Phụng Tử Đào Hôn, Ông Xã Quá Kiêu Ngạo
Chương 12
Thẩm Mặc lập tức khoát tay lia lịa: "Không, dì Lục, tiền này con không nhận, tiền con còn đủ dùng, thật, Lục tổng cho con tiền lương rất con, Lục thị cũng không có làm khó con, số tiền kia đủ để cho con với đứa nhỏ sinh hoạt, dì không cần lo lắng." Thẩm Mặc nói những lời này đều là thật lòng, mặc dù mấy năm này, bởi vì hiểu lầm, Lục Gia Dật không còn cưng chiều cô như trước, yêu mến cô như trước.
Nhưng là trên phương diện kinh tế thật sự không làm khó cô, Tổng giám đốc bộ phận Quan hệ công chúng Lục thị, vị trí đó lương hàng năm cũng là mấy trăm ngàn, cô còn vay tiền ngân hàng mua căn nhà một phòng khách hai phòng ngủ, còn mua xe, cuộc sống cũng coi là không quá tệ.
"Vậy thì tốt, lúc con cần cứ nói với dì, ngàn vạn lần đừng khách khí, đúng rồi, có rảnh rỗi dắt con sang biệt thư thăm dì một chút, dì thật sự thích đứa bé kia, dáng dấp rất đẹp, con trẻ tuổi như vậy, cứ ở một mình như vậy cũng không phải cách, chờ Lục Gia Dật yên bề gia thất, con cũng tìm một người đi, con ở Lục gia chúng ta lớn lên, cũng coi như là con gái của dì, đến lúc đó dì nhất định sẽ chuẩn bị cho con của hồi môn thật dày."
"Không cần, dì Lục, con một mình nuôi đứa nhỏ cũng quen rồi, cũng không muốn nghĩ đến chuyện sau này."
"Lời có thể không phải nói như vậy, con dù sao cũng còn trẻ...?"
Lục Phu nhân chưa nói hết câu, tiếng điện thoại di động của Thẩm Mặc vang lên...
"Alo, Lục tổng." Thẩm Mặc nhận điện thoại.
"Cô đang ở đâu?" Lục Gia Dật biết Thẩm Mặc không đi công tác, mỗi ngày buổi trưa đều sẽ ở canteen ăn cơm.
Hôm nay không thấy cô, vô tình có chút tức giận...
"Tôi ở quán cà phê dưới lầu."
"Hừ, cô cũng thật là nhàn nhã, tôi buổi sáng giao cho cô báo cáo, cô làm xong chưa? Chạy đi uống cà phê? Đây là thái độ làm việc của cô sao?" Lục Gia Dật chất vấn.
Nghĩ đến chuyện báo cáo đó, Thẩm Mặc khẽ cau mày: "Cái báo cáo đó không phải nói là nộp trước thứ hai sao?"
"Kế hoạch có thay đổi, trước giờ tan làm hôm nay thi phải xong, nếu như cô không muốn bị đuổi việc, tốt nhất lập tức quay lại làm tăng ca."
Nói xong, không đợi Thẩm Mặc trả lời, Lục Gia Dật lập tức tắt điện thoại.
Thẩm Mặc cầm điện thoại di động, mím môi một cái... Cô biết, là anh ta cố ý.
"Thế nào? Là Gia Dật sao?"
"Dạ." Thẩm Mặc gật đầu một cái.
"Nó nói gì con sao? Về nhà dì sẽ dạy dỗ lại nó."
"Không sao, dì Lục, con không sao, chuyện dì nói con cũng đã hiểu, có cơ hội con sẽ cùng Lục tổng nói chuyện, cảm ơn cà phê của dì, con đi trước."
"Ừ, có rảnh thì lại gặp nhau." Lục phu nhân khoát khoát tay, đối với kết quả của cuộc nói chuyện hôm nay có vẻ rất là hài lòng.
Thẩm Mặc trở lại công ty, không kịp ăn bữa trưa, liền bắt đầu sửa lại số liệu báo cáo Lục Gia Dật giao xuống.
Lúc sửa xong, cũng đã đến giờ tan làm, cô mệt mỏi cầm số liệu hướng về phía phòng làm việc của chủ tịch đi tới.
"Quản lý Thẩm, xin chờ một chút..." Đến cửa, bị nữ thư kí ngăn lại.
"Sao thế? Lục tổng không có ở đây sao?"
Nữ thư kí có chút lúng túng: "Chỉ là... Không phải như vậy, Lục tổng bên trong, chẳng qua là..."
"Thế nào?"
"dù sao bây giờ cũng không tiện, cô chờ một chút rồi hẳn vào." Nữ thư ký ấp úng nói.
Thẩm Mặc đang cảm thấy kì quái, bỗng nhiên, cửa mở ra, Tổng giám đốc bộ phận hành chính Giang Lan Nguyệt từ trong đi ra.
Nhưng là trên phương diện kinh tế thật sự không làm khó cô, Tổng giám đốc bộ phận Quan hệ công chúng Lục thị, vị trí đó lương hàng năm cũng là mấy trăm ngàn, cô còn vay tiền ngân hàng mua căn nhà một phòng khách hai phòng ngủ, còn mua xe, cuộc sống cũng coi là không quá tệ.
"Vậy thì tốt, lúc con cần cứ nói với dì, ngàn vạn lần đừng khách khí, đúng rồi, có rảnh rỗi dắt con sang biệt thư thăm dì một chút, dì thật sự thích đứa bé kia, dáng dấp rất đẹp, con trẻ tuổi như vậy, cứ ở một mình như vậy cũng không phải cách, chờ Lục Gia Dật yên bề gia thất, con cũng tìm một người đi, con ở Lục gia chúng ta lớn lên, cũng coi như là con gái của dì, đến lúc đó dì nhất định sẽ chuẩn bị cho con của hồi môn thật dày."
"Không cần, dì Lục, con một mình nuôi đứa nhỏ cũng quen rồi, cũng không muốn nghĩ đến chuyện sau này."
"Lời có thể không phải nói như vậy, con dù sao cũng còn trẻ...?"
Lục Phu nhân chưa nói hết câu, tiếng điện thoại di động của Thẩm Mặc vang lên...
"Alo, Lục tổng." Thẩm Mặc nhận điện thoại.
"Cô đang ở đâu?" Lục Gia Dật biết Thẩm Mặc không đi công tác, mỗi ngày buổi trưa đều sẽ ở canteen ăn cơm.
Hôm nay không thấy cô, vô tình có chút tức giận...
"Tôi ở quán cà phê dưới lầu."
"Hừ, cô cũng thật là nhàn nhã, tôi buổi sáng giao cho cô báo cáo, cô làm xong chưa? Chạy đi uống cà phê? Đây là thái độ làm việc của cô sao?" Lục Gia Dật chất vấn.
Nghĩ đến chuyện báo cáo đó, Thẩm Mặc khẽ cau mày: "Cái báo cáo đó không phải nói là nộp trước thứ hai sao?"
"Kế hoạch có thay đổi, trước giờ tan làm hôm nay thi phải xong, nếu như cô không muốn bị đuổi việc, tốt nhất lập tức quay lại làm tăng ca."
Nói xong, không đợi Thẩm Mặc trả lời, Lục Gia Dật lập tức tắt điện thoại.
Thẩm Mặc cầm điện thoại di động, mím môi một cái... Cô biết, là anh ta cố ý.
"Thế nào? Là Gia Dật sao?"
"Dạ." Thẩm Mặc gật đầu một cái.
"Nó nói gì con sao? Về nhà dì sẽ dạy dỗ lại nó."
"Không sao, dì Lục, con không sao, chuyện dì nói con cũng đã hiểu, có cơ hội con sẽ cùng Lục tổng nói chuyện, cảm ơn cà phê của dì, con đi trước."
"Ừ, có rảnh thì lại gặp nhau." Lục phu nhân khoát khoát tay, đối với kết quả của cuộc nói chuyện hôm nay có vẻ rất là hài lòng.
Thẩm Mặc trở lại công ty, không kịp ăn bữa trưa, liền bắt đầu sửa lại số liệu báo cáo Lục Gia Dật giao xuống.
Lúc sửa xong, cũng đã đến giờ tan làm, cô mệt mỏi cầm số liệu hướng về phía phòng làm việc của chủ tịch đi tới.
"Quản lý Thẩm, xin chờ một chút..." Đến cửa, bị nữ thư kí ngăn lại.
"Sao thế? Lục tổng không có ở đây sao?"
Nữ thư kí có chút lúng túng: "Chỉ là... Không phải như vậy, Lục tổng bên trong, chẳng qua là..."
"Thế nào?"
"dù sao bây giờ cũng không tiện, cô chờ một chút rồi hẳn vào." Nữ thư ký ấp úng nói.
Thẩm Mặc đang cảm thấy kì quái, bỗng nhiên, cửa mở ra, Tổng giám đốc bộ phận hành chính Giang Lan Nguyệt từ trong đi ra.
Tác giả :
Chưởng Thượng Minh Trư