Phược Long
Chương 15
Kết thúc câu nói, Long Tĩnh Thủy chợt nhận ra mình quá tuyệt tình, nhưng thân là ca ca Long Vô Ba nếu không trả lời như vậy thì trả lời thế nào?
Cho dù ngực cảm thấy nặng nề, cũng chỉ có thể làm bộ không biết, trơ mặt đứng nơi đó.
Long Vô Ba cứ thế nhìn y, khóe miệng loan loan, chậm rãi giơ lên một nụ cười. Y lúc nãy chỉ vừa nhẹ khuyên một câu tuyển phi, hắn lại tức giận đem cả căn phòng huỷ đi, giờ nghe được đáp án chân chính, các ngón tay đương nhiên run lên răng rắc, khuôn mặt méo mó đến khó coi. Nhưng lại ép mình cười thật tươi đối Long Tĩnh Thủy, ôn nhu nói: “Ta một khi đã muốn thứ gì, thì bất kể dùng thủ đoạn nào cũng phải có cho bằng được, nhưng ta thật sự luyến tiếc một lần nữa tổn thương ngươi."
Hắn ngữ khí vừa khinh lại vừa nhuyễn, ánh mắt sâu lắng nhìn Long Tĩnh Thủy, thật sự thâm tình vô cùng.
Long Tĩnh Thủy tâm động, tựa hồ có chút mền lòng, nhưng y đối với “Long Vô Ba thân đệ đệ" Điểm này tuyệt đối kiên trì, lập tức lại quay đầu, hờ hững.
Long Vô Ba không bận tâm, chỉ đánh giá Long Tĩnh Thủy trên dưới một vòng, đột nhiên cười ra tiếng, nói:“Chúng ta vừa rồi đi quá nhanh, thậm chí tóc ca ca cũng không được chải gọn."
Vừa nói vừa kéo tay Long Tĩnh Thủy ngồi xuống bên cạnh bàn.
Long Tĩnh Thủy đưa tay sờ sờ, quả nhiên phát hiện tóc tai mình thật bù xù, dây băng buột tóc không biết rơi từ lúc nào, bất giác trên mặt đỏ ửng lên.
Long Vô Ba cười hì hì, dạo một vòng quanh trong phòng, không biết từ chỗ nào mà tìm ra một chiếc lược, đứng phía sau Long Tĩnh Thủy, nhân cơ hội giúp y chải tóc.
Long Tĩnh Thủy mặc cho hắn hầu hạ, cảm thấy hơi thở ấm áp gần bên tai, trong lòng rung động không nhẹ. Thật vất vả mới trấn định tâm thần, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Long Vô Ba hỏi:“Vô Ba, ngươi thật sự không có chuyện gì làm sao?"
“Đại ca, ta…… ta chỉ muốn bồi ngươi."
Long Tĩnh Thủy khẽ nhắm mắt, thuỷ chung không quay đầu nhìn hắn, nói:“Ngươi đi đi."
Y nói chuyện rất thản nhiên, có phong phạm của một người làm ca ca.
Nếu là bình thường, vị Long Vương hỉ nộ vô thường này sớm đã bộc phát lửa giận, nhưng giờ phút này lại phải chịu đựng, lặng im một lúc lâu, sau nhẹ nhàng nhét chiếc lược kia vào bàn tay Long Tĩnh Thủy, nhỏ giọng đáp một cách vô lực:“…… được."
Dứt lời, quả nhiên xoay người hướng cửa mà đi.
Tim Long Tĩnh Thủy đập nhanh hơn, xoay người nhìn lại bóng dáng kia, mắt thấy hắn đi từng bước một đến cửa, rồi lại đột nhiên dừng lại, quay đều nhìn y.
Đôi mắt kia ẩn chứa lo lắng, đau buồn lại có chút quang mang chồng chất nhau, ánh mắ ấy thật ôn nhu dễ làm cho sắt đá cũng phải hòa tan. Một lát sau, Long Vô Ba khóe miệng buông ra nét cười khổ đến méo mó, dường như muốn cái nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chỉ nhẹ nhàng hoán hai chữ:“Đại ca."
