Phượng Câu Tình: Đặc Công Thế Tử Phi
Chương 80: Gặp được Vân Tử Hy

Phượng Câu Tình: Đặc Công Thế Tử Phi

Chương 80: Gặp được Vân Tử Hy

Vân Tử Hy nhớ lại, trên mặt không tự chủ lộ ra chút tươi cười, tuy rằng bây giờ Nhiễm Nhiễm không còn ở bên cạnh hắn, nhưng mà hắn chỉ yên lặng nhớ lại ký ức của hắn và Nhiễm Nhiễm, sau đó đứng xa xa nhìn nàng, chỉ cần biết nàng đang hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

Yêu cầu của Vân Tử Hy không hề cao chút nào, hắn thương Nhiễm Nhiễm, trong lòng Nhiễm Nhiễm cũng có người đại ca là hắn, với hắn như vậy đã là hạnh phúc rất lớn.

“Vân Tử Hy!" Thác Bạt Kỳ từ trong đám người đi ra, chạy đến kéo quần áo của Vân tử Hy, trong ánh mắt tóe ra hoa lửa, “Vân Tử Hy, ngươi như thế này mà là thích muội muội ta? Bây giờ muội ấy ở đâu không rõ, sống chết chưa biết, ngươi lại còn có tâm tư đi ngắm hoa đăng, ngày đó ở trước mặt hoàng thượng và thái hậu, ngươi nói những gì? Không phải ngươi nói thích muội muội ta ư? Ngươi lấy thái độ này đi thích muội ấy?"

Nếu hôn lễ thuận lợi, thì giờ phút này Thác Bạt Kỳ đã không ở nơi này, nhưng lại không thấy Thác Bạt Yến, sống không thấy người, chết không thấy xác, sao hắn có thể cứ như vậy trở về, hắn không cam lòng, cho nên hắn đã sai người đi trước báo tin cho phụ hoàng, hắn sẽ ở lại hoàng triều Thịnh Vinh thêm hai ngày.

Phản ứng của Vân Tử Hy sau khi Thác Bạt Yến mất tích làm cho Thác Bạt Kỳ rất căm tức, hắn như thế mà gọi là thích Thác Bạt Yến, vị hôn thê của mình mất tích vẫn yên lặng sống như trước, còn đi ra ngoài mua hoa đăng ư?

Thân thể Vân Tử Hy khẽ động, tránh đi bàn tayThác Bạt Kỳ đang níu lấy áo hắn, “Xin Kỳ hoàng tử tự trọng."

Vân Tử Hy hơn mười tuổi khi chưa tòng quân đã được mệnh danh là công tử nhất kiếm khinh hồng, năm đó còn đoạt quán quân tỉ thí võ trạng nguyên.

Mấy năm tòng quân, võ nghệ của Vân Tử Hy so với năm đó chỉ có tăng chứ không có giảm.

Phản ứng bình tĩnh vô tình của Vân Tử Hy làm cho timThác Bạt Kỳ cảm thấy rét lạnh, “Được, Vân Tử Hy ngươi thật giỏi, nếu ta tìm thấy muội muội, nhất định ta sẽ không để nàng gả cho ngươi!"

Vân Tử Hy đối với chuyện này vẫn giữ thái độ trầm mặc, hắn vốn không thích Thác Bạt Yến, hắn cũng không muốn giả dạng mình quan tâm đến chuyện của Thác Bạt Yến: “Xin Kỳ hoàng tử tự trọng."

Vân Tử Hy không muốn giải thích cái gì, hắn đã nói dối, trước mặt hoàng thượng nói mình thích Thác Bạt Yến là trái lương tâm.

Thác Bạt Kỳ tuy rằng thiện kỵ thiện xạ, thân cường thể tráng, nhưng vẫn không thể đấu lại được Vân Tử Hy, hắn nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Vân Tử Hy, cuối cùng hắn lại bị nhẹ nhàng đẩy ra, điều này đối với ai cũng là một sự sỉ nhục, huống chi Thác Bạt Kỳ còn là hoàng tử của một quốc gia.

“Được, được! Vân Tử Hy, ngày hôm nay Thác Bạt Kỳ ta sẽ nhớ kỹ ngươi, sau này, việc ngày hôm nay ta sẽ hoàn trả gấp bội!" Thác Bạt Kỳ dưới sự vây xem của mọi người, lại bị mất mặt, giận dữ phất tay áo rời đi.

Vân Tử Hy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thái độ hôm nay của Thác Bạt Kỳ hắn không trách, nếu đổi thành Quân Mặc Thần đối với Thanh Nhiễm như vậy, chỉ sợ hôm nay hắn sẽ không chỉ làm ra những chuyện như vậy, hắn biết chuyện của Thác Bạt Yến là hắn có thẹn với huynh muội Thác Bạt, nhưng hắn cũng không quản nhiều như vậy.

Cầm theo hoa đăng long phượng, Vân Tử Hy đi về phía bờ sông, chỉ thấy bên bờ sông rất đông, còn có quan binh đang phong tỏa bờ sông.

Vân Tử Hy thấy người quen, nên đi qua.

“Lý bộ đầu, xảy ra chuyện gì vậy?" Vân Tử Hy hỏi.

“Vừa nãy lại xuất hiện nữ thi, khiến cho không ít người sợ hãi, ngươi nói thử xem không phải Hồng Dược đã rời khỏi kinh thành rồi à?Tại sao vẫn có người chết?" Hôm nay là ngày nghỉ hiếm có của Lý bộ đầu, đang muốn mang lão bà và nhi tử đi ngắm hoa đăng, lại vì chuyện này mà bị kéo đến đây, rất mất hứng.

“Vất vả rồi." Vân Tử Hy vỗ vỗ bả vai Lý bộ đầu, so với Vân Tử Hy thì Lý Trung Dân lớn hơn vài tuổi, trước đó cũng từng sống ở trong quân doanh, ở trong cùng một doanh trướng với Vân Tử Hy, hắn về kinh thành được mấy năm, trở thành bộ đầu, cũng không có gì trở ngại, mà Vân Tử Hy lại liên tiếp thăng chức, đợi bảy tám năm mới vinh quy.

“Không nói những chuyện mất hứng này, đúng rồi, lần này ngươi trở về, là muốn cưới vị thanh mai trúc mã kia à." Lý bộ đầu cười hì hì nói, hắn cùng Vân Tử Hy ở trong doanh trướng vài năm, khi đó mỗi ngày Vân Tử Hy đều cầm một chiếc khăn tay, ngay cả buổi tối đi ngủ cũng không rời khỏi người, có một lần hắn cướp được, nhìn thấy bên trên xiêu xiêu vẹo vẹo thêu một đôi uyên ương rất giống cong vịt, nhưng lại khiến Vân tử Hy nôn nóng, hắn nói là nữ tử mà hắn yêu nhất đưa cho hắn.

Bởi vì Vân Tử Hy chưa nói đó là muội muội hắn, cho nên Lý Trung Dân vẫn nghĩ đó là người trong lòng của Vân Tử Hy, còn chê cười hắn, nghĩ rằng lần này Vân tử Hy trở về nhất định sẽ cưới nữ tử kia.

Hai ngày trước Lý Trung Dân có nhiệm vụ phải rời khỏi kinh thành một chuyến, đi đến phủ Vân Châu, mới vừa trở về, cho nên không biết chuyện ồn ào huyên náo hàng đầu trong kinh thành, là hôn sự của Vân Tử Hy và công chúa Đảng Ngụy, chuyện đó làm cho không ít nữ tử trong kinh thành thương tâm, Yến công chúa mất tích, không ít người lại cảm thấy cao hứng.

“Nàng đã xuất giá rồi." Vân Tử Hy lại cười nói, tuy rằng nàng đã xuất giá, nhưng ở trong lòng hắn, nàng vẫn là nàng năm đó, không có bất kỳ thay đổi nào.

Lý Trung Dân vừa nghe, rất muốn đánh mình một phát, tự nhiên lại đề cập đến chuyện thương tâm của người ta, Vân tử Hy ở biên quan bảy tám năm, xác định cô nương kia cũng đã hai mươi, sao có thể chưa xuất giá được?

“Ta không tốt, hỏi vấn đề ngu ngốc này, nên đánh, ta mời ngươi uống rượu, bồi tội với ngươi!" Lý Trung Dân vội nói, trong lòng cũng đau lòng thay cho Vân Tử Hy.

Tình thâm của Vân Tử Hy đối nữ tử đó hắn đều nhìn ở trong mắt, lúc hắn và Vân tử Hy còn là một tên binh quèn, có một đợt, trong lúc huấn luyện chiếc khăn rơi ra, bị trưởng quan thấy, lập tức muốn tịch thu, Vân Tử Hy sống chết không chịu, vì chiếc khăn đó, mà cuối cùng Vân tử Hy bị trói trên thao trường ngoài quân doanh suốt hai ngày hai đêm, khi đó ánh mặt trời nóng bỏng, phơi nắng một lúc tróc một mảng da, hắn bị phơi nắng hai ngày, nước cũng không được uống, nếu không có phụ thân là tướng gia đương triều, sợ rằng mệnh này đã không giữ được.

Hắn còn nhớ rõ, lúc Vân Tử Hy được nâng vào doanh trướng, cả người hấp hối, mọi người sợ hắn không qua được, nhưng trong tay vẫn cầm chặt chiếc khăn kia.

Ai, đáng thương cho Vân Tử Hy, thiếu niên thành danh, một khối tình si lại chỉ có thể đổi lấy việc người mình thích đi lấy người khác! Trong đầu Lý Trung Dân cảm khái thật sâu, tình sâu đậm như vậy, cuối cùng lại thành ra như thế.

Vân Tử Hy nói, “Không sao, chỉ cần nàng sống tốt, với ta mà nói là đủ rồi."

Phía sau Quân Mặc Thần cùng Vân Thanh Nhiễm vừa từ trên lầu Vọng Giang đi xuống, vừa vặn nhìn thấy Vân tử Hy.

“Thanh Nhiễm?" Vân Tử Hy bất ngờ khi nhìn thấy Vân Thanh Nhiễm ở đây.

Vân Thanh Nhiễm cũng nhìn thấy Vân Tử Hy, chạy qua, trên tay Vân Thanh Nhiễm còn cầm hoa đăng long phượng mà Quân Mặc Thần mua cho nàng, vừa vặn trên tay Vân Tử Hy cũng cầm một cái giống như đúc.

“Thanh Nhiễm còn nhớ rõ hoa đăng long phượng này?" Vân Tử Hy nhìn thấy hoa đăng long phượng trong tay Vân Thanh Nhiễm, nhẹ nhàng nở nụ cười, tươi cười của hắn động lòng người, là nụ cười phát ra từ nội tâm, đối với Vân Tử Hy mà nói, cho dù chỉ là một hành động rất nhỏ của Vân Thanh Nhiễm, đều có thể làm cho hắn cao hứng thật lâu, “Trước đây, hàng năm ca ca đều mua cho muội một chiếc hoa đăng như vậy."

Thấy Vân Tử Hy nhắc lại chuyện cũ, Vân Thanh Nhiễm chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Nàng cũng không biết hoa đăng long phượng trong lời Vân Tử Hy có hồi ức gì trong đầu, còn hoa đăng long phượng này là của Quân Mặc Thần mua cho nàng.

Quân Mặc Thần mua hoa đăng long phượng cho Vân Thanh Nhiễm cũng không phải vì để nàng cùng Vân Tử Hy thành đôi! Quân Mặc Thần cách đó không xa, ánh mắt khẽ híp lại.

“Lộc cộc…" Bánh xe nghiền qua mặt đất, Quân Mặc Thần chậm rãi đi tới bên người Vân Thanh Nhiễm, “Khụ khụ khụ… Khụ khụ… Thực khéo, Hầu gia cũng đến ngắm hoa đăng?"

Vân Tử Hy gật gật đầu, “Hôm nay không có việc gì, nên đi ra ngoài một chút, lại nghe Lý bộ đầu nói phát hiện một nữ tử bị lấy đi máu tươi giống mấy vụ án trước đó, nên qua xem. Thế tử gia mau đem Thanh Nhiễm qua bên kia, tránh để Thanh Nhiễm sợ hãi."

“Khụ khụ khụ… Đa tạ Hầu gia quan tâm, có điều ái phi của bản thế tử, bản thế tử sẽ thương tiếc, nữ hài tử đã gả ra ngoài, thì phải theo phu gia, tình nghĩa huynh muội dù tốt, suy cho cùng cũng không thể so với tình cảm phu thê, Hầu gia thấy đúng không?" Quân Mặc Thần chậm rãi nói, sắc mặt tái nhợt, tiếng nói trầm thấp, ngữ điệu thong thả, thậm chí khi nói chuyện hắn còn không nhìn Vân tử Hy, ngữ khí như đang trần thuật, giống như việc đó cùng hắn không có quan hệ.

Vân Tử Hy khẽ ngừng, Quân Mặc Thần có ý tứ gì?

Hắn đã nhìn ra? Vân Tử Hy không dám xác định, bởi vì Quân Mặc Thần cúi đầu, cả người thoạt nhìn có vẻ bệnh tật, nói chuyện cũng không có lực đạo gì, nghe không ra tâm tư của hắn, chỉ cảm thấy bên trong lời nói của hắn nhất định có ý gì đó.

“Thế tử gia xin đừng trách, Thanh Nhiễm từ nhỏ đã đi theo bên người ta, cơm áo từ nhỏ đến lớn của muội ấy đều do ta chuẩn bị, đã thành thói quen, trong lúc nhất thời chưa sửa được." Vân Tử Hy cười nói.

“Khụ khụ, nếu là thói quen cũng không sao, thời gian dài vẫn có thể thay đổi được, khụ khụ khụ… Những chuyện khi còn bé là chuyện khi còn bé, chuyện cũ dù tốt đẹp, cuối cùng vẫn phải thành hồi ức, khụ khụ khụ khụ…"

“Thế tử gia nói rất đúng." Vân Tử Hy không phản bác những lời của Quân Mặc Thần, với hắn mà nói, mặc kệ là quá khứ hay hiện tại, tâm của hắn sẽ không đổi, cho dù có rất nhiều chuyện đã thay đổi, “Thanh Nhiễm, muốn qua bên kia thả hoa đăng ước nguyện không?"

Vân Tử Hy chỉ vào những hoa đăng nhỏ đang trôi nổi trên mặt sông rồi hỏi Vân Thanh Nhiễm, hoa đăng nhỏ bập bềnh, dùng giấy gập thành tòa liên hoa, bên trên đốt một ngọn nến, thả vào trong nước là có thể trôi nổi.

Vân Tử Hy nói xong lấy ra một tờ giấy đã sớm chuẩn bị sẵn, gấp lại, tờ giấy vốn bình thường qua bàn tay hắn đã biến thành hình hoa sen, đúng là tòa liên hoa trên những hoa đăng nhỏ đang trôi nổi trong nước kia.

Thì ra Vân Tử Hy không chỉ múa kiếm linh hoạt, mà gấp giấy cũng vô cùng giỏi.

Lý Trung Dân thấy thế nở nụ cười, nhớ lại một ngày trong quân hắn ở cùng với Vân Tử Hy, “Hắn có đôi tay rất khéo, không chỉ múa được kiếm, còn có thể làm được rất nhiều việc cần sự tinh tế, khi đó trong doanh trại nhiều huynh đệ như vậy, chỉ có hắn là làm tốt!"

Vân Tử Hy mỉm cười không nói gì thêm, hắn là một đại nam nhân không có việc gì tự nhiên sẽ không đi học thêu thùa, nhưng trước đây Thanh Nhiễm thích một vài đồ vật nhỏ, khi đó tuổi hắn cũng không lớn, mới hơn mười tuổi, không có cách nào mua cho Thanh Nhiễm những vật đó, lại không muốn Thanh Nhiễm kém hơn người khác, hắn đã tự mình học may cho Thanh Nhiễm, tiểu hà bao, những bông hoa nhỏ, linh tinh.

Khi đó, Vân Tử Hy mười hai tuổi.
Tác giả : Liệt Khuyết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại