Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường
Chương 7: Quyết tâm đi dạo phố
"Đứng lại?" Diệp Tống thoáng nghiêng đầu để lại cho tầm mắt Tô Thần góc mặt nghiêng vô cùng xinh đẹp. Phía chân trời, mây dần tan, mặt trời xuất hiện chiếu rọi ánh nắng suốt nhân gian, làm cho góc mặt nghiêng của nàng vốn đã kiều mị lại càng thêm rực rỡ. Tô Thần trong nháy mắt xuất thần. Hắn rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, nói không nên lời tức giận, sáng sớm tâm tình còn đương tốt ai ngờ lại dẫm ngay phải đống phân chó.
Hắn vừa định phát tác, Diệp Tống đã cất bước chạy, dùng tốc độ nhanh nhất như trốn ôn thần né tránh hắn, trong miệng còn lẩm bẩm: "Ngươi bảo ta đứng lại, ta liền đứng lại chắc, ngươi coi ta là kẻ ngốc sẽ chờ ngươi đến giết ta a...Mới sáng sớm, đen đủi quá mà..."
Đen đủi...Tô Thần đứng trong chốc lát, từng chút một phát ứng lại, hai chữ này cư nhiên lại dùng trêи người hắn, làm hắn vô cùng phẫn nộ, dùng ngữ khí trầm thấp hung ác nói: "Diệp Tống, mặc kệ ngươi đang diễn trò gì, tốt nhất đừng để bổn vương bắt được ngươi."
Sau đó Diệp Tống liền tự giác thu hẹp phạm vi tập luyện, tuyệt đối không muốn gặp lại tiện nhân Tô Thần. Chỉ cần không gặp phải hắn, tâm tình mới không bị ảnh hưởng. Trong phủ mấy nha hoàn thích đọc thoại bản cũng vô cùng tự giác mà giao nộp cho Diệp Tống và Phái Thanh đọc, mới đầu Diệp Tống còn thấy có hứng thú, nhưng càng về sau càng nhạt nhẽo, sau đó cũng không muốn xem thoại bản này nữa.
Thấy Diệp Tống cau mày thở dài, trêи mặt úp thoại bản mà cũng không lên nổi tinh thần, Phái Thanh không đành lòng, khẽ cắn cắn môi nói: "Tiểu thư người còn thích xem loại sách gì, người nói cho nô tỳ, nô tỳ cùng các nàng ra ngoài giúp người mang về."
Diệp Tống ngẩn ra, bìa sách từ trêи mặt rơi xuống, ngay sau đó mặt mày hớn hở: "Ta sao lại có thể không nghĩ tới, đi, chúng ta cùng đi ra dạo phố."
A nha nàng thật là ngu ngốc mà, bị lừa tới cổ đại lâu như vậy, cư nhiên cũng chỉ ở lỳ trong vương phủ, còn chưa từng ra bên ngoài coi đường phố như thế nào, quả thực là có hại, quá có hại. Càng nghĩ đến việc đi dạo phố, Diệp Tống hứng thú càng lên cao, không được, phải tự mình đi ra phố một chuyến, nếu không sẽ có lỗi với bản thân mất.
Diệp Tống nghĩ thế nào liền làm thế ấy, Phái Thanh ngăn không được. Ai ngờ khi tới cổng vương phủ, lại bị thủ vệ ngăn lại, sống chết không cho ra ngoài.
Diệp Tống nói: "Bổn Vương phi đang cao hứng muốn đi dạo phố, các ngươi tránh ra."
Thủ vệ đáp: "Vương phi nương nương thứ tội, không có lệnh của Vương gia, nương nương không thể rời khỏi phủ."
Diệp Tống không nói, cường ngạnh mà hướng bên ngoài đi ra, thủ vệ hạ hai thành đao xuống chắn trước mặt nàng lóa mắt thật sự, như thể chỉ cần Diệp Tống dám đi thêm một bước, bọn họ liền xuống tay.
Phái Thanh kéo tay áo Diệp Tống, khuyên nhủ: "Tiểu thư, chúng ta về trước đi."
Diệp Tống chạm tay lên mũi, có chút đồi bại mà xoay người đi vài bước rồi lại quay đầu liếc đám thủ vệ một cái: "Các ngươi cứ chờ đó cho ta."
Trở về Diệp Tống trầm tư suy nghĩ, quyết định vô luận thế nào cũng phải lấy được thông hành lệnh, coi như cấp cho chính mình mấy cái đường lui.
Sau bữa tối, chủ tớ hai người tới hậu hoa viên tản bộ tiêu cơm. Chạng vạng, cảnh sắc lại có phần khác biệt.
Đi qua dòng suối nhỏ, mấy cái núi giả, trong vương phủ trăm hoa đua sắc, bất tri bất giác liền tới một chỗ vắng lặng, đằng sau một cái khúc kính, hai bên đều là hoa hải đường.
Đột nhiên, phía trước có tỳ nữ thấy Diệp Tống tới, liền tới hành lễ sau đó lại chặn đường nàng đi, nói: "Mời Vương phi nương nương trở về."
Diệp Tống nhướng mày: "Thế nào, sao phía trước bổn vương phi lại không đi được?"
Bọn tỳ nữ chần chừ. Phái Thanh hậu tri hậu giác phản ứng lại, nói: "Đây hình như là Hải đường uyển Vương gia vì Nam thị xây nên, nghe nói Nam thị rất thích hải đường, có đúng không?"
Tỳ nữ thấp giọng khẳng định.
Diệp Tống hỏi: "Vương gia cùng Nam phu nhân hiện đang ở bên trong?"
Bọn tỳ nữ đáp dạ. Diệp Tống cười tủm tỉm nói: "Vương gia có nói cấm bản Vương phi đến chỗ này sao?" Một ngày bị cản trở hai lần, miệng nàng tuy rằng khách khí nhưng trong lòng đã cực kì phẫn nộ.
Tỳ nữ không đáp, không biết phải nói như thế nào cho phải. Tô Thần xác thật không có hạ mệnh lệnh như vậy, bởi vì trước kia Vương phi không có việc gì căn bản sẽ không rời Bích Hoa uyển, càng sẽ không tới nơi này.
Ngay sau đó Diệp Tống lạnh lùng phất tay áo, nói: "Nếu không có lệnh cấm, bổn Vương phi muốn đi chỗ nào, cũng cần các ngươi đồng ý hay sao?"
"Nô tỳ không dám!"
"Các ngươi còn đứng đấy làm gì, muốn bản Vương phi thỉnh các ngươi tránh ra?" Lời nói rơi xuống, bọn tỳ nữ bất đắc dĩ tránh ra.
Nếu chủ tử ở bên trong, Phái Thanh không tiện đi theo, nàng cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Diệp Tống đi một mình, vén vạt váy nhẹ nhàng đi lên bậc thang nối vào hải đường uyển.
Sâu bên trong hải đường uyển, là khu vườn tràn ngập cảnh sắc hoa hải đường vô cùng bắt mắt, trong gió nhẹ thoang thoảng mùi hương. Diệp Tống đi từng bước nhỏ, góc váy nhẹ nhàng phất qua cành hoa làm từng cánh hoa chầm chậm rơi xuống.
Bỗng nhiên, tiếng nam nữ dây dưa không rõ thanh âm truyền tới tai nàng, nữ tử vô lực tựa phía dưới đất, nam nhân nặng nề hô hấp, vô cùng ái muội.
Diệp Tống theo tiếng nhìn lại, thấy bụi hoa sâu phía trong có chút rung động.
Hết chương 7
----------------------------------
Vương gia kể ra cũng tình thú phết nhỉ. Oa, ta cũng muốn nhìn a~
Hắn vừa định phát tác, Diệp Tống đã cất bước chạy, dùng tốc độ nhanh nhất như trốn ôn thần né tránh hắn, trong miệng còn lẩm bẩm: "Ngươi bảo ta đứng lại, ta liền đứng lại chắc, ngươi coi ta là kẻ ngốc sẽ chờ ngươi đến giết ta a...Mới sáng sớm, đen đủi quá mà..."
Đen đủi...Tô Thần đứng trong chốc lát, từng chút một phát ứng lại, hai chữ này cư nhiên lại dùng trêи người hắn, làm hắn vô cùng phẫn nộ, dùng ngữ khí trầm thấp hung ác nói: "Diệp Tống, mặc kệ ngươi đang diễn trò gì, tốt nhất đừng để bổn vương bắt được ngươi."
Sau đó Diệp Tống liền tự giác thu hẹp phạm vi tập luyện, tuyệt đối không muốn gặp lại tiện nhân Tô Thần. Chỉ cần không gặp phải hắn, tâm tình mới không bị ảnh hưởng. Trong phủ mấy nha hoàn thích đọc thoại bản cũng vô cùng tự giác mà giao nộp cho Diệp Tống và Phái Thanh đọc, mới đầu Diệp Tống còn thấy có hứng thú, nhưng càng về sau càng nhạt nhẽo, sau đó cũng không muốn xem thoại bản này nữa.
Thấy Diệp Tống cau mày thở dài, trêи mặt úp thoại bản mà cũng không lên nổi tinh thần, Phái Thanh không đành lòng, khẽ cắn cắn môi nói: "Tiểu thư người còn thích xem loại sách gì, người nói cho nô tỳ, nô tỳ cùng các nàng ra ngoài giúp người mang về."
Diệp Tống ngẩn ra, bìa sách từ trêи mặt rơi xuống, ngay sau đó mặt mày hớn hở: "Ta sao lại có thể không nghĩ tới, đi, chúng ta cùng đi ra dạo phố."
A nha nàng thật là ngu ngốc mà, bị lừa tới cổ đại lâu như vậy, cư nhiên cũng chỉ ở lỳ trong vương phủ, còn chưa từng ra bên ngoài coi đường phố như thế nào, quả thực là có hại, quá có hại. Càng nghĩ đến việc đi dạo phố, Diệp Tống hứng thú càng lên cao, không được, phải tự mình đi ra phố một chuyến, nếu không sẽ có lỗi với bản thân mất.
Diệp Tống nghĩ thế nào liền làm thế ấy, Phái Thanh ngăn không được. Ai ngờ khi tới cổng vương phủ, lại bị thủ vệ ngăn lại, sống chết không cho ra ngoài.
Diệp Tống nói: "Bổn Vương phi đang cao hứng muốn đi dạo phố, các ngươi tránh ra."
Thủ vệ đáp: "Vương phi nương nương thứ tội, không có lệnh của Vương gia, nương nương không thể rời khỏi phủ."
Diệp Tống không nói, cường ngạnh mà hướng bên ngoài đi ra, thủ vệ hạ hai thành đao xuống chắn trước mặt nàng lóa mắt thật sự, như thể chỉ cần Diệp Tống dám đi thêm một bước, bọn họ liền xuống tay.
Phái Thanh kéo tay áo Diệp Tống, khuyên nhủ: "Tiểu thư, chúng ta về trước đi."
Diệp Tống chạm tay lên mũi, có chút đồi bại mà xoay người đi vài bước rồi lại quay đầu liếc đám thủ vệ một cái: "Các ngươi cứ chờ đó cho ta."
Trở về Diệp Tống trầm tư suy nghĩ, quyết định vô luận thế nào cũng phải lấy được thông hành lệnh, coi như cấp cho chính mình mấy cái đường lui.
Sau bữa tối, chủ tớ hai người tới hậu hoa viên tản bộ tiêu cơm. Chạng vạng, cảnh sắc lại có phần khác biệt.
Đi qua dòng suối nhỏ, mấy cái núi giả, trong vương phủ trăm hoa đua sắc, bất tri bất giác liền tới một chỗ vắng lặng, đằng sau một cái khúc kính, hai bên đều là hoa hải đường.
Đột nhiên, phía trước có tỳ nữ thấy Diệp Tống tới, liền tới hành lễ sau đó lại chặn đường nàng đi, nói: "Mời Vương phi nương nương trở về."
Diệp Tống nhướng mày: "Thế nào, sao phía trước bổn vương phi lại không đi được?"
Bọn tỳ nữ chần chừ. Phái Thanh hậu tri hậu giác phản ứng lại, nói: "Đây hình như là Hải đường uyển Vương gia vì Nam thị xây nên, nghe nói Nam thị rất thích hải đường, có đúng không?"
Tỳ nữ thấp giọng khẳng định.
Diệp Tống hỏi: "Vương gia cùng Nam phu nhân hiện đang ở bên trong?"
Bọn tỳ nữ đáp dạ. Diệp Tống cười tủm tỉm nói: "Vương gia có nói cấm bản Vương phi đến chỗ này sao?" Một ngày bị cản trở hai lần, miệng nàng tuy rằng khách khí nhưng trong lòng đã cực kì phẫn nộ.
Tỳ nữ không đáp, không biết phải nói như thế nào cho phải. Tô Thần xác thật không có hạ mệnh lệnh như vậy, bởi vì trước kia Vương phi không có việc gì căn bản sẽ không rời Bích Hoa uyển, càng sẽ không tới nơi này.
Ngay sau đó Diệp Tống lạnh lùng phất tay áo, nói: "Nếu không có lệnh cấm, bổn Vương phi muốn đi chỗ nào, cũng cần các ngươi đồng ý hay sao?"
"Nô tỳ không dám!"
"Các ngươi còn đứng đấy làm gì, muốn bản Vương phi thỉnh các ngươi tránh ra?" Lời nói rơi xuống, bọn tỳ nữ bất đắc dĩ tránh ra.
Nếu chủ tử ở bên trong, Phái Thanh không tiện đi theo, nàng cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Diệp Tống đi một mình, vén vạt váy nhẹ nhàng đi lên bậc thang nối vào hải đường uyển.
Sâu bên trong hải đường uyển, là khu vườn tràn ngập cảnh sắc hoa hải đường vô cùng bắt mắt, trong gió nhẹ thoang thoảng mùi hương. Diệp Tống đi từng bước nhỏ, góc váy nhẹ nhàng phất qua cành hoa làm từng cánh hoa chầm chậm rơi xuống.
Bỗng nhiên, tiếng nam nữ dây dưa không rõ thanh âm truyền tới tai nàng, nữ tử vô lực tựa phía dưới đất, nam nhân nặng nề hô hấp, vô cùng ái muội.
Diệp Tống theo tiếng nhìn lại, thấy bụi hoa sâu phía trong có chút rung động.
Hết chương 7
----------------------------------
Vương gia kể ra cũng tình thú phết nhỉ. Oa, ta cũng muốn nhìn a~
Tác giả :
Thiên Nhiễm Quân Tiếu