Phụng Chỉ Béo Phì
Chương 31
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Trung Thu qua đi, Vương phủ chào đón một vị khách không mời mà đến.
Người nọ được phát hiện ngã nằm trước cửa Vương phủ, cả người hấp hối thoạt nhìn như sắp không sống được. Người giữ cửa thấy tên kia xanh xao vàng vọt, còn tưởng là chạy nạn Giang Lăng, nhưng mà năm nay cả nước mưa thuận gió hòa, thê thảm như vậy tuyệt không bình thường. Thế là bọn họ kéo người này vào phủ chiếu cố, thỉnh lang trung khám bệnh và thông tri cho thành chủ tiếp tế. Thế nhưng khi thị nữ giúp người kia thay xiêm y tắm rửa thì phát hiện trong người hắn có mang theo quan ấn của Đại Lý Tự.
Cả đám người hầu không dám chậm trễ, báo ngay chuyện này cho Tinh Dịch và thiếu thành chủ.
Sau khi Tinh Dịch biết được, trong đêm liền chạy về nhà xem người bệnh kia. Hắn đã lâu không ở trong kinh thành, lại hằng năm trường kỳ đánh giặc nên cũng không quen biết nhiều người làm quan. Vẫn là phải chờ thiếu thành chủ Tạ Duyên mang tiểu quân sư đến xác nhận thân phận người này là Khanh Trầm Duệ - một trong những nòng cốt trong Đại Lý Tự, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đã từng ở Tam Ty dùng năng lực bản thân sửa lại nhiều án oan sai, nhưng tính cách bản thân tựa hồ không được tốt lắm, đã từng đắc tội với một vài vị ở trên lẫn dưới, cuối cùng bị một Lễ bộ thượng thư nào đó không quen biết đày xuống dưới cùng.
Tạ Duyên nói: "Lúc ta khảo thi xuân tại nhà cữu cữu Bình Dương Vương ba năm có nghe nói về hắn. Không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, lại cò là bộ dáng tả tơi thế này. Ta đã sai khoái mã đem tin về kinh hỏi, xem chừng bây giờ chắc hắn cũng đã tỉnh."
Tinh Dịch liền sai người đi xem, những chuyện khác cứ theo lẽ thường mà tiến hành.
Tiểu Phượng Hoàng cũng nghe qua việc này, y tò mò muốn đến xem nhưng không tìm được lý do.
Lại qua vài ngày, phụ mẫu của y muốn y về về nhà một chuyến.
Lúc này, thái độ của bọn họ vô cùng khác thường, rất câu nệ mà hỏi xem Tiểu Phượng Hoàng có thể mời giúp lang trung đến xem bệnh cho tiểu đệ đệ. Tiểu đệ năm đó bây giờ đã được một tuổi, khả dĩ phải mau lớn no đủ như cây táo, ấy vậy mà người lại gầy gộc như củi, bệnh đến nổi chỉ có hít và chứ không thở ra.
Phụ mẫu y quỳ xuống: "Chúng ta biết con oán hận chúng ta, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta không cầu gì chỉ mong con có thể nhớ đến sinh ân, cứu đệ đệ con."
Tiểu Phượng Hoàng trầm mặc: "Con đi hỏi phu quân một chút."
Tinh Dịch nghe y nói chuyện này, trầm ngâm một lát: "Ta vốn định cho ngươi hoàn toàn thoát ly quan hệ