Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 41: Thân phận

“Cha tôi ngày hôm qua ngay trên bàn cơm, đột nhiên bảo mẹ tôi dọn dẹp một căn phòng, nói là một thời gian nữa, Chương Thần sẽ về." (Chương Thiên Ái)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương gia xảy ra chuyện lớn như vậy, ngay cả Phùng Xuân hận không thể lôi hết hận thù ra trả một lần, cũng biết lúc này hẳn là nên buông lơi một chút, dù sao hiện tại người bên đó đang căng thẳng thần kinh, nếu cậu làm quá, rất dễ bị lửa lan tới người.

Vì vậy Phùng Xuân nhiều ngày sau đó không liên lạc với Chương Thiên Ái nữa, chỉ bảo Lâm Dũng thường xuyên gọi điện với Chương Thiên Hạnh, báo lại chút ít tin tức, tiện thể thăm dò thử tình trạng bây giờ của Chương Thiên Hạnh.

Đúng là không tốt lắm.

Dường như cả người đều phế hết, chỉ còn biết uống rượu, cho dù nói chuyện, đầu lưỡi cũng lắp bắp, không hề lưu loát, chính là trạng thái uống quá nhiều.

Thậm chí sau khi Lâm Dũng nói cho hắn biết, cùng ngày Chương gia gặp chuyện không may, Chương Thiên Ái liền uống say chạy tới chỗ Phùng Xuân, ở lại một đêm, rồi lại bị Phùng Xuân đuổi đi, hắn vẫn cảm thấy không hứng thú, cúp điện thoại. Sau một hồi lại gọi điện qua, hỏi bình rượu của Chương Thiên Ái có phải Phùng Xuân cho không, lúc nhận được câu đáp khẳng định, hắn hỏi Lâm Dũng, mua ở đâu.

Một bộ dạng muốn khiến mình từ đây đến già đều sống mơ mơ màng màng, hoàn toàn không giống Chương Thiên Hạnh trong ấn tượng của Phùng Xuân.

Mười lăm năm trước Chương Thiên Hạnh mới chín tuổi, đã có thể đẩy ngã Phùng Xuân ngay tại nhà chính Chương gia, nói với cậu, “Mày có gì đáng ra vẻ, đây là nhà cha tao, cũng là nhà tao." Mười năm trước, mẹ cậu và cha dượng cậu chết trong tai nạn xe, cậu một mình tới Bắc Kinh thám thính, thỉnh thoảng có nhìn thấy hắn ngay cửa nhà Chương gia, hắn khi đó hất mặt lên trời răn dạy vú Liễu, kiêu ngạo hệt như một con vịt đực. (chỗ này so với con vịt đực hơi ngộ nhỉ…)

Mà bốn năm trước, Phùng Xuân lại một lần nữa tới Bắc Kinh, danh hiệu của Chương Thiên Hạnh là thiên tài thương nghiệp, người thừa kế duy nhất của Chương thị. Mặc dù nửa tháng trước đó, ở ngoài trại tạm giam, Chương Thiên Hạnh vẫn còn là một thằng ăn chơi trác táng có thể tông chết người bất cứ lúc nào, cho dù hắn biết, hai người trong xe, một trong số đó không phải hạng vô danh, hắn cũng điên lên không hề sợ hãi.

Mà hôm nay, lại cứ ngã quỵ đơn giản như thế, ngay cả Lâm Dũng đang một lòng báo thù cũng cảm thấy không biết nói gì.

Phùng Xuân thật ra lại nhìn rõ, căn dặn Lâm Dũng tranh thủ nói chỗ mua rượu cho Chương Thiên Hạnh, rồi lại bình luận, “Này có gì đâu mà khó hiểu, thất tình, làm hại em gái ruột, hiện tại danh tiếng trong giới đã quá ôi thiu đi, tình yêu, tình thân, sự nghiệp mất hết, người nào chẳng chán chường, huống hồ là hắn cái loại thiếu gia lúc nào cũng cao cao tại thượng tự cho là đúng."

“Bất quá anh cũng đừng vội cao hứng." Phùng Xuân nhìn Lâm Dũng muốn bật cười liền nói với y, “Đây đều là nhất thời, loại người như thế, còn chưa tới thời kì chân chính khổ sở chịu không nổi đâu, hắn chẳng yếu ớt đến vậy, còn phải từ từ mới đến."

Không liên hệ với đám Chương Thiên Ái nữa, Dương Đông bên kia lại bận bịu, Phùng Trúc Mai luôn luôn dám nói dám làm, ngay cả khi danh tiếng Phùng Xuân chưa đủ, vẫn nghẹn đủ sức một lòng tìm cho cậu một kịch bản tốt, cho nên tiếp theo sẽ nhận bộ phim nào còn chưa xác định, Phùng Xuân liền hoàn toàn không có gì làm, chỉ có thể nghỉ ngơi, mỗi ngày lên weibo bán manh, tiện thể đi phòng tập thể hình, chớp mắt đã qua hơn mười ngày, tháng mười hai chớm tới, trời rét lại càng thêm rét.

Đêm nay tuyết rơi đặc biệt lớn, Phùng Xuân sáng sớm tỉnh dậy kéo rèm nhìn liền vui vẻ, chân trần lết về ổ chăn rúc vào, đến khi cậu tỉnh, đã mười giờ sáng, trước tiên nhắn một cái tin cho Dương Đông, “Tỉnh." Bên kia liền điện thoại tới ngay.

Bên kia nghe đâu có hai vị lãnh đạo xảy ra vấn đề, gần đây Dương Đông xử lý có chút phiền phức, lại thêm chuyện ra tòa với Chương thị, ngay cả khi đã tính trước kĩ càng, vẫn không thể tránh một phen mệt nhọc. Gọi điện cho Phùng Xuân thanh âm còn nhuốm uể oải, bất quá Dương Đông trước giờ tâm tư rất tinh tế, nhất là khi đã đem một người để trong lòng, đầu tiên sẽ hỏi ăn cơm chưa? Sau đó căn dặn cậu đừng ăn quá nhiều đến trưa ăn không nổi, lại bảo hôm nay lạnh, đừng ra ngoài.

Phùng Xuân nhớ lại khi còn bé, người này cũng thích trông nom cậu như thế, ngoài trời tuyết lớn, cậu nóng lòng chạy ra đắp người tuyết, người này lại đến bên cạnh mặc thêm quần áo cho cậu hẳn hoi, cuối cùng còn muốn quàng một chiếc khăn lớn lên cổ cậu, bó thành một viên tròn tròn, sau đó mới kéo cậu ra ngoài.

Lúc ấy cậu hành động còn khó, chỉ có thể nhìn người này đắp tuyết, tay không nhúc nhích được, mỗi lần còn cười ngây ngô.

Cậu thật hưởng thụ quãng thời gian đó, cho nên Dương Đông nói một câu, cậu phải đáp một câu, “Vâng, bệ hạ." Vậy là lại chọc vui Dương Đông, nói với cậu, “Ngoan ngoãn nghe lời, tối trẫm về sủng hạnh ngươi." Phùng Xuân vừa định trả lời, chợt nghe thấy Dương Đông trong điện thoại khụ khụ hai tiếng, bên đó còn vang lên tiếng con gái cười trộm chào hỏi.

Phùng Xuân nghĩ cũng nghĩ ra được, đây là bị cấp dưới nghe thấy, vừa nghĩ tới bộ dạng 囧 của Dương Đông, cậu liền không nhịn được lại đùa, nhẹ giọng nói, “Bệ hạ? Bệ hạ? Thần thiếp hơi bị ngắn, sợ là ngài thất vọng rồi." (Chỗ này ko chắc lắm edit đại thôi chứ ko biết em nó có ý trắng trợn như vầy thiệt ko nha =]]]]])

Lúc này bên Dương Đông truyền đến tiếng ho khù khụ rung trời động đất, hình như là bị sặc, cậu nghe thấy bên kia có giọng nữ hỏi, “Dương Dương, ngài không sao chứ, tôi đi lấy ly nước cho ngài nhé." Dương Đông nói, “Không có việc gì, không có việc gì, không cần để ý tôi." Phùng Xuân nhịn đến khó chịu, tự quăng di động qua một bên, đấm giường cười ha hả.

Điện thoại đang ở trạng thái loa ngoài, thanh âm của Dương Đông từ loa phát ra, gọi hai tiếng Xuân Nhi, uổng là cậu cười đến vui quá, chưa kịp nghe điện thoại, Dương Đông bên kia e là có việc, cũng có thể là hơi ngượng ngùng, nói một câu, “Có việc nên anh cúp trước, đừng nhộn nữa, rảnh rỗi sẽ gọi lại cho em." Sau đó liền gác máy.

Phùng Xuân vui đã xong mới chịu rời giường. Cậu không có gì làm, cũng không cần Lưu Bắc ngày ngày theo cùng, cho cậu ta nghỉ vài hôm, về phần Lâm Dũng, trên bàn cậu đặt sẵn sữa đậu nành và bánh quẩy đã nguội, hiển nhiên đã sớm tới rồi, thấy cậu chưa tỉnh, cũng không biết làm gì hơn. Phùng Xuân hâm nóng đồ ăn, chuẩn bị dùng bữa, điện thoại của Chương Thiên Ái gọi tới.

Kể từ khi Chương Thiên Ái từ chỗ cậu trở về, đây là lần đầu tiên gọi điện cho cậu.

Ý cười bên khóe miệng Phùng Xuân thoáng cái thu lại, cậu cầm điện thoại đi mấy bước, trong lòng điểm lại hết những sự kiện vừa qua, mới nhận máy. Chương Thiên Ái bên kia thốt lên ngay, “Anh làm cái gì bắt máy chậm vậy?" Vẫn còn cái tính tiểu thư như trước đây, hiển nhiên, tức giận không nhỏ.

“Vừa mới dậy." Phùng Xuân đáp lời ít ý nhiều.

Chương Thiên Ái hừ một tiếng, lại nói, “Anh ở nhà sao? Tôi sang bên anh."

Nếu không có chuyện gì, Chương Thiên Ái đã hơn mười ngày không gọi, tất nhiên sẽ không đột nhiên gọi qua. Phùng Xuân đồng ý, “Ở nhà. Bất quá cô không sao chứ. Sao lại đột ngột tới tìm tôi?"

Chương Thiên Ái vừa nghe liền bùng phát, “Đừng nói nữa, nhà loạn quá, ở không nổi nữa. Mặc kệ, không nói chuyện này nữa, tôi qua chỗ anh rồi hẵng nói." Cô ta nói xong liền cúp điện thoại.

Phùng Xuân cầm di động đứng đó mấy phút, suy nghĩ một chút, lúc này mới gọi qua cho Lưu Bắc, hỏi cậu ta, “Hôm trước không phải cậu nói có một người bạn mở ktv sao? Ở đâu vậy, đặt cho tôi một phòng riêng lớn."

Chuyện cậu luyện hát thật ra là Phùng Trúc Mai bảo làm, nói là Phùng Xuân gần đây danh tiếng không tệ, sau này nói không chừng có thể hát nhạc nền phim hoặc ra album, cậu không xuất thân chính quy, chưa từng học qua thanh nhạc, cho nên cần phải luyện một chút, còn mời thầy dạy thanh nhạc cho cậu.

Phùng Xuân vậy mà thật đáp ứng, nhưng không tỏ ra đam mê yêu thích gì mấy, đã hơn mười ngày, còn chưa bước tới chỗ ấy một bước, bởi lẽ cũng không phải việc quá gấp, cho nên Lưu Bắc sẽ không giục cậu.

Hôm nay cậu chủ động, cho dù chỉ là ktv, nhưng còn hơn là không hát, Lưu Bắc lập tức chịu ngay, vội vàng nói, “Được, được, tôi liên hệ ngay, lát nữa gọi lại cho anh, rồi đón anh luôn." Phùng Xuân lại bảo, “Đưa tôi địa chỉ là được rồi, cậu không cần nhọc công, cứ nghỉ ngơi đi, tôi dẫn theo một người bạn đi chơi."

Động tác của Lưu Bắc luôn luôn rất nhanh, Chương Thiên Ái còn chưa tới, bên phía cậu ta đã chuẩn bị xong, gửi địa chỉ qua cho Phùng Xuân.

Nửa giờ sau, Chương Thiên Ái mới đến, vẻ mặt cô ta phẫn nộ, cả người bọc trong trạng thái táo bạo, đóng cửa cũng đóng cái rầm, sau đó đặt mông ngồi xuống ghế sô pha đơn rồi ngẩn ra. Phùng Xuân thấy cô ta như thế, cũng không để ý, tự mình vào phòng đọc sách.

Cậu cũng không vội, Chương Thiên Ái tới đây chính là muốn ra ngoài trút giận, nhưng nếu truy hỏi cô ta, cô ta không chừng lại còn làm bộ làm tịch, Phùng Xuân thẳng thắn ngậm miệng không hỏi.

Quả nhiên, qua chừng hơn nửa giờ, Chương Thiên Ái tự cảm thấy ngồi mãi không có nghĩa lý gì, chạy tới cửa phòng ngủ, nhìn Phùng Xuân mà tức anh ách, “Anh là cái kiểu gì thế, tôi tức thành như này rồi, anh cũng không biết hỏi han an ủi một chút?!"

Phùng Xuân cũng không khách khí, cười nhạo, “Tôi bằng vào cái gì đây, cô mất hứng liền chạy qua nhà tôi, không trưng ra được sắc mặt tốt, tôi còn phải vội vàng hầu hạ xu nịnh cô? Cô đừng quên, hai ta bây giờ cũng không còn quan hệ gì. Cũng đừng quên, lần trước cô vẫn là bị tôi đuổi ra ngoài đó?!"

Đúng, không quan hệ. Rõ ràng hồi tháng chín vẫn còn lấy danh nghĩa bạn trai xuất hiện ở tiệc đính hôn của Chương Thiên Hạnh, nhưng sau đó lại bất tri bất giác không còn quan hệ, hơn nữa còn là chính hai người bọn họ tự hiểu lấy, một tiếng chia tay cũng chưa nói ra.

Chương Thiên Ái cũng không phải chưa từng nghĩ là vì đâu, có thể là chuyện cha mẹ cô ta ngăn cản, chuyện hít ma túy xảy ra, anh trai cô ta đồng tính luyến ái, những chuyện này khiến nhà cô ta gặp phải tai ương ngập đầu, vậy thì cắt đứt quan hệ có vẻ rất bình thường —— vốn chẳng qua là chuyện tình giữa những thanh niên yêu đương vì bị vẻ ngoài hấp dẫn, nếu mọi việc thuận lợi thì có khả năng còn kéo dài hơn được, hôm nay không thuận lợi, tất nhiên chia tách, lại không có bề dày tình cảm, ngay cả quan hệ thân thể còn không có mà!

Chương Thiên Ái lúc này mới nhớ tới chuyện lần trước bị đuổi ra khỏi cửa. Lại nghĩ đến mấy chuyện lùm xùm trong nhà, chỉ cảm thấy ủy khuất vô cùng, dường như dưới vòm trời này rộng lớn như vậy, lại không có một chỗ cho cô ta dung thân, cũng không có ai chịu nghe cô ta tâm sự, đầu vừa cúi, nước mắt liền rơi.

Nước mắt này không biết đã nhịn bao lâu, vừa ra liền như vòi phun, cũng không dừng được nữa, tuôn như mưa.

Phùng Xuân bên kia thấy đã vừa đủ, lúc này mới đứng lên, cầm lấy khăn giấy đưa qua, “Cô lại sao rồi, tôi cũng không nói gì, tự dưng lại khóc?! Được rồi được rồi, cô nói đi, xảy chuyện gì?"

Chương Thiên Ái thút tha thút thít cầm khăn giấy lau nước mắt, nghẹn ngào một hồi mới nói, “Cha tôi ngày hôm qua ngay trên bàn cơm, đột nhiên bảo mẹ tôi dọn dẹp một căn phòng, nói là một thời gian nữa, Chương Thần sẽ về."

Lời này vừa ra, ngay cả Phùng Xuân cũng không nhịn được a một tiếng, tay trợt một cái, khăn giấy rơi xuống đất, Phùng Xuân vội vã cúi xuống nhặt, cố ý che giấu khiếp sợ trên mặt mình, Chương Thần, cậu không phải chính là Chương Thần sao? Chương Kiến Quốc là từ đâu lại nhặt được một Chương Thần về? Đầu óc cậu như bánh răng đã gỉ, cạch cạch chuyển động, chậm rãi hỏi, “Ai? Chương Thần? Người nhà các cô sao?"

Chương Thiên Ái chỉ cho rằng Phùng Xuân không biết chuyện ngày xưa ở Chương gia, tức giận gật đầu, “Phải, là người nhà chúng tôi, con trai vợ trước của cha tôi, kỳ thực cũng không phải con ruột, là do vợ trước của ổng ăn nằm với người khác. Lúc đó cha tôi phát hiện thật tức giận, đập đến vỡ đầu hắn, nhiều năm như vậy cũng không nhớ tới nữa, nghe nói mấy năm nay vẫn ở nước ngoài, nhưng hôm nay lại muốn nhận hắn trở về."

Cô ta tức giận lầm bầm, cơn nóng giận cũng không đỡ bớt, trái lại còn dữ dội hơn, “Anh tôi xảy ra chuyện, thanh danh không còn, nhưng cho dù không tốt cũng là con ruột, tên Chương Thần kia cho dù ưu tú tới đâu cũng chẳng qua là đứa con hoang, ông ta muốn hắn về làm gì? Còn nói năm đó giám định huyết thống bị sai, ai tin chứ, tôi chính là tận mắt thấy tờ giấy giám định kia, thật không biết ổng nghĩ cái gì, nâng đỡ một thằng con hoang cũng được ư? Mẹ tôi sắp bị tức chết rồi."

Trong lúc Chương Thiên Ái liên miên lên án thì Phùng Xuân đã nhanh chóng trấn định lại, cậu tất nhiên hiểu rõ, tên Chương Thần kia, khẳng định không phải thật. Cậu còn sống nhăn răng ở đây này! Huống chi, với cái kiểu tính tình của Chương Kiến Quốc, xem trọng huyết thống nặng như vậy, làm sao có thể nghĩ cho cậu kế thừa Chương gia? Như vậy có thể suy đoán, nếu muốn nhận người nọ về nhà, người nọ trăm phần trăm nhất định là con ruột ông ta, có thể giả mạo cậu, ít ra số tuổi hơn kém không quá ba năm, hơn nữa còn lấy thân phận con trai vợ trước để nhận về, nhất định là muốn cho kẻ đó cái xuất thân tốt, tập trung bồi dưỡng.

Nghĩ như vậy, Phùng Xuân đã cơ bản hiểu rõ chuyện này.

Chương Kiến Quốc hiển nhiên cũng không có yêu Chu Hải Quyên đến mức như biểu hiện, e là năm đó, Chu Hải Quyên chỉ là một trong những đối tượng ông ta nuôi bên ngoài, cũng là một trong những người sinh con cho ông ta mà thôi. Chẳng qua là thủ đoạn của bà ta tương đối cao, cuối cùng thượng vị.

Bất quá Chương Kiến Quốc cũng thật là lợi hại, ông ta vậy mà lại còn giấu một đứa con trai, hoặc nên nói không biết còn giấu bao nhiêu đứa con. Đàm Xảo Vân không biết là bình thường, mẹ cậu là một bà chủ gia đình tiêu chuẩn, chẳng hề có một chút đề phòng ở phương diện này. Nhưng Chu Hải Quyên là một người đàn bà khôn khéo còn không biết, hiển nhiên, trình độ của Chương Kiến Quốc quá cao, mà mẹ của đứa nhỏ này cũng không phải dạng vừa đâu.

Đứa nhỏ này được nuôi ở nước ngoài, hơn nữa còn tiếp thu giáo dục rất tốt, có thể bất cứ lúc nào cũng mang ra bồi dưỡng thành người thừa kế được, hiển nhiên tố chất cá nhân cũng không tệ. Đồng thời, Chương Kiến Quốc vì để hắn danh chínnh ngôn thuận thay thế được Chương Thiên Hạnh, liền cho hắn xuất hiện làm thế thân của mình.

Nghĩ thông suốt điều này, ngay cả cậu cũng không khỏi muốn dựng ngón tay cái với Chương Kiến Quốc, quả nhiên là huyết thống kế thừa, cậu vốn cho rằng mình đã đủ ác đủ hiểm, chẳng ngờ Chương Kiến Quốc còn ác hơn. Ông ta biết mẹ con Chu Hải Quyên ba người hận nhất một nhà Đàm Xảo Vân, ở phương diện này có đố kị, lại càng có sợ hãi —— bọn họ cũng không biết Chương Thần này là giả, bọn họ chỉ biết là, anh em bọn họ đụng chết Đàm Xảo Vân.

Đây là huyết hải thâm cừu, là nút chết, trừ phi đền mạng, bằng không bọn họ không dùng thứ gì giải quyết được.

Cho dù là bọn họ sai, bọn họ cũng sẽ nhìn Chương Thần như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.

Huống chi, ngẫm lại cũng có thể cười, Chu Hải Quyên hao tốn gần mười năm tâm cơ, mới đẩy đi được mẹ con Đàm Xảo Vân, ngồi trên ngai vàng của Chương thái thái, sau đó để con trai mình thành người thừa kế duy nhất của Chương gia. Nhưng chỉ qua mười lăm năm sau, Chương Thần sẽ trở lại cướp đoạt với con bà ta, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình lấy giỏ trúc múc nước, những ngày bám bên cạnh Chương Kiến Quốc để trù tính đầy đủ cuối cùng lại đem hết cho Chương Thần, e là, Chu Hải Quyên đã muốn giận chết chính bản thân.

Cho nên, ngay cả khi cảm thấy chán ghét vì có kẻ mạo danh mình, cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi vì Chương Kiến Quốc sinh thêm đứa con, nhưng nếu người này xuất hiện lại khiến mẹ con Chu Hải Quyên áp lực và khổ sở, cậu trái lại thấy vui sướng rất nhiều. Dù sao đi nữa, cậu đời này cũng không thể quay lại làm Chương Thần, dùng kiểu này, cũng coi như lợi dụng hết cỡ?

Đối với chuyện của Chương gia, Phùng Xuân luôn luôn là mấy người có cái gì chật vật, qua đây nói nghe cho tôi vui vẻ chút. Lúc này trong lòng suy xét kĩ, bắt đầu hỏi, “Thái độ mẹ cô thế nào? Anh cô khẳng định cũng không muốn, hai người bọn họ ai lớn hơn ai?"

Chương Thiên Ái lầm bầm, “Đương nhiên là anh tôi lớn hơn, tuy rằng chỉ hơn có mấy giờ, cũng vẫn là lớn. Mẹ tôi đương nhiên không muốn, hắn về đây thì anh tôi làm sao? Bà ấy nói chuyện với cha tôi nửa ngày, nói là đứa nhỏ kia tuy rằng họ Chương nhưng đâu phải người Chương gia, nếu hắn về nước, bà ấy có thể cung cấp giúp đỡ các phương diện, nhưng để hắn vào Chương gia thì không được. Tôi tất nhiên cũng là ý này, anh tôi cho dù kém cỏi, cũng là ruột thịt, chúng tôi chỉ là đang mâu thuẫn, nhưng Chương Thần về tới thì lại là chuyện lớn. Nhưng cha tôi lại không nghe."

Chương Thiên Ái giận dữ, “Ông ta gần đây tính tình rõ ràng đã tốt, đối với tôi và anh tôi cũng ôn hòa nhiều, tôi cho rằng ông ta đã nghĩ thoáng, chẳng ngờ hậu chiêu nằm ở đây. Ông ta trực tiếp buông một câu, nếu hắn ta không vào, bọn tôi liền ra ngoài, rồi đi mất. Mẹ tôi đang khó chịu lắm, còn nằm nhà khóc lóc kìa."

“Tôi hận chết ông ta." Chương Thiên Ái không nhịn được nói, “Ổng biết rõ bọn tôi không thể nào chung đụng được với Chương Thần, lại vẫn cứ cho hắn trở về, ông ta tuyệt đối không giống một người cha, là một con quỷ mới đúng. Ổng không còn một chút tình thân nào, đầy đầu chỉ có tính toán, chỉ có lợi ích, chỉ có phải thế nào mới tốt nhất cho bản thân ông ta."

Chương Thiên Ái bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra gương mặt đầm đìa nước mắt, vỗ ngực, “Cái nhà này thật là đáng sợ, tôi sắp tự nhịn chết chính mình rồi."

“Vậy cũng đâu có cách nào, ai bảo ông ta là cha cô?!" Phùng Xuân khuyên cô ta.

Chương Thiên Ái vẫn một bộ dạng còn rất khó chịu, thậm chí chạy đến chỗ tủ rượu của Phùng Xuân để tìm, “Bình rượu lần trước của anh uống rất được, còn nữa không?"

Phùng Xuân ngăn cản cô ta, lại nói, “Uống rượu cũng không phải cách hay, cô uống say mèm trở lại, mẹ cô không phải lo lắng sao? Nhà các cô đã ra một đống chuyện, không bằng cô về đi."

Chương Thiên Ái không muốn, “Tôi tìm anh không phải để nhẹ nhõm sao, tôi nhịn sắp chết rồi, anh cỏn đuổi tôi đi. Anh như thế là thế nào?"

Phùng Xuân cười nhạt với cô ta, “Tôi thế nào đây? Giúp cô thì cô trở lại giúp anh cô, tôi lại có thù oán với hắn, hắn không tốt thì tôi cao hứng đây, đi đi, tôi không muốn để ý tới cô nữa, trở về đi."

Chương Thiên Ái vừa nghe lại nổi giận, “Anh tôi… Anh tôi…" Cô ta nói hồi lâu, cũng không nói ra được một tiếng ‘tốt’. Trong lòng cô ta cũng ghi hận Chương Thiên Hạnh, chẳng qua là cảm thấy người một nhà, lúc này cô ta không nên làm khó dễ mà thôi. Hơn nữa, Phùng Xuân không còn như lúc trước, không còn là người bạn trai nghe lời răm rắp nữa, tức giận là thật sự có thể đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Chương Thiên Ái thở dài, “Anh coi như giúp tôi một chút, để tôi ở đây tránh một hồi đi. Tôi sắp phiền chết, cũng khó chịu muốn chết, anh nghĩ tôi muốn che chở anh tôi ư, đây chẳng phải do không còn cách nào sao. Về nhà mẹ tôi khẳng định khóc sướt mướt, tôi nghe đến cả đầu đều muốn phình."

Cô ta nói đến đáng thương, Phùng Xuân trừng mắt nhìn cô ta nửa ngày mới nhả ra, “Nhà tôi thì không được, bạn của Lưu Bắc mở một ktv, đi thôi, tôi dẫn cô đi rống vài tiếng phát tiết một chút?"

Chương Thiên Ái nghe Phùng Xuân phải đi, có hơi mất hứng, “Tôi ở đây anh còn đi đâu?!" Cô ta nói xong, lại thấy Phùng Xuân nửa cười nửa không nhìn mình, liền biết đây là cảnh cáo cô ta. Chương Thiên Ái trước kia không nghĩ tới, từ khi không còn cùng nhau, mới phát hiện tính tình Phùng Xuân tuyệt đối không vừa, trước kia hẳn đều là dụ dỗ cô ta.

Hiện tại cô ta coi Phùng Xuân là chiến hữu, hơn nữa chỉ có lần này, chỉ đành thu liễm một chút, lập tức gật đầu, “Vậy tôi đi với anh là được."

Chỗ kia cách cũng không xa, Phùng Xuân lái xe mang theo Chương Thiên Ái đi qua. Lúc này không phải giờ đi làm, xe không đông, bất quá tốc độ của Phùng Xuân lại chậm như ốc sên, Chương Thiên Ái ngồi thấy phiền, hỏi cậu, “Anh cũng không phải bảy tám chục tuổi, làm gì mà lề mề thế?"

Phùng Xuân đáp một câu, “Kĩ thuật không tốt, sợ."

Chương Thiên Ái vốn cả ngày nay tức anh ách một bụng không có chỗ phát tát, cô ta thật muốn đay nghiến Phùng Xuân, lại sợ người này trực tiếp vứt mình xuống xe, đành cau mày nói, “Dừng xe lại, tôi lái!"

Phùng Xuân ngược lại cũng không ý kiến, nhanh chóng mở xi nhan, đỗ lại bên đường. Chương Thiên Ái nghĩ nếu là mình chạy, e là đều ngừng ba bốn lần. Đến khi cô ta đổi qua chỗ ghế lái, trực tiếp đạp chân ga chạy đi, mới phun được một câu, “Như anh thật sự hiếm thấy."

Bất quá Chương Thiên Ái lái đúng là nhanh hơn không ít, Phùng Xuân chỉ đường, chỉ qua gần nửa giờ, đã đến được chỗ ktv. Nhờ Lưu Bắc đã báo trước, chủ tiệm đã chờ sẵn ở đó, thấy Phùng Xuân liền tiến lên đón, chỉ là thấy Chương Thiên Ái đi theo sau Phùng Xuân, hắn nhịn không được xem thoáng qua. Có lẽ nghĩ đây là bạn bè minh tinh các loại, Chương Thiên Ái tâm tình không tốt liếc mắt trừng hắn, Phùng Xuân lại không hề để ý.

Lúc này mới chưa tới mười hai giờ, đang lúc vắng khách, chủ tiệm đưa hai người họ vào một phòng riêng xa hoa rồi bảo, “Chỗ này chính là phòng riêng cao cấp nhất, cách âm đặc biệt tốt, hát cỡ nào bên ngoài cũng không nghe thấy âm thanh, tôi để một nhân viên phục vụ bên ngoài, đây là máy gọi, có cần gì ngài cứ ấn vào nó là được."

Hắn tám phần mười là hiểu lầm gì đó, nói xong liền lui ra ngoài, đóng cửa.

Trường hợp này Chương Thiên Ái thấy nhiều, cũng không để tâm, ném phịch túi trên tay, ngồi xuống sô pha. Trên bàn bày đầy hoa quả, đồ ăn vặt và rượu, cô ta tiện tay lột ăn một trái chuối tiêu, sau đó hỏi Phùng Xuân, “Chơi thế nào?"

Trang bị đã sớm mở sẵn, Phùng Xuân cầm micro nói, “Muốn thống khoái thế nào thì làm thế ấy." Lời này bị loa phóng đại, chấn vào tai đến đau, Chương Thiên Ái cau mày kêu, “Nói nhỏ chút."

Cô ta ném vỏ trái cây đi, cầm lấy chai rượu đỏ bên cạnh, thành thạo tìm lấy dụng cụ mở chai, cạch một tiếng mở rượu. Phùng Xuân nhìn động tác kia của cô ta, hiển nhiên là uống quen rồi. Cậu cũng không nói nhiều, đưa tay mở một bài hát, âm thanh ầm ầm lập tức vang vọng cả phòng, lớn đến mức bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc.

Phùng Xuân lấy một cái micro khác ném cho Chương Thiên Ái, mình thì bắt đầu rống.

Cổ họng cậu khàn khàn, thật ra không hát được âm cao. Loại bài hát thế này đối với cậu rất khó, bất quá cậu cũng không coi ra gì, có thể hát cứ hát, hát không tới thì rống, thì đọc, qua một hồi, tự khiến chính mình khàn cả giọng, một đầu mồ hôi.

Chương Thiên Ái từ đầu chỉ cười nhạo ngồi đó xem, nhưng một lát sau, nhìn thấy Phùng Xuân bên đó ra sức rống đến nổi cả gân xanh, một bài lại một bài liên tục, trong lòng Chương Thiên Ái cũng có chút nhộn nhạo —— việc xảy ra mấy ngày nay, khiến lòng cô ta bị đè nén tới khó chịu, bực bội đến hít thở không thông, đích xác rất cần thả lỏng.

Phùng Xuân rốt cuộc vì một âm quá cao lên không tới mà dừng hẳn lại, quay đầu lại hét với cô ta, “Hát đi, cứ rống lên là được, mấy khi tôi bị áp lực nhiều, cứ chơi trò này, rống xong cả người mệt, lại ngủ một giấc, tỉnh lại là một ngày mới. Dù thế nào cũng càng tốt hơn cô bị đè nén uống rượu lại ngủ không được."

Lời này cậu cũng không phải nói bừa, thời điểm nhiều sự cơ cực phát sinh, cậu bất quá mới là một đứa nhỏ mười bốn tuổi, cậu có thể biểu hiện lãnh tĩnh trước mặt Lâm Dũng, là bởi vì cậu biết, ba đứa nhỏ, cậu nếu không đứng lên, bọn họ chẳng còn một lối thoát nào. Nhưng đây không có nghĩa là cậu không khó chịu, không phải tâm tình không áp lực, đến khi khổ sở thật sự là dằn xuống không nổi nữa, tâm tình tiêu cực đã tới mức độ nhiễu loạn cuộc sống của cậu, cậu sẽ tìm cách phát tiết ra ngoài.

Ban đầu không có tiền, cậu phải chạy bộ, vừa chạy vừa rống như người điên, đến khi tới Bắc Kinh, cậu thành minh tinh, phương pháp như vậy khẳng định không thích hợp, ktv thành nơi thứ hai cậu phát tiết.

Không một ai biết, khiêng trên vai hận thù đẫm máu và nước mắt là cảm giác thế nào, chỉ có mình cậu rõ ràng.

Chương Thiên Ái hiển nhiên cũng bị thuyết phục, cầm ly rượu lại cầm micro đứng lên, nhỏ giọng hát theo. Phùng Xuân lại rống, “Lớn giọng lên, đọc cũng được, cô cứ coi như lời bài hát là kẻ mình thù nhất, nghiến răng nghiến lợi nói ra là được."

Cậu nói xong lại rống, khàn cả giọng, không nhìn Chương Thiên Ái nữa. Chương Thiên Ái nghe tạp âm đầy tai, rốt cuộc cũng bắt đầu theo, ban đầu thanh âm không lớn, chìm hẳn trong tiếng nhạc xập xình và tiếng hát của Phùng Xuân, sau đó cô ta lại tăng lớn giọng, lớn từng chút, đến khi rống đau cả cổ họng, đau cả phổi, đau đến cả người không thở nổi, liền nếm được cảm giác thống khoái khi đẩy hết toàn bộ tức giận hoàn toàn ra ngoài.

Cô ta nghiện, còn điên cuồng hơn cả Phùng Xuân.

Một khúc tiếp một khúc, một bài tiếp một bài ngay cả dừng cũng không muốn dừng, Phùng Xuân xem đã đủ rồi, lúc này mới tắt nhạc. Chương Thiên Ái quay đầu lại trừng cậu, khàn giọng hô, “Anh làm gì đó, tôi còn một câu đây! Mở lên lại!"

Phùng Xuân tự rót cho mình một ly, nâng lên cho Chương Thiên Ái, “Chỉ cô một cách càng dễ phát tiết hơn."

Chương Thiên Ái lại tin cậu, thở hồng hộc hỏi, “Cái gì?"

Phùng Xuân hất đầu với cô ta, “Ra ngoài xem thử có nghe được gì không?" Chương Thiên Ái quét mắt nhìn cậu, vì một biện pháp nên rất thoải mái đi xem thử. Phùng Xuân lấy micro hô một câu, Chương Thiên Ái sau một lát vào nói, “Nghe không rõ, ai ai cũng vậy, xung quanh đều ngập âm thanh hỗn tạp."

Phùng Xuân nói, “Vậy cũng được, xem tôi."

Cậu cầm ngay micro hét, “Lưu Bắc, tôi ghét cậu, cậu quản tôi quá chặt!!!!" “Phùng Trúc Mai, tôi ghét chị, chị ngày nào cũng bắt tôi luyện hát, tôi không thích!!!" “Chương Thiên Ái, tôi ghét cô, người nhà cô toàn là phiền phức lớn!!!"

Chương Thiên Ái e là không ngờ tới ktv còn có thể chơi thế này, Phùng Xuân nói ghét mình cô ta cũng không tức giận, trái lại còn cười ha hả, cầm micro hét theo, “Phùng Xuân, tôi cũng chán ghét anh, anh thật sự mẹ nó không phải đàn ông. Anh dựa vào cái gì trốn trước, anh tại sao không dẫn tôi đi, cai nghiện rất cực khổ! Chương Thiên Hạnh, tôi hận anh, tôi hận anh, anh tại sao có thể đối xử với tôi như thế, anh là anh trai tôi mà, tới tận bây giờ anh còn chưa nói được với tôi một câu xin lỗi, sự áy náy của anh đâu!"

Chương Thiên Ái lúc này, mới coi như là chân chính phát tiết ra ngoài, nước mắt cũng chảy ra, hiển nhiên đã nói hết trong lòng. Cô ta quở trách người nhà, “Mẹ, tôi không phải con ruột của mẹ sao? Mẹ sao có thể bất công đến vậy, anh trai quan trọng, còn tôi thì không sao?… Cha, ông không phải cha tôi, ông chính là một con quỷ! Ông tàn nhẫn lắm, ông sẽ không có kết cục tốt đâu, nhất định không!!!!"

Cô ta tựa hồ thoáng cái đã nhập tâm, cả người đều điên cuồng, những gì giấu trong lòng không dám nói ra, bây giờ từng câu rống lên. Ban đầu Phùng Xuân còn đứng xem, nhưng sau đó cậu lại về ghế ngồi, cầm di động, từ từ uống đồ uống, khóe miệng lộ nét cười, nhìn cô ta, tùy thời đưa rượu cho cô ta thông giọng.

Đến khi kết thúc, đã hơn một giờ, cổ họng Chương Thiên Ái căn bản nói không ra tiếng, người cũng khóc tới đỏ mặt đỏ mắt nhìn không nổi. Khi vào trong xe, chỉ nói một câu, “Đưa tôi về nhà đi." Phùng Xuân lại hỏi, “Không phải quay về sẽ phiền sao?"

Chương Thiên Ái bảo, “Phiền cỡ nào cũng phải trở về, dù có sai đến đâu bọn họ cũng là mẹ tôi, anh tôi, tên Chương Thần kia không biết thành dạng gì rồi, tôi phải về giúp bọn họ." Cô ta uống nhiều rượu, vậy mà lại càng tỉnh táo hơn, quay đầu nói với Phùng Xuân, “Cảm ơn. Dễ chịu hơn nhiều."
Tác giả : Đại Giang Lưu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại