Phùng Xuân - Đại Giang Lưu
Chương 11: Vạch trần
Phùng Xuân nhìn cô không hề có một chút liên tưởng khác lạ nào, suy nghĩ một chút liền nói, “Không chừng là trọng sắc khinh hữu."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phùng Xuân đứng đó, nhìn Chương Thiên Hạnh chạy qua đón, bất quá Dương Đông dường như đối với hắn không mặn không nhạt, chỉ xã giao hai câu rồi lại xoay đi nói chuyện với người khác.
Cho dù là dưới ánh đèn sáng trưng như vậy, Phùng Xuân cũng có thể nhìn ra sắc mặt Chương Thiên Hạnh cực kỳ khó coi, nhưng nhiều lần bị tức giận thế mà tên này vẫn không rời đi, còn tiện tay cầm ly rượu, đứng một bên trò chuyện.
Từ Manh Manh thì lại bị hắn thả đi, nhàn rỗi không có gì làm, đi đến tìm Phùng Xuân nói chuyện. Phùng Xuân lúc này mới thu lại ánh nhìn, quay đầu nhìn về phía Từ Manh Manh.
Trong ấn tượng của Phùng Xuân, đó là một cô gái rất tốt. Xuất thân giàu sang, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tuổi trẻ thành danh, vậy mà không hề có một chút ngạo khí nào, cư xử rất ôn hoà rộng lượng, bất luận cậu là một Phùng Xuân năm xưa vừa mới ký hợp đồng chưa hề có danh tiếng, hay là chính cậu hôm nay đã coi như một thần tượng nổi danh, thái độ của Từ Manh Manh chưa bao giờ thay đổi —— đều đối đãi cậu như một đứa em trai.
Cô đi tới, đẩy đẩy Phùng Xuân, “Sao lại đứng một mình ở đây? Qua chỗ Thiên Ái bên kia đi chứ, bạn bè em ấy hôm nay đều tới đây."
Phùng Xuân vừa đảo mắt qua đã nhìn thấy, Chương Thiên Ái đang cùng bạn bè nói chuyện vui vẻ, căn bản có để ý tới cậu đâu. Cách giáo dục của Chu Hải Quyên rõ ràng là có vấn đề, anh em Chương gia rành rành chỉ hơn kém có một tuổi, Chương Thiên Hạnh thì đã tiến hóa thành một tên tiểu hồ ly mỗi ngày tính toán, Chương Thiên Ái lại đầu óc đơn giản hơn nhiều, chơi mà cao hứng thì cái gì cũng quên mất.
“Em ấy đang bận, lát nữa em qua sau." Phùng Xuân rất tự nhiên hỏi cô, “Chương thiếu đâu? Chị Manh Manh sao lại rảnh rỗi chạy đi tìm em?"
“Anh Đông tới, ảnh liền chạy qua rồi." Vẻ mặt Từ Manh Manh bất đắc dĩ, “Ảnh từ nhỏ đã thích chạy qua Dương gia, đi theo anh Đông, mỗi ngày kêu anh Đông anh Đông, cái gì cũng học theo anh ấy, chị còn nhớ hồi lúc sơ trung, còn không phải mặc đồng phục y chang anh Đông đó chứ. Đến bây giờ lớn vậy rồi cũng không đổi được, đơn giản là trọng hữu khinh sắc."
Bất quá, Từ Manh Manh cũng không quên nói với cậu, “Nói gì thì nói, cậu cũng nên qua đó chào hỏi, nếu anh Đông có nói cho cậu vài lời hay, Thiên Hạnh bên kia dễ qua ải rồi."
Phùng Xuân nhìn cô không hề có một chút liên tưởng khác lạ nào, suy nghĩ một chút liền nói, “Không chừng là trọng sắc khinh hữu."
Từ Manh Manh đột nhiên sững sờ ngay tắp lự, đôi mắt quả hạnh đầy khiếp sợ nhìn Phùng Xuân, hiển nhiên cô chẳng bao giờ nghĩ tới phương diện này cả. Phùng Xuân cũng không định một lần phơi bày hết chân tướng, nhưng cậu người này ân oán rõ ràng, tóm lại sẽ không để cho Từ Manh Manh gả nhầm nhà, liền cười nói, “Em giỡn thôi!"
“À…đùa thôi." Khóe miệng Từ Manh Manh giật giật, nhưng khiếp sợ trên mặt vẫn chưa tan, một lát sau cô mới khôi phục tinh thần, vẻ mặt mất tự nhiên giục Phùng Xuân, “Đừng đứng mãi ở đây, đi tìm Thiên Ái đi nào."
Nói xong, cô mới vội vã rời đi.
Phùng Xuân nhìn cô cũng không đi tìm Chương Thiên Hạnh, mà là đi tới một góc, đôi mắt vừa nãy vô thần lúc này đang theo dõi nhất cử nhất động của Chương Thiên Hạnh, hiển nhiên, Từ Manh Manh tuy rằng chưa nghĩ tới phương diện này, nhưng trước kia tới nay cũng chồng chất không ít nghi hoặc, một chút liền thông suốt. Bây giờ đang muốn xác định lại.
Phùng Xuân đã hoàn thành sứ mệnh, đang tản bộ một bên, thật ra rất nhàn rỗi. Chương Thiên Ái như một con bướm sặc sỡ, bay tới bay lui trong bữa tiệc, ngẫu nhiên nhớ tới, mới ngẩng đầu chào cậu. Chương Thiên Hạnh lại hệt một con chó nhỏ, cả đêm đều đi theo bên người Dương Đông, đúng là tư thế một tấc cũng không rời, mà Từ Manh Manh quan sát hết nửa giờ, hiện tại đã không thấy đâu.
Đến tám giờ, tiệc sinh nhật đến cao trào tặng quà cầu nguyện rồi cắt bánh kem, đèn trong đại sảnh tối lại, chỉ chiếu sáng một vùng ở giữa, tất cả mọi người vây kín xung quanh. Phùng Xuân bị xếp làm người đầu tiên, cậu đang chỉnh chỉnh quần áo, cầm hộp trang sức trong túi ra, ngay trước mắt bao người, đi tới.
Ở đây có không ít thanh niên, vừa nhìn thấy hộp trang sức, liền ồn ào, “Cầu hôn cầu hôn cầu hôn."
Chương Thiên Ái cũng mặt đầy ý cười, không biết là do trang điểm hay do thật cao hứng, trên mặt đỏ bừng. Nhưng dù vậy, Phùng Xuân ngẩng đầu một cái, ánh mắt đầu tiên nhìn tới, không phải cô ta, mà là Dương Đông đứng sau lưng Chương Thiên Ái, hai tay anh khoanh lại, đang híp mắt nhìn cậu, ánh mắt kia cũng thật rõ ràng, đầu tiên là rơi vào trên mặt cậu, sau liền rơi trên tay cậu, cuối cùng khuôn mặt liền căng ra.
Cực kỳ mất hứng.
Phùng Xuân tuyệt không hề nhìn lầm cái thái độ này.
Bất quá Phùng Xuân cũng không để ý tới anh, cậu chậm rãi đi tới, cầm hộp trang sức đưa cho Chương Thiên Ái, nói, “Sinh nhật vui vẻ!"
Ánh mắt của người kia chăm chăm vào sau gáy cậu, nóng đến mức tưởng như có thể xuyên thủng cậu ngay.
Chương Thiên Ái cắn môi ngượng ngùng cười, vuốt ve hộp trang sức hỏi cậu, “Là gì nha?"
Hai bên trái phải còn có người ồn ào, “Nhẫn đó."
Phùng Xuân xem nhẹ ánh mắt kia, cổ vũ cô, “Em mở ra xem đi."
Chương Thiên Ái lấy ánh mắt ngọt như mật nhìn cậu một cái, sau đó mở hộp ra.
Dương Đông đứng cùng phía với Chương Thiên Ái, ngay khoảnh khắc hộp mở ra, Phùng Xuân thấy cả người đột nhiên nhẹ hẫng, ánh mắt nóng bỏng rốt cuộc không còn.
Sắc mặt của Chương Thiên Ái lại trầm xuống, trong hộp cũng chẳng phải là nhẫn, mà là một đôi bông tai kim cương, là nhãn hiệu cô thích nhất, kiểu dáng cô thích nhất, cô cũng không phải không ưng, chỉ là có hơi không vui, hơn nữa, mọi người đều nói là cầu hôn, kết quả lại ra bông tai, cô cảm thấy có phần khó coi.
Hôm nay tất nhiên không phải thời điểm để tức giận, Chương Thiên Ái len lén trừng Phùng Xuân, cười híp mắt nói, “Nha, đôi bông tai này em rất thích, anh đeo lên cho em được không?"
Phùng Xuân sao có thể không phối hợp, lúc này tất nhiên là làm theo.
Ánh mắt nóng rực lại đáp lên mặt cậu, Phùng Xuân không giương mắt, cũng không nhìn Dương Đông, nhanh chóng tháo đôi bông tai Chương Thiên Ái đang đeo xuống, vươn tay lấy cái trong hộp ra.
Tay cậu dài nhỏ lại trắng bóc, cầm bông tai chiếu sáng lấp lánh, nhìn cứ như tỏa ra một tầng sáng nhàn nhạt, người chứng kiến ở đây không ít người lóa mắt, nhao nhao xì xầm, bảo có người quả thực là gặp may, ngay cả bàn tay cũng đẹp hơn người khác nhiều lắm. Lại không ai nhìn thấy vết sẹo xấu xí trong lòng bàn tay đó.
Phùng Xuân chống lại áp lực từ Dương Đông, ngón tay linh hoạt, người ta nhìn cậu như đang cài hoa cho người đối diện, hai tay chỉ trong vòng mấy hơi hít thở, liền đã đeo xong cho Chương Thiên Ái rồi.
Sau đó liền đến người kế tiếp. Phùng Xuân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trước mắt bao người, trốn thoát.
Chẳng qua mới vừa tới chỗ vắng đứng, trước mặt liền xuất hiện bóng dáng như tòa núi, ánh nhìn nóng rực thiếu điều muốn thiêu cháy cậu luôn, Phùng Xuân không cần nhìn cũng biết, là Dương Đông. Cậu ngẩng đầu khéo léo kêu một tiếng, “Chào anh Đông."
Tâm tình Dương Đông cũng không tính là vui vẻ gì.
Hai hôm trước anh gửi tin nhắn cho Phùng Xuân, kết quả lại như đá chìm đáy biển, tên nhóc này đúng thật là cho anh leo cây. Sau đó Lâm Dũng lại tra ra Phùng Xuân muốn tới tiệc sinh nhật Chương Thiên Ái, cho dù anh cực kì phiền chán Chương Thiên Hạnh, cũng đã đuổi tới rồi, nhưng chờ cả đêm, anh lại bị Chương Thiên Hạnh quấn chặt, tên nhóc này còn tặng bông tai cho Chương Thiên Ái, rồi còn đeo cho cô ta, anh vốn là muốn tới nhìn nhìn người này một chút để bình phục tâm trạng đang phiền muộn nóng nảy, nhưng hôm nay, anh lại càng lúc càng bực.
Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thật muốn mở ra nhìn coi trong đầu người này toàn là tương hồ sao? Chẳng lẽ đùi anh còn không to bằng của Chương Thiên Ái à? Đối với một tên gay mà nói, anh còn không thể hợp hơn Chương Thiên Ái à? Người này vậy mà lại quăng cục lơ cho anh.
Lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung ở chỗ Chương Thiên Ái, ở đây lại vắng vẻ, thật ra không ai nhìn qua đây, anh lạnh giọng chất vấn, “Không thấy tin nhắn của tôi sao?"
Phùng Xuân diễn đến vô vùng tự nhiên, trực tiếp giả ngu, “A, ngài gửi tin nhắn cho tôi."
Ai ngờ Dương Đông cũng không phải dễ gạt như Chương Thiên Ái, anh nghe xong cũng không hỏi nữa, mà là trực tiếp đưa tay ra, giương mắt nhìn cậu, “Đưa điện thoại cho tôi."
Phùng Xuân luôn luôn động não không động thủ, làm sao lại nghĩ tới Dương Đông sẽ hành động không theo lẽ thường như thế, rốt cuộc sau mấy bận hai người đối mặt, lần đầu tiên có cảm giác hốt hoảng.
Người đàn ông này cao đến một mét chín, đứng trước mặt cậu sừng sững như núi, ánh mắt của anh cứ vậy nhìn mình, hệt như đã nhìn thấu tất cả suy tính của mình, lòng bàn tay Phùng Xuân, toát mồ hôi.
Cậu mấp máy môi, cố gắng giả vờ, nói với Dương Đông anh không có quyền làm vậy, nhưng hiển nhiên, vẫn là vô ích, cậu còn chưa mở miệng, người đàn ông này đã phát giác ý đồ của cậu, “Nếu không, tôi tự đoạt lấy?"
Anh thậm chí đã vươn tay ra.
Phùng Xuân tất nhiên không thể nào tranh cãi ầm ĩ với anh ở đây, lúc này mới phát hiện, bất kể Lâm Dũng từng nói Dương Đông cường thế tận trong xương tới cỡ nào, cậu dường như vẫn đã đánh giá thấp người đàn ông này. Cậu thở dài, nói thẳng, “Không cần xem, tôi có nhận được."
Dương Đông bình tĩnh nhìn cậu, Phùng Xuân biết đây là muốn nghe giải thích, cậu dứt khoát đổi chỗ đứng, vừa vặn lộ ra phía sau, nơi đó Chương Thiên Ái đang chuẩn bị cắt bánh kem, mà Chương Thiên Hạnh lại đứng bên cạnh, ánh mắt hắn xuyên qua đám người, rơi vào bọn họ bên này.
Phùng Xuân bất đắc dĩ nói, “Tránh nghi ngờ."
Dương Đông thế mới biết là Chương Thiên Hạnh uy hiếp, anh không khỏi phiền chán nhíu mày, rồi lui về một bước.
Vẻ mặt Phùng Xuân thở phào nhẹ nhõm.
Dương Đông bị bộ dạng cẩn trọng này của cậu làm cho tâm tình hỏng bét, nếu người này thuộc về anh, còn muốn mệt mỏi như vậy hả?
Anh đẩy nhanh tiến độ, báo cho Phùng Xuân, “Ở đây ăn không đủ no, lát nữa làm cơm tối cho tôi đi."
Nói xong anh không chừa cho Phùng Xuân thời gian từ chối, trực tiếp rời đi.
Chương Thiên Hạnh đang nhìn chằm chằm vào Dương Đông lúc này mới dời mắt đi, nhưng không ngờ lại đụng phải tầm mắt của Từ Manh Manh, hắn một bộ dáng không việc gì, nói với cô, “Anh Đông với Phùng Xuân quan hệ không tệ."
Lại không thấy được lòng bàn tay của Từ Manh Manh bị ngón tay nắm chặt đâm vào, đã chảy máu đầm đìa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phùng Xuân đứng đó, nhìn Chương Thiên Hạnh chạy qua đón, bất quá Dương Đông dường như đối với hắn không mặn không nhạt, chỉ xã giao hai câu rồi lại xoay đi nói chuyện với người khác.
Cho dù là dưới ánh đèn sáng trưng như vậy, Phùng Xuân cũng có thể nhìn ra sắc mặt Chương Thiên Hạnh cực kỳ khó coi, nhưng nhiều lần bị tức giận thế mà tên này vẫn không rời đi, còn tiện tay cầm ly rượu, đứng một bên trò chuyện.
Từ Manh Manh thì lại bị hắn thả đi, nhàn rỗi không có gì làm, đi đến tìm Phùng Xuân nói chuyện. Phùng Xuân lúc này mới thu lại ánh nhìn, quay đầu nhìn về phía Từ Manh Manh.
Trong ấn tượng của Phùng Xuân, đó là một cô gái rất tốt. Xuất thân giàu sang, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tuổi trẻ thành danh, vậy mà không hề có một chút ngạo khí nào, cư xử rất ôn hoà rộng lượng, bất luận cậu là một Phùng Xuân năm xưa vừa mới ký hợp đồng chưa hề có danh tiếng, hay là chính cậu hôm nay đã coi như một thần tượng nổi danh, thái độ của Từ Manh Manh chưa bao giờ thay đổi —— đều đối đãi cậu như một đứa em trai.
Cô đi tới, đẩy đẩy Phùng Xuân, “Sao lại đứng một mình ở đây? Qua chỗ Thiên Ái bên kia đi chứ, bạn bè em ấy hôm nay đều tới đây."
Phùng Xuân vừa đảo mắt qua đã nhìn thấy, Chương Thiên Ái đang cùng bạn bè nói chuyện vui vẻ, căn bản có để ý tới cậu đâu. Cách giáo dục của Chu Hải Quyên rõ ràng là có vấn đề, anh em Chương gia rành rành chỉ hơn kém có một tuổi, Chương Thiên Hạnh thì đã tiến hóa thành một tên tiểu hồ ly mỗi ngày tính toán, Chương Thiên Ái lại đầu óc đơn giản hơn nhiều, chơi mà cao hứng thì cái gì cũng quên mất.
“Em ấy đang bận, lát nữa em qua sau." Phùng Xuân rất tự nhiên hỏi cô, “Chương thiếu đâu? Chị Manh Manh sao lại rảnh rỗi chạy đi tìm em?"
“Anh Đông tới, ảnh liền chạy qua rồi." Vẻ mặt Từ Manh Manh bất đắc dĩ, “Ảnh từ nhỏ đã thích chạy qua Dương gia, đi theo anh Đông, mỗi ngày kêu anh Đông anh Đông, cái gì cũng học theo anh ấy, chị còn nhớ hồi lúc sơ trung, còn không phải mặc đồng phục y chang anh Đông đó chứ. Đến bây giờ lớn vậy rồi cũng không đổi được, đơn giản là trọng hữu khinh sắc."
Bất quá, Từ Manh Manh cũng không quên nói với cậu, “Nói gì thì nói, cậu cũng nên qua đó chào hỏi, nếu anh Đông có nói cho cậu vài lời hay, Thiên Hạnh bên kia dễ qua ải rồi."
Phùng Xuân nhìn cô không hề có một chút liên tưởng khác lạ nào, suy nghĩ một chút liền nói, “Không chừng là trọng sắc khinh hữu."
Từ Manh Manh đột nhiên sững sờ ngay tắp lự, đôi mắt quả hạnh đầy khiếp sợ nhìn Phùng Xuân, hiển nhiên cô chẳng bao giờ nghĩ tới phương diện này cả. Phùng Xuân cũng không định một lần phơi bày hết chân tướng, nhưng cậu người này ân oán rõ ràng, tóm lại sẽ không để cho Từ Manh Manh gả nhầm nhà, liền cười nói, “Em giỡn thôi!"
“À…đùa thôi." Khóe miệng Từ Manh Manh giật giật, nhưng khiếp sợ trên mặt vẫn chưa tan, một lát sau cô mới khôi phục tinh thần, vẻ mặt mất tự nhiên giục Phùng Xuân, “Đừng đứng mãi ở đây, đi tìm Thiên Ái đi nào."
Nói xong, cô mới vội vã rời đi.
Phùng Xuân nhìn cô cũng không đi tìm Chương Thiên Hạnh, mà là đi tới một góc, đôi mắt vừa nãy vô thần lúc này đang theo dõi nhất cử nhất động của Chương Thiên Hạnh, hiển nhiên, Từ Manh Manh tuy rằng chưa nghĩ tới phương diện này, nhưng trước kia tới nay cũng chồng chất không ít nghi hoặc, một chút liền thông suốt. Bây giờ đang muốn xác định lại.
Phùng Xuân đã hoàn thành sứ mệnh, đang tản bộ một bên, thật ra rất nhàn rỗi. Chương Thiên Ái như một con bướm sặc sỡ, bay tới bay lui trong bữa tiệc, ngẫu nhiên nhớ tới, mới ngẩng đầu chào cậu. Chương Thiên Hạnh lại hệt một con chó nhỏ, cả đêm đều đi theo bên người Dương Đông, đúng là tư thế một tấc cũng không rời, mà Từ Manh Manh quan sát hết nửa giờ, hiện tại đã không thấy đâu.
Đến tám giờ, tiệc sinh nhật đến cao trào tặng quà cầu nguyện rồi cắt bánh kem, đèn trong đại sảnh tối lại, chỉ chiếu sáng một vùng ở giữa, tất cả mọi người vây kín xung quanh. Phùng Xuân bị xếp làm người đầu tiên, cậu đang chỉnh chỉnh quần áo, cầm hộp trang sức trong túi ra, ngay trước mắt bao người, đi tới.
Ở đây có không ít thanh niên, vừa nhìn thấy hộp trang sức, liền ồn ào, “Cầu hôn cầu hôn cầu hôn."
Chương Thiên Ái cũng mặt đầy ý cười, không biết là do trang điểm hay do thật cao hứng, trên mặt đỏ bừng. Nhưng dù vậy, Phùng Xuân ngẩng đầu một cái, ánh mắt đầu tiên nhìn tới, không phải cô ta, mà là Dương Đông đứng sau lưng Chương Thiên Ái, hai tay anh khoanh lại, đang híp mắt nhìn cậu, ánh mắt kia cũng thật rõ ràng, đầu tiên là rơi vào trên mặt cậu, sau liền rơi trên tay cậu, cuối cùng khuôn mặt liền căng ra.
Cực kỳ mất hứng.
Phùng Xuân tuyệt không hề nhìn lầm cái thái độ này.
Bất quá Phùng Xuân cũng không để ý tới anh, cậu chậm rãi đi tới, cầm hộp trang sức đưa cho Chương Thiên Ái, nói, “Sinh nhật vui vẻ!"
Ánh mắt của người kia chăm chăm vào sau gáy cậu, nóng đến mức tưởng như có thể xuyên thủng cậu ngay.
Chương Thiên Ái cắn môi ngượng ngùng cười, vuốt ve hộp trang sức hỏi cậu, “Là gì nha?"
Hai bên trái phải còn có người ồn ào, “Nhẫn đó."
Phùng Xuân xem nhẹ ánh mắt kia, cổ vũ cô, “Em mở ra xem đi."
Chương Thiên Ái lấy ánh mắt ngọt như mật nhìn cậu một cái, sau đó mở hộp ra.
Dương Đông đứng cùng phía với Chương Thiên Ái, ngay khoảnh khắc hộp mở ra, Phùng Xuân thấy cả người đột nhiên nhẹ hẫng, ánh mắt nóng bỏng rốt cuộc không còn.
Sắc mặt của Chương Thiên Ái lại trầm xuống, trong hộp cũng chẳng phải là nhẫn, mà là một đôi bông tai kim cương, là nhãn hiệu cô thích nhất, kiểu dáng cô thích nhất, cô cũng không phải không ưng, chỉ là có hơi không vui, hơn nữa, mọi người đều nói là cầu hôn, kết quả lại ra bông tai, cô cảm thấy có phần khó coi.
Hôm nay tất nhiên không phải thời điểm để tức giận, Chương Thiên Ái len lén trừng Phùng Xuân, cười híp mắt nói, “Nha, đôi bông tai này em rất thích, anh đeo lên cho em được không?"
Phùng Xuân sao có thể không phối hợp, lúc này tất nhiên là làm theo.
Ánh mắt nóng rực lại đáp lên mặt cậu, Phùng Xuân không giương mắt, cũng không nhìn Dương Đông, nhanh chóng tháo đôi bông tai Chương Thiên Ái đang đeo xuống, vươn tay lấy cái trong hộp ra.
Tay cậu dài nhỏ lại trắng bóc, cầm bông tai chiếu sáng lấp lánh, nhìn cứ như tỏa ra một tầng sáng nhàn nhạt, người chứng kiến ở đây không ít người lóa mắt, nhao nhao xì xầm, bảo có người quả thực là gặp may, ngay cả bàn tay cũng đẹp hơn người khác nhiều lắm. Lại không ai nhìn thấy vết sẹo xấu xí trong lòng bàn tay đó.
Phùng Xuân chống lại áp lực từ Dương Đông, ngón tay linh hoạt, người ta nhìn cậu như đang cài hoa cho người đối diện, hai tay chỉ trong vòng mấy hơi hít thở, liền đã đeo xong cho Chương Thiên Ái rồi.
Sau đó liền đến người kế tiếp. Phùng Xuân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trước mắt bao người, trốn thoát.
Chẳng qua mới vừa tới chỗ vắng đứng, trước mặt liền xuất hiện bóng dáng như tòa núi, ánh nhìn nóng rực thiếu điều muốn thiêu cháy cậu luôn, Phùng Xuân không cần nhìn cũng biết, là Dương Đông. Cậu ngẩng đầu khéo léo kêu một tiếng, “Chào anh Đông."
Tâm tình Dương Đông cũng không tính là vui vẻ gì.
Hai hôm trước anh gửi tin nhắn cho Phùng Xuân, kết quả lại như đá chìm đáy biển, tên nhóc này đúng thật là cho anh leo cây. Sau đó Lâm Dũng lại tra ra Phùng Xuân muốn tới tiệc sinh nhật Chương Thiên Ái, cho dù anh cực kì phiền chán Chương Thiên Hạnh, cũng đã đuổi tới rồi, nhưng chờ cả đêm, anh lại bị Chương Thiên Hạnh quấn chặt, tên nhóc này còn tặng bông tai cho Chương Thiên Ái, rồi còn đeo cho cô ta, anh vốn là muốn tới nhìn nhìn người này một chút để bình phục tâm trạng đang phiền muộn nóng nảy, nhưng hôm nay, anh lại càng lúc càng bực.
Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, thật muốn mở ra nhìn coi trong đầu người này toàn là tương hồ sao? Chẳng lẽ đùi anh còn không to bằng của Chương Thiên Ái à? Đối với một tên gay mà nói, anh còn không thể hợp hơn Chương Thiên Ái à? Người này vậy mà lại quăng cục lơ cho anh.
Lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung ở chỗ Chương Thiên Ái, ở đây lại vắng vẻ, thật ra không ai nhìn qua đây, anh lạnh giọng chất vấn, “Không thấy tin nhắn của tôi sao?"
Phùng Xuân diễn đến vô vùng tự nhiên, trực tiếp giả ngu, “A, ngài gửi tin nhắn cho tôi."
Ai ngờ Dương Đông cũng không phải dễ gạt như Chương Thiên Ái, anh nghe xong cũng không hỏi nữa, mà là trực tiếp đưa tay ra, giương mắt nhìn cậu, “Đưa điện thoại cho tôi."
Phùng Xuân luôn luôn động não không động thủ, làm sao lại nghĩ tới Dương Đông sẽ hành động không theo lẽ thường như thế, rốt cuộc sau mấy bận hai người đối mặt, lần đầu tiên có cảm giác hốt hoảng.
Người đàn ông này cao đến một mét chín, đứng trước mặt cậu sừng sững như núi, ánh mắt của anh cứ vậy nhìn mình, hệt như đã nhìn thấu tất cả suy tính của mình, lòng bàn tay Phùng Xuân, toát mồ hôi.
Cậu mấp máy môi, cố gắng giả vờ, nói với Dương Đông anh không có quyền làm vậy, nhưng hiển nhiên, vẫn là vô ích, cậu còn chưa mở miệng, người đàn ông này đã phát giác ý đồ của cậu, “Nếu không, tôi tự đoạt lấy?"
Anh thậm chí đã vươn tay ra.
Phùng Xuân tất nhiên không thể nào tranh cãi ầm ĩ với anh ở đây, lúc này mới phát hiện, bất kể Lâm Dũng từng nói Dương Đông cường thế tận trong xương tới cỡ nào, cậu dường như vẫn đã đánh giá thấp người đàn ông này. Cậu thở dài, nói thẳng, “Không cần xem, tôi có nhận được."
Dương Đông bình tĩnh nhìn cậu, Phùng Xuân biết đây là muốn nghe giải thích, cậu dứt khoát đổi chỗ đứng, vừa vặn lộ ra phía sau, nơi đó Chương Thiên Ái đang chuẩn bị cắt bánh kem, mà Chương Thiên Hạnh lại đứng bên cạnh, ánh mắt hắn xuyên qua đám người, rơi vào bọn họ bên này.
Phùng Xuân bất đắc dĩ nói, “Tránh nghi ngờ."
Dương Đông thế mới biết là Chương Thiên Hạnh uy hiếp, anh không khỏi phiền chán nhíu mày, rồi lui về một bước.
Vẻ mặt Phùng Xuân thở phào nhẹ nhõm.
Dương Đông bị bộ dạng cẩn trọng này của cậu làm cho tâm tình hỏng bét, nếu người này thuộc về anh, còn muốn mệt mỏi như vậy hả?
Anh đẩy nhanh tiến độ, báo cho Phùng Xuân, “Ở đây ăn không đủ no, lát nữa làm cơm tối cho tôi đi."
Nói xong anh không chừa cho Phùng Xuân thời gian từ chối, trực tiếp rời đi.
Chương Thiên Hạnh đang nhìn chằm chằm vào Dương Đông lúc này mới dời mắt đi, nhưng không ngờ lại đụng phải tầm mắt của Từ Manh Manh, hắn một bộ dáng không việc gì, nói với cô, “Anh Đông với Phùng Xuân quan hệ không tệ."
Lại không thấy được lòng bàn tay của Từ Manh Manh bị ngón tay nắm chặt đâm vào, đã chảy máu đầm đìa.
Tác giả :
Đại Giang Lưu