Phượng Hoàng Nam
Chương 47
Lúc này Thịnh Thanh Sơ rất tự nhiên hào phóng vươn tay, muốn bắt tay anh. Tiết trời đã vào thu mà cô ta vẫn mặc áo cộc tay cánh tay lộ ra ngoài trắng nõn.
Nếu là lúc bình thường có cơ hội sàm sỡ công khai như vầy anh nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng giờ chỉ biết trừng trừng nhìn cánh tay kia, hại con gái nhà người ta xấu hổ không thôi.
“Cậu có bạn gái từ khi nào?" Vừa mới chịu đả kích của bạn gái trong bệnh viện giờ lại nhận thêm kích thích của bạn trai, thế giới này điên đảo hết rồi. Cái Chí Huy không giữ nổi bình tĩnh hỏi dồn.
Phó Suất giả trang thành con nghé con, chớp mắt vô tội “Tôi với Thanh Sơ kết giao cũng hơn năm rồi, anh không biết à?"
Trong quân đội, vấn đề cá nhân cũng là vấn đề tập thể. Nếu bạn nói với người khác là đã có bạn gái thì cả sư đoàn đều biết bạn gái của bạn là ai, cho nên ngay từ đầu Phó Suất đã cố ý che dấu quan hệ cá nhân của mình, giả bộ độc thân đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi chẳng kiêng kị gì.
Nghĩ tới đây trong lòng Cái Chí Huy như rạch một chữ HẬN đầm đìa máu, trong đầu bốc lên hàng vạn câu châm chỉa bới móc, vậy mà tới cửa miệng lại chỉ vọt ra được một chữ “Phi"
“Phi" đầu tiền là giằng lại bức tranh trong tay Phó Suất.
Giờ tới lượt Phó Suất ngẩn ra.
Hắn sớm biết Cái Chí Huy không hề phóng khoáng, nhưng không ngờ tới việc anh ở bộ đội rèn luyện nhiều năm như vậy mà có thể làm ra chuyện này.
Hắn cầm chặt bức tranh, nạt vào mặt anh “Cái Chí Huy, anh thế là sao. Vừa mới tặng người ta xong lại đòi về, sao anh trẻ con thế, anh không biết đỏ mặt à?"
Cái Chí Huy nghiến răng nghiến lợi độp lại “Đỏ á? Mẹ khiếp mặt ông còn xanh nè"
Hai người đàn ông trưởng thành lại đứng lề đường tranh giành một bức tranh trang trí rẻ tiền, quần chúng nhân dân bắt đầu tốp năm tốp ba vây quanh bàn tán.
Thịnh Thanh Sơ đứng một bên kinh ngạc nhìn Phó Suất.
Cô với Phó Suất quen biết từ lâu, hai nhà cũng qua lại, cô với Phó Suất cũng được coi là môn đăng hộ đối, người lớn trong nhà cũng có ý vun đắp cho hai người.
Cả hai đều đến tuổi kết hôn, kết hôn giống như chuyện tất yếu. Đối với ai Phó Suất cũng thể hiện dáng điệu lấc cấc, nhưng cô lại yêu vị Phó Đại công tử này.
Cô cảm thấy trên người Phó Suất có phong thái lãng tử.
Cô vẫn nhớ rõ khi cô với Phó Suất cùng học trung học, hắn tự thành lập một ban nhạcTrong lễ khai giảng năm học mới, hắn còn xin thầy chủ nhiệm cho lên biểu diễn.
Tới lúc biểu diễn lại khác hẳn khi diễn tập, khi nhịp trống đầu tiên vang lên, hắn cất tiếng hát, một tác phẩm tự biên tự diễn.
Ca từ cắt xén từ Tam Tự kinh, nội dung phê phán cả xã hội nhân loại, đồng thời thể hiện thế giới quan sống không bằng chết.
Cả hội trường lúc ấy đều điên loạn, các vị lãnh đạo thì mặt xanh như tàu lá chuối, ngồi cứng đờ trên ghế.
Giáo viên cố gắng ổn định rật tự nhưng học sinh bên dưới thì náo loạn, huýt sáo hò hét đủ cả.
Sau đó ban nhạc giải tán, thầy chủ nhiệm phải thu dọn tàn cuộc.
Phó Suất chính là người như vậy, lúc nào cũng chỉ thích ở một mình, cả thèm chóng chán, hết chơi nhạc cụ, hắn chuyển sang đam mê hội họa, nhiếp ảnh, giống như muốn thử mỗi thứ một tý.
Phó Suất khi đó luôn có chút gì đó nguy hiểm mà quyến rũ. Nhưng lớn lên, hắn lại kín đáo hơn nhiều, dù sao trong gia đình quân nhân, tương lai hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nhưng giờ thấy một Phó Suất đùa giỡn với đồng nghiệp ở ven đường, cô không chắc đó có phải là Phó Suất mà cô quen không.
Lúc này chỉ nghe thấy roẹt một tiếng, mức tranh không chịu nổi sức kéo của hai người đàn ông cao lớn, vải tranh sơn dầu bị xé thành hai nửa.
Cái Chí Huy đau lòng hét “Đệt! Đồ ngốc rách của ông rồi"
Không phải đồ ngốc thì sao chứ? Cuộc đời anh đều bị đôi cẩu nam nữ này quấy đục rồi. Cái Chí Huy thực sự xót bức tranh, không cầm được nước mắtt. Anh hung hăng ném nửa bức tranh trong tay vào mặt Phó Suất “Cho mày! Cầm đi, ông không thèm nữa"
Nói xong anh đẩy đám người xem náo nhiệt, giận dữ rời đi
Ông bác đứng xem hỏi người bên cạnh “Chắc bức tranh đó giá trị lắm, nếu không đã không gay gắt như vậy"
Cái Chí Huy thầm nghĩ: Giá trị cái rắm. Anh chính là thằng ngốc đê tiện nhất, cùng đàn ông chơi trò tình cảm. Chắc chắn Phó Suất chỉ chơi qua đường thôi, có thích đàn ông cũng không tìm loại như anh.
Cái Chí Huy bắt taxi tới nhà ga, mua ngay vé về, hận không thể lập tức rời khỏi cái thành phố này, bay trở về Xích Phong.
Khi anh ngồi ở phòng chờ trong nhà ga, đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại, nghĩ lại việc vừa xảy ra, khi Phó Suất nói hắn có bạn gái, đáng lẽ anh phải tỏ ra vui mừng hớn hở khi vứt được cục cứt thối đó.
Nếu không thì cũng phải tỏ ra kinh ngạc khi người bên cạnh hắn là phụ nữ, nói với cô ta anh nhìn thấy hắn đi vào khách sạn với người khác, khơi mào đại chiến thế kỷ giữa hai người bọn họ.
Thế mà anh lại như một oán phụ đáng xấu hổi.
Phẫn nộ xong, Cái Chí Huy lại thấy tự trách, đầu anh là đầu heo mà, ngu muốn chết.
Đúng lúc này, điện thoại Cái Chí Huy kêu, tiếng chuông lỗi thời khiến mọi người xung quanh chú ý.
Móc ra xem, là Phó Suất gọi tới. Anh ngắt luôn.
Một lát sau có tin nhắn gửi tới: Đừng giận, chúng ta nói chuyện đã.
Chuông lại bắt đầu reo.
Cái Chí Huy dứt khoát tắt máy, sau đó nối đuôi lên tàu.
Đi lần này, anh chẳng mang theo đồ đạc gì nhiều, đặc sản Xích Phong đã phân phát xong, trở về càng nhẹ nhàng.
Nhưng trong lòng anh lại nặng trĩu, quặn thắt làm anh đau đớn.
Nếu là lúc bình thường có cơ hội sàm sỡ công khai như vầy anh nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng giờ chỉ biết trừng trừng nhìn cánh tay kia, hại con gái nhà người ta xấu hổ không thôi.
“Cậu có bạn gái từ khi nào?" Vừa mới chịu đả kích của bạn gái trong bệnh viện giờ lại nhận thêm kích thích của bạn trai, thế giới này điên đảo hết rồi. Cái Chí Huy không giữ nổi bình tĩnh hỏi dồn.
Phó Suất giả trang thành con nghé con, chớp mắt vô tội “Tôi với Thanh Sơ kết giao cũng hơn năm rồi, anh không biết à?"
Trong quân đội, vấn đề cá nhân cũng là vấn đề tập thể. Nếu bạn nói với người khác là đã có bạn gái thì cả sư đoàn đều biết bạn gái của bạn là ai, cho nên ngay từ đầu Phó Suất đã cố ý che dấu quan hệ cá nhân của mình, giả bộ độc thân đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi chẳng kiêng kị gì.
Nghĩ tới đây trong lòng Cái Chí Huy như rạch một chữ HẬN đầm đìa máu, trong đầu bốc lên hàng vạn câu châm chỉa bới móc, vậy mà tới cửa miệng lại chỉ vọt ra được một chữ “Phi"
“Phi" đầu tiền là giằng lại bức tranh trong tay Phó Suất.
Giờ tới lượt Phó Suất ngẩn ra.
Hắn sớm biết Cái Chí Huy không hề phóng khoáng, nhưng không ngờ tới việc anh ở bộ đội rèn luyện nhiều năm như vậy mà có thể làm ra chuyện này.
Hắn cầm chặt bức tranh, nạt vào mặt anh “Cái Chí Huy, anh thế là sao. Vừa mới tặng người ta xong lại đòi về, sao anh trẻ con thế, anh không biết đỏ mặt à?"
Cái Chí Huy nghiến răng nghiến lợi độp lại “Đỏ á? Mẹ khiếp mặt ông còn xanh nè"
Hai người đàn ông trưởng thành lại đứng lề đường tranh giành một bức tranh trang trí rẻ tiền, quần chúng nhân dân bắt đầu tốp năm tốp ba vây quanh bàn tán.
Thịnh Thanh Sơ đứng một bên kinh ngạc nhìn Phó Suất.
Cô với Phó Suất quen biết từ lâu, hai nhà cũng qua lại, cô với Phó Suất cũng được coi là môn đăng hộ đối, người lớn trong nhà cũng có ý vun đắp cho hai người.
Cả hai đều đến tuổi kết hôn, kết hôn giống như chuyện tất yếu. Đối với ai Phó Suất cũng thể hiện dáng điệu lấc cấc, nhưng cô lại yêu vị Phó Đại công tử này.
Cô cảm thấy trên người Phó Suất có phong thái lãng tử.
Cô vẫn nhớ rõ khi cô với Phó Suất cùng học trung học, hắn tự thành lập một ban nhạcTrong lễ khai giảng năm học mới, hắn còn xin thầy chủ nhiệm cho lên biểu diễn.
Tới lúc biểu diễn lại khác hẳn khi diễn tập, khi nhịp trống đầu tiên vang lên, hắn cất tiếng hát, một tác phẩm tự biên tự diễn.
Ca từ cắt xén từ Tam Tự kinh, nội dung phê phán cả xã hội nhân loại, đồng thời thể hiện thế giới quan sống không bằng chết.
Cả hội trường lúc ấy đều điên loạn, các vị lãnh đạo thì mặt xanh như tàu lá chuối, ngồi cứng đờ trên ghế.
Giáo viên cố gắng ổn định rật tự nhưng học sinh bên dưới thì náo loạn, huýt sáo hò hét đủ cả.
Sau đó ban nhạc giải tán, thầy chủ nhiệm phải thu dọn tàn cuộc.
Phó Suất chính là người như vậy, lúc nào cũng chỉ thích ở một mình, cả thèm chóng chán, hết chơi nhạc cụ, hắn chuyển sang đam mê hội họa, nhiếp ảnh, giống như muốn thử mỗi thứ một tý.
Phó Suất khi đó luôn có chút gì đó nguy hiểm mà quyến rũ. Nhưng lớn lên, hắn lại kín đáo hơn nhiều, dù sao trong gia đình quân nhân, tương lai hắn chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nhưng giờ thấy một Phó Suất đùa giỡn với đồng nghiệp ở ven đường, cô không chắc đó có phải là Phó Suất mà cô quen không.
Lúc này chỉ nghe thấy roẹt một tiếng, mức tranh không chịu nổi sức kéo của hai người đàn ông cao lớn, vải tranh sơn dầu bị xé thành hai nửa.
Cái Chí Huy đau lòng hét “Đệt! Đồ ngốc rách của ông rồi"
Không phải đồ ngốc thì sao chứ? Cuộc đời anh đều bị đôi cẩu nam nữ này quấy đục rồi. Cái Chí Huy thực sự xót bức tranh, không cầm được nước mắtt. Anh hung hăng ném nửa bức tranh trong tay vào mặt Phó Suất “Cho mày! Cầm đi, ông không thèm nữa"
Nói xong anh đẩy đám người xem náo nhiệt, giận dữ rời đi
Ông bác đứng xem hỏi người bên cạnh “Chắc bức tranh đó giá trị lắm, nếu không đã không gay gắt như vậy"
Cái Chí Huy thầm nghĩ: Giá trị cái rắm. Anh chính là thằng ngốc đê tiện nhất, cùng đàn ông chơi trò tình cảm. Chắc chắn Phó Suất chỉ chơi qua đường thôi, có thích đàn ông cũng không tìm loại như anh.
Cái Chí Huy bắt taxi tới nhà ga, mua ngay vé về, hận không thể lập tức rời khỏi cái thành phố này, bay trở về Xích Phong.
Khi anh ngồi ở phòng chờ trong nhà ga, đầu óc bắt đầu tỉnh táo lại, nghĩ lại việc vừa xảy ra, khi Phó Suất nói hắn có bạn gái, đáng lẽ anh phải tỏ ra vui mừng hớn hở khi vứt được cục cứt thối đó.
Nếu không thì cũng phải tỏ ra kinh ngạc khi người bên cạnh hắn là phụ nữ, nói với cô ta anh nhìn thấy hắn đi vào khách sạn với người khác, khơi mào đại chiến thế kỷ giữa hai người bọn họ.
Thế mà anh lại như một oán phụ đáng xấu hổi.
Phẫn nộ xong, Cái Chí Huy lại thấy tự trách, đầu anh là đầu heo mà, ngu muốn chết.
Đúng lúc này, điện thoại Cái Chí Huy kêu, tiếng chuông lỗi thời khiến mọi người xung quanh chú ý.
Móc ra xem, là Phó Suất gọi tới. Anh ngắt luôn.
Một lát sau có tin nhắn gửi tới: Đừng giận, chúng ta nói chuyện đã.
Chuông lại bắt đầu reo.
Cái Chí Huy dứt khoát tắt máy, sau đó nối đuôi lên tàu.
Đi lần này, anh chẳng mang theo đồ đạc gì nhiều, đặc sản Xích Phong đã phân phát xong, trở về càng nhẹ nhàng.
Nhưng trong lòng anh lại nặng trĩu, quặn thắt làm anh đau đớn.
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng