Phược Long
Chương 18
Long Tĩnh Thủy cả người run rẩy, từ từ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Long Vô Ba chắn ngay trước mặt.
Không biết vì sắc trời tối hay vì gì mà khuôn mặt người nọ lại có chút mơ hồ, nhưng ánh mắt đó lại rất ôn nhu, ở ngay trán lại có màu đỏ như máu tươi chậm rãi rơi xuống tựa hồ vừa mới bị tảng đá va trúng.
Va.
Long Tĩnh Thủy ngây người, tim không ngừng nhảy múa, mãi một lúc lâu mới đưa tay chạm lên vết thương Long Vô Ba, mạnh mắng: “Ngu ngốc, ngươi không phải có phép thuật sao, sao lại không biết tự bảo hộ mình?"
Với năng lực của một Long Vương mà nói, việc tránh mấy tảng đá loạn rơi kia là quá dễ dàng, căn bản không có chuyện bị thương.
Long Vô Ba thấy y tức giận, bất giác nở nụ cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay y, ôn nhu nói:“Ta chưa kip nghĩ, thì thân đã động trước, làm gì mà còn thời gian để thi triển phép thuật?"
Long Tĩnh Thủy nhắm mắt giữ tinh thần, nhưng cả người lại cứ run lên, trái tim càng lúc càng đập mạnh, kìm lòng không đậu nhìn thẳng vào mắt Long Vô Ba, nhất thời xem đến si mê.
Cả hai cứ lẳng lặng nhìn nhau, nhưng chỉ một lúc liền nghe thấy tiếng ho khan ở ngay bên cạnh, nhắc nhở: “Long huynh, ngươi không đi xem tình hình của vị Tam công chúa kia sao?"
Long Tĩnh Thủy chấn động, vội vàng rụt tay về.
Long Vô Ba lại vẫn ôm y, không quan tâm đến lời của kẻ nhàn rỗi, nhẹ nhàng vuốt tóc y nói:“Nơi này không an toàn, đại ca về phòng trước. Chuyện Tam muội ta sẽ xử lý."
Long Tĩnh Thủy gật đầu rồi lại lắc đầu, ngập ngừng vấn: “Vết thương của ngươi……?"
“Chỉ là tiểu thương*, không đáng ngại."
(tiểu thương*= vết thương nhỏ; lotus: để vậy cho nó có vần ấy mà…hắx…hắx]
“Ta giúp ngươi băng bó."
Nghe thế, lòng Long Vô Ba lại thấy nao nao, lập tức nhớ tới mỗi lần bị thương, đều là do đại ca y thay hắn bôi thuốc. Bạc thần khẽ cong, vừa muốn cười lại chợt khựng lại, ánh mắt hơi loé sáng, chậm rãi lui sau hai bước, nói: “Không cần phiền toái, tùy tiện thượng chút dược là được rồi."
Dứt lời, liền hướng tay về phía vị Hồ Vương đang xem náo nhiệt ở bên, ngoắc ngoắc một ngón tay, gọi: “Uy, ngươi tới giúp ta."
“A? Sao lại là ta?" Hồ Vương trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt vô tội:“Làm gì có cái đạo lí bắt khách nhân làm cái chuyện đó? Huống chi ngươi bị thương, một chút cũng không liên quan đến ta, không có."
Long Vô Ba nheo mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, nói:“Ngươi xác định không có liên quan?"
Kia ngữ khí thật nhẹ nhàng, dịu nhẹ nhưng rất nguy hiểm.
“Ách……" Chiết phiến trong tay Hồ Vương diêu a diêu, rốt cục bại trận, không nề hà che khuất nửa khuôn mặt, cất lời lấy lòng:“Có quan hệ có quan hệ, thật sự rất có quan hệ! Làm ơn để cho ta giúp ngươi thượng dược đi."
“Tính ngươi có lương tâm." Long Vô Ba liền cười rộ lên, đi qua bắt lấy tay hắn, nói: “Nhanh."
Bọn họ từ đầu tới cuối chỉ nói mấy câu nhưng vẻ mặt lại như liếc mắt đưa tình, thái độ thì thân mật. Mà Hồ Vương lúc này còn lấy dược nhẹ bôi lên trán Long Vô Ba, động tác thật cẩn thận, một bên cười, một bên nói, dáng vẻ cả hai đứng ở nơi cao dường như không cho ai đến gần.
Long Tĩnh Thủy như ngốc ở một bên, cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng, nhất thời hoảng loạn.
Từ trước đến nay, mỗi lần Long Vô Ba bị thương, đều ở trong lòng y làm nũng, hiện tại …… đã muốn thay người?
Cảm giác đau đớn quen thuộc ấy một lần nữa dâng lên.
Long Tĩnh Thủy đưa tay đè lấy ngực mình, không rõ nỗi đau này từ đâu mà đến, tầm mắ vẫn như trước dừng trên người Long Vô Ba.
Long Vô Ba tựa hồ cảm giác có ai đó nhìn mình, liền liếc mắt qua y, trong bóng đêm ánh mắt ấy thật mông lung, nhưng ngay lập tức lại quay đầu, cười nói:“Tiểu thương mà thôi, không cần thượng tới thượng lui, đi, ta đi trước nhìn Tam muội."
Một bên nói, một bên mời Hồ vương đi trước.
Hai người họ cứ thề vừa đi vừa nói, không hề quay đầu nhìn lại.
Đột nhiên Long Tĩnh Thủy cảm thấy nghẹt thở vô cùng, hai chân như bị đóng chặt trên mặt đất, nữa bước cũng không di được.Tay y nắm thành đấm khiến móng tay cắm sâu vào da thịt đến ướm tơ máu nhưng một chút cảm giác đau cũng không có.
Đau không, cái đau này liệu có sánh bằng cái đau ở trong tim?
Lúc Long Vô Ba chạy tới cứu y, y không biết mình vui đến cỡ nào, vừa rồi còn nắm chặt tay y, nhưng đảo mắt một cái liền không còn gì?
Mặt đất chấn động dần dần bình ổn, thanh long cũng biến mất không thấy, hiển nhiên Long Vô Ba đã muốn chấn an được Tam công chúa, thậm chí có thể đã tìm một con đường khác trở về phòng mình. Tuy nhiên, Long Tĩnh Thủy vẫn như cũ cứ đứng yên bất động tại chỗ.
Bóng đêm thâm trầm.
Tất cả mọi người sớm đã nghĩ ngơi, thiên địa to lớn, dường như chỉ còn có một mình y
Yên tĩnh như vậy.
Tịch mịch như vậy.
Không!
Vốn dĩ……
Vốn dĩ còn có một người bồi bên y.
Long Vô Ba.
Cái tên này đột nhiên xuất hiện, đau thấu tâm đâm thẳng vào tim y, dường như không khống chế lý trí mình. Y dùng thân thể hãy suy yếu ấy, bay nhanh rời đó, dù lảo đảo nhưng vẫn hướng về trước, chẳng bao lâu liền tới trước tẩm cung Long Vô Ba.
Tất cả cung nhân đều là nhận ra y, ai cũng không có gan bước đến ngăn cản.
Y tiến thẳng vào, mắt thấy đèn trong phòng Long Vô Ba vẫn còn sáng, nhất thời không dám tiến lên.
Y sợ khi đẩy cánh cửa kia, liền nhìn thấy vị Hồ Vương phong lưu tiêu sái nằm ở bên trong.
Long Tĩnh Thủy hít sâu một hơi, trấn định tinh thần cho đến khi bàn tay không run nữa, mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
“Ai?"
“Là ta."
“Đại ca?" Thanh âm Long Vô Ba trầm thấp khàn khàn, mang theo một ít kinh ngạc:“Sao ngươi lại tới đây?
Tiếng nói vang lên, cửa phòng tự mở.
Long Tĩnh Thủy bước vào, liếc mắt một cái liền trông thấy Long Vô Ba tà ỷ nằm trên giường, mái tóc đen nhánh tùy ý thả xuống bờ vai, đôi mắt nữa nhắm nữa mở, một bộ dáng vô cùng uể oải.
Tim y đập nhanh, mặt tự nhiên nóng bừng lên, nhưng vẫn cố phải làm ra vẻ thản nhiên, nói:“Ta đến xem vết thương của ngươi."
Long Vô Ba cười cười, đưa tay tém nhẹ mái tóc rối trên trán ra: “Đã không có gì đáng ngại."
“Không gọi ngự y xem sao? Vạn nhất để lại thẹo?"
“Không quan trọng."
Long Tĩnh Thủy nhướng mày, lập tức nói:“Như vậy sao được? Ngươi ngày thường mỹ lệ, nếu không cẩn thận mà cấp phá ……"
Lời còn chưa dứt, Long Vô Ba liền cười nhẹ ra tiếng, vấn: “Đại ca thấy ta mỹ sao?"
“Đương nhiên." Long Tĩnh Thủy tim đập dồn dập, ánh mắt bất giác ôn nhu, dịu dàng nói:“Dung mạo Vô Ba nhà ta, được xưng tụng thiên hạ vô song mà."
Điều này chỉ có ca ca hắn công nhận mà thôi, tất nhiên từ nhỏ đến lớn hắn cũng luôn cho là vậy.
“Đáng tiếc," Long Vô Ba giả lả cười, đôi mày nhướng lên, ánh mắt lại mang vài phần u ám: “Ngươi lại vô tình không thích."
Hết chương 18
P/s:
[lotus]: tiểu Thuỷ nhi, ban đêm ban hôm mà em lại chạy vào phòng của nam nhân, người này lại là người đã từng nói “I love you" với em, em thật ngốc à.
[bongs]: … vì vậy có chuyện gì thì cũng đừng trách Vô Ba ca nha em, mọi lỗi lầm đều do em gây ra.
[lotus] & [bongs]: cùng siêu độ cho em nó nào “amen"….
Không biết vì sắc trời tối hay vì gì mà khuôn mặt người nọ lại có chút mơ hồ, nhưng ánh mắt đó lại rất ôn nhu, ở ngay trán lại có màu đỏ như máu tươi chậm rãi rơi xuống tựa hồ vừa mới bị tảng đá va trúng.
Va.
Long Tĩnh Thủy ngây người, tim không ngừng nhảy múa, mãi một lúc lâu mới đưa tay chạm lên vết thương Long Vô Ba, mạnh mắng: “Ngu ngốc, ngươi không phải có phép thuật sao, sao lại không biết tự bảo hộ mình?"
Với năng lực của một Long Vương mà nói, việc tránh mấy tảng đá loạn rơi kia là quá dễ dàng, căn bản không có chuyện bị thương.
Long Vô Ba thấy y tức giận, bất giác nở nụ cười, nhẹ nhàng cầm lấy tay y, ôn nhu nói:“Ta chưa kip nghĩ, thì thân đã động trước, làm gì mà còn thời gian để thi triển phép thuật?"
Long Tĩnh Thủy nhắm mắt giữ tinh thần, nhưng cả người lại cứ run lên, trái tim càng lúc càng đập mạnh, kìm lòng không đậu nhìn thẳng vào mắt Long Vô Ba, nhất thời xem đến si mê.
Cả hai cứ lẳng lặng nhìn nhau, nhưng chỉ một lúc liền nghe thấy tiếng ho khan ở ngay bên cạnh, nhắc nhở: “Long huynh, ngươi không đi xem tình hình của vị Tam công chúa kia sao?"
Long Tĩnh Thủy chấn động, vội vàng rụt tay về.
Long Vô Ba lại vẫn ôm y, không quan tâm đến lời của kẻ nhàn rỗi, nhẹ nhàng vuốt tóc y nói:“Nơi này không an toàn, đại ca về phòng trước. Chuyện Tam muội ta sẽ xử lý."
Long Tĩnh Thủy gật đầu rồi lại lắc đầu, ngập ngừng vấn: “Vết thương của ngươi……?"
“Chỉ là tiểu thương*, không đáng ngại."
(tiểu thương*= vết thương nhỏ; lotus: để vậy cho nó có vần ấy mà…hắx…hắx]
“Ta giúp ngươi băng bó."
Nghe thế, lòng Long Vô Ba lại thấy nao nao, lập tức nhớ tới mỗi lần bị thương, đều là do đại ca y thay hắn bôi thuốc. Bạc thần khẽ cong, vừa muốn cười lại chợt khựng lại, ánh mắt hơi loé sáng, chậm rãi lui sau hai bước, nói: “Không cần phiền toái, tùy tiện thượng chút dược là được rồi."
Dứt lời, liền hướng tay về phía vị Hồ Vương đang xem náo nhiệt ở bên, ngoắc ngoắc một ngón tay, gọi: “Uy, ngươi tới giúp ta."
“A? Sao lại là ta?" Hồ Vương trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt vô tội:“Làm gì có cái đạo lí bắt khách nhân làm cái chuyện đó? Huống chi ngươi bị thương, một chút cũng không liên quan đến ta, không có."
Long Vô Ba nheo mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, nói:“Ngươi xác định không có liên quan?"
Kia ngữ khí thật nhẹ nhàng, dịu nhẹ nhưng rất nguy hiểm.
“Ách……" Chiết phiến trong tay Hồ Vương diêu a diêu, rốt cục bại trận, không nề hà che khuất nửa khuôn mặt, cất lời lấy lòng:“Có quan hệ có quan hệ, thật sự rất có quan hệ! Làm ơn để cho ta giúp ngươi thượng dược đi."
“Tính ngươi có lương tâm." Long Vô Ba liền cười rộ lên, đi qua bắt lấy tay hắn, nói: “Nhanh."
Bọn họ từ đầu tới cuối chỉ nói mấy câu nhưng vẻ mặt lại như liếc mắt đưa tình, thái độ thì thân mật. Mà Hồ Vương lúc này còn lấy dược nhẹ bôi lên trán Long Vô Ba, động tác thật cẩn thận, một bên cười, một bên nói, dáng vẻ cả hai đứng ở nơi cao dường như không cho ai đến gần.
Long Tĩnh Thủy như ngốc ở một bên, cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng, nhất thời hoảng loạn.
Từ trước đến nay, mỗi lần Long Vô Ba bị thương, đều ở trong lòng y làm nũng, hiện tại …… đã muốn thay người?
Cảm giác đau đớn quen thuộc ấy một lần nữa dâng lên.
Long Tĩnh Thủy đưa tay đè lấy ngực mình, không rõ nỗi đau này từ đâu mà đến, tầm mắ vẫn như trước dừng trên người Long Vô Ba.
Long Vô Ba tựa hồ cảm giác có ai đó nhìn mình, liền liếc mắt qua y, trong bóng đêm ánh mắt ấy thật mông lung, nhưng ngay lập tức lại quay đầu, cười nói:“Tiểu thương mà thôi, không cần thượng tới thượng lui, đi, ta đi trước nhìn Tam muội."
Một bên nói, một bên mời Hồ vương đi trước.
Hai người họ cứ thề vừa đi vừa nói, không hề quay đầu nhìn lại.
Đột nhiên Long Tĩnh Thủy cảm thấy nghẹt thở vô cùng, hai chân như bị đóng chặt trên mặt đất, nữa bước cũng không di được.Tay y nắm thành đấm khiến móng tay cắm sâu vào da thịt đến ướm tơ máu nhưng một chút cảm giác đau cũng không có.
Đau không, cái đau này liệu có sánh bằng cái đau ở trong tim?
Lúc Long Vô Ba chạy tới cứu y, y không biết mình vui đến cỡ nào, vừa rồi còn nắm chặt tay y, nhưng đảo mắt một cái liền không còn gì?
Mặt đất chấn động dần dần bình ổn, thanh long cũng biến mất không thấy, hiển nhiên Long Vô Ba đã muốn chấn an được Tam công chúa, thậm chí có thể đã tìm một con đường khác trở về phòng mình. Tuy nhiên, Long Tĩnh Thủy vẫn như cũ cứ đứng yên bất động tại chỗ.
Bóng đêm thâm trầm.
Tất cả mọi người sớm đã nghĩ ngơi, thiên địa to lớn, dường như chỉ còn có một mình y
Yên tĩnh như vậy.
Tịch mịch như vậy.
Không!
Vốn dĩ……
Vốn dĩ còn có một người bồi bên y.
Long Vô Ba.
Cái tên này đột nhiên xuất hiện, đau thấu tâm đâm thẳng vào tim y, dường như không khống chế lý trí mình. Y dùng thân thể hãy suy yếu ấy, bay nhanh rời đó, dù lảo đảo nhưng vẫn hướng về trước, chẳng bao lâu liền tới trước tẩm cung Long Vô Ba.
Tất cả cung nhân đều là nhận ra y, ai cũng không có gan bước đến ngăn cản.
Y tiến thẳng vào, mắt thấy đèn trong phòng Long Vô Ba vẫn còn sáng, nhất thời không dám tiến lên.
Y sợ khi đẩy cánh cửa kia, liền nhìn thấy vị Hồ Vương phong lưu tiêu sái nằm ở bên trong.
Long Tĩnh Thủy hít sâu một hơi, trấn định tinh thần cho đến khi bàn tay không run nữa, mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
“Ai?"
“Là ta."
“Đại ca?" Thanh âm Long Vô Ba trầm thấp khàn khàn, mang theo một ít kinh ngạc:“Sao ngươi lại tới đây?
Tiếng nói vang lên, cửa phòng tự mở.
Long Tĩnh Thủy bước vào, liếc mắt một cái liền trông thấy Long Vô Ba tà ỷ nằm trên giường, mái tóc đen nhánh tùy ý thả xuống bờ vai, đôi mắt nữa nhắm nữa mở, một bộ dáng vô cùng uể oải.
Tim y đập nhanh, mặt tự nhiên nóng bừng lên, nhưng vẫn cố phải làm ra vẻ thản nhiên, nói:“Ta đến xem vết thương của ngươi."
Long Vô Ba cười cười, đưa tay tém nhẹ mái tóc rối trên trán ra: “Đã không có gì đáng ngại."
“Không gọi ngự y xem sao? Vạn nhất để lại thẹo?"
“Không quan trọng."
Long Tĩnh Thủy nhướng mày, lập tức nói:“Như vậy sao được? Ngươi ngày thường mỹ lệ, nếu không cẩn thận mà cấp phá ……"
Lời còn chưa dứt, Long Vô Ba liền cười nhẹ ra tiếng, vấn: “Đại ca thấy ta mỹ sao?"
“Đương nhiên." Long Tĩnh Thủy tim đập dồn dập, ánh mắt bất giác ôn nhu, dịu dàng nói:“Dung mạo Vô Ba nhà ta, được xưng tụng thiên hạ vô song mà."
Điều này chỉ có ca ca hắn công nhận mà thôi, tất nhiên từ nhỏ đến lớn hắn cũng luôn cho là vậy.
“Đáng tiếc," Long Vô Ba giả lả cười, đôi mày nhướng lên, ánh mắt lại mang vài phần u ám: “Ngươi lại vô tình không thích."
Hết chương 18
P/s:
[lotus]: tiểu Thuỷ nhi, ban đêm ban hôm mà em lại chạy vào phòng của nam nhân, người này lại là người đã từng nói “I love you" với em, em thật ngốc à.
[bongs]: … vì vậy có chuyện gì thì cũng đừng trách Vô Ba ca nha em, mọi lỗi lầm đều do em gây ra.
[lotus] & [bongs]: cùng siêu độ cho em nó nào “amen"….
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu/Khốn Khốn