Phương Án Nghịch Tập Nam Thần
Quyển 1 - Chương 7
Tô Vân Hải nháy mắt sắc mặt đại biến, từ trong tình dục tỉnh táo lại.
Hắn chặt chẽ đè bàn chân đang giơ loạn của cô lại, hai mắt tràn ngập phẫn nộ,"Cô dám đánh lén tôi?"
"Chuyện cười, anh nghĩ rằng tôi giống với đóa Bạch Liên kia của anh sao? Có thể tùy tiện cho anh động chạm? Bổn tiểu thư lại không thèm lấy tiền của anh!"
Cô không e ngại người đàn ông này, không thể phế được hắn, Từ Như Ý còn có cảm giác tiếc nuối!
"Rất tốt, cô sẽ vì việc này trả cái giá rất lớn!"
"Vậy sao? Vậy tôi đây sẽ đợi." Từ Như Ý nói.
Một câu này của cô triệt để chọc giận Tô Vân Hải.
Không bận tâm cô nữa, hắn trực tiếp đem một miếng vải dệt còn trên người cô kéo xuống. Tô Vân Hải giống như mất đi lý trí, lỗ mãng lại táo bạo.
Làn da trắng nõn của Từ Như Ý rất nhanh xuất hiện dấu vết xanh tím, khiến Tô Vân Hải chần chờ vài giây, nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt xem nhẹ của cô, trong lòng liền có một cỗ hỏa khí, hiện tại hận không thể liền phát tiết ra ngoài.
Từ Như Ý đưa tay đụng đến trong bao điều khiển, nhẹ nhàng ấn xuống.
"Oanh --"
"Đích đích -- đích đích --"
Một trận nổ bên tai bọn họ truyền đến, liên tiếp các túi khí chống trộm ở trong ô tô nổ ra liên tiếp.
Từ Như Ý chỉ cảm thấy ở trước ngực ùa lên mùi máu tươi, lỗ tai vẫn nổ vang, khó chịu khiến cô muốn phun máu. Nhưng mà nhìn thấy trên người Tô Vân Hải cũng không tốt hơn cô ở chỗ nào, cô nở nụ cười.
"Cô đã làm cái gì?" Tô Vân Hải giận dữ hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, liền phun ra một ngụm máu tươi.
Từ Như Ý mỉm cười,"Quên nói cho anh biết, trên xe của tôi có trang bị một số thiết bị mini nổ tung chống trộm, vừa rồi tôi đã kích hoạt nó."
Động tĩnh lớn như thế, nhân viên bảo an của bãi đỗ xe rất nhanh sẽ tới. Hắn còn như thế nào có thể xuống tay đối với mình được nữa.
"Cô......" Tô Vân Hải khiếp sợ nhìn cô.
Cô gái này thật quyết tuyệt!
Hắn vẫn cho rằng, Từ Như Ý dùng đủ biện pháp cự tuyệt hắn, phủ định hắn, cười nhạo hắn, chê cười hắn, chỉ là mong muốn ánh mắt của hắn hướng về phía cô.
Không nghĩ tới, cô thật sự chướng mắt hắn!
Thời điểm nổ tung khoảng cách gần như vậy, ngay cả hắn cũng bị thương nặng, thân thể của đại tiểu thư bên dưới này mềm mại như vậy nhất định là bị thương cũng không nhẹ.
Vì cự tuyệt hắn, Từ Như Ý thậm chí không tiếc làm bị thương bản thân!
Lúc này, cô lại vẫn bình tĩnh mà ung dung nhìn người đàn ông, cười:"Tô thiếu gia, nếu không lên, trong chốc lát bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta thực sự có cái gì đó."
Hiện tại dáng vẻ bọn họ nếu bị người khác nhìn thấy, nếu không biết rõ thì không biết sẽ đồn đại ra tin tức như thế nào.
Tô Vân Hải dừng cảm xúc lại, từ trên người cô đi ra.
Cửa xe bị nổ đã biến hình dạng, Từ Như Ý bất đắc dĩ,"Xem ra chỉ có thể đợi người tới cứu chúng ta."
May mà xe này có tính năng siêu việt, nên cô bị thương không nghiêm trọng lắm.
Hai người tại không gian ngỏ hẹp này đối diện nhau, ai cũng không chịu nhận thua.
[ hệ thống nhắc nhở: Nam chủ hảo cảm +10, trước mắt hảo cảm của nguyên chủ là 70, hảo cảm của Liễu Lan Nhân là 70. Tiếp tục cố gắng!]
Chuyện này cũng có thể gia tăng hảo cảm?
Nhưng mà, Từ Như Ý suy nghĩ liền hiểu rõ nguyên nhân trong đó: thân thể của hai người thân mật tiếp xúc, lại ở trong không gian tương đối nhỏ hẹp, dưới tình huống như thế, ngược lại sẽ dễ dàng sinh ra tình cảm.
Rất nhanh đã có người tới cứu bọn họ ra, nhưng mà nhìn thấy hai người chen bên trong chiếc xe nội, cũng lộ ra ánh mắt ngạc nhiên.
Từ Như Ý cũng không lo lắng, Tô Vân Hải không nghĩ sẽ cho chuyện này truyền ra, nên tuyệt đối sẽ không có người ngoài biết. Cho nên cô vẫn ung dung tự tại, rất phối hợp để cho bọn họ đưa đến bệnh viện.
Thời điểm bị nâng trên cáng kia, Tô Vân Hải nhìn khóe miệng Từ Như Ý cong lên, đột nhiên hắn cảm thấy không hiểu cô.
Hắn chặt chẽ đè bàn chân đang giơ loạn của cô lại, hai mắt tràn ngập phẫn nộ,"Cô dám đánh lén tôi?"
"Chuyện cười, anh nghĩ rằng tôi giống với đóa Bạch Liên kia của anh sao? Có thể tùy tiện cho anh động chạm? Bổn tiểu thư lại không thèm lấy tiền của anh!"
Cô không e ngại người đàn ông này, không thể phế được hắn, Từ Như Ý còn có cảm giác tiếc nuối!
"Rất tốt, cô sẽ vì việc này trả cái giá rất lớn!"
"Vậy sao? Vậy tôi đây sẽ đợi." Từ Như Ý nói.
Một câu này của cô triệt để chọc giận Tô Vân Hải.
Không bận tâm cô nữa, hắn trực tiếp đem một miếng vải dệt còn trên người cô kéo xuống. Tô Vân Hải giống như mất đi lý trí, lỗ mãng lại táo bạo.
Làn da trắng nõn của Từ Như Ý rất nhanh xuất hiện dấu vết xanh tím, khiến Tô Vân Hải chần chờ vài giây, nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt xem nhẹ của cô, trong lòng liền có một cỗ hỏa khí, hiện tại hận không thể liền phát tiết ra ngoài.
Từ Như Ý đưa tay đụng đến trong bao điều khiển, nhẹ nhàng ấn xuống.
"Oanh --"
"Đích đích -- đích đích --"
Một trận nổ bên tai bọn họ truyền đến, liên tiếp các túi khí chống trộm ở trong ô tô nổ ra liên tiếp.
Từ Như Ý chỉ cảm thấy ở trước ngực ùa lên mùi máu tươi, lỗ tai vẫn nổ vang, khó chịu khiến cô muốn phun máu. Nhưng mà nhìn thấy trên người Tô Vân Hải cũng không tốt hơn cô ở chỗ nào, cô nở nụ cười.
"Cô đã làm cái gì?" Tô Vân Hải giận dữ hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, liền phun ra một ngụm máu tươi.
Từ Như Ý mỉm cười,"Quên nói cho anh biết, trên xe của tôi có trang bị một số thiết bị mini nổ tung chống trộm, vừa rồi tôi đã kích hoạt nó."
Động tĩnh lớn như thế, nhân viên bảo an của bãi đỗ xe rất nhanh sẽ tới. Hắn còn như thế nào có thể xuống tay đối với mình được nữa.
"Cô......" Tô Vân Hải khiếp sợ nhìn cô.
Cô gái này thật quyết tuyệt!
Hắn vẫn cho rằng, Từ Như Ý dùng đủ biện pháp cự tuyệt hắn, phủ định hắn, cười nhạo hắn, chê cười hắn, chỉ là mong muốn ánh mắt của hắn hướng về phía cô.
Không nghĩ tới, cô thật sự chướng mắt hắn!
Thời điểm nổ tung khoảng cách gần như vậy, ngay cả hắn cũng bị thương nặng, thân thể của đại tiểu thư bên dưới này mềm mại như vậy nhất định là bị thương cũng không nhẹ.
Vì cự tuyệt hắn, Từ Như Ý thậm chí không tiếc làm bị thương bản thân!
Lúc này, cô lại vẫn bình tĩnh mà ung dung nhìn người đàn ông, cười:"Tô thiếu gia, nếu không lên, trong chốc lát bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta thực sự có cái gì đó."
Hiện tại dáng vẻ bọn họ nếu bị người khác nhìn thấy, nếu không biết rõ thì không biết sẽ đồn đại ra tin tức như thế nào.
Tô Vân Hải dừng cảm xúc lại, từ trên người cô đi ra.
Cửa xe bị nổ đã biến hình dạng, Từ Như Ý bất đắc dĩ,"Xem ra chỉ có thể đợi người tới cứu chúng ta."
May mà xe này có tính năng siêu việt, nên cô bị thương không nghiêm trọng lắm.
Hai người tại không gian ngỏ hẹp này đối diện nhau, ai cũng không chịu nhận thua.
[ hệ thống nhắc nhở: Nam chủ hảo cảm +10, trước mắt hảo cảm của nguyên chủ là 70, hảo cảm của Liễu Lan Nhân là 70. Tiếp tục cố gắng!]
Chuyện này cũng có thể gia tăng hảo cảm?
Nhưng mà, Từ Như Ý suy nghĩ liền hiểu rõ nguyên nhân trong đó: thân thể của hai người thân mật tiếp xúc, lại ở trong không gian tương đối nhỏ hẹp, dưới tình huống như thế, ngược lại sẽ dễ dàng sinh ra tình cảm.
Rất nhanh đã có người tới cứu bọn họ ra, nhưng mà nhìn thấy hai người chen bên trong chiếc xe nội, cũng lộ ra ánh mắt ngạc nhiên.
Từ Như Ý cũng không lo lắng, Tô Vân Hải không nghĩ sẽ cho chuyện này truyền ra, nên tuyệt đối sẽ không có người ngoài biết. Cho nên cô vẫn ung dung tự tại, rất phối hợp để cho bọn họ đưa đến bệnh viện.
Thời điểm bị nâng trên cáng kia, Tô Vân Hải nhìn khóe miệng Từ Như Ý cong lên, đột nhiên hắn cảm thấy không hiểu cô.
Tác giả :
Cửu Công Chủ Lưu Bộ