Phượng Câu Tình: Đặc Công Thế Tử Phi
Chương 61: Nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ(1)

Phượng Câu Tình: Đặc Công Thế Tử Phi

Chương 61: Nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ(1)

Quân Mặc Thần ngồi gần Vân Thanh Nhiễm, đối với chuyện xảy ra vừa rồi Quân Mặc Thần có thể nói là người thấy rõ ràng nhất.

Nàng dám nói mình dùng đũa chưa thuần thục? Dùng chưa thuần thục còn cầm đũa đem chân gà kia chuẩn xác không sai nện vào trên người Dung trắc phi? Ở giữa trên mặt, một phân một hào cũng không lệch.

“Ngươi, ngươi rõ ràng là già mồm át lẽ phải!" Dung trắc phi của phủ Ký Bắc vương thật sự là sắp bị Vân Thanh Nhiễm làm cho tức chết, trên mặt chứa đầy dầu mỡ, cũng sắp khó chịu chết nàng ta rồi.

“Ta nói sự thật mọi người đều biết nha, ngươi có nghe qua sau khi người nào điên rồi còn biết cầm đũa gắp rau dùng cơm không?" Vân Thanh Nhiễm rất vô tội. Sao còn không tin chứ? Không tin thì đến tranh luận đi!

Biết rõ Vân Thanh Nhiễm đây là đang nói bậy, nhưng lại không tìm ra lời nào phản bác nàng, nàng nói nàng cầm đũa không được thuần thục, đó là chuyện của mình nàng, bọn họ cũng không phải nàng, sao biết rõ được?

“Ta tin tưởng tiểu mỹ nhân giống ngươi không chỉ đẹp người, mà tâm hồn càng đẹp hơn, chắc sẽ không bởi vì một sai lầm nho nhỏ của ta mà trách móc ta đúng không? Cho nên phải giải tán thì giải tán cả đi, nhiều đồ ăn ngon bày ở trên bàn như vậy mà nguội mất thì quá lãng phí rồi." Vân Thanh Nhiễm sau khi thổi phồng Dung trắc phi một phen liền đuổi nhóm người vây quanh ở trước mặt nàng đi, nói xong chính mình tiếp tục cúi đầu hưởng thụ mỹ thực.

Dạ Minh Uyên cũng rất hoài nghi Vân Thanh Nhiễm, đại khái cũng biết Vân Thanh Nhiễm vừa rồi là cố ý, chắc chắn là Dung trắc phi của phủ Ký Bắc vương trêu chọc làm phiền nàng, cho nên nàng lấy một cái đùi gà lớn ném qua… Tuy rằng quá trình tàn bạo một chút, nhưng hiệu quả dường như cũng không tệ.

Nếu ngày hôm nay Dạ Minh Uyên không phải là chủ nhà, là hoàng tử không nên ở phía sau bật cười, hắn nhất định sẽ bởi vì lần hành động này của Vân Thanh Nhiễm mà cười to một trận, “Tiểu Toàn Tử, ngươi dẫn Dung trắc phi đi rửa sạch mặt đi." Dạ Minh Uyên mở miệng nói.

Dung trắc phi nghe được lời nói của Dạ Minh Uyên, trong lòng thật sự là ủy khuất muốn chết, người bị ủy khuất là nàng ta, lại không đòi được một chút lợi ích nào, nhưng dù nàng ta có không coi ai ra gì thì cũng không dám không đem Dạ Minh Uyên để vào trong mắt, nói đến cùng nàng ta chẳng qua là trắc phi của Ký Bắc Vương gia mà thôi, ở trước mặt một hoàng tử cũng không dám càn rỡ.

Dung trắc phi chính là một điển hình của mềm nắn rắn buông, nàng sở dĩ dám làm càn ở trước mặt Quân Mặc Thần cùng Vân Thanh Nhiễm, chính là vì thấy hai người này dễ bắt nạt, một người là thế tử gia bệnh, tuy nói được hoàng thượng và thái hậu sủng ái, nhưng chung quy cũng chỉ là thế tử của phủ Trấn Nam Vương thôi, Trấn Nam Vương và Ký Bắc Vương tuy rằng nổi danh, đều là một trong Tứ Vương, nhưng Dung trắc phi xem ra, Trấn Nam Vương thế đơn lực cô không cách nào đánh đồng với phủ Ký Bắc Vương vinh nhục cùng chung gần trăm năm với hoàng triều Thịnh Vinh, tổ tiên của Ký Bắc Vương chính là đại công thần giúp đỡ hoàng thất gây dựng thiên hạ, Thái tổ hoàng đế có lệnh, Ký Bắc Vương phủ thừa kế vương vị, con cháu đời sau không được tước mất danh hiệu Ký Bắc Vương. Dùng lời khác mà nói, chính là cho dù là đương kim Thánh Thượng cũng không được tước bỏ quyền lực của danh hiệu Ký Bắc Vương.

Mà một người, lại càng không cần phải nói, chẳng qua là một người điên vừa mới tỉnh táo lại thôi. Trước khi chưa xuất giá là Nhị tiểu thư điên của Tướng phủ, gả cho người chính là thế tử phi của thế tử bệnh, chức vị phi tử này cũng không có bao nhiêu thời gian có thể làm, mắt thấy cũng sắp phải đi thủ tiết rồi.

Dung trắc phi nhìn không vừa mắt nhất chính là nữ nhân đẹp hơn nàng ta, mới vừa rồi chứng kiến Vân Thanh Nhiễm từ xa, nàng ta đã rất buồn bực, nữ tử này thế nhưng hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác, còn che lấp mất tao nhã của nàng ta, điều này khiến cho nàng ta cảm thấy không khỏi kìm nén một bụng tức, vì thế liền chạy đến tìm Vân Thanh Nhiễm, kết quả bắt nạt người ta không thành, chính mình ngược lại ở chỗ Vân Thanh Nhiễm ăn đủ mệt, tức chết người!

Thấy Dung trắc phi bị người mang đi, những người khác cũng giải tán, Vân Thanh Nhiễm khẽ nói với Quân Mặc Thần, “Ê, thế tử gia, những người này đều là ai vậy?"

Đối mặt những nam nữ hoa phục ngồi khắp nơi đây, kim bộ dao, trâm ngọc, sáng ngời, vàng óng, vinh hoa phú quý đều viết rõ ở trên người trên đầu của bọn họ, dùng đầu ngón chân Vân Thanh Nhiễm cũng biết thân phận của những người này không tầm thường, dù sao không phải là đóng vai phụ.

“Ái phi không biết sao?" Quân Mặc Thần hỏi ngược lại, nói giống như Vân Thanh Nhiễm vốn nên biết rõ.

“Không biết." Nàng biết còn hỏi hắn làm cái gì?

“Khụ khụ, chính là người ở trong kinh thành không thể không biết bọn họ, huống chi ái phi còn là Nhị tiểu thư Tướng phủ."

“Thế tử gia đã quên ngươi cưới một người điên rồi sao? Ta có thể được coi là người bình thường trong kinh thành à?"

“Khụ khụ khụ… Vậy ái phi cũng biết Tứ Vương chứ?"

“Nghe qua." Vân Thanh Nhiễm đã ôn lại đại khái tình huống của hoàng triều Thịnh Vinh này, chẳng qua đều là từ sách vở cùng với hai nha đầu Lục Trúc Hồng Mai trình bày, sự thật tất nhiên sẽ có một chút không khớp, hơn nữa nội dung biết được cũng rất hạn chế.

Tứ Vương, nói rất đúng Trấn Nam Vương, Ký Bắc Vương, Hán Vương cùng với Cảnh Vương.

Trong đó Trấn Nam Vương, Ký Bắc Vương và Cảnh Vương đều là Vương gia khác họ, mà Hán Vương còn lại là huynh đệ của đương kim Thánh Thượng. Bốn người này chính là bốn vị Vương gia của hoàng triều Thịnh Vinh, cũng không thể nghi ngờ là bốn cỗ thế lực. Trong bốn vị Vương gia này, Trấn Nam Vương, Ký Bắc Vương và Hán Vương hiện giờ đều ở trong kinh thành, chỉ có người của Cảnh Vương ở phủ Thiên Châu.

So với Trấn Nam Vương Quân Vô Ý, thì những vương phủ khác đều có vẻ to lớn hơn nhiều, Trấn Nam Vương xuất thân là cô nhi dựa vào bản lãnh của chính mình được sắc phong làm Vương gia, mà ba vương phủ khác đều là thừa kế xuống, chi nhánh rất nhiều, gia tộc thành viên cũng rất đông, quan hệ càng phức tạp hơn.

“Vừa rồi người lại đây nói chuyện với nàng là trắc phi của Ký Bắc Vương."

“Một trắc phi đã kiêu ngạo như vậy? Ngươi không phải là thế tử gia của phủ Trấn Nam Vương à?"

“Khụ khụ khụ… trong Tứ Vương thì phụ vương xếp hạng thấp nhất." Quân Mặc Thần chỉ giải thích một nửa, một nửa khác tương đối phức tạp, không thể nói tường tận được.

Nghe vậy Vân Thanh Nhiễm suy tư một chút, điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao Trấn Nam Vương là được sắc phong được muộn nhất, mấy Vương gia khác hoặc là chính là từ khi khai quốc đã được sắc phong rồi sau đó thừa kế xuống dưới, hoặc là thân huynh đệ của hoàng đế, thân phận do trời định, chỉ có Trấn Nam Vương Quân Vô Ý là Vương gia dựa vào chiến công cùng thanh minh của mình mà được phong hạ, hơn nữa Quân Vô Ý người này cũng rất khiêm tốn, đây cũng không phải là Vân Thanh Nhiễm tự mình cảm thấy được, mà sự thật chính là như thế.

Vân Thanh Nhiễm suy tư xong, rất nghiêm túc tổng kết: “Xếp hạng này khẳng định không phải dựa theo bề ngoài để sắp xếp."

Nếu như dựa theo bề ngoài mà sắp xếp, thì với thiên nhân chi tư của phụ vương, thế nào cũng phải xếp hạng đệ nhất danh!

“Trừ gia quyến của Tứ Vương ra, hôm nay còn có mặt Thất hoàng tử cùng Thập hoàng tử." Quân Mặc Thần lại nói.

“Ngừng, phía sau ta không muốn tiếp tục nghiên cứu nữa, dù sao cả đám đều là Đại thần, con tôm nhỏ không thể trêu vào đúng không?" Vân Thanh Nhiễm thật sự rất vô tội.

Vân Thanh Nhiễm phán đoán xong liền kéo ra một khối vải trắng, sau đó đem những thứ bày ra ở trước mặt nàng, cứ hễ là thứ nàng cảm thấy ăn ngon đều đổ lên trên vải trắng, sau đó gói kỹ vải trắng lại, khẽ vung lên trên vai, rõ ràng là bước đầu của việc gói đồ chạy mất.

Vân Thanh Nhiễm có động tác lớn như vậy, nhóm quyền quý trong điện đương nhiên cũng nhìn thấy, trên mặt một đám vừa là kinh ngạc vừa là xem thường, phủ Trấn Nam Vương chẳng lẽ đã nghèo thành như vậy, nàng đường đường là một thế tử phi, tới tham gia yến hội, lại còn đem đồ ăn đóng gói? Nàng không ngại mất mặt à?

“Thanh Nhiễm, ngươi đây là đang muốn làm cái gì vậy?" Dạ Minh Uyên xử lý xong chuyện của Dung trắc phi trở lại muốn hỏi Vân Thanh Nhiễm xem đồ ăn có vừa miệng hay không, lại thấy được hành động quái dị của Vân Thanh Nhiễm.

“Hồi Cửu điện hạ, thần thiếp muốn đổi một nơi để tự mình hưởng mỹ thực, không biết người có chỗ nào yên lặng có thể cung cấp cho ta hay không?" Tuy hiện giờ Vân Thanh Nhiễm rất muốn chạy lấy người, nhưng bất đắc dĩ nàng không thể ném thế tử gia phu quân của nàng một người ở trong cung được, cho nên trước khi Quân Mặc Thần muốn rời đi nàng vẫn phải chờ đợi ở nơi này, chẳng qua Vân Thanh Nhiễm muốn đổi một nơi thanh tịnh, cũng không phải nàng không thích náo nhiệt, chỉ là không thích sự náo nhiệt giả dối phù phiếm này, những ánh mắt nhìn về phía nàng của tất cả các nam nữ cẩm y hoa phục kia đều vô cùng giống nhau, hoặc là xem thường, hoặc là uy hiếp, hoặc là khinh miệt, hoặc là ghen tị, hoặc là hằn thù, nhưng không có một loại ánh mắt nào khiến cho nàng có cảm giác thoải mái.

Vân Thanh Nhiễm cũng không phải người sợ phiền phức, chỉ là nàng không có thời gian rảnh rỗi vô nghĩa bồi bọn họ, một Dung trắc phi đi rồi, lát nữa làm không tốt sẽ có ngàn ngàn vạn vạn Dung trắc phi khác, các nàng sẽ ảnh hưởng nàng ăn ngon miệng.

Dạ Minh Uyên nghĩ nghĩ, hắn vốn là có ý tốt, không ngờ lại khiến Vân Thanh Nhiễm không thích, lúc này mới mới biết sắp xếp của mình xảy ra vấn đề, hắn nên hỏi qua ý kiến của Vân Thanh Nhiễm trước mới phải, liền gật đầu đồng ý thỉnh cầu của Vân Thanh Nhiễm, “Ta để Tiểu Toàn Tử mang ngươi đi biệt viện trong điện, nơi đó rất yên lặng, huyên náo bên này sẽ không ầm ĩ tới đó, không có sự cho phép của ta những người khác đều không thể đi vào." Nơi này là địa bàn của Dạ Minh Uyên, đương nhiên là do Dạ Minh Uyên định đoạt.

“Đa tạ Cửu điện hạ." Vân Thanh Nhiễm nói một tiếng cám ơn với Dạ Minh Uyên, sau đó theo tiểu thái giám bên người Dạ Minh Uyên rời khỏi tầm mắt của mọi người.

Quân Mặc Thần nhìn theo Vân Thanh Nhiễm rời đi, sau khi Vân Thanh Nhiễm đi vào, chỉ thấy Quân Mặc Thần cười như không cười, cũng có lời muốn nói với Dạ Minh Uyên.

“Minh Uyên, nếu như ta mượn ngươi một chỗ viên phòng, ngươi có cho muợn hay không?"

Nghe ngữ khí của Quân Mặc Thần, Dạ Minh Uyên không hiểu hắn là đang nghiêm túc hay là đang nói đùa.

Dạ Minh Uyên nghe vậy, vốn ngây ra một lúc, sau đó mới hiểu rõ ý tứ của Quân Mặc Thần.

Ý tứ của Mặc Thần là… Hắn muốn viên phòng cùng Thanh Nhiễm ư?

Nghĩ đến đây, không biết vì sao, trong lòng Dạ Minh Uyên nổi lên một cỗ tư vị khó chịu, mặc dù ngay từ đầu hắn đã rất rõ ràng Vân Thanh Nhiễm là thế tử phi của Quân Mặc Thần, nhưng vẫn không thể khống chế mà sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ.

Dạ Minh Uyên áp chế sự không vui khó hiểu trong lòng, mỉm cười nói với Quân Mặc Thần: “Đó là đương nhiên…"

Vân Thanh Nhiễm vào một Thiên Điện của điện Lăng Vân, hoàn cảnh nơi này so với chính điện có vẻ thanh u hơn một chút, ồn ào nơi chính điện đã rời xa, bên tai Vân Thanh Nhiễm cũng thanh tịnh không ít.

Tiểu Toàn Tử sau khi đưa Vân Thanh Nhiễm tới nơi liền cáo lui, Vân Thanh Nhiễm không vào bất kỳ một phòng nào ở nơi này.

Bóng đêm dần buông, trăng sáng trên không trung, trên hồ nhỏ trong biệt viện, phản chiếu ánh trăng, có một phen ý nhị khác, mặt hồ gợn sóng, khiến mị ảnh loang lổ, núi giả cao lớn, cỏ thơm mềm mại, rất hợp tâm Vân Thanh Nhiễm.

Tuy là ban đêm, quá mức thanh u lại lộ vẻ âm trầm, nhưng đối với Vân Thanh Nhiễm mà nói, ban ngày và ban đêm không có gì khác nhau cũng không có gì âm trầm hay không âm trầm.

Vân Thanh Nhiễm chọn chỗ ngồi bên hồ, dựa lưng vào núi giả, ngồi xuống mặt cỏ, đem mỹ thực mà nàng đóng gói bày ra trước mặt, bắt đầu chậm rãi nhấm nháp, tướng ăn của Vân Thanh Nhiễm rất tao nhã, chỉ là địa điểm cùng thời gian ăn lại khá là… đặc biệt.

Vân Thanh Nhiễm không hưởng thụ nhàn nhã được bao lâu, liền có tiếng bước chân từ xa đến gần, từ tiếng bước chân hỗn độn nghe ra, hẳn là có hai người, một người trong đó cước bộ nhẹ nhàng cũng rất không thực, hẳn là một nữ tử không biết võ công, một người khác cước bộ mặc dù nặng một chút, nhưng rất vững vàng, là bước chân điển hình của người luyện công phu.

“A… Chàng thật xấu, gấp cái gì nha…" Nữ nhân hờn dỗi nói, giọng nói mềm mại cũng rất ngọt, nghe mà xương cốt đều nhũn ra.

Nam nhân không nói gì, tiếp tục cởi từng y phục của nữ tử xuống đất, váy áo như sa như cẩm của nữ tử kia đã bị cởi ra hơn phân nửa, lộ ra vai thơm mê người, cái yếm dây lưng mặc sát người cũng bị nam nhân cởi bỏ, yếm rơi xuống một nửa, trực tiếp khiến cho bộ ngực đẫy đà của nàng kia lộ ra hơn phân nửa, bộ ngực sữa nửa lộ dưới ánh trăng chiếu rọi càng thấy rõ sự yêu diễm của nữ tử.

Nam nhân không hề dịu dàng vuốt ve, lại khiến nữ tử phát ra từng trận tiếng thở gấp, một tiếng so với một tiếng càng dồn dập, càng có lực hơn.

Vân Thanh Nhiễm dựng thẳng ngón giữa lên trời, thế này có còn để cho nàng được ăn ngon hay không?

Vân Thanh Nhiễm cũng không quay đầu, tuy rằng sau lưng nàng có núi giả chống đỡ, nhưng chỉ cần Vân Thanh Nhiễm muốn xem, núi giả này cũng không có tác dụng.

Vân Thanh Nhiễm thật sự không muốn xem, thứ nhất nàng đối với hiện trường trực tiếp hình ảnh XXOO không có bao nhiêu hứng thú, thứ hai phản ứng đầu tiên của nàng là phán đoán thứ đang trình diễn phía sau kia không phải là đông cung đồ đơn thuần, làm không tốt sẽ là một vở tuồng cung đình, tập ngược luyến âm mưu huyết tinh kích tình thành một khối, hoàn mỹ nhảy ra từ hậu cung đến triều đình rồi đến giang hồ.

Nơi hiện tại Vân Thanh Nhiễm đang ở chính là bên trong thâm cung, nữ nhân trong thâm cung có rất nhiều loại, từ thái hậu hoàng hậu, cho tới cung nữ đầu bếp nữ, có thân phận quý giá, có mạng như cỏ rác, có khuynh quốc khuynh thành, có tư sắc bình thường.

Nhưng chủng loại nam nhân chỉ có một loại duy nhất, hiện tại đã là buổi tối, trừ bỏ hoàng thượng là nam nhân bình thường có thể cùng nữ nhân trình diễn như vậy ra cũng chỉ có hoàng tử chưa đại hôn cùng với thầy thuốc trực ban ở Thái Y Viện…

Có thể ở trong cung cùng nữ nhân XXOO, Vân Thanh Nhiễm dựa vào chút hiểu biết của mình mà kể ra, hợp pháp chính là hoàng thượng và hoàng tử, phi pháp là thái giám giả chưa chặt đứt tử tôn căn.

Trừ phi… trong cung này giấu một người vụng trộm, ở trong cung của hoàng đế làm với nữ nhân của ông ta…

Bất kể là hoàng đế cùng phi tử của ông ta chơi trò tình thú hay là hái hoa tặc cùng nữ nhân trong hoàng cung đang khoái hoạt, Vân Thanh Nhiễm đều cảm thấy đây là một chuyện phiền phức, là phiền toái thì không nên tùy tiện chọc vào mới tốt.

“A, a, ư…"

“A…"

Tiếng thở gấp hưng phấn của nữ nhân cùng tiếng hô trầm thấp của nam nhân không ngừng từ sau núi giả truyện vào trong lỗ tai Vân Thanh Nhiễm, giày vò hai tai đáng thương cùng với hệ thần kinh của nàng.

Có thoải mái như này không? Cứ phải rên không ngừng như vậy à? Vân Thanh Nhiễm bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn nhìn trắng sáng treo trên bầu trời cao cao, Vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào…

Vân Thanh Nhiễm đang muốn thu thập xong đồ rồi rời đi, lại nghe được động tĩnh phía sau núi giả thay đổi, sau khi nữ nhân kia phát ra một tiếng thật dài nghe tựa hồ như thích tới cực điểm thì cũng chỉ còn lại tiếng thở dốc.

Mà người nam nhân kia… Đang hướng gần tới nàng!

Vân Thanh Nhiễm vốn không muốn đi rình coi riêng tư của người khác, nhưng đối phương tựa hồ đã phát hiện ra nàng, nàng hiện tại dù có cất bước bỏ chạy cũng không còn kịp rồi. Vì thế Vân Thanh Nhiễm quay đầu lại, xuyên thấu qua núi giả nhìn thoáng qua nam nhân vừa khoái hoạt xong với nữ nhân để phán đoán động tác kế tiếp của chính mình.

Ngay sau đó, trước khi nam nhân vòng qua núi giả Vân Thanh Nhiễm đã tháo cây trâm ngọc bích trên đầu mình xuống trước một bước, buông thả tóc mình, để tóc che khuất khuôn mặt.

Nam nhân vòng qua núi giả, là định tới bắt tiểu tặc rình coi hắn làm chuyện tốt, kết quả thấy được một người giống như nữ quỷ.

Nói là nữ quỷ đơn giản là bởi vì hoá trang của Vân Thanh Nhiễm, lại thêm ở trong bóng đêm, đích thật là rất dọa người.

Có điều trang phục trên người nam nhân cũng không tốt hơn chỗ nào, y phục tán loạn, chắc là vừa mới làm xong đã tùy ý mặc vào, trên mặt y đeo mặt nạ quỷ, mặt mũi hung tợn, rất khủng bố.

Mặt nạ của nam nhân không phải vừa mới mang, trong quá trình khoái hoạt cùng nữ nhân kia vẫn luôn đeo, Vân Thanh Nhiễm rất bội phục nữ nhân này, đối mặt với gương mặt quỷ thế kia mà còn có thể rên đến mất hồn như vậy.

“Vừa rồi, ngươi đều nhìn thấy?" Nam nhân hỏi Vân Thanh Nhiễm, lời nói lạnh như băng, tựa hồ có sát ý.

“Xem nhưng thật ra không nhìn thấy, có điều nghe được, các ngươi kêu lớn tiếng như vậy, tai ta lại rất tốt, muốn không nghe thấy cũng khó?" Vân Thanh Nhiễm nghĩ, rõ ràng người tới trước là nàng, bọn họ đến quấy rầy sự thanh tịnh của nàng, hiện tại lại còn chất vấn nàng, các ngươi lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, tìm nơi hơi bí mật một chút rồi bắt đầu, chẳng lẽ còn trách người khác đúng lúc bắt gặp à?

Nam nhân thấy Vân Thanh Nhiễm phản ứng bình tĩnh như thế, ngược lại có chút ngoài ý muốn, tiện đà đánh giá quần áo của Vân Thanh Nhiễm một chút, “Ngươi không giống cung nữ, ngươi là ai?"

Vân Thanh Nhiễm thản nhiên cười một tiếng, lúc đầu sát khí của nam nhân dường như không dày đặc như vậy.

“Nói cho ngươi biết ta là ai, sau đó ngươi muốn giết ta diệt khẩu? Nếu ta nói ta sẽ không đem chuyện ngươi cùng phi tử trong cung cấu kết nói ra ngươi tin không?"

“A, cho dù ngươi nói ra cũng đâu có năng lực làm khó dễ được ta?"

Là vậy nha, y đeo mặt nạ mà, nhìn không thấy mặt của y không biết y là ai, cho dù đi cáo trạng tố cáo ra phi tử dâm loạn kia, cũng không liên lụy đến người nam nhân này.

Nhưng nam nhân hình như không biết Vân Thanh Nhiễm đã sớm nhìn thấy mặt của y, cần rõ ràng bao nhiêu thì có bấy nhiêu rõ ràng.

Lúc này, nữ tử hoan ái cùng nam nhân này đã từ trong sự kích tình chậm rãi đi tới, nàng ta sửa sang lại quần áo của mình một chút, tuy rằng sửa sang thế nào cũng khó che đậy được mị thái giờ phút này của nàng ta.

Nàng ta đi tới, nói với nam nhân: “Chàng không thể buông tha ả, mặc dù ả không nhìn thấy mặt chàng, nhưng ả đã nhận ra ta, cho nên ả phải chết!" Trong ánh mắt của nữ nhân lộ ra ngoan lệ.

Vân Thanh Nhiễm cũng biết nữ nhân này vì sao kiên định muốn nàng chết như vậy, nhìn y phục của nàng ta tuyệt đối không thể nào là cung nữ trong cung, chỉ có thể là phi tử của hoàng đế hoặc là trắc phi của hoàng tử. Chuyện này nếu bị người ta vạch trần ra ngoài, nàng ta xác định là gặp phải tai họa rồi.

Nam nhân mang mặt nạ xoa cằm của mình, như có điều suy nghĩ nói, “Làm thế nào mới tốt đây, người này ta rốt cuộc là nên giết, hay là không giết? Nếu giết, ngươi chết, nàng không cần chết, không giết, ngươi không phải chết, nàng lại mất mạng, khó làm nha!"

Ở trong mắt nam nhân, mạng của Vân Thanh Nhiễm cùng với mạng của nữ nhân mới cùng y triền miên là ngang bằng.

Vân Thanh Nhiễm thầm lắc đầu trong lòng, thật sự là tuyệt tình, vừa mới còn ở đằng kia rong ruổi hoan khoái trên người nữ nhân, quay đầu một cái, nữ nhân kia ở trong mắt y cùng với nữ nhân tùy tiện gặp được bên đường cũng không có gì khác nhau.

“Giết hoặc không giết hẳn không phải ngươi có thể quyết định, quyền quyết định ở chỗ ta." Vân Thanh Nhiễm thong thả nói, không đạo lý quyền sanh sát của nàng cũng bị người nam nhân này cầm nắm ở trong tay, thật sự cho rằng ai cũng có thể đem nàng dẫm nát ở dưới lòng bàn chân à?

“Ồ? Lợi thế của ngươi đâu?" Nam nhân cười lạnh một tiếng, dường như đang xem thường phần tự tin này của Vân Thanh Nhiễm, y chìa tay phải vỗ nhẹ núi giả bên cạnh, tay y chẳng qua là tùy tiện đụng một cái, chợt nghe “rắc rầm" một tiếng, núi giả kia đã bị y làm nứt ra một khối, tảng đá lớn đó vỡ thành từng mảnh vụn …

“Ta tương đối thích đánh cược."

“Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không." Nam nhân đột nhiên ra tay với Vân Thanh Nhiễm, tay phải vừa rồi chặt đứt nham thạch của y chộp về hướng Vân Thanh Nhiễm đánh tới, tay phải của y có thể so với lợi trảo của mãnh hổ, Vân Thanh Nhiễm gần như có thể nghe được tiếng vù vù giống như gió mạnh phát ra lúc lợi trảo của y từ trên không trung xuyên qua đến trước mặt nàng.

Ngay lúc đó, Quân Mặc Thần vừa vặn đến Thiên Điện tìm Vân Thanh Nhiễm đang đẩy xe lăn của mình tiến vào, từ xa đã thấy một màn như vậy, mặc dù không không hề bị trở ngại giống như Vân Thanh Nhiễm, nhưng thị lực của người tập võ vẫn tốt hơn so với người thường, đêm có thể thấy mọi vật, Quân Mặc Thần thấy được Vân Thanh Nhiễm gặp nguy hiểm.

Tâm Quân Mặc Thần giống như bị thứ gì hung hăng xé một cái, lực đạo to lớn gần như muốn cả trái tim hắn đều túm chặt, phản ứng đầu tiên của Quân Mặc Thần là đứng dậy, bất chấp cái gì khác, bất chấp bại lộ chính mình, thầm nghĩ muốn phi thân qua cứu Vân Thanh Nhiễm khỏi nguy nan.

Nhưng mà Quân Mặc Thần người vừa rời xe lăn, Vân Thanh Nhiễm bên kia đã có động tác, Vân Thanh Nhiễm ném ra một đống bột phấn trắng, bay về hướng nam nhân mang mặt nạ với nữ nhân hoan hảo cùng y.

Bột phấn màu trắng đó là khói mê mà xế chiều hôm nay vừa mới làm ra cùng với Dạ Minh Uyên. Phương pháp sử dụng tốt nhất là đốt cháy, để sau khi bốc hơi biến thành khói, có điều lúc này Vân Thanh Nhiễm cũng không có thời gian rảnh đi đốt, trực tiếp ném ra ngoài, còn ném phấn vào nam nhân mang mặt nạ.

Thừa dịp hỗn loạn Vân Thanh Nhiễm còn duỗi chân đạp vào nam nhân một cước, sau đó mới chạy về hướng Quân Mặc Thần bên này.

Nam nhân mang mặt nạ kịp thời ngừng hô hấp, tránh khỏi hít vào quá nhiều bột phấn, đồng thời lấy tay đánh tan khói mê trước mặt mình, muốn đuổi theo Vân Thanh Nhiễm, lại thấy được Quân Mặc Thần từ xa, ánh mắt của nam nhân bị kiềm hãm, sau đó lắc mình lướt qua tường vây Thiên Điện, rời khỏi nơi này.

Nữ nhân hoan ái cùng nam nhân mang mặt nạ kia lại bởi vì vô ý hít vào bột phấn mà hôn mê, quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời ngã xuống trên bãi cỏ bên cạnh núi giả.

Trong thoáng chốc chứng kiến Vân Thanh Nhiễm gặp nguy hiểm, trong lòng Quân Mặc Thần giống như bị thứ gì đó ngắt một cái, rất đau, rất khó chịu…

Đợi đến khi lại yên tĩnh trở lại, Quân Mặc Thần quay về xem kĩ nỗi sợ hãi trong tích tắc của chính mình, hắn biết mình là đang sợ mất đi.

Mất đi sao?

A, hắn… Gặp được kiếp của hắn rồi ư?

Quân Mặc Thần ngóng nhìn Vân Thanh Nhiễm phía xa xa đang đến gần mình.

Ánh trăng bao phủ một thân trắng tinh của hắn, khiến cho hắn thoạt nhìn còn sáng tỏ hơn, loá mắt so với ánh trăng sáng kia ba phần.

Vân Thanh Nhiễm xử lý xong chuyện của nam nhân mang mặt nạ, đi tới bên người Quân Mặc Thần.

“Sao ngươi lại tới đây?" Vân Thanh Nhiễm nhìn thấy Quân Mặc Thần, hắn không phải là nên ở phía trước cùng với đám quyền quý à?

“Bản thế tử sợ ái phi một người tịch mịch, khụ khụ khụ…"

“Gia, lúc này không có người khác." Vân Thanh Nhiễm nhắc nhở Quân Mặc Thần, ý là muốn hắn không cần nói những lời trái lương tâm này nữa.

“Khụ khụ…" Quân Mặc Thần không phản bác.

Lời nói trái lương tâm à? Hắn cũng từng cho rằng như vậy, nhưng mà hương vị dường như có chút thay đổi… địa vị của nàng ở trong lòng hắn giống như đã vượt qua dự tính trước đó của hắn, sự tình tựa hồ có chút chệch đường ray.

Quân Mặc Thần không khỏi hỏi mình, hắn, nên làm thế nào với nàng?

“Vì sao ái phi hoá trang thế này?" Quân Mặc Thần hỏi.

“Không khí ban đêm rất tốt, liền giả dạng quỷ chơi, thế tử gia cảm thấy thế nào?" Vân Thanh Nhiễm lúc này mới đem đầu tóc vừa rồi làm rối sửa sang lại một chút, tóc lại để ra phía sau, lộ ra khuôn mặt tinh xảo của nàng, cũng mệt Quân Mặc Thần vừa chứng kiến bộ dáng ban nãy nàng mà còn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra.

Quân Mặc Thần nhìn động tác Vân Thanh Nhiễm xử lý tóc của mình, nhìn ngón tay nàng nhẹ nhàng búi lại tóc, sợi tóc mềm mại mơn trớn hai gò má cũng mềm mại của nàng, dung nhan mỹ lệ của nàng ở ngay trước mắt Quân Mặc Thần, đôi môi đỏ tươi khẽ mở khẽ đóng, đại khái là vừa rồi chạy tới làm cho hơi thở còn có chút dồn dập, điều này khiến trong lòng Quân Mặc Thần dâng lên một loại rung động khó hiểu.

“Nếu đã mượn chỗ ở của Cửu hoàng tử, không bằng đi vào nghỉ ngơi một chút, bên ngoài lạnh rồi." Quân Mặc Thần nói.

“Thế tử gia ngươi làm sao vậy? Lời nói tri kỷ như vậy mà ngươi cũng sẽ nói ra khỏi miệng à?" Quân Mặc Thần quan tâm nàng, ngược lại khiến nàng không thể thích ứng.

“Khụ khụ khụ, bản thế tử chỉ là muốn nàng hầu hạ bản thế tử mà thôi, người sợ bị cảm lạnh là bản thế tử."

“Thần thiếp đã biết, chỉ là, thần thiếp bây giờ còn có một số chuyện phải xử lý." Vân Thanh Nhiễm quay đầu lại nhìn về phía núi giả bên kia, người nam nhân kia đi rồi, nhưng nữ nhân đó còn chưa đi.

“Không qua nhìn xem à?" Vân Thanh Nhiễm nói với Quân Mặc Thần.

“Nếu là nàng nói, thì đi xem một chút có ngại gì?"

Vì thế Vân Thanh Nhiễm phụ giúp Quân Mặc Thần đến bên cạnh núi giả, nữ nhân kia còn nằm ở nơi này, trên người còn chứa dấu vết sặc sỡ lưu lại lúc hoan ái mới rồi, bộ dáng thoạt nhìn rất phóng đãng.

“Ngươi nhận ra nàng ta không?" Vân Thanh Nhiễm không biết nữ nhân trên mặt đất này, có điều Quân Mặc Thần có thể sẽ nhận thức.

Quân Mặc Thần nhìn thoáng qua nữ nhân trên mặt đất, giễu cợt một tiếng, “Biết, chẳng lẽ ái phi không nhận ra sao?"

“Ta cần phải biết à? Hoàng đế lão nhân gia ông nhiều phi tần như vậy, có đếm cũng không hết, chẳng lẽ mỗi một người ta đều phải nhận biết hết sao?"

“Những phi tần khác của hoàng thượng ái phi nàng không biết cũng không sao, nhưng vị này đây, ái phi nhất định sẽ biết, bởi vì nàng ta họ Vân." Quân Mặc Thần cười như không cười nói.

Họ Vân?

Vân phủ có ba vị tiểu thư, Vân Thanh Nhiễm đứng hàng thứ hai, Vân Yên Nhiên là út, mà đại tỷ… Vân Thanh Nhiễm chưa từng nhìn thấy qua, chỉ biết là nàng ta đã vào cung, là một trong các vị phi tần của hoàng thượng các, rất được hoàng thượng sủng ái…

Nghe khẩu khí này của Quân Mặc Thần, nữ nhân nằm trên mặt đất đây chính là đại tỷ của nàng?

Chuyện này dùng ngôn ngữ của nàng để thuật lại một lần chính là nàng đây làm muội muội chính mắt nhìn thấy đại tỷ mình đã gả cho người vượt quá giới hạn với nam nhân khác… còn là toàn bộ quá trình!

Quân Mặc Thần tò mò nhìn Vân Thanh Nhiễm, muốn biết nàng sau khi biết chuyện này sẽ có phản ứng gì, là kinh hoảng, là sợ hãi, là tức giận hay là cái gì khác?

“Chúng ta đi thôi." Vân Thanh Nhiễm đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất không cẩn thận bị dính vào trên người, sau đó nhanh nhẹn đẩy xe lăn của Quân Mặc Thần, không quay đầu lại rời đi, cũng không tiếp tục quay đầu nhìn nữ nhân phía sau dù chỉ một cái liếc mắt.

“Nàng không hiếu kỳ à?" Người kia dù sao cũng là tỷ tỷ của nàng.

“Tò mò nàng ta là bởi vì tịch mịch hay là bởi vì chưa thỏa mãn dục vọng hoặc là bởi vì chân ái mà để hoàng thượng đội nón xanh (cắm sừng!)?" Bất kể là thế nào Vân Thanh Nhiễm cũng cảm thấy không quan hệ nhiều đến mình, nàng ta không phải tỷ tỷ của nàng, nàng không biết trong lòng tỷ tỷ của nàng nghĩ như thế nào, cũng không thể lĩnh hội được nhận thức của tỷ tỷ nàng, cho nên nàng không có quyền lợi cũng không cần thiết phải đi truy cứu chuyện thâm cung bí sự này.

Quân Mặc Thần quay đầu lại tinh tế nhìn Vân Thanh Nhiễm vài lần, nhưng thật sự không thể từ trên mặt nàng nhìn ra bất kì khác thường nào.

Vân Thanh Nhiễm đẩy xe lăn của Quân Mặc Thần vào trong một gian phòng, thân mình của vị thế tử gia này rất quý giá, bóng đêm buông xuống không thể tiếp tục chờ đợi lâu bên ngoài, bằng không sẽ lại phát bệnh.

“Khụ khụ, khụ khụ khụ…"

Thấy Quân Mặc Thần vẫn ho gay gắt như trước, Vân Thanh Nhiễm lấy mền đắp cho hắn, toàn bộ chăn giường đều bị Vân Thanh Nhiễm ném lên trên người Quân Mặc Thần, quấn hắn thành bộ dáng con gấu nhỏ.

Quân Mặc Thần nhìn mình bị Vân Thanh Nhiễm quấn thành như vậy, cảm thấy có chút buồn cười, cũng cảm thấy có chút ngọt khó hiểu.

Vân Thanh Nhiễm vừa chuẩn bị tốt chăn, Quân Mặc Thần đã lôi tay nàng kéo nàng vào trong ngực của mình.

“Ngươi làm gì thế?" Vân Thanh Nhiễm bất mãn liếc mắt nhìn hành động quỷ dị của Quân Mặc Thần một cái.

Quân Mặc Thần thản nhiên cười một tiếng, sau đó tay phải để trên đầu Vân Thanh Nhiễm khiến nàng càng thêm gần mình, hắn vừa khẽ ngửi hương thơm trên người Vân Thanh Nhiễm, vừa nói nhỏ: “Có nhiều thứ, rất tưởng niệm…"

Nói xong, chỉ thấy Quân Mặc Thần nhấn đầu Vân Thanh Nhiễm một cái, đôi môi của mình liền hôn lên, thì ra thứ mà hắn nói hoài niệm là chỉ cái này.

Quân Mặc Thần cũng không vội, hắn nhẹ nhàng liếm lấy cánh môi Vân Thanh Nhiễm, giống như đó là mỹ thực ngon nhất trên thế giới, đôi môi Vân Thanh Nhiễm đều bị môi lưỡi Quân Mặc Thần vỗ về một lần.

Vân Thanh Nhiễm lại muốn giãy dụa lần nữa, hai tay vừa mới vươn ra, đã bị bàn tay lớn của Quân Mặc Thần bắt được, sau đó đè xuống, khiến nàng không thể động đậy.

Vân Thanh Nhiễm bị Quân Mặc Thần hôn đến có chút mê muội, nàng có thể lấy khói mê mê đảo phu quân của mình, hoặc là một cước đạp gãy tử tôn căn của trượng phu nàng?

Tuy cảm nhận được ý thức phản kháng của Vân Thanh Nhiễm, Quân Mặc Thần lại một chút ý tứ thu tay cũng không có, còn càng hôn càng sâu, trực tiếp cạy mở đôi môi cùng khớp hàm Vân Thanh Nhiễm, tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất.

Vân Thanh Nhiễm giống như nghe thấy thanh âm Quân Mặc Thần hút lấy hương tân* của mình, cảm giác thật ái muội… Khiến nhiệt độ cơ thể nàng thoáng tăng lên.

(hương tân香津: nước miếng thơm :v)

“Ư…" Vân Thanh Nhiễm ai oán một tiếng, không biết là thanh âm động tình hay là oán trách.

Tiếng ưm của Vân Thanh Nhiễm khiến tay ôm nàng của Quân Mặc Thần càng chặt hơn, bàn tay hắn có chút nóng lên khác thường, gắt gao dán vào sau lưng Vân Thanh Nhiễm, nhiệt lượng này giống như có thể xuyên thấu làn lụa mỏng manh trên người Vân Thanh Nhiễm trực tiếp truyền vào trong thân thể nàng.

Không biết qua bao lâu, Quân Mặc Thần rốt cục chịu buông Vân Thanh Nhiễm ra.

Lúc này Vân Thanh Nhiễm được Quân Mặc Thần đặt ở trên đùi mình, ngực phập phồng kịch liệt, hô hấp dồn dập, hai má Vân Thanh Nhiễm so với bình thường có vẻ phá lệ hồng nhuận, mà đôi môi của nàng thực ướt át, Quân Mặc Thần biết đây là kiệt tác của hắn, Vân Thanh Nhiễm chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không biết hiện giờ nàng có bao nhiêu mê người, khiến Quân Mặc Thần không khỏi sinh ra xúc động muốn hôn môi nàng lần nữa, cũng may hắn kiềm chế tốt, hắn sợ chính mình dọa đến Vân Thanh Nhiễm.

Vân Thanh Nhiễm lau đôi môi quá mức ướt át của mình, nàng biết đây là cái gì, là hỗn hợp nước miếng của nàng và Quân Mặc Thần.

“Quân Mặc Thần tên hỗn đản này, cho dù muốn hôn ta cũng phải nói với ta một tiếng trước chứ!" Vân Thanh Nhiễm nổi giận mắng.

“Nàng là nói, chỉ cần lên tiếng hỏi nàng trước là có thể hôn nàng à?" Quân Mặc Thần bỏ qua phẫn nộ của Vân Thanh Nhiễm, hắn ngược lại cảm thấy bộ dáng thở hổn hển hiếm có của Vân Thanh Nhiễm thực đáng yêu.

“Cái này à…" Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Quân Mặc Thần ở khoảng cách gần, cùng ý cười nhàn nhạt mê hoặc người khác trên mặt hắn kia, Vân Thanh Nhiễm tính toán ở trong đầu, “À, dù sao ngươi cũng là trượng phu của ta, hơn nữa bộ dạng ngươi rất đẹp, ta cũng không ghét hôn môi ngươi, nên không lỗ."

Khi Vân Thanh Nhiễm nói lời này, trên mặt thản nhiên, thoạt nhìn trái lại rất nghiêm túc.

Có mỹ nam có thể hôn, coi như là phúc lợi khi nàng gả cho Quân Mặc Thần đi?

Thấy vẻ mặt không sao cả của Vân Thanh Nhiễm, Quân Mặc Thần chợt thấy ấm ức, nghe nàng nói vậy, giống như chỉ cần nam nhân có bộ dạng đẹp một chút, chỉ cần lúc hôn nàng mà nàng không ghét, nàng đều có thể nhận, vậy hôm nay nếu người hôn nàng không phải hắn, mà là nam nhân khác, nàng có phải cũng cảm thấy như vậy hay không?

Luồng xuân phong đắc ý khi vừa rồi Quân Mặc Thần hôn Vân Thanh Nhiễm kia đột nhiên không thấy tăm hơi.

Hắn thật sự rất mê muội, vì sao lại bởi vì mấy câu nói của một nữ tử mà tâm tình lên lên xuống xuống như vậy?

“Khụ khụ, khụ khụ khụ…" Cảm xúc có nhiều hơn nữa đều hóa thành từng tiếng ho…

Yến hội bên ngoài còn chưa chấm dứt, hai người Quân Mặc Thần cùng Vân Thanh Nhiễm lại trốn vào trong phòng của Thiên Điện chơi trò hôn nhẹ.

So với nhạc đệm nhỏ ở trong phòng bọn họ, thì bên ngoài tựa hồ náo nhiệt hơn rất nhiều.

Ước chừng qua gần hai canh giờ, bên ngoài bỗng trở nên ầm ĩ, tiếng ồn ào này cùng với tiếng huyên náo ca múa thái bình lúc trước của yến hội hoàn toàn bất đồng, dường như đang xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng.

Quân Kiệt bất đắc dĩ lại đây gõ cửa.

“Thế tử gia, thế tử phi, bên ngoài xảy ra chuyện lớn rồi." Quân Kiệt không biết trong phòng là tình huống gì, cho nên không dám tùy tiện mở cửa đi vào.

Kỳ thật trong phòng tình huống gì cũng không có, Quân Mặc Thần ở trên xe lăn bọc mền nhắm mắt dưỡng thần, mà Vân Thanh Nhiễm nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Nghe vậy, hai người liếc nhau một cái, sau đó Quân Mặc Thần cho Quân Kiệt vào cửa.

“Thế tử gia, thế tử phi, Cửu hoàng tử cùng Yên Nhiên xảy ra chút chuyện…" Quân Kiệt biết Vân Yên Nhiên là muội muội Vân Thanh Nhiễm, cho nên lúc nói lời này vẫn luôn nhìn Vân Thanh Nhiễm, sợ mình nói lời gì khiến Vân Thanh Nhiễm mất hứng.

Vân Thanh Nhiễm hơi nhăn mày một chút, Vân Yên Nhiên lại chơi trò gì đây? Nàng ta còn chưa rút ra bài học nào à?

“Xảy ra chuyện gì?" Quân Mặc Thần không có biểu cảm gì hỏi Quân Kiệt.

“Vừa rồi yến hội đang sắp tan cuộc, có người không tìm thấy Cửu điện hạ, nghe Tiểu Toàn Tử nói Cửu điện hạ vừa mới vào phòng, hồi lâu vẫn chưa đi ra, mọi người muốn đi nhìn xem, ai ngờ…" Quân Kiệt nói đến chỗ này đặc biệt nhìn phản ứng của Quân Mặc Thần cùng Vân Thanh Nhiễm một chút, ai ngờ biểu tình hai người này vô cùng nhất trí, giống như hai người đều đoán được tình huống kế tiếp, “Mọi người thấy Cửu điện hạ cùng công chúa Yên Nhiên quần áo hỗn độn nằm ở trên giường, sự tình kinh động hoàng thượng, thái hậu cùng với sứ thần Đảng Ngụy."

Nếu đơn thuần là Dạ Minh Uyên ngủ với một nữ tử chưa xuất giá, nhiều nhất là Dạ Minh Uyên chịu một chút trách phạt, sau đó tứ hôn với nàng kia, không được làm chánh phi, thì trắc phi cũng là có thể.

Nhưng cố tình người hắn ngủ cùng là Vân Yên Nhiên, còn đúng lúc sứ thần Đảng Ngụy ở đây!

Vân Yên Nhiên chính là công chúa sắp sửa đi hòa thân, nội tình liên lụy bên trong này rất nhiều.

Thứ nhất, công chúa đang sắp hòa thân bị phá thân, thân này khẳng định hòa không thành.

Thứ hai, ở trong mắt sứ thần Đảng Ngụy, Vân Yên Nhiên chính là công chúa của hoàng triều Thịnh Vinh, thì phải là muội muội ruột của Dạ Minh Uyên! Đây chẳng phải là thành huynh muội loạn luân sao?

Chuyện này mà ra, giải thích với Đảng Ngụy, vậy thì chẳng khác nào trực tiếp nói cho Đảng Ngụy biết, hoàng triều Thịnh Vinh bọn họ thành tâm tìm nữ nhi nhà đại thần đến làm công chúa gả đi, không đem chuyện hòa thân cùng Đảng Ngụy bọn họ thành chính sự, vậy Đảng Ngụy có thể cao hứng nổi không?

Không giải thích với Đảng Ngụy, vậy mặt mũi hoàng thất còn để vào đâu? Thể diện của hoàng triều Thịnh Vinh này phải thả vào chỗ nào?

“Đi thôi, đi xem." Quân Mặc Thần ngược lại rất bình thản, chỉ là có chút lo lắng liếc nhìn Vân Thanh Nhiễm một cái, sợ nàng khó chịu nổi, bởi vì Vân Yên Nhiên là muội muội của nàng, chuyện này… Chỉ sợ do một tay Vân Yên Nhiên tự mình bày ra, đối với Dạ Minh Uyên, Quân Mặc Thần vẫn có đủ hiểu biết, biết Dạ Minh Uyên sẽ không làm ra chuyện hồ đồ như vậy, cũng biết Dạ Minh Uyên đối với Vân Yên Nhiên này không hề có tâm tư gì.

Quân Mặc Thần có thể nghĩ đến, Vân Thanh Nhiễm đương nhiên cũng sẽ nghĩ tới, Vân Yên Nhiên! Đã nói nàng ta phải an phận một chút rồi, tai hoạ này cũng không nhỏ, mệt nàng ta một hoàng hoa đại cô nương sắp xuất giá lại có thể nghĩ ra phương pháp bò lên trên giường nam nhân này!

Lúc Quân Mặc Thần cùng Vân Thanh Nhiễm đi vào nơi ở của Dạ Minh Uyên, đã tới không ít người, hoàng thượng cùng thái hậu đều bị chuyện này làm cho kinh sợ.

Vân Thanh Nhiễm vừa vào cửa đã ngửi thấy được một cỗ hương vị không bình thường, vừa rồi trong gian phòng này dường như có một loại huân hương có tác dụng đặc thù, không biết những người khác có nhận ra không, tuy rằng hiện giờ hương vị của loại huân hương này đã tản đi gần hết, nhưng vẫn không chạy khỏi mũi Vân Thanh Nhiễm.

Thái hậu ngồi ở ghế quý phi bên trong phòng, trên mặt có chút ngưng trọng, với kinh nghiệm từng tiếp xúc vài lần với thái hậu, Vân Thanh Nhiễm hoàn toàn có thể đoán được lúc này thái hậu nhất định là rất tức giận, thái hậu vẫn luôn biết cách khống chế tâm tình của mình, là một lão nhân nơi thâm cung càng tức giận lại càng bình tĩnh.

Bộ y phục chất tơ sắc vàng óng tuy rằng được mặc chỉnh chỉnh tề tề, nhưng trang sức trên đầu bà vẫn ít hơn bình thường rất nhiều, hiển nhiên là đã đi ngủ, sau đó lại bị cung nhân gọi dậy, vội vã tới đây nên trang phục không được tinh tế như bình thường.

Trừ thái hậu, hoàng thượng cũng tới.

Lại nói tiếp đây là lần đầu tiên Vân Thanh Nhiễm nhìn thấy đương kim hoàng thượng, Dạ Hoằng Nghị, cũng chính là huynh trưởng của mẫu thân Quân Mặc Thần, luận dung mạo tự nhiên là không kém chút nào, chỉ là hắn làm cho người ta không có cảm giác thư thái như mẫu thân Quân Mặc Thần, hắn quanh năm thân ở trên cao nên tồn tại một loại lệ khí mà người bình thường không có, như trời thu xơ xác tiêu điều, làm cho người ta tôn kính mà không thể gần gũi, không dám dễ dàng tới gần, đây là tư thế mà một đế vương nên có, cũng là chỗ bi ai của một đế vương.

Khoác hoàng bào, uy nghiêm tự nhiên hiển lộ, trên vầng trán có thể Dung thiên địa, lại không chấp nhận được một hạt cát nho nhỏ, quyết đoán khiến cho người ta sợ hãi, lại có sự âm trầm mơ hồ lộ ra, đây cũng là ấn tượng của Vân Thanh Nhiễm đối với vị tôn quý nhất của hoàng triều Thịnh Vinh này.

Vân Thanh Nhiễm lại nhìn về phía giường, Dạ Minh Uyên thân mặc áo đơn ngồi ở mép giường, chau mày, một bàn tay bưng trán của mình, giống như đang nhớ lại chuyện lúc trước đã xảy ra.

Mà Vân Yên Nhiên thì lại ôm chặt chăn trốn ở góc giường, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, dường như là bị trường hợp như vậy hù sợ, trong đôi mắt của nàng ta tựa hồ còn phiếm lệ quang trong suốt, làm cho người ta không khỏi có chút đau lòng, có điều trong chuyện này khẳng định không bao gồm Vân Thanh Nhiễm.

Trong phòng chen chúc không ít người, nhưng đều là người có thân phận, Vân Thanh Nhiễm nhìn nhìn hai người che ở trước nàng và Quân Mặc Thần, một người trong đó là Thác Bạt Yến, trên vai của nàng còn quấn vải trắng, một người nam nhân khác ăn mặc giống với Thác Bạt Yến, đều là lộ phần lớn làn da ở bên ngoài, quần áo dùng vật liệu từ da thú, bên trên còn đeo răng và xương thú, người này hẳn chính là hoàng tử của Đảng Ngụy, ca ca của Thác Bạt Yến – Thác Bạt Kỳ.

Ngoài ra còn có một số người hôm nay tới tham gia tiệc tối, phần lớn là gia quyến của Tứ Vương.

Bầu không khí trong phòng tuy rất ngưng trọng, nhưng Vân Thanh Nhiễm có thể nhìn ra từ trong mắt đám người vây xem ở nơi này, đại đa số bọn họ là mang tâm tình xem kịch vui.

“Hoàng triều Thịnh Vinh các ngươi sao lại như vậy chứ? Huynh muội loạn luân coi như xong, còn là một công chúa sắp xuất giá và ca ca của mình lăn đến trên giường, có biết xấu hổ hay không vậy, các ngươi còn nói Đảng Ngụy chúng ta là tộc người dã man, chúng ta nam nữ chưa kết hôn có thể ở cùng một phòng như vậy không? Hơn nữa các ngươi còn là huynh muội loạn luân!" Miệng Thác Bạt Yến không bị ngăn cản liền trách mắng ngay trước mặt hoàng đế và thái hậu.

Mọi người đều bực sự không biết điều của nàng ta, không thấy tình huống nơi này đã hỏng bét rồi sao? Dám thêm dầu vào lửa không nói, thế nhưng dám trách mắng ngay trước mặt bọn họ, quả thật là công chúa dã man của tộc người dã man, một chút giáo dưỡng cũng không có!

Nhưng lời này của Thác Bạt Yến cũng không tính là sai, ít nhất nàng ta trình bày một sự thật mà ánh mắt nàng ta nhìn thấy.

Hoàng thượng đi đến trước giường, giương tay đánh Dạ Minh Uyên một bạt tai, bản thân Dạ Hoằng Nghị đã tập võ, một bạt tai này còn dùng nội lực, trực tiếp ném Dạ Minh Uyên ra ngoài, khiến thân thể hắn đụng phải phía trên ngăn tủ đầu giường, khóe miệng có máu chảy ra, trên trán cũng đụng phải một lỗ.

Dạ Minh Uyên lại không kêu một tiếng, yên lặng để hoàng thượng đánh, hắn đến bây giờ vẫn còn có chút mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ việc mình trở về phòng, chuyện phía sau hắn không thể nhớ nổi.

Hắn là bị tiếng kêu sợ hãi của cung nhân làm cho bừng tỉnh, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu rất đau, ý thức mơ mơ màng màng, sau đó liền chứng kiến có rất nhiều người tràn vào, tiếp theo là phụ hoàng cùng thái hậu đều đến đây, lúc sau Dạ Minh Uyên mới thật sự tỉnh táo lại, kinh ngạc phát hiện bên cạnh mình còn có một nữ nhân đang nằm, hắn và nàng đều là quần áo không chỉnh tề, mà nữ nhân này chính là công chúa Yên Nhiên sẽ phải đi hòa thân!

Hoàng thượng cảm thấy đánh một cái còn chưa hết giận, lại xách Dạ Minh Uyên lên, đang muốn hạ thủ…

“Khụ khụ khụ… Khụ khụ khụ…" Tiếng Quân Mặc Thần mãnh liệt ho khan một trận, vào lúc tất cả mọi người nín thở có vẻ phá lệ rõ ràng.

Hoàng thượng ngừng động tác một chút, bởi vì Quân Mặc Thần ho thật sự rất kịch liệt, làm cho người ta có một loại cảm giác hắn sắp tắt thở.

“Thái y đâu, thái y ở nơi nào, còn không mau tuyên thái y!" Thái hậu lúc này mới chú ý tới Quân Mặc Thần, liền vội hô, “Các ngươi đều đi ra ngoài cho ta, chớ để chen chúc ở trong phòng làm ngạt thế tử!"

Chỉ từ những lời này của thái hậu đã có thể nghe ra bà yêu thương Quân Mặc Thần bao nhiêu.

Có vài nam tử y phục hoa lệ đè nén bất mãn trong lòng đi ra cửa, lúc đi qua bên người Quân Mặc Thần đều căm giận liếc nhìn Quân Mặc Thần một cái.

Trong kinh thành này người hận thù ghen tị Quân Mặc Thần tuyệt đối không ít, không nói ai khác, riêng những hoàng tử nơi này, trừ Dạ Minh Uyên ra thì phần lớn mấy người khác đều có thành kiến đối với Quân Mặc Thần, cũng trông mong hắn có thể chết sớm một chút.

Ngẫm lại, những hoàng tử như bọn hắn còn không bằng thế tử Quân Mặc Thần này khiến hoàng thượng thái hậu vui lòng, có thể không làm cho bọn họ khó chịu trong lòng sao?

“Khởi bẩm, khụ khụ, khởi bẩm… Hoàng thượng… Khụ khụ khụ, trong phòng này có mùi vị kỳ quái, khụ khụ, khiến thần, thần… Rất không khụ khụ dễ chịu…" Quân Mặc Thần rất cố sức nói.

Hắn nói như vậy, mọi người đương nhiên không có gì hoài nghi.

Chỉ nghe thấy Thác Bạt Yến lạnh như băng nói ra một câu, “Đừng nói là mùi dâm mỹ hoan ái của Cửu hoàng tử cùng công chúa Yên Nhiên xông tới thế tử gia ngươi đấy chứ!"

Mùi dâm mỹ? Cũng mệt nàng ta nói được vậy, Vân Thanh Nhiễm thật sự là không còn lời gì để nói đối với vị Yến công chúa Đảng Ngụy này.

