Phượng Hoàng Hồi Sinh
Chương 77: Mộc Thiên Thiên
- Oa! Hoa đẹp quá!
Mộc Thiên Thiên đã đến tuổi cập kê, đã có thể đính ước nhưng tính tình vẫn như trẻ con. Nàng cứ trầm trồ, khi lại vỗ tay rồi kéo ống tay áo Mộ Dung Tú chạy khắp hoa viên.
- Công chúa! Chạy lâu như vậy người có mệt không? Hay chúng ta sang đình ngồi nghỉ một chút nhé!
Mộ Dung Tú cảm thấy khó xử vô cùng, hắn không phải trẻ con mà cùng nàng chạy loạn. Cung cấm là nơi thị phi, nếu để kẻ xấu nhìn thấy thì không biết sẽ có lời khó nghe như thế nào truyền khắp Đại Mộc.
Nhìn thấy hắn trên trán xuất hiện mồ hôi, liếc nhìn sang mái đình bên kia - vẫn có thể ngắm hoa, Mộc Thiên Thiên vui vẻ gật đầu.
- Được thôi! Cầm lấy.
Nói rồi nàng nhét chiếc khăn tay mỏng của mình vào tay Mộ Dung Tú, sau đó đi một mạch về phía đình.
Mộ Dung Tú hơi đơ người, lo lắng nhìn xung quanh, sau đó thở dài nhíu mày, vội vã bước theo nàng.
Cả hai ngồi xuống, Mộc Thiên Thiên vui vẻ bắt chuyện.
- Tam công tử, ta gọi ngươi là tam ca có được không?
- Tam ca? Thần không dám.
- Tại sao lại không dám?
- Công chúa là huyết mạch của thiên tử, thần chỉ là con trai của quan nhân, không thể đánh đồng.
Mộ Dung Tú dứt khoát từ chối, không phải hắn ghét nàng, chỉ là hắn không muốn gây chuyện để kẻ khác bàn tán.
Mộc Thiên Thiên hít một hơi, có chút ủ rũ cúi thấp đầu.
- Ta đáng ghét đến vậy sao? Không ai muốn làm bạn với ta... Trước đây ta thỉnh thoảng có nói chuyện với Hữu ca, nay huynh ấy đi rồi, Hoằng nhi thân thể không tốt, Bảo Bảo lại quá bé, Ngọc tỷ thì không vào cung...
Thân hình nhỏ bé ấy khiến hắn có chút chạnh lòng. Nàng sống trong nhung lụa, y phục, trang sức, món ăn đều là loại tốt nhất. Hằng ngày có người hầu hạ mọi việc nhưng có một thứ nàng không có - thứ mà ngay cả một dân nữ ở vùng quê nghèo có nhưng nàng vẫn chưa một lần thật sự chạm tay đến.
Sự quan tâm của các thành viên trong gia đình dành cho nhau đôi khi còn ấm áp hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Nàng sinh ra trong gia đình đế vương, may mắn nhưng lại rất xui xẻo!
Mộ Dung Tú hơi ngượng, có lẽ câu nói vừa rồi của hắn đã làm tổn thương nàng. Hắn thật ích kỉ, cho dù nàng không phải người thân của hắn, so với Quách Ngọc thì nàng chẳng là gì nhưng nàng vẫn chỉ là tiểu cô nương.
- Ta xin lỗi! Ta không có ý xa lánh công chúa! Chỉ là, nếu chúng ta quá thân mật trên mức cho phép, kẻ xấu sẽ có cơ hội hành động. Chúng ta nên giữ mối quan hệ quân thần, nhưng, chúng ta vẫn có thể làm bạn...
Mộc Thiên Thiên chớp chớp mắt, nàng nhìn hắn. Nàng cảm nhận được trong giọng nói lạnh nhạt ấy lại ẩn hiện một tia ấm. Nàng biết bọn họ yêu thương Quách Ngọc, nàng biết vì Quách Ngọc xứng đáng được như thế. Nhưng! Nàng thật sự ao ước, ao ước bản thân mình cũng được như vậy, được che chở, được bao bọc.
- Thật sao?
Mộ Dung Tú cười, đặt khăn tay của nàng lên bàn, nhẹ nhàng gật đầu.
Mộc Thiên Thiên tủm tỉm, tay rút khăn lại, nhanh chóng vui vẻ như chưa có chuyện gì.
- Gần đây Ngọc tỷ khoẻ không? Lần trước sanh thần Thục phi, ta chỉ gặp tỷ ấy chớp nhoáng, không kịp tâm tình thì tỷ ấy lại xuất cung.
- Ngọc nhi vẫn tốt. Chỉ cần có người quan tâm đến mình thì mọi thứ vẫn tốt. Công chúa cũng vậy, phải thật tốt biết không? Bởi vì ngoài hoàng thượng, thái hậu còn có hoàng quý phi, hoàng thượng Vĩnh Ngọc, thập ngũ hoàng tử, nhị công chúa và cả Ngọc nhi - bọn họ đều rất quan tâm đến người.
Mộc Thiên Thiên cười, ánh mắt có chút ấm áp. Thật ra, rất lâu rồi, không ai nói với nàng nhưng lời động viên như vậy.
- Tam công tử! Cảm ơn ngươi! Ngọc tỷ tỷ thật sự rất hạnh phúc khi có một vị ca ca tốt như ngươi. Ta cũng rất may mắn khi được làm bạn với ngươi!
Mộ Dung Tú mỉm cười, tay cầm chung trà đưa lên miệng uống một ngụm.
- Phải rồi! Hay ngươi đưa ta đi tìm Ngọc tỷ có được không?
Lời nói của Mộc Thiên Thiên khiến hắn suýt nữa thì sặc nước.
Đưa công chúa ra ngoài?
- Công chúa! Người đừng tuỳ ý như vậy, hoàng thượng mà biết thì thần gánh vác không nỗi đâu! Nếu có chuyện gì, thì ai làm bạn với người đây?
Biết hắn từ chối nhưng vẫn cố chọc nàng cười khiến nàng bất giác chiều ý hắn - nở một nụ cười thật tươi.
- Ngươi ngốc thật! Ta đi xin phụ hoàng! Chờ ta ở đây!
Nói rồi nàng chạy nhanh tìm hoàng thượng, bỏ lại Mộ Dung Tú đang ngẩn ngơ nhìn theo.
- Chẳng phải mình đã từ chối hay sao? Vì sao công chúa vẫn đi xin hoàng thượng?
Gãi gãi đầu, hắn chậc lưỡi, cắn cắn môi.
- Ây... Cũng tại mình không tỏ thái độ kiên quyết. Lần sau không được như vậy nữa...
Chuyện gì đến cũng đến!
Chiếc xe ngựa lắc lư khi chạy qua đoạn đường gồ ghề. Mộ Dung Tú ngồi bên trong xe ngựa, hắn đang tự hỏi: “tại sao mình phải đi cùng tiểu cô nương nghịch ngợm như vậy chứ“. Nghĩ đến đây, hắn nhìn sang người bên cạnh đang nghịch ngợm đưa gần như nửa người ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn đường phố.
Hắn nhíu mày, kéo kéo ông tay áo của nàng.
- Công chúa, đừng đưa người ra ngoài khi xe chạy qua đoạn đường xấu, kẻo lại ngã nhào ra ngoài thì nguy!
Mộc Thiên Thiên vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ cất giọng đáp trả.
- Không sao! Ta giữ rất chặt, không ngã được!
-...
Hắn không biết nói gì nữa. Hắn từng nghe qua đại công chúa nghịch ngợm như trẻ con nhưng lại không biết nàng nghịch đến mức này.
Trong lúc Mộ Dung Tú than ngắn thở dài thì nàng lại rất hào hứng vui vẻ.
- Oa! Tam công tử, ta muốn ăn cái kia, dừng xe lại, dừng xe lại!
Phu xe nghe gọi thì lập tức kéo dây cương. Mộ Dung Tú tò mò nhìn ra bên ngoài.
- Tàu hủ?
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn sang nàng. Mộc Thiên Thiên lại thích thú vô cùng.
- Món đấy gọi là Tàu Hủ?
- Công chúa thật sự muốn ăn? Công chúa không ngại thức ăn bên ngoài không ngon, kém vệ sinh? Hơn nữa thần được biết, công chúa không được phép ăn thức ăn không rõ nguồn gốc!
Mộc Thiên Thiên vỗ vai hắn. Nàng càu nhàu trách móc.
- Nói nhiều như vậy làm gì? Ta hỏi ngươi. Ngươi đã từng ăn tàu hủ bên đường chưa?
- Tất nhiên ăn rồi. Bốn huynh đệ ta lúc bé thường trốn phụ thân náo loạn cả phố, may là có đại ca đứng ra nhận đòn thay tất cả, bọn ta chỉ việc quỳ từ đường thôi.
Vừa nói hắn vừa nhớ lại kỷ niệm thuở bé, chỉ có bọn hắn mới hiểu cảm giác ấy vui thế nào. Lúc bé, phụ thân quản giáo bọn họ rất nghiêm khắc. Ông nói bọn họ có thể chơi, nhưng phải học xong võ và bài tập tiên sinh giao. Nhưng bọn hắn là trẻ con, mà trẻ còn thì rất nghịch, thỉnh thoảng lại thích cãi lời người lớn nên thường hay trốn học ra ngoài chơi dù biết sau đó sẽ bị trách phạt.
Nghe hắn nói, nàng lại càng muốn ăn. Nàng trợn mắt, mạnh mẽ nói.
- Đấy! Các ngươi từ bé đã được ăn, còn ta ngay cả nhìn cũng chưa có cơ hội. Từ bé đã bị nhốt trong cung, suốt ngày gặp những gương mặt giả dối, lúc nào cũng phải học quy tắc, đi nhẹ nói khẽ đoan trang thuỳ mị. Những lần được xuất cung đều là đến phủ các vị ca ca nhưng lúc nào cũng có ma ma theo bên cạnh, không được ngắm nhìn đường phố, đây là lần đầu ta được nhìn thấy hình ảnh nhộn nhịp như vậy. Lần này dù hồi cung có bị phụ hoàng trách phạt ta vẫn phải chơi thoả thích.
Nói rồi nàng vén màn xe, nhanh chân nhảy xuống, chạy về phía gánh hàng.
Hôm nay xuất cung, một cung nữ nàng cũng không mang theo. Lúc đầu hoàng thượng phản đối, nhưng nàng cứ viện lý do lần này đến Quách phủ, nếu nàng ngu ngốc mang người có ý xấu theo chẳng phải sẽ gây phiền phức cho Quách Ngọc hay sao? Hoàng thượng bảo sẽ cử người của ông theo thì nàng lại giở trò khóc nháo. Cuối cùng, ông đành bất lực chiều ý nhưng dặn dò Mộ Dung Tú phải bảo vệ nàng thật tốt, phải tránh tầm mắt của kẻ xấu, không được để họ có cơ hội gây ảnh hưởng đến công chúa.
Nhìn nàng chạy ra ngoài, hắn đứng ngồi không yên, chỉ còn cách chạy theo. Vốn dĩ hắn định ra ngoài mua vào cho nàng, nhưng nay lại thành cả hai ngồi bên đường cùng ăn.
Nếu thật sự có người nhận ra Tam công tử phủ Quốc công cùng Đại công chúa nhí nhố ăn tàu hủ lề đường thì sẽ thêu dệt như thế nào - hắn không tưởng tượng được.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, hiện tại tàu hủ mua cũng mua rồi, công chúa cũng bắt đầu ăn, hắn không thể kiềm chế nữa.
Tới đầu hay tới đó!
Hắn bắt đầu ăn, hơn nữa còn ăn rất nhiều.
- Ông chủ! Cho thêm một bát.
Mộc Thiên Thiên nhìn hắn đặt cái bát trống rỗng lên bàn, nàng càng ra sức ăn, không còn để ý đến dáng vẻ đoan trang của một công chúa nên có, dù sao ma ma cũng không có ở đây, nàng không cần tỏ ra kiêu ngạo, không cần cố tỏ dáng vẻ cao quý. Ngày thường nàng chỉ có thể xả cơn kiềm nén bằng cách ngông cuồng trừng phạt những kẻ xấu, nịnh nọt. Nay nàng mới thật sự là chính mình.
Đặt bát tàu hủ trống rỗng xuống bàn, nàng đập bàn hét to.
- Ông chủ! Cho thêm một bát!
Mộ Dung Tú nhìn qua nàng, ánh mắt ngạc nhiên, hắn có chút không tin. Mặc dù biết nàng không phải kiểu người kiêu ngạo, thích tỏ vẻ hoàng tộc nhưng cũng không ngờ nàng “chịu chơi" như vậy.
Hắn cười, cố ăn hết phần còn lại trong bát, vừa ăn vừa gọi.
- Ông chủ thêm một bát!
Mộc Thiên Thiên ôm bụng cười.
- Ngươi là heo sao? Vừa ăn vừa nói, giọng buồn cười chết được!
Hắn lại cười ha hả đáp trả.
- Vậy công chúa là heo con hay sao, ăn đến tàu hủ dính trên mép vẫn không hay.
Nàng vội đưa tay lên tìm, hoá ra có một miếng tàu hủ dính trên mép thật.
Cả hai cười phá lên, tiếng cười vang khắp góc phố.
Sau khi không thể ăn thêm được nữa, cả hai mới ngừng “cuộc chiến“. Lên xe ngựa, Mộ Dung Tú vẫn cứ cười ha hả khi nhớ lại hình ảnh miếng tàu hủ dính trên mép nàng.
Mộc Thiên Thiên liên tục đẩy vai hắn, bậm môi, đe doạ.
- Này! Này! Ngươi còn cười nữa ta sẽ cho người vạch mông ngươi đánh trăm trượng. Còn nữa, ta sẽ cho người lan truyền tin ngươi tham ăn, vừa ăn vừa nói, mất hết uy phong thường ngày. Để xem cô nương nào thèm thích ngươi.
Mộ Dung Tú lại cười lớn hơn.
- Ta thách! Ta sẽ đi nói với cả Đại Mộc rằng đại công chúa là heo con tham ăn!
Mộc Thiên Thiên nhìn hắn, không thể kiềm chế, nàng lại ôm bụng cười phá lên.
Tiếng cười lại vang lên, thị vệ bên ngoài trợn mắt nhìn nhau.
Rất may bọn họ đều là người phủ Quốc công, nếu không, nhìn thấy cảnh tượng này thì tam công tử và công chúa lại gặp chuyện không hay.
Không lâu sau đó, xe ngựa dừng trước phủ thừa tướng.
Vén màn xe, Tuyết Lâm vui vẻ chào hỏi Mộc Thiên Thiên.
- Công chúa. Để nô tỳ giúp người.
Mộc Thiên Thiên mỉm cười, đặt tay mình lên tay Tuyết Lâm, để nàng dìu xuống xe ngựa.
Mộ Dung Tú lẳng lặng theo sau, không xen vào cuộc nói chuyện của hai người phía trước.
- Ngọc tỷ tỷ có đang bận việc gì không? Ta đến có quấy rầy tỷ ấy không?
Tuyết Lâm mỉn cười, cẩn thận dìu Mộc Thiên Thiên.
- Tiểu thư có chút chuyện ở thư phòng cần bàn bạc với lão gia, nên không ra cổng đón công chúa, còn hy vọng công chúa không trách tội. Tiểu thư nói, công chúa đến viện thì tiểu thư sẽ xuất hiện, trên tay còn mang theo món bánh hoa quế thơm lừng, nhất định không để công chúa chờ đợi dù chỉ một giây.
Mộc Thiên Thiên cười vui vẻ, môi hồng chu ra.
- Ngọc tỷ ghẹo ta!
Mộ Dung Tú vẫn im lặng suốt quãng đường từ cổng đến cổng viện Ngọc Cát.
Ba người vừa đến cổng viện thì cùng lúc bắt gặp Quách Ngọc, lúc này hắn mới lên tiếng.
- Ngọc nhi!
- Tam ca, Thiên Thiên!
- Ngọc tỷ tỷ.
Mộc Thiên Thiên nhanh chân chạy đến bên cạnh Quách Ngọc, ôm lấy cánh tay nàng.
Quách Ngọc mỉm cười, dịu dàng nói.
- Cẩn thận, bánh rơi thì không được ăn đâu.
Mộc Thiên Thiên thè lưỡi, gãi đầu.
Bọn họ nhanh chóng tiến vào viện, đi thẳng vào vườn hoa.
Ba người ngồi xuống, nha hoàn nhanh chóng phục vụ trà nóng.
Quách Ngọc lúc này mới hỏi.
- Muội thật to gan, dám xuất cung, không sợ bên ngoài cung nguy hiểm?
- Muội xuất cung cùng tam công tử, hơn nữa đến đây có tỷ bảo vệ thì còn gì đáng sợ.
Đúng lúc này, phía xa xuất hiện bóng dáng một nữ nhân. Nàng bước đến, nghĩ gì đó lại quay lưng bước đi. Quách Ngọc nhanh mắt, lớn tiếng gọi.
- Bạch Linh! Lại đây!
Nghe tiếng gọi, Bạch Linh thở dài sau đó cúi đầu đi lại.
- Vì sao đến rồi lại đi?
- Phượng... tiểu thư có việc nên Bạch Linh không tiện ở lại.
- Ở đây không có người ngoài. Hai hôm nay ngươi đã đi đâu?
Đối với Mộ Dung Tú, Bạch Linh không có gì xa lạ. Đối với Mộc Thiên Thiên, Quách Ngọc nghĩ không cần phải giấu diếm vì cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì. Dù chuyện lần trước nàng bị ngã xuống núi cùng Nguyên Thiên Hữu được giấu kín nhưng không biết từ đâu hình ảnh nữ nhân tóc trắng ôm bạch hồ luôn bên cạnh phục tùng nàng đã lan truyền khắp Đại Mộc. Thậm chí có người có nói Bạch Linh là tiên nữ được phái đến giúp đỡ Quách Ngọc.
- Bạch Linh lên núi tìm ít cây thuốc.
- Vậy tìm được chưa?
- Không tìm thấy.
Bạch Linh ngước mắt nhìn Mộ Dung Tú sau đó nhìn sang Mộc Thiên Thiên ngồi bên cạnh, nàng cúi đầu khẽ nói.
- Bạch Linh đến chỉ muốn nhận lỗi vì đi mà không xin phép, mong tiểu thư không trách tội.
- Lần sau đừng như vậy!
- Tạ ơn tiểu thư. Bạch Linh đã thức trắng đêm để về phủ trong thời gian nhanh nhất, bây giờ cảm thấy rất mệt. Xin phép tiểu thư, Bạch Linh muốn về phòng nghỉ ngơi một chút.
Chăm chú nhìn Bạch Linh, Quách Ngọc thở dài, sau đó nói.
- Được rồi! Mau đi đi.
Bạch Linh gật đầu, quay lưng chuẩn bị đi thì cánh tay bị giữ chặt. Ngạc nhiên nhìn lại, nàng thấy Mộc Thiên Thiên đang giữ chặt tay mình.
- Tiên nữ tỷ tỷ?
- Vị này là...
- Ta là Mộc Thiên Thiên!
- Mộc? Là đại công chúa?
- Đúng vậy! Ta cứ nghe người khác nhắc đến ngươi, không ngờ được gặp mặt. Xem ra, ngươi còn đẹp hơn lời kể của bọn họ. Xem này, mái tóc trắng mượt, ta rất thích.
Bạch Linh cười gượng, nhỏ giọng nói.
- Tóc trắng thì có gì tốt! Bạch Linh lại muốn có mái tóc đen mượt như công chúa...
Ánh mắt nàng lại nhìn ra xa, mang một chút sầu thương.
Quách Ngọc vỗ tay Mộc Thiên Thiên.
- Thiên Thiên, để Bạch Linh về nghỉ ngơi, khi khác có dịp lại nói chuyện tiếp.
Mộc Thiên Thiên vui vẻ gật đầu, sau đó buông tay.
- Cũng được! Có Ngọc tỷ và Tam công tử ở cùng đã rất tốt rồi.
Bạch Lịch đưa mắt nhìn sang Mộ Dung Tú, chần chừ một chút rồi bỏ đi.
"Bạch Linh..."
Bóng lưng Bạch Linh xa dần, Mộc Thiên Thiên lên tiếng cất ngang suy nghĩ của ai đó.
- Ngọc tỷ! Có chuyện này rất quan trọng, suýt chút muội quên mất. Lần trước muội vô tình nghe lén được, có vẻ như tiểu tiện nhân ấy lại sắp đến Đại Mộc!
- Tiểu tiện nhân?
Quách Ngọc hỏi lại, nàng không biết “tiểu tiện nhân" là ai.
- Còn ai nữa? Tiểu tiện nhân ở Đại Nguyên. Nguyên Thiên Thiên!
Quách Ngọc có chút nghi ngờ. Nàng ta đến Đại Mộc làm gì? Tại sao nàng không hề hay biết?
- Muội nghe ai nói?
- Lần trước ở yến hội, lúc tỷ chưa tìm muội, muội có đi dạo một vòng. Lúc ấy vô tình nghe thấy giọng của thái tử ca ca phía bên kia khóm hoa cao. Muội tò mò nên dừng lại nghe trộm.
- Muội... Nếu lỡ thái tử phát hiện thì sao? Muội thật sự quá ngốc.
- Dù sao thái tử cũng không phát hiện muội.
Quách Ngọc tức giận, Mộc Thiên Thiên thật sự rất trẻ con. Đời trước cũng vì vậy mà bị Thái tử gả đi, mất cả mạng nơi đất khách quê người.
- Muội còn nghe nói, hình như muốn hoà thân!
- Hoà thân? Với thái tử?
...
Tác giả
Vòng xoáy tình cảm - không lối thoát!
Bà này thích ông kia, ông kia thích bà nọ. Nói chứ ta nhiều lần nhá hàng, úp mở chuyện hai người này nhưng mọi người có vẻ không quan tâm đến bất cứ nhân vật phụ nào. Suốt ngày cứ luôn ngóng đám cưới Ngọc x Hữu thôi
78 rồi 79 thì anh về nhé.
Mộc Thiên Thiên đã đến tuổi cập kê, đã có thể đính ước nhưng tính tình vẫn như trẻ con. Nàng cứ trầm trồ, khi lại vỗ tay rồi kéo ống tay áo Mộ Dung Tú chạy khắp hoa viên.
- Công chúa! Chạy lâu như vậy người có mệt không? Hay chúng ta sang đình ngồi nghỉ một chút nhé!
Mộ Dung Tú cảm thấy khó xử vô cùng, hắn không phải trẻ con mà cùng nàng chạy loạn. Cung cấm là nơi thị phi, nếu để kẻ xấu nhìn thấy thì không biết sẽ có lời khó nghe như thế nào truyền khắp Đại Mộc.
Nhìn thấy hắn trên trán xuất hiện mồ hôi, liếc nhìn sang mái đình bên kia - vẫn có thể ngắm hoa, Mộc Thiên Thiên vui vẻ gật đầu.
- Được thôi! Cầm lấy.
Nói rồi nàng nhét chiếc khăn tay mỏng của mình vào tay Mộ Dung Tú, sau đó đi một mạch về phía đình.
Mộ Dung Tú hơi đơ người, lo lắng nhìn xung quanh, sau đó thở dài nhíu mày, vội vã bước theo nàng.
Cả hai ngồi xuống, Mộc Thiên Thiên vui vẻ bắt chuyện.
- Tam công tử, ta gọi ngươi là tam ca có được không?
- Tam ca? Thần không dám.
- Tại sao lại không dám?
- Công chúa là huyết mạch của thiên tử, thần chỉ là con trai của quan nhân, không thể đánh đồng.
Mộ Dung Tú dứt khoát từ chối, không phải hắn ghét nàng, chỉ là hắn không muốn gây chuyện để kẻ khác bàn tán.
Mộc Thiên Thiên hít một hơi, có chút ủ rũ cúi thấp đầu.
- Ta đáng ghét đến vậy sao? Không ai muốn làm bạn với ta... Trước đây ta thỉnh thoảng có nói chuyện với Hữu ca, nay huynh ấy đi rồi, Hoằng nhi thân thể không tốt, Bảo Bảo lại quá bé, Ngọc tỷ thì không vào cung...
Thân hình nhỏ bé ấy khiến hắn có chút chạnh lòng. Nàng sống trong nhung lụa, y phục, trang sức, món ăn đều là loại tốt nhất. Hằng ngày có người hầu hạ mọi việc nhưng có một thứ nàng không có - thứ mà ngay cả một dân nữ ở vùng quê nghèo có nhưng nàng vẫn chưa một lần thật sự chạm tay đến.
Sự quan tâm của các thành viên trong gia đình dành cho nhau đôi khi còn ấm áp hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Nàng sinh ra trong gia đình đế vương, may mắn nhưng lại rất xui xẻo!
Mộ Dung Tú hơi ngượng, có lẽ câu nói vừa rồi của hắn đã làm tổn thương nàng. Hắn thật ích kỉ, cho dù nàng không phải người thân của hắn, so với Quách Ngọc thì nàng chẳng là gì nhưng nàng vẫn chỉ là tiểu cô nương.
- Ta xin lỗi! Ta không có ý xa lánh công chúa! Chỉ là, nếu chúng ta quá thân mật trên mức cho phép, kẻ xấu sẽ có cơ hội hành động. Chúng ta nên giữ mối quan hệ quân thần, nhưng, chúng ta vẫn có thể làm bạn...
Mộc Thiên Thiên chớp chớp mắt, nàng nhìn hắn. Nàng cảm nhận được trong giọng nói lạnh nhạt ấy lại ẩn hiện một tia ấm. Nàng biết bọn họ yêu thương Quách Ngọc, nàng biết vì Quách Ngọc xứng đáng được như thế. Nhưng! Nàng thật sự ao ước, ao ước bản thân mình cũng được như vậy, được che chở, được bao bọc.
- Thật sao?
Mộ Dung Tú cười, đặt khăn tay của nàng lên bàn, nhẹ nhàng gật đầu.
Mộc Thiên Thiên tủm tỉm, tay rút khăn lại, nhanh chóng vui vẻ như chưa có chuyện gì.
- Gần đây Ngọc tỷ khoẻ không? Lần trước sanh thần Thục phi, ta chỉ gặp tỷ ấy chớp nhoáng, không kịp tâm tình thì tỷ ấy lại xuất cung.
- Ngọc nhi vẫn tốt. Chỉ cần có người quan tâm đến mình thì mọi thứ vẫn tốt. Công chúa cũng vậy, phải thật tốt biết không? Bởi vì ngoài hoàng thượng, thái hậu còn có hoàng quý phi, hoàng thượng Vĩnh Ngọc, thập ngũ hoàng tử, nhị công chúa và cả Ngọc nhi - bọn họ đều rất quan tâm đến người.
Mộc Thiên Thiên cười, ánh mắt có chút ấm áp. Thật ra, rất lâu rồi, không ai nói với nàng nhưng lời động viên như vậy.
- Tam công tử! Cảm ơn ngươi! Ngọc tỷ tỷ thật sự rất hạnh phúc khi có một vị ca ca tốt như ngươi. Ta cũng rất may mắn khi được làm bạn với ngươi!
Mộ Dung Tú mỉm cười, tay cầm chung trà đưa lên miệng uống một ngụm.
- Phải rồi! Hay ngươi đưa ta đi tìm Ngọc tỷ có được không?
Lời nói của Mộc Thiên Thiên khiến hắn suýt nữa thì sặc nước.
Đưa công chúa ra ngoài?
- Công chúa! Người đừng tuỳ ý như vậy, hoàng thượng mà biết thì thần gánh vác không nỗi đâu! Nếu có chuyện gì, thì ai làm bạn với người đây?
Biết hắn từ chối nhưng vẫn cố chọc nàng cười khiến nàng bất giác chiều ý hắn - nở một nụ cười thật tươi.
- Ngươi ngốc thật! Ta đi xin phụ hoàng! Chờ ta ở đây!
Nói rồi nàng chạy nhanh tìm hoàng thượng, bỏ lại Mộ Dung Tú đang ngẩn ngơ nhìn theo.
- Chẳng phải mình đã từ chối hay sao? Vì sao công chúa vẫn đi xin hoàng thượng?
Gãi gãi đầu, hắn chậc lưỡi, cắn cắn môi.
- Ây... Cũng tại mình không tỏ thái độ kiên quyết. Lần sau không được như vậy nữa...
Chuyện gì đến cũng đến!
Chiếc xe ngựa lắc lư khi chạy qua đoạn đường gồ ghề. Mộ Dung Tú ngồi bên trong xe ngựa, hắn đang tự hỏi: “tại sao mình phải đi cùng tiểu cô nương nghịch ngợm như vậy chứ“. Nghĩ đến đây, hắn nhìn sang người bên cạnh đang nghịch ngợm đưa gần như nửa người ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn đường phố.
Hắn nhíu mày, kéo kéo ông tay áo của nàng.
- Công chúa, đừng đưa người ra ngoài khi xe chạy qua đoạn đường xấu, kẻo lại ngã nhào ra ngoài thì nguy!
Mộc Thiên Thiên vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ cất giọng đáp trả.
- Không sao! Ta giữ rất chặt, không ngã được!
-...
Hắn không biết nói gì nữa. Hắn từng nghe qua đại công chúa nghịch ngợm như trẻ con nhưng lại không biết nàng nghịch đến mức này.
Trong lúc Mộ Dung Tú than ngắn thở dài thì nàng lại rất hào hứng vui vẻ.
- Oa! Tam công tử, ta muốn ăn cái kia, dừng xe lại, dừng xe lại!
Phu xe nghe gọi thì lập tức kéo dây cương. Mộ Dung Tú tò mò nhìn ra bên ngoài.
- Tàu hủ?
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn sang nàng. Mộc Thiên Thiên lại thích thú vô cùng.
- Món đấy gọi là Tàu Hủ?
- Công chúa thật sự muốn ăn? Công chúa không ngại thức ăn bên ngoài không ngon, kém vệ sinh? Hơn nữa thần được biết, công chúa không được phép ăn thức ăn không rõ nguồn gốc!
Mộc Thiên Thiên vỗ vai hắn. Nàng càu nhàu trách móc.
- Nói nhiều như vậy làm gì? Ta hỏi ngươi. Ngươi đã từng ăn tàu hủ bên đường chưa?
- Tất nhiên ăn rồi. Bốn huynh đệ ta lúc bé thường trốn phụ thân náo loạn cả phố, may là có đại ca đứng ra nhận đòn thay tất cả, bọn ta chỉ việc quỳ từ đường thôi.
Vừa nói hắn vừa nhớ lại kỷ niệm thuở bé, chỉ có bọn hắn mới hiểu cảm giác ấy vui thế nào. Lúc bé, phụ thân quản giáo bọn họ rất nghiêm khắc. Ông nói bọn họ có thể chơi, nhưng phải học xong võ và bài tập tiên sinh giao. Nhưng bọn hắn là trẻ con, mà trẻ còn thì rất nghịch, thỉnh thoảng lại thích cãi lời người lớn nên thường hay trốn học ra ngoài chơi dù biết sau đó sẽ bị trách phạt.
Nghe hắn nói, nàng lại càng muốn ăn. Nàng trợn mắt, mạnh mẽ nói.
- Đấy! Các ngươi từ bé đã được ăn, còn ta ngay cả nhìn cũng chưa có cơ hội. Từ bé đã bị nhốt trong cung, suốt ngày gặp những gương mặt giả dối, lúc nào cũng phải học quy tắc, đi nhẹ nói khẽ đoan trang thuỳ mị. Những lần được xuất cung đều là đến phủ các vị ca ca nhưng lúc nào cũng có ma ma theo bên cạnh, không được ngắm nhìn đường phố, đây là lần đầu ta được nhìn thấy hình ảnh nhộn nhịp như vậy. Lần này dù hồi cung có bị phụ hoàng trách phạt ta vẫn phải chơi thoả thích.
Nói rồi nàng vén màn xe, nhanh chân nhảy xuống, chạy về phía gánh hàng.
Hôm nay xuất cung, một cung nữ nàng cũng không mang theo. Lúc đầu hoàng thượng phản đối, nhưng nàng cứ viện lý do lần này đến Quách phủ, nếu nàng ngu ngốc mang người có ý xấu theo chẳng phải sẽ gây phiền phức cho Quách Ngọc hay sao? Hoàng thượng bảo sẽ cử người của ông theo thì nàng lại giở trò khóc nháo. Cuối cùng, ông đành bất lực chiều ý nhưng dặn dò Mộ Dung Tú phải bảo vệ nàng thật tốt, phải tránh tầm mắt của kẻ xấu, không được để họ có cơ hội gây ảnh hưởng đến công chúa.
Nhìn nàng chạy ra ngoài, hắn đứng ngồi không yên, chỉ còn cách chạy theo. Vốn dĩ hắn định ra ngoài mua vào cho nàng, nhưng nay lại thành cả hai ngồi bên đường cùng ăn.
Nếu thật sự có người nhận ra Tam công tử phủ Quốc công cùng Đại công chúa nhí nhố ăn tàu hủ lề đường thì sẽ thêu dệt như thế nào - hắn không tưởng tượng được.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, hiện tại tàu hủ mua cũng mua rồi, công chúa cũng bắt đầu ăn, hắn không thể kiềm chế nữa.
Tới đầu hay tới đó!
Hắn bắt đầu ăn, hơn nữa còn ăn rất nhiều.
- Ông chủ! Cho thêm một bát.
Mộc Thiên Thiên nhìn hắn đặt cái bát trống rỗng lên bàn, nàng càng ra sức ăn, không còn để ý đến dáng vẻ đoan trang của một công chúa nên có, dù sao ma ma cũng không có ở đây, nàng không cần tỏ ra kiêu ngạo, không cần cố tỏ dáng vẻ cao quý. Ngày thường nàng chỉ có thể xả cơn kiềm nén bằng cách ngông cuồng trừng phạt những kẻ xấu, nịnh nọt. Nay nàng mới thật sự là chính mình.
Đặt bát tàu hủ trống rỗng xuống bàn, nàng đập bàn hét to.
- Ông chủ! Cho thêm một bát!
Mộ Dung Tú nhìn qua nàng, ánh mắt ngạc nhiên, hắn có chút không tin. Mặc dù biết nàng không phải kiểu người kiêu ngạo, thích tỏ vẻ hoàng tộc nhưng cũng không ngờ nàng “chịu chơi" như vậy.
Hắn cười, cố ăn hết phần còn lại trong bát, vừa ăn vừa gọi.
- Ông chủ thêm một bát!
Mộc Thiên Thiên ôm bụng cười.
- Ngươi là heo sao? Vừa ăn vừa nói, giọng buồn cười chết được!
Hắn lại cười ha hả đáp trả.
- Vậy công chúa là heo con hay sao, ăn đến tàu hủ dính trên mép vẫn không hay.
Nàng vội đưa tay lên tìm, hoá ra có một miếng tàu hủ dính trên mép thật.
Cả hai cười phá lên, tiếng cười vang khắp góc phố.
Sau khi không thể ăn thêm được nữa, cả hai mới ngừng “cuộc chiến“. Lên xe ngựa, Mộ Dung Tú vẫn cứ cười ha hả khi nhớ lại hình ảnh miếng tàu hủ dính trên mép nàng.
Mộc Thiên Thiên liên tục đẩy vai hắn, bậm môi, đe doạ.
- Này! Này! Ngươi còn cười nữa ta sẽ cho người vạch mông ngươi đánh trăm trượng. Còn nữa, ta sẽ cho người lan truyền tin ngươi tham ăn, vừa ăn vừa nói, mất hết uy phong thường ngày. Để xem cô nương nào thèm thích ngươi.
Mộ Dung Tú lại cười lớn hơn.
- Ta thách! Ta sẽ đi nói với cả Đại Mộc rằng đại công chúa là heo con tham ăn!
Mộc Thiên Thiên nhìn hắn, không thể kiềm chế, nàng lại ôm bụng cười phá lên.
Tiếng cười lại vang lên, thị vệ bên ngoài trợn mắt nhìn nhau.
Rất may bọn họ đều là người phủ Quốc công, nếu không, nhìn thấy cảnh tượng này thì tam công tử và công chúa lại gặp chuyện không hay.
Không lâu sau đó, xe ngựa dừng trước phủ thừa tướng.
Vén màn xe, Tuyết Lâm vui vẻ chào hỏi Mộc Thiên Thiên.
- Công chúa. Để nô tỳ giúp người.
Mộc Thiên Thiên mỉm cười, đặt tay mình lên tay Tuyết Lâm, để nàng dìu xuống xe ngựa.
Mộ Dung Tú lẳng lặng theo sau, không xen vào cuộc nói chuyện của hai người phía trước.
- Ngọc tỷ tỷ có đang bận việc gì không? Ta đến có quấy rầy tỷ ấy không?
Tuyết Lâm mỉn cười, cẩn thận dìu Mộc Thiên Thiên.
- Tiểu thư có chút chuyện ở thư phòng cần bàn bạc với lão gia, nên không ra cổng đón công chúa, còn hy vọng công chúa không trách tội. Tiểu thư nói, công chúa đến viện thì tiểu thư sẽ xuất hiện, trên tay còn mang theo món bánh hoa quế thơm lừng, nhất định không để công chúa chờ đợi dù chỉ một giây.
Mộc Thiên Thiên cười vui vẻ, môi hồng chu ra.
- Ngọc tỷ ghẹo ta!
Mộ Dung Tú vẫn im lặng suốt quãng đường từ cổng đến cổng viện Ngọc Cát.
Ba người vừa đến cổng viện thì cùng lúc bắt gặp Quách Ngọc, lúc này hắn mới lên tiếng.
- Ngọc nhi!
- Tam ca, Thiên Thiên!
- Ngọc tỷ tỷ.
Mộc Thiên Thiên nhanh chân chạy đến bên cạnh Quách Ngọc, ôm lấy cánh tay nàng.
Quách Ngọc mỉm cười, dịu dàng nói.
- Cẩn thận, bánh rơi thì không được ăn đâu.
Mộc Thiên Thiên thè lưỡi, gãi đầu.
Bọn họ nhanh chóng tiến vào viện, đi thẳng vào vườn hoa.
Ba người ngồi xuống, nha hoàn nhanh chóng phục vụ trà nóng.
Quách Ngọc lúc này mới hỏi.
- Muội thật to gan, dám xuất cung, không sợ bên ngoài cung nguy hiểm?
- Muội xuất cung cùng tam công tử, hơn nữa đến đây có tỷ bảo vệ thì còn gì đáng sợ.
Đúng lúc này, phía xa xuất hiện bóng dáng một nữ nhân. Nàng bước đến, nghĩ gì đó lại quay lưng bước đi. Quách Ngọc nhanh mắt, lớn tiếng gọi.
- Bạch Linh! Lại đây!
Nghe tiếng gọi, Bạch Linh thở dài sau đó cúi đầu đi lại.
- Vì sao đến rồi lại đi?
- Phượng... tiểu thư có việc nên Bạch Linh không tiện ở lại.
- Ở đây không có người ngoài. Hai hôm nay ngươi đã đi đâu?
Đối với Mộ Dung Tú, Bạch Linh không có gì xa lạ. Đối với Mộc Thiên Thiên, Quách Ngọc nghĩ không cần phải giấu diếm vì cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì. Dù chuyện lần trước nàng bị ngã xuống núi cùng Nguyên Thiên Hữu được giấu kín nhưng không biết từ đâu hình ảnh nữ nhân tóc trắng ôm bạch hồ luôn bên cạnh phục tùng nàng đã lan truyền khắp Đại Mộc. Thậm chí có người có nói Bạch Linh là tiên nữ được phái đến giúp đỡ Quách Ngọc.
- Bạch Linh lên núi tìm ít cây thuốc.
- Vậy tìm được chưa?
- Không tìm thấy.
Bạch Linh ngước mắt nhìn Mộ Dung Tú sau đó nhìn sang Mộc Thiên Thiên ngồi bên cạnh, nàng cúi đầu khẽ nói.
- Bạch Linh đến chỉ muốn nhận lỗi vì đi mà không xin phép, mong tiểu thư không trách tội.
- Lần sau đừng như vậy!
- Tạ ơn tiểu thư. Bạch Linh đã thức trắng đêm để về phủ trong thời gian nhanh nhất, bây giờ cảm thấy rất mệt. Xin phép tiểu thư, Bạch Linh muốn về phòng nghỉ ngơi một chút.
Chăm chú nhìn Bạch Linh, Quách Ngọc thở dài, sau đó nói.
- Được rồi! Mau đi đi.
Bạch Linh gật đầu, quay lưng chuẩn bị đi thì cánh tay bị giữ chặt. Ngạc nhiên nhìn lại, nàng thấy Mộc Thiên Thiên đang giữ chặt tay mình.
- Tiên nữ tỷ tỷ?
- Vị này là...
- Ta là Mộc Thiên Thiên!
- Mộc? Là đại công chúa?
- Đúng vậy! Ta cứ nghe người khác nhắc đến ngươi, không ngờ được gặp mặt. Xem ra, ngươi còn đẹp hơn lời kể của bọn họ. Xem này, mái tóc trắng mượt, ta rất thích.
Bạch Linh cười gượng, nhỏ giọng nói.
- Tóc trắng thì có gì tốt! Bạch Linh lại muốn có mái tóc đen mượt như công chúa...
Ánh mắt nàng lại nhìn ra xa, mang một chút sầu thương.
Quách Ngọc vỗ tay Mộc Thiên Thiên.
- Thiên Thiên, để Bạch Linh về nghỉ ngơi, khi khác có dịp lại nói chuyện tiếp.
Mộc Thiên Thiên vui vẻ gật đầu, sau đó buông tay.
- Cũng được! Có Ngọc tỷ và Tam công tử ở cùng đã rất tốt rồi.
Bạch Lịch đưa mắt nhìn sang Mộ Dung Tú, chần chừ một chút rồi bỏ đi.
"Bạch Linh..."
Bóng lưng Bạch Linh xa dần, Mộc Thiên Thiên lên tiếng cất ngang suy nghĩ của ai đó.
- Ngọc tỷ! Có chuyện này rất quan trọng, suýt chút muội quên mất. Lần trước muội vô tình nghe lén được, có vẻ như tiểu tiện nhân ấy lại sắp đến Đại Mộc!
- Tiểu tiện nhân?
Quách Ngọc hỏi lại, nàng không biết “tiểu tiện nhân" là ai.
- Còn ai nữa? Tiểu tiện nhân ở Đại Nguyên. Nguyên Thiên Thiên!
Quách Ngọc có chút nghi ngờ. Nàng ta đến Đại Mộc làm gì? Tại sao nàng không hề hay biết?
- Muội nghe ai nói?
- Lần trước ở yến hội, lúc tỷ chưa tìm muội, muội có đi dạo một vòng. Lúc ấy vô tình nghe thấy giọng của thái tử ca ca phía bên kia khóm hoa cao. Muội tò mò nên dừng lại nghe trộm.
- Muội... Nếu lỡ thái tử phát hiện thì sao? Muội thật sự quá ngốc.
- Dù sao thái tử cũng không phát hiện muội.
Quách Ngọc tức giận, Mộc Thiên Thiên thật sự rất trẻ con. Đời trước cũng vì vậy mà bị Thái tử gả đi, mất cả mạng nơi đất khách quê người.
- Muội còn nghe nói, hình như muốn hoà thân!
- Hoà thân? Với thái tử?
...
Tác giả
Vòng xoáy tình cảm - không lối thoát!
Bà này thích ông kia, ông kia thích bà nọ. Nói chứ ta nhiều lần nhá hàng, úp mở chuyện hai người này nhưng mọi người có vẻ không quan tâm đến bất cứ nhân vật phụ nào. Suốt ngày cứ luôn ngóng đám cưới Ngọc x Hữu thôi
78 rồi 79 thì anh về nhé.
Tác giả :
Tiểu Anh Anh