Phùng Xuân - Đại Giang Lưu
Chương 12: Mời
Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra được, một người ngay cả làm cơm cũng dịu dàng như vậy, nếu sinh hoạt cùng cậu, ngày qua sẽ ấm áp cỡ nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại bãi đỗ xe nhà hàng, Lâm Dũng nghe điện thoại, đi tới trước xe Phùng Xuân, “Phải, tìm được rồi, vâng, sẽ làm ngay."
Y nói xong liền đặt chiếc thùng lớn trong tay xuống, sau đó lấy từ túi đeo ra một chiếc ống nhựa dài nhỏ, mở nắp bình xăng còn đầy ắp trong xe Phùng Xuân ra, đút một đầu ống vào, nối đầu kia với một cái hút, nhanh tay mở nắp cái thùng bên cạnh, chỉ thấy y dùng sức kéo kéo chiếc ống, sau đó lại lấy một đầu ống nhét lại vào thùng, lập tức, xăng từ trong ống chậm rãi chảy ra. (Chỗ này edit muốn điên, chém đại =.= mọi ng cứ hiểu nôm na là ông Dũng ổng chôm xăng của xe bé Xuân á)
Anh bảo vệ đi theo phía sau cả chân đã mềm nhũn, biết rõ thân phận người này, không khỏi rủa thầm, “Mi một tên trợ lý của ông chủ lớn mà phải đến mức thế này à? Phải chôm một mớ dầu trị giá năm trăm đồng hả?" Nhưng hắn không dám nói huỵt toẹt ra.
Không bao lâu, tốc độ xăng chảy chậm lại, Lâm Dũng lấy điện thoại di động ra tra tìm kích cỡ bình xăng chiếc xe này, lại vươn tay xách chiếc thùng mà mình biết rõ trọng lượng lên, liền hài lòng, chờ xăng trong bình không chảy nữa, thuận tay rút ống ra, sau đó đóng nắp bình xăng lại.
Về phần thùng xăng này, y quay đầu nhìn anh bảo vệ, “Cậu lấy không?"
Anh bảo vệ nào dám lấy cái thứ tang vật đó, liên tục xua tay, “Không, không cần."
Lâm Dũng liền ồ một tiếng, trực tiếp xách theo đi về xe mình.
Đến khi tiệc tùng xong xuôi đã mười một giờ, vì Phùng Xuân không tặng nhẫn, Chương Thiên Ái không tính là vui vẻ, cả đêm chẳng cho cậu sắc mặt tốt, Phùng Xuân chỉ phải dằn lòng dỗ dành, rốt cuộc cũng không hiệu quả bao nhiêu, nhưng có Chương Thiên Hạnh thấy, ra sức dạy dỗ Chương Thiên Ái hai câu, bảo cô không hiểu chuyện, bông tai là hắn giúp Phùng Xuân mua, hỏi Chương Thiên Ái, “Ánh mắt của anh cô cũng có thành kiến? Cho cô nhẫn cô thật sự dám nhận à?"
Đầu óc Chương Thiên Ái bị mọi người giễu cợt còn mông lung cuối cùng cũng tỉnh táo, cô mà thật nhận lấy, mẹ cô có thể xé xác cô. Nhưng cô ta từ nhỏ được cưng chiều, tất nhiên không hạ mặt xin lỗi Phùng Xuân được, chỉ biết chờ Phùng Xuân chủ động làm hòa. Chương Thiên Hạnh cũng có mục đích riêng, nói với Phùng Xuân, “Không cần để ý đến nó, tôi tiễn cậu về, cả đêm lăn qua lăn lại cũng mệt rồi."
Lúc này ngay cả Chương Thiên Ái cũng cảm thấy anh trai mình là lạ, không dám tin nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, nhỏ giọng hỏi Từ Manh Manh bên cạnh, “Chị dâu, anh hai em không có gì chứ. Ảnh sao tự nhiên lại đối tốt với Phùng Xuân như vậy."
Từ Manh Manh nhìn hết tràng kịch cả đêm nay, lòng biết rõ, cười nhạt, “Không có việc gì, hắn biết rõ nhất mình muốn cái gì."
Chương Thiên Hạnh cùng Phùng Xuân đi đến cửa, người gác cổng liền bảo xe Phùng Xuân không còn tí xăng nào, vẫn đậu tại chỗ, chạy không được. Lúc này Lâm Dũng chạy xe của Dương Đông qua, cửa sổ xe hạ xuống, Dương Đông không vui nhìn thoáng qua Chương Thiên Hạnh bên cạnh, hỏi Phùng Xuân, “Đi thôi, tôi đưa cậu."
Phùng Xuân gần như nháy mắt biết ngay chuyện này là ai làm, nhưng cũng nháy mắt đó cảm thấy người bên cạnh này tỏa ra lãnh khí mập mờ, cậu không cần nhìn cũng biết, Chương Thiên Hạnh này hẳn là cũng đoán được.
Chương Thiên Hạnh ngoài cười nhưng trong không cười, “Chỗ anh Đông ở cách nhà Phùng Xuân xa như vậy, không tiện đường đâu. Ở đây tôi còn có chiếc xe thể thao, thôi thì cậu lái về đi, ngày mai tôi cho người đưa xe cậu về, rồi lấy xe tôi về là được, tránh phải không có xe rất không tiện."
Nghe qua đây thật là biện pháp tốt nhất, nếu Phùng Xuân biết rõ cái gì gọi là tránh hiềm nghi, hẳn sẽ lập tức đáp ứng. Ngay cả Dương Đông cũng nhíu mày, đối với lựa chọn của Phùng Xuân, anh không hề nắm chắc một chút nào, người này tính tình tốt lại mềm như nước vậy, ai cũng có thể bóp mấy cái, Chương Thiên Ái có thể, Chương Thiên Hạnh cũng có thể, anh có thể, ngay cả Ninh Viễn Tranh cũng có thể.
Đây cũng là phần Chương Thiên Hạnh có hơi chắc chắn, nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới, lần này cư nhiên chẳng có tác dụng, Phùng Xuân ngượng ngùng nói, “Anh cả Chương," Đây là cách xưng hô đêm nay Chương Thiên Hạnh bảo cậu đổi, “Tôi đặc biệt sợ xe, ngoại trừ chiếc xe kia của tôi đã được chỉnh sửa qua, đừng nói xe thể thao, cả mấy chiếc khác còn không dám lái, kỹ thuật của tôi cũng không tốt, rất sợ gặp chuyện không may. Này cũng không cần, tôi làm phiền anh Đông một chút, xe kia rảnh rỗi đưa trở về sau cũng được, tôi ít khi lái, cũng không có gì đáng ngại."
Cậu nói xong, thuận tiện đi về phía Dương Đông, Chương Thiên Hạnh sau lưng rốt cuộc cũng cảm giác được, móng tay đâm vào lòng bàn tay là mùi vị thế nào.
Rõ ràng chỉ là một lần đi nhờ xe rất bình thường, nhưng không biết Dương Đông thế nào, lại nghĩ Phùng Xuân đây là chủ động nhào về phía mình, khuôn mặt cho tới bây giờ vẫn nghiêm nghị cũng mềm mại hẳn đi, thậm chí trong ánh mắt còn ngậm ý cười.
Anh nhìn Phùng Xuân lên xe ngồi cạnh mình, nhìn cậu chào tạm biệt Chương Thiên Hạnh, cũng nhìn trên mặt cậu mang theo chút lo âu nhìn kính chiếu hậu, Dương Đông tất nhiên cũng có thể thấy, biểu tình Chương Thiên Hạnh trong kính trông như muốn giết người.
Anh không thèm để ý phân phó một câu, “Đi nhanh đi."
Lâm Dũng lập tức tăng tốc, thân ảnh của Chương Thiên Hạnh liền mau chóng biến mất khỏi kính chiếu hậu, lúc này Dương Đông mới nói, “Cậu không cần e dè hắn, đó là chuyện của tôi, cậu suy nghĩ một chút lát nữa nấu gì cho tôi ăn đi. Tôi đói bụng lắm."
Mua nguyên liệu trong cửa hàng tiện lợi, Phùng Xuân dẫn Dương Đông vào căn phòng nhỏ của mình. Nhà tài phiệt Dương Đông thật ra lại không lộ vẻ mặt khiếp sợ cậu sao lại ở căn nhà nhỏ như vậy, ánh mắt trái lại đầu tiên đã bị ba mặt tường phòng khách hấp dẫn, đổi giày xong liền lượn lờ quanh kệ sách, bảo Phùng Xuân cứ đi làm cơm là được, không cần để ý đến anh.
Phùng Xuân gật đầu đi vào, liếc nhìn phòng ngầm đã khóa, liền yên tâm thay áo thun vào bếp.
Giờ này đã qua nửa đêm, cậu tất nhiên không chuẩn bị nấu món gì đặc biệt, mà chỉ làm đủ để Dương Đông lấp đầy dạ dày là được.
Rửa sạch hai quả cà chua to bằng nắm tay, chần qua nước sôi lột vỏ cắt vụn, sau đó cắt lấy hai tép tỏi, liền trực tiếp mở lửa, đổ dầu vào nồi.
Cho tỏi vào đảo sơ, sau đó cho cà chua vào, dùng sạn vừa đảo vừa dằm một hai phút, nhìn cà chua đã sắp hòa tan trong nồi đầy nước lèo đỏ au, lúc này mới nêm muối thêm nước, sau đó đậy nắp nồi lại.
Một tay cầm cái chén lớn, trực tiếp xúc ra một phần ba túi bột, sau đó cầm cốc đong đo, một tay thêm nước, một tay cầm đũa khuấy bột.
Cậu muốn nấu là món bánh canh cà chua trứng gà thông thường nhất, sợi bánh canh vừa mảnh vừa đều, cắt mỗi cọng đều lớn chừng móng tay, như vậy lúc nhai sẽ không cảm thấy tốn sức, mà điều này đòi hỏi pha bột phải đặc biệt chú ý, nước không thể cho quá nhiều, bằng không chỉ ra một cục lớn, cũng không thể cho quá ít, bột còn dư nhiều quá, bỏ vào, toàn bộ nước lèo cũng bị đục.
Cậu mặc áo thun bình thường, choàng thêm cái tạp dề màu vàng, đứng trước tủ chén, đầu nghiêng nghiêng, tay trái từ từ đổ nước, tay phải nhanh chóng khuấy bột, dưới ánh đèn trăng trắng ở nhà bếp, đảm đang đến mức khiến Dương Đông thầm nghĩ lập tức cướp người này đem về nhà.
Hình ảnh ấm áp thế này, từ khi ba anh bại liệt, anh cũng không còn cảm nhận được nữa. Nhà anh rất lớn, nhưng lại trở nên rất lạnh, ba nằm bệnh viện, mẹ không ở nhà, anh chỉ có một mình ở đó. Sau lại ba qua đời, mẹ liền dời trở lại, bà mỗi ngày đều nói mình thương cậu, nhưng những lời này quá sáo rỗng, Dương Đông chẳng cảm thấy bên trong có tình thương.
Dương Đông không khỏi tựa ở cửa phòng bếp, xuất thần nhìn chằm chằm động tác Phùng Xuân.
Phùng Xuân nấu nướng đến chuyên chú, không hề nhìn thấy anh, đến khi sợi bánh canh trong tay đã đều cỡ, cậu buông chén, lại đánh hai quả trứng gà, mới nhìn đến cà chua trong nồi, mắt thấy nước canh đỏ tươi, cà chua gần như đã tan nhừ hết, liền lấy chén bánh canh mới làm xong cho vào, cầm sạn khuấy từ từ, canh chừng không dính nồi.
Dương Đông lại nhìn vẻ mặt cậu dịu dàng, một vòng một vòng, tốc độc cầm sạn khuấy trước sau không đổi, không vội không nóng nảy. Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra được, một người ngay cả làm cơm cũng dịu dàng như vậy, nếu sinh hoạt cùng cậu, ngày qua sẽ ấm áp cỡ nào.
Rất nhanh, trong nồi đã truyền đến âm thanh sùng sục, hiển nhiên là sôi rồi.
Phùng Xuân lúc này mới đặt sạn xuống, quay đầu cầm lấy chén trứng đã đánh đều, cũng nhìn thấy Dương Đông đang ngây người. Dương Đông đã nhìn thấy nháy mắt khi cậu chạm mặt anh, dịu dàng trên mặt liền biến thành mỉm cười, chỉ cảm thấy trong lòng run lên một cái. Sau đó mới nghe người này nói, “Lập tức có ngay. Bên cạnh tủ giày trong phòng khách có một cái bàn xếp, mở ra giúp tôi, nếu không lại không có chỗ ăn đó."
“À! Được!" Dương Đông lập tức đứng thẳng người, nhìn như đang mang theo một nhiệm vụ thật quan trọng, quay trở ra phòng khách, từ bên cạnh tủ giày lôi ra cái bàn gỗ xếp, mày mò một chút, mở được nó ra, đứng lên ngồi xuống một hồi, Dương Đông lại nhìn qua giá sách vừa xem, lúc anh vào cửa thì nghĩ “Ai nha cậu ấy dĩ nhiên đọc sách nhiều như vậy", mà bây giờ lại nghĩ “Hình như gian phòng bên cạnh thư phòng vẫn còn trống, có thể làm thông qua thư phòng luôn, như vậy mới chứa đủ hết đống sách này nhỉ."
Chẳng bao lâu, Phùng Xuân trực tiếp bưng hai chén bánh canh đi ra, cậu nấu thật rất ngon, cà chua hoàn toàn tòa tan, sợi bánh canh đều cỡ, ngay cả trứng gà cho vào cũng hóa thành tơ, xen lẫn bên trong, trên mặt còn đặt hai cọng rau thơm, ngay lúc đặt lên bàn, hương vị liền xông vào mũi, dạ dày Dương Đông tích cực kêu lên.
Phùng Xuân lại quay đầu đi, cầm theo muỗng đũa, còn bưng thêm chút dưa cải ra, nói với anh, “Tôi ướp chút đồ chua, hôm qua vừa làm, hiện tại vừa ăn rồi." Nói xong, liền ngồi xuống.
Dương Đông gần như là lập tức cầm muỗng múc một cái ăn ngay, hương vị sực nức liền tan ra trong miệng, sau đó bánh canh nóng hổi theo thực quản rơi xuống dạ dày, Dương Đông suýt nữa than thở một tiếng, thật thư thái. Tiệc rượu có xa xỉ bao nhiêu cũng không bằng được một bữa ăn gia đình ấm áp, đây không phải thứ chỉ cần dùng tiền là mua được.
Phùng Xuân nhìn anh như gió cuốn mây tan ăn sạch bánh canh trong bát, liền vội vàng nói, “Trong nồi còn." Dương Đông cũng không khách khí, hỏi cậu còn ăn không, liền cả trong nồi cũng múc ra hết, lúc này anh mới ăn chậm lại, lại trở về vị tổng tài Đại Dương Quốc Tế sống an nhàn sung sướng kia, anh chậm rãi quý trọng nhai nhai đồ ăn trong miệng, đến khi một hơi nuốt xuống, mới nói với Phùng Xuân còn đang chiến đấu với nửa bát bánh canh, “Nếu tôi nghĩ mỗi ngày đều muốn ăn, cậu nguyện ý làm sao?"