Sau lập tức cất bước đi không quay đầu nhìn lại.
Long Tĩnh Thủy mờ mịt ngồi chỗ cũ, đột nhiên “Bang" một tiếng, chiếc lược trong tay rơi xuống sàng đất, âm thanh ấy như kích vào tâm, khiến trái tim y đập mạnh liên hồi.
Nhất thời, cơ hồ đã quên nay tịch gì tịch. (???, bí rồi, hổng có hiểu, ai hiểu chỉ giùm na!)
May mà Long Vô Ba trở nên cực kỳ nghe lời, sau ngày ấy, mỗi ngày cũng chỉ đến để cùng y dùng thiện, không có hành vi gì vượt mức. Chỉ là ánh mắt ôn nhu động lòng người kia chứa đựng vô số tình ý thật khiến người không dám nhìn vào.
Lúc trước Long Tĩnh Thủy uống dược phong ấn linh lực, nay ân oán tình cừu đã xoá, nhưng y lại không hướng Long Vô Ba đòi giải dược, giống như việc khôi phục linh lực đối với y mà nói có hay không cũng chẳng sao. Y mỗi ngày nhốt mình trong phòng, đọc sách cùng vẽ tranh, đôi lúc đến hoa viên dạo chơi vài vòng, so với lúc làm thái tử thật sự tiêu dao nhàn hạ rất nhiều.
Duy nhất chỉ có một thứ làm y phiền não, đó chính là Long Vô Ba, tình cảm hắn dành cho y đã vượt quá mức cho phép, hại y chỉ có thể chiếu theo phương thuốc trên sách cổ mà kê đơn, tự mình cấp từng chén thuốc cho chính đệ đệ uống.
Cứ như vậy mà qua mấy tháng, quả nhiên có chút hiệu quả.
Nguyên bản Long Vô Ba mỗi ngày ba bữa quấn lấy y không rời, nhưng giờ dần dần thưa đi. Hai, ba ngày mới xuất hiện. Hơn nữa lại rất tuân thủ cấp bậc lễ nghi, ngay cả chuyện làm nũng cũng không phạm đến.
[lotus:Vô ca mà ngoan như vậy, chắc chắn có âm mưu gì đây, như “thả dây dài câu lá lớn" ấy].
Lẽ ra huynh đệ hoà thuận là mối quan hệ mà Long Tĩnh Thủy luôn mong muốn. Y khi xưa cam chịu nguy hiểm, tự nguyện giấu diếm bí mật kia suốt năm trăm năm một mình, sau còn cắn răng nhẫn nhịn Long Vô Ba tra tấn, không phải vì ngày hôm nay sao?
Mọi chuyện điều như ý nguyện nhưng vì lí do gì tâm lại không yên.
Là sợ Long Vô Ba thay đổi thất thường, đảo mắt lại trở mặt? Hay là sợ lí do khác?
Y càng nghĩ càng không thông, chợt nhớ đến ánh mắt lúc Long Vô Ba khi quay đầu nhìn mình ngày đó, nó cứ không ngừng luẩn quẩn trong tâm trí y.
Thậm chí ngay cả lúc y tập trung hoạ tranh giải sầu, đạo thân ảnh kia lại cứ lập đi lặp lại trong y, đuổi thế nào cũng không đi.
Rõ ràng cầm họa bút trong tay, nhưng trong lòng lại nghĩ tới người nọ, cho đến khi giấy trắng xuất hiện hai vệt đen vô thức mà viết, mới phục hồi tinh thần. Cúi đầu nhìn xuống, nét mực hãy còn mới, tuy rằng chỉ với hai nét, nhưng có thể lờ mờ nhìn ra tự tiếp theo muốn viết là gì.
Trừ bỏ tên người nọ, còn có thể là cái gì?
Long Tĩnh Thủy bị chính chữ mình viết mà làm cho hoảng sợ, vội vàng đem giấy trắng nhiễm mực kia vò thành một khối, nắm chặt trong bàn tay, đáy lòng lại hốt hoảng nghĩ: Y đã bao lâu chưa gặp Long Vô Ba? Ba ngày, hay là năm ngày? Nếu dược kia thật sự trị được đoạn tay áo chi phích, y cũng nên uống một chén đi.
Ý nghĩ này chỉ chợt hiện ra, Long Tĩnh Thủy liền thầm kêu không tốt, lòng bàn tay thoáng chốc tuôn mồ hôi lạnh.
Y không sinh bệnh, sao lại phải uống dược kia? Trừ phi……
Long Tĩnh Thủy hít thật sâu, không dám suy nghĩ xa hơn, xoay người muốn trở về phòng. Nhưng còn chưa đi, chợt nghe xa xa truyền tới tiếng chân.
Tim y như đánh nhịp, biết không thể ở lại, nhưng chân lại không nghe sai khiến, cứ đứng bất động không thể bước đi. Tai nghe tiếng bước chân một lúc một gần, không quá lâu, liền có một đạo thân ảnh theo lùm san hô chui ra.
Người kia mặc một bộ thanh y dài, mái tóc dài đen nhánh tùy ý buộc lên, tuy là cách ăn mặc bình thường như thư sinh, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng, dung nhan như ngọc, thái độ tiêu sái, chiết phiến trong tay nhẹ đung đưa, một đôi mắt hồ ly ẩn tình mỉm cười, bộ dáng trông thật hảo mắt.
…… Không phải Long Vô Ba.
Long Tĩnh Thủy nhíu nhíu mày, nhẹ thở ra, nhưng trong lòng lại có chút mất mát, ngẩn ngơ nhìn người lạ đột nhiên xuất hiện.
Mà người kia chuyển động đôi mắt, tầm mắt lướt vài vòng xem xét y, chiết phiến trong tay “bá" một tiếng mở ra, cười nói:“Họ Long kia thực sự không có nghĩa khí a, ngay trong tẩm cung mình ẩn giấu một đại mỹ nhân, vậy mà cho tới bây giờ lại không cho ta biết?"
Cho dù ngực cảm thấy nặng nề, cũng chỉ có thể làm bộ không biết, trơ mặt đứng nơi đó.
Long Vô Ba cứ thế nhìn y, khóe miệng loan loan, chậm rãi giơ lên một nụ cười. Y lúc nãy chỉ vừa nhẹ khuyên một câu tuyển phi, hắn lại tức giận đem cả căn phòng huỷ đi, giờ nghe được đáp án chân chính, các ngón tay đương nhiên run lên răng rắc, khuôn mặt méo mó đến khó coi. Nhưng lại ép mình cười thật tươi đối Long Tĩnh Thủy, ôn nhu nói: “Ta một khi đã muốn thứ gì, thì bất kể dùng thủ đoạn nào cũng phải có cho bằng được, nhưng ta thật sự luyến tiếc một lần nữa tổn thương ngươi."
Hắn ngữ khí vừa khinh lại vừa nhuyễn, ánh mắt sâu lắng nhìn Long Tĩnh Thủy, thật sự thâm tình vô cùng.
Long Tĩnh Thủy tâm động, tựa hồ có chút mền lòng, nhưng y đối với “Long Vô Ba thân đệ đệ" Điểm này tuyệt đối kiên trì, lập tức lại quay đầu, hờ hững.
Long Vô Ba không bận tâm, chỉ đánh giá Long Tĩnh Thủy trên dưới một vòng, đột nhiên cười ra tiếng, nói:“Chúng ta vừa rồi đi quá nhanh, thậm chí tóc ca ca cũng không được chải gọn."
Vừa nói vừa kéo tay Long Tĩnh Thủy ngồi xuống bên cạnh bàn.
Long Tĩnh Thủy đưa tay sờ sờ, quả nhiên phát hiện tóc tai mình thật bù xù, dây băng buột tóc không biết rơi từ lúc nào, bất giác trên mặt đỏ ửng lên.
Long Vô Ba cười hì hì, dạo một vòng quanh trong phòng, không biết từ chỗ nào mà tìm ra một chiếc lược, đứng phía sau Long Tĩnh Thủy, nhân cơ hội giúp y chải tóc.
Long Tĩnh Thủy mặc cho hắn hầu hạ, cảm thấy hơi thở ấm áp gần bên tai, trong lòng rung động không nhẹ. Thật vất vả mới trấn định tâm thần, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Long Vô Ba hỏi:“Vô Ba, ngươi thật sự không có chuyện gì làm sao?"
“Đại ca, ta…… ta chỉ muốn bồi ngươi."
Long Tĩnh Thủy khẽ nhắm mắt, thuỷ chung không quay đầu nhìn hắn, nói:“Ngươi đi đi."
Y nói chuyện rất thản nhiên, có phong phạm của một người làm ca ca.
Nếu là bình thường, vị Long Vương hỉ nộ vô thường này sớm đã bộc phát lửa giận, nhưng giờ phút này lại phải chịu đựng, lặng im một lúc lâu, sau nhẹ nhàng nhét chiếc lược kia vào bàn tay Long Tĩnh Thủy, nhỏ giọng đáp một cách vô lực:“…… được."
Dứt lời, quả nhiên xoay người hướng cửa mà đi.
Tim Long Tĩnh Thủy đập nhanh hơn, xoay người nhìn lại bóng dáng kia, mắt thấy hắn đi từng bước một đến cửa, rồi lại đột nhiên dừng lại, quay đều nhìn y.
Đôi mắt kia ẩn chứa lo lắng, đau buồn lại có chút quang mang chồng chất nhau, ánh mắ ấy thật ôn nhu dễ làm cho sắt đá cũng phải hòa tan. Một lát sau, Long Vô Ba khóe miệng buông ra nét cười khổ đến méo mó, dường như muốn cái nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chỉ nhẹ nhàng hoán hai chữ:“Đại ca."
Sau lập tức cất bước đi không quay đầu nhìn lại.
Long Tĩnh Thủy mờ mịt ngồi chỗ cũ, đột nhiên “Bang" một tiếng, chiếc lược trong tay rơi xuống sàng đất, âm thanh ấy như kích vào tâm, khiến trái tim y đập mạnh liên hồi.
Nhất thời, cơ hồ đã quên nay tịch gì tịch. (???, bí rồi, hổng có hiểu, ai hiểu chỉ giùm na!)
May mà Long Vô Ba trở nên cực kỳ nghe lời, sau ngày ấy, mỗi ngày cũng chỉ đến để cùng y dùng thiện, không có hành vi gì vượt mức. Chỉ là ánh mắt ôn nhu động lòng người kia chứa đựng vô số tình ý thật khiến người không dám nhìn vào.
Lúc trước Long Tĩnh Thủy uống dược phong ấn linh lực, nay ân oán tình cừu đã xoá, nhưng y lại không hướng Long Vô Ba đòi giải dược, giống như việc khôi phục linh lực đối với y mà nói có hay không cũng chẳng sao. Y mỗi ngày nhốt mình trong phòng, đọc sách cùng vẽ tranh, đôi lúc đến hoa viên dạo chơi vài vòng, so với lúc làm thái tử thật sự tiêu dao nhàn hạ rất nhiều.
Duy nhất chỉ có một thứ làm y phiền não, đó chính là Long Vô Ba, tình cảm hắn dành cho y đã vượt quá mức cho phép, hại y chỉ có thể chiếu theo phương thuốc trên sách cổ mà kê đơn, tự mình cấp từng chén thuốc cho chính đệ đệ uống.
Cứ như vậy mà qua mấy tháng, quả nhiên có chút hiệu quả.
Nguyên bản Long Vô Ba mỗi ngày ba bữa quấn lấy y không rời, nhưng giờ dần dần thưa đi. Hai, ba ngày mới xuất hiện. Hơn nữa lại rất tuân thủ cấp bậc lễ nghi, ngay cả chuyện làm nũng cũng không phạm đến.
[lotus:Vô ca mà ngoan như vậy, chắc chắn có âm mưu gì đây, như “thả dây dài câu lá lớn" ấy].
Lẽ ra huynh đệ hoà thuận là mối quan hệ mà Long Tĩnh Thủy luôn mong muốn. Y khi xưa cam chịu nguy hiểm, tự nguyện giấu diếm bí mật kia suốt năm trăm năm một mình, sau còn cắn răng nhẫn nhịn Long Vô Ba tra tấn, không phải vì ngày hôm nay sao?
Mọi chuyện điều như ý nguyện nhưng vì lí do gì tâm lại không yên.
Là sợ Long Vô Ba thay đổi thất thường, đảo mắt lại trở mặt? Hay là sợ lí do khác?
Y càng nghĩ càng không thông, chợt nhớ đến ánh mắt lúc Long Vô Ba khi quay đầu nhìn mình ngày đó, nó cứ không ngừng luẩn quẩn trong tâm trí y.
Thậm chí ngay cả lúc y tập trung hoạ tranh giải sầu, đạo thân ảnh kia lại cứ lập đi lặp lại trong y, đuổi thế nào cũng không đi.
Rõ ràng cầm họa bút trong tay, nhưng trong lòng lại nghĩ tới người nọ, cho đến khi giấy trắng xuất hiện hai vệt đen vô thức mà viết, mới phục hồi tinh thần. Cúi đầu nhìn xuống, nét mực hãy còn mới, tuy rằng chỉ với hai nét, nhưng có thể lờ mờ nhìn ra tự tiếp theo muốn viết là gì.
Trừ bỏ tên người nọ, còn có thể là cái gì?
Long Tĩnh Thủy bị chính chữ mình viết mà làm cho hoảng sợ, vội vàng đem giấy trắng nhiễm mực kia vò thành một khối, nắm chặt trong bàn tay, đáy lòng lại hốt hoảng nghĩ: Y đã bao lâu chưa gặp Long Vô Ba? Ba ngày, hay là năm ngày? Nếu dược kia thật sự trị được đoạn tay áo chi phích, y cũng nên uống một chén đi.
Ý nghĩ này chỉ chợt hiện ra, Long Tĩnh Thủy liền thầm kêu không tốt, lòng bàn tay thoáng chốc tuôn mồ hôi lạnh.
Y không sinh bệnh, sao lại phải uống dược kia? Trừ phi……
Long Tĩnh Thủy hít thật sâu, không dám suy nghĩ xa hơn, xoay người muốn trở về phòng. Nhưng còn chưa đi, chợt nghe xa xa truyền tới tiếng chân.
Tim y như đánh nhịp, biết không thể ở lại, nhưng chân lại không nghe sai khiến, cứ đứng bất động không thể bước đi. Tai nghe tiếng bước chân một lúc một gần, không quá lâu, liền có một đạo thân ảnh theo lùm san hô chui ra.
Người kia mặc một bộ thanh y dài, mái tóc dài đen nhánh tùy ý buộc lên, tuy là cách ăn mặc bình thường như thư sinh, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng, dung nhan như ngọc, thái độ tiêu sái, chiết phiến trong tay nhẹ đung đưa, một đôi mắt hồ ly ẩn tình mỉm cười, bộ dáng trông thật hảo mắt.
…… Không phải Long Vô Ba.
Long Tĩnh Thủy nhíu nhíu mày, nhẹ thở ra, nhưng trong lòng lại có chút mất mát, ngẩn ngơ nhìn người lạ đột nhiên xuất hiện.
Mà người kia chuyển động đôi mắt, tầm mắt lướt vài vòng xem xét y, chiết phiến trong tay “bá" một tiếng mở ra, cười nói:“Họ Long kia thực sự không có nghĩa khí a, ngay trong tẩm cung mình ẩn giấu một đại mỹ nhân, vậy mà cho tới bây giờ lại không cho ta biết?"
Tác giả :
Khốn Ỷ Nguy Lâu/Khốn Khốn