Phùng Xuân - Đại Giang Lưu
Chương 32: Anh thật là một người tốt

Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 32: Anh thật là một người tốt

Để đối phó một người, nhất định phải là hắn sợ cái gì mình làm cái đó! Điều hắn sợ người biết, điều hắn sợ người khác thương tổn. (Phùng Xuân)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi điện thoại của Chương Thiên Ái gọi tới, Phùng Xuân vừa tiễn Dương Đông lên lầu xong.

Tâm tình của cậu còn đang đắm chìm trong trạng thái khi ở cùng Dương Đông, cả người tỏa ra hơi thở nhu hòa, hoàn toàn không giống bình thường cậu một mình. Trong con mắt của người khác thì, chính là cái loại tâm tình tốt đến nỗi có thể phơi phới thoát ra khỏi thân thể luôn.

Lúc này, điện thoại của Chương Thiên Ái đến.

Phùng Xuân nháy mắt nghiêm túc lên, cậu không ngờ sẽ lại sớm như vậy. Cậu thấy, Chương Thiên Ái cảm giác được tại Chương gia nhân tình ấm lạnh, nhưng thể nào cũng phải chờ cô ta về được chừng ba năm ngày đã. Mà đây bất quá mới ngày đầu tiên.

Phản ứng đầu tiên của Phùng Xuân chính là trái bom mình chôn đã nổ rồi, Chương Thiên Ái phẫn hận cực kỳ, trực tiếp quậy ầm ĩ. Chỉ là, kết quả thế nào? Bởi vì Chu Du Minh người này đột nhiên xuất hiện, cậu cũng không khẳng định.

Cuộc điện thoại này, nói không chừng là dựa theo hứa hẹn lúc trước bây giờ gọi tới kể khổ —— ai bảo ngay cả một người bạn chân thành Chương Thiên Ái cũng không có chứ? Lại nói không chừng là muốn hỏi tội —— dù sao đầu đuôi cậu nói cũng không khớp sự thật lắm.

Lúc này Lưu Bắc đã về nhà, phòng khách chỉ còn một mình Lâm Dũng, Phùng Xuân trầm giọng, đã nghĩ xong lời giải thích, nhận điện thoại, bên trong nháy mắt truyền tới thanh âm của Chương Thiên Ái, “Phùng Xuân!"

Nghẹn ngào, khàn khàn, bất lực! Dường như đong đầy ủy khuất, chỉ còn một người có thể tâm sự hết.

Phùng Xuân rất bình tĩnh, “Cô làm sao đấy? Nghe giọng như khóc vậy."

Tâm tình Chương Thiên Ái bên kia đã trên bờ vực tan vỡ, nói năng lộn xộn, “Bọn họ thương lượng trong thư phòng, tôi nghe được, là Chương Thiên Hạnh làm, chính là hắn làm!"

Một câu nói này khiến Phùng Xuân lập tức thả lỏng, đây là cục diện Chu Du Minh và Chương Thiên Hạnh bày ra. Hơn nữa Ninh Viễn Tranh gần đây dựa vào Chu Du Minh một lần nữa nổi tiếng, Phùng Xuân có thể xác định, đây là một dạng hợp tác qua lại.

Cậu đã rõ ngọn nguồn, nói chuyện càng thong dong, “Cha mẹ cô đều biết."

“Ha hả, bọn họ đương nhiên đã biết." Chương Thiên Ái bên kia dùng chất giọng khàn khàn giễu cợt, “Nếu bọn họ không biết rồi, làm sao còn muốn bao che hắn, còn phải gạt tôi, nói cái gì mà để tình cảm anh em giữ vững. Hừ! Bất quá là che chở Chương Thiên Hạnh mà thôi, cho tôi tài sản, tôi cần ư? Tiền của tôi đã đủ nhiều, cho nữa thì bất quá cũng chỉ là một con số, tôi ôm thứ đó làm gì!"

Tâm tình cô ta vì phẫn hận mà dâng cao, lời nói ra càng thêm cực đoan, “Tôi chỉ biết, mẹ tôi từ nhỏ đến lớn còn nói cái gì mà các con trong mắt mẹ đều như nhau, anh em chỉ có đồng lòng mới làm nên chuyện, đều là giả hết. Bà ta chính là thiên vị con trai, Chương Thiên Hạnh phạm lỗi lớn như vậy, hại tôi thành ra cái dạng này, bọn họ cũng chỉ phạt ít tiền rồi xong, còn muốn bảo tôi sau này phải tương thân tương ái với hắn, dựa vào cái gì? Lẽ nào tôi không phải con của họ sao?"

Cô ta gọi, “Phùng Xuân, anh tránh thoát được, làm sao rõ khi lên cơn nghiện nó thống khổ cỡ nào. Trong đầu đều là âm thanh vù vù ong ong, có cái gì muốn phá mạch máu trong người tôi mà xông ra, trước mắt chẳng nhìn thấy gì hết, cứ như bị bình phong che mắt, còn nữa, đầu khớp xương rất ngứa, hận không thể xé mở da thịt ra mà cào mà gãi! Rõ ràng cả người lạnh run, lại vì khó chịu giày vò mà toát mồ hôi, mỗi một lần đều giống như chết đi một lần. Địa ngục, anh có biết hay không, đó là địa ngục!"

Đây là lần đầu tiên Phùng Xuân nghe được miêu tả chi tiết cảm giác hít ma túy đến vậy.

Điều này khiến cậu đột nhiên nhớ lại Tráng Tráng, Tráng Tráng cả người sưng phù, Tráng Tráng đầu ngón chân cũng sưng lên, đáng thương ôm cậu kêu, “Anh ơi, em khó chịu quá. Đầu đau, muốn nôn, anh ơi, em chịu không nổi nữa. Mẹ sao không ở đây, em nhớ mẹ."

Nó mới có năm tuổi, nó không có vốn từ ngữ nhiều như Chương Thiên Ái vậy, nó nói không ra loại đau đớn ấy, nó thậm chí còn nói không rõ là khó chịu ở đâu, nó chỉ có thể bật ra từng từ một, đơn giản, đơn điệu, nhưng cậu biết, Tráng Tráng em trai cậu, chịu đựng còn hơn Chương Thiên Ái nhiều lắm.

Cho nên, cậu tuyệt đối không thấy hổ thẹn, cậu thật muốn nói, như chết một lần thì sao, cũng chẳng phải chết thật. So với trước đây, cô ta dẫm lên máu thịt của mẹ con cậu, hiện tại còn sống ‘tiền bất quá là một con số’, cô ta đã quá hời rồi.

Lúc này, trong điện thoại truyền đến tiếng mở cửa, Chương Thiên Ái cấp tốc nhỏ giọng, “Có người tới, lát nữa lại nói cho anh."

Nói xong, liền tới một tràng ồn ào, sau đó, lại lục tục vang lên thanh âm của Chu Hải Quyên và Chương Thiên Hạnh, theo như Phùng Xuân nói, tình mẹ thật đúng là quá sâu, đáng tiếc Chương Thiên Ái không cảm kích, chờ bọn họ đi rồi, đứa con gái này nói câu đầu tiên là, “Tôi nên làm cái gì bây giờ?" Câu nói thứ hai là, “Tôi hận bọn họ."

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, dường như còn hơn nỗi hận mà cậu hận kẻ thù giết cha giết mẹ giết em mình.

Nhưng Phùng Xuân tuyệt không cảm thấy kỳ quái.

Phùng Xuân đã từng nghiên cứu qua tính cách từng người trong Chương gia, bọn họ đều là dạng cố chấp, cực độ nhạy cảm, luôn canh cánh trong lòng khi bị sỉ nhục và thương tổn, lòng dạ nhỏ mọn, lòng trả thù lại rất mạnh.

Mặc dù nói là nhân cách không thể xác định là có quan hệ tới di truyền, nhưng có một câu ngạn ngữ Trung Hoa nói rất đúng, “Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con loài chuột thì mãi đào hang." đặt trong trường hợp tính cách cũng không sai lắm. Ít nhất, loại tính tình này của Chương Kiến Quốc, hoàn toàn di truyền cho Chương Thiên Hạnh và Chương Thiên Ái, còn có cậu nữa.

Chương Thiên Ái kiểu đó, cậu đã sớm đoán trước là chịu không nổi!

“Cô hận thì thế nào?" Phùng Xuân ngồi xuống sô pha trong phòng, chậm rãi trả lời, “Bọn họ là cha mẹ và anh trai cô. Cha mẹ cô kết luận cũng không sai, gia trưởng ấy, con cái đều là thịt, bọn họ chung quy là muốn thấy các người hòa thuận. Nếu chuyện này thật vỡ lở ra, cô và anh cô chắc chắn xích mích, đây là vì muốn tốt cho các người."