Có điều… Vân Thanh Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng qua Quân Mặc Thần ngồi ở trên xe lăn đang che miệng mãnh liệt ho khan, thầm nghĩ, hắn thật sự mẫn cảm đối với loại huân hương này hay là giống như nàng đã nhận ra loại huân hương này không bình thường?

Mùi hương trong phòng?

Đám người thái hậu, hoàng thượng nghe vậy mới bắt đầu chú ý đến mùi hương trong phòng, đích xác giống như có một cỗ mùi nhàn nhạt, bởi vì phòng ở trong cung phần lớn đều sử dụng đủ loại huân hương, cho nên sau khi mọi người đi vào ngửi thấy loại mùi hương gì cũng sẽ không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt.

Hiện tại nghe Quân Mặc Thần vừa nói như thế, Dạ Minh Uyên cả kinh, vừa rồi hắn vẫn luôn bị chuyện phát sinh trước mắt làm nhiễu loạn, không có lòng dạ đi chú ý chút chi tiết nhỏ này.

Mùi thơm này từ trước tới bây giờ hắn đều chưa từng ngửi qua.

“Phụ hoàng, đây không phải là huân hương dùng trong phòng nhi thần." Dạ Minh Uyên nói.

Sau đó thái giám Tiểu Toàn Tử hầu hạ bên người Dạ Minh Uyên cũng đứng ra, “Khởi bẩm hoàng thượng, khởi bẩm thái hậu nương nương, xác thực không phải huân hương trong phòng Cửu điện hạ, huân hương của Cửu điện hạ là do nô tài chưởng quản, nô tài cho tới bây giờ chưa từng dùng qua loại huân hương này với Cửu điện hạ."

“Chỉ là loại huân hương thôi, đến mức ngạc nhiên như vậy à, nếu thế tử gia không nổi chịu mùi vị này, đi ra bên ngoài chờ là được, dù sao chuyện tình trong phòng này thế tử gia cũng không giúp đỡ được cái gì." Thất hoàng tử Dạ Minh Sâm hơi trào phúng mở miệng nói, hắn là một trong số những hoàng tử ghen ghét Quân Mặc Thần.

Vân Thanh Nhiễm tuy không biết nam nhân đang nói chuyện đây là ai, nàng cũng không quản hắn rốt cuộc là ai, tiến lên trách mắng một tiếng: “Lời lẽ sai trái!"

Thật to gan nha, thế tử phi này còn dám trách mắng đến hoàng tử?

“Vạn nhất bên trong huân hương không rõ lai lịch này có độc thì sao? Một chút độc sau khi người thường ngửi thấy sẽ không có gì, nhưng thân thể của thế tử gia chịu nổi không? Nếu thật sự có độc, chẳng lẽ không nên điều tra ngay bây giờ luôn ư? Chờ thế tử gia trở lại vương phủ lại phát sinh ra chuyện gì, lúc này không tra sớm chẳng phải sẽ chậm trễ à? Hay là nói như vậy cũng không có vấn đề gì hả?" Vân Thanh Nhiễm liên tiếp quăng ra vấn đề cho Dạ Minh Sâm, trực tiếp chặn hắn đến sít sao.

Vân Thanh Nhiễm phát hiện từ sau khi mình trở thành thế tử phi, công lực ăn nói bừa bãi ngày càng cao.

Nàng đại khái cảm giác được Quân Mặc Thần là muốn gỡ tội cho Dạ Minh Uyên, nàng liền giúp đỡ hắn, không để cho người khác quấy rầy.

Thái hậu tuy rằng không thích Vân Thanh Nhiễm, lại vô cùng đồng ý với những lời nói này của nàng, vội phân phó cung nhân nói: “Người đâu, đi tra rõ ràng cho ai gia, hương này là từ nơi nào tới!"

Thái hậu nương nương đã hạ lệnh, vậy mọi người còn không nhanh chóng hành động.

Tầm mắt Vân Thanh Nhiễm đã rơi vào Vân Yên Nhiên vẫn luôn trốn ở góc giường sắm vai người vô tội nhất, lúc nàng ta nghe thấy thái hậu nương nương hạ lệnh, ánh mắt Vân Yên Nhiên thay đổi, trừ bỏ vẻ điềm đạm đáng yêu vừa rồi, thì nhiều thêm mấy phần sợ hãi.

Nàng ta đang sợ hãi, nói cách khác… huân hương kia khẳng định còn ở trong phòng.

Vân Thanh Nhiễm bắt đầu nhìn quét mỗi ngõ ngách trong phòng, ở một giới hạn trong không gian tìm đồ vật chính là sở trường của Vân Thanh Nhiễm, mặc kệ ngươi giấu cái gì ở nơi xó xỉnh nào, bất luận là hốc tối bí mật, Vân Thanh Nhiễm đều có thể tìm ra.

Đây cũng là chỗ tác dụng mà Vân Thanh Nhiễm trở thành một thành viên của tổ đặc công, nàng vốn là cô nhi, sau khi bị phát hiện dị năng này đã bị đưa đến Quốc An Cục, thành một thành viên của tổ đặc công, tuy cùng những người khác tiếp nhận các hạng huấn luyện thể năng, nâng cao tính chất vốn có cùng năng lực phản ứng của thân thể, phân biệt và phá giải một số mật mã.

Nhưng nàng ở bên trong tổ phụ trách mục công tác quan trọng nhất là tìm kiếm, nói trắng ra, nàng chính là nhân lực dùng trí năng thăm dò, phát hiện nguy hiểm ẩn núp trong bóng tối, làm những công tác giúp cấp trên tìm những văn kiện cơ mật mà bọn họ muốn tìm, mà công tác của đội viên khác chính là yểm trợ nàng, đưa nàng đến mục đích.

Tìm được rồi, ở trên giường, trên người Vân Yên Nhiên!

Vân Thanh Nhiễm cười lạnh một tiếng, sau đó tiến lên trước, đi tới bên giường.

“Thế tử phi người muốn làm gì? Công việc tìm kiếm cứ giao cho chúng nô tài làm là được rồi, chúng nô tài biết thế tử phi là vì… lo lắng cho công chúa Yên Nhiên, xin thế tử phi yên lặng chờ đợi." Một cái cung nhân ngăn cản đường đi của Vân Thanh Nhiễm, người nọ biết Vân Thanh Nhiễm là tỷ tỷ ruột của Vân Yên Nhiên, cho rằng Vân Thanh Nhiễm là đang sốt ruột thay muội muội của mình, cho nên mới nói như vậy.

Bởi vì hoàng tử công chúa Đảng Ngụy còn ở đây, người nọ không tiện nói trắng ra.

Vân Thanh Nhiễm không để ý đến cung nhân kia, trực tiếp vượt qua người nọ lập tức đi về hướng Vân Yên Nhiên.

Vân Yên Nhiên nhìn thấy Vân Thanh Nhiễm tới gần, đáy lòng có dự cảm không tốt dâng lên, con ngươi nàng ta khẽ chuyển một vòng, trong lòng tính toán cách ngăn cản Vân Thanh Nhiễm, ngay sau đó, chợt nghe thấy nàng ta kêu lớn lên.

“A, a a a…"

Tiếng kêu của Vân Yên Nhiên rất thê thảm.

“Đừng lại đây, đừng lại đây…" Vừa kêu, tay Vân Yên Nhiên còn quơ loạn xạ, giống như là muốn ngăn cản cái gì muốn xâm phạm nàng ta vậy, đồng thời người càng rụt vào bên trong, chăn mền che phủ nàng ta càng chặt hơn.

Chứng kiến tình huống như vậy, mọi người chỉ cho là sau khi Vân Yên Nhiên bị Cửu hoàng tử xâm phạm nên trong đầu có bóng ma, thấy người tới gần không tự chủ mà sợ hãi.

Trên thực tế, Vân Yên Nhiên là đang sợ Vân Thanh Nhiễm phá hủy chuyện tốt của nàng ta. Không vì cái gì, Vân Yên Nhiên chính là cảm thấy được Vân Thanh Nhiễm tiến đến đây khẳng định không phải chuyện tốt.

__________________________________________________

(1) Thuộc 2 câu: “Ngã bản tương tâm chiếu minh nguyệt, Nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ." (我本将心照明月, 奈何明月照沟渠) – “Vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, Nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào." Ý nói đối phương không hiểu được tâm ý của mình. Giữa kẻ thù hoặc không thân thiết lắm thì hơi giống “Rượu mời không uống lại uống rượu phạt". Người quen/người yêu thì nghĩa giống “Hoa rơi hữu
Tác giả : Liệt Khuyết
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại