Phương Đại Trù
Chương 21: Bánh chẻo nhất phẩm cùng mua vòng tay
Từ khi bái sư phụ, Thẩm Dũng bắt đầu trở nên bận rộn.
Mỗi sáng sau khi ăn điểm tâm Phương Nhất Chước làm, Thẩm Dũng sẽ chạy tới tàng thư các của Thương Mãn Vân đọc sách. Một ngày đêm hai trăm quyển, đọc như vậy thật giống đi đánh trận.
Phương Nhất Chước ngồi một bên chọn sách cho Thẩm Dũng, Thẩm Dũng lật từng trang sách, ban đầu khó khăn như nuốt cả một quả táo.
Phương Nhất Chước hỏi hắn hôm nay xem sách gì, hắn chỉ có thể nói ra một cái tên sách có ấn tượng đặc biệt.
Thế nhưng dần dần, Thẩm Dũng dường như đã thích ứng, những câu từ trong sách cũng bắt đầu khiến hắn cảm thấy hứng thú, vừa đọc hắn còn vừa suy xét xem trong sách viết gì.
Phương Nhất Chước lúc nào cùng ở bên cạnh Thẩm Dũng, ngoại trừ những khi nàng phải nấu cơm hay khi Thẩm Dũng phải đọc sách, luyện công.
Thẩm Dũng không muốn nàng thức đêm làm bữa ăn khuya mà ngày thứ hai còn phải dậy sớm, thà rằng buổi tối bị đói, cũng bắt ép Phương Nhất Chước đi ngủ sớm.
Có điều là nửa tháng qua đi, Phương Nhất Chước phát hiện ra Thẩm Dũng gầy đi một vòng, tuy cơ thể trở nên cứng rắn không ít, nhưng nàng vẫn đau lòng. Vì vậy, nàng mỗi ngày ngủ thẳng đến khi nửa đêm thì tỉnh lại, nấu thức ăn cho Thẩm Dũng.
Mạc Đông Đông cũng cùng học võ công với Thẩm Dũng, ban đầu hắn không nghĩ Thẩm Dũng có thế lợi hại lên được, thế nhưng trải qua luyện tập vài ngày, Đông Đông đã mệt mỏi không chịu nổi, không khỏi âm thầm tán thán, Thẩm Dũng đối xử với chính bản thân hắn cũng thật độc ác!
Mạc Phàm Đường đối với việc Thẩm Dũng thông minh lại có thể chịu khổ vô cùng thoả mãn, thường xuyên quạt cây quạt hỏi Mạc Đông Đông, “Này, ngươi có biết làm sao khi nhìn một người có thể biết hắn có tiền đồ hay không?"
Mạc Đông Đông lắc đầu.
“Cứ nhìn xem hắn có chịu để cho bản thân mình cực khổ hay không!" Mạc Phàm Đường cười, “Ăn khổ sống khổ mới là người trên kẻ khác, lời này ai cũng có thể nói, nhưng không phải ai cũng có thể làm!"
Mạc Đông Đông nhăn mặt nhăn mũi, vẻ mặt cầu xin hỏi: “Ý sư phụ nói con không có tiền đồ?"
Mạc Phàm Đường cười ha ha, “Ai vô duyên vô cớ tự nguyện đi chịu khổ chứ? Đương nhiên là có sở cầu!"
“Vậy tiểu lưu manh Thẩm Dũng cầu gì?" Mạc Đông Đông hiếu kỳ hỏi.
“Hắc hắc…" Mạc Phàm Đường chỉ cười, đưa mắt nhìn Phương Nhất Chước đang ở một bên bồi Thẩm Dũng luyện công. …
Những ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua ba tháng.
Thẩm Dũng nhìn hai nghìn quyển sách đã đọc xong, công phu cũng đã luyện được nền móng căn bản, còn học được ba bộ quyền, thân thể rắn chắc lên không ít, cả người thoạt nhìn tinh thần sáng láng.
Hôm nay, Thương Mãn Vân nói với Thẩm Dũng: “Những sách cơ bản đã xem xong rồi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi hai ngày, sau đó lại đến đây, chúng ta bắt đầu bước thứ hai."
Thẩm Dũng vội vàng gật đầu, thời gian này hắn không thường xuyên về nhà, lúc này cũng nên cùng Phương Nhất Chước trở về ít hôm, nghỉ ngơi một chút cho tốt.
Sau khi đi ra khỏi chỗ của Thương Mãn Vân, thừa dịp trời còn sớm, Thẩm Dũng dẫn Phương Nhất Chước đi chợ.
Hắn đã tiết kiệm hai tháng tiền tiêu vặt, dự định mua một chiếc vòng tay cho Phương Nhất Chước.
Phương Nhất Chước nghe xong tự nhiên là rất vui vẻ, kéo cánh tay Thẩm Dũng cùng tiến đến chợ, vừa đi vừa hỏi: “Tướng công, buổi trưa muốn ăn cái gì?"
“Ăn bánh chẻo đi?" Thẩm Dũng vui vẻ, “Ta đột nhiên muốn ăn bánh chẻo."
“Bánh chẻo sao?" Phương Nhất Chước cười, “Sở trường của ta chính là bánh chẻo nhất phẩm!"
“Nhất phẩm sao?" Thẩm Dũng hiếu kỳ, hỏi: “Nhất phẩm quan to ăn bánh chẻo?"
“Ừ…" Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút: “Bánh chèo nhất phẩm này hay là bánh chẻo đầu đàn!"
Thẩm Dũng nghe thấy thế vô cùng hưng phấn, hỏi: “Cụ thể là thế nào?"
“Bánh chèo nhất phẩm này hay chính là rất nhiều loại bánh chẻo." Phương Nhất Chước cười tủm tỉm nói, “Sở trường nhất của ta là hơn mười loại bánh chẻo, hôm nay đều làm, rồi cùng nhau ăn, như là: bánh chẻo tôm trứng, bánh chẻo rau hẹ miến, bánh chẻo hoa bách hợp tôm bóc vỏ, bánh chẻo dưa chua cay, bánh chẻo cá rán, bánh chẻo ba loại hải sản, bánh chẻo cay ngọt, bánh chẻo thịt heo, bánh chẻo sò biển, bánh chẻo hoa cúc trứng gà, bánh chẻo băng hoa, bánh chẻo bơ, bánh chẻo hương cần, bánh chẻo cải củ thịt gà, bánh chẻo tể thái*, bánh chẻo chim trả rán, bánh chẻo thịt heo đậu đũa, bánh chẻo mướp đắng thịt dê, bánh chẻo nấm hương thịt chưng, bánh chẻo đậu phụ vừng đen…"
*Tể thái: tên một cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu.
Phương Nhất Chước kể tên thức ăn đến vui vẻ, Thẩm Dũng nghe được nước bọt tràn ra, chặn lại nói, “Tạm dừng tạm dừng, thèm chết ta, không được kể nữa, chúng ta mau đi mua nguyên liệu về nấu!"
“Ừ." Phương Nhất Chước cười, “Phải mua rất nhiều đồ đó."
Mặt trời đã tương đối cao, ngày cũng gần trưa, Thẩm Dũng thấy Phương Nhất Chước cười có chút chói mắt, cảm thấy hơi choáng váng, kéo cánh tay nương tử, đi lên phía trước, rất không thoải mái.
Hai người đến trước cửa hàng trang sức, chưởng quỹ nhìn thấy Thẩm Dũng hôm nay dẫn cả nương tử nhà mình cùng tới, mà Phương Nhất Chước lại mang đang mang trâm cài hoa mai kia, không khỏi cười một tiếng. “Thiếu phu nhân thật có quý khí."
Chưởng quỹ kia bắt đầu nói lời ngọt: “Trâm cài này Thiếu phu nhân mang thật hợp."
Phương Nhất Chước hơi ngẩn người, thoáng chốc liền rõ ràng, liền hỏi: “Trâm cài này chính là chưởng quỹ ngươi bán?"
“Đúng vậy." Chưởng quỹ cười ha hả nói, “Hai mươi lượng bạc đó, Thẩm thiếu gia ngay cả giá cả cũng không để ý, vì muốn tặng trâm cài cho Thiếu phu nhân nên phải mua cái tốt nhất!"
Chưởng quỹ vốn là vì Thẩm Dũng mà nói, Thẩm thiếu phu nhân này nếu là biết tướng công nhà mình muốn mua đồ tốt để nàng vui vẻ, tất nhiên là sẽ cao hứng. Thẩm Dũng nghe thế cũng thấy rất có mặt mũi, không ngờ tới Phương Nhất Chước nghe xong con mắt lại trừng thật lớn, nhìn chằm chằm chưởng quỹ kia hỏi: “Cái gì? Một cây trâm ngươi bán hai mươi lượng bạc?"
“Ách…" Chưởng quỹ xấu hổ cười cười, nói: “Cái này… Cũng không tính là nhiều!"
“Ai nói!" Phương Nhất Chước đau lòng, “Hai mươi lượng bạc là một khối bạc to bao nhiêu? Ngươi so sánh với trâm cài này xem cái nào nặng hơn? Đúng là lừa gạt người."
“Ha hả…" Chưởng quỹ lau mồ hôi, tự nói: Thiếu phu nhân này đủ khôn khéo a.
Thẩm Dũng kéo tay Phương Nhất Chước, nói: “Quên đi, cũng đã mua rồi." Lại quay sang phía chưởng quỹ nói, “Ta hôm nay muốn mua một chiếc vòng tay vàng."
“Được!" Chưởng quỹ cũng vội vàng gật đầu, “Có hàng mới có hàng mới!" Nói xong, đi vào trong phòng tìm kiếm.
Phương Nhất Chước nói, “Tướng công, lần này ta không xử lý giá cả với hắn không được! Bù lại lần trước."
Thẩm Dũng dở khóc dở cười, nói: “Quên đi, kỳ thực… hai mươi lượng cũng không phải quá đắt."
“Sao lại không đắt?" Phương Nhất Chước chăm chú nói, “Ta trước đây bán vằn thắn, ba đồng một chén, còn phải trừ đi tiền vốn, một chén cũng chỉ được lãi một đồng, hai mươi lượng bạc này đủ cho một nhà bình thường sống sống cả tháng! Bổng lộc của cha cũng không có tăng, cứ như vậy thật xa hoa!" Lời này trước đây Thẩm Dũng đã từng nghe mẹ hắn nói qua, có điều Phương Nhất Chước nói lai thấy lọt tai hơn, vội vàng gật đầu.
Phương Nhất Chước vẫn cảm thấy đau lòng, trâm cài kia thì ra lại đắt như vậy?! Thảo nào Thẩm Dũng cũng đã hơn một tháng không mua đồ, tiền tiêu vặt hàng tháng đều không có dùng đến.
“Tới rồi." Lúc này, chưởng quỹ đi ra, trên tay cầm một cái khay, bên trên đặt các hộp gấm màu đủ kích thước to nhỏ, “Hai vị tùy tiện chọn, đây chính là vòng tay vàng tốt nhất, phu nhân trong kinh thành hay phi tử trong hoàng cung đều mang như vậy."
Thẩm Dũng kéo Phương Nhất Chước tiến lên chọn… vòng tay vàng này quả nhiên chạm trổ tinh tế, có vòng tay long phượng, vòng tay hoa mẫu đơn, vòng ngọc bách hoa, vòng ngọc trạm bát bảo, vòng tay chạm rỗng tơ vàng… Đủ loại.
Thẩm Dũng khẽ nhíu mày, nhìn qua từng cái rồi nói: “Rất khó coi, vẻ quá già lại còn xa hoa đến mức thô tục."
Chưởng quỹ thẳng thắn nói: “Thẩm thiếu gia quả nhiên tinh tường, nhưng những cái này đã là đồ tốt nhất."
“Chưởng quỹ cái này bao nhiêu bạc?" Phương Nhất Chước cầm lấy một vòng tay vàng trạm trổ long phượng. Thẩm Dũng liếc mắt nhìn, vòng tay này đẹp thì đẹp, thế nhưng kiểu dáng quá mức quý phái, không thích hợp cho cô nương mang, thật ra chỉ thích hợp với lão thái thái. Thế nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ cần Phương Nhất Chước thích là được. “À… Cái này bốn mươi lượng!"Chưởng quỹ cười ha hả nói.
“A?" Phương Nhất Chước cau mày, “Chỗ vàng này nhiều lắm cũng chỉ giá trị hai mươi lượng."
“Hắc hắc!" Chưởng quỹ lại cười nói, “Vàng thì chỉ có hai mươi lượng, nhưng chạm trổ một con rồng một con phượng này cũng phải hai mươi lượng nữa!" Phương Nhất Chước buông tay, lại cầm lấy một vòng tay bách hoa, hỏi: “Cái này?"
“Hắc hắc, ba mươi lượng!" Chưởng quỹ cười.
“Cái này cũng nhiều lắm là hai mươi lượng." Phương Nhất Chước nói.
“Chủ yếu là thợ khéo nha." Chưởng quỹ cười ha hả: “Bách hoa này chạm trổ cũng đáng mười lượng."
“Ồ, vậy… cái này?" Phương Nhất Chước duỗi tay, chỉ chỉ một chiếc vòng trơn, không có khắc gì thế nhưng thực sự cũng là một chiếc vòng vàng.
“À, cái này hai mươi lượng, cái này toàn bộ đều là vàng thật!"
“Như vậy à…" Phương Nhất Chước nhìn trái phải một chút, cười hỏi, cái vòng tay long phượng, công khắc long phượng là hai mươi lượng, vậy chỉ khắc một con phượng hoàng sẽ là mười lượng?"
“Đúng." Chưởng quỹ gật đầu
“Vòng tay bách hoa này ba mươi lượng, bách hoa cũng là mười lượng?" Phương Nhất Chước nhìn một chút, hỏi tiếp, “Nói cách khác, nếu phân nửa bách hoa này ra là năm lượng?" “Đúng." Chưởng quỹ tiếp tục gật đầu. “Vòng vàng không khắc hoa này, nếu phân nửa cũng là mười lượng?"
“Đúng." Chưởng quỹ vẫn cười ha hả. “Ta đây muốn một nửa vòng tay long phượng này, nửa vòng tay bách hoa và nửa vòng tay vàng ròng này."
Phương Nhất Chước cười tủm tỉm nói."Hai mươi lăm lượng." “Bán… Nửa?" Chưởng quỹ có chút hồ đồ.
“Ừ." Phương Nhất Chước gật đầu, “Vòng tay long phượng này, ta chỉ muốn khắc một con phượng là mười lượng. Vòng tay bách hoa ta cũng chỉ cần một nửa là năm lượng, cuối cùng là vòng tay vàng cũng chỉ muốn một nửa là mười lượng." Phương Nhất Chước cười tủm tỉm nói.
“A…" Chưởng quỹ gấp đến độ vò đầu bứt tai, cảm thấy Phương Nhất Chước không tính sai, thế nhưng lại có cảm giác chính mình là người thua thiệt, “Cái này…"
“Tướng công, đưa bạc, chúng ta đã định rồi, muốn một vòng tay bán bách hoa và phượng hoàng." Phương Nhất Chước cười nói.
Thẩm Dũng cũng bị Phương Nhất Chước làm cho hồ đồ, vốn có dự định bỏ ra bốn mươi lượng bạc mua một cái, không nghĩ tới còn bớt được mười lăm lượng.
“Thiếu phu nhân." Chưởng quỹ vội vàng xua tay, “Ta… Ta tính sai rồi!"
“Thế nào?" Phương Nhất Chước hỏi hắn, “Sai ở đâu?"
“À…" Chưởng quỹ vội vàng nói, “Tất cả đều sai! Vòng tay long phượng này, chạm trổ một con phượng hoàng phải mười lăm lượng, vòng tay bách hoa phân nửa bách hoa cũng phải tám lượng."
“Như vậy sao?" Phương Nhất Chước gật đầu, nói: “Vậy đi, ta không muốn phượng hoàng nữa, ta không mua phượng nữa mà mua long, tức là năm lượng, lại muốn một nửa bách hoa còn lại là hai lượng! Tổng cộng mười tám lượng, một vòng tay bán bách hoa kim long."
“Ta…" Chưởng quỹ thật muốn cắn đầu lưỡi chính mình.
Thẩm Dũng ở một bên đã nhịn không được, nở nụ cười.
Chưởng quỹ kia cuối cùng nói: “Cái kia… long cũng là mười lăm lượng, nửa bách hoa cũng là mười lượng."
“Ồ, " Phương Nhất Chước gật đầu, nói: “Tốt lắm, vậy vòng tay long phượng bỏ đi long hòa phượng là ba mươi lượng, vậy nói cách khác, vòng vàng là mười lượng, vòng tay bách hoa cũng bỏ đi chạm khắc, lưu lại vòng tay vàng chính mười lượng, vòng tay vàng trơn kia là hai mươi lượng, ta bỏ ra bốn mươi lượng, mua ba chiếc vòng tay này của ngươi, không cầm chạm khắc, ngươi bán được một món lớn, thật sự là vòng tay phú quý."
“A…" Chưởng quỹ hít một ngụm khí lạnh, đúng là nguy hiểm. Một lát, chưởng quỹ chịu không nổi, lắc đầu nói: “Thiếu phu nhân của ta, ngài cũng không thể trả giá như thế nha."
Phương Nhất Chước nhìn chưởng quỹ một chút, hỏi: “Chưởng quỹ, ta thẳng thắn nha, ba loại mua bán đó, ngươi chọn lựa loại nào?"
“Ai, chọn loại nào ta đều lỗ vốn nặng mà." Chưởng quỹ thở dài, nói: “Trâm cài lần trước, là ta bán hơi đắt, như vậy đi, ngài cũng làm khổ ta nữa, ba mươi lượng bạc, ta bán cho ngài một món đồ tốt." Nói xong, chưởng quỹ xoay người đi vào trong phòng, lấy ra một hộp gỗ đen. Nắp mở… Chỉ thấy bên trong có một vòng tay khắc hoa ánh vàng rực rỡ… Kiểu dáng tuy rằng không phải quá phiền phức, thế nhưng lại cực kỳ quý báu tinh xảo. Cũng là chạm trổ hoa mai cùng với trâm cài trên đầu Phương Nhất Chước vừa vặn tạo thành một bộ, có quý khí, lại có vẻ tươi trẻ.
Phương Nhất Chước liếc mắt một cái đã thích. “Thế nào Thiếu phu nhân?" Chưởng quỹ cười, “Ba mươi lượng, đây chính là đã ta lỗ vốn, cộng thêm cả trâm cài trên đầu ngài, tổng cộng năm mươi lượng, một đồng ta cũng không có kiếm được!"
Phương Nhất Chước có chút do dự, ba mươi lượng này vẫn là đắt.
“Mua." Thẩm Dũng vừa nhìn vòng tay ấy đã thích, duỗi tay cầm lấy, kéo cánh tay Phương Nhất Chước, vén tay áo rồi đeo cho nàng, vô cùng hài lòng gật đầu.
Cánh tay Nhất Chước trắng, đeo vòng tay vàng này quả thật trông rất đẹp mắt, phú quý lại lịch sự tao nhã, thích hợp không nói nên lời. Thẩm Dũng sảng khoái trả bạc, chưởng quỹ sau khi cất bạc, đang muốn trả lại ba lượng, lại nghe Phương Nhất Chước nói, “Chưởng quỹ này… Ngươi bán trang sức hoa mai này, hẳn là nguyên bộ đúng không?"
“Đúng vậy!" Chưởng quỹ cười gật đầu. “Vậy… Có khuyên tai không?"
“Có!" Chưởng quỹ đích vừa nói vừa lôi ra: “Vừa lúc còn có một đôi khuyên tai."
Phương Nhất Chước đưa tay tiếp nhận, nhìn một chút, nói: “Như vậy đi, ba lượng kia không phải trả lại, tặng đôi hoa tai này cho ta đi."
“A…" Chưởng quỹ lại hít một ngụm lãnh khí rút đồ trở về, nói: “Không được, Thiếu phu nhân, một đôi khuyên tai này giá mười hai lượng đó…"
Phương Nhất Chước liếc mắt nhìn hắn, đem vòng trên tay tháo xuống, lại gỡ trâm cài trên đầu ra , nói: “Ta đây muốn dùng bốn mươi lượng, mua ba chiếc vòng tay không chạm trổ, trâm cài này cũng trả lại, dùng ba chiệc vòng vàng ấy thuê thợ làm một bộ mới tiền công cũng chỉ đến hai mươi lượng như thế sẽ lãi được mười lượng, nói không chừng còn có thể làm dư ra một cái nhẫn."
Thẩm Dũng liền thấy khoé miệng chưởng quỹ méo lệch đi. … Cuối cùng, khi hai người rời khỏi tiệm trang sức, trên đầu Phương Nhất Chước đeo trâm cài hoa mai, trên tay có vòng tay hoa mai, trên vành tai ẩn lộ khuyên tai hoa mai, đến bên hông Thẩm Dũng cũng có một miếng ngọc bội lam sắc, tổng cộng chỉ tốn ba mươi lượng.
Chưởng quỹ mang vẻ mặt cầu xin tống hai người đi ra, ngực đau xót… Nha đầu kia sau này tuyệt đối không đơn giản, nếu như buôn bán ai có thể lừa gạt nàng?!
Phương Nhất Chước vui vẻ kéo Thẩm Dũng đi mua nguyên liệu nấu ăn sau đó trở về phủ…
Tới phủ, lại thấy dân chúng tập trung đông trước cửa, đều ngửa mặt nhìn hoàng bảng trên tường. “Làm sao vậy?" Phương Nhất Chước hỏi. Thẩm Dũng nhíu mày, “Chắc là đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là treo giải thưởng tróc nã phạm nhân."
Phương Nhất Chước cũng đi tới nhìn một chút, thấy trên hoàng bảng có chữ, nàng cách khá xa nên không nhìn thấy mặt chữ, chỉ thấy trên hoàng bảng có tranh vẽ, vẽ đều là tiểu hài tử.
“Đã xảy ra chuyện gì?" Phương Nhất Chước hỏi một lão hán đang đứng xem náo nhiệt.
“Đúng là làm bậy, gần đây Đông Hạng phủ bắt đầu thất lạc hài tử!"
“Thất lạc hài tử?" Phương Nhất Chước nhíu mày, “Bao nhiêu a?"
“Sáu bảy tuổi, chừng mười tuổi cũng có." Lão hán lắc đầu, nói: “Chưa đến ba tháng, đã thất lạc năm sáu đứa trẻ, nha môn đang bắt đầu truy tìm."
“Nương tử, đi thôi." Thẩm Dũng kéo Phương Nhất Chước, vừa đi vào bên trong vừa thấp giọng nói: “Hai ngày trước nghe Thẩm Kiệt kể lại, có người nói vài châu huyện quanh đây đều có hài tử mất tích, án này đã kinh động đến trong cung."
Phương Nhất Chước theo Thẩm Dũng vào nhà, hai người đi đến trước thư phòng thấy Thẩm Nhất Bác. Trên bàn là một đống hồ sơ lớn, Thẩm Kiệt, sư gia còn có nhiều nha dịch bộ khoái khác đều mang sắc mặt nghiêm trọng.
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng không dám quấy rầy, trước tiên đi đến chỗ Thẩm phu nhân thăm hỏi, rồi lại đến phòng bếp nấu ăn.
Thẩm Dũng gần đây thân thể luyện đã cứng rắn lên không ít, khí lực cũng lớn, liền nhận giúp đỡ Phương Nhất Chước nhào bánh.
Phương Nhất Chước vừa chuẩn bị nhân bánh vừa nói: “Tướng công, ngươi nói, trộm này có phải là hiệp khách cướp của người giàu chia cho người nghèo, cũng có thể là người thực sự khốn cùng sống không nổi nữa bí quá hoá liều, rất nhiều nguyên nhân tình hữu khả nguyên*, chỉ duy có là kẻ lừa đảo, thật ghê tởm." *
Tình hữu khả nguyên: về tình có thể tha thứ.
“Không thể như vậy." Thẩm Dũng đem khối bột mì nhào lại nhào, nói: “Hài tử sáu bảy tuổi cũng không nhỏ, bị bắt cóc tất nhiên có thể nhớ rõ tên mình, tên cha mẹ, sinh ly tử biệt, người này đúng là không phải người."
“Ừ." Phương Nhất Chước gật đầu, bắt đầu làm bánh chẻo….
“Ai nha." Phương Nhất Chước đột nhiên thốt lên: “Đông Đông cũng tầm sáu bảy tuổi không sai biệt lắm? Cũng là một hài tử dễ thương, không có việc gì thường xuyên trốn sư phụ đi chơi, hắn có thể bị bắt cóc không."
“A…" Thẩm Dũng thẳng lắc đầu, nói, “Tiểu bá vương như vậy ai có thể bắt cóc hắn? Bị hắn lừa gạt mới đúng!" Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, cũng cười.
Hai người cầm bánh chẻo vừa làm được, Thẩm Dũng vừa ăn vừa khen, “Thật ngon!"
Nhìn Phương Nhất Chước kéo tay áo, vòng tay hoa mai vàng nổi bật trên cánh tay trắng, Thẩm Dũng tâm ngứa ngáy, liền tiến tới gần: “Nương tử, hôn một cái được không?"
Phương Nhất Chước mặt đỏ hồng dùng bánh chẻo chặn lại miệng của hắn.
Đang cười đùa, chợt nghe bên ngoài có tiếng động lớn xôn xao.
“Làm sao vậy?" Thẩm Dũng hiếu kỳ, cùng Phương Nhất Chước đi tới cửa viện nhìn, chỉ thấy một người nha dịch chạy về phía thư phòng của Thẩm Nhất Bác, trong miệng la lớn: “Lão gia lão gia, khó lường, lại vừa biến mất hai hài tử, đều là nữ oa, mười ba tuổi!"
“Mười ba tuổi cũng bắt sao?" Phương Nhất Chước mở to hai mắt, nói: “Vậy không phải chỉ có hài tử, bọn họ là bắt người đi!" T
hẩm Dũng suy nghĩ một chút, vội vàng cắn vài miếng, ăn đến nghẹn họng, phải đưa tay đấm ngực. “Từ từ ăn, gấp cái gì?"
Phương Nhất Chước vuốt vuốt lưng cho hắn. “Ăn xong rồi, chúng ta xuất môn tìm người hỏi một chút." Thẩm Dũng nói, “Không chừng có thể hỏi ra chút đầu mối."
“Hỏi ai?" Phương Nhất Chước không hiểu “Ai, ngươi đã quên?" Thẩm Dũng cười, “Ta trước đây hồ bằng cẩu hữu không ít, loại lừa gạt hài tử thủ đoạn này, người không nhiều không thể làm được! Không có tường nào gió không lọt qua được!"
Phương Nhất Chước liên tục gật đầu, “Có lý!" Rồi kéo Thẩm Dũng xuất môn, lại nghe thấy Thẩm Dũng nói, “Chờ một chút."
“Làm sao?" Phương Nhất Chước quay đầu lại nhìn hắn. Thẩm Dũng đứng ở chỗ suy nghĩ một chút, nói: “Đợi ta ăn thêm ba bát bánh chẻo nữa rồi chúng ta đi!" Nói xong, liền quay trở lại phòng bếp.
…
Mỗi sáng sau khi ăn điểm tâm Phương Nhất Chước làm, Thẩm Dũng sẽ chạy tới tàng thư các của Thương Mãn Vân đọc sách. Một ngày đêm hai trăm quyển, đọc như vậy thật giống đi đánh trận.
Phương Nhất Chước ngồi một bên chọn sách cho Thẩm Dũng, Thẩm Dũng lật từng trang sách, ban đầu khó khăn như nuốt cả một quả táo.
Phương Nhất Chước hỏi hắn hôm nay xem sách gì, hắn chỉ có thể nói ra một cái tên sách có ấn tượng đặc biệt.
Thế nhưng dần dần, Thẩm Dũng dường như đã thích ứng, những câu từ trong sách cũng bắt đầu khiến hắn cảm thấy hứng thú, vừa đọc hắn còn vừa suy xét xem trong sách viết gì.
Phương Nhất Chước lúc nào cùng ở bên cạnh Thẩm Dũng, ngoại trừ những khi nàng phải nấu cơm hay khi Thẩm Dũng phải đọc sách, luyện công.
Thẩm Dũng không muốn nàng thức đêm làm bữa ăn khuya mà ngày thứ hai còn phải dậy sớm, thà rằng buổi tối bị đói, cũng bắt ép Phương Nhất Chước đi ngủ sớm.
Có điều là nửa tháng qua đi, Phương Nhất Chước phát hiện ra Thẩm Dũng gầy đi một vòng, tuy cơ thể trở nên cứng rắn không ít, nhưng nàng vẫn đau lòng. Vì vậy, nàng mỗi ngày ngủ thẳng đến khi nửa đêm thì tỉnh lại, nấu thức ăn cho Thẩm Dũng.
Mạc Đông Đông cũng cùng học võ công với Thẩm Dũng, ban đầu hắn không nghĩ Thẩm Dũng có thế lợi hại lên được, thế nhưng trải qua luyện tập vài ngày, Đông Đông đã mệt mỏi không chịu nổi, không khỏi âm thầm tán thán, Thẩm Dũng đối xử với chính bản thân hắn cũng thật độc ác!
Mạc Phàm Đường đối với việc Thẩm Dũng thông minh lại có thể chịu khổ vô cùng thoả mãn, thường xuyên quạt cây quạt hỏi Mạc Đông Đông, “Này, ngươi có biết làm sao khi nhìn một người có thể biết hắn có tiền đồ hay không?"
Mạc Đông Đông lắc đầu.
“Cứ nhìn xem hắn có chịu để cho bản thân mình cực khổ hay không!" Mạc Phàm Đường cười, “Ăn khổ sống khổ mới là người trên kẻ khác, lời này ai cũng có thể nói, nhưng không phải ai cũng có thể làm!"
Mạc Đông Đông nhăn mặt nhăn mũi, vẻ mặt cầu xin hỏi: “Ý sư phụ nói con không có tiền đồ?"
Mạc Phàm Đường cười ha ha, “Ai vô duyên vô cớ tự nguyện đi chịu khổ chứ? Đương nhiên là có sở cầu!"
“Vậy tiểu lưu manh Thẩm Dũng cầu gì?" Mạc Đông Đông hiếu kỳ hỏi.
“Hắc hắc…" Mạc Phàm Đường chỉ cười, đưa mắt nhìn Phương Nhất Chước đang ở một bên bồi Thẩm Dũng luyện công. …
Những ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua ba tháng.
Thẩm Dũng nhìn hai nghìn quyển sách đã đọc xong, công phu cũng đã luyện được nền móng căn bản, còn học được ba bộ quyền, thân thể rắn chắc lên không ít, cả người thoạt nhìn tinh thần sáng láng.
Hôm nay, Thương Mãn Vân nói với Thẩm Dũng: “Những sách cơ bản đã xem xong rồi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi hai ngày, sau đó lại đến đây, chúng ta bắt đầu bước thứ hai."
Thẩm Dũng vội vàng gật đầu, thời gian này hắn không thường xuyên về nhà, lúc này cũng nên cùng Phương Nhất Chước trở về ít hôm, nghỉ ngơi một chút cho tốt.
Sau khi đi ra khỏi chỗ của Thương Mãn Vân, thừa dịp trời còn sớm, Thẩm Dũng dẫn Phương Nhất Chước đi chợ.
Hắn đã tiết kiệm hai tháng tiền tiêu vặt, dự định mua một chiếc vòng tay cho Phương Nhất Chước.
Phương Nhất Chước nghe xong tự nhiên là rất vui vẻ, kéo cánh tay Thẩm Dũng cùng tiến đến chợ, vừa đi vừa hỏi: “Tướng công, buổi trưa muốn ăn cái gì?"
“Ăn bánh chẻo đi?" Thẩm Dũng vui vẻ, “Ta đột nhiên muốn ăn bánh chẻo."
“Bánh chẻo sao?" Phương Nhất Chước cười, “Sở trường của ta chính là bánh chẻo nhất phẩm!"
“Nhất phẩm sao?" Thẩm Dũng hiếu kỳ, hỏi: “Nhất phẩm quan to ăn bánh chẻo?"
“Ừ…" Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút: “Bánh chèo nhất phẩm này hay là bánh chẻo đầu đàn!"
Thẩm Dũng nghe thấy thế vô cùng hưng phấn, hỏi: “Cụ thể là thế nào?"
“Bánh chèo nhất phẩm này hay chính là rất nhiều loại bánh chẻo." Phương Nhất Chước cười tủm tỉm nói, “Sở trường nhất của ta là hơn mười loại bánh chẻo, hôm nay đều làm, rồi cùng nhau ăn, như là: bánh chẻo tôm trứng, bánh chẻo rau hẹ miến, bánh chẻo hoa bách hợp tôm bóc vỏ, bánh chẻo dưa chua cay, bánh chẻo cá rán, bánh chẻo ba loại hải sản, bánh chẻo cay ngọt, bánh chẻo thịt heo, bánh chẻo sò biển, bánh chẻo hoa cúc trứng gà, bánh chẻo băng hoa, bánh chẻo bơ, bánh chẻo hương cần, bánh chẻo cải củ thịt gà, bánh chẻo tể thái*, bánh chẻo chim trả rán, bánh chẻo thịt heo đậu đũa, bánh chẻo mướp đắng thịt dê, bánh chẻo nấm hương thịt chưng, bánh chẻo đậu phụ vừng đen…"
*Tể thái: tên một cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu.
Phương Nhất Chước kể tên thức ăn đến vui vẻ, Thẩm Dũng nghe được nước bọt tràn ra, chặn lại nói, “Tạm dừng tạm dừng, thèm chết ta, không được kể nữa, chúng ta mau đi mua nguyên liệu về nấu!"
“Ừ." Phương Nhất Chước cười, “Phải mua rất nhiều đồ đó."
Mặt trời đã tương đối cao, ngày cũng gần trưa, Thẩm Dũng thấy Phương Nhất Chước cười có chút chói mắt, cảm thấy hơi choáng váng, kéo cánh tay nương tử, đi lên phía trước, rất không thoải mái.
Hai người đến trước cửa hàng trang sức, chưởng quỹ nhìn thấy Thẩm Dũng hôm nay dẫn cả nương tử nhà mình cùng tới, mà Phương Nhất Chước lại mang đang mang trâm cài hoa mai kia, không khỏi cười một tiếng. “Thiếu phu nhân thật có quý khí."
Chưởng quỹ kia bắt đầu nói lời ngọt: “Trâm cài này Thiếu phu nhân mang thật hợp."
Phương Nhất Chước hơi ngẩn người, thoáng chốc liền rõ ràng, liền hỏi: “Trâm cài này chính là chưởng quỹ ngươi bán?"
“Đúng vậy." Chưởng quỹ cười ha hả nói, “Hai mươi lượng bạc đó, Thẩm thiếu gia ngay cả giá cả cũng không để ý, vì muốn tặng trâm cài cho Thiếu phu nhân nên phải mua cái tốt nhất!"
Chưởng quỹ vốn là vì Thẩm Dũng mà nói, Thẩm thiếu phu nhân này nếu là biết tướng công nhà mình muốn mua đồ tốt để nàng vui vẻ, tất nhiên là sẽ cao hứng. Thẩm Dũng nghe thế cũng thấy rất có mặt mũi, không ngờ tới Phương Nhất Chước nghe xong con mắt lại trừng thật lớn, nhìn chằm chằm chưởng quỹ kia hỏi: “Cái gì? Một cây trâm ngươi bán hai mươi lượng bạc?"
“Ách…" Chưởng quỹ xấu hổ cười cười, nói: “Cái này… Cũng không tính là nhiều!"
“Ai nói!" Phương Nhất Chước đau lòng, “Hai mươi lượng bạc là một khối bạc to bao nhiêu? Ngươi so sánh với trâm cài này xem cái nào nặng hơn? Đúng là lừa gạt người."
“Ha hả…" Chưởng quỹ lau mồ hôi, tự nói: Thiếu phu nhân này đủ khôn khéo a.
Thẩm Dũng kéo tay Phương Nhất Chước, nói: “Quên đi, cũng đã mua rồi." Lại quay sang phía chưởng quỹ nói, “Ta hôm nay muốn mua một chiếc vòng tay vàng."
“Được!" Chưởng quỹ cũng vội vàng gật đầu, “Có hàng mới có hàng mới!" Nói xong, đi vào trong phòng tìm kiếm.
Phương Nhất Chước nói, “Tướng công, lần này ta không xử lý giá cả với hắn không được! Bù lại lần trước."
Thẩm Dũng dở khóc dở cười, nói: “Quên đi, kỳ thực… hai mươi lượng cũng không phải quá đắt."
“Sao lại không đắt?" Phương Nhất Chước chăm chú nói, “Ta trước đây bán vằn thắn, ba đồng một chén, còn phải trừ đi tiền vốn, một chén cũng chỉ được lãi một đồng, hai mươi lượng bạc này đủ cho một nhà bình thường sống sống cả tháng! Bổng lộc của cha cũng không có tăng, cứ như vậy thật xa hoa!" Lời này trước đây Thẩm Dũng đã từng nghe mẹ hắn nói qua, có điều Phương Nhất Chước nói lai thấy lọt tai hơn, vội vàng gật đầu.
Phương Nhất Chước vẫn cảm thấy đau lòng, trâm cài kia thì ra lại đắt như vậy?! Thảo nào Thẩm Dũng cũng đã hơn một tháng không mua đồ, tiền tiêu vặt hàng tháng đều không có dùng đến.
“Tới rồi." Lúc này, chưởng quỹ đi ra, trên tay cầm một cái khay, bên trên đặt các hộp gấm màu đủ kích thước to nhỏ, “Hai vị tùy tiện chọn, đây chính là vòng tay vàng tốt nhất, phu nhân trong kinh thành hay phi tử trong hoàng cung đều mang như vậy."
Thẩm Dũng kéo Phương Nhất Chước tiến lên chọn… vòng tay vàng này quả nhiên chạm trổ tinh tế, có vòng tay long phượng, vòng tay hoa mẫu đơn, vòng ngọc bách hoa, vòng ngọc trạm bát bảo, vòng tay chạm rỗng tơ vàng… Đủ loại.
Thẩm Dũng khẽ nhíu mày, nhìn qua từng cái rồi nói: “Rất khó coi, vẻ quá già lại còn xa hoa đến mức thô tục."
Chưởng quỹ thẳng thắn nói: “Thẩm thiếu gia quả nhiên tinh tường, nhưng những cái này đã là đồ tốt nhất."
“Chưởng quỹ cái này bao nhiêu bạc?" Phương Nhất Chước cầm lấy một vòng tay vàng trạm trổ long phượng. Thẩm Dũng liếc mắt nhìn, vòng tay này đẹp thì đẹp, thế nhưng kiểu dáng quá mức quý phái, không thích hợp cho cô nương mang, thật ra chỉ thích hợp với lão thái thái. Thế nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ cần Phương Nhất Chước thích là được. “À… Cái này bốn mươi lượng!"Chưởng quỹ cười ha hả nói.
“A?" Phương Nhất Chước cau mày, “Chỗ vàng này nhiều lắm cũng chỉ giá trị hai mươi lượng."
“Hắc hắc!" Chưởng quỹ lại cười nói, “Vàng thì chỉ có hai mươi lượng, nhưng chạm trổ một con rồng một con phượng này cũng phải hai mươi lượng nữa!" Phương Nhất Chước buông tay, lại cầm lấy một vòng tay bách hoa, hỏi: “Cái này?"
“Hắc hắc, ba mươi lượng!" Chưởng quỹ cười.
“Cái này cũng nhiều lắm là hai mươi lượng." Phương Nhất Chước nói.
“Chủ yếu là thợ khéo nha." Chưởng quỹ cười ha hả: “Bách hoa này chạm trổ cũng đáng mười lượng."
“Ồ, vậy… cái này?" Phương Nhất Chước duỗi tay, chỉ chỉ một chiếc vòng trơn, không có khắc gì thế nhưng thực sự cũng là một chiếc vòng vàng.
“À, cái này hai mươi lượng, cái này toàn bộ đều là vàng thật!"
“Như vậy à…" Phương Nhất Chước nhìn trái phải một chút, cười hỏi, cái vòng tay long phượng, công khắc long phượng là hai mươi lượng, vậy chỉ khắc một con phượng hoàng sẽ là mười lượng?"
“Đúng." Chưởng quỹ gật đầu
“Vòng tay bách hoa này ba mươi lượng, bách hoa cũng là mười lượng?" Phương Nhất Chước nhìn một chút, hỏi tiếp, “Nói cách khác, nếu phân nửa bách hoa này ra là năm lượng?" “Đúng." Chưởng quỹ tiếp tục gật đầu. “Vòng vàng không khắc hoa này, nếu phân nửa cũng là mười lượng?"
“Đúng." Chưởng quỹ vẫn cười ha hả. “Ta đây muốn một nửa vòng tay long phượng này, nửa vòng tay bách hoa và nửa vòng tay vàng ròng này."
Phương Nhất Chước cười tủm tỉm nói."Hai mươi lăm lượng." “Bán… Nửa?" Chưởng quỹ có chút hồ đồ.
“Ừ." Phương Nhất Chước gật đầu, “Vòng tay long phượng này, ta chỉ muốn khắc một con phượng là mười lượng. Vòng tay bách hoa ta cũng chỉ cần một nửa là năm lượng, cuối cùng là vòng tay vàng cũng chỉ muốn một nửa là mười lượng." Phương Nhất Chước cười tủm tỉm nói.
“A…" Chưởng quỹ gấp đến độ vò đầu bứt tai, cảm thấy Phương Nhất Chước không tính sai, thế nhưng lại có cảm giác chính mình là người thua thiệt, “Cái này…"
“Tướng công, đưa bạc, chúng ta đã định rồi, muốn một vòng tay bán bách hoa và phượng hoàng." Phương Nhất Chước cười nói.
Thẩm Dũng cũng bị Phương Nhất Chước làm cho hồ đồ, vốn có dự định bỏ ra bốn mươi lượng bạc mua một cái, không nghĩ tới còn bớt được mười lăm lượng.
“Thiếu phu nhân." Chưởng quỹ vội vàng xua tay, “Ta… Ta tính sai rồi!"
“Thế nào?" Phương Nhất Chước hỏi hắn, “Sai ở đâu?"
“À…" Chưởng quỹ vội vàng nói, “Tất cả đều sai! Vòng tay long phượng này, chạm trổ một con phượng hoàng phải mười lăm lượng, vòng tay bách hoa phân nửa bách hoa cũng phải tám lượng."
“Như vậy sao?" Phương Nhất Chước gật đầu, nói: “Vậy đi, ta không muốn phượng hoàng nữa, ta không mua phượng nữa mà mua long, tức là năm lượng, lại muốn một nửa bách hoa còn lại là hai lượng! Tổng cộng mười tám lượng, một vòng tay bán bách hoa kim long."
“Ta…" Chưởng quỹ thật muốn cắn đầu lưỡi chính mình.
Thẩm Dũng ở một bên đã nhịn không được, nở nụ cười.
Chưởng quỹ kia cuối cùng nói: “Cái kia… long cũng là mười lăm lượng, nửa bách hoa cũng là mười lượng."
“Ồ, " Phương Nhất Chước gật đầu, nói: “Tốt lắm, vậy vòng tay long phượng bỏ đi long hòa phượng là ba mươi lượng, vậy nói cách khác, vòng vàng là mười lượng, vòng tay bách hoa cũng bỏ đi chạm khắc, lưu lại vòng tay vàng chính mười lượng, vòng tay vàng trơn kia là hai mươi lượng, ta bỏ ra bốn mươi lượng, mua ba chiếc vòng tay này của ngươi, không cầm chạm khắc, ngươi bán được một món lớn, thật sự là vòng tay phú quý."
“A…" Chưởng quỹ hít một ngụm khí lạnh, đúng là nguy hiểm. Một lát, chưởng quỹ chịu không nổi, lắc đầu nói: “Thiếu phu nhân của ta, ngài cũng không thể trả giá như thế nha."
Phương Nhất Chước nhìn chưởng quỹ một chút, hỏi: “Chưởng quỹ, ta thẳng thắn nha, ba loại mua bán đó, ngươi chọn lựa loại nào?"
“Ai, chọn loại nào ta đều lỗ vốn nặng mà." Chưởng quỹ thở dài, nói: “Trâm cài lần trước, là ta bán hơi đắt, như vậy đi, ngài cũng làm khổ ta nữa, ba mươi lượng bạc, ta bán cho ngài một món đồ tốt." Nói xong, chưởng quỹ xoay người đi vào trong phòng, lấy ra một hộp gỗ đen. Nắp mở… Chỉ thấy bên trong có một vòng tay khắc hoa ánh vàng rực rỡ… Kiểu dáng tuy rằng không phải quá phiền phức, thế nhưng lại cực kỳ quý báu tinh xảo. Cũng là chạm trổ hoa mai cùng với trâm cài trên đầu Phương Nhất Chước vừa vặn tạo thành một bộ, có quý khí, lại có vẻ tươi trẻ.
Phương Nhất Chước liếc mắt một cái đã thích. “Thế nào Thiếu phu nhân?" Chưởng quỹ cười, “Ba mươi lượng, đây chính là đã ta lỗ vốn, cộng thêm cả trâm cài trên đầu ngài, tổng cộng năm mươi lượng, một đồng ta cũng không có kiếm được!"
Phương Nhất Chước có chút do dự, ba mươi lượng này vẫn là đắt.
“Mua." Thẩm Dũng vừa nhìn vòng tay ấy đã thích, duỗi tay cầm lấy, kéo cánh tay Phương Nhất Chước, vén tay áo rồi đeo cho nàng, vô cùng hài lòng gật đầu.
Cánh tay Nhất Chước trắng, đeo vòng tay vàng này quả thật trông rất đẹp mắt, phú quý lại lịch sự tao nhã, thích hợp không nói nên lời. Thẩm Dũng sảng khoái trả bạc, chưởng quỹ sau khi cất bạc, đang muốn trả lại ba lượng, lại nghe Phương Nhất Chước nói, “Chưởng quỹ này… Ngươi bán trang sức hoa mai này, hẳn là nguyên bộ đúng không?"
“Đúng vậy!" Chưởng quỹ cười gật đầu. “Vậy… Có khuyên tai không?"
“Có!" Chưởng quỹ đích vừa nói vừa lôi ra: “Vừa lúc còn có một đôi khuyên tai."
Phương Nhất Chước đưa tay tiếp nhận, nhìn một chút, nói: “Như vậy đi, ba lượng kia không phải trả lại, tặng đôi hoa tai này cho ta đi."
“A…" Chưởng quỹ lại hít một ngụm lãnh khí rút đồ trở về, nói: “Không được, Thiếu phu nhân, một đôi khuyên tai này giá mười hai lượng đó…"
Phương Nhất Chước liếc mắt nhìn hắn, đem vòng trên tay tháo xuống, lại gỡ trâm cài trên đầu ra , nói: “Ta đây muốn dùng bốn mươi lượng, mua ba chiếc vòng tay không chạm trổ, trâm cài này cũng trả lại, dùng ba chiệc vòng vàng ấy thuê thợ làm một bộ mới tiền công cũng chỉ đến hai mươi lượng như thế sẽ lãi được mười lượng, nói không chừng còn có thể làm dư ra một cái nhẫn."
Thẩm Dũng liền thấy khoé miệng chưởng quỹ méo lệch đi. … Cuối cùng, khi hai người rời khỏi tiệm trang sức, trên đầu Phương Nhất Chước đeo trâm cài hoa mai, trên tay có vòng tay hoa mai, trên vành tai ẩn lộ khuyên tai hoa mai, đến bên hông Thẩm Dũng cũng có một miếng ngọc bội lam sắc, tổng cộng chỉ tốn ba mươi lượng.
Chưởng quỹ mang vẻ mặt cầu xin tống hai người đi ra, ngực đau xót… Nha đầu kia sau này tuyệt đối không đơn giản, nếu như buôn bán ai có thể lừa gạt nàng?!
Phương Nhất Chước vui vẻ kéo Thẩm Dũng đi mua nguyên liệu nấu ăn sau đó trở về phủ…
Tới phủ, lại thấy dân chúng tập trung đông trước cửa, đều ngửa mặt nhìn hoàng bảng trên tường. “Làm sao vậy?" Phương Nhất Chước hỏi. Thẩm Dũng nhíu mày, “Chắc là đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là treo giải thưởng tróc nã phạm nhân."
Phương Nhất Chước cũng đi tới nhìn một chút, thấy trên hoàng bảng có chữ, nàng cách khá xa nên không nhìn thấy mặt chữ, chỉ thấy trên hoàng bảng có tranh vẽ, vẽ đều là tiểu hài tử.
“Đã xảy ra chuyện gì?" Phương Nhất Chước hỏi một lão hán đang đứng xem náo nhiệt.
“Đúng là làm bậy, gần đây Đông Hạng phủ bắt đầu thất lạc hài tử!"
“Thất lạc hài tử?" Phương Nhất Chước nhíu mày, “Bao nhiêu a?"
“Sáu bảy tuổi, chừng mười tuổi cũng có." Lão hán lắc đầu, nói: “Chưa đến ba tháng, đã thất lạc năm sáu đứa trẻ, nha môn đang bắt đầu truy tìm."
“Nương tử, đi thôi." Thẩm Dũng kéo Phương Nhất Chước, vừa đi vào bên trong vừa thấp giọng nói: “Hai ngày trước nghe Thẩm Kiệt kể lại, có người nói vài châu huyện quanh đây đều có hài tử mất tích, án này đã kinh động đến trong cung."
Phương Nhất Chước theo Thẩm Dũng vào nhà, hai người đi đến trước thư phòng thấy Thẩm Nhất Bác. Trên bàn là một đống hồ sơ lớn, Thẩm Kiệt, sư gia còn có nhiều nha dịch bộ khoái khác đều mang sắc mặt nghiêm trọng.
Phương Nhất Chước cùng Thẩm Dũng không dám quấy rầy, trước tiên đi đến chỗ Thẩm phu nhân thăm hỏi, rồi lại đến phòng bếp nấu ăn.
Thẩm Dũng gần đây thân thể luyện đã cứng rắn lên không ít, khí lực cũng lớn, liền nhận giúp đỡ Phương Nhất Chước nhào bánh.
Phương Nhất Chước vừa chuẩn bị nhân bánh vừa nói: “Tướng công, ngươi nói, trộm này có phải là hiệp khách cướp của người giàu chia cho người nghèo, cũng có thể là người thực sự khốn cùng sống không nổi nữa bí quá hoá liều, rất nhiều nguyên nhân tình hữu khả nguyên*, chỉ duy có là kẻ lừa đảo, thật ghê tởm." *
Tình hữu khả nguyên: về tình có thể tha thứ.
“Không thể như vậy." Thẩm Dũng đem khối bột mì nhào lại nhào, nói: “Hài tử sáu bảy tuổi cũng không nhỏ, bị bắt cóc tất nhiên có thể nhớ rõ tên mình, tên cha mẹ, sinh ly tử biệt, người này đúng là không phải người."
“Ừ." Phương Nhất Chước gật đầu, bắt đầu làm bánh chẻo….
“Ai nha." Phương Nhất Chước đột nhiên thốt lên: “Đông Đông cũng tầm sáu bảy tuổi không sai biệt lắm? Cũng là một hài tử dễ thương, không có việc gì thường xuyên trốn sư phụ đi chơi, hắn có thể bị bắt cóc không."
“A…" Thẩm Dũng thẳng lắc đầu, nói, “Tiểu bá vương như vậy ai có thể bắt cóc hắn? Bị hắn lừa gạt mới đúng!" Phương Nhất Chước suy nghĩ một chút, cũng cười.
Hai người cầm bánh chẻo vừa làm được, Thẩm Dũng vừa ăn vừa khen, “Thật ngon!"
Nhìn Phương Nhất Chước kéo tay áo, vòng tay hoa mai vàng nổi bật trên cánh tay trắng, Thẩm Dũng tâm ngứa ngáy, liền tiến tới gần: “Nương tử, hôn một cái được không?"
Phương Nhất Chước mặt đỏ hồng dùng bánh chẻo chặn lại miệng của hắn.
Đang cười đùa, chợt nghe bên ngoài có tiếng động lớn xôn xao.
“Làm sao vậy?" Thẩm Dũng hiếu kỳ, cùng Phương Nhất Chước đi tới cửa viện nhìn, chỉ thấy một người nha dịch chạy về phía thư phòng của Thẩm Nhất Bác, trong miệng la lớn: “Lão gia lão gia, khó lường, lại vừa biến mất hai hài tử, đều là nữ oa, mười ba tuổi!"
“Mười ba tuổi cũng bắt sao?" Phương Nhất Chước mở to hai mắt, nói: “Vậy không phải chỉ có hài tử, bọn họ là bắt người đi!" T
hẩm Dũng suy nghĩ một chút, vội vàng cắn vài miếng, ăn đến nghẹn họng, phải đưa tay đấm ngực. “Từ từ ăn, gấp cái gì?"
Phương Nhất Chước vuốt vuốt lưng cho hắn. “Ăn xong rồi, chúng ta xuất môn tìm người hỏi một chút." Thẩm Dũng nói, “Không chừng có thể hỏi ra chút đầu mối."
“Hỏi ai?" Phương Nhất Chước không hiểu “Ai, ngươi đã quên?" Thẩm Dũng cười, “Ta trước đây hồ bằng cẩu hữu không ít, loại lừa gạt hài tử thủ đoạn này, người không nhiều không thể làm được! Không có tường nào gió không lọt qua được!"
Phương Nhất Chước liên tục gật đầu, “Có lý!" Rồi kéo Thẩm Dũng xuất môn, lại nghe thấy Thẩm Dũng nói, “Chờ một chút."
“Làm sao?" Phương Nhất Chước quay đầu lại nhìn hắn. Thẩm Dũng đứng ở chỗ suy nghĩ một chút, nói: “Đợi ta ăn thêm ba bát bánh chẻo nữa rồi chúng ta đi!" Nói xong, liền quay trở lại phòng bếp.
…
Tác giả :
Nhĩ Nhã