Phượng Hoàng, Gà Tây
Chương 5
Tiểu hồng mao thật phi thường đáng yêu, lại còn rất xinh đẹp, Khang Đức đối với nó yêu thích đến có chút mê muội.
Bình thường nếu không việc gì, hắn sẽ yên tĩnh ngồi một bên, quan sát nhất cử nhất động của nó.
Thích xem nó ăn uống no đủ, lộ ra bộ dáng tiểu oa nhi buồn ngủ đứng trên chiếc giường mình vì nó đặc biệt chế tác. Nhìn tiểu tử kia tinh thần sáng láng, mở rộng hai cánh muốn phóng lên bầu trời, dù cho nó chỉ là duỗi duỗi cổ, nhưng trong mắt Khang Đức là vô cùng đáng yêu.
Trực giác nói cho Khang Đức, nó không phải loại gà được đặt ở trên bàn cơm, mà hẳn là một động vật cao quý chỉ bay lượn trên bầu trời xanh thẳm,
Giác quan thứ sáu nói cho hắn biết, nếu càng nhiều người biết đến sự tồn tại của tiểu gia hỏa này, hết thảy sẽ triệt để thay đổi.
Đây là lễ vật trân quý nhất thượng đế đưa cho hắn, ai cũng đừng nghĩ muốn cướp đi, ai cũng không được……
Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ của nó, nhìn nó giãn cái cổ nhỏ dài ra, trong mắt còn lộ ra thần sắc phi thường thoải mái, khiến Khang Đức thật cao hứng.
Mẹ từng bảo hắn mua dây xích sắt buộc lại chân của nó, ngừa nó chạy trốn. Nhưng Khang Đức lại không muốn dùng bất cứ cái gì khóa lại nó, mặc dù đáy lòng hắn lúc nào cũng sợ có một ngày nó sẽ biến mất mãi mãi, mẹ hắn cũng vì vậy mà an ủi hắn suốt đêm.
Bất quá, nó không có thừa dịp Khang Đức rời đi mà chạy trốn, thậm chí còn nhắm mắt theo đuôi ý đồ cùng hắn đến trường học.
Khang Đức minh bạch, nó chỉ thích chính mình, chỉ muốn đứng ở bên cạnh mình, điều này khiến hắn cảm thấy thật thỏa mãn.
Vì vậy, hắn đặt cho nó tên, một cái tên chứng minh nó thuộc về mình — Treasures.
×××××
Khang Đức một đường gian nan tìm, rốt cục khi đến một hồ nước nhỏ giữa sườn núi thì y phục trên người đã bị nhánh cây cùng bụi gai làm tan nát.
Hảo! Không biết có phải vì liên quan tới núi lửa mà nhiệt độ ở đây so với thế giới trước cao hơn nhiều.
Bôn ba lâu ngày Khang Đức cảm giác mình thật giống tảng thịt bò trên lò nướng, lập tức có thể bưng lên bàn. Bởi vậy khi hắn thấy một thanh lương hồ thủy, thì giống như người nhiều ngày đói khát trong sa mạc đột nhiên tìm được ốc đảo.
Lúc này hắn mãnh liệt uống nước, toàn tâm toàn ý thỏa mãn thân thể mỏi mệt khát khô của mình. Hơn nửa ngày, khi rốt cục uống đủ hắn mới ngẩng đầu xem xét —
A!
Không biết khi nào thì bên cạnh hắn xuất hiện tiểu bằng hữu rất đáng yêu, cặp mắt to lam sắc kia thẳng ngoắc theo dõi hắn.
Sao mọi người ở đây đều xuất quỷ nhập thần? Khang Đức không khỏi tự hỏi. “Tiểu bằng hữu, ngươi sao lại một mình chạy đến đây?"
“Ngươi thấy ta?" Cupid kinh ngạc hỏi.
Chẳng lẽ là do hắn uống thuốc của tên sao sao gì đó?
Mặc dù đối đáp chính là râu ông nọ cắm cằm bà kia, bất quá Khang Đức cũng không để ở trong lòng. Tiểu hài tử không lí giải được ý của người lớn cũng là rất bình thường.
Một tiểu hài tử nhỏ như vậy một mình xuất hiện ở nơi hoang sơn dã ngoại, chẳng lẽ —
“Tiểu bằng hữu, ngươi bị lạc ba mẹ?" nhìn tiểu hài tử này đại khái chỉ 5,6 tuổilại còn khoác cái áo choàng kì quái, Khang Đức vẻ mặt lo lắng hỏi.
Kỳ thật Khang Đức đoán rằng ba mẹ tiểu hài nhi là đem con vứt bỏ, nhưng ai có thể cam lòng bỏ rơi
con mình, hơn nữa còn là một đứa bé đáng yêu?
Cupid đối vấn đề của Khang Đức không sao phản bác được.
Ba mẹ? Tựa hồ từ khi mình có ý thức đã không có, hơn nữa những này từ ngữ cũng đều là từ phàm nhân sử dụng trong giao tiếp …… Ba mẹ a……
Nhìn tiểu hài nhi một bộ thần tình chán nản, tuy Khang Đức trong lòng có chút nghi hoặc đứa bé vậy sao lại có biểu tình thành thục như thế, nhưng hắn vẫn vội vàng an ủi tiểu hài nhi.
“Đừng khổ sở, ta nhất định sẽ đưa ngươi về nhà, ca ca cam đoan với ngươi." “A……" hữu khí vô lực trả lời một câu, Cupid có vẻ đặc biệt vô tình.
“Đúng rồi, tiểu bằng hữu, ngươi có gặp qua một hồng phát tiểu ca ca không?" hồng = đỏ, phát = tóc
Hồng phát?
Cupid nghe vậy lập tức nhớ tới mục đích mình đến đây tìm hắn, bỗng nhiên cả kinh. “Ngươi chính là A Nhĩ Kiệt – John – Khang Đức?"
“Ân? Đúng vậy, chúng ta từng quen nhau?" Khang Đức có chút kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này sao ngay cả tên đầy đủ của ta cũng biết?
“Vậy đúng rồi!"
Khang Đức vẻ mặt khó hiểu nhìn nhất cử nhất động của tiểu hài nhi. Chỉ thấy Cupid đem vạt áo khoác kì lạ trên thân thể nhấc lên, bên trong rõ ràng không có mặc quần áo!
Sửng sốt một chút, sau đó Khang Đức lập tức hoàn hồn, cởi áo ra, ý định đem áo của mình cho đứa nhỏ mặc lên, thuận tiện trong lòng trách một chút.
Có loại cha mẹ nào ngay cả quần áo của đứa nhỏ cũng không cho mặc? Nhưng một khắc sau hắn liền ngây dại.
Tiểu nam hài rõ ràng trên người còn đeo tiểu cung tiễn.
Tại phút kế tiếp, đến phiên tiểu khâu của chúng ta bất đắc dĩ. tiểu khâu: nhỏ bé, chỉ đứa nhỏ.
Bởi vì pháp bảo của hắn bị Khang Đức nổi giận đùng đùng đoạt đi!
“Sao có thể cho tiểu hài tử chơi trò nguy hiểm như vậy? Ta nhất định phải hảo hảo nói cha mẹ ngươi! Thật không có tí trách nhiệm! Quá đáng mà!" Khang Đức lòng đầy căm phẫn.
“…… Cái kia, có thể trả lại cho ta?" Cupid cẩn cẩn dực dực nhìn Khang Đức nhẹ giọng hỏi.
“Tuyệt đối không thể! Nếu làm bị thương chính mình thì sao?" Khang Đức chăm chú nắm cung tiễn, không có ý thương lượng, khiến Cupid khóc không ra nước mắt.
" Đến, ca ca mang ngươi rời đi nơi này." Một phen ôm lấy tiểu hài nhi, Khang Đức liền hướng phía dưới núi đi."Đúng rồi, tiểu bằng hữu ngươi tên là gì?"
" Cupid……" Mang theo một tia khóc âm, Cupid trả lời.
“Cupid?" Khang Đức vừa nghe, bật cười," Cái tên thật là lãng mạn. Xem ra cha mẹ ngươi nhất định rất yêu mến ái thần Cupid, mới có thể lấy tên này cho hài tử."
Cupid lập tức buồn bực.
Ta chính là ái thần hàng thật giá thật nha!
“Ngươi may mắn lắm, nếu có người kia ở đây, ta chỉ sợ không thể đi cùng ngươi…… Thôi! Chúng ta lên đường!"
Người kia thật thích ăn dấm chua a! Khang Đức nghĩ tới nếu Phượng Thiên Lăng trông thấy mình ôm người khác, dù chỉ là một đứa bé, nhất định cũng sẽ giận đến đỏ bừng khuôn mặt. Ha ha, kỳ thật không thể phủ nhận, đối sự tức giận của Phượng Thiên Lăng, Khang Đức thật có chút ít thích thú.
ăn dấm chua: ghen.
Hảo! Giữ vững tinh thần! Ta nhất định sẽ tìm được hắn!
Vì vậy, Khang Đức mang theo tiểu hài nhi hướng về rừng cây rậm rạp mà đi. Cupid bị Khang Đức một mực ôm vào trong ngực, con mắt nhìn chằm chằm vào cung tiễn trên vai Khang Đức, âm thầm thở dài.
Cái phàm nhân này thật đúng là khó chơi! Mặt khác.
“Sao? Ngươi nói thần Cupid ở đâu phát hiện hắn??" Tại thiên đình, Phượng Vương mở to hai mắt.
Nguyệt lão phụ trách liên lạc bị dọa đến nhảy dựng, vội vàng nói: “Hắn nói hắn ở ngọn núi lửa cao nhất trong lãnh địa Phượng tộc tìm được, nhưng chẳng biết tại sao phương vị thông tin qua lại rất kém cỏi, thậm chí còn bị cắt đứt."
“Không xong! Bọn họ nhất định là hướng cấm địa mà đi!" Phượng Vương mặt mang sầu lo. Nếu người nọ gặp A Nhĩ Kiệt – John – Khang Đức, không biết sẽ đối hắn như thế nào! “Cái gì cấm?" Ngọc đế ở một bên hiếu kỳ hỏi.
Phượng Tường Không cung kính thi lễ một cái, vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng nói: “Hồi bẩm Ngọc đế, đây là bí mật của tộc ta."
“A?" Ngọc đế hào hứng bừng bừng, “Phượng tộc trưởng có thể nói rõ?" “Tuân chỉ. Đã đến bước này, cũng không còn gì để che giấu, sự tình là vậy……"
“Phụ vương!" lời còn chưa dứt, chỉ thấy một thân ảnh hỏa hồng từ ngoài điện xông vào. “Thiên Lăng!"
“Phụ vương! Người biết rõ tung tích của hắn?" Phượng Thiên Lăng sắc mặt tiều tụy rất nhiều ngẩng đầu
nói.
“Ai nói cho ngươi?"
“Y!" một câu ngắn gọn chỉ chỉ sao Thái Bạch bên cạnh, Phượng Thiên Lăng hỏi tiếp," Hắn hiện tại ở nơi nào?"
Phượng Tường Không ngắm nụ cười thoáng qua của sao Thái Bạch, sau đó quay đầu, ngữ khí trầm trọng đối Phượng Thiên Lăng nói: “Thiên Lăng, hiện tại phụ vương muốn nói cho ngươi một bí mật trọng yếu của ta và người trong tộc."
“Thời gian cấp bách, dù nói ta cũng không muốn nghe!" Phượng Thiên Lăng cơ hồ sốt ruột đến sắp phóng hỏa.
“Chuyện này rất trọng yếu. Phụ vương phải cho ngươi biết được, ngươi mới có thể đi tìm cái nhân loại kia!"
“Chuyện gì?" gặp phụ thân thái độ kiên quyết, Phượng Thiên Lăng đành phải nhẫn nhịn trả lời một câu. “Kỳ thật — ngươi còn có một tỷ tỷ."
“Cái gì!!!"
Bình thường nếu không việc gì, hắn sẽ yên tĩnh ngồi một bên, quan sát nhất cử nhất động của nó.
Thích xem nó ăn uống no đủ, lộ ra bộ dáng tiểu oa nhi buồn ngủ đứng trên chiếc giường mình vì nó đặc biệt chế tác. Nhìn tiểu tử kia tinh thần sáng láng, mở rộng hai cánh muốn phóng lên bầu trời, dù cho nó chỉ là duỗi duỗi cổ, nhưng trong mắt Khang Đức là vô cùng đáng yêu.
Trực giác nói cho Khang Đức, nó không phải loại gà được đặt ở trên bàn cơm, mà hẳn là một động vật cao quý chỉ bay lượn trên bầu trời xanh thẳm,
Giác quan thứ sáu nói cho hắn biết, nếu càng nhiều người biết đến sự tồn tại của tiểu gia hỏa này, hết thảy sẽ triệt để thay đổi.
Đây là lễ vật trân quý nhất thượng đế đưa cho hắn, ai cũng đừng nghĩ muốn cướp đi, ai cũng không được……
Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ của nó, nhìn nó giãn cái cổ nhỏ dài ra, trong mắt còn lộ ra thần sắc phi thường thoải mái, khiến Khang Đức thật cao hứng.
Mẹ từng bảo hắn mua dây xích sắt buộc lại chân của nó, ngừa nó chạy trốn. Nhưng Khang Đức lại không muốn dùng bất cứ cái gì khóa lại nó, mặc dù đáy lòng hắn lúc nào cũng sợ có một ngày nó sẽ biến mất mãi mãi, mẹ hắn cũng vì vậy mà an ủi hắn suốt đêm.
Bất quá, nó không có thừa dịp Khang Đức rời đi mà chạy trốn, thậm chí còn nhắm mắt theo đuôi ý đồ cùng hắn đến trường học.
Khang Đức minh bạch, nó chỉ thích chính mình, chỉ muốn đứng ở bên cạnh mình, điều này khiến hắn cảm thấy thật thỏa mãn.
Vì vậy, hắn đặt cho nó tên, một cái tên chứng minh nó thuộc về mình — Treasures.
×××××
Khang Đức một đường gian nan tìm, rốt cục khi đến một hồ nước nhỏ giữa sườn núi thì y phục trên người đã bị nhánh cây cùng bụi gai làm tan nát.
Hảo! Không biết có phải vì liên quan tới núi lửa mà nhiệt độ ở đây so với thế giới trước cao hơn nhiều.
Bôn ba lâu ngày Khang Đức cảm giác mình thật giống tảng thịt bò trên lò nướng, lập tức có thể bưng lên bàn. Bởi vậy khi hắn thấy một thanh lương hồ thủy, thì giống như người nhiều ngày đói khát trong sa mạc đột nhiên tìm được ốc đảo.
Lúc này hắn mãnh liệt uống nước, toàn tâm toàn ý thỏa mãn thân thể mỏi mệt khát khô của mình. Hơn nửa ngày, khi rốt cục uống đủ hắn mới ngẩng đầu xem xét —
A!
Không biết khi nào thì bên cạnh hắn xuất hiện tiểu bằng hữu rất đáng yêu, cặp mắt to lam sắc kia thẳng ngoắc theo dõi hắn.
Sao mọi người ở đây đều xuất quỷ nhập thần? Khang Đức không khỏi tự hỏi. “Tiểu bằng hữu, ngươi sao lại một mình chạy đến đây?"
“Ngươi thấy ta?" Cupid kinh ngạc hỏi.
Chẳng lẽ là do hắn uống thuốc của tên sao sao gì đó?
Mặc dù đối đáp chính là râu ông nọ cắm cằm bà kia, bất quá Khang Đức cũng không để ở trong lòng. Tiểu hài tử không lí giải được ý của người lớn cũng là rất bình thường.
Một tiểu hài tử nhỏ như vậy một mình xuất hiện ở nơi hoang sơn dã ngoại, chẳng lẽ —
“Tiểu bằng hữu, ngươi bị lạc ba mẹ?" nhìn tiểu hài tử này đại khái chỉ 5,6 tuổilại còn khoác cái áo choàng kì quái, Khang Đức vẻ mặt lo lắng hỏi.
Kỳ thật Khang Đức đoán rằng ba mẹ tiểu hài nhi là đem con vứt bỏ, nhưng ai có thể cam lòng bỏ rơi
con mình, hơn nữa còn là một đứa bé đáng yêu?
Cupid đối vấn đề của Khang Đức không sao phản bác được.
Ba mẹ? Tựa hồ từ khi mình có ý thức đã không có, hơn nữa những này từ ngữ cũng đều là từ phàm nhân sử dụng trong giao tiếp …… Ba mẹ a……
Nhìn tiểu hài nhi một bộ thần tình chán nản, tuy Khang Đức trong lòng có chút nghi hoặc đứa bé vậy sao lại có biểu tình thành thục như thế, nhưng hắn vẫn vội vàng an ủi tiểu hài nhi.
“Đừng khổ sở, ta nhất định sẽ đưa ngươi về nhà, ca ca cam đoan với ngươi." “A……" hữu khí vô lực trả lời một câu, Cupid có vẻ đặc biệt vô tình.
“Đúng rồi, tiểu bằng hữu, ngươi có gặp qua một hồng phát tiểu ca ca không?" hồng = đỏ, phát = tóc
Hồng phát?
Cupid nghe vậy lập tức nhớ tới mục đích mình đến đây tìm hắn, bỗng nhiên cả kinh. “Ngươi chính là A Nhĩ Kiệt – John – Khang Đức?"
“Ân? Đúng vậy, chúng ta từng quen nhau?" Khang Đức có chút kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này sao ngay cả tên đầy đủ của ta cũng biết?
“Vậy đúng rồi!"
Khang Đức vẻ mặt khó hiểu nhìn nhất cử nhất động của tiểu hài nhi. Chỉ thấy Cupid đem vạt áo khoác kì lạ trên thân thể nhấc lên, bên trong rõ ràng không có mặc quần áo!
Sửng sốt một chút, sau đó Khang Đức lập tức hoàn hồn, cởi áo ra, ý định đem áo của mình cho đứa nhỏ mặc lên, thuận tiện trong lòng trách một chút.
Có loại cha mẹ nào ngay cả quần áo của đứa nhỏ cũng không cho mặc? Nhưng một khắc sau hắn liền ngây dại.
Tiểu nam hài rõ ràng trên người còn đeo tiểu cung tiễn.
Tại phút kế tiếp, đến phiên tiểu khâu của chúng ta bất đắc dĩ. tiểu khâu: nhỏ bé, chỉ đứa nhỏ.
Bởi vì pháp bảo của hắn bị Khang Đức nổi giận đùng đùng đoạt đi!
“Sao có thể cho tiểu hài tử chơi trò nguy hiểm như vậy? Ta nhất định phải hảo hảo nói cha mẹ ngươi! Thật không có tí trách nhiệm! Quá đáng mà!" Khang Đức lòng đầy căm phẫn.
“…… Cái kia, có thể trả lại cho ta?" Cupid cẩn cẩn dực dực nhìn Khang Đức nhẹ giọng hỏi.
“Tuyệt đối không thể! Nếu làm bị thương chính mình thì sao?" Khang Đức chăm chú nắm cung tiễn, không có ý thương lượng, khiến Cupid khóc không ra nước mắt.
" Đến, ca ca mang ngươi rời đi nơi này." Một phen ôm lấy tiểu hài nhi, Khang Đức liền hướng phía dưới núi đi."Đúng rồi, tiểu bằng hữu ngươi tên là gì?"
" Cupid……" Mang theo một tia khóc âm, Cupid trả lời.
“Cupid?" Khang Đức vừa nghe, bật cười," Cái tên thật là lãng mạn. Xem ra cha mẹ ngươi nhất định rất yêu mến ái thần Cupid, mới có thể lấy tên này cho hài tử."
Cupid lập tức buồn bực.
Ta chính là ái thần hàng thật giá thật nha!
“Ngươi may mắn lắm, nếu có người kia ở đây, ta chỉ sợ không thể đi cùng ngươi…… Thôi! Chúng ta lên đường!"
Người kia thật thích ăn dấm chua a! Khang Đức nghĩ tới nếu Phượng Thiên Lăng trông thấy mình ôm người khác, dù chỉ là một đứa bé, nhất định cũng sẽ giận đến đỏ bừng khuôn mặt. Ha ha, kỳ thật không thể phủ nhận, đối sự tức giận của Phượng Thiên Lăng, Khang Đức thật có chút ít thích thú.
ăn dấm chua: ghen.
Hảo! Giữ vững tinh thần! Ta nhất định sẽ tìm được hắn!
Vì vậy, Khang Đức mang theo tiểu hài nhi hướng về rừng cây rậm rạp mà đi. Cupid bị Khang Đức một mực ôm vào trong ngực, con mắt nhìn chằm chằm vào cung tiễn trên vai Khang Đức, âm thầm thở dài.
Cái phàm nhân này thật đúng là khó chơi! Mặt khác.
“Sao? Ngươi nói thần Cupid ở đâu phát hiện hắn??" Tại thiên đình, Phượng Vương mở to hai mắt.
Nguyệt lão phụ trách liên lạc bị dọa đến nhảy dựng, vội vàng nói: “Hắn nói hắn ở ngọn núi lửa cao nhất trong lãnh địa Phượng tộc tìm được, nhưng chẳng biết tại sao phương vị thông tin qua lại rất kém cỏi, thậm chí còn bị cắt đứt."
“Không xong! Bọn họ nhất định là hướng cấm địa mà đi!" Phượng Vương mặt mang sầu lo. Nếu người nọ gặp A Nhĩ Kiệt – John – Khang Đức, không biết sẽ đối hắn như thế nào! “Cái gì cấm?" Ngọc đế ở một bên hiếu kỳ hỏi.
Phượng Tường Không cung kính thi lễ một cái, vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng nói: “Hồi bẩm Ngọc đế, đây là bí mật của tộc ta."
“A?" Ngọc đế hào hứng bừng bừng, “Phượng tộc trưởng có thể nói rõ?" “Tuân chỉ. Đã đến bước này, cũng không còn gì để che giấu, sự tình là vậy……"
“Phụ vương!" lời còn chưa dứt, chỉ thấy một thân ảnh hỏa hồng từ ngoài điện xông vào. “Thiên Lăng!"
“Phụ vương! Người biết rõ tung tích của hắn?" Phượng Thiên Lăng sắc mặt tiều tụy rất nhiều ngẩng đầu
nói.
“Ai nói cho ngươi?"
“Y!" một câu ngắn gọn chỉ chỉ sao Thái Bạch bên cạnh, Phượng Thiên Lăng hỏi tiếp," Hắn hiện tại ở nơi nào?"
Phượng Tường Không ngắm nụ cười thoáng qua của sao Thái Bạch, sau đó quay đầu, ngữ khí trầm trọng đối Phượng Thiên Lăng nói: “Thiên Lăng, hiện tại phụ vương muốn nói cho ngươi một bí mật trọng yếu của ta và người trong tộc."
“Thời gian cấp bách, dù nói ta cũng không muốn nghe!" Phượng Thiên Lăng cơ hồ sốt ruột đến sắp phóng hỏa.
“Chuyện này rất trọng yếu. Phụ vương phải cho ngươi biết được, ngươi mới có thể đi tìm cái nhân loại kia!"
“Chuyện gì?" gặp phụ thân thái độ kiên quyết, Phượng Thiên Lăng đành phải nhẫn nhịn trả lời một câu. “Kỳ thật — ngươi còn có một tỷ tỷ."
“Cái gì!!!"
Tác giả :
Cô Độc Đích Phong