Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường
Chương 73: Rục rịch
Đối phương chậm chạp bất động, Diệp Tống liền gọi một tiếng: "Phái Thanh?"
Hắn mới sờ lên mái tóc dài mượt của nàng, đầu ngón tay ấm áp chạm vào da đầu Diệp Tống, dừng một chút rồi giúp nàng gội đầu.
Diệp Tống thoải mái nheo mắt lại, tâm tình sung sướиɠ cười nói: "Về sau chúng ta tới đây thường xuyên hơn đi, dù sao Tô Thần đi tìm Nam thị cũng sẽ không phát hiện được."
"Vậy sao, sao ngươi biết bổn vương sẽ đi tìm Nam thị?"
Giọng nói vừa rơi xuống, như là một đạo sấm sét, thoáng chốc trong đầu Diệp Tống "oanh" một tiếng, cùng với một đạo bạch quang làm nàng choáng váng. Nàng ngẩn người trong chốc lát, nụ cười cứng đờ duy trì trêи mặt, không xác định hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Tô Thần một bên làm như không có chuyện gì tiếp tục giúp Diệp Tống gội đầu, động tác thực mềm nhẹ, không giống tác phong thường ngày của hắn, một bên cảm thấy rất hài lòng với phản ứng của Diệp Tống, bất tri bất giác khóe môi cong lên, còn tốt bụng lặp lại một lần, từng chữ từng chữ nói ra vô cùng thong thả, tràn ngập thanh âm nam tính dụ hoặc, dư vị kéo dài: "Sao ngươi biết bổn vương sẽ đi tìm Nam thị?"
Diệp Tống mãnh liệt quay đầu, vừa lúc đối diện gương mặt Tô Thần, cách nhau chỉ trong gang tấc, chóp mũi đối chóp mũi, vừa lơ đãng bỗng chốc xông thẳng vào cặp mắt sâu thẳm kia.
Tô Thần vẫn bình tĩnh, không hề tức giận như trong dự đoán của nàng.
Hai ngươi im lặng một lúc lâu, Diệp Tống rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, giật giật khóe miệng, cố gắng nở nụ cười hòa hảo nhưng thất bại nói: "Ngươi...Không phải là ngươi..."
Tô Thần nhướng mày, tiếp lời nàng: "Không phải là ta nên ở chỗ Nam thị đúng không. Trùng hợp, đêm nay bổn vương chỗ nào cũng không đi, liền muốn tới đây tắm gội."
Diệp Tống nửa bên mặt đều run rẩy: "Thật...thật đúng là trùng hợp a..."
"Ai bảo ngươi tới chỗ này?" Tô Thần nắm quyền chủ động bắt đầu hỏi.
Diệp Tống lui lại, nói: "Ta bị lạnh do lúc trước bị ngươi đánh nên bị thương tới xương cốt", nàng tinh tế nhìn biểu tình trêи mặt Tô Thần, thấy Tô Thần nhíu mày, "Nghe nói suối nước nóng ở đây có thể đuổi hàn nên ta tới ngâm một chút."
Tô Thần nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng, trêи cằm còn vương vài giọt nước, tưởng bản thân sẽ tức giận nhưng lại không tức giận được, hỏi: "Giờ thế nào, cảm giác tốt không?"
Diệp Tống không dấu vết lui lại hai bước, Tô Thần án binh bất động vẫn rất bình tĩnh, coi động tác nhỏ này của nàng cũng không phải là chuyện lớn gì, dù sao nàng có lui nữa cũng không ra khỏi được suối nước nóng, vì quần áo của nàng vẫn còn ở trêи hành lang gỗ, giờ này hẳn là trêи người không một mảnh vải. Diệp Tống cười đến vô hại: "Suối nước nóng của vương gia rất hiệu quả, đã tốt hơn nhiều rồi."
Tô Thần ngồi xổm trêи hành lang mộc, không mừng không giận.
Bỗng nhiên Diệp Tống hít một bụng khí rồi lặn xuống suối nước nóng, lúc đầu còn nổi lên mấy bọt khí, sau một lúc lâu không thấy động tĩnh nữa, tựa như đã hoàn toàn chìm trong màn nước.
Trêи mặt nước chỉ còn lại cánh hoa hồng nhạt đang bồng bềnh trôi. Trong không khí mang theo chút hương ngọt ngào của hoa đào.
Lúc đầu Tô Thần còn chưa có phản ứng gì, dần dần hắn nhíu mày, biểu tình nghiêm túc lên. Hắn đứng lên nói: "Đừng trốn nữa, ngoan ngoãn ra đây, bổn vương có thể không so đo với ngươi, có nghe thấy không."
Không ai trả lời hắn.
Rốt cuộc hắn có chút nóng nảy, giơ tay cởi áo ngoài của mình, hai mắt nhìn chăm chú vào động tĩnh của mặt nước, ngoại trừ gợn sóng nhàn nhạt thì không có cái gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng hút khí thật dài, Diệp Tống nhô đầu lên gần ngay chân hắn, ngẩng mặt đối mặt với hắn nhợt nhạt cười.
Nụ cười kia tựa như khiến ánh trăng và quang cảnh nơi này đều bị lu mờ.
Tô Thần giật mình, ý cười trêи miệng Diệp Tống đột nhiên trở nên gian xảo, nàng giơ tay mắt được chân Tô Thần, ngay sau đó dùng lực kéo Tô Thần xuống nước. Nàng nhanh chóng bò dậy, nhặt lấy quần áo quấn quanh người, không kịp mặc quần áօ ɭót, nàng khoác thêm áo lông chồn chắn gió mà Phái Thanh chuẩn bị, cầm giày chạy nhanh ra ngoài.
Nhưng nàng còn chưa chạy tới cửa đá, một trận gió đột nhiên thổi tới làm cánh hoa bay tán loạn, sau đó nàng liền cảm giác bản thân giống như cánh hoa đào, phiêu phiêu mà bay lên, nhất thời có chút sững sờ.
Váy trắng tung bay theo gió, cực kì giống một đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm, hoàn hảo và tinh khiết.
Trước mắt quang cảnh vừa chuyển, phía sau lưng vừa ấm áp đột nhiên chuyển lạnh, nàng giật mình, đến khi phục hồi lại tinh thần liền phát hiện bản thân không biết vì sao đã dán lên vách đá lạnh lẽo. Hô hấp căng thẳng phả vào mặt, Tô Thần cả người ướt đẫm, trêи mặt, trêи cằm vương đầy giọt nước, hai tay chống lên vách đá đem nàng giam cầm lại, yết hầu lên xuống gợi cảm cực kì.
Chỉ là nàng có cảm giác hắn lúc nào cũng có thể động dã thú.
Một lớp áo mỏng căn bản không đủ để che khuất toàn bộ Diệp Tống, áo lông chồn cũng bị treo lên cành cây hoa đào. Vạt áo chảy xuống đầu vai, nàng gắt gao kéo xuống che trước ngực mình, trong lòng chậm rãi trầm xuống, nàng biết không thể chạy thoát được, mới vừa rồi gia hỏa này đem nàng từ hành lang đối diện bay lại đây, khó trách nàng cảm thấy thân thể lâng lâng.
Không gian nhỏ hẹp chỉ có nàng và Tô Thần, nàng hô hấp có chút khó khăn.
Tô Thần hô hấp nặng nề, chậm rãi tới gần, mang theo hơi ẩm, cơ hồ như vờn lỗ tai nàng, thấp giọng nói: "Còn muốn chạy sao?"
Diệp Tống cảnh giác lắc đầu tránh qua một bên. Nàng chỉ mặc một chiếc váy mỏng đã bị Tô Thần làm cho thấm nước, tóc dài dán lên cổ, theo động tác nghiêng đầu của nàng lộ ra xương quai xanh vô cùng tinh xảo, mê người.
Diệp Tống chú ý tới tầm mắt Tô Thần, nuốt nước bọt, nói: "Ừm...Có chuyện gì bình tĩnh nói chuyện..."
Cảm giác nguyên thủy trỗi dậy trong cơ thể Tô Thần, trước nay cũng chưa từng mãnh liệt như vậy. Dường như con thú đang giãy giụa kêu gào này là do ngày thường từng giọt từng giọt tích lũy mà thành. Hắn nhìn vào mắt Diệp Tống, cố gắng ổn định lại thân thể nói: "Ban đêm lại dám to gan xông vào khu vực của bổn vương, là muốn câu dẫn bổn vương sao?"
Không thể phủ nhận, nàng đã thành công.
Diệp Tống nghe vậy, nghĩ hắn tự cho mình là đúng, mạnh miệng nói: "Nếu muốn câu dẫn, ta đã sớm câu dẫn ngươi. Trêи thực tế, ta không..."
Lời còn chưa nói xong, khuôn mặt Tô Thần tiến lại gần, không cho nàng cơ hội nói tiếp, ngậm lên môi nàng, mang theo hơi thở chiếm hữu bá đạo lại lạnh lùng tràn ngập vào toàn bộ hô hấp của Diệp Tống. Cả người Diệp Tống cứng đờ, máu dường như ngừng lưu động. Tô Thần ʍút̼ môi nàng một lúc, bỗng nhiên buông ra.
Môi bởi vì hắn hôn mà trở nên phi diễm ướt át.
Tô Thần khàn khàn nói: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Diệp Tống ngơ ngác nhẹ giọng nói: "Ta khinh thường."
Ngay sau đó không cho nàng trốn tránh, thân thể ướt át cứng rắn của Tô Thần gắt gao đè nàng lên vách đá, lần thứ hai hôn lên môi nàng, lần này không phải nhẹ nhàng thăm dò bên ngoài nữa mà dùng lực cạy răng nàng ra, công thành càn quấy.
Hắn đảo qua từng góc trong miệng Diệp Tống, nếm trải hương thơm ngọt ngào chỉ thuộc về nàng, hắn không nghĩ tới tư vị lại là như thế này.
Diệp Tống mở to đôi mắt, trước mắt hoa đào bay múa, cánh hoa đáp lên vai hắn, dừng ở trêи áo hai người. Nàng cố gắng chống tay lên ngực Tô Thần, hắn tới quá mãnh nàng căn bản phản ứng không kịp. Kỹ xảo của Tô Thần quá thành thạo, đối phó với người mới hôn hai lần như Diệp Tống thực dễ dàng.
Dần dần sức lực trêи người nàng như bị rút đi, vô lực phản kháng. Đôi tay chậm rãi rũ xuống, trong đầu từng quang cảnh lướt qua, cuối cùng hiện ra hình bóng nàng đã chôn chặt trong sâu thẳm trong trái tim mình, gương mặt hắn dần trở nên rõ ràng, cuối cùng trùng khớp với gương mặt đang hiện ra trước mắt.
Nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt, môi hai người gắt gao dán vào nhau. Tô Thần bắt được chiếc lưỡi non mềm của nàng, cả người nàng mềm nhũn, trong miệng phát ra tiếng yêu kiều, nỉ non: "Tô...Nhược Thanh..."
Thân thể Tô Thần chấn động, dùng sức vuốt ve cánh môi Diệp Tống, cắn môi nàng, thấp giọng cảnh cáo: "Từ giờ trở đi, ngươi không được nghĩ đến hắn. Về sau đều không được nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến ta. Không phải Tô Nhược Thanh, là Tô Thần."
Không phải Tô Nhược Thanh, là Tô Thần.
Những lời này cùng với lửa nóng đang dán lên eo nàng, đột nhiên lôi thần trí Diệp Tống trở lại. Nàng nghiêm túc nhìn khuôn mặt phía trước, từ đầu đến chân đều lạnh thấu. Quả nhiên không phải Tô Nhược Thanh, là Tô Thần.
Lập tức Diệp Tống giãy giụa dùng sức đẩy Tô Thần ra, nhưng nàng càng như vậy Tô Thần càng cường ngạnh bá đạo. Nàng nỗ lực duy trì thanh tỉnh, đôi tay nắm xiêm y của hắn, tay vô tình đụng phải đồ vật mát lạnh. Diệp Tống chợt nhận ra, tiếp tục sờ soạng bên hông hắn, vui vẻ, tự nhiên dâng lên trước mặt mà không cần phí tâm tư, đeo bên hông hắn không phải bạch ngọc bội mà nàng vẫn luôn mong muốn lấy lại thì là gì.
Vì thế Diệp Tống không giãy giụa nữa, nắm lấy cơ hội ôm eo Tô Thần, trộm lấy đi bạch ngọc bội. Đôi tay bám vào sau lưng Tô Thần một đường hướng lên trêи cuối cùng ôm cổ Tô Thần.
Lý trí của nàng đã hoàn toàn trở lại, trong lòng cũng không so đo nữa, hai mắt chậm rãi nhắm lại, chủ động cảm thụ kỹ năng hôn thành thạo cảu Tô Thần, hưởng thụ một lát còn hôn đáp lại hắn. Trong lúc Tô Thần đã thả lỏng cảnh giác, Diệp Tống vô thanh vô tức mà nâng lên đầu gối, chuẩn xác hướng lên trêи.
Tô Thần đang quấn quít đầu lưỡi của nàng chợt cảm nhận vị tanh ngọt trong khoang miệng. Ánh mắt hắn băng lãnh như muốn đông chết người, hiển nhiên cũng đã thanh tỉnh lại, buông Diệp Tống ra, chậm rãi cong eo, nghiến răng nghiến lợi: "Diệp Tống, ngươi lại muốn tìm chết phải không?"
Diệp Tống vội vàng thối lui, gỡ lấy áo lông chồn đang vướng trêи cành đào mặc lên người, chạy cách ra một đoạn, quay đầu thấy Tô Thân vẫn còn đang cong người chưa đứng dậy nổi, tâm tình nàng cũng đi lên, ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi, quyến rũ cười nói: "Lần sau lại dám làm chuyện xằng bậy, ta sẽ khiến ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Bất quá, kỹ thuật hôn của ngươi cũng không tệ lắm."
Hết chương 73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ây da, chị nhà ta lại được hôn thêm một thanh niên nữa rồi =))))
Kiểu này khéo còn hôn dài dài, hôn nhiều nhiều người đấy :v
Tự cảm thấy chương này mình edit siêu tệ, đọc "mấy cái này" cũng không phải ít mà chẳng đọng lại được tí văn nào trong đầu. Chán T_T
Hắn mới sờ lên mái tóc dài mượt của nàng, đầu ngón tay ấm áp chạm vào da đầu Diệp Tống, dừng một chút rồi giúp nàng gội đầu.
Diệp Tống thoải mái nheo mắt lại, tâm tình sung sướиɠ cười nói: "Về sau chúng ta tới đây thường xuyên hơn đi, dù sao Tô Thần đi tìm Nam thị cũng sẽ không phát hiện được."
"Vậy sao, sao ngươi biết bổn vương sẽ đi tìm Nam thị?"
Giọng nói vừa rơi xuống, như là một đạo sấm sét, thoáng chốc trong đầu Diệp Tống "oanh" một tiếng, cùng với một đạo bạch quang làm nàng choáng váng. Nàng ngẩn người trong chốc lát, nụ cười cứng đờ duy trì trêи mặt, không xác định hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"
Tô Thần một bên làm như không có chuyện gì tiếp tục giúp Diệp Tống gội đầu, động tác thực mềm nhẹ, không giống tác phong thường ngày của hắn, một bên cảm thấy rất hài lòng với phản ứng của Diệp Tống, bất tri bất giác khóe môi cong lên, còn tốt bụng lặp lại một lần, từng chữ từng chữ nói ra vô cùng thong thả, tràn ngập thanh âm nam tính dụ hoặc, dư vị kéo dài: "Sao ngươi biết bổn vương sẽ đi tìm Nam thị?"
Diệp Tống mãnh liệt quay đầu, vừa lúc đối diện gương mặt Tô Thần, cách nhau chỉ trong gang tấc, chóp mũi đối chóp mũi, vừa lơ đãng bỗng chốc xông thẳng vào cặp mắt sâu thẳm kia.
Tô Thần vẫn bình tĩnh, không hề tức giận như trong dự đoán của nàng.
Hai ngươi im lặng một lúc lâu, Diệp Tống rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, giật giật khóe miệng, cố gắng nở nụ cười hòa hảo nhưng thất bại nói: "Ngươi...Không phải là ngươi..."
Tô Thần nhướng mày, tiếp lời nàng: "Không phải là ta nên ở chỗ Nam thị đúng không. Trùng hợp, đêm nay bổn vương chỗ nào cũng không đi, liền muốn tới đây tắm gội."
Diệp Tống nửa bên mặt đều run rẩy: "Thật...thật đúng là trùng hợp a..."
"Ai bảo ngươi tới chỗ này?" Tô Thần nắm quyền chủ động bắt đầu hỏi.
Diệp Tống lui lại, nói: "Ta bị lạnh do lúc trước bị ngươi đánh nên bị thương tới xương cốt", nàng tinh tế nhìn biểu tình trêи mặt Tô Thần, thấy Tô Thần nhíu mày, "Nghe nói suối nước nóng ở đây có thể đuổi hàn nên ta tới ngâm một chút."
Tô Thần nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng, trêи cằm còn vương vài giọt nước, tưởng bản thân sẽ tức giận nhưng lại không tức giận được, hỏi: "Giờ thế nào, cảm giác tốt không?"
Diệp Tống không dấu vết lui lại hai bước, Tô Thần án binh bất động vẫn rất bình tĩnh, coi động tác nhỏ này của nàng cũng không phải là chuyện lớn gì, dù sao nàng có lui nữa cũng không ra khỏi được suối nước nóng, vì quần áo của nàng vẫn còn ở trêи hành lang gỗ, giờ này hẳn là trêи người không một mảnh vải. Diệp Tống cười đến vô hại: "Suối nước nóng của vương gia rất hiệu quả, đã tốt hơn nhiều rồi."
Tô Thần ngồi xổm trêи hành lang mộc, không mừng không giận.
Bỗng nhiên Diệp Tống hít một bụng khí rồi lặn xuống suối nước nóng, lúc đầu còn nổi lên mấy bọt khí, sau một lúc lâu không thấy động tĩnh nữa, tựa như đã hoàn toàn chìm trong màn nước.
Trêи mặt nước chỉ còn lại cánh hoa hồng nhạt đang bồng bềnh trôi. Trong không khí mang theo chút hương ngọt ngào của hoa đào.
Lúc đầu Tô Thần còn chưa có phản ứng gì, dần dần hắn nhíu mày, biểu tình nghiêm túc lên. Hắn đứng lên nói: "Đừng trốn nữa, ngoan ngoãn ra đây, bổn vương có thể không so đo với ngươi, có nghe thấy không."
Không ai trả lời hắn.
Rốt cuộc hắn có chút nóng nảy, giơ tay cởi áo ngoài của mình, hai mắt nhìn chăm chú vào động tĩnh của mặt nước, ngoại trừ gợn sóng nhàn nhạt thì không có cái gì. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng hút khí thật dài, Diệp Tống nhô đầu lên gần ngay chân hắn, ngẩng mặt đối mặt với hắn nhợt nhạt cười.
Nụ cười kia tựa như khiến ánh trăng và quang cảnh nơi này đều bị lu mờ.
Tô Thần giật mình, ý cười trêи miệng Diệp Tống đột nhiên trở nên gian xảo, nàng giơ tay mắt được chân Tô Thần, ngay sau đó dùng lực kéo Tô Thần xuống nước. Nàng nhanh chóng bò dậy, nhặt lấy quần áo quấn quanh người, không kịp mặc quần áօ ɭót, nàng khoác thêm áo lông chồn chắn gió mà Phái Thanh chuẩn bị, cầm giày chạy nhanh ra ngoài.
Nhưng nàng còn chưa chạy tới cửa đá, một trận gió đột nhiên thổi tới làm cánh hoa bay tán loạn, sau đó nàng liền cảm giác bản thân giống như cánh hoa đào, phiêu phiêu mà bay lên, nhất thời có chút sững sờ.
Váy trắng tung bay theo gió, cực kì giống một đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm, hoàn hảo và tinh khiết.
Trước mắt quang cảnh vừa chuyển, phía sau lưng vừa ấm áp đột nhiên chuyển lạnh, nàng giật mình, đến khi phục hồi lại tinh thần liền phát hiện bản thân không biết vì sao đã dán lên vách đá lạnh lẽo. Hô hấp căng thẳng phả vào mặt, Tô Thần cả người ướt đẫm, trêи mặt, trêи cằm vương đầy giọt nước, hai tay chống lên vách đá đem nàng giam cầm lại, yết hầu lên xuống gợi cảm cực kì.
Chỉ là nàng có cảm giác hắn lúc nào cũng có thể động dã thú.
Một lớp áo mỏng căn bản không đủ để che khuất toàn bộ Diệp Tống, áo lông chồn cũng bị treo lên cành cây hoa đào. Vạt áo chảy xuống đầu vai, nàng gắt gao kéo xuống che trước ngực mình, trong lòng chậm rãi trầm xuống, nàng biết không thể chạy thoát được, mới vừa rồi gia hỏa này đem nàng từ hành lang đối diện bay lại đây, khó trách nàng cảm thấy thân thể lâng lâng.
Không gian nhỏ hẹp chỉ có nàng và Tô Thần, nàng hô hấp có chút khó khăn.
Tô Thần hô hấp nặng nề, chậm rãi tới gần, mang theo hơi ẩm, cơ hồ như vờn lỗ tai nàng, thấp giọng nói: "Còn muốn chạy sao?"
Diệp Tống cảnh giác lắc đầu tránh qua một bên. Nàng chỉ mặc một chiếc váy mỏng đã bị Tô Thần làm cho thấm nước, tóc dài dán lên cổ, theo động tác nghiêng đầu của nàng lộ ra xương quai xanh vô cùng tinh xảo, mê người.
Diệp Tống chú ý tới tầm mắt Tô Thần, nuốt nước bọt, nói: "Ừm...Có chuyện gì bình tĩnh nói chuyện..."
Cảm giác nguyên thủy trỗi dậy trong cơ thể Tô Thần, trước nay cũng chưa từng mãnh liệt như vậy. Dường như con thú đang giãy giụa kêu gào này là do ngày thường từng giọt từng giọt tích lũy mà thành. Hắn nhìn vào mắt Diệp Tống, cố gắng ổn định lại thân thể nói: "Ban đêm lại dám to gan xông vào khu vực của bổn vương, là muốn câu dẫn bổn vương sao?"
Không thể phủ nhận, nàng đã thành công.
Diệp Tống nghe vậy, nghĩ hắn tự cho mình là đúng, mạnh miệng nói: "Nếu muốn câu dẫn, ta đã sớm câu dẫn ngươi. Trêи thực tế, ta không..."
Lời còn chưa nói xong, khuôn mặt Tô Thần tiến lại gần, không cho nàng cơ hội nói tiếp, ngậm lên môi nàng, mang theo hơi thở chiếm hữu bá đạo lại lạnh lùng tràn ngập vào toàn bộ hô hấp của Diệp Tống. Cả người Diệp Tống cứng đờ, máu dường như ngừng lưu động. Tô Thần ʍút̼ môi nàng một lúc, bỗng nhiên buông ra.
Môi bởi vì hắn hôn mà trở nên phi diễm ướt át.
Tô Thần khàn khàn nói: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Diệp Tống ngơ ngác nhẹ giọng nói: "Ta khinh thường."
Ngay sau đó không cho nàng trốn tránh, thân thể ướt át cứng rắn của Tô Thần gắt gao đè nàng lên vách đá, lần thứ hai hôn lên môi nàng, lần này không phải nhẹ nhàng thăm dò bên ngoài nữa mà dùng lực cạy răng nàng ra, công thành càn quấy.
Hắn đảo qua từng góc trong miệng Diệp Tống, nếm trải hương thơm ngọt ngào chỉ thuộc về nàng, hắn không nghĩ tới tư vị lại là như thế này.
Diệp Tống mở to đôi mắt, trước mắt hoa đào bay múa, cánh hoa đáp lên vai hắn, dừng ở trêи áo hai người. Nàng cố gắng chống tay lên ngực Tô Thần, hắn tới quá mãnh nàng căn bản phản ứng không kịp. Kỹ xảo của Tô Thần quá thành thạo, đối phó với người mới hôn hai lần như Diệp Tống thực dễ dàng.
Dần dần sức lực trêи người nàng như bị rút đi, vô lực phản kháng. Đôi tay chậm rãi rũ xuống, trong đầu từng quang cảnh lướt qua, cuối cùng hiện ra hình bóng nàng đã chôn chặt trong sâu thẳm trong trái tim mình, gương mặt hắn dần trở nên rõ ràng, cuối cùng trùng khớp với gương mặt đang hiện ra trước mắt.
Nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt, môi hai người gắt gao dán vào nhau. Tô Thần bắt được chiếc lưỡi non mềm của nàng, cả người nàng mềm nhũn, trong miệng phát ra tiếng yêu kiều, nỉ non: "Tô...Nhược Thanh..."
Thân thể Tô Thần chấn động, dùng sức vuốt ve cánh môi Diệp Tống, cắn môi nàng, thấp giọng cảnh cáo: "Từ giờ trở đi, ngươi không được nghĩ đến hắn. Về sau đều không được nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến ta. Không phải Tô Nhược Thanh, là Tô Thần."
Không phải Tô Nhược Thanh, là Tô Thần.
Những lời này cùng với lửa nóng đang dán lên eo nàng, đột nhiên lôi thần trí Diệp Tống trở lại. Nàng nghiêm túc nhìn khuôn mặt phía trước, từ đầu đến chân đều lạnh thấu. Quả nhiên không phải Tô Nhược Thanh, là Tô Thần.
Lập tức Diệp Tống giãy giụa dùng sức đẩy Tô Thần ra, nhưng nàng càng như vậy Tô Thần càng cường ngạnh bá đạo. Nàng nỗ lực duy trì thanh tỉnh, đôi tay nắm xiêm y của hắn, tay vô tình đụng phải đồ vật mát lạnh. Diệp Tống chợt nhận ra, tiếp tục sờ soạng bên hông hắn, vui vẻ, tự nhiên dâng lên trước mặt mà không cần phí tâm tư, đeo bên hông hắn không phải bạch ngọc bội mà nàng vẫn luôn mong muốn lấy lại thì là gì.
Vì thế Diệp Tống không giãy giụa nữa, nắm lấy cơ hội ôm eo Tô Thần, trộm lấy đi bạch ngọc bội. Đôi tay bám vào sau lưng Tô Thần một đường hướng lên trêи cuối cùng ôm cổ Tô Thần.
Lý trí của nàng đã hoàn toàn trở lại, trong lòng cũng không so đo nữa, hai mắt chậm rãi nhắm lại, chủ động cảm thụ kỹ năng hôn thành thạo cảu Tô Thần, hưởng thụ một lát còn hôn đáp lại hắn. Trong lúc Tô Thần đã thả lỏng cảnh giác, Diệp Tống vô thanh vô tức mà nâng lên đầu gối, chuẩn xác hướng lên trêи.
Tô Thần đang quấn quít đầu lưỡi của nàng chợt cảm nhận vị tanh ngọt trong khoang miệng. Ánh mắt hắn băng lãnh như muốn đông chết người, hiển nhiên cũng đã thanh tỉnh lại, buông Diệp Tống ra, chậm rãi cong eo, nghiến răng nghiến lợi: "Diệp Tống, ngươi lại muốn tìm chết phải không?"
Diệp Tống vội vàng thối lui, gỡ lấy áo lông chồn đang vướng trêи cành đào mặc lên người, chạy cách ra một đoạn, quay đầu thấy Tô Thân vẫn còn đang cong người chưa đứng dậy nổi, tâm tình nàng cũng đi lên, ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi, quyến rũ cười nói: "Lần sau lại dám làm chuyện xằng bậy, ta sẽ khiến ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Bất quá, kỹ thuật hôn của ngươi cũng không tệ lắm."
Hết chương 73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ây da, chị nhà ta lại được hôn thêm một thanh niên nữa rồi =))))
Kiểu này khéo còn hôn dài dài, hôn nhiều nhiều người đấy :v
Tự cảm thấy chương này mình edit siêu tệ, đọc "mấy cái này" cũng không phải ít mà chẳng đọng lại được tí văn nào trong đầu. Chán T_T
Tác giả :
Thiên Nhiễm Quân Tiếu