Phùng Xuân - Đại Giang Lưu
Chương 53: Quan hệ giữa cô và thằng đó là gì
Mẹ hai nói đúng, con đúng là cần phải học anh cả xem làm cha hài lòng thế nào, dù sao mười năm rồi con không ở nhà này." (Chương Thiên Hữu)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phùng Xuân xóa hết tin nhắn, lúc này có Dương Đông ở đây, cũng không tiện chui vào nhốt mình trong căn phòng kín kia, cậu nghĩ một thoáng, liền đi vào bếp —— chỗ đó thông với ban công, lại kín đáo, nói chuyện thì không ai nghe thấy.
Ra đến đó, Phùng Xuân mới gọi điện cho Lâm Dũng. Lâm Dũng dường như chờ tới khi chuông điện thoại sắp tắt mất mới nhận máy, vừa mở miệng đã hỏi, “Tối qua chú làm gì? Sao không nghe điện?"
Phùng Xuân bây giờ không cha không mẹ, Lâm Dũng là anh lớn cũng là gia trưởng. Y đột nhiên hỏi thế, Phùng Xuân liền có hơi chột dạ, qua loa đáp, “Em và Dương Đông cùng đón năm mới." Cậu nghĩ, chuyện này vẫn nên từ từ rồi nói ra thì tốt hơn, tuy rằng trưởng thành rồi thì phương diện tình cảm không cần người khác xen vào, nhưng cậu sợ anh trai mình hiểu sai, cho rằng cậu là vì báo thù mới làm như vậy. Cậu thật sự thích Dương Đông, chuyện này cậu sẽ tìm cơ hội nói cho rõ.
Phùng Xuân lập tức đổi trọng tâm câu chuyện, “Chương gia xảy ra chuyện gì?"
Hiển nhiên bây giờ đây mới là trọng điểm cần quan tâm, Lâm Dũng liền nói một câu, “Hôm nào anh và chú gặp mặt đi." Sau đó lại nói tới Chương gia, “Đồ vật ấy là hôm qua gửi chuyển phát nhanh đến biệt thự Chương gia, vì trên vật phẩm viết tên Chương Kiến Quốc, quản gia kiểm tra và nhận xong liền để trong thư phòng ông ta, giống như những bưu kiện chuyển phát nhanh khác."
“Bình thường những bưu kiện như thế thường tồn đến sáng hôm sau mới xem, ngày hôm qua vốn cả nhà Chương gia đều đi ra ngoài, cũng không biết tại sao, tám giờ tối đã trở lại, sắc mặt rất khó coi, Chương Kiến Quốc đi thẳng vào thư phòng, đóng cửa lại. Cỡ khoảng mười phút sau, ông ta hẳn là xem xong rồi, đập phá đồ trong thư phòng, lại đi ra lớn tiếng gọi tên Chu Hải Quyên. Cả nhà đều bị kinh động."
Ngày hôm qua chuyện này đúng là nhằm trúng điểm căng thẳng.
Chương Kiến Quốc hẹn Nhạc Phàm ăn tối, vốn chính là có ý cúi đầu cầu người. Trong mắt người đàn ông hơn nửa đời xuôi gió xuôi nước này, đây không khác gì chịu nhục, bằng không Chương thị làm sao bây giờ? Đương nhiên, một nguyên nhân khác khiến ông ta tình nguyện cúi đầu chính là, Nhạc Phàm vốn là người đầu tư của bọn họ, ngay từ thuở ban đầu, bọn họ không phải đã từng cầu ông ấy sao?
Nhìn theo hướng này, cũng không tính là tổn hại danh tiếng gì, ông ta còn tự lừa mình dối người, dùng danh nghĩa cả nhà bạn già tụ hội để làm cái cớ mào đầu, mặt mũi cũng ổn hơn.
Nhưng cái ông ta chẳng ngờ là, Nhạc Phàm không tới.
Vị Bá Nhạc này, đã từng thoải mái chi ra hai mươi vạn giúp đỡ bọn họ ngay lúc dầu sôi lửa bỏng nhất vào ba mươi năm trước, hôm nay lại không tới. Ngay lúc ấy sắc mặt ông ta đã khó coi, trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn, dù sao thái độ của Nhạc Phàm không chỉ đại biểu cho đối với Chương gia, còn đại biểu cho ý của ông ấy dành cho Chương thị: Ông ấy đây là từ bỏ Chương thị rồi?
Điều này khiến ông ta nhíu chặt mày.
Chu Hải Quyên trái lại biết giải vây, cười nói, “Anh Nhạc cũng không phải người ngoài, anh ấy có việc thì tự chúng ta cứ coi như ăn uống riêng vậy, từ khi Thần Thần trở về, nhà ta còn chưa chính thức ăn mừng đây. Coi như hôm nay là chào đón Thần Thần đi."
Lời bà ta dễ nghe, Chương Thiên Hữu lại không thấy vậy. Hắn hôm nay đã dung nhập vào thân phận của Chương Thần, hoàn toàn đứng ở phía đối nghịch với Chu Hải Quyên, để ý xoi mói cũng nhiều. Cái gì gọi là chào đón hắn, dùng bữa tiệc người khác không đến để đem cho hắn à? Hắn nhìn Chu Hải Quyên, nghĩ người phụ nữ này đơn giản không có một giờ một phút nào không ghim hắn. Cảm giác chán ghét trong lòng càng mãnh liệt.
Cơ mà hắn lại kiềm chế được, một tiếng cũng chưa từng ra khỏi miệng, Chương Kiến Quốc thì tâm phiền ý loạn, tất nhiên sẽ không sửa lại chút chuyện vặt này. Nhưng nơi này là nhà hàng thường xuyên đón người phú quý và quan chức tới, ông ta cũng không thể lập tức đứng dậy rời đi, đó không phải nói cho người khác biết, ông ta và Nhạc Phàm có xích mích, một bữa cơm cũng không ăn được sao? Nhìn như vậy, ý của Chu Hải Quyên lại đúng.
Lập tức gọi thức ăn lên, cả nhà bọn họ ăn một bữa vô vị, liền đi thẳng về nhà.
Chương Kiến Quốc kêu Chương Thiên Hữu cùng ông ta ngồi xe về nhà. Chương Thiên Hạnh thấy liền tức giận, nói với mẹ hắn rằng mình muốn đi mua một ít thứ, bảo tài xế lái xe đưa mình đi, Chu Hải Quyên cùng Chương Thiên Ái ngồi một xe trở lại.
Nhưng bọn họ không biết, sau khi lên xe không bao lâu, Chương Thiên Hữu liền mở Weibo lên, tiện thể còn kinh ngạc ô một tiếng, mở trang cá nhân công khai của Từ Manh Manh lên cho Chương Kiến Quốc xem, Chương Kiến Quốc tức giận đến xanh cả mặt, nắm tay siết đến kêu răng rắc, mắng, “Nhạc Phàm ông hay lắm, cả Từ Thế Hữu nữa!" Nhưng ông ta còn có thể nói gì, loại chuyện hợp tác này, vốn chính là anh tình tôi nguyện, huống chi, Nhạc Phàm cũng chẳng thiếu nợ gì ông ta, ngược lại, ông ta còn phải cảm ơn Nhạc Phàm đã từng hỗ trợ mình đây.
Chương Kiến Quốc mắng người khác không được, cơn tức tất nhiên rơi lên đầu kẻ gây ra mọi chuyện, oán hận vỗ mạnh lên ghế ngồi, quở trách Chương Thiên Hạnh, “Sao tao lại sinh ra một thứ như nó chứ."
Xuống xe rồi, Chu Hải Quyên liền từ phía sau đạp giày cao gót cộp cộp đi tới, còn định như thường ngày, đỡ Chương Kiến Quốc cùng nhau vào nhà —— hai người bọn họ mười năm nay vẫn ân ái công khai như thế, Chu Hải Quyên cũng lấy phương thức này thể hiện ra tình cảm tốt đẹp giữa mình và chồng.
Chương Thiên Hữu tới vài ngày liền phát hiện, dùng lời của hắn mà nói, chẳng khác nào hoa khôi đu được lên người lão gia, hận không thể đi đâu cũng đều bám dính lưng quần người ta, rất sợ người khác không biết mình có chủ, vô cùng khinh thường.
Nhưng lúc này đây, Chu Hải Quyên cũng đụng phải rủi ro.
Lửa giận của Chương Kiến Quốc đương lúc không có chỗ phát đây, tay bà ta vừa vươn qua, liền trực tiếp gạt bỏ. Mặt Chu Hải Quyên tức thì đỏ lên, khó hiểu gọi một tiếng Kiến Quốc. Trong thanh âm mang theo thấp thỏm —— trước đây cho dù Chương Thiên Ái và Chương Thiên Hạnh gặp chuyện không may, lửa giận từ Chương Kiến Quốc chưa từng đốt đến người bà ta, bây giờ đây là vì sao vậy chứ?
Chương Kiến Quốc hỏi bà ta, “Thiên Hạnh đâu?" Chu Hải Quyên vừa nghe liền biết, lửa từ Chương Kiến Quốc đã đốt sang Chương Thiên Hạnh, nhưng rõ ràng lúc vừa lên xe vẫn còn tốt mà.
Phản ứng đầu tiên, một đôi mắt đẹp của Chu Hải Quyên liền chòng chọc vào người Chương Thiên Hữu.
Chương Thiên Hữu vô tội cười cười với bà ta. Chu Hải Quyên hận đến mức chỉ thiếu điều muốn xé xác hắn, nhưng bây giờ lại không phải lúc, chỉ có thể trả lời Chương Kiến Quốc trước, “Chân của nó hơi khó chịu, em bảo nó đi bệnh viện kiểm tra thử rồi."
Vừa nghe là nguyên nhân thân thể, cho dù Chương Kiến Quốc mất hứng cỡ nào, cũng chẳng thể nói gì nữa, hừ một tiếng, nói một câu với Chu Hải Quyên, “Liệu mà dạy con của cô cho tốt." Chắp tay sau lưng đi lên lầu, có lẽ vì trong bụng buồn bực, liền đi thẳng vào thư phòng.
Dưới lầu trong phòng khách chỉ còn lại ba người Chu Hải Quyên, Chương Thiên Ái và Chương Thiên Hữu.
Chu Hải Quyên lúc này trong bụng đầy tức giận, cái gì gọi là con trai của mình? Lẽ nào không phải con của Chương Kiến Quốc luôn sao? Trước kia chưa có chuyện gì xảy ra thì ngàn tốt vạn tốt, bây giờ có người thay thế rồi, liền quay sang ghét bỏ.
Ánh mắt của bà ta không khỏi nhìn về phía Chương Thiên Hữu.
Thằng nhỏ này vừa xuất hiện, trong lòng bà ta vô cùng lo lắng. Năm đó tờ giấy giám định cha con dù sao cũng bị động tay động chân, phản ứng đầu tiên của bà ta là tưởng bại lộ, Chương Kiến Quốc phát hiện chuyện này. Vì thế bà ta vẫn chờ đợi trong âu lo, nhưng hôm nay đã qua một tháng, Chương Kiến Quốc cư nhiên chưa từng nói gì, Chu Hải Quyên lại không phải người ngu, tự nhiên hiểu rõ, chuyện của Chương Thần không bị lật ra lại, bà ta vẫn nghĩ mãi, thế vì sao lại đón hắn quay về?
Là do từ đầu đến cuối Chương Kiến Quốc đều biết, đó chẳng qua là thủ đoạn bà ta bày ra để thượng vị, biết Chương Thần là con ruột mà còn đuổi hắn rời đi? Chương Kiến Quốc không khỏi thật là đáng sợ, còn đáng sợ hơn bà ta nghĩ. Hay là chính ông cũng không biết, chỉ là muốn lấy Chương Thần làm bia ngắm, xoa dịu một chút cục diện Chương thị hiện tại, tiện thể kích thích Chương Thiên Hạnh tiến thủ. Về phần tại sao phải nuôi Chương Thần, Chu Hải Quyên nghĩ cũng không thấy kì lạ, mẹ hắn đã xảy ra chuyện, vì để Chương Thần ngoan ngoãn lại, biện pháp tốt nhất chính là đưa hắn ra nước ngoài không trở lại.
Bây giờ còn chưa nhìn rõ lắm, bà ta không dám thử Chương Kiến Quốc, song bà ta đã cho người điều tra chuyện về Chương Thần, tin chắc sẽ mau chóng có đáp án thôi.
Chỉ là, xem như thế, đứa nhỏ này phải tràn đầy thù hận với bọn họ, cũng đúng thôi, lúc hắn rời đi cũng đã chín tuổi, đủ nhớ rõ những gì đã xảy ra, đây là muốn lật lại chân tướng đi. Nhưng trong lòng Chu Hải Quyên cười lạnh một tiếng, cho dù là ruột thịt thì thế nào? Thật cho rằng Chương Kiến Quốc một bụng Bồ Tát ư. Mười lăm năm trước có thể đuổi hắn đi, hôm nay, tất nhiên cũng có thể.
Bà ta lạnh lùng nhìn hắn, cảnh cáo, “Thần Thần, con phải tự biết làm cha con hài lòng, đón con trở về không phải chỉ để bức bối như thế."
Đây là đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn? Chương Thiên Hữu nhướn nhướn mày, cười với Chu Hải Quyên, “Mẹ hai nói đúng, con đúng là cần phải học anh cả xem làm cha hài lòng thế nào, dù sao mười năm rồi con không ở nhà này."
Hắn nói xong, căn bản mặc kệ Chu Hải Quyên, tự mình quay lưng lên lầu vào phòng. Sắc mặt Chu Hải Quyên chỉ có thể hình dung bằng một từ kinh khủng, cái thằng này một tháng trước vào cửa còn hệt một con cừu nhỏ, hôm nay chẳng qua chỉ làm một việc, được Chương Kiến Quốc tán thành một chút, liền can đảm nói chuyện kiểu đó với bà ta.
Mẹ hai? Nghĩ đến một từ này, Chu Hải Quyên gần như sắp điên lên rồi, lúc này tức giận đuổi theo, “Cậu đứng lại đó cho tôi!"
Nhưng đồng thời, còn lớn hơn thanh âm của bà ta chính là của Chương Kiến Quốc, trong thư phòng phát ra một tiếng ồn rất lớn, tựa như có lẽ là bàn hay giá sách bị ngã, ngay cả biệt thự cũng bị chấn động muốn lung lay. Hai kẻ còn đang đôi co này lập tức ngậm miệng, xoay đầu nhìn về phía thư phòng, tốc độ phản ứng của hai người không chênh nhau bao nhiêu, cấp tốc chạy tới đó.
Chương Thiên Hữu gọi, “Cha." Chu Hải Quyên liền gọi, “Kiến Quốc."
Leo lên thang một tầng lầu bất quá có mấy giây, nháy mắt, hai người đã một trước một sau đến cửa thư phòng, Chương Thiên Hữu lúc này lại học thông minh, bước chân hơi chậm lại, để Chu Hải Quyên vọt vào trước, bà ta vội vàng gõ cửa, gọi vào bên trong, “Kiến Quốc, anh không sao chứ, vật gì ngã vậy?" Nói rồi, liền nắm lấy tay nắm cửa phòng.
Cửa… một thoáng liền mở.
Bên trong không sáng sủa mấy. Lúc thi công hoàn thiện, vì phải tạo được điều kiện đọc sách làm việc tốt nhất, toàn bộ đều dùng đèn có ánh sáng ấm, từ cửa nhìn vào trong, chỉ có thể nhìn thấy Chương Kiến Quốc đứng tại chỗ, trong tay hình như cầm một xấp ảnh chụp, bàn làm việc trước mặt đã bị ông ta lật đổ, văn kiện ống đựng bút tung tóe bừa bộn trên mặt đất, màn hình vi tính đập xuống sàn nhà, đã bể nát.
Chu Hải Quyên vừa nhìn liền biết đây là đã xảy ra chuyện. Nhưng lúc này bộ dạng Chương Kiến Quốc thật sự là quá dọa người. Đã vậy, dưới trạng thái đã quá phẫn nộ, ông ta cũng không có bùng phát, chỉ đứng ngay đó, lẳng lặng nhìn vật trong tay.
Chu Hải Quyên chung quy cả đời là theo người này, hơn nữa đây còn là trụ cột Chương gia, luôn luôn lo lắng cho ông ta, nhịn không được định nhỏ giọng gọi, “Kiến Quốc?" Bà ta muốn hỏi thử xem sao rồi, nhưng câu nói đó còn chưa ra khỏi miệng, Chương Kiến Quốc bỗng nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn thẳng vào bà ta.
Một gương mặt hiền lành, rốt cuộc bóc ra diện mục vốn có của nó.
Ánh mắt dữ dằn đến mức Chương Thiên Hữu phía sau cũng không nhịn được run rẩy, trong lòng âm thầm sợ hãi. Chu Hải Quyên lại càng hoảng hốt, nhưng bà ta tự cảm thấy mình và con gái khoảng thời gian này chưa từng làm việc gì khiến ông ta tức giận, cho nên đại khái vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Dùng giọng điệu yếu ớt, hỏi ông ta, “Anh sao thế?"
Chương Kiến Quốc vừa nghe lời này, một tia điên tiết rốt cuộc vọt lên. Ông ta nhoáng tới trước mặt hai người họ, khi Chu Hải Quyên còn chưa kịp phản ứng, một nắm nắm lấy tóc bà ta, kéo tới trước mặt mình.
Nếu như Phùng Xuân có thể thấy cảnh này, sẽ phát hiện, động tác của Chương Kiến Quốc giống hệt như năm đó, ông ta đánh đập mẹ cậu.
Đau đớn khi tóc bị nắm lấy lôi đi, và sợ hãi khi chồng mình động tay động chân với mình, khiến Chu Hải Quyên gần như nháy mắt hét lên, bà ta đưa tay gỡ tay Chương Kiến Quốc ra, xé họng hỏi ông ta, “Anh làm gì? Kiến Quốc, anh buông, anh muốn làm gì?!"
Chương Thiên Ái đứng phía sau Chương Thiên Hữu cũng bị biến cố này dọa choáng váng, gần như theo bản năng đẩy Chương Thiên Hữu ra xông tới, giằng co với Chương Kiến Quốc.
Nhưng Chương Kiến Quốc đang hoàn toàn nổi nóng, làm sao để mắt tới cô ta, đẩy mạnh một cái, Chương Thiên Ái đã bị đẩy ra ngoài, đặt mông ngồi trên mặt đất, cô ta quay đầu nhìn Chương Thiên Hữu, liền thấy hắn đứng đó, thờ ơ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn một màn này.
Chương Thiên Ái liền nhớ tới trước khi Chương Thiên Hữu về, mẹ cô ta nói, “Nó có thù oán với chúng ta."
Chương Kiến Quốc nắm tóc Chu Hải Quyên, ngoan độc kéo tới sát trước mặt mình. Chu Hải Quyên đánh không lại ông ta, cũng không dám lấy tay gỡ bỏ, chỉ có thể đi theo hướng kéo, còn không ngừng van xin, “Kiến Quốc, anh có gì việc anh nói đi, em nhất định sẽ nghe mà, anh buông em ra, Kiến Quốc, van anh buông em ra, con cái lớn đến vậy rồi, anh làm vậy là sao, Kiến Quốc?"
Động tác rốt cuộc ngừng, đầu của bà ta bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo lên, ngước nhìn. Đồng thời, Chương Kiến Quốc cũng cúi đầu, chăm chú nhìn chòng chọc bà ta. Trong mắt ông ta toàn là phẫn nộ, như một con sói tàn bạo, muốn xé bà ta nát tan.
Trong lòng Chu Hải Quyên phát lạnh, vội vã gọi, “Kiến Quốc."
Tay kia của Chương Kiến Quốc cầm mấy tấm ảnh ném một cái, Chu Hải Quyên bị nắm lấy tóc không thể lui về sau nửa bước, xấp ảnh bộp một tiếng đập vào mặt bà ta, viền ảnh bén ngót rạch một đường trên mặt, rướm máu, nhưng lần này bà ta làm thế nào cũng không hét lên nổi.
Những tấm ảnh kia bị Chương Kiến Quốc vứt ra trước mắt bà ta, bà ta trợn to mắt nhìn trong ảnh, đều là cảnh tượng mình và Diêu Thư Minh gặp mặt, thậm chí có tấm ảnh chụp Diêu Thư Minh lôi lôi kéo kéo bà ta, nhất là trong đó có một tấm, chụp giấy chuyển khoản của ngân hàng, trên đó ghi rõ chuyển khoản mười vạn, là phí bịt miệng mà bà ta trả cho Diêu Thư Minh.
Bà ta đột nhiên kinh hãi, là Chương Thần, là chuyện bà ta từng hãm hại hắn, đã bị Chương Thần phát hiện, là hắn!
Nhưng bà ta còn chưa lên tiếng, chợt nghe Chương Kiến Quốc hỏi, “Quan hệ giữa cô và thằng đó là gì?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phùng Xuân xóa hết tin nhắn, lúc này có Dương Đông ở đây, cũng không tiện chui vào nhốt mình trong căn phòng kín kia, cậu nghĩ một thoáng, liền đi vào bếp —— chỗ đó thông với ban công, lại kín đáo, nói chuyện thì không ai nghe thấy.
Ra đến đó, Phùng Xuân mới gọi điện cho Lâm Dũng. Lâm Dũng dường như chờ tới khi chuông điện thoại sắp tắt mất mới nhận máy, vừa mở miệng đã hỏi, “Tối qua chú làm gì? Sao không nghe điện?"
Phùng Xuân bây giờ không cha không mẹ, Lâm Dũng là anh lớn cũng là gia trưởng. Y đột nhiên hỏi thế, Phùng Xuân liền có hơi chột dạ, qua loa đáp, “Em và Dương Đông cùng đón năm mới." Cậu nghĩ, chuyện này vẫn nên từ từ rồi nói ra thì tốt hơn, tuy rằng trưởng thành rồi thì phương diện tình cảm không cần người khác xen vào, nhưng cậu sợ anh trai mình hiểu sai, cho rằng cậu là vì báo thù mới làm như vậy. Cậu thật sự thích Dương Đông, chuyện này cậu sẽ tìm cơ hội nói cho rõ.
Phùng Xuân lập tức đổi trọng tâm câu chuyện, “Chương gia xảy ra chuyện gì?"
Hiển nhiên bây giờ đây mới là trọng điểm cần quan tâm, Lâm Dũng liền nói một câu, “Hôm nào anh và chú gặp mặt đi." Sau đó lại nói tới Chương gia, “Đồ vật ấy là hôm qua gửi chuyển phát nhanh đến biệt thự Chương gia, vì trên vật phẩm viết tên Chương Kiến Quốc, quản gia kiểm tra và nhận xong liền để trong thư phòng ông ta, giống như những bưu kiện chuyển phát nhanh khác."
“Bình thường những bưu kiện như thế thường tồn đến sáng hôm sau mới xem, ngày hôm qua vốn cả nhà Chương gia đều đi ra ngoài, cũng không biết tại sao, tám giờ tối đã trở lại, sắc mặt rất khó coi, Chương Kiến Quốc đi thẳng vào thư phòng, đóng cửa lại. Cỡ khoảng mười phút sau, ông ta hẳn là xem xong rồi, đập phá đồ trong thư phòng, lại đi ra lớn tiếng gọi tên Chu Hải Quyên. Cả nhà đều bị kinh động."
Ngày hôm qua chuyện này đúng là nhằm trúng điểm căng thẳng.
Chương Kiến Quốc hẹn Nhạc Phàm ăn tối, vốn chính là có ý cúi đầu cầu người. Trong mắt người đàn ông hơn nửa đời xuôi gió xuôi nước này, đây không khác gì chịu nhục, bằng không Chương thị làm sao bây giờ? Đương nhiên, một nguyên nhân khác khiến ông ta tình nguyện cúi đầu chính là, Nhạc Phàm vốn là người đầu tư của bọn họ, ngay từ thuở ban đầu, bọn họ không phải đã từng cầu ông ấy sao?
Nhìn theo hướng này, cũng không tính là tổn hại danh tiếng gì, ông ta còn tự lừa mình dối người, dùng danh nghĩa cả nhà bạn già tụ hội để làm cái cớ mào đầu, mặt mũi cũng ổn hơn.
Nhưng cái ông ta chẳng ngờ là, Nhạc Phàm không tới.
Vị Bá Nhạc này, đã từng thoải mái chi ra hai mươi vạn giúp đỡ bọn họ ngay lúc dầu sôi lửa bỏng nhất vào ba mươi năm trước, hôm nay lại không tới. Ngay lúc ấy sắc mặt ông ta đã khó coi, trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn, dù sao thái độ của Nhạc Phàm không chỉ đại biểu cho đối với Chương gia, còn đại biểu cho ý của ông ấy dành cho Chương thị: Ông ấy đây là từ bỏ Chương thị rồi?
Điều này khiến ông ta nhíu chặt mày.
Chu Hải Quyên trái lại biết giải vây, cười nói, “Anh Nhạc cũng không phải người ngoài, anh ấy có việc thì tự chúng ta cứ coi như ăn uống riêng vậy, từ khi Thần Thần trở về, nhà ta còn chưa chính thức ăn mừng đây. Coi như hôm nay là chào đón Thần Thần đi."
Lời bà ta dễ nghe, Chương Thiên Hữu lại không thấy vậy. Hắn hôm nay đã dung nhập vào thân phận của Chương Thần, hoàn toàn đứng ở phía đối nghịch với Chu Hải Quyên, để ý xoi mói cũng nhiều. Cái gì gọi là chào đón hắn, dùng bữa tiệc người khác không đến để đem cho hắn à? Hắn nhìn Chu Hải Quyên, nghĩ người phụ nữ này đơn giản không có một giờ một phút nào không ghim hắn. Cảm giác chán ghét trong lòng càng mãnh liệt.
Cơ mà hắn lại kiềm chế được, một tiếng cũng chưa từng ra khỏi miệng, Chương Kiến Quốc thì tâm phiền ý loạn, tất nhiên sẽ không sửa lại chút chuyện vặt này. Nhưng nơi này là nhà hàng thường xuyên đón người phú quý và quan chức tới, ông ta cũng không thể lập tức đứng dậy rời đi, đó không phải nói cho người khác biết, ông ta và Nhạc Phàm có xích mích, một bữa cơm cũng không ăn được sao? Nhìn như vậy, ý của Chu Hải Quyên lại đúng.
Lập tức gọi thức ăn lên, cả nhà bọn họ ăn một bữa vô vị, liền đi thẳng về nhà.
Chương Kiến Quốc kêu Chương Thiên Hữu cùng ông ta ngồi xe về nhà. Chương Thiên Hạnh thấy liền tức giận, nói với mẹ hắn rằng mình muốn đi mua một ít thứ, bảo tài xế lái xe đưa mình đi, Chu Hải Quyên cùng Chương Thiên Ái ngồi một xe trở lại.
Nhưng bọn họ không biết, sau khi lên xe không bao lâu, Chương Thiên Hữu liền mở Weibo lên, tiện thể còn kinh ngạc ô một tiếng, mở trang cá nhân công khai của Từ Manh Manh lên cho Chương Kiến Quốc xem, Chương Kiến Quốc tức giận đến xanh cả mặt, nắm tay siết đến kêu răng rắc, mắng, “Nhạc Phàm ông hay lắm, cả Từ Thế Hữu nữa!" Nhưng ông ta còn có thể nói gì, loại chuyện hợp tác này, vốn chính là anh tình tôi nguyện, huống chi, Nhạc Phàm cũng chẳng thiếu nợ gì ông ta, ngược lại, ông ta còn phải cảm ơn Nhạc Phàm đã từng hỗ trợ mình đây.
Chương Kiến Quốc mắng người khác không được, cơn tức tất nhiên rơi lên đầu kẻ gây ra mọi chuyện, oán hận vỗ mạnh lên ghế ngồi, quở trách Chương Thiên Hạnh, “Sao tao lại sinh ra một thứ như nó chứ."
Xuống xe rồi, Chu Hải Quyên liền từ phía sau đạp giày cao gót cộp cộp đi tới, còn định như thường ngày, đỡ Chương Kiến Quốc cùng nhau vào nhà —— hai người bọn họ mười năm nay vẫn ân ái công khai như thế, Chu Hải Quyên cũng lấy phương thức này thể hiện ra tình cảm tốt đẹp giữa mình và chồng.
Chương Thiên Hữu tới vài ngày liền phát hiện, dùng lời của hắn mà nói, chẳng khác nào hoa khôi đu được lên người lão gia, hận không thể đi đâu cũng đều bám dính lưng quần người ta, rất sợ người khác không biết mình có chủ, vô cùng khinh thường.
Nhưng lúc này đây, Chu Hải Quyên cũng đụng phải rủi ro.
Lửa giận của Chương Kiến Quốc đương lúc không có chỗ phát đây, tay bà ta vừa vươn qua, liền trực tiếp gạt bỏ. Mặt Chu Hải Quyên tức thì đỏ lên, khó hiểu gọi một tiếng Kiến Quốc. Trong thanh âm mang theo thấp thỏm —— trước đây cho dù Chương Thiên Ái và Chương Thiên Hạnh gặp chuyện không may, lửa giận từ Chương Kiến Quốc chưa từng đốt đến người bà ta, bây giờ đây là vì sao vậy chứ?
Chương Kiến Quốc hỏi bà ta, “Thiên Hạnh đâu?" Chu Hải Quyên vừa nghe liền biết, lửa từ Chương Kiến Quốc đã đốt sang Chương Thiên Hạnh, nhưng rõ ràng lúc vừa lên xe vẫn còn tốt mà.
Phản ứng đầu tiên, một đôi mắt đẹp của Chu Hải Quyên liền chòng chọc vào người Chương Thiên Hữu.
Chương Thiên Hữu vô tội cười cười với bà ta. Chu Hải Quyên hận đến mức chỉ thiếu điều muốn xé xác hắn, nhưng bây giờ lại không phải lúc, chỉ có thể trả lời Chương Kiến Quốc trước, “Chân của nó hơi khó chịu, em bảo nó đi bệnh viện kiểm tra thử rồi."
Vừa nghe là nguyên nhân thân thể, cho dù Chương Kiến Quốc mất hứng cỡ nào, cũng chẳng thể nói gì nữa, hừ một tiếng, nói một câu với Chu Hải Quyên, “Liệu mà dạy con của cô cho tốt." Chắp tay sau lưng đi lên lầu, có lẽ vì trong bụng buồn bực, liền đi thẳng vào thư phòng.
Dưới lầu trong phòng khách chỉ còn lại ba người Chu Hải Quyên, Chương Thiên Ái và Chương Thiên Hữu.
Chu Hải Quyên lúc này trong bụng đầy tức giận, cái gì gọi là con trai của mình? Lẽ nào không phải con của Chương Kiến Quốc luôn sao? Trước kia chưa có chuyện gì xảy ra thì ngàn tốt vạn tốt, bây giờ có người thay thế rồi, liền quay sang ghét bỏ.
Ánh mắt của bà ta không khỏi nhìn về phía Chương Thiên Hữu.
Thằng nhỏ này vừa xuất hiện, trong lòng bà ta vô cùng lo lắng. Năm đó tờ giấy giám định cha con dù sao cũng bị động tay động chân, phản ứng đầu tiên của bà ta là tưởng bại lộ, Chương Kiến Quốc phát hiện chuyện này. Vì thế bà ta vẫn chờ đợi trong âu lo, nhưng hôm nay đã qua một tháng, Chương Kiến Quốc cư nhiên chưa từng nói gì, Chu Hải Quyên lại không phải người ngu, tự nhiên hiểu rõ, chuyện của Chương Thần không bị lật ra lại, bà ta vẫn nghĩ mãi, thế vì sao lại đón hắn quay về?
Là do từ đầu đến cuối Chương Kiến Quốc đều biết, đó chẳng qua là thủ đoạn bà ta bày ra để thượng vị, biết Chương Thần là con ruột mà còn đuổi hắn rời đi? Chương Kiến Quốc không khỏi thật là đáng sợ, còn đáng sợ hơn bà ta nghĩ. Hay là chính ông cũng không biết, chỉ là muốn lấy Chương Thần làm bia ngắm, xoa dịu một chút cục diện Chương thị hiện tại, tiện thể kích thích Chương Thiên Hạnh tiến thủ. Về phần tại sao phải nuôi Chương Thần, Chu Hải Quyên nghĩ cũng không thấy kì lạ, mẹ hắn đã xảy ra chuyện, vì để Chương Thần ngoan ngoãn lại, biện pháp tốt nhất chính là đưa hắn ra nước ngoài không trở lại.
Bây giờ còn chưa nhìn rõ lắm, bà ta không dám thử Chương Kiến Quốc, song bà ta đã cho người điều tra chuyện về Chương Thần, tin chắc sẽ mau chóng có đáp án thôi.
Chỉ là, xem như thế, đứa nhỏ này phải tràn đầy thù hận với bọn họ, cũng đúng thôi, lúc hắn rời đi cũng đã chín tuổi, đủ nhớ rõ những gì đã xảy ra, đây là muốn lật lại chân tướng đi. Nhưng trong lòng Chu Hải Quyên cười lạnh một tiếng, cho dù là ruột thịt thì thế nào? Thật cho rằng Chương Kiến Quốc một bụng Bồ Tát ư. Mười lăm năm trước có thể đuổi hắn đi, hôm nay, tất nhiên cũng có thể.
Bà ta lạnh lùng nhìn hắn, cảnh cáo, “Thần Thần, con phải tự biết làm cha con hài lòng, đón con trở về không phải chỉ để bức bối như thế."
Đây là đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn? Chương Thiên Hữu nhướn nhướn mày, cười với Chu Hải Quyên, “Mẹ hai nói đúng, con đúng là cần phải học anh cả xem làm cha hài lòng thế nào, dù sao mười năm rồi con không ở nhà này."
Hắn nói xong, căn bản mặc kệ Chu Hải Quyên, tự mình quay lưng lên lầu vào phòng. Sắc mặt Chu Hải Quyên chỉ có thể hình dung bằng một từ kinh khủng, cái thằng này một tháng trước vào cửa còn hệt một con cừu nhỏ, hôm nay chẳng qua chỉ làm một việc, được Chương Kiến Quốc tán thành một chút, liền can đảm nói chuyện kiểu đó với bà ta.
Mẹ hai? Nghĩ đến một từ này, Chu Hải Quyên gần như sắp điên lên rồi, lúc này tức giận đuổi theo, “Cậu đứng lại đó cho tôi!"
Nhưng đồng thời, còn lớn hơn thanh âm của bà ta chính là của Chương Kiến Quốc, trong thư phòng phát ra một tiếng ồn rất lớn, tựa như có lẽ là bàn hay giá sách bị ngã, ngay cả biệt thự cũng bị chấn động muốn lung lay. Hai kẻ còn đang đôi co này lập tức ngậm miệng, xoay đầu nhìn về phía thư phòng, tốc độ phản ứng của hai người không chênh nhau bao nhiêu, cấp tốc chạy tới đó.
Chương Thiên Hữu gọi, “Cha." Chu Hải Quyên liền gọi, “Kiến Quốc."
Leo lên thang một tầng lầu bất quá có mấy giây, nháy mắt, hai người đã một trước một sau đến cửa thư phòng, Chương Thiên Hữu lúc này lại học thông minh, bước chân hơi chậm lại, để Chu Hải Quyên vọt vào trước, bà ta vội vàng gõ cửa, gọi vào bên trong, “Kiến Quốc, anh không sao chứ, vật gì ngã vậy?" Nói rồi, liền nắm lấy tay nắm cửa phòng.
Cửa… một thoáng liền mở.
Bên trong không sáng sủa mấy. Lúc thi công hoàn thiện, vì phải tạo được điều kiện đọc sách làm việc tốt nhất, toàn bộ đều dùng đèn có ánh sáng ấm, từ cửa nhìn vào trong, chỉ có thể nhìn thấy Chương Kiến Quốc đứng tại chỗ, trong tay hình như cầm một xấp ảnh chụp, bàn làm việc trước mặt đã bị ông ta lật đổ, văn kiện ống đựng bút tung tóe bừa bộn trên mặt đất, màn hình vi tính đập xuống sàn nhà, đã bể nát.
Chu Hải Quyên vừa nhìn liền biết đây là đã xảy ra chuyện. Nhưng lúc này bộ dạng Chương Kiến Quốc thật sự là quá dọa người. Đã vậy, dưới trạng thái đã quá phẫn nộ, ông ta cũng không có bùng phát, chỉ đứng ngay đó, lẳng lặng nhìn vật trong tay.
Chu Hải Quyên chung quy cả đời là theo người này, hơn nữa đây còn là trụ cột Chương gia, luôn luôn lo lắng cho ông ta, nhịn không được định nhỏ giọng gọi, “Kiến Quốc?" Bà ta muốn hỏi thử xem sao rồi, nhưng câu nói đó còn chưa ra khỏi miệng, Chương Kiến Quốc bỗng nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn thẳng vào bà ta.
Một gương mặt hiền lành, rốt cuộc bóc ra diện mục vốn có của nó.
Ánh mắt dữ dằn đến mức Chương Thiên Hữu phía sau cũng không nhịn được run rẩy, trong lòng âm thầm sợ hãi. Chu Hải Quyên lại càng hoảng hốt, nhưng bà ta tự cảm thấy mình và con gái khoảng thời gian này chưa từng làm việc gì khiến ông ta tức giận, cho nên đại khái vẫn cố gắng bình tĩnh lại. Dùng giọng điệu yếu ớt, hỏi ông ta, “Anh sao thế?"
Chương Kiến Quốc vừa nghe lời này, một tia điên tiết rốt cuộc vọt lên. Ông ta nhoáng tới trước mặt hai người họ, khi Chu Hải Quyên còn chưa kịp phản ứng, một nắm nắm lấy tóc bà ta, kéo tới trước mặt mình.
Nếu như Phùng Xuân có thể thấy cảnh này, sẽ phát hiện, động tác của Chương Kiến Quốc giống hệt như năm đó, ông ta đánh đập mẹ cậu.
Đau đớn khi tóc bị nắm lấy lôi đi, và sợ hãi khi chồng mình động tay động chân với mình, khiến Chu Hải Quyên gần như nháy mắt hét lên, bà ta đưa tay gỡ tay Chương Kiến Quốc ra, xé họng hỏi ông ta, “Anh làm gì? Kiến Quốc, anh buông, anh muốn làm gì?!"
Chương Thiên Ái đứng phía sau Chương Thiên Hữu cũng bị biến cố này dọa choáng váng, gần như theo bản năng đẩy Chương Thiên Hữu ra xông tới, giằng co với Chương Kiến Quốc.
Nhưng Chương Kiến Quốc đang hoàn toàn nổi nóng, làm sao để mắt tới cô ta, đẩy mạnh một cái, Chương Thiên Ái đã bị đẩy ra ngoài, đặt mông ngồi trên mặt đất, cô ta quay đầu nhìn Chương Thiên Hữu, liền thấy hắn đứng đó, thờ ơ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn một màn này.
Chương Thiên Ái liền nhớ tới trước khi Chương Thiên Hữu về, mẹ cô ta nói, “Nó có thù oán với chúng ta."
Chương Kiến Quốc nắm tóc Chu Hải Quyên, ngoan độc kéo tới sát trước mặt mình. Chu Hải Quyên đánh không lại ông ta, cũng không dám lấy tay gỡ bỏ, chỉ có thể đi theo hướng kéo, còn không ngừng van xin, “Kiến Quốc, anh có gì việc anh nói đi, em nhất định sẽ nghe mà, anh buông em ra, Kiến Quốc, van anh buông em ra, con cái lớn đến vậy rồi, anh làm vậy là sao, Kiến Quốc?"
Động tác rốt cuộc ngừng, đầu của bà ta bỗng nhiên bị một lực mạnh kéo lên, ngước nhìn. Đồng thời, Chương Kiến Quốc cũng cúi đầu, chăm chú nhìn chòng chọc bà ta. Trong mắt ông ta toàn là phẫn nộ, như một con sói tàn bạo, muốn xé bà ta nát tan.
Trong lòng Chu Hải Quyên phát lạnh, vội vã gọi, “Kiến Quốc."
Tay kia của Chương Kiến Quốc cầm mấy tấm ảnh ném một cái, Chu Hải Quyên bị nắm lấy tóc không thể lui về sau nửa bước, xấp ảnh bộp một tiếng đập vào mặt bà ta, viền ảnh bén ngót rạch một đường trên mặt, rướm máu, nhưng lần này bà ta làm thế nào cũng không hét lên nổi.
Những tấm ảnh kia bị Chương Kiến Quốc vứt ra trước mắt bà ta, bà ta trợn to mắt nhìn trong ảnh, đều là cảnh tượng mình và Diêu Thư Minh gặp mặt, thậm chí có tấm ảnh chụp Diêu Thư Minh lôi lôi kéo kéo bà ta, nhất là trong đó có một tấm, chụp giấy chuyển khoản của ngân hàng, trên đó ghi rõ chuyển khoản mười vạn, là phí bịt miệng mà bà ta trả cho Diêu Thư Minh.
Bà ta đột nhiên kinh hãi, là Chương Thần, là chuyện bà ta từng hãm hại hắn, đã bị Chương Thần phát hiện, là hắn!
Nhưng bà ta còn chưa lên tiếng, chợt nghe Chương Kiến Quốc hỏi, “Quan hệ giữa cô và thằng đó là gì?"
Tác giả :
Đại Giang Lưu