_____________________________
Lúc tui edit chương này cũng đang ăn bánh canh….giò heo:))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại bãi đỗ xe nhà hàng, Lâm Dũng nghe điện thoại, đi tới trước xe Phùng Xuân, “Phải, tìm được rồi, vâng, sẽ làm ngay."
Y nói xong liền đặt chiếc thùng lớn trong tay xuống, sau đó lấy từ túi đeo ra một chiếc ống nhựa dài nhỏ, mở nắp bình xăng còn đầy ắp trong xe Phùng Xuân ra, đút một đầu ống vào, nối đầu kia với một cái hút, nhanh tay mở nắp cái thùng bên cạnh, chỉ thấy y dùng sức kéo kéo chiếc ống, sau đó lại lấy một đầu ống nhét lại vào thùng, lập tức, xăng từ trong ống chậm rãi chảy ra. (Chỗ này edit muốn điên, chém đại =.= mọi ng cứ hiểu nôm na là ông Dũng ổng chôm xăng của xe bé Xuân á)
Anh bảo vệ đi theo phía sau cả chân đã mềm nhũn, biết rõ thân phận người này, không khỏi rủa thầm, “Mi một tên trợ lý của ông chủ lớn mà phải đến mức thế này à? Phải chôm một mớ dầu trị giá năm trăm đồng hả?" Nhưng hắn không dám nói huỵt toẹt ra.
Không bao lâu, tốc độ xăng chảy chậm lại, Lâm Dũng lấy điện thoại di động ra tra tìm kích cỡ bình xăng chiếc xe này, lại vươn tay xách chiếc thùng mà mình biết rõ trọng lượng lên, liền hài lòng, chờ xăng trong bình không chảy nữa, thuận tay rút ống ra, sau đó đóng nắp bình xăng lại.
Về phần thùng xăng này, y quay đầu nhìn anh bảo vệ, “Cậu lấy không?"
Anh bảo vệ nào dám lấy cái thứ tang vật đó, liên tục xua tay, “Không, không cần."
Lâm Dũng liền ồ một tiếng, trực tiếp xách theo đi về xe mình.
Đến khi tiệc tùng xong xuôi đã mười một giờ, vì Phùng Xuân không tặng nhẫn, Chương Thiên Ái không tính là vui vẻ, cả đêm chẳng cho cậu sắc mặt tốt, Phùng Xuân chỉ phải dằn lòng dỗ dành, rốt cuộc cũng không hiệu quả bao nhiêu, nhưng có Chương Thiên Hạnh thấy, ra sức dạy dỗ Chương Thiên Ái hai câu, bảo cô không hiểu chuyện, bông tai là hắn giúp Phùng Xuân mua, hỏi Chương Thiên Ái, “Ánh mắt của anh cô cũng có thành kiến? Cho cô nhẫn cô thật sự dám nhận à?"
Đầu óc Chương Thiên Ái bị mọi người giễu cợt còn mông lung cuối cùng cũng tỉnh táo, cô mà thật nhận lấy, mẹ cô có thể xé xác cô. Nhưng cô ta từ nhỏ được cưng chiều, tất nhiên không hạ mặt xin lỗi Phùng Xuân được, chỉ biết chờ Phùng Xuân chủ động làm hòa. Chương Thiên Hạnh cũng có mục đích riêng, nói với Phùng Xuân, “Không cần để ý đến nó, tôi tiễn cậu về, cả đêm lăn qua lăn lại cũng mệt rồi."
Lúc này ngay cả Chương Thiên Ái cũng cảm thấy anh trai mình là lạ, không dám tin nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, nhỏ giọng hỏi Từ Manh Manh bên cạnh, “Chị dâu, anh hai em không có gì chứ. Ảnh sao tự nhiên lại đối tốt với Phùng Xuân như vậy."
Từ Manh Manh nhìn hết tràng kịch cả đêm nay, lòng biết rõ, cười nhạt, “Không có việc gì, hắn biết rõ nhất mình muốn cái gì."
Chương Thiên Hạnh cùng Phùng Xuân đi đến cửa, người gác cổng liền bảo xe Phùng Xuân không còn tí xăng nào, vẫn đậu tại chỗ, chạy không được. Lúc này Lâm Dũng chạy xe của Dương Đông qua, cửa sổ xe hạ xuống, Dương Đông không vui nhìn thoáng qua Chương Thiên Hạnh bên cạnh, hỏi Phùng Xuân, “Đi thôi, tôi đưa cậu."
Phùng Xuân gần như nháy mắt biết ngay chuyện này là ai làm, nhưng cũng nháy mắt đó cảm thấy người bên cạnh này tỏa ra lãnh khí mập mờ, cậu không cần nhìn cũng biết, Chương Thiên Hạnh này hẳn là cũng đoán được.
Chương Thiên Hạnh ngoài cười nhưng trong không cười, “Chỗ anh Đông ở cách nhà Phùng Xuân xa như vậy, không tiện đường đâu. Ở đây tôi còn có chiếc xe thể thao, thôi thì cậu lái về đi, ngày mai tôi cho người đưa xe cậu về, rồi lấy xe tôi về là được, tránh phải không có xe rất không tiện."
Nghe qua đây thật là biện pháp tốt nhất, nếu Phùng Xuân biết rõ cái gì gọi là tránh hiềm nghi, hẳn sẽ lập tức đáp ứng. Ngay cả Dương Đông cũng nhíu mày, đối với lựa chọn của Phùng Xuân, anh không hề nắm chắc một chút nào, người này tính tình tốt lại mềm như nước vậy, ai cũng có thể bóp mấy cái, Chương Thiên Ái có thể, Chương Thiên Hạnh cũng có thể, anh có thể, ngay cả Ninh Viễn Tranh cũng có thể.
Đây cũng là phần Chương Thiên Hạnh có hơi chắc chắn, nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới, lần này cư nhiên chẳng có tác dụng, Phùng Xuân ngượng ngùng nói, “Anh cả Chương," Đây là cách xưng hô đêm nay Chương Thiên Hạnh bảo cậu đổi, “Tôi đặc biệt sợ xe, ngoại trừ chiếc xe kia của tôi đã được chỉnh sửa qua, đừng nói xe thể thao, cả mấy chiếc khác còn không dám lái, kỹ thuật của tôi cũng không tốt, rất sợ gặp chuyện không may. Này cũng không cần, tôi làm phiền anh Đông một chút, xe kia rảnh rỗi đưa trở về sau cũng được, tôi ít khi lái, cũng không có gì đáng ngại."
Cậu nói xong, thuận tiện đi về phía Dương Đông, Chương Thiên Hạnh sau lưng rốt cuộc cũng cảm giác được, móng tay đâm vào lòng bàn tay là mùi vị thế nào.
Rõ ràng chỉ là một lần đi nhờ xe rất bình thường, nhưng không biết Dương Đông thế nào, lại nghĩ Phùng Xuân đây là chủ động nhào về phía mình, khuôn mặt cho tới bây giờ vẫn nghiêm nghị cũng mềm mại hẳn đi, thậm chí trong ánh mắt còn ngậm ý cười.
Anh nhìn Phùng Xuân lên xe ngồi cạnh mình, nhìn cậu chào tạm biệt Chương Thiên Hạnh, cũng nhìn trên mặt cậu mang theo chút lo âu nhìn kính chiếu hậu, Dương Đông tất nhiên cũng có thể thấy, biểu tình Chương Thiên Hạnh trong kính trông như muốn giết người.
Anh không thèm để ý phân phó một câu, “Đi nhanh đi."
Lâm Dũng lập tức tăng tốc, thân ảnh của Chương Thiên Hạnh liền mau chóng biến mất khỏi kính chiếu hậu, lúc này Dương Đông mới nói, “Cậu không cần e dè hắn, đó là chuyện của tôi, cậu suy nghĩ một chút lát nữa nấu gì cho tôi ăn đi. Tôi đói bụng lắm."
Mua nguyên liệu trong cửa hàng tiện lợi, Phùng Xuân dẫn Dương Đông vào căn phòng nhỏ của mình. Nhà tài phiệt Dương Đông thật ra lại không lộ vẻ mặt khiếp sợ cậu sao lại ở căn nhà nhỏ như vậy, ánh mắt trái lại đầu tiên đã bị ba mặt tường phòng khách hấp dẫn, đổi giày xong liền lượn lờ quanh kệ sách, bảo Phùng Xuân cứ đi làm cơm là được, không cần để ý đến anh.
Phùng Xuân gật đầu đi vào, liếc nhìn phòng ngầm đã khóa, liền yên tâm thay áo thun vào bếp.
Giờ này đã qua nửa đêm, cậu tất nhiên không chuẩn bị nấu món gì đặc biệt, mà chỉ làm đủ để Dương Đông lấp đầy dạ dày là được.
Rửa sạch hai quả cà chua to bằng nắm tay, chần qua nước sôi lột vỏ cắt vụn, sau đó cắt lấy hai tép tỏi, liền trực tiếp mở lửa, đổ dầu vào nồi.
Cho tỏi vào đảo sơ, sau đó cho cà chua vào, dùng sạn vừa đảo vừa dằm một hai phút, nhìn cà chua đã sắp hòa tan trong nồi đầy nước lèo đỏ au, lúc này mới nêm muối thêm nước, sau đó đậy nắp nồi lại.
Một tay cầm cái chén lớn, trực tiếp xúc ra một phần ba túi bột, sau đó cầm cốc đong đo, một tay thêm nước, một tay cầm đũa khuấy bột.
Cậu muốn nấu là món bánh canh cà chua trứng gà thông thường nhất, sợi bánh canh vừa mảnh vừa đều, cắt mỗi cọng đều lớn chừng móng tay, như vậy lúc nhai sẽ không cảm thấy tốn sức, mà điều này đòi hỏi pha bột phải đặc biệt chú ý, nước không thể cho quá nhiều, bằng không chỉ ra một cục lớn, cũng không thể cho quá ít, bột còn dư nhiều quá, bỏ vào, toàn bộ nước lèo cũng bị đục.
Cậu mặc áo thun bình thường, choàng thêm cái tạp dề màu vàng, đứng trước tủ chén, đầu nghiêng nghiêng, tay trái từ từ đổ nước, tay phải nhanh chóng khuấy bột, dưới ánh đèn trăng trắng ở nhà bếp, đảm đang đến mức khiến Dương Đông thầm nghĩ lập tức cướp người này đem về nhà.
Hình ảnh ấm áp thế này, từ khi ba anh bại liệt, anh cũng không còn cảm nhận được nữa. Nhà anh rất lớn, nhưng lại trở nên rất lạnh, ba nằm bệnh viện, mẹ không ở nhà, anh chỉ có một mình ở đó. Sau lại ba qua đời, mẹ liền dời trở lại, bà mỗi ngày đều nói mình thương cậu, nhưng những lời này quá sáo rỗng, Dương Đông chẳng cảm thấy bên trong có tình thương.
Dương Đông không khỏi tựa ở cửa phòng bếp, xuất thần nhìn chằm chằm động tác Phùng Xuân.
Phùng Xuân nấu nướng đến chuyên chú, không hề nhìn thấy anh, đến khi sợi bánh canh trong tay đã đều cỡ, cậu buông chén, lại đánh hai quả trứng gà, mới nhìn đến cà chua trong nồi, mắt thấy nước canh đỏ tươi, cà chua gần như đã tan nhừ hết, liền lấy chén bánh canh mới làm xong cho vào, cầm sạn khuấy từ từ, canh chừng không dính nồi.
Dương Đông lại nhìn vẻ mặt cậu dịu dàng, một vòng một vòng, tốc độc cầm sạn khuấy trước sau không đổi, không vội không nóng nảy. Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra được, một người ngay cả làm cơm cũng dịu dàng như vậy, nếu sinh hoạt cùng cậu, ngày qua sẽ ấm áp cỡ nào.
Rất nhanh, trong nồi đã truyền đến âm thanh sùng sục, hiển nhiên là sôi rồi.
Phùng Xuân lúc này mới đặt sạn xuống, quay đầu cầm lấy chén trứng đã đánh đều, cũng nhìn thấy Dương Đông đang ngây người. Dương Đông đã nhìn thấy nháy mắt khi cậu chạm mặt anh, dịu dàng trên mặt liền biến thành mỉm cười, chỉ cảm thấy trong lòng run lên một cái. Sau đó mới nghe người này nói, “Lập tức có ngay. Bên cạnh tủ giày trong phòng khách có một cái bàn xếp, mở ra giúp tôi, nếu không lại không có chỗ ăn đó."
“À! Được!" Dương Đông lập tức đứng thẳng người, nhìn như đang mang theo một nhiệm vụ thật quan trọng, quay trở ra phòng khách, từ bên cạnh tủ giày lôi ra cái bàn gỗ xếp, mày mò một chút, mở được nó ra, đứng lên ngồi xuống một hồi, Dương Đông lại nhìn qua giá sách vừa xem, lúc anh vào cửa thì nghĩ “Ai nha cậu ấy dĩ nhiên đọc sách nhiều như vậy", mà bây giờ lại nghĩ “Hình như gian phòng bên cạnh thư phòng vẫn còn trống, có thể làm thông qua thư phòng luôn, như vậy mới chứa đủ hết đống sách này nhỉ."
Chẳng bao lâu, Phùng Xuân trực tiếp bưng hai chén bánh canh đi ra, cậu nấu thật rất ngon, cà chua hoàn toàn tòa tan, sợi bánh canh đều cỡ, ngay cả trứng gà cho vào cũng hóa thành tơ, xen lẫn bên trong, trên mặt còn đặt hai cọng rau thơm, ngay lúc đặt lên bàn, hương vị liền xông vào mũi, dạ dày Dương Đông tích cực kêu lên.
Phùng Xuân lại quay đầu đi, cầm theo muỗng đũa, còn bưng thêm chút dưa cải ra, nói với anh, “Tôi ướp chút đồ chua, hôm qua vừa làm, hiện tại vừa ăn rồi." Nói xong, liền ngồi xuống.
Dương Đông gần như là lập tức cầm muỗng múc một cái ăn ngay, hương vị sực nức liền tan ra trong miệng, sau đó bánh canh nóng hổi theo thực quản rơi xuống dạ dày, Dương Đông suýt nữa than thở một tiếng, thật thư thái. Tiệc rượu có xa xỉ bao nhiêu cũng không bằng được một bữa ăn gia đình ấm áp, đây không phải thứ chỉ cần dùng tiền là mua được.
Phùng Xuân nhìn anh như gió cuốn mây tan ăn sạch bánh canh trong bát, liền vội vàng nói, “Trong nồi còn." Dương Đông cũng không khách khí, hỏi cậu còn ăn không, liền cả trong nồi cũng múc ra hết, lúc này anh mới ăn chậm lại, lại trở về vị tổng tài Đại Dương Quốc Tế sống an nhàn sung sướng kia, anh chậm rãi quý trọng nhai nhai đồ ăn trong miệng, đến khi một hơi nuốt xuống, mới nói với Phùng Xuân còn đang chiến đấu với nửa bát bánh canh, “Nếu tôi nghĩ mỗi ngày đều muốn ăn, cậu nguyện ý làm sao?"
_____________________________
Lúc tui edit chương này cũng đang ăn bánh canh….giò heo:))
Tác giả :
Đại Giang Lưu