Phùng Xuân
Chương 34
Rõ ràng nó có thể phủ nhận, cũng có thể giống như mấy đứa nhóc trong thời kỳ phản nghịch hiện giờ lấy bạo chế bạo
Nhưng nó không làm thế, nó chỉ quỳ xuống đất xin cô đừng thương tổn đến ba nó...
"Ba ơi, con thật có thể đến bệnh viện thăm cô ba được sao?" Ôm chặt chiếc hộp giữ ấm trong lòng giống như muốn dùng nó để bảo vệ chính mình, Diệp Du Đồng lo lắng nhìn về phía ba cậu để xác định. Cậu thật sợ, sợ cô ba lại đuổi cậu ra ngoài giống như lần trước, huống chi hiện giờ cô lại đang bệnh, nếu như cậu tùy tiện xuất hiện ở đó, nói không chừng còn khiến cô xúc động phát bệnh thì sao.
.
Tình cảm của cậu bé dành cho người cô này quả thật không được sâu lắm, nhưng vì để Diệp Phùng Xuân không khó xử, cậu cũng chấp nhận chịu đựng thái độ hung hăng càng quấy của cô với cậu. Hơn nữa, từ khi hiểu được người cô có tính cách nóng nảy bốc đồng này cũng không phải không quan tâm tới ba cậu, Diệp Du Đồng đã quyết định không so đo chấp nhất những chuyện đã xảy ra trước đây nữa.
"Sao lại không thể? Con còn hầm canh mang đến cho cô ba mà!" Diệp Phùng Xuân cảm thấy có chút ganh tị, y nhíu mày rồi cúi người hôn lên môi cậu bé một cái, thật không có gì vui hơn những lúc nhìn thấy áng mây đỏ trên đôi má cậu bé như thế này.
Y cũng muốn dẫn con đến gặp Diệp Nghênh Hạ một chút - những năm gần đây cậu bé cũng đã chịu không ít buồn tủi từ người cô này rồi. Mặc dù cậu nhóc không hé răng nói bất cứ điều gì nhưng y cũng biết một số chuyện. Cũng không phải y muốn khiêu chiến sức chịu đựng của em mình, cũng không muốn bức cô phải chấp nhận cái gì, y chỉ hy vọng cô có thể hiểu, cho dù quan hệ giữa y và cậu bé có là gì đi nữa, người nhà vẫn mãi là người nhà, điều này vĩnh viễn không thay đổi.
"Ai cho phép cậu tới đây?"
Diệp Nghênh Hạ đang nằm trên giường bệnh vừa trong thấy đứa cháu xuất hiện ở cửa, phản ứng đầu tiên của cô là thằng bé này tới trả thù cô hoặc là muốn đến để cười nhạo.
"Cô ba..." Thấy sắc mặc cô không tốt, Diệp Du Đồng cũng không biết nên nói gì, chỉ đành im lặng.
"Là anh gọi nó tới!" Diệp Phùng Xuân đi ở phía sau kịp thời lên tiếng, "Em là cô chú trong nhà, em bệnh nó đến thăm là chuyện đương nhiên rồi!"
Diệp Nghênh Hạ nhăn mày lại, cô ngồi dậy dựa vào đầu giường không nói câu nào. Vừa mới giải phẫu xong, cơ thể vẫn chưa hồi phục nên cô cũng không có thừa hơi dư sức nổi giận với cháu mình nữa, huống chi còn có anh hai ở đây, cho dù thế nào cô cũng phải nể mặt anh ấy một chút.
Diệp Phùng Xuân đón lấy chiếc hộp giữ ấm trên tay cậu bé, đổ canh bên trong vào bát, múc một muỗng lên thổi thổi rồi đưa tới bên miệng em mình. Diệp Nghênh Hạ sửng sốt, "Anh hai..."
"Từ nhỏ sức khỏe của em rất tốt, không giống như Tri Thu vừa yếu đuối lại hay ngã bệnh, nên anh hai cũng chưa lo cho em nhiều lắm..." Giống như nhớ lại chuyện gì đó, Diệp Phùng Xuân mở một nụ cười. Nụ cười ấy rơi vào mắt cô em gái ở cạnh bên, như hiện lên cảnh anh hai chăm sóc cho ba chị em cô, không hiểu sao mắt cô lại đỏ, cô chỉ có thể làm bộ nuốt xuống, im lặng không lên tiếng.
Một chén canh gà đã nhanh chóng giải quyết xong, Diệp Phùng Xuân đặt bát xuống. Diệp Du Đồng nãy giờ lẳng lặng đứng một bên trông thấy lập tức cầm lấy đem ra ngoài rửa. Nhìn thấy thân hình gầy yếu của con đi khỏi, Diệp Phùng Xuân làm như vô tình hỏi em gái một câu, "Có ngon không?"
"Uhm!" Canh gà quả thật rất ngon, cho thấy người hầm canh đã dồn hết tâm tư vào đó, Diệp Nghênh Hạ khẽ gật đầu một cái, lúc này cô cũng không biết nên nói gì. Nhưng, anh hai dẫn thằng bé đến đây, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ là đang muốn dằn mặt cô sao?
"Là Đồng Đồng hầm cho em uống đó! Nghe nói em nằm viện, nó đã bỏ cả buổi sáng ra để làm!" Lúc Diệp Phùng Xuân nói câu đó cũng không nhìn mặt em mình, lại chừng biết ánh mắt y đã dừng ở một nơi nào, "Nó cũng không định đến đây, chỉ nhờ anh mang tới cho em thôi! Anh thấy em nên bỏ những thành kiến ngày trước, thử chấp nhận nó xem!"
"Anh hai..." Không tính đến quan hệ giữa hai người họ, nhưng xem ra anh cô cũng đã biết thành kiến trong mấy năm qua của cô với đứa cháu này rồi, không hiểu sao Diệp Nghênh Hạ bỗng thấy bối rối.
Trước đây quả thật cô rất lo lắng chuyện đứa cháu này nhằm vào sản nghiệp của Diệp gia, cho nên đó giờ cô vẫn luôn có ác cảm thậm chí là đề phòng cậu bé, cô cũng không ngờ vì vậy mà cậu bé lại chịu thương tổn. Cho đến khi phát hiện quan hệ giữa hai cha con họ, cô lại cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh đầu đạo đức, muốn phê phán răng dạy thế nào thì phê phán răng dạy thế ấy. Giờ ngẫm lại những việc mình đã làm, nói là răn dạy không bằng bảo là lấy cớ sỉ vả, giày xéo cậu bé. Rõ ràng nó có thể phủ nhận, cũng có thể giống như mấy đứa nhóc trong thời kỳ phản nghịch hiện giờ lấy bạo chế bạo, nhưng nó không làm thế, nó chỉ quỳ xuống đất xin cô đừng thương tổn đến ba nó...
Cùng là quan hệ huyết thống, cùng chịu nặng ơn của Diệp Phùng Xuân, nhưng tấm lòng, dũng khí, tình cảm chân thành bảo vệ của cậu nhóc này dành cho anh hai, cả đời này cô cũng không thể nào bì được. Lúc này Diệp Nghênh Hạ mới phát hiện thì ra cô vốn không có tư cách chỉ trích một cậu bé vì nó quá yêu thương cha mình. Vì anh hai, thậm chí nó còn chấp nhận bao dung cho một người cô luôn ức hiếp nó. Nếu cô không phải là em gái của Diệp Phùng Xuân, có lẽ một ngụm nước lã của cậu bé rót cô cũng không uống được.
"Anh nghĩ em cũng hiểu, tất cả trách nhiệm trong chuyện này đều thuộc về anh, em không cần phải đổ hết tội danh lên đầu nó, cũng đừng gây khó dễ nó nữa!" Tiếng Diệp Phùng Xuân rất nhỏ, nhưng giọng điệu lại nặng nề, "Nó sợ bị em chỉ trích, cho nên vẫn không dám về nhà!"
"Nhưng hai người như vậy..." Bị anh hai nói như thế, Diệp Nghênh Hạ lại nhịn không được đáp lại. Cho dù có thế nào, quan hệ kì quái của hai người cũng đã khiến mọi người khó tiếp nhận rồi.
"Nghe cho kĩ, anh không cần em cho phép hay ép em phải chấp nhận!" Diệp Phùng Xuân ngạo nghễ ngắt ngang lời của cô, "Nhưng anh cũng muốn nói cho em hiểu, anh và Đồng Đồng sẽ không gây trở ngại đến bất kì ai nhưng cũng không muốn có ai gây trở ngại... Người nhà vẫn là người nhà, không thay đổi gì cả, em có hiểu không?"
Diệp Nghênh Hạ nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên như không có gì của anh mình, cô chán nản phát hiện thì ra người anh luôn tao nhã, cương quyết này ngay cả việc phạm sai lầm cũng cho đó là một chuyện hợp tình hợp lý, đến nỗi cô không nói được lời nào.
"Chuyện của em và Tăng Dụ Dân, anh xem như chấm dứt ở đây!" Diệp Phùng Xuân thấy em mình trầm ngâm, nói tiếp, "Có thể ly hôn thì gắng ly hôn sớm một chút đi, nhớ đừng làm khó coi quá!" Y làm việc luôn gọn gàng sạch sẽ, y cũng hy vọng lúc mình ra tay, em y đừng vì cảm tính mà ngăn cản việc của y. Nhưng, xem ra việc Nghênh Hạ không sinh được em bé cũng tốt, bằng không nó lại trở thành vật hy sinh cho những cuộc tranh đấu gia tộc.
"Anh hai, anh..." Diệp Nghênh Hạ lắp bắp kinh hãi. Cô biết anh mình rất ít nói, nếu đã bảo vậy, có nghĩa là Tăng Dụ Dân đã được liệt vào sổ đen.
"Những người mà năm đó cậu ta dẫn vào, mấy năm nay anh cũng đã loại bỏ dần dần hết, anh làm thế ắt cậu ta cũng hiểu là vì cái gì. Lần này cậu ta lại cố tình làm vậy với em, có lẽ là đã chuẩn bị đối đầu với anh rồi, người như vậy, anh không chấp nhận!" Nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của Diệp Phùng Xuân, cô rùng mình một cái. nghĩ đến chuyện mình suýt chết, ngoài việc nghe theo quyết định của anh hai, cô vốn không còn con đường nào để chọn nữa!"
--------------
Sự thật đã chứng minh khứu giác của Diệp Phùng Xuân nhạy bén vô cùng. Nhưng y lại không ngờ nhóm người phản đối y lại ở phía sau đâm y một nhát như thế.
Tăng Dụ Dân là một trong những người vào làm từ lúc Dư Cẩm Hà còn cầm quyền, gã rất có uy trong công ty. Nhất là kể từ sau khi anh ta cưới tiểu thư họ Diệp, quyền lực của anh ta trong tập đoàn cũng không thua gì Diệp Phùng Xuân.
Ban đầu, khi mới vào "Thường Thanh" làm việc, anh ta cũng không có ý đồ xấu gì, nhưng kể từ lúc cưới vợ, tính tình lại dần dần thay đổi. Anh ta lớn hơn Diệp Phùng Xuân vài tuổi, tự nhận là thông minh tháo vát nhưng vẫn phải đứng bên dưới, cho nên cũng dẫn tới chuyện không phục. Mới đầu anh ta cũng còn cố kỵ cái vị trí lãnh đạo tối cao của Diệp Phùng Xuân một chút, nhưng về sau khúc mắc ở trong lòng hai người càng lớn - Diệp Phùng Xuân có hai điều rất kiên trì khiến Tăng Dụ Dân không thể chịu đựng được, một là kiên quyết không cho công ty lên sàn, hai là hoàn toàn không chen chân vào ngành bất động sản.
Cho nên, nếu không tìm cách đá Diệp Phùng Xuân đi, kế hoạch của Tăng Dụ Dân hoàn toàn không thể thực hiện. Tuy nhiên, đó lại chẳng phải là một chuyện dễ dàng, cho nên anh ta vẫn luôn nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ.
------------
Cảm giác gần đây dường như ba đang trốn tránh mình, Diệp Du Đồng lo lắng, nhưng cậu cũng không biết nên làm thế nào. Biết trước giờ ba cậu làm bất kì việc gì cầm được sẽ buông xuống được, cho nên y cũng sẽ không do dự hay nuốt lời thế đâu, nhưng, tại sao lâu rồi mà ba không đến tìm mình? Mình lại nhớ ba đến thế nữa...
Ngay khi Diệp Du Đồng đọc được tin tức trên mạng và giới truyền thông mới biết là công ty của ba cậu đang gặp nguy cơ rất lớn, cậu vừa đau lòng lại vừa hoảng hốt, thậm chí cậu còn thấy giận khi ba giấu cậu. Hèn gì mấy ngày rồi ba luôn bảo bận này bận kia không chịu gặp nhau, thì ra là đã xảy ra chuyện lớn như thế! Hiện giờ nhất định ba đang phải ứng phó mệt mỏi, nhưng tại sao ba lại không cho cậu ở cạnh bên? Cho dù là ôm một cái cũng được...
Những tin lá cải đồn thổi đó lại khiến cậu bé hoang mang lo sợ. Bọn họ bảo trước đây ba cậu từng bị kẻ xấu bắt cóc, sau khi được cứu thoát đã bị hội chứng uất ức và cho tới giờ vẫn chưa chữa khỏi, không thích hợp làm chủ tịch của công ty nữa, họ muốn đá y xuống đài, thậm chí họ còn đưa ra nhiều bằng chứng xác thực khác.
Đúng là nói nhảm, sao ba lại bị chứng bệnh đó chứ? Còn cả chuyện bắt cóc gì đó nữa... Trông thấy từng bát nước bẩn không ngừng hất lên người cha mình, Diệp Du Đồng như sắp điên lên. Tuy cậu đã bước vào Diệp gia hơn tám năm, nhưng cậu lại không rõ về quá khứ của ba cho lắm, cậu không biết lúc này mình nên làm gì mới có thể giúp được y.
Lúc này nếu đến gặp ba hỏi trực tiếp e là không thu được kết quả gì, với lại nhất định ba sẽ bảo đây là chuyện của người lớn trẻ con như cậu không được chõ mũi vào. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Du Đồng đành phải gọi điện cho chú út, cầu cứu y. Đầu tiên phải làm rõ chân tướng trong chuyện này, bằng không cậu cũng không biết mình nên giúp ba như thế nào.
Tuy Diệp Ngạo Đông không vào làm việc trong công ty, nhưng trên danh nghĩa anh lại có một số lượng cổ phần trong đó, có lẽ là nghe loáng thoáng việc anh mình bị ông anh rể khó dễ, anh cũng vội vã trở về nhà. Nhất là khi nhận được điện thoại của đứa cháu, chàng thanh niên luôn sáng sủa hoạt bát bỗng chột dạ im lặng một chút.
"Cháu về nhà đi, chú có chút chuyện muốn kể cho cháu nghe!" Sau một lúc lâu anh mới mở miệng nói chuyện, thì ra chuyện năm đó cũng không theo tháng năm mà phai nhòa, "Chuyện về ba mẹ của cháu, chú đều biết cả..."
Nhưng nó không làm thế, nó chỉ quỳ xuống đất xin cô đừng thương tổn đến ba nó...
"Ba ơi, con thật có thể đến bệnh viện thăm cô ba được sao?" Ôm chặt chiếc hộp giữ ấm trong lòng giống như muốn dùng nó để bảo vệ chính mình, Diệp Du Đồng lo lắng nhìn về phía ba cậu để xác định. Cậu thật sợ, sợ cô ba lại đuổi cậu ra ngoài giống như lần trước, huống chi hiện giờ cô lại đang bệnh, nếu như cậu tùy tiện xuất hiện ở đó, nói không chừng còn khiến cô xúc động phát bệnh thì sao.
.
Tình cảm của cậu bé dành cho người cô này quả thật không được sâu lắm, nhưng vì để Diệp Phùng Xuân không khó xử, cậu cũng chấp nhận chịu đựng thái độ hung hăng càng quấy của cô với cậu. Hơn nữa, từ khi hiểu được người cô có tính cách nóng nảy bốc đồng này cũng không phải không quan tâm tới ba cậu, Diệp Du Đồng đã quyết định không so đo chấp nhất những chuyện đã xảy ra trước đây nữa.
"Sao lại không thể? Con còn hầm canh mang đến cho cô ba mà!" Diệp Phùng Xuân cảm thấy có chút ganh tị, y nhíu mày rồi cúi người hôn lên môi cậu bé một cái, thật không có gì vui hơn những lúc nhìn thấy áng mây đỏ trên đôi má cậu bé như thế này.
Y cũng muốn dẫn con đến gặp Diệp Nghênh Hạ một chút - những năm gần đây cậu bé cũng đã chịu không ít buồn tủi từ người cô này rồi. Mặc dù cậu nhóc không hé răng nói bất cứ điều gì nhưng y cũng biết một số chuyện. Cũng không phải y muốn khiêu chiến sức chịu đựng của em mình, cũng không muốn bức cô phải chấp nhận cái gì, y chỉ hy vọng cô có thể hiểu, cho dù quan hệ giữa y và cậu bé có là gì đi nữa, người nhà vẫn mãi là người nhà, điều này vĩnh viễn không thay đổi.
"Ai cho phép cậu tới đây?"
Diệp Nghênh Hạ đang nằm trên giường bệnh vừa trong thấy đứa cháu xuất hiện ở cửa, phản ứng đầu tiên của cô là thằng bé này tới trả thù cô hoặc là muốn đến để cười nhạo.
"Cô ba..." Thấy sắc mặc cô không tốt, Diệp Du Đồng cũng không biết nên nói gì, chỉ đành im lặng.
"Là anh gọi nó tới!" Diệp Phùng Xuân đi ở phía sau kịp thời lên tiếng, "Em là cô chú trong nhà, em bệnh nó đến thăm là chuyện đương nhiên rồi!"
Diệp Nghênh Hạ nhăn mày lại, cô ngồi dậy dựa vào đầu giường không nói câu nào. Vừa mới giải phẫu xong, cơ thể vẫn chưa hồi phục nên cô cũng không có thừa hơi dư sức nổi giận với cháu mình nữa, huống chi còn có anh hai ở đây, cho dù thế nào cô cũng phải nể mặt anh ấy một chút.
Diệp Phùng Xuân đón lấy chiếc hộp giữ ấm trên tay cậu bé, đổ canh bên trong vào bát, múc một muỗng lên thổi thổi rồi đưa tới bên miệng em mình. Diệp Nghênh Hạ sửng sốt, "Anh hai..."
"Từ nhỏ sức khỏe của em rất tốt, không giống như Tri Thu vừa yếu đuối lại hay ngã bệnh, nên anh hai cũng chưa lo cho em nhiều lắm..." Giống như nhớ lại chuyện gì đó, Diệp Phùng Xuân mở một nụ cười. Nụ cười ấy rơi vào mắt cô em gái ở cạnh bên, như hiện lên cảnh anh hai chăm sóc cho ba chị em cô, không hiểu sao mắt cô lại đỏ, cô chỉ có thể làm bộ nuốt xuống, im lặng không lên tiếng.
Một chén canh gà đã nhanh chóng giải quyết xong, Diệp Phùng Xuân đặt bát xuống. Diệp Du Đồng nãy giờ lẳng lặng đứng một bên trông thấy lập tức cầm lấy đem ra ngoài rửa. Nhìn thấy thân hình gầy yếu của con đi khỏi, Diệp Phùng Xuân làm như vô tình hỏi em gái một câu, "Có ngon không?"
"Uhm!" Canh gà quả thật rất ngon, cho thấy người hầm canh đã dồn hết tâm tư vào đó, Diệp Nghênh Hạ khẽ gật đầu một cái, lúc này cô cũng không biết nên nói gì. Nhưng, anh hai dẫn thằng bé đến đây, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ là đang muốn dằn mặt cô sao?
"Là Đồng Đồng hầm cho em uống đó! Nghe nói em nằm viện, nó đã bỏ cả buổi sáng ra để làm!" Lúc Diệp Phùng Xuân nói câu đó cũng không nhìn mặt em mình, lại chừng biết ánh mắt y đã dừng ở một nơi nào, "Nó cũng không định đến đây, chỉ nhờ anh mang tới cho em thôi! Anh thấy em nên bỏ những thành kiến ngày trước, thử chấp nhận nó xem!"
"Anh hai..." Không tính đến quan hệ giữa hai người họ, nhưng xem ra anh cô cũng đã biết thành kiến trong mấy năm qua của cô với đứa cháu này rồi, không hiểu sao Diệp Nghênh Hạ bỗng thấy bối rối.
Trước đây quả thật cô rất lo lắng chuyện đứa cháu này nhằm vào sản nghiệp của Diệp gia, cho nên đó giờ cô vẫn luôn có ác cảm thậm chí là đề phòng cậu bé, cô cũng không ngờ vì vậy mà cậu bé lại chịu thương tổn. Cho đến khi phát hiện quan hệ giữa hai cha con họ, cô lại cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh đầu đạo đức, muốn phê phán răng dạy thế nào thì phê phán răng dạy thế ấy. Giờ ngẫm lại những việc mình đã làm, nói là răn dạy không bằng bảo là lấy cớ sỉ vả, giày xéo cậu bé. Rõ ràng nó có thể phủ nhận, cũng có thể giống như mấy đứa nhóc trong thời kỳ phản nghịch hiện giờ lấy bạo chế bạo, nhưng nó không làm thế, nó chỉ quỳ xuống đất xin cô đừng thương tổn đến ba nó...
Cùng là quan hệ huyết thống, cùng chịu nặng ơn của Diệp Phùng Xuân, nhưng tấm lòng, dũng khí, tình cảm chân thành bảo vệ của cậu nhóc này dành cho anh hai, cả đời này cô cũng không thể nào bì được. Lúc này Diệp Nghênh Hạ mới phát hiện thì ra cô vốn không có tư cách chỉ trích một cậu bé vì nó quá yêu thương cha mình. Vì anh hai, thậm chí nó còn chấp nhận bao dung cho một người cô luôn ức hiếp nó. Nếu cô không phải là em gái của Diệp Phùng Xuân, có lẽ một ngụm nước lã của cậu bé rót cô cũng không uống được.
"Anh nghĩ em cũng hiểu, tất cả trách nhiệm trong chuyện này đều thuộc về anh, em không cần phải đổ hết tội danh lên đầu nó, cũng đừng gây khó dễ nó nữa!" Tiếng Diệp Phùng Xuân rất nhỏ, nhưng giọng điệu lại nặng nề, "Nó sợ bị em chỉ trích, cho nên vẫn không dám về nhà!"
"Nhưng hai người như vậy..." Bị anh hai nói như thế, Diệp Nghênh Hạ lại nhịn không được đáp lại. Cho dù có thế nào, quan hệ kì quái của hai người cũng đã khiến mọi người khó tiếp nhận rồi.
"Nghe cho kĩ, anh không cần em cho phép hay ép em phải chấp nhận!" Diệp Phùng Xuân ngạo nghễ ngắt ngang lời của cô, "Nhưng anh cũng muốn nói cho em hiểu, anh và Đồng Đồng sẽ không gây trở ngại đến bất kì ai nhưng cũng không muốn có ai gây trở ngại... Người nhà vẫn là người nhà, không thay đổi gì cả, em có hiểu không?"
Diệp Nghênh Hạ nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên như không có gì của anh mình, cô chán nản phát hiện thì ra người anh luôn tao nhã, cương quyết này ngay cả việc phạm sai lầm cũng cho đó là một chuyện hợp tình hợp lý, đến nỗi cô không nói được lời nào.
"Chuyện của em và Tăng Dụ Dân, anh xem như chấm dứt ở đây!" Diệp Phùng Xuân thấy em mình trầm ngâm, nói tiếp, "Có thể ly hôn thì gắng ly hôn sớm một chút đi, nhớ đừng làm khó coi quá!" Y làm việc luôn gọn gàng sạch sẽ, y cũng hy vọng lúc mình ra tay, em y đừng vì cảm tính mà ngăn cản việc của y. Nhưng, xem ra việc Nghênh Hạ không sinh được em bé cũng tốt, bằng không nó lại trở thành vật hy sinh cho những cuộc tranh đấu gia tộc.
"Anh hai, anh..." Diệp Nghênh Hạ lắp bắp kinh hãi. Cô biết anh mình rất ít nói, nếu đã bảo vậy, có nghĩa là Tăng Dụ Dân đã được liệt vào sổ đen.
"Những người mà năm đó cậu ta dẫn vào, mấy năm nay anh cũng đã loại bỏ dần dần hết, anh làm thế ắt cậu ta cũng hiểu là vì cái gì. Lần này cậu ta lại cố tình làm vậy với em, có lẽ là đã chuẩn bị đối đầu với anh rồi, người như vậy, anh không chấp nhận!" Nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của Diệp Phùng Xuân, cô rùng mình một cái. nghĩ đến chuyện mình suýt chết, ngoài việc nghe theo quyết định của anh hai, cô vốn không còn con đường nào để chọn nữa!"
--------------
Sự thật đã chứng minh khứu giác của Diệp Phùng Xuân nhạy bén vô cùng. Nhưng y lại không ngờ nhóm người phản đối y lại ở phía sau đâm y một nhát như thế.
Tăng Dụ Dân là một trong những người vào làm từ lúc Dư Cẩm Hà còn cầm quyền, gã rất có uy trong công ty. Nhất là kể từ sau khi anh ta cưới tiểu thư họ Diệp, quyền lực của anh ta trong tập đoàn cũng không thua gì Diệp Phùng Xuân.
Ban đầu, khi mới vào "Thường Thanh" làm việc, anh ta cũng không có ý đồ xấu gì, nhưng kể từ lúc cưới vợ, tính tình lại dần dần thay đổi. Anh ta lớn hơn Diệp Phùng Xuân vài tuổi, tự nhận là thông minh tháo vát nhưng vẫn phải đứng bên dưới, cho nên cũng dẫn tới chuyện không phục. Mới đầu anh ta cũng còn cố kỵ cái vị trí lãnh đạo tối cao của Diệp Phùng Xuân một chút, nhưng về sau khúc mắc ở trong lòng hai người càng lớn - Diệp Phùng Xuân có hai điều rất kiên trì khiến Tăng Dụ Dân không thể chịu đựng được, một là kiên quyết không cho công ty lên sàn, hai là hoàn toàn không chen chân vào ngành bất động sản.
Cho nên, nếu không tìm cách đá Diệp Phùng Xuân đi, kế hoạch của Tăng Dụ Dân hoàn toàn không thể thực hiện. Tuy nhiên, đó lại chẳng phải là một chuyện dễ dàng, cho nên anh ta vẫn luôn nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ.
------------
Cảm giác gần đây dường như ba đang trốn tránh mình, Diệp Du Đồng lo lắng, nhưng cậu cũng không biết nên làm thế nào. Biết trước giờ ba cậu làm bất kì việc gì cầm được sẽ buông xuống được, cho nên y cũng sẽ không do dự hay nuốt lời thế đâu, nhưng, tại sao lâu rồi mà ba không đến tìm mình? Mình lại nhớ ba đến thế nữa...
Ngay khi Diệp Du Đồng đọc được tin tức trên mạng và giới truyền thông mới biết là công ty của ba cậu đang gặp nguy cơ rất lớn, cậu vừa đau lòng lại vừa hoảng hốt, thậm chí cậu còn thấy giận khi ba giấu cậu. Hèn gì mấy ngày rồi ba luôn bảo bận này bận kia không chịu gặp nhau, thì ra là đã xảy ra chuyện lớn như thế! Hiện giờ nhất định ba đang phải ứng phó mệt mỏi, nhưng tại sao ba lại không cho cậu ở cạnh bên? Cho dù là ôm một cái cũng được...
Những tin lá cải đồn thổi đó lại khiến cậu bé hoang mang lo sợ. Bọn họ bảo trước đây ba cậu từng bị kẻ xấu bắt cóc, sau khi được cứu thoát đã bị hội chứng uất ức và cho tới giờ vẫn chưa chữa khỏi, không thích hợp làm chủ tịch của công ty nữa, họ muốn đá y xuống đài, thậm chí họ còn đưa ra nhiều bằng chứng xác thực khác.
Đúng là nói nhảm, sao ba lại bị chứng bệnh đó chứ? Còn cả chuyện bắt cóc gì đó nữa... Trông thấy từng bát nước bẩn không ngừng hất lên người cha mình, Diệp Du Đồng như sắp điên lên. Tuy cậu đã bước vào Diệp gia hơn tám năm, nhưng cậu lại không rõ về quá khứ của ba cho lắm, cậu không biết lúc này mình nên làm gì mới có thể giúp được y.
Lúc này nếu đến gặp ba hỏi trực tiếp e là không thu được kết quả gì, với lại nhất định ba sẽ bảo đây là chuyện của người lớn trẻ con như cậu không được chõ mũi vào. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Du Đồng đành phải gọi điện cho chú út, cầu cứu y. Đầu tiên phải làm rõ chân tướng trong chuyện này, bằng không cậu cũng không biết mình nên giúp ba như thế nào.
Tuy Diệp Ngạo Đông không vào làm việc trong công ty, nhưng trên danh nghĩa anh lại có một số lượng cổ phần trong đó, có lẽ là nghe loáng thoáng việc anh mình bị ông anh rể khó dễ, anh cũng vội vã trở về nhà. Nhất là khi nhận được điện thoại của đứa cháu, chàng thanh niên luôn sáng sủa hoạt bát bỗng chột dạ im lặng một chút.
"Cháu về nhà đi, chú có chút chuyện muốn kể cho cháu nghe!" Sau một lúc lâu anh mới mở miệng nói chuyện, thì ra chuyện năm đó cũng không theo tháng năm mà phai nhòa, "Chuyện về ba mẹ của cháu, chú đều biết cả..."
Tác giả :
Cần Thái Hương Kiền