Phùng Xuân - Đại Giang Lưu
Chương 39-2: Người thân nhất (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau nữa, mẹ cùng cha dượng gặp tai nạn xe cộ, thật sự quá thảm, Phùng Xuân liền có chút mâu thuẫn với xe hơi. Có khoảng thời gian, ngay cả taxi cậu cũng không muốn ngồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là triệt để thất vọng với cái nhà này rồi.
Phùng Xuân tổng kết lại một lượt những điều Chương Thiên Ái nói, liền biết chi tiết nào cậu bố trí đã được dùng hay không dùng. Ví như, Từ gia nắm được chuyện Chương Thiên Hạnh đã từng tìm đàn ông vào năm ba trung học, nhưng lại không dùng phần lễ lớn hơn nữa mà cậu đã đưa —— chứng cứ Chu Hải Quyên ngoại tình.
Cho dù đã xé rách mặt, cậu vẫn không nghe được bất cứ tin tức nào về phương diện này —— tất nhiên chuyện này là giả, kỳ thực chính là Phùng Xuân bịa đặt ra, y hệt biện pháp năm xưa Chu Hải Quyên vu khống mẹ cậu, hơn nữa hành vi những năm này của Chu Hải Quyên, gần như không có sơ hở, nhưng Từ gia không dùng tới, điều này khiến cậu vô cùng kính nể Từ Thế Hữu, đó là một người biết nắm chắc giới hạn cuối cùng.
Không như cậu, giới hạn là cái gì, sớm đã bị chó ăn.
Cậu nhìn Chương Thiên Ái đang khó chịu, liền hỏi Chương Thiên Ái, “Cô còn hít không? Có nghiện sao?" Chương Thiên Ái sửng sốt lắc đầu, “Hít không được, nghiện đương nhiên là có, dù ít dù nhiều." Cô ta thở dài, “Tôi hôm qua cũng muốn hít lắm, lại nhịn được, không phải là không muốn, là không dám, tôi bây giờ sợ cha tôi giết tôi mất."
Cô ta nói cực kì nghiêm túc, hiển nhiên không phải đang đùa, Phùng Xuân nghe xong lại gật đầu, đi tới một góc phòng khách, mở ngăn dưới cùng tủ rượu lôi một chai rượu ra, “Vậy uống cái này một chút đi. Có thể giúp cô tạm thời thoải mái hơn."
Chương Thiên Ái hiện tại rất cảnh giác, “Thuốc kích thích?" (chỗ này chém nhé, tg viết cái gì tui tìm ko ra nghĩa)
Phùng Xuân cười, “Sao có thể? Rượu Absinthe, Thụy Sĩ." Cậu đặt chai rượu lên bàn, tỉnh bơ nói, “Trong này có thành phần tinh chất absinthe mang tác dụng ảo giác cường độ thấp, giúp người ta sau khi uống sẽ bớt thống khổ, bất quá lại không nghiện, việc cai nghiện ma túy chắc chắn rất khổ cực, còn phải nhịn đến khó chịu, cô không bằng tìm một thứ thay thế, giống như muốn cai thuốc lá thì nhai kẹo cao su, từ từ sẽ được."
“Cô hẳn sẽ thích, thử xem." Phùng Xuân nói như vậy.
Chương Thiên Ái nhìn chằm chằm chai rượu, Phùng Xuân nói đúng, cô ta đúng là kiên trì rất cực khổ, tối hôm qua nếu không phải thực sự quá sợ cha mình, cô ta e đã hít thuốc, bởi vì cô ta muốn tìm giải thoát, không nhớ rõ gì nữa, không cảm thấy thấy thống khổ nữa. Nếu quả thật có được hiệu quả này, lại không lên cơn nghiện, cô ta làm sao không động tâm?
Suy nghĩ một chút, Chương Thiên Ái liền vươn tay, muốn mở chai, lại bị Phùng Xuân ngăn lại, “Ở chỗ tôi thì không được." Phùng Xuân giải thích, “Cô tối qua đã uống say, hôm nay mà uống nữa, coi chừng ngộ độc rượu. Hơn nữa, cô chạy qua đây người nhà cô cũng không biết, chắc chắn đang tìm cô đây, nếu phát hiện cô qua đêm ở đây, tôi e là cha cô giết tôi mất."
Cậu thuận tay tìm một cái túi, bọc lại giấu đưa cho cô, sau đó mới nói, “Rượu cô cầm về, muốn uống thì tự uống. Tôi không thể giữ cô lại, tôi thật rất sợ nhà cô, cô về trước đi."
Chương Thiên Ái ngẩn người, nếu như bình thường nhất định đã trở mặt, nghĩ rằng Phùng Xuân không ngoan ngoãn nghe lời cô, nhưng hôm nay vị trí hai người đảo lộn nhiều, lời anh mình khiêu khích cô cũng nghe, nhưng đưa mắt nhìn lại, cô ta chỉ có mỗi Phùng Xuân nghĩ kế cho mình, quan tâm cô ta, tối hôm qua cô ta lang thang trên đường lâu như thế, gọi rất nhiều vào điện thoại của bạn bè, tám phần mười bọn họ cũng đều biết chuyện nhà cô ta, đều trực tiếp cự tuyệt. Nơi cô ta có thể tới, cũng chỉ có chỗ Phùng Xuân, hơn nữa, chút chi tiết mà anh trai cô ta nhắm vào, cũng không quá rõ ràng.
Cô ta ngơ ngẩn nhận túi, nhịn không được hỏi một câu, “Anh có phải rất chán ghét tôi không? Ngày đó tại quán bar anh chưa từng quan tâm tôi. Tự anh chạy mất, anh tôi bảo, là anh tìm Dương Đông báo cảnh sát." Cô ta chưa nói đến chuyện Phùng Xuân lần đó gọi cô ta theo, cô ta nghĩ anh mình cố ý vu oan, nếu đã biết có chuyện, ai mà chịu đi chứ, Phùng Xuân lại đâu thể biết trước. Khi đó tình cảm giữa bọn họ cũng không tệ lắm, cô ta chỉ nghĩ Phùng Xuân muốn dẫn cô ta đi chơi.
“Đúng vậy!" Phùng Xuân cũng không khách khí, “Anh cô còn không biết xấu hổ mà nói thế, hắn tại sao không nói là chính hắn làm ra?!" Phùng Xuân có thể nắm chắc tâm tình của Chương Thiên Ái, cậu biết người này hiện tại đang vô cùng dựa dẫm cậu, cô ta đã hít ma túy, anh trai hại cô ta, người cha như ác quỷ, những chuyện này làm cô ta khủng hoảng, không còn tin tưởng ai, chỉ có thể tin cậu, một người tốt.
Thật ra đây chính là điều không đáng tin cậy nhất, nhưng con người chính là như thế, cô ta suýt bị đánh đuổi, suýt nữa chết đuối, tất yếu níu lấy sợi dây cứu mạng mình, mà cậu hiện tại chính là sợi dây kia. Cho nên, ngay cả nói cũng nói hết ra.
Phùng Xuân nói thẳng, “Tôi đã trốn, tô sợ, gặp chuyện như thế ai mà không sợ. Nhưng Chương Thiên Ái, tôi biết đó là anh cô làm, bởi vì kẻ thù tôi chỉ có hắn, về phần cô tôi nghĩ hắn không đến mức hại luôn cả em gái ruột, tôi nghĩ cô sẽ không sao. Cô oán hận tôi tôi cũng không còn cách nào. Tùy cô thôi."
Cậu không thèm quan tâm, nói xong liền giục Chương Thiên Ái ra cửa, Chương Thiên Ái cứ như còn choáng váng, bị cậu đẩy ra ngoài trực tiếp đóng cửa lại, một người khó chịu đứng xách túi ngoài hành lang. Lại chẳng bao lâu Phùng Xuân mở cửa ra, nói một câu với cô, “Còn nữa, đừng có hít, thật sự nhịn không nổi thì uống chút rượu, uống rượu thì không phải tật xấu, nhưng hít ma túy thì không đơn giản như vậy."
Nói xong, cậu lại đóng cửa, Chương Thiên Ái giờ khắc này lại cảm thấy hoàn toàn khác với khi nãy, cô ta thấy người đàn ông này còn đang quan tâm mình, tốt hơn những người khác nhiều, không nhịn được siết chặt chiếc túi, đứng một lúc lâu, mới vào thang máy đi xuống.
Đến khi Lâm Dũng xách sữa đậu nành và bánh quẩy trở về, Phùng Xuân đã xử lý xong, Lâm Dũng hỏi lại chuyện, không khỏi nói với Phùng Xuân, “Chương Thiên Ái vậy mà lại càng tin tưởng em, bất quá, chuyện của Chu Hải Quyên thì sao đây? Thật không ngờ Từ gia cư nhiên không đụng vào. Quá đáng tiếc!"
Phùng Xuân thờ ơ nói, “Vậy đưa cho đối thủ của Chương gia đi, ngoại trừ Đại Dương Quốc Tế, ông ta không phải không còn đối thủ khác, Chương gia hiện tại đang ở thời điểm khó khăn, em thấy bọn họ nhất định vui lòng thêm sương vào tuyết thôi."
Lâm Dũng nghe xong lập tức biết nên làm thế nào, còn Phùng Xuân lại bắt đầu bận việc của mình —— Lưu Bắc gọi tới, Phùng Trúc Mai bảo đã tranh thủ được cho cậu cơ hội thử sức phần quảng cáo ô tô kia, bảo cậu suy nghĩ thử, tranh thủ một lần nắm lấy.
Các diễn viên vào nghề, thật ra không phải chỉ có đóng phim, còn có quảng cáo các loại, nếu cậu có thể tiếp được phần quảng cáo này, hiển nhiên có trợ giúp lớn với con đường đi lên của cậu.
Phùng Xuân không thể coi thường.
Casting được sắp xếp vào chiều hôm sau, Phùng Xuân sớm đã ăn vận cẩn thận, Lâm Dũng lái xe đưa cậu đi. Đây là một kiểu xe châu Âu mới xuất xưởng, xinh xắn mà tinh xảo, vốn muốn tìm hai diễn viên một nam một nữ, nam là Trương Phàm, tuổi nghề nhiều hơn Phùng Xuân, danh tiếng cũng hơn, với cả nghe nói là từ đầu đã quyết định là người nọ. Về phần minh tinh nữ không biết là ai, nhưng bây giờ, là Phùng Xuân đang casting.
Không nói những chuyện này, khí chất Phùng Xuân kỳ thực rất hợp với dòng xe này. Vẻ ngoài của cậu thiên hướng tinh xảo có thêm chút quý khí, nhất là lúc vén ngược tóc lộ ra phần trán, dùng lời Lưu Bắc, nhìn cứ như quý thiếu gia nhà ai, rất có phong cách.
Nghe nói, Phùng Trúc Mai cũng chính là đem theo bộ ảnh chân dung cậu tới, giành được cơ hội này, đối phương rất thích vẻ ngoài của cậu, nhưng muốn xem người thật ra sao.
Địa điểm không hẹn tại tổng bộ công ty, mà là studio, khi Phùng Xuân đến, nhân viên chụp ảnh đã đến gần đủ, các lãnh đạo công ty tất nhiên sẽ không vì một người casting mà hạ mình đi xem, nghe nói người tới là phó giám đốc công ty, bất quá Phùng Xuân không gặp, cậu vừa tới, đã bị người dẫn đi hóa trang.
Hiệu suất làm việc của họ có vẻ rất cao, quần áo và giày vừa cỡ người Phùng Xuân đã sớm chuẩn bị tốt, cậu vừa tới, đã có người bắt đầu giúp cậu, đến khi hết thảy xong xuôi, chưa tới nửa giờ.
Studio này, thật ra là một nhà xưởng trống không, lạnh băng lại tràn ngập hơi thở công nghiệp, ở giữa bày một chiếc xe xanh nhạt có rèm che, Phùng Xuân đây là lần đầu tiên thấy, quả nhiên hết sức xinh đẹp, hơn nữa không gian rất nhỏ, đại khái chỉ có thể ngồi vừa hai người, xem chừng là loại xe nhắm vào gia đình hai người.
Cậu vừa ra tới, có một người râu quai nón chạy lại tự giới thiệu mình là thợ chụp ảnh, sau đó bảo cậu, “Tôi chụp ảnh không có yêu cầu gì, chú cứ tùy ý là được, chỉ là nhất định phải nhớ kỹ chủ đề lần này, quý tộc, nhất định phải phô bày ra được."
Phùng Xuân nghe xong gật đầu, đi tới chiếc xe kia. Làm sao bày ra được quý khí một chiếc xe đây? Cũng như người thôi, cứ luôn miệng hô hào tôi đây giàu nhất, có nhiều tiền nhất, vậy không phải quý tộc, mà là giàu sổi. Quý tộc chân chính sẽ không coi thường người khác vì họ nghèo nàn, cũng sẽ không vì phú quý mà coi trọng một ai, đó là một kiểu người bình thản từ trong ra ngoài.
Lầu hai, một người đàn ông trẻ tuổi đứng đó nhìn xuống Phùng Xuân, sau đó mới nói với Phùng Trúc Mai, “Đúng là không tồi, rất hợp, dường như so với Trương Phàm còn hoàn hảo hơn." Phùng Trúc Mai rốt cuộc cũng thở phào, đây đại biểu ít nhất đã qua cửa người này. Làm một phó giám đốc phụ trách tuyên truyền, qua cửa của hắn, gần như không còn vấn đề quá lớn.
Phùng Trúc Mai không kiêu không nịnh đáp, “Là một đứa nhỏ tốt, anh sẽ phát hiện cậu ta có rất nhiều ưu điểm."
Người đàn ông lại gật đầu, sau đó hỏi, “Kỹ thuật lái xe của cậu ta thế nào?" Nhắc tới cái này, khiến Phùng Trúc Mai lại ngây ngẩn cả người, cô thật sự quá bận, những chi tiết này chưa từng quan sát qua, chỉ có thể mơ hồ nói, “Hẳn là có thể."
Người đàn ông lắc đầu, dẫn cô đi theo xuống sân chụp. Lúc này một nhóm ảnh chụp đã gần xong, cảm giác ống kính của Phùng Xuân rất mạnh, huống chi khí chất cũng phù hợp, thợ chụp ảnh hưng phấn vô cùng, chốc chốc lại nghe thấy tiếng hắn hưng phấn chỉ điểm, một hồi bên này một hồi bên kia.
Người đàn ông nọ cũng không quấy rầy, nhưng Phùng Xuân không phải kẻ ngốc, Phùng Trúc Mai vừa xuất hiện cậu liền chú ý tới, đến khi thợ chụp ảnh chụp xong, cậu liền đi qua/ Phùng Trúc Mai lúc này mới giới thiệu cho cậu, “Đây là Tư tổng."
Phùng Xuân liền bắt tay với hắn. Tư tổng nắm tay Phùng Xuân nhìn một chút, trắng nõn lại đẹp, ngay cả phần xương cổ tay lộ ra cũng đẹp, đã cảm thấy có chút luyến tiếc. Nhưng trên miệng vẫn hỏi không bớt, “Kĩ thuật lái xe của cậu thế nào?" Hắn lúc này lại giải thích cặn kẽ, “Để thể hiện tính an toàn của dòng xe lần này, chúng tôi có một đoạn quảng cáo phải quay ở đường núi Bàn Sơn, tôi không mong phải dùng người đóng thế." Hắn quan sát Phùng Xuân, “Khí chất xuất chúng thế này người đóng thế cũng khó tìm."
Phùng Xuân không tiếp xúc nhiều với xe, lúc còn nhỏ khi cậu ở Chương gia, chỉ để tài xế đưa đón đến trường, sau rời khỏi Chương gia không còn điều kiện này, cậu chỉ có thể bắt đầu đi xe đạp. Sau nữa, mẹ cùng cha dượng gặp tai nạn xe cộ, thật sự quá thảm, Phùng Xuân liền có chút mâu thuẫn với xe hơi. Có khoảng thời gian, ngay cả taxi cậu cũng không muốn ngồi.
Thế nhưng cậu phải sắm vai một người bình thường, một người không hề có liên hệ với Chương Thần, làm sao có thể để lại sơ hở lớn như vậy. Cho nên, cậu học lấy bằng lái, bình thường nếu không ai đưa đón, cũng sẽ tự mình lái, chỉ là, trong lòng vẫn còn mâu thuẫn.
Mặc dù không cần nhìn biểu tình Phùng Trúc Mai, cậu cũng biết ý đối phương, loại chuyện này hiện tại sao có thể nói thật, vì thế cậu cười đáp, “Cũng không tệ lắm. Không vấn đề gì."
Tư tổng liền gật đầu. “Vậy là tốt nhất. Thế thì tôi yên tâm."
Chương Thiên Ái xách túi rượu đón xe về lại Chương gia —— Cho dù cô ta không thích, lại không thừa nhận cũng không được, ngoại trừ nơi này, cô ta không còn chỗ để đi. Náo nhiệt hôm qua đã hoàn toàn biến mất, rõ ràng vẫn là sân kia nhà kia, vẫn những người hầu nọ, Chương Thiên Ái đứng ở cửa lại có cảm giác hiu quạnh.
Vào phòng khách còn rõ ràng hơn, trong phòng nhìn như vừa bị cướp sạch, không ít gia cụ đều bị đập hư, nhìn như đã trải qua mưa rền gió dữ. Cô ta nhịn không được đi tới bức tường treo ảnh, trên đó là ảnh chụp bốn người nhà bọn họ mấy năm nay, nhưng hôm nay, bức ảnh lớn nhất nằm giữa —— ảnh gia đình năm ngoái, đã không còn, chỉ chừa một khoảng trống hoác, có vẻ đặc biệt xấu xí.
Cô ta gọi lớn, “Vú Liễu vú Liễu, vú Liễu!"
Thanh âm cô ta quanh quẩn trong căn nhà, vú Liễu vội vàng chạy đến, vừa thấy cô ta thiếu chút nữa đã khóc, “Tiểu thư cô đã đi đâu vậy, tôi lo lắng cả đêm!"
Chương Thiên Ái lại không để tâm những lời này, cô ta chỉ vào tường, nhón tay hướng về phía phòng khách lộn xộn bừa bãi, hỏi bà, “Đây là thế nào? Bức ảnh kia đâu?"
Vú Liễu nghe hỏi cái này, lại thở dài, bà kéo Chương Thiên Ái lại, “Hôm qua vừa kết thúc, thiếu gia liền chống đối ông chủ, bà chủ cũng rất tức giận, giữa chừng có nói hộ cho thiếu gia mấy câu, chọc giận ông chủ, ông ấy đập phá."
Chương Thiên Ái vừa nghe là cha mình, ngược lại cũng chẳng thấy quá kỳ quái, cha cô ta có tật hễ tức giận là động tay động chân. Cô ta lại hỏi, “Vậy bọn họ đâu?"
Vú Liễu thở dài, “Ông chủ tối qua đã ra ngoài, bà chủ thì tức đến đau ngực, lúc này đang nằm nghỉ. Thiếu gia, thiếu gia ở trên lầu."
Chương Thiên Ái biết rồi, cô nghĩ một chút, không nói tiếng nào, tự mình vào bếp lấy cái ly, vào phòng uống rượu.
Đến khi tỉnh ngủ hết say, vừa mở mắt, mới phát hiện Chương Thiên Hạnh ngồi trong phòng, cô ta lẩm bẩm, “Anh ở đây làm gì."
Chương Thiên Hạnh nói với cô ta, “Thiên Ái, sau này nói chuyện với anh nhớ nói lớn chút, lỗ tai bên này của anh," Hắn chỉ chỉ tai phải mình, “Điếc rồi."
Hắn cầm lấy bình rượu còn lại một nửa trên bàn, “Thứ này không tệ, cho anh uống đi."
________________________________
Nói một tí về rượu Absinthe: là một loại thức uống làm từ các loại thảo mộc, trong đó thành phần chính là cây khổ ngải. Đây là loại rượu có độ cồn cao (45-74%), thường có màu xanh cho nên được đặt biệt danh là “nàng tiên xanh". Absinthe bắt nguồn từ Thụy Sĩ vào thế kỉ XVIII, tuy nhiên đến thế kỉ XX rất nhiều quốc gia đã cấm loại rượu này vì nó có độ gây ảo giác cao và được xem như một loại ma túy mạnh. Nhưng sau đó khoa học chứng minh được nó không có hại hơn các loại thức uống có cồn khác, thế là đến thế kỉ XXI nhiều nước cấp giấy phép cho sản xuất lại dòng rượu này.
Cây khổ ngải
Rượu Absinthe
Sau nữa, mẹ cùng cha dượng gặp tai nạn xe cộ, thật sự quá thảm, Phùng Xuân liền có chút mâu thuẫn với xe hơi. Có khoảng thời gian, ngay cả taxi cậu cũng không muốn ngồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là triệt để thất vọng với cái nhà này rồi.
Phùng Xuân tổng kết lại một lượt những điều Chương Thiên Ái nói, liền biết chi tiết nào cậu bố trí đã được dùng hay không dùng. Ví như, Từ gia nắm được chuyện Chương Thiên Hạnh đã từng tìm đàn ông vào năm ba trung học, nhưng lại không dùng phần lễ lớn hơn nữa mà cậu đã đưa —— chứng cứ Chu Hải Quyên ngoại tình.
Cho dù đã xé rách mặt, cậu vẫn không nghe được bất cứ tin tức nào về phương diện này —— tất nhiên chuyện này là giả, kỳ thực chính là Phùng Xuân bịa đặt ra, y hệt biện pháp năm xưa Chu Hải Quyên vu khống mẹ cậu, hơn nữa hành vi những năm này của Chu Hải Quyên, gần như không có sơ hở, nhưng Từ gia không dùng tới, điều này khiến cậu vô cùng kính nể Từ Thế Hữu, đó là một người biết nắm chắc giới hạn cuối cùng.
Không như cậu, giới hạn là cái gì, sớm đã bị chó ăn.
Cậu nhìn Chương Thiên Ái đang khó chịu, liền hỏi Chương Thiên Ái, “Cô còn hít không? Có nghiện sao?" Chương Thiên Ái sửng sốt lắc đầu, “Hít không được, nghiện đương nhiên là có, dù ít dù nhiều." Cô ta thở dài, “Tôi hôm qua cũng muốn hít lắm, lại nhịn được, không phải là không muốn, là không dám, tôi bây giờ sợ cha tôi giết tôi mất."
Cô ta nói cực kì nghiêm túc, hiển nhiên không phải đang đùa, Phùng Xuân nghe xong lại gật đầu, đi tới một góc phòng khách, mở ngăn dưới cùng tủ rượu lôi một chai rượu ra, “Vậy uống cái này một chút đi. Có thể giúp cô tạm thời thoải mái hơn."
Chương Thiên Ái hiện tại rất cảnh giác, “Thuốc kích thích?" (chỗ này chém nhé, tg viết cái gì tui tìm ko ra nghĩa)
Phùng Xuân cười, “Sao có thể? Rượu Absinthe, Thụy Sĩ." Cậu đặt chai rượu lên bàn, tỉnh bơ nói, “Trong này có thành phần tinh chất absinthe mang tác dụng ảo giác cường độ thấp, giúp người ta sau khi uống sẽ bớt thống khổ, bất quá lại không nghiện, việc cai nghiện ma túy chắc chắn rất khổ cực, còn phải nhịn đến khó chịu, cô không bằng tìm một thứ thay thế, giống như muốn cai thuốc lá thì nhai kẹo cao su, từ từ sẽ được."
“Cô hẳn sẽ thích, thử xem." Phùng Xuân nói như vậy.
Chương Thiên Ái nhìn chằm chằm chai rượu, Phùng Xuân nói đúng, cô ta đúng là kiên trì rất cực khổ, tối hôm qua nếu không phải thực sự quá sợ cha mình, cô ta e đã hít thuốc, bởi vì cô ta muốn tìm giải thoát, không nhớ rõ gì nữa, không cảm thấy thấy thống khổ nữa. Nếu quả thật có được hiệu quả này, lại không lên cơn nghiện, cô ta làm sao không động tâm?
Suy nghĩ một chút, Chương Thiên Ái liền vươn tay, muốn mở chai, lại bị Phùng Xuân ngăn lại, “Ở chỗ tôi thì không được." Phùng Xuân giải thích, “Cô tối qua đã uống say, hôm nay mà uống nữa, coi chừng ngộ độc rượu. Hơn nữa, cô chạy qua đây người nhà cô cũng không biết, chắc chắn đang tìm cô đây, nếu phát hiện cô qua đêm ở đây, tôi e là cha cô giết tôi mất."
Cậu thuận tay tìm một cái túi, bọc lại giấu đưa cho cô, sau đó mới nói, “Rượu cô cầm về, muốn uống thì tự uống. Tôi không thể giữ cô lại, tôi thật rất sợ nhà cô, cô về trước đi."
Chương Thiên Ái ngẩn người, nếu như bình thường nhất định đã trở mặt, nghĩ rằng Phùng Xuân không ngoan ngoãn nghe lời cô, nhưng hôm nay vị trí hai người đảo lộn nhiều, lời anh mình khiêu khích cô cũng nghe, nhưng đưa mắt nhìn lại, cô ta chỉ có mỗi Phùng Xuân nghĩ kế cho mình, quan tâm cô ta, tối hôm qua cô ta lang thang trên đường lâu như thế, gọi rất nhiều vào điện thoại của bạn bè, tám phần mười bọn họ cũng đều biết chuyện nhà cô ta, đều trực tiếp cự tuyệt. Nơi cô ta có thể tới, cũng chỉ có chỗ Phùng Xuân, hơn nữa, chút chi tiết mà anh trai cô ta nhắm vào, cũng không quá rõ ràng.
Cô ta ngơ ngẩn nhận túi, nhịn không được hỏi một câu, “Anh có phải rất chán ghét tôi không? Ngày đó tại quán bar anh chưa từng quan tâm tôi. Tự anh chạy mất, anh tôi bảo, là anh tìm Dương Đông báo cảnh sát." Cô ta chưa nói đến chuyện Phùng Xuân lần đó gọi cô ta theo, cô ta nghĩ anh mình cố ý vu oan, nếu đã biết có chuyện, ai mà chịu đi chứ, Phùng Xuân lại đâu thể biết trước. Khi đó tình cảm giữa bọn họ cũng không tệ lắm, cô ta chỉ nghĩ Phùng Xuân muốn dẫn cô ta đi chơi.
“Đúng vậy!" Phùng Xuân cũng không khách khí, “Anh cô còn không biết xấu hổ mà nói thế, hắn tại sao không nói là chính hắn làm ra?!" Phùng Xuân có thể nắm chắc tâm tình của Chương Thiên Ái, cậu biết người này hiện tại đang vô cùng dựa dẫm cậu, cô ta đã hít ma túy, anh trai hại cô ta, người cha như ác quỷ, những chuyện này làm cô ta khủng hoảng, không còn tin tưởng ai, chỉ có thể tin cậu, một người tốt.
Thật ra đây chính là điều không đáng tin cậy nhất, nhưng con người chính là như thế, cô ta suýt bị đánh đuổi, suýt nữa chết đuối, tất yếu níu lấy sợi dây cứu mạng mình, mà cậu hiện tại chính là sợi dây kia. Cho nên, ngay cả nói cũng nói hết ra.
Phùng Xuân nói thẳng, “Tôi đã trốn, tô sợ, gặp chuyện như thế ai mà không sợ. Nhưng Chương Thiên Ái, tôi biết đó là anh cô làm, bởi vì kẻ thù tôi chỉ có hắn, về phần cô tôi nghĩ hắn không đến mức hại luôn cả em gái ruột, tôi nghĩ cô sẽ không sao. Cô oán hận tôi tôi cũng không còn cách nào. Tùy cô thôi."
Cậu không thèm quan tâm, nói xong liền giục Chương Thiên Ái ra cửa, Chương Thiên Ái cứ như còn choáng váng, bị cậu đẩy ra ngoài trực tiếp đóng cửa lại, một người khó chịu đứng xách túi ngoài hành lang. Lại chẳng bao lâu Phùng Xuân mở cửa ra, nói một câu với cô, “Còn nữa, đừng có hít, thật sự nhịn không nổi thì uống chút rượu, uống rượu thì không phải tật xấu, nhưng hít ma túy thì không đơn giản như vậy."
Nói xong, cậu lại đóng cửa, Chương Thiên Ái giờ khắc này lại cảm thấy hoàn toàn khác với khi nãy, cô ta thấy người đàn ông này còn đang quan tâm mình, tốt hơn những người khác nhiều, không nhịn được siết chặt chiếc túi, đứng một lúc lâu, mới vào thang máy đi xuống.
Đến khi Lâm Dũng xách sữa đậu nành và bánh quẩy trở về, Phùng Xuân đã xử lý xong, Lâm Dũng hỏi lại chuyện, không khỏi nói với Phùng Xuân, “Chương Thiên Ái vậy mà lại càng tin tưởng em, bất quá, chuyện của Chu Hải Quyên thì sao đây? Thật không ngờ Từ gia cư nhiên không đụng vào. Quá đáng tiếc!"
Phùng Xuân thờ ơ nói, “Vậy đưa cho đối thủ của Chương gia đi, ngoại trừ Đại Dương Quốc Tế, ông ta không phải không còn đối thủ khác, Chương gia hiện tại đang ở thời điểm khó khăn, em thấy bọn họ nhất định vui lòng thêm sương vào tuyết thôi."
Lâm Dũng nghe xong lập tức biết nên làm thế nào, còn Phùng Xuân lại bắt đầu bận việc của mình —— Lưu Bắc gọi tới, Phùng Trúc Mai bảo đã tranh thủ được cho cậu cơ hội thử sức phần quảng cáo ô tô kia, bảo cậu suy nghĩ thử, tranh thủ một lần nắm lấy.
Các diễn viên vào nghề, thật ra không phải chỉ có đóng phim, còn có quảng cáo các loại, nếu cậu có thể tiếp được phần quảng cáo này, hiển nhiên có trợ giúp lớn với con đường đi lên của cậu.
Phùng Xuân không thể coi thường.
Casting được sắp xếp vào chiều hôm sau, Phùng Xuân sớm đã ăn vận cẩn thận, Lâm Dũng lái xe đưa cậu đi. Đây là một kiểu xe châu Âu mới xuất xưởng, xinh xắn mà tinh xảo, vốn muốn tìm hai diễn viên một nam một nữ, nam là Trương Phàm, tuổi nghề nhiều hơn Phùng Xuân, danh tiếng cũng hơn, với cả nghe nói là từ đầu đã quyết định là người nọ. Về phần minh tinh nữ không biết là ai, nhưng bây giờ, là Phùng Xuân đang casting.
Không nói những chuyện này, khí chất Phùng Xuân kỳ thực rất hợp với dòng xe này. Vẻ ngoài của cậu thiên hướng tinh xảo có thêm chút quý khí, nhất là lúc vén ngược tóc lộ ra phần trán, dùng lời Lưu Bắc, nhìn cứ như quý thiếu gia nhà ai, rất có phong cách.
Nghe nói, Phùng Trúc Mai cũng chính là đem theo bộ ảnh chân dung cậu tới, giành được cơ hội này, đối phương rất thích vẻ ngoài của cậu, nhưng muốn xem người thật ra sao.
Địa điểm không hẹn tại tổng bộ công ty, mà là studio, khi Phùng Xuân đến, nhân viên chụp ảnh đã đến gần đủ, các lãnh đạo công ty tất nhiên sẽ không vì một người casting mà hạ mình đi xem, nghe nói người tới là phó giám đốc công ty, bất quá Phùng Xuân không gặp, cậu vừa tới, đã bị người dẫn đi hóa trang.
Hiệu suất làm việc của họ có vẻ rất cao, quần áo và giày vừa cỡ người Phùng Xuân đã sớm chuẩn bị tốt, cậu vừa tới, đã có người bắt đầu giúp cậu, đến khi hết thảy xong xuôi, chưa tới nửa giờ.
Studio này, thật ra là một nhà xưởng trống không, lạnh băng lại tràn ngập hơi thở công nghiệp, ở giữa bày một chiếc xe xanh nhạt có rèm che, Phùng Xuân đây là lần đầu tiên thấy, quả nhiên hết sức xinh đẹp, hơn nữa không gian rất nhỏ, đại khái chỉ có thể ngồi vừa hai người, xem chừng là loại xe nhắm vào gia đình hai người.
Cậu vừa ra tới, có một người râu quai nón chạy lại tự giới thiệu mình là thợ chụp ảnh, sau đó bảo cậu, “Tôi chụp ảnh không có yêu cầu gì, chú cứ tùy ý là được, chỉ là nhất định phải nhớ kỹ chủ đề lần này, quý tộc, nhất định phải phô bày ra được."
Phùng Xuân nghe xong gật đầu, đi tới chiếc xe kia. Làm sao bày ra được quý khí một chiếc xe đây? Cũng như người thôi, cứ luôn miệng hô hào tôi đây giàu nhất, có nhiều tiền nhất, vậy không phải quý tộc, mà là giàu sổi. Quý tộc chân chính sẽ không coi thường người khác vì họ nghèo nàn, cũng sẽ không vì phú quý mà coi trọng một ai, đó là một kiểu người bình thản từ trong ra ngoài.
Lầu hai, một người đàn ông trẻ tuổi đứng đó nhìn xuống Phùng Xuân, sau đó mới nói với Phùng Trúc Mai, “Đúng là không tồi, rất hợp, dường như so với Trương Phàm còn hoàn hảo hơn." Phùng Trúc Mai rốt cuộc cũng thở phào, đây đại biểu ít nhất đã qua cửa người này. Làm một phó giám đốc phụ trách tuyên truyền, qua cửa của hắn, gần như không còn vấn đề quá lớn.
Phùng Trúc Mai không kiêu không nịnh đáp, “Là một đứa nhỏ tốt, anh sẽ phát hiện cậu ta có rất nhiều ưu điểm."
Người đàn ông lại gật đầu, sau đó hỏi, “Kỹ thuật lái xe của cậu ta thế nào?" Nhắc tới cái này, khiến Phùng Trúc Mai lại ngây ngẩn cả người, cô thật sự quá bận, những chi tiết này chưa từng quan sát qua, chỉ có thể mơ hồ nói, “Hẳn là có thể."
Người đàn ông lắc đầu, dẫn cô đi theo xuống sân chụp. Lúc này một nhóm ảnh chụp đã gần xong, cảm giác ống kính của Phùng Xuân rất mạnh, huống chi khí chất cũng phù hợp, thợ chụp ảnh hưng phấn vô cùng, chốc chốc lại nghe thấy tiếng hắn hưng phấn chỉ điểm, một hồi bên này một hồi bên kia.
Người đàn ông nọ cũng không quấy rầy, nhưng Phùng Xuân không phải kẻ ngốc, Phùng Trúc Mai vừa xuất hiện cậu liền chú ý tới, đến khi thợ chụp ảnh chụp xong, cậu liền đi qua/ Phùng Trúc Mai lúc này mới giới thiệu cho cậu, “Đây là Tư tổng."
Phùng Xuân liền bắt tay với hắn. Tư tổng nắm tay Phùng Xuân nhìn một chút, trắng nõn lại đẹp, ngay cả phần xương cổ tay lộ ra cũng đẹp, đã cảm thấy có chút luyến tiếc. Nhưng trên miệng vẫn hỏi không bớt, “Kĩ thuật lái xe của cậu thế nào?" Hắn lúc này lại giải thích cặn kẽ, “Để thể hiện tính an toàn của dòng xe lần này, chúng tôi có một đoạn quảng cáo phải quay ở đường núi Bàn Sơn, tôi không mong phải dùng người đóng thế." Hắn quan sát Phùng Xuân, “Khí chất xuất chúng thế này người đóng thế cũng khó tìm."
Phùng Xuân không tiếp xúc nhiều với xe, lúc còn nhỏ khi cậu ở Chương gia, chỉ để tài xế đưa đón đến trường, sau rời khỏi Chương gia không còn điều kiện này, cậu chỉ có thể bắt đầu đi xe đạp. Sau nữa, mẹ cùng cha dượng gặp tai nạn xe cộ, thật sự quá thảm, Phùng Xuân liền có chút mâu thuẫn với xe hơi. Có khoảng thời gian, ngay cả taxi cậu cũng không muốn ngồi.
Thế nhưng cậu phải sắm vai một người bình thường, một người không hề có liên hệ với Chương Thần, làm sao có thể để lại sơ hở lớn như vậy. Cho nên, cậu học lấy bằng lái, bình thường nếu không ai đưa đón, cũng sẽ tự mình lái, chỉ là, trong lòng vẫn còn mâu thuẫn.
Mặc dù không cần nhìn biểu tình Phùng Trúc Mai, cậu cũng biết ý đối phương, loại chuyện này hiện tại sao có thể nói thật, vì thế cậu cười đáp, “Cũng không tệ lắm. Không vấn đề gì."
Tư tổng liền gật đầu. “Vậy là tốt nhất. Thế thì tôi yên tâm."
Chương Thiên Ái xách túi rượu đón xe về lại Chương gia —— Cho dù cô ta không thích, lại không thừa nhận cũng không được, ngoại trừ nơi này, cô ta không còn chỗ để đi. Náo nhiệt hôm qua đã hoàn toàn biến mất, rõ ràng vẫn là sân kia nhà kia, vẫn những người hầu nọ, Chương Thiên Ái đứng ở cửa lại có cảm giác hiu quạnh.
Vào phòng khách còn rõ ràng hơn, trong phòng nhìn như vừa bị cướp sạch, không ít gia cụ đều bị đập hư, nhìn như đã trải qua mưa rền gió dữ. Cô ta nhịn không được đi tới bức tường treo ảnh, trên đó là ảnh chụp bốn người nhà bọn họ mấy năm nay, nhưng hôm nay, bức ảnh lớn nhất nằm giữa —— ảnh gia đình năm ngoái, đã không còn, chỉ chừa một khoảng trống hoác, có vẻ đặc biệt xấu xí.
Cô ta gọi lớn, “Vú Liễu vú Liễu, vú Liễu!"
Thanh âm cô ta quanh quẩn trong căn nhà, vú Liễu vội vàng chạy đến, vừa thấy cô ta thiếu chút nữa đã khóc, “Tiểu thư cô đã đi đâu vậy, tôi lo lắng cả đêm!"
Chương Thiên Ái lại không để tâm những lời này, cô ta chỉ vào tường, nhón tay hướng về phía phòng khách lộn xộn bừa bãi, hỏi bà, “Đây là thế nào? Bức ảnh kia đâu?"
Vú Liễu nghe hỏi cái này, lại thở dài, bà kéo Chương Thiên Ái lại, “Hôm qua vừa kết thúc, thiếu gia liền chống đối ông chủ, bà chủ cũng rất tức giận, giữa chừng có nói hộ cho thiếu gia mấy câu, chọc giận ông chủ, ông ấy đập phá."
Chương Thiên Ái vừa nghe là cha mình, ngược lại cũng chẳng thấy quá kỳ quái, cha cô ta có tật hễ tức giận là động tay động chân. Cô ta lại hỏi, “Vậy bọn họ đâu?"
Vú Liễu thở dài, “Ông chủ tối qua đã ra ngoài, bà chủ thì tức đến đau ngực, lúc này đang nằm nghỉ. Thiếu gia, thiếu gia ở trên lầu."
Chương Thiên Ái biết rồi, cô nghĩ một chút, không nói tiếng nào, tự mình vào bếp lấy cái ly, vào phòng uống rượu.
Đến khi tỉnh ngủ hết say, vừa mở mắt, mới phát hiện Chương Thiên Hạnh ngồi trong phòng, cô ta lẩm bẩm, “Anh ở đây làm gì."
Chương Thiên Hạnh nói với cô ta, “Thiên Ái, sau này nói chuyện với anh nhớ nói lớn chút, lỗ tai bên này của anh," Hắn chỉ chỉ tai phải mình, “Điếc rồi."
Hắn cầm lấy bình rượu còn lại một nửa trên bàn, “Thứ này không tệ, cho anh uống đi."
________________________________
Nói một tí về rượu Absinthe: là một loại thức uống làm từ các loại thảo mộc, trong đó thành phần chính là cây khổ ngải. Đây là loại rượu có độ cồn cao (45-74%), thường có màu xanh cho nên được đặt biệt danh là “nàng tiên xanh". Absinthe bắt nguồn từ Thụy Sĩ vào thế kỉ XVIII, tuy nhiên đến thế kỉ XX rất nhiều quốc gia đã cấm loại rượu này vì nó có độ gây ảo giác cao và được xem như một loại ma túy mạnh. Nhưng sau đó khoa học chứng minh được nó không có hại hơn các loại thức uống có cồn khác, thế là đến thế kỉ XXI nhiều nước cấp giấy phép cho sản xuất lại dòng rượu này.
Cây khổ ngải
Rượu Absinthe
Tác giả :
Đại Giang Lưu