Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm
Chương 36: Vương mẫu nương nương
Chiếc xe vững vàng chạy vào trong khuôn viên Nhân Thọ Đường rồi mới dừng lại, Đoan Mộc Thanh Tôn từ bước ra, mở cửa xe cho Thiên Phượng.
“Cẩn thận một chút."
“Ân." Khẽ gật đầu bước xuống xe, Thiên Phượng nằm lấy tay Đoan Mộc Thanh Tôn hơi hơi cứng đờ, không khó nhìn ra y đang rất khẩn trương.
“Đừng sợ, có ta ở đây, chúng ta vào đi thôi."
Từ lúc Thiên Phượng biết mình mang thai, trong lòng liền cảm thấy rất bất an.
“Ân." Gật gật đầu, để cho Đoan Mộc Thanh Tôn nắm tay mình đi vào trong.
Mở cửa, hai người lại phát hiện, Nhân Thọ Đường thường ngày thập phần náo nhiệt hiện tại lại quá im ắng.
“Kỳ quái, bọn họ không ở đây sao?" Thiên Phượng mặt nhăn mày nhíu, bước vào trong.
Đoan Mộc Thanh Tôn đóng cửa xong cũng bước vào, lại phát hiện Thiên Phượng nguyên bản đang định đi vào phòng khách cư nhiên không hề nhúc nhích tí ti nào
“Sao vậy?" Hành động kỳ quái của Thiên Phượng khiến Đoan Mộc Thanh Tôn cảm thấy kỳ quái.
Sau khi đến bên cạnh Thiên Phượng, nhìn vào phòng khách, hắn liền nhìn thấy bên trong có một nữ nhân xinh đẹp trang nghiêm, khí chất cao quý, mặc trên người một bộ hoa y trường bào.
“Nguyệt Lão và bọn Văn Khúc có việc đều ra ngoài. Ta ở đây chờ các người rất lâu rồi." Nữ tử xinh đẹp mỉm cười ôn hòa, giang hai tay với Thiên Phượng: “Đã để ngươi sợ hãi rồi, con ta."
“Nương nương…." Khẽ kêu một tiếng, Thiên Phượng như một đứa nhỏ lạc đường tìm được mẹ, nước mắt trong suốt rơi xuống gương mặt nõn nà, nhào vào lòng nữ nhân.
“Ngoan, không khóc, người mang thai không thể khóc, bằng không đứa nhỏ về sau sẽ thành quỷ mít ướt nga. Nương nương có một đứa tiểu phượng hoàng nghịch ngợm đã muốn đau đầu lắm rồi, không muốn lại có thêm con phượng hoàng nho nhỏ thích khóc đâu." Ôn nhu vỗ về đứa nhỏ nức nở trong lòng, nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng, đủ để thấy nàng thực yêu thương Thiên Phượng.
Kéo Thiên Phượng ngồi xuống, nữ nhân xoay mặt nhìn Đoan Mộc Thanh Tôn vẫn không tỏ ra chút phản ứng.
“Chúng ta đã lâu rồi không gặp, những chuyện ngươi làm cuối cùng cũng không uổng phí, đứa nhỏ này đã lựa chọn ngươi." Trìu mến vuốt tóc Thiên Phượng, nữ nhân nhìn Đoan Mộc Thanh Tôn ý cười vẫn không giảm, nhưng lại thêm một tia bí hiểm: “Xin chào, ta là Vương mẫu."
Lời nói của Vương mẫu khiến cho Đoan Mộc Thanh Tôn hơi sửng sốt, đôi mắt tinh nhuệ lóe lên chút ánh sáng: “Ngài…. Xin hỏi lời ngài nói là có ý gì?"
Thiếu niên từ trước đến nay đối với người ngoài luôn lãnh đạm cao ngạo, thật hiếm khi sử dụng kính ngữ đối với người khác.
Chính là khi nhìn Vương mẫu, Đoan Mộc Thanh Tôn có một cảm giác kỳ dị, nữ nhân này có một cỗ lực lượng khiến người ta tôn kính từ trong nội tâm.
Nào biết nụ cười của Vương mẫu lại biến đổi, để lộ ra một tia thần bí, ngón tay thon dài dựng thẳng trước đôi môi đỏ mọng.
“Thiên cơ không thể tiết lộ, đến thời cơ thích hợp, ngươi khắc sẽ biết, đến, đừng đứng thế, ngồi xuống đi." Kéo lấy tay Thiên Phượng, nhìn đửa nhỏ trước giờ luôn nghịch ngợm lộ ra biểu tình bàng hoàng, đủ để thấy y sợ đến cỡ nào rồi: “Thiên Phượng, nương nương lần này hạ phàm là bởi vì chuyện ngươi mang thai."
Nghe Vương mẫu nói, Thiên Phượng cúi đầu nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, tay không tự chủ mà xoa xoa lên đó.
“Nương nương….. Ta rõ ràng là nam…. Vì sao lại mang thai a, như vậy…. Rất kỳ quái…." Thân tiên cũng phân biệt nam nữ, cho dù là nam tiên cũng không có khả năng mang thai.
“Còn không bởi vì ngươi nghịch ngợm nên tự chuốc lấy họa vào thân sao." Đưa tay nhéo lấy cái mũi Thiên Phượng.
“Ta….. Ta đã làm chuyện gì?" Xoa xoa cái mũi bị nhéo, trên mặt Thiên Phượng lộ ra một tia ai oán.
“Ha hả…." Khẽ cười ra tiếng, ánh mắt Vương mẫu dừng trên người Đoan Mộc Thanh Tôn: “Bất quá như vậy cũng tốt, bởi vì Thiên Phượng vốn thiếu ngươi một đứa con."
Đoan Mộc Thanh Tôn hơi sửng sốt.
“Tiểu Phượng thiếu ta một đứa con? Là ý tứ gì?" Chiếu theo thái độ nữ nhân này đối đãi với Thiên Phượng, Đoan Mộc Thanh Tôn đã biết rõ thân phận của nàng.
“Thiên cơ không thể tiết lộ, đến đúng thời điểm, các ngươi liền tự khắc biết." Đưa tay kéo tay Đoan Mộc Thanh Tôn và Thiên Phượng đặt vào nhau: “Hai người các ngươi đều là đứa nhỏ xấu số….. Nhưng nhớ lời của nương nương nói, sau cơn mưa trời lại sáng, đã qua hơn một ngàn năm các ngươi vẫn lựa chọn đối phương như trước, vậy đủ để chứng minh các ngươi là thuộc về nhau."
“Dạ." Thiên Phượng và Đoan Mộc Thanh Tôn nhìn nhau một cái, gật gật đầu.
“Về phần đứa nhỏ trong bụng Thiên Phượng….." Ánh mắt cổ quái liếc nhìn Thiên Phượng: “Ngươi đứa nhỏ này đừng có ngạc nhiên như vậy, là ngươi tự hại mình, hiện tại là ân quả tuần hoàn mà thôi."
“Ân quả tuần hoàn, nương nương nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra a." Thiên Phượng chu miệng.
“Ngươi còn nhớ rõ trước một ngày tổ chức hội bàn đào bản thân đã làm chuyện gì hay không?" Chọn chọn mi, Vương mẫu nhìn cái người đang chu miệng ảo não.
“Nhớ rõ…." Nhỏ tiếng trả lời, Thiên Phượng đỏ mặt: “Trước một ngày tổ chức đại hội bàn đào…. Ta đi theo Tôn Ngộ Không trộm đào tiên….."
“Sau đó thì sao?"
“Sau đó bị tiên nữ tỷ tỷ phát hiện, Ngộ Không rất không nghĩa khí bỏ ta lại chạy một mình…. Ta bị tiên nữ tỷ tỷ phát hiện sợ tới mức té từ trên cây đào xuống…." Thanh âm càng lúc càng nhỏ.
“Lúc rơi xuống thì sao?"
“Lúc rơi xuống…. Đã nuốt luôn hạt…. Nuốt…."
Đoan Mộc Thanh Tôn ở một bên nghe kể, mặt hắc tuyến.
“Thế giới này có hai thứ có thể để cho nam nhân mang thai như nữ nhân." Khóe miệng Vương mẫu gợi lên chút tia cười khẽ: “Một chính là loại trái cây trong truyền thuyết màu đỏ sinh trưởng ở nơi không người biết tên là ‘Tử Nguyện’, còn lại chính là hạt đào tiên."
“Hạt đào tiên….Kia —" Không phải là cái thứ y nuốt vào bụng sao??
“Hừ, tiểu quỷ, ngươi cho hội bàn đào của Vương mẫu nương nương ngươi là mua từ chợ đào mà ra sao, những trái đào tiên kia là trân phẩm, bao nhiêu thần tiên đều muốn cắn một ngụm để tăng công lực không, thứ trân bảo như vậy dĩ nhiên hạt của nó cũng phải trân quý vô cùng!!" Vương mẫu xoa bóp mặt Thiên Phượng, quắc mắt nhìn trừng trừng.
“Ny ny…..A….A I ầm òi……..[Nương nương, ta sai lầm rồi.]"
“Hừ, ngươi thật là." Buông Thiên Phượng đã bị mình chà đạp tàn bạo ra, Vương hậu khôi phục lại hình tượng phu nhân thường ngày: “Được rồi, đã đến lúc ta phải trở về rồi."
“A…. Nương nương ngươi phải đi a…." Xoa xoa gương mặt đang phát đau, Thiên Phượng nghe thấy, trong lòng có điểm không muốn.
“Ngươi nghĩ ta và ngươi rất rảnh phải không, Ngọc Đế hạ phàm, ta ở trên trời rất vội, ngươi hiện tại lại có đứa nhỏ trong bụng, đừng có giống như lúc trước bướng bỉnh nữa."
“Dạ…."
“Người mang thai rất dễ mệt, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi." Dặn dò Thiên Phượng một tiếng, lại nhìn qua Đoan Mộc Thanh Tôn: “Ngươi đưa ta ra ngoài, đi."
“Được." Đoan Mộc Thanh Tôn là người thông minh, nghe Vương mẫu nói như vậy, liền biết Vương mẫu có chuyện muốn nói với hắn.
Quay sang trấn an Thiên Phượng, liền đi theo Vương mẫu.
“Xin hỏi có chuyện gì?" Nhìn Vương mẫu đang đứng ở ngoài phòng rõ ràng chờ hắn, Đoan Mộc Thanh Tôn chậm rãi mở miệng.
“Ai….. Tiểu phượng hoàng rất hiếu động, ta thật là không tưởng tượng nổi y như thế nào lại thích cái tên trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngươi a." Vương mẫu chậm rãi xoay người nhìn Đoan Mộc Thanh Tôn: “Ngươi ăn cắp tơ hồng của Nguyệt Lão, bản ứng đã bị thiên giới trừng phạt, bất quá…. Nếu Thiên Phượng đã lựa chọn ngươi, vậy thì nể mặt mũi của y mà tha cho ngươi."
“Ngài nói ta trộm tơ hồng của Nguyệt lão!!" Nhớ tới lúc trước mình bị Tập Nguyệt Hồng ra tay đánh, Đoan Mộc Thanh Tôn liền nhíu mày: “Ta là người."
“Kiếp trước trộm, hiện tại…." Ánh mắt dừng trên người Đoan Mộc Thanh Tôn dao động một lát: “Phải, mà cũng không phải, trộm tơ hồng kỳ thật cũng không thể trách ngươi…. Chẳng qua chỉ là do ngươi trộm đúng dây tơ hồng vinh viễn trường tồn mà thôi, ngươi và Thiên Phượng sẽ phải nghênh đón một đại kiếp nạn."
“Đại kiếp nạn…."
“Nhớ kỹ lời nương nương nói." Cánh tay chậm rãi vươn ra, vỗ vỗ vai Đoan Mộc Thanh Tôn: “Bảo hộ Thiên Phượng cho thật tốt, nếu không qua được kiếp nạn này, đoạn tình duyên của ngươi và Thiên Phượng sẽ hoàn toàn bị cắt đứt, y và ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, nương nương tin tưởng các ngươi, bởi vì các người đều là những đứa nhỏ xuất sắc."
Nói xong, phu nhân ung dung xinh đẹp quý phái liền tỏa ra kim quang, thân ảnh bắt đầu trở nên trong suốt.
“Nhớ lấy nhớ lấy"
Kim quang bay ra, vương mẫu cúi cùng lưu lại bốn chữ này.
“Cẩn thận một chút."
“Ân." Khẽ gật đầu bước xuống xe, Thiên Phượng nằm lấy tay Đoan Mộc Thanh Tôn hơi hơi cứng đờ, không khó nhìn ra y đang rất khẩn trương.
“Đừng sợ, có ta ở đây, chúng ta vào đi thôi."
Từ lúc Thiên Phượng biết mình mang thai, trong lòng liền cảm thấy rất bất an.
“Ân." Gật gật đầu, để cho Đoan Mộc Thanh Tôn nắm tay mình đi vào trong.
Mở cửa, hai người lại phát hiện, Nhân Thọ Đường thường ngày thập phần náo nhiệt hiện tại lại quá im ắng.
“Kỳ quái, bọn họ không ở đây sao?" Thiên Phượng mặt nhăn mày nhíu, bước vào trong.
Đoan Mộc Thanh Tôn đóng cửa xong cũng bước vào, lại phát hiện Thiên Phượng nguyên bản đang định đi vào phòng khách cư nhiên không hề nhúc nhích tí ti nào
“Sao vậy?" Hành động kỳ quái của Thiên Phượng khiến Đoan Mộc Thanh Tôn cảm thấy kỳ quái.
Sau khi đến bên cạnh Thiên Phượng, nhìn vào phòng khách, hắn liền nhìn thấy bên trong có một nữ nhân xinh đẹp trang nghiêm, khí chất cao quý, mặc trên người một bộ hoa y trường bào.
“Nguyệt Lão và bọn Văn Khúc có việc đều ra ngoài. Ta ở đây chờ các người rất lâu rồi." Nữ tử xinh đẹp mỉm cười ôn hòa, giang hai tay với Thiên Phượng: “Đã để ngươi sợ hãi rồi, con ta."
“Nương nương…." Khẽ kêu một tiếng, Thiên Phượng như một đứa nhỏ lạc đường tìm được mẹ, nước mắt trong suốt rơi xuống gương mặt nõn nà, nhào vào lòng nữ nhân.
“Ngoan, không khóc, người mang thai không thể khóc, bằng không đứa nhỏ về sau sẽ thành quỷ mít ướt nga. Nương nương có một đứa tiểu phượng hoàng nghịch ngợm đã muốn đau đầu lắm rồi, không muốn lại có thêm con phượng hoàng nho nhỏ thích khóc đâu." Ôn nhu vỗ về đứa nhỏ nức nở trong lòng, nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng, đủ để thấy nàng thực yêu thương Thiên Phượng.
Kéo Thiên Phượng ngồi xuống, nữ nhân xoay mặt nhìn Đoan Mộc Thanh Tôn vẫn không tỏ ra chút phản ứng.
“Chúng ta đã lâu rồi không gặp, những chuyện ngươi làm cuối cùng cũng không uổng phí, đứa nhỏ này đã lựa chọn ngươi." Trìu mến vuốt tóc Thiên Phượng, nữ nhân nhìn Đoan Mộc Thanh Tôn ý cười vẫn không giảm, nhưng lại thêm một tia bí hiểm: “Xin chào, ta là Vương mẫu."
Lời nói của Vương mẫu khiến cho Đoan Mộc Thanh Tôn hơi sửng sốt, đôi mắt tinh nhuệ lóe lên chút ánh sáng: “Ngài…. Xin hỏi lời ngài nói là có ý gì?"
Thiếu niên từ trước đến nay đối với người ngoài luôn lãnh đạm cao ngạo, thật hiếm khi sử dụng kính ngữ đối với người khác.
Chính là khi nhìn Vương mẫu, Đoan Mộc Thanh Tôn có một cảm giác kỳ dị, nữ nhân này có một cỗ lực lượng khiến người ta tôn kính từ trong nội tâm.
Nào biết nụ cười của Vương mẫu lại biến đổi, để lộ ra một tia thần bí, ngón tay thon dài dựng thẳng trước đôi môi đỏ mọng.
“Thiên cơ không thể tiết lộ, đến thời cơ thích hợp, ngươi khắc sẽ biết, đến, đừng đứng thế, ngồi xuống đi." Kéo lấy tay Thiên Phượng, nhìn đửa nhỏ trước giờ luôn nghịch ngợm lộ ra biểu tình bàng hoàng, đủ để thấy y sợ đến cỡ nào rồi: “Thiên Phượng, nương nương lần này hạ phàm là bởi vì chuyện ngươi mang thai."
Nghe Vương mẫu nói, Thiên Phượng cúi đầu nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, tay không tự chủ mà xoa xoa lên đó.
“Nương nương….. Ta rõ ràng là nam…. Vì sao lại mang thai a, như vậy…. Rất kỳ quái…." Thân tiên cũng phân biệt nam nữ, cho dù là nam tiên cũng không có khả năng mang thai.
“Còn không bởi vì ngươi nghịch ngợm nên tự chuốc lấy họa vào thân sao." Đưa tay nhéo lấy cái mũi Thiên Phượng.
“Ta….. Ta đã làm chuyện gì?" Xoa xoa cái mũi bị nhéo, trên mặt Thiên Phượng lộ ra một tia ai oán.
“Ha hả…." Khẽ cười ra tiếng, ánh mắt Vương mẫu dừng trên người Đoan Mộc Thanh Tôn: “Bất quá như vậy cũng tốt, bởi vì Thiên Phượng vốn thiếu ngươi một đứa con."
Đoan Mộc Thanh Tôn hơi sửng sốt.
“Tiểu Phượng thiếu ta một đứa con? Là ý tứ gì?" Chiếu theo thái độ nữ nhân này đối đãi với Thiên Phượng, Đoan Mộc Thanh Tôn đã biết rõ thân phận của nàng.
“Thiên cơ không thể tiết lộ, đến đúng thời điểm, các ngươi liền tự khắc biết." Đưa tay kéo tay Đoan Mộc Thanh Tôn và Thiên Phượng đặt vào nhau: “Hai người các ngươi đều là đứa nhỏ xấu số….. Nhưng nhớ lời của nương nương nói, sau cơn mưa trời lại sáng, đã qua hơn một ngàn năm các ngươi vẫn lựa chọn đối phương như trước, vậy đủ để chứng minh các ngươi là thuộc về nhau."
“Dạ." Thiên Phượng và Đoan Mộc Thanh Tôn nhìn nhau một cái, gật gật đầu.
“Về phần đứa nhỏ trong bụng Thiên Phượng….." Ánh mắt cổ quái liếc nhìn Thiên Phượng: “Ngươi đứa nhỏ này đừng có ngạc nhiên như vậy, là ngươi tự hại mình, hiện tại là ân quả tuần hoàn mà thôi."
“Ân quả tuần hoàn, nương nương nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra a." Thiên Phượng chu miệng.
“Ngươi còn nhớ rõ trước một ngày tổ chức hội bàn đào bản thân đã làm chuyện gì hay không?" Chọn chọn mi, Vương mẫu nhìn cái người đang chu miệng ảo não.
“Nhớ rõ…." Nhỏ tiếng trả lời, Thiên Phượng đỏ mặt: “Trước một ngày tổ chức đại hội bàn đào…. Ta đi theo Tôn Ngộ Không trộm đào tiên….."
“Sau đó thì sao?"
“Sau đó bị tiên nữ tỷ tỷ phát hiện, Ngộ Không rất không nghĩa khí bỏ ta lại chạy một mình…. Ta bị tiên nữ tỷ tỷ phát hiện sợ tới mức té từ trên cây đào xuống…." Thanh âm càng lúc càng nhỏ.
“Lúc rơi xuống thì sao?"
“Lúc rơi xuống…. Đã nuốt luôn hạt…. Nuốt…."
Đoan Mộc Thanh Tôn ở một bên nghe kể, mặt hắc tuyến.
“Thế giới này có hai thứ có thể để cho nam nhân mang thai như nữ nhân." Khóe miệng Vương mẫu gợi lên chút tia cười khẽ: “Một chính là loại trái cây trong truyền thuyết màu đỏ sinh trưởng ở nơi không người biết tên là ‘Tử Nguyện’, còn lại chính là hạt đào tiên."
“Hạt đào tiên….Kia —" Không phải là cái thứ y nuốt vào bụng sao??
“Hừ, tiểu quỷ, ngươi cho hội bàn đào của Vương mẫu nương nương ngươi là mua từ chợ đào mà ra sao, những trái đào tiên kia là trân phẩm, bao nhiêu thần tiên đều muốn cắn một ngụm để tăng công lực không, thứ trân bảo như vậy dĩ nhiên hạt của nó cũng phải trân quý vô cùng!!" Vương mẫu xoa bóp mặt Thiên Phượng, quắc mắt nhìn trừng trừng.
“Ny ny…..A….A I ầm òi……..[Nương nương, ta sai lầm rồi.]"
“Hừ, ngươi thật là." Buông Thiên Phượng đã bị mình chà đạp tàn bạo ra, Vương hậu khôi phục lại hình tượng phu nhân thường ngày: “Được rồi, đã đến lúc ta phải trở về rồi."
“A…. Nương nương ngươi phải đi a…." Xoa xoa gương mặt đang phát đau, Thiên Phượng nghe thấy, trong lòng có điểm không muốn.
“Ngươi nghĩ ta và ngươi rất rảnh phải không, Ngọc Đế hạ phàm, ta ở trên trời rất vội, ngươi hiện tại lại có đứa nhỏ trong bụng, đừng có giống như lúc trước bướng bỉnh nữa."
“Dạ…."
“Người mang thai rất dễ mệt, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi." Dặn dò Thiên Phượng một tiếng, lại nhìn qua Đoan Mộc Thanh Tôn: “Ngươi đưa ta ra ngoài, đi."
“Được." Đoan Mộc Thanh Tôn là người thông minh, nghe Vương mẫu nói như vậy, liền biết Vương mẫu có chuyện muốn nói với hắn.
Quay sang trấn an Thiên Phượng, liền đi theo Vương mẫu.
“Xin hỏi có chuyện gì?" Nhìn Vương mẫu đang đứng ở ngoài phòng rõ ràng chờ hắn, Đoan Mộc Thanh Tôn chậm rãi mở miệng.
“Ai….. Tiểu phượng hoàng rất hiếu động, ta thật là không tưởng tượng nổi y như thế nào lại thích cái tên trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngươi a." Vương mẫu chậm rãi xoay người nhìn Đoan Mộc Thanh Tôn: “Ngươi ăn cắp tơ hồng của Nguyệt Lão, bản ứng đã bị thiên giới trừng phạt, bất quá…. Nếu Thiên Phượng đã lựa chọn ngươi, vậy thì nể mặt mũi của y mà tha cho ngươi."
“Ngài nói ta trộm tơ hồng của Nguyệt lão!!" Nhớ tới lúc trước mình bị Tập Nguyệt Hồng ra tay đánh, Đoan Mộc Thanh Tôn liền nhíu mày: “Ta là người."
“Kiếp trước trộm, hiện tại…." Ánh mắt dừng trên người Đoan Mộc Thanh Tôn dao động một lát: “Phải, mà cũng không phải, trộm tơ hồng kỳ thật cũng không thể trách ngươi…. Chẳng qua chỉ là do ngươi trộm đúng dây tơ hồng vinh viễn trường tồn mà thôi, ngươi và Thiên Phượng sẽ phải nghênh đón một đại kiếp nạn."
“Đại kiếp nạn…."
“Nhớ kỹ lời nương nương nói." Cánh tay chậm rãi vươn ra, vỗ vỗ vai Đoan Mộc Thanh Tôn: “Bảo hộ Thiên Phượng cho thật tốt, nếu không qua được kiếp nạn này, đoạn tình duyên của ngươi và Thiên Phượng sẽ hoàn toàn bị cắt đứt, y và ngươi sẽ vạn kiếp bất phục, nương nương tin tưởng các ngươi, bởi vì các người đều là những đứa nhỏ xuất sắc."
Nói xong, phu nhân ung dung xinh đẹp quý phái liền tỏa ra kim quang, thân ảnh bắt đầu trở nên trong suốt.
“Nhớ lấy nhớ lấy"
Kim quang bay ra, vương mẫu cúi cùng lưu lại bốn chữ này.
Tác giả :
Tịch Ngư