủ cả ngày, cái bụng đói bụng đến mức rốt cuộc phải lên tiếng kháng nghị, lông mi mới nhẹ nhàng chớp động.

“Đói quá…. Mấy giờ rồi?" Cánh tay mảnh khảnh từ trong chăn vươn ra sờ sờ lên đầu giường….. Rốt cuộc đụng tới cái di động đặt ở một bên, túm lấy kéo vào trong chăn.

“Sáu giờ…. Mới có sáu giờ a…." Than thở, lại nặng nề ngủ.

Vừa thấy tiểu phượng hoàng lại muốn ngủ tiếp, một thanh âm trầm ổn vang lên, cửa bị người ta đẩy vào.

“Phượng hoàng ca ca, Phạn thúc thúc bảo ngươi xuống ăn cơm!!" Thanh âm thanh thúy vang lên, đứa nhỏ lưu loát leo giường Thiên Phượng, dễ dàng đem tiểu phượng hoàng vùi ở trong chăn đào ra.

Lông mi nhẹ nhàng chớp động, nhìn đứa nhỏ đáng yêu ngồi chồm hỗm bên người mình, Thiên Phượng duỗi thân người.

“Tiểu Nghiêu Nhi! Sao lại ở đây?" Mở nửa con mắt buồn ngủ nhìn thẳng tới cái người đang đứng ngay cửa phòng.

Là một nam tử tóc dài tuấn mỹ tinh tế, khí chất tao nhã, lại tản ra uy nghi tôn quý, tiểu phượng hoàng còn đang mê ngủ nháy mắt tỉnh táo ngồi dậy.

“Tinh thần lực của phượng hoàng sao lại càng thêm yếu ớt rồi!!" Câu nói đầu tiên của người nọ đành cho Thiên Phượng lại là vì vấn đề này.

“Ai…." Nhẹ thở dài một hơi: “Lúc nãy cưỡng ép biến thành bán thú nhân, lại vận dụng tiên lực… Cho nên bây giờ xương sống, cái eo với lưng đều đau, thật muốn ngủ nữa…"

“Nếu thú đan còn không về lại vị trí cũ, ngươi sẽ rất nguy hiểm…." Hoàng Đế chậm rãi tiêu sái đến mép giường y ngồi xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Thiên Phượng.

Ánh sáng vàng chậm rãi lẻn ra từ lòng bàn tay hắn, chảy vào trong cơ thể Thiên Phượng.

Cảm giác được pháp lực cường đại chảy vào thân thể, Thiên Phượng nhất thời cảm nhận được trong cơ thể tràn ngập lực lượng, lúc trước y vô luận ngủ bao nhiêu ăn bao nhiêu cũng không bù lại được, hiện tại lại muốn tràn đầy rồi.

“Cám ơn Hoàng Đế, Xi Vưu đại ca có ngươi bên cạnh quả là hạnh phúc!!" Công lực chiếm được tiện nghi lại còn khoe mã của Thiên Phượng đã luyện đến thành thục, nháy mắt mấy cái.

“Ha hả…." Hoàng Đế cười khẽ, đưa tay ôm lấy Nghiêu Nhi, sờ sờ đầu y: “Này chỉ là nhất thời thôi, thú đan không quay về, đối với ngươi vẫn là chuyện không tốt, hơn nữa không nên khôi phục nguyên hình, cũng đừng vận dụng pháp lực. Tuy nói Nhân Thọ Đường có tiên khí cho ngươi tu bổ lại, nhưng ngươi…"

“Nhưng thú đan của ta bị người ta nuốt vào bụng rồi…." Ôm gối đầu, Thiên Phượng nhăn mi lại, há mồm cắn gối: “Không thể bảo ta làm thịt hắn được, không thể mổ bụng hắn lấy lại thú đan a….. Tuy vẫn còn cách lấy lại thú đan, nhưng cũng đừng bắt ta đi hôn hắn chứ…."

Nói xong, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh mình cường hôn Đoan Mộc Thanh Tôn, gương mặt trắng nõn của Thiên Phượng dần hiện lên hai đóa hoa đỏ ửng, tim bất giác bắt đầu gia tốc đập.

Trời ơi, y đang loạn tưởng cái gì a?

Cư nhiên là tưởng tượng mình đi hôn cái tên đầu gỗ đó.

“Người nào…" Nhìn y, Hoàng Đế đột nhiên mở miệng.

“Ân?"

Cân nhắc một hồi, Hoàng Đế chập rãi mở miệng: “Tuy đối với tộc phượng hoàng, bổn tọa không hiểu biết nhiều lắm, bất quá…. Phượng Quân muốn giao thú đan cho đối phương, nhất định phải hôn vì tình yêu chân thật, giả như cưỡng ép lấy lại…. người bị cướp đi có khả năng không chịu nổi năng lực cường đại mà tan thành mây khói!!"

“Cái gì!!" Thiên Phượng sợ hãi kêu lên, lập tức nhảy khỏi giường.

Y như thế nào lại không biết đến chuyện này?

Vương mẫu nương nương nói y chính là tiểu phượng hoàng duy nhất, các tiên nữ tỷ tỷ cũng nói y được sinh ra từ trong lửa, thú đan là nơi tích lũy năng lực cường đại của đại phượng hoàng đời trước.

Không có đồng loại, y là phượng hoàng duy nhất trong trời đất, cho tới bây giờ vẫn hầu như không biết có loại chuyện như vậy, chỉ biết muốn cho người ta thú đan, hoặc là lấy thú đan từ trong cơ thể người khác, chỉ cần miệng đối miệng là được rồi, nào biết còn có loại chuyện nghiêm trọng như vậy nữa.

Nói cách khác, giả như y thừa cơ Đoan Mộc Thanh Tôn không chú ý cường hôn hắn lấy lại thú đan, như vậy Đoan Mộc Thanh Tôn sẽ bị tan thành mây khói, ngay cả hồn phách cũng bị hỏa diễm của thú đan đánh nát!!

“Làm sao bây giờ làm sao bây giờ!!?" Thiên Phượng tuy bình thường thích gây sự, nhưng chẳng qua chỉ là đứa nhỏ, đối mặt với đại sự liền trở nên bối rồi.

Đưa tay kéo lại đứa nhỏ đang lo lắng, Hoàng Đế thản nhiên cười: “Không vội, phượng hoàng ngươi chỉ cần nghĩ đến biện pháp ở bên người hắn, sau đó để hắn cam tâm tình nguyện cùng ngươi hôn môi thì không phải tốt rồi sao!!"

Tiểu phượng hoàng còn đang lo lắng bất an nhất thời bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ: “Phải nga…. Ta sao lại không nghĩ tới!!"

Đôi mắt chuyển động vòng vo, hiển nhiên lại đang tính kế, qua một lát, khuôn mặt xinh đẹp lại nhanh thành một đoàn.

“Sao?"

“Hắn lúc nào cũng lạnh như băng, muốn ta đến gần hắn như thế nào đây? Còn chưa tới gần hắn, hắn liền trực tiếp ném ta ra biển a!!" Nhớ tới khuôn mặt tuấn tú không biểu tình của Đoan Mộc Thanh Tôn, Thiên Phượng liền buồn bực.

Dựa theo tính cách của hắn, nếu không phải là thứ hắn có hứng thú, căn bản là không thèm liếc một cái.

“Đứa ngốc, vậy ngươi phải tạo cơ hội a!!" Trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Đế lộ ra nụ cười khẽ thản nhiên: “Tạo ra một cơ hội ngay cả hắn cũng không thể cự tuyệt, sau đó bò lên người hắn!!"

“Tạo cơ hội…." Cái đầu thông minh còn chưa kết nối được dữ liệu, hai hàng lông mày của tiểu phượng hoàng chau lại.

Ánh mắt của Hoàng Đế đại nhân lóe lên: “Ân, tìm một cơ hội, để cho bản thân buộc ở bên người hắn, để hắn bỏ cũng không được."

Lời này vừa nói ra, Thiên Phượng mở to mắt, qua một lát, khóe miệng gợi lên chút ý cười: “Phải a…." Sau đó vui vẻ nhào về phía Hoàng Đế: “Hoàng Đế thật thông minh, Thiên Phượng biết phải làm như thế nào rồi!!"

Nói xong liền hôn hai phát lên má một phát lên môi hắn.

Tiểu Nghiêu được Hoàng Đế ôm trong ngực than thở: “Ta cũng muốn…." Nói xong, mặt đã được hoàng đế hôn.

Hoàng Đế đại nhân khí chất tao nhã, cười đến vui vẻ.

Mà giờ phút này, Đoan Mộc Thanh Tôn đang ở nhà đánh một cái hắt xì, sau lưng đột nhiên lạnh run.

Gương mắt tuấn mỹ nhìn ra cửa sổ sát đất, khẽ nhíu mày.

Không biết tại sao, luôn có cảm giác bất an.
Tác giả : Tịch Ngư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại