Phương Án Nghịch Tập Nam Thần
Quyển 2 - Chương 27
Editor: Cà Pháo
- ----------------------------
Cao Cương vậy mà mới biết, cô chân thật, so với video theo dõi càng xinh đẹp, đáng yêu hơn!
Khó trách. Đừng nói Tiêu Vũ Triết một thiếu niên chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi đánh nhau vì cô như vậy, cho dù là người trưởng thành như ông ta, nhìn cũng muốn đem cô đi chiếm dữ.
Trong lòng Cao Cương đang có một chút hận, vốn dĩ chuẩn bị hung hăng giáo huấn cô một trận ngữ khí cũng hòa hoãn không ít.
“Cô chính là Từ Như Ý?" Ông ta đánh giá cô
“Là tôi." Từ Như Ý nhẹ nhàng cười.
Âm thanh của cô giòn giòn ngọt ngào, giống như trái táo hồng phú sĩ thượng đẳng muốn cắn một miếng.
Tà ác trong lòng Cao Cương bắt đầu phát sinh.
Xem ra, ông ta có thể suy xét một chút, khiến thiếu nữ này hầu hạ mình, thì sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô!
Ông ta ngạo mạn hỏi: “Biết tại sao kêu cô tới không?"
“Không muốn biết." Từ Như Ý duỗi cánh tay nhỏ mảnh khảnh, cười đáp.
“Cô……" Cao Cương nghẹn một hơi.
Thật kiêu ngạo! Kỳ quái chính là, một chút cảm giác làm người khác phản cảm cũng không có!
“Biết tôi vì sao tới không?" Từ Như Ý hỏi.
Cao Cương nhíu mày: “Không phải tôi kêu cô tới sao?"
“Ông?" Từ Như Ý cười cười, “Ông còn không có tư cách này!"
“Từ Như Ý, đừng tưởng rằng lớn lên xinh đẹp thì có thể muốn làm gì thì làm!" Cao Cương nổi giận.
Từ Như Ý khẽ cắn môi dưới, sau khi tự hỏi thì ra kết luận như vậy: “Ông khen tôi lớn lên xinh đẹp?"
Cao Cương quả thực bị cô làm tức giận đến hộc máu, “Tôi nói cô đừng nghĩ rằng cô muốn làm gì thì làm!"
“Muốn làm gì thì làm? Chủ ý này không tồi."
“Chỉ bằng cô? Cô có thể làm cái gì?" Hai mắt Cao Cương híp lại, trào phúng nói. Ông ta đánh giá nữ sinh không sợ trời không sợ đất, can đảm này, đúng là đủ vị!
“Tôi? Tôi vừa rồi không cẩn thận chơi máy tính của ông, phát hiện trong tài khoản ngân hàng của phó hiệu trưởng ông ở nước Mỹ có một trăm triệu, vì thế thuận tay quyên tặng cho trẻ em vùng núi."
“Cái, cái gì?"
“Còn phát hiện một cái văn kiện mã hóa, bên trong tất cả đều là bằng chứng ông thu nhận hối lộ."
“Cô……"
“Đáng sợ nhất chính là, ông vậy mà đem tất cả nữ sinh mà con trai mình khi dễ lưu trữ trong danh sách, bao gồm tỉ mỉ kỹ càng danh tính, thời gian, biện pháp xử lý linh tinh. Tôi toàn bộ đem nó đóng gói, gửi đến hòm thư của mình đúng giờ sẽ gửi đi……" Cô nhìn ông ta cười.
“Cô, cô……"
Không có khả năng, ông ta làm ẩn mật như vậy, nhất định sẽ không bị cô phát hiện!
Cô chỉ hù dọa ông ta thôi? Nhất định là hù dọa ông ta?
Cô lấy đâu ra năng lực lớn như vậy, có thể phá giải cao thủ hacker giúp ông ta khóa mã hóa?
“Vừa rồi thuận tay cũng đã phát một phong thư cho ông, phó hiệu trưởng, xin hãy chú ý kiểm tra và nhận nha!"
Cao Cương lập tức mở di động ra, bên trong quả nhiên có một bưu kiện mới.
Click mở.
Cao Cương nằm liệt ngồi xuống.
Xong rồi. Nếu như bị người ta biết những việc này, ông ta liền xong rồi!
“Đúng rồi. Phó hiệu trưởng, nghe nói con trai ngài bất hạnh từ trên lầu ngã xuống, đưa vào phòng bệnh ICU, ngày hôm qua tôi còn đi thăm hắn nữa!"
“Cô, cô……" Cao Cương nói không ra lời.
“Không còn gì để nói, tôi về học trước đây." Từ Như Ý đối với ông ta lộ ra chiêu bài xong ngọt ngào tươi cười, vui sướng rời đi chỗ này.
“Từ từ!" Cao Cương gọi cô lại, “Tôi…… Điều tra rõ ràng, Cao Húc là tự mình không cẩn thận ngã xuống lâu, không có liên quan đến Tiêu Vũ Triết. Hôm nay sẽ thông báo đến toàn giáo, cũng tự mình bồi tội cha mẹ của hắn."
Cao Cương giống như dùng hết sức lực toàn thân, suy yếu nói.
Nếu bị người khác biết ông ta cùng Cao Húc làm những việc đó, đừng nói báo thù, giữ không nổi sự nghiệp và tài sản của ông ta chỉ là việc nhỏ, còn có thể khiến ông ta cũng ngồi tù theo nữa?
Trả thù Tiêu Vũ Triết lại như thế nào? Con của ông ta có thể khỏe mạnh khôi phục sao? Ông ta hiện tại chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp!
- ------------------------------
-21.10.19-
- ----------------------------
Cao Cương vậy mà mới biết, cô chân thật, so với video theo dõi càng xinh đẹp, đáng yêu hơn!
Khó trách. Đừng nói Tiêu Vũ Triết một thiếu niên chỉ có mười lăm, mười sáu tuổi đánh nhau vì cô như vậy, cho dù là người trưởng thành như ông ta, nhìn cũng muốn đem cô đi chiếm dữ.
Trong lòng Cao Cương đang có một chút hận, vốn dĩ chuẩn bị hung hăng giáo huấn cô một trận ngữ khí cũng hòa hoãn không ít.
“Cô chính là Từ Như Ý?" Ông ta đánh giá cô
“Là tôi." Từ Như Ý nhẹ nhàng cười.
Âm thanh của cô giòn giòn ngọt ngào, giống như trái táo hồng phú sĩ thượng đẳng muốn cắn một miếng.
Tà ác trong lòng Cao Cương bắt đầu phát sinh.
Xem ra, ông ta có thể suy xét một chút, khiến thiếu nữ này hầu hạ mình, thì sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô!
Ông ta ngạo mạn hỏi: “Biết tại sao kêu cô tới không?"
“Không muốn biết." Từ Như Ý duỗi cánh tay nhỏ mảnh khảnh, cười đáp.
“Cô……" Cao Cương nghẹn một hơi.
Thật kiêu ngạo! Kỳ quái chính là, một chút cảm giác làm người khác phản cảm cũng không có!
“Biết tôi vì sao tới không?" Từ Như Ý hỏi.
Cao Cương nhíu mày: “Không phải tôi kêu cô tới sao?"
“Ông?" Từ Như Ý cười cười, “Ông còn không có tư cách này!"
“Từ Như Ý, đừng tưởng rằng lớn lên xinh đẹp thì có thể muốn làm gì thì làm!" Cao Cương nổi giận.
Từ Như Ý khẽ cắn môi dưới, sau khi tự hỏi thì ra kết luận như vậy: “Ông khen tôi lớn lên xinh đẹp?"
Cao Cương quả thực bị cô làm tức giận đến hộc máu, “Tôi nói cô đừng nghĩ rằng cô muốn làm gì thì làm!"
“Muốn làm gì thì làm? Chủ ý này không tồi."
“Chỉ bằng cô? Cô có thể làm cái gì?" Hai mắt Cao Cương híp lại, trào phúng nói. Ông ta đánh giá nữ sinh không sợ trời không sợ đất, can đảm này, đúng là đủ vị!
“Tôi? Tôi vừa rồi không cẩn thận chơi máy tính của ông, phát hiện trong tài khoản ngân hàng của phó hiệu trưởng ông ở nước Mỹ có một trăm triệu, vì thế thuận tay quyên tặng cho trẻ em vùng núi."
“Cái, cái gì?"
“Còn phát hiện một cái văn kiện mã hóa, bên trong tất cả đều là bằng chứng ông thu nhận hối lộ."
“Cô……"
“Đáng sợ nhất chính là, ông vậy mà đem tất cả nữ sinh mà con trai mình khi dễ lưu trữ trong danh sách, bao gồm tỉ mỉ kỹ càng danh tính, thời gian, biện pháp xử lý linh tinh. Tôi toàn bộ đem nó đóng gói, gửi đến hòm thư của mình đúng giờ sẽ gửi đi……" Cô nhìn ông ta cười.
“Cô, cô……"
Không có khả năng, ông ta làm ẩn mật như vậy, nhất định sẽ không bị cô phát hiện!
Cô chỉ hù dọa ông ta thôi? Nhất định là hù dọa ông ta?
Cô lấy đâu ra năng lực lớn như vậy, có thể phá giải cao thủ hacker giúp ông ta khóa mã hóa?
“Vừa rồi thuận tay cũng đã phát một phong thư cho ông, phó hiệu trưởng, xin hãy chú ý kiểm tra và nhận nha!"
Cao Cương lập tức mở di động ra, bên trong quả nhiên có một bưu kiện mới.
Click mở.
Cao Cương nằm liệt ngồi xuống.
Xong rồi. Nếu như bị người ta biết những việc này, ông ta liền xong rồi!
“Đúng rồi. Phó hiệu trưởng, nghe nói con trai ngài bất hạnh từ trên lầu ngã xuống, đưa vào phòng bệnh ICU, ngày hôm qua tôi còn đi thăm hắn nữa!"
“Cô, cô……" Cao Cương nói không ra lời.
“Không còn gì để nói, tôi về học trước đây." Từ Như Ý đối với ông ta lộ ra chiêu bài xong ngọt ngào tươi cười, vui sướng rời đi chỗ này.
“Từ từ!" Cao Cương gọi cô lại, “Tôi…… Điều tra rõ ràng, Cao Húc là tự mình không cẩn thận ngã xuống lâu, không có liên quan đến Tiêu Vũ Triết. Hôm nay sẽ thông báo đến toàn giáo, cũng tự mình bồi tội cha mẹ của hắn."
Cao Cương giống như dùng hết sức lực toàn thân, suy yếu nói.
Nếu bị người khác biết ông ta cùng Cao Húc làm những việc đó, đừng nói báo thù, giữ không nổi sự nghiệp và tài sản của ông ta chỉ là việc nhỏ, còn có thể khiến ông ta cũng ngồi tù theo nữa?
Trả thù Tiêu Vũ Triết lại như thế nào? Con của ông ta có thể khỏe mạnh khôi phục sao? Ông ta hiện tại chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp!
- ------------------------------
-21.10.19-
Tác giả :
Cửu Công Chủ Lưu Bộ