Phượng Hoàng Kiếp
Chương 5: Nhân gian
Điển Ly khoé môi hơi nhướng lên cười, hồng y đỏ rực như hoa đào rơi khắp..
Quân Hàn im lặng đứng phía sau y, ngước mắt nhìn xuống phàm giới.
Quân vương nước nào dốt nát, bị chém ngã ngựa, tân hoàng đế đăng cơ, nam chinh bắc phạt. Cô nương nhà ai lòng tràn đầy hạnh phúc khi làm cô dâu, nào ngờ trượng phu có mới nơi cũ, nạp thêm mấy phòng tiểu thiếp, hằng ngày mỉa mai nhục mạ.
Điển Ly thở dài một hơi hỏi “Bây giờ ta cũng khá nhàn rỗi, không biết đế quân có bận việc gì chăng?"
Quân Hàn đáp “Con mắt của Phượng quân thật hữu dụng, ba hồn chín vía Hồ Nhị đã nhập vào long phách, e là phải qua thêm trăm năm...."
“Trăm năm cùng chỉ là cái chớp mắt, thoáng một cái đã trôi qua" Điển Ly quay sang, nhướng khoé môi nhàn nhạt hỏi “Đế quân nếu rảnh rỗi, có thể cùng ta đi tới nhân gian một lần không."
Quân Hàn vuốt vân trên tay áo, áo gấm màu xanh, sáng lên sắc xanh hoà cùng mây trắng. Hắn bảo “Được, bổn quân sẽ cùng ngươi đi một chuyến."
Không biết vương triều nào dưới nhân gian, đúng ba tháng sẽ có ba ngày hội, mọi người ăn mặc lỗng lẫy múa hát vui mừng ngoài đường vui đùa. Nhi đồng tóc trái đào chạy đụng vào áo đỏ, ngay tức khắc có phu nhân đã lớn tuổi chạy tới, nói tiếng “Xin lỗi", ngẩng đầu, thì thấy thiếu niên mặt đẹp như ngọc, chỉ có hốc mắt rỗng đen.
Phu nhân đó hoảng hốt kéo vội nhi đồng đó chạy đi, trong nháy mắt đã hoà vào trong đám người.
Quân Hàn khoanh tay, thắc mắc “Bổn quân chưa hề trách mắng nàng ta, sao lại vội vàng chạy đi như thế."
Điển Ly cười ha ha, tay vẫn cứ nắm lấy vạt áo Quân Hàn, dáng vẻ đó vô cùng thân mật đáp “Đế quân rất uy phong, ta ở trước mặt những người trong tộc cũng chưa từng có thể diện được như vậy."
“Vị quân tử này." thanh âm trong trẻo vang lên, có vài phần u oán.
Quân Hàn nghiêng đầu nhìn, trông thấy một vị nữ tử tố y [áo tơ trắng], hé ra ngoài cửa đứng ở trong nhà, che mất thân mình và quá nữa khuôn mặt.
Thấy Quân Hàn nhìn về phía này, cô nương tố y đó cúi đầu thấp, dịu dàng nói “Vị quân tử này, mạo phạm như vậy, thực sự là thất lễ. Tiểu *** này tuy nhỏ nhưng có thể sẽ có thứ quân tử thích, quân tử có thể hạnh giá đến xem chăng?"
Điển Ly đứng ở cạnh hắn lại cười nhẹ, hắng giọng nói “Không biết cô nương mở cửa bán hàng gì? Ta lại bất lực không thể thấy rõ."
Quân Hàn không lên tiếng, thấy cô nương đáp lại rằng “Tiện thiếp buôn bán đồ cổ".
Điển Ly kéo tay áo Quân Hàn, cười nói “Đế quân nên đi vào trong xem, biết đâu chừng có thể Đế quân vừa ý cái gì đó chăng?."
Quân Hàn nhíu nhíu đầu mày, thấp giọng chậm rãi nói “Là Như Ý Châu của Tiểu Xà?"
Điển Ly hình như hơi nghi hoặc “A" một tiếng, rồi nói “Cái này ta cũng không biết, là Như Ý Châu sao? Cô nương đó chỉ là tiểu xà, không thể nào chiếm được bảo bối như vậy, Đế quân không ngại dẫn ta theo nhìn thử xem chăng."
Quân Hàn không nói gì, dắt Điển Ly đi vào bên trong. Quả nhiên là cửa hàng đồ cổ, chung quanh đều toả ra hương vị cổ kính.
Cô nương đó dẫn hai người họ vào trong, vừa đi vừa nói “Tiện thiếp gọi là Xa Cơ, đây là sản phiệp của tiên phu để lại, tiện thiếp cũng không nhớ hết…. Quân tử xin mời đi bên này."
Quân Hàn vẫn không nói năng gì chỉ chuyên tâm đi theo, mãi tới khi thấy đại sảnh đồ cổ trưng trên kệ, bất ngờ thấy một hạt châu trên đó cũng phủ lớp bụi mỏng.
Quân Hàn nói “Lại là tiểu bối họ Ngao, mau bảo nó ra đây."
Xa Cơ giật mình, vội vàng lui về sau hai bước.
Điển Ly sờ soạng tìm một chỗ ngồi xuống, cười nói “Cô nương sợ cái gì chứ? Trưng bày hạt châu thế này không phải là muốn dẫn dắt chúng ta tới đây sao, đã như vậy, thì mau mời Long quân ra đây"
Xa Cơ do dự một hồi, khẽ giọng nói “Có thể mời được Thượng tiên, cũng là may mắn, cũng xin cho Xa Cơ một công đạo."
Điển Ly nói “Ta là Phượng Quân, mà vị này là…… một vị Đế quân, ngươi chỉ cần mời ra đây, chúng ta không làm chuyện gì cả."
Xa Cơ hành lễ, nói một tiếng “thất lễ", đi vào hậu thất, một lát sau, nàng đỡ một nam tử đi ra, mặt tái nhợt, đôi mắt tử khí đục ngầu.
Quân Hàn nhìn người đó một cái, nói “…… Ngao Sở?"
Dường như là Long quân gần như bất cứ lúc nào cũng tắt thở đó kinh ngạc gần như thở không nổi nói “Đế.. đế quân! Ngài, ngài làm sao……?"
Điển Ly vẫn cười như thế, nhỏ giọng nói “Lại là người quen sao? Ngao Sở, nếu ta nhớ không lầm, vị long quân này là tiểu công tử của Bắc Hải Long Vương a?"
Quân Hàn lên tiếng, đánh giá y vài lượt, nói “Sao dáng vẻ lại như thế này, hồn phách của ngươi đâu?"
Ngao Sở cười khổ, một lát sau mới đáp “Bởi vì sợ quỷ dạ xoa câu hồn, nên giấu trong Như Ý Châu, còn sợ thân thể bị thối rữa nên để lại một ít trong thân thể."
Quân Hàn bỗng dưng nhớ tới gút mắt giữa Diêm Quân và Bắc Hải Long Vương, cảm thấy cũng đã hiểu rõ, thờ ơ nói “Cố gắng giữ lại như vậy, cũng không phải là biện pháp tốt."
Ngao Sở cười khổ, dịu dàng nắm lấy tay Xa Cơ, thở dài “Tiểu tiên không bỏ nàng ấy lại được."
Xa Cơ mắt đỏ lên, lại cắn răng, nửa tiếng cũng không vang lên.
Quân Hàn vẫn như trước không tỏ vẻ gì, lạnh lùng ngồi đó, đường thiêu trùng trùng điệp điệp trên thanh y, ngẫu nhiêu như một pho tượng cao quý lạnh lùng xanh trong như men sứ. Sau một lúc lâu, hắn mới nói “Mặc dù bổn quân có tiên đơn, thì cũng không thể trong một cái chớp mắt có thể làm tiên thể và hồn phách của ngươi về vị trí cũ. Nếu không có người ngăn cản thì hồn phách của ngươi nhất định cũng sẽ bị câu đi. Bổn quân không có ý ở nhân gian, cũng vô pháp hộ ngươi chu toàn trăm năm."
Ngao Sở hơi hơi cúi đầu xuống, cung kính nói “Tiểu tiên không dám có mơ mộng hão huyền như thế, được một ngày cũng là tiểu tiên được lợi."
Xa Cơ si ngốc nhìn nhìn y, nắm mái tóc dài của y yên lặng đứng bên cạnh.
Điển Ly cười, nói “Đúng lúc ta muốn ở lại nhân gian si ngốc một thời gian để học hỏi rèn luyện tinh thần thêm, không biết Ngao công tử có đồng ý cho ta quấy rầy một đoạn thời gian không?"
Ngao Sở sững sờ một khắc, vội vàng đồng ý “Phượng Quân ở lại, đó là cầu còn không được."
Quân Hàn cũng không nói thêm lời nào, lấy từ trong tay áo ra bình sứ, đặt lên bàn nói “Đã như vậy, Phượng Quân một mình ở lại, bổn quân về trước."
Điển Ly mỉm cười đỡ trán. Quân Hàn vung lên tay áo triệu đến một đụn mây, trong nháy mắt đã biến mất ở nhân gian, Điển Ly mở to đôi mắt trống rỗng, từ từ thu lại nét cười.
Tiếp đó lại là trăm năm, Điển Ly theo Ngao Sở và Xa Cơ, cứ mười năm lại thay đổi một chổ nghỉ chân, mỗi lần đổi sang vùng khác, thì lại khiến cho nhiều người đến thăm hỏi dị nghị, nói nào là ai là ai vậy, cưới được tức phụ dung mạo xinh đẹp, sống cùng cậu em vợ, đáng tiếc cậu em vợ gặp phải sơn tặc nên thành người mù.
Điển Ly khoan thai ngồi ở ghế dựa ở cửa cổng, mang theo mùi hương thuốc từ phòng dược liệu, các cô nương mê mẩn đứng ngoài phố ngắm nhìn.
Vì vậy trên phố lưu truyền rằng, công tử họ Xa đó y thuật siêu quần, tướng mạo rất tốt, sẽ là một phu quân tốt, chỉ tiếc đôi mắt..
Điển Ly vẫn như trước không để ý, đối với ai cũng cười giống nhau, làm tan nát bao tâm hồn thiếu nữ.
Cuộc sống như vậy, chỉ khiến cho một người rãnh rỗi tạm thời chuyển hướng tốt. Tạm thời cũng gác đi những chuyện đáng ghét kia…
Điển Ly sờ lên hốc mắt, thở dài.
Quân Hàn im lặng đứng phía sau y, ngước mắt nhìn xuống phàm giới.
Quân vương nước nào dốt nát, bị chém ngã ngựa, tân hoàng đế đăng cơ, nam chinh bắc phạt. Cô nương nhà ai lòng tràn đầy hạnh phúc khi làm cô dâu, nào ngờ trượng phu có mới nơi cũ, nạp thêm mấy phòng tiểu thiếp, hằng ngày mỉa mai nhục mạ.
Điển Ly thở dài một hơi hỏi “Bây giờ ta cũng khá nhàn rỗi, không biết đế quân có bận việc gì chăng?"
Quân Hàn đáp “Con mắt của Phượng quân thật hữu dụng, ba hồn chín vía Hồ Nhị đã nhập vào long phách, e là phải qua thêm trăm năm...."
“Trăm năm cùng chỉ là cái chớp mắt, thoáng một cái đã trôi qua" Điển Ly quay sang, nhướng khoé môi nhàn nhạt hỏi “Đế quân nếu rảnh rỗi, có thể cùng ta đi tới nhân gian một lần không."
Quân Hàn vuốt vân trên tay áo, áo gấm màu xanh, sáng lên sắc xanh hoà cùng mây trắng. Hắn bảo “Được, bổn quân sẽ cùng ngươi đi một chuyến."
Không biết vương triều nào dưới nhân gian, đúng ba tháng sẽ có ba ngày hội, mọi người ăn mặc lỗng lẫy múa hát vui mừng ngoài đường vui đùa. Nhi đồng tóc trái đào chạy đụng vào áo đỏ, ngay tức khắc có phu nhân đã lớn tuổi chạy tới, nói tiếng “Xin lỗi", ngẩng đầu, thì thấy thiếu niên mặt đẹp như ngọc, chỉ có hốc mắt rỗng đen.
Phu nhân đó hoảng hốt kéo vội nhi đồng đó chạy đi, trong nháy mắt đã hoà vào trong đám người.
Quân Hàn khoanh tay, thắc mắc “Bổn quân chưa hề trách mắng nàng ta, sao lại vội vàng chạy đi như thế."
Điển Ly cười ha ha, tay vẫn cứ nắm lấy vạt áo Quân Hàn, dáng vẻ đó vô cùng thân mật đáp “Đế quân rất uy phong, ta ở trước mặt những người trong tộc cũng chưa từng có thể diện được như vậy."
“Vị quân tử này." thanh âm trong trẻo vang lên, có vài phần u oán.
Quân Hàn nghiêng đầu nhìn, trông thấy một vị nữ tử tố y [áo tơ trắng], hé ra ngoài cửa đứng ở trong nhà, che mất thân mình và quá nữa khuôn mặt.
Thấy Quân Hàn nhìn về phía này, cô nương tố y đó cúi đầu thấp, dịu dàng nói “Vị quân tử này, mạo phạm như vậy, thực sự là thất lễ. Tiểu *** này tuy nhỏ nhưng có thể sẽ có thứ quân tử thích, quân tử có thể hạnh giá đến xem chăng?"
Điển Ly đứng ở cạnh hắn lại cười nhẹ, hắng giọng nói “Không biết cô nương mở cửa bán hàng gì? Ta lại bất lực không thể thấy rõ."
Quân Hàn không lên tiếng, thấy cô nương đáp lại rằng “Tiện thiếp buôn bán đồ cổ".
Điển Ly kéo tay áo Quân Hàn, cười nói “Đế quân nên đi vào trong xem, biết đâu chừng có thể Đế quân vừa ý cái gì đó chăng?."
Quân Hàn nhíu nhíu đầu mày, thấp giọng chậm rãi nói “Là Như Ý Châu của Tiểu Xà?"
Điển Ly hình như hơi nghi hoặc “A" một tiếng, rồi nói “Cái này ta cũng không biết, là Như Ý Châu sao? Cô nương đó chỉ là tiểu xà, không thể nào chiếm được bảo bối như vậy, Đế quân không ngại dẫn ta theo nhìn thử xem chăng."
Quân Hàn không nói gì, dắt Điển Ly đi vào bên trong. Quả nhiên là cửa hàng đồ cổ, chung quanh đều toả ra hương vị cổ kính.
Cô nương đó dẫn hai người họ vào trong, vừa đi vừa nói “Tiện thiếp gọi là Xa Cơ, đây là sản phiệp của tiên phu để lại, tiện thiếp cũng không nhớ hết…. Quân tử xin mời đi bên này."
Quân Hàn vẫn không nói năng gì chỉ chuyên tâm đi theo, mãi tới khi thấy đại sảnh đồ cổ trưng trên kệ, bất ngờ thấy một hạt châu trên đó cũng phủ lớp bụi mỏng.
Quân Hàn nói “Lại là tiểu bối họ Ngao, mau bảo nó ra đây."
Xa Cơ giật mình, vội vàng lui về sau hai bước.
Điển Ly sờ soạng tìm một chỗ ngồi xuống, cười nói “Cô nương sợ cái gì chứ? Trưng bày hạt châu thế này không phải là muốn dẫn dắt chúng ta tới đây sao, đã như vậy, thì mau mời Long quân ra đây"
Xa Cơ do dự một hồi, khẽ giọng nói “Có thể mời được Thượng tiên, cũng là may mắn, cũng xin cho Xa Cơ một công đạo."
Điển Ly nói “Ta là Phượng Quân, mà vị này là…… một vị Đế quân, ngươi chỉ cần mời ra đây, chúng ta không làm chuyện gì cả."
Xa Cơ hành lễ, nói một tiếng “thất lễ", đi vào hậu thất, một lát sau, nàng đỡ một nam tử đi ra, mặt tái nhợt, đôi mắt tử khí đục ngầu.
Quân Hàn nhìn người đó một cái, nói “…… Ngao Sở?"
Dường như là Long quân gần như bất cứ lúc nào cũng tắt thở đó kinh ngạc gần như thở không nổi nói “Đế.. đế quân! Ngài, ngài làm sao……?"
Điển Ly vẫn cười như thế, nhỏ giọng nói “Lại là người quen sao? Ngao Sở, nếu ta nhớ không lầm, vị long quân này là tiểu công tử của Bắc Hải Long Vương a?"
Quân Hàn lên tiếng, đánh giá y vài lượt, nói “Sao dáng vẻ lại như thế này, hồn phách của ngươi đâu?"
Ngao Sở cười khổ, một lát sau mới đáp “Bởi vì sợ quỷ dạ xoa câu hồn, nên giấu trong Như Ý Châu, còn sợ thân thể bị thối rữa nên để lại một ít trong thân thể."
Quân Hàn bỗng dưng nhớ tới gút mắt giữa Diêm Quân và Bắc Hải Long Vương, cảm thấy cũng đã hiểu rõ, thờ ơ nói “Cố gắng giữ lại như vậy, cũng không phải là biện pháp tốt."
Ngao Sở cười khổ, dịu dàng nắm lấy tay Xa Cơ, thở dài “Tiểu tiên không bỏ nàng ấy lại được."
Xa Cơ mắt đỏ lên, lại cắn răng, nửa tiếng cũng không vang lên.
Quân Hàn vẫn như trước không tỏ vẻ gì, lạnh lùng ngồi đó, đường thiêu trùng trùng điệp điệp trên thanh y, ngẫu nhiêu như một pho tượng cao quý lạnh lùng xanh trong như men sứ. Sau một lúc lâu, hắn mới nói “Mặc dù bổn quân có tiên đơn, thì cũng không thể trong một cái chớp mắt có thể làm tiên thể và hồn phách của ngươi về vị trí cũ. Nếu không có người ngăn cản thì hồn phách của ngươi nhất định cũng sẽ bị câu đi. Bổn quân không có ý ở nhân gian, cũng vô pháp hộ ngươi chu toàn trăm năm."
Ngao Sở hơi hơi cúi đầu xuống, cung kính nói “Tiểu tiên không dám có mơ mộng hão huyền như thế, được một ngày cũng là tiểu tiên được lợi."
Xa Cơ si ngốc nhìn nhìn y, nắm mái tóc dài của y yên lặng đứng bên cạnh.
Điển Ly cười, nói “Đúng lúc ta muốn ở lại nhân gian si ngốc một thời gian để học hỏi rèn luyện tinh thần thêm, không biết Ngao công tử có đồng ý cho ta quấy rầy một đoạn thời gian không?"
Ngao Sở sững sờ một khắc, vội vàng đồng ý “Phượng Quân ở lại, đó là cầu còn không được."
Quân Hàn cũng không nói thêm lời nào, lấy từ trong tay áo ra bình sứ, đặt lên bàn nói “Đã như vậy, Phượng Quân một mình ở lại, bổn quân về trước."
Điển Ly mỉm cười đỡ trán. Quân Hàn vung lên tay áo triệu đến một đụn mây, trong nháy mắt đã biến mất ở nhân gian, Điển Ly mở to đôi mắt trống rỗng, từ từ thu lại nét cười.
Tiếp đó lại là trăm năm, Điển Ly theo Ngao Sở và Xa Cơ, cứ mười năm lại thay đổi một chổ nghỉ chân, mỗi lần đổi sang vùng khác, thì lại khiến cho nhiều người đến thăm hỏi dị nghị, nói nào là ai là ai vậy, cưới được tức phụ dung mạo xinh đẹp, sống cùng cậu em vợ, đáng tiếc cậu em vợ gặp phải sơn tặc nên thành người mù.
Điển Ly khoan thai ngồi ở ghế dựa ở cửa cổng, mang theo mùi hương thuốc từ phòng dược liệu, các cô nương mê mẩn đứng ngoài phố ngắm nhìn.
Vì vậy trên phố lưu truyền rằng, công tử họ Xa đó y thuật siêu quần, tướng mạo rất tốt, sẽ là một phu quân tốt, chỉ tiếc đôi mắt..
Điển Ly vẫn như trước không để ý, đối với ai cũng cười giống nhau, làm tan nát bao tâm hồn thiếu nữ.
Cuộc sống như vậy, chỉ khiến cho một người rãnh rỗi tạm thời chuyển hướng tốt. Tạm thời cũng gác đi những chuyện đáng ghét kia…
Điển Ly sờ lên hốc mắt, thở dài.
Tác giả :
Oan Hồn Giáp