Hiển nhiên Chương Thiên Ái không nghĩ tới Phùng Xuân sẽ nói đỡ cho cha mẹ mình, cô ta tức giận, “Đó cũng là con trai bọn họ, nếu đổi lại là tôi làm, tôi không tin. Bình thường đối xử với tôi thật tốt, đều là giả vờ, gặp chuyện thật chẳng hề dùng được. Cái gì gọi là nói ra sẽ xích mích, nếu hắn nói ra rõ ràng với tôi, tôi sẽ trách hắn sao?" Cô ta chỉ trích Phùng Xuân, “Anh mắc gì nói đỡ cho bọn họ? Anh bị ngu à? Chương Thiên Hạnh đã nhằm vào anh, hắn muốn hại anh, anh lại còn không giận hắn, không muốn trả thù, còn khuyên tôi?! Anh có đáng mặt đàn ông hay không!"

Cô ta rõ ràng đã bị chọc tức, căn bản không thể khống chế chính mình. Nói một hồi, có vẻ là nhảy xuống giường, để chân trần đi tới đi lui, vì dồn sức, phát ra tiếng ầm ầm truyền qua điện thoại.

Phùng Xuân lại không gấp gáp, cậu thản nhiên nhìn ra màn trời đêm bên ngoài —— tuy rằng không sao cũng không trăng, lại vẫn cứ chăm chú mà nhìn, mãi khi Chương Thiên Ái nóng nảy, rống lên với cậu, “Anh rốt cuộc có đang nghe không?"

“Tôi đương nhiên hận. Thiên Ái, tôi sống đến bước này đã không dễ, không muốn chấp nhận quy tắc ngầm, dựa vào từng bộ phim mà đi lên, mà anh trai cô, bởi vì Dương Đông thân cận tôi, có thể tùy ý tìm người hủy diệt tôi! Thiên Ái cô có nghĩ tới hay không, một điếu thuốc thì bình thường cỡ nào? Trong cuộc sống đưa điếu thuốc quả thực quá bình thường, ai mà phòng bị cho nổi đây?!"

Chương Thiên Ái hiển nhiên tán thành cái này, bên kia ừ một tiếng.

Phùng Xuân nói tiếp, “Này thật quá đáng sợ, hắn có thể dựa vào sinh hoạt thường ngày mà từng chút từng chút hủy diệt cô, mà tôi, một diễn viên không tiền cũng không thế, lần này tránh thoát, lần sau thì sao? Tôi không hút thuốc lá, lẽ nào không ăn cơm, không uống nước sao? Cũng bởi vì tôi tham gia tiệc đính hôn của hắn, quen biết con nuôi nhà các người, cho nên tôi liền từng phút từng giây đều phải bị người đùa đến đùa thành phế vật sao?"

Những lời này Phùng Xuân nói vừa tức vừa nóng, phẫn hận trong đó bất kể ai nghe, cũng sẽ không cảm thấy ít hơn Chương Thiên Ái, ngay cả Chương Thiên Ái còn lầm bầm, “Hắn rất quá đáng. Bất quá hắn từ khi nào coi trọng anh Đông, tôi còn không phát hiện đây."

Nhưng thanh âm Phùng Xuân lập tức chậm lại, rồi đổi giọng, “Nhưng tôi hận, là chuyện của tôi, hai ta đừng bảo chỉ là bạn bè, cho dù sau này kết hôn, cũng là chuyện của tôi thôi. Hắn là anh trai cô, là người nhà cô, là núi dựa của cô, hắn đối với cô, không thể giống như đối với tôi được. Cô không nên hận hắn, huống chi, còn cha mẹ cô nữa, cô sau này hẳn phải lập gia đình, bất luận là gả cho ai, nhà mẹ đẻ vẫn rất quan trọng."

Chương Thiên Ái e là chưa từng nghĩ tới, Phùng Xuân sẽ vì cô ta suy nghĩ tới mức này, nhất thời kêu một tiếng, “Phùng Xuân!" Cư nhiên lại nghẹn ngào. Phùng Xuân không xen lời, cậu chờ, chờ Chương Thiên Ái nói tiếp. Nhưng tiếng khóc của Chương Thiên Ái lại càng lúc càng lớn, đến khi cô ta vất vả dừng được, câu nói đầu tiên là, “Nhiều ngày như vậy, bọn họ chưa từng có một người nghĩ cho tôi được đến thế!"

Thanh âm cô ta vì nức nở mà không rõ ràng, lại không chịu dừng lại, “Bọn họ đón tôi về, chưa từng nghĩ tôi sẽ thành cái dạng gì, còn chuẩn bị cơm nước, nhưng một chút chuẩn bị cho tôi cai nghiện cũng không có, ngay cả gian phòng cũng là mới làm tức thì, tôi dính phải nghiện thuốc, tôi không đủ nghị lực, thật sự chịu không thấu, tôi từ nhỏ còn chưa từng chịu khổ lớn như vậy, cho dù là trước kia không cùng cha…" Cô ta không nói hết, “Tôi chưa chịu qua, nhưng cha tôi còn không thương thì thôi, lại còn đánh tôi."

“Tôi biết, đó là thất vọng. Chỉ có cha mẹ thất vọng rồi mới có thể đánh người. Cũng chỉ có cha mẹ thất vọng rồi mới buông tha quyền lợi của tôi, bảo vệ Chương Thiên Hạnh. Tôi làm sao mà không đố kị đây? Còn Chương Thiên Hạnh nữa, hắn phạm sai lầm, có lỗi với tôi, tôi trở về đã mấy tiếng đồng hồ, hắn mới ló mặt ra, hắn chẳng hề hối hận chút nào, hắn căn bản không coi tôi ra gì. Hắn còn cười với tôi, bảo mang tôi đi ngắm chim cánh cụt, hắn khoác cho mình tấm da anh trai tốt, thật giống như tôi thành ra thế này, chẳng có liên quan gì tới hắn. Trước kia đều là giả. Chỉ còn có anh là người tốt."

Người tốt cơ đấy! Cái từ này đúng là buồn cười.

Nhưng Phùng Xuân không thể không thừa nhận, cậu thích cái từ này, cho thấy Chương Thiên Ái đã tin tưởng hoàn toàn, cũng cho thấy Chương Thiên Ái đối với cái nhà ấy đã phán định —— tất cả đều là người xấu.

Cậu an ủi cô ta, “Cô đừng suy nghĩ nhiều."

Chương Thiên Ái lại hỏi, “Tôi không phục, dựa vào đâu tôi lại thành ra thế này, hắn thì cái gì cũng tốt! Tôi làm sao mà giải tỏa cơn tức này, Phùng Xuân, tôi muốn giải tỏa cơn tức này, bằng không tôi sợ tôi sẽ nhịn chết chính mình! Tôi nên làm cái gì bây giờ? Anh giúp tôi nghĩ với, lúc này cũng chỉ có anh mới chịu suy nghĩ cho tôi. Tôi nếu mà nói với người khác, nói với bọn chị Manh Manh, bọn họ sợ là chỉ biết nói tôi không có thân tình! Nhưng anh trai tôi, Chương Thiên Hạnh hắn có sao?"

“Để đối phó một người, nhất định phải là hắn sợ cái gì mình làm cái đó! Điều hắn sợ người biết, điều hắn sợ người khác thương tổn." Giọng của Phùng Xuân có hơi khó xử, “Nhưng các người đều là người một nhà, cô hà tất phải thế?"

“Không phải người một nhà! Là hắn có lỗi với tôi trước! Hắn…" Chương Thiên Ái trước tiên phủ nhận, nhưng sau đó lại dường như đã ngộ ra điều gì, “Tôi biết rồi, tôi biết rồi."

“Cô biết cái gì? Này này này…" Phùng Xuân gọi vài tiếng, bên tai đã là tiếng tút tút.

Lúc này Lâm Dũng mới đẩy cửa đi vào, Phùng Xuân hơi ngượng bảo, “Nghe thấy hết rồi!"

Lâm Dũng gật đầu, “Tiếng nói chuyện sao mà không nghe thấy được? Sau này em phải cẩn thận một chút, nhất là lúc ở cùng Lưu Bắc." Y nói rồi lại đau lòng, “Cứ phải lòng vòng giữa đám người này, mệt chết rồi đi."

“Không tồi, ít ra đã được một kẻ mình không cần phải đóng kịch." Phùng Xuân đứng lên, vỗ vỗ tay y, “Dù sao em còn không để ý đây, mệt gì đâu. Anh, nhanh lắm, em cảm thấy rất nhanh, anh nghe tin tốt của em đây."

“Chỉ hận là anh không giúp được em." Lâm Dũng xấu hổ nói, thù bọn họ đều muốn báo, nhưng lại là Phùng Xuân ra sức, y nói cho cùng, đều chỉ làm công việc của một người bình thường thôi. Đời của y cũng không bị phá hủy.

“Sao lại thế?" Phùng Xuân khuyên y, “Đây không phải chuẩn bị có việc cho anh làm sao, Chu Du Minh và Chương Thiên Hạnh, quan hệ giữa hai người này, anh điều tra giúp em một chút, vụ hít ma túy, không phải một mình Chương Thiên Hạnh, mà là hai người họ hợp tác. Em cần biết, đó là tình huống gì?"
Tác giả : Đại Giang Lưu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại