Phương Hoa Tuyệt Đại
Chương 62: Đế Quốc Hoa Hồng 17

Phương Hoa Tuyệt Đại

Chương 62: Đế Quốc Hoa Hồng 17

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Edit & Beta: La Quý Đường.
---------------------------------------------------------------------------------
Gia chủ đá con chó điên chướng mắt kia, vốn nên là một chuyện đáng để chúc mừng, nhưng sau khi nhìn thấy gia chủ trở về thần sắc càng trở nên tái nhợt, cùng với mái tóc dù càng ngày càng dài lại trước sau không thể kiểm tra ra nguyên nhân, vài vị quân đoàn trưởng cũng không rảnh lo giải quyết thù hận cùng con chó điên kia nữa.

Đối với bọn họ mà nói, không có gì so với an toàn của Sở Từ quan trọng hơn, cho dù là cúi đầu trước tình địch ngày xưa.

"Gia chủ," Lý Tra sầu lo mà nhìn đầu tóc của Sở Từ buông xuống, thử mà nói: "Ngài vì cái gì sẽ đột nhiên sinh bệnh......? Là bởi vì tên kia sao? Nếu là như thế, chúng tôi có thể thay ngài đem hắn một lần nữa trói về."
Đối với đài tóc quái dị của mình, Sở Từ cho ra giải thích là mắc phải một loại bệnh không thể hiểu được, nhưng sẽ không gây trở ngại đến sức khỏe, cho nên không cần quá lo lắng.

Nhưng vài vị quân đoàn trưởng căn bản lại không tin loại lời nói này, bọn họ nhìn Sở Từ càng ngày càng không có tinh thần, lại không có cách nào, quả thực sắp gấp gáp đến điên rồi.

Đến quân đoàn trưởng đứng đầu luôn trầm ổn nhất, đều khi huấn luyện đều khống chế không được phát hỏa, càng đừng nói Lý Tra từ trước đến nay tùy tâm sở dục.

Nghĩ đến gia chủ sau khi cùng Augustus tách ra mới có thể đột nhiên biến thành như bây giờ, bọn họ không khỏi đem nguyên nhân bệnh liên hệ đến trên người Augustus.

Sở Từ đuôi mắt hơi cong, chấm đỏ trước mắt đậm đến kinh tâm động phách: "Không, không cần đi tìm hắn.

Lý Tra, tôi thật sự không sao, không cần quá lo lắng cho tôi."
Cậu chỉ là thoạt nhìn giống như bị bệnh, nhưng trên thực tế, bởi vì do tóc, cái loại đau đớn này đã chậm lại rất nhiều, không hề giống như khoảng thời gian trước tra tấn đến cậu đứng ngồi không yên.

Lý Tra hoảng hốt một chút, trong lòng có một ý tưởng to gan lớn mật không dám nói ra.

Hắn ta luôn cảm thấy, gia chủ hiện tại càng ngày càng đẹp.

Không phải đẹp ở bề ngoài, mà là nhất cử nhất động của cậu, cho dù là một nụ cười đơn giản nhất, đều mang theo dụ hoặc khó có thể hình dung.

Như mà lại có thanh sắc khác khiến người khác ngo ngoe rục rịch, loại dụ hoặc này tựa như đóa hoa từ trong bóng tối chui từ dưới đất lên, lộng lẫy, sáng lạn, lại mang theo cùng độc tố cùng vẻ đẹp ngang nhau, biết rõ chạm vào một chút liền chết, vẫn là nhịn không được muốn quỳ gối trước mặt cậu, hiến dâng lên tất cả, chỉ vì khẩn cầu cậu rũ chút lòng thương.

Lý Tra ánh mắt không khỏi nhìn về phía tay cậu, trắng nõn, trong sáng, không nhiễm tạp chất, như là trân bảo đẹp đẽ quý giá.

Nếu có thể được cậu ôn nhu chạm đến trên mặt một chút, đại khái chết cũng không hối tiếc.

"Cậu đang suy nghĩ cái gì?"
Lý Tra đột nhiên tỉnh táo lại, tiếp theo, hắn ý thức được chính mình vừa rồi thế nhưng thất thần, có chút hoảng loạn mà nói: Không, không có gì."
"Vậy đi ra ngoài đi," Sở Từ nói: "Cậu hẳn là còn có rất nhiều việc phải làm, không phải sao."
"Vâng......" Lý Tra ngơ ngác mà lên tiếng, cứng đờ mà đứng dậy đi ra ngoài.

Thẳng đến khi đi đến ngoài cửa, Lý Tra lại đột nhiên dừng bước chân lại, vì trạng thái không tự chủ được mà cảm thấy mê mang.

Đây là bị ma quỷ ám ảnh trong truyền thuyết sao?

......!Không, hắn ta không có ý nói gia chủ là quỷ.

Nếu hệ thống nghe được hắn ta nói, vậy hệ thống sẽ nói cho hắn ta, hắn phỏng đoán kỳ thật cũng không có gì sai.

Hắn ta đích xác đã bị mê hoặc, chẳng qua Sở Từ không phải cố ý, tựa như hoa hồng sinh ra liền có hơi thở có mùi thơm ngào ngạt, năng lực mê hoặc nhân tâm của cậu cũng là sinh ra đã có sẵn.

Chẳng qua lúc trước vẫn luôn bị áp chế, hiện tại một bộ phận linh hồn theo Sở Từ ngủ say đã dần dần thức tỉnh, cũng theo đó lại thấy ánh mặt trời mà thôi.

Đây chỉ là một góc bé nhỏ không đáng nhắc đến so với một tòa băng lớn, Sở Từ chính mình còn không nhận thấy được, dù sao Lý Tra lúc trước cũng là thường xuyên phát ngốc trước mặt cậu, chờ đến khi năng lực này càng ngày càng mạnh, cậu có thể dễ dàng chỉ một ánh mắt cũng khiến cho người khác vì cậu đi tìm chết.

[ Chờ đến khi y tỉnh, ngươi sẽ biết cái gì gọi là điên đảo chúng sinh.

]
Nghĩ đến người kia có nói qua với nó như vậy, hệ thống lâm vào trầm mặc.

Hiện tại Sở Từ đã làm nó cảm thấy rất kinh diễn rồi......!Vậy bộ dạng chân chính của cậu nên là bộ dáng gì đây?
[ Tiếp theo có nhiệm vụ.

] hệ thống trầm mặc hồi lâu, nói.

[ A? Là cái gì? ]
[ Làm hắn điên, ] hệ thống nói: [ Càng điên càng tốt.

]
Sở Từ an tĩnh một giây, bỗng nhiên cười rộ lên: [ Ta có chút phân không rõ, mi ra nhiệm vụ, rốt cuộc là đang tra tấn hắn, hay là tra tấn ta vậy.

]
Làm Augustus điên có ngàn vạn phương thức, nhưng chỉ có thể là từ cậu tới.

Mà Augustus nổi điên, cũng chỉ sẽ đuổi theo một người là cậu cắn.

Cậu càng làm Augustus điên cuồng, Augustus liền càng sẽ hận cậu, càng hận cậu, càng sẽ nghĩ cách tới gần cậu, tra tấn cậu.

Đâu là một vòng tuần hoàn chặt chẽ, không có chỗ tháo nút.

[ Nhưng thôi.

] Sở Từ sâu kín mà nhìn mái tóc bị cậu nắm trong tay, chúng nó hiện tại đã dài đến eo cậu, cũng may, chúng nó không tiếp tục dài xuống: [ Ta có loại trực giác, thế giới này sẽ có chuyện rất thú vị xảy ra.

Hiện tại......!Trước dựa theo mi nói đi.


]
Gia chủ Sở gia yên lặng một năm, tại một năm này, thế lực ở vũ trụ lại lần nữa thanh lọc một vòng.

Tổ chức liên minh hoà bình thành công, phàm là thế lực gia nhập liên minh, đều phải tuân theo pháp luật liên minh định ra, cũng may bộ luật này đa pháp luật thoạt nhìn công bằng công chính, các thế lực cũng không có câu nào oán hận, còn bởi vậy mà đạt được thời gian hòa bình khó có được.

Khi hướng đi ổn định càng ngày càng nhiều thế lực chủ động xin gia nhập liên minh hoà bình, nhưng theo liên minh mở rộng, xích mích nội bộ cũng tùy theo mà đến, vũ trụ mở rộng vô biên, thế lực hỗn tạp, tinh cầu tài nguyên luôn luôn là các vùng giao tranh, chỉ vì có thể sở hữu tinh cầu tài nguyên, liên minh toà án đã mở phiên toà hơn trăm lần.

Các thế lực nhỏ dần dần cùng thế lực lớn có xu thế phân biệt, chỉ là hiện tại còn có biểu tượng của liên minh hoà bình, không có nháo đến trên mặt bàn.

Dưới lớp băng dày, dòng nước ngầm đang khuấy động.

Mà một chuyện lớn khác, chính là bạn trai cũ bị Sở gia chủ vứt bỏ, ngày nọ bỗng nhiên tuyên bố chính mình thành lập quân đoàn.

Tiếp theo, hắn lấy tư thế sét đánh thâu tóm mấy chục thế lực nhỏ, nhảy lên trở thành thế lực nhỏ đứng đầu bảng, khó khăn lắm mới chen vào phạm trù của thế lực lớn.

Căn cứ vào việc có cùng mấy lãnh thổ với các thế lực lớn, nhưng hắn vẫn luôn lấy quân đoàn tự cho là của mình, mà tên quân đoàn của hắn cũng rất có thâm ý, tên là quân đoàn Hoa Hồng.

Tên của các thế lực trên vũ trụ đều có hàm nghĩa đặc thù của chính mình, thế lực nhỏ càng sẽ cẩn thận không cùng tên trùng lặp với các thế lực lớn, càng đừng nói chủ động đi đâm vào tên của quái vật khổng lồ là Sở gia.

Cách làm này của Augustus, người sáng suốt đều biết đây là tình cảm hắn đối vị kia chưa dứt, chờ xem trò hay của hắn.

Nhưng trò hay để cho bọn họ chờ mong vẫn luôn không lên sân khấu, Sở gia phảng phất như không hề phát hiện, đến vài vị quân đoàn trưởng đối với Sở Từ trung thành và tận tâm, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn gia chủ của bọn họ bây giờ đều bảo trì trầm mặc.

Thâm ý trong đó không khỏi quá ý vị sâu xa, nhưng mà không có ai dám nói ra.

Lấy tính tình của vị gia chủ kia, không quan tâm liền tương đương với dung túng, cậu có phải hay không cũng còn đối với Augustus còn chút tình ý?
Thời khắc mọi người phỏng đoán sôi nổi, Sở Từ bỗng nhiên xuất hiện ở trước màn ảnh.

Không phải tiếp nhận phỏng vấn, mà là tham gia hội nghị liên minh hoà bình một lần.

Vì giữ gìn quan hệ, liên minh thường thường sẽ cử hành hội nghị hình thức nửa thương nghị nửa tụ hội như vậy, hội nghị cho phép truyền thông xuất hiện, để cho bọn họ chụp được ảnh hoà thuận vui vẻ, bên ngoài làm đủ trò.

Sở gia chủ một năm không xuất hiện, được lên màn ảnh tự nhiên cũng là nhiều nhất, ai cũng chưa nghĩ đến, thời gian một năm, sẽ làm vị gia chủ này biến hóa lớn như thế.

Cậu ăn mặc quân trang màu trắng, thân hình càng thêm có vẻ thon dài, bên hông thắt một dây đai lưng tinh tế, thoạt nhìn tựa hồ nhẹ siết là có thể hòa tan ở trong ngực, nút áo sơmi cũng không có hoàn toàn cài hết, xương quai xanh nửa che nửa lộ, như là cánh chim biến mất ở biển trời.

Đã lâu không gặp, cậu vẫn như cũ xinh đẹp, so với lúc trước còn muốn đẹp hơn, dù mặc quần áo đứng đắn nhất cũng che đậy không được vẻ đẹp lạ lùng này, quả thực là vẻ đẹp hoàn toàn không phải nhân loại có thể có được, đẹp đến làm người nhịn không được sợ hãi.


Bắt mắt nhất chính là tóc của cậu, không biết sao lại dài đến bên hông, cậu mang quân mũ, tóc dài rơi xuống, phảng phất như một khúc lụa bị trói buộc.

"Trời......"
Nhóm truyền thông nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, không biết là vì vẻ ngoài của cậu, hay là vì khán giả trước màn hình sẽ xuất hiện đủ loại phản ứng.

Sở Từ lười nhác mà ngồi ở ghế dựa, nghe thủ lĩnh đứng đầu lên tiếng, vẫn là trước sau như một phía chính phủ bộ dạng dối trá, làm cậu nhấc không nổi tinh thần.

Lên tiếng xong, mọi người ở đây rốt cuộc có thể tự do hành động, cậu còn chưa đứng dậy, đã có người lỗ mãng hấp tấp mà xông tới, lắp bắp mà hướng cậu nói: "Sở, Sở gia chủ, đã lâu không gặp, ngài thật là càng ngày càng xinh đẹp."
Sở Từ nâng mắt lên, rất tốt, lại là người cậu không quen biết.

Khóe môi cậu hơi cong, lại không mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt dò hỏi ý đồ mà hắn ta đến.

[ Thủ lĩnh Tái Đức Lâm Tư, khoảng thời gian trước mới vừa bởi vì tài nguyên mà cùng Bell kiện tụng.

]
Thế lực của Bell trên bảng đứng hàng thứ năm, Tái Đức Lâm Tư chỉ là một trong những thứ lực nhỏ đông đảo.

[ Hắn ta thất bại? ]
[ Không, phán quyết còn chưa ra, tinh cầu tài nguyên kia đối hắn ta rất quan trọng, hắn ta phải tìm người kết liên minh.

]
Trách không được không màng tất cả mà vọt tới trước mặt cậu, trường hợp này, trừ phi là một đám người tập hợp, nếu không chỉ có thủ lĩnh đứng đầu dám đơn độc lại đây cùng cậu nói chuyện.

Chỉ là người đàn ông đáng thương này còn chưa kịp đem đem thỉnh cầu của mình nói ra miệng, đã bị một đám đàn ông tuổi trẻ mặt đầy kiệt ngạo lại đây đẩy sang một bên, bọn họ nắm chắc dám làm như vậy, là vì họ là thế hệ sau của các thế lực lớn, không có ai so với bọn họ càng có tự tin hơn.

Con ngươi màu đen của Sở Từ đi theo nhẹ nhàng chuyển động, nhìn thấy hắn ta khô cằn mà mím môi, rốt cuộc không dám đi về phía trước, chỉ là lui sang một bên, đôi mắt vẫn như cũ nhìn bên này.

Loại ánh mắt đáng thương lại tràn ngập khát vọng này......!Cùng tên tiểu quỷ kia thật đúng là giống nhau.

Mấy tên Alpha tuổi trẻ đến sau khinh thường mà cười nhạo vài tiếng, làm càn mà vươn tay, muốn tháo xuống Sở Từ quân mũ: "Tình nhân trong mộng của tôi, đã lâu không gặp, tôi có thể nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp của em được —— không......"
Tay của tên Alpha kia bỗng nhiên ngừng ở trên vành nón, hắn ta giống như có chút nghi ngờ, lại có chút khó có thể tin.

Một lát sau, mới cúi đầu, nhìn thấy đồ mà Sở Từ cầm trong tay.

Một cây súng ngắn màu đen, tinh xảo, nhưng hỏa lực của nó một chút cũng không đẹp như vẻ ngoài, ngang với sức mạnh của một cây súng ống.

Mà khẩu súng này lại không nhẹ không nặng mà để ở trên bụng hắn ta.

Sở Từ lười biếng chuyển động tay xuống.

Súng chuyển hướng, không chút để ý mà nói: "Cậu lại đụng vào tôi một chút, tôi liền lấy mạng cậu, không tin liền thử xem."
Alpha quả thực tưởng tượng không được, hắn ta cư nhiên sẽ bị tình nhân trong lòng đối xử như vậy, tận lực đè thấp thanh âm, nhưng vẫn như cũ áp không được phẫn nộ: "Em tự nhiên dám đối với tôi như vậy! Em biết tôi là ai không?!"
Sở Từ không thể hiểu nổi: "Cậu là ai, cùng tôi có quan hệ gì?"
Alpha tức muốn hộc máu, rồi lại không dám thật sự khiêu chiến lời nói của Sở Từ, đành phải mang theo các anh em của hắn ta hùng hổ rời đi.


Sở Từ thu súng, đi đến đứng ở trước mặt thủ lĩnh nhỏ đang đứng ở một bên, rũ xuống lông mi, hỏi: "Cậu tên là gì?"
Người đàn ông không nghĩ tới Sở Từ sẽ chủ động cùng mình nói chuyện, co quắp mà mở miệng, trả lời: "La, La An."
Sở Từ trong thanh âm mang theo một chút ý cười vi diệu: "La La An?"
"Không phải," người đàn ông lúc này mới điều chỉnh cảm xúc khẩn trương, lấy hết can đảm nói: "Là La An."
"Được, La An." Sở Từ tháo mũ xuống, đội lên trên đầu của hắn ta: "Tôi không thích người nhát gan, nhưng mà, coi như cậu vận khí tốt, cậu có chuyện gì, có thể liên hệ quân đoàn trưởng của tôi, bọn họ sẽ trợ giúp cậu."
Vẫn đề làm hắn ta lo âu đêm không thể ngủ liền giải quyết dễ dàng như vậy.

La An trừng lớn mắt, nhịn không được hỏi: "Ngài vì sao muốn giúp tôi?"
"Bởi vì, cậu thoạt nhìn rất giống một đứa trẻ."
La An sững sờ ở tại chỗ, trong lúc nhất thời phân không rõ lắm.

Cậu nói chính là hắn ta thoạt nhìn giống đứa trẻ, hay là giống một đứa trẻ mà cậu quen biết.

Nhưng mà Sở Từ không giải thích, cậu trực tiếp rời đi.

Trong không khí chỉ còn lại có một chút hơi thở hoa hồng tinh tế, lại thoáng chốc tán loạn ở trong những mùi hương hoa tươi bày trong yến hội, không thể tìm thấy.

Hắn ta chỉ ngơ ngác mà sờ sờ mũ trên đỉnh đầu.

Cái mũ này thật quen thuộc.

Augustus cách màn hình, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu của La An, tựa hồ đang nhớ lại xúc cảm của chiếc mũ kia, cậu đã từng đụng vào rất nhiều vật.

Mới vừa được Sở Từ lấy xuống, hơn phân nửa còn sẽ mang theo hơi thở của cậu, có thể được cậu thoải mái đưa cho một người xa lạ, còn là một tên đàn ông xa lạ.

Vì sao không tới tặng cho tôi, tôi cũng muốn trân quý tất cả của em, thanh âm, hơi thở của em, thậm chí thân thể khi em rùng mình......!
Đều tới tặng cho tôi đi, tôi đã nhớ mong em thật lâu.

Màn ảnh một lát liền chuyển đến bên kia, Augustus không hề xem trực tiếp nhàm chán mà liên minh hoà bình phát sóng, mà là ngồi ở trước bàn, lấy ra một tấm ván gỗ, dùng dao khắc chậm rãi khắc lên một cái đồ án.

Tiếp theo, hắn phát tin xuống, để người tới đem tấm ván gỗ này lấy đi.

"Đây là huy hiệu của quân đoàn chúng ta." Augustus không nhanh không chậm mà nói với người tiến vào: "Đem đồ án phục chế xuống, khắc ở trên quân kỳ."
"Đây là?" Cấp dưới tò mò hỏi một câu, mượn ánh sáng từ trên đồ án xem, thoạt nhìn như là đầu của một con sói uy phong lẫm liệt, trong miệng sói cắn một nhành hoa hồng.

Cấp dưới phỏng đoán một phen, hỏi: "Đây là sói sao?"
"Sói?" Augustus đem chữ này nhẩm lại một lần, ý vị không rõ mà cười một tiếng, rồi sau đó trả lời: "Không, là chó."
- -------------------------------------
Editor: Mình nói rõ một vài chỗ, sẽ có tiết lộ chút ít nha.

Cái thiết lập vạn nhân mê của Từ Từ không phải đi hệ thống ban cho, mà là do từ chính Từ Từ đã có rồi.

Tóc dài của là tạo hình thật sự của Từ Từ, không phải bệnh luôn.

Từ Từ không phải người, nói là yêu cũng không phải lắm, vì Từ Từ sinh ra từ chính chúng ta mà:vv..

Tác giả : Ô Dạ Đề
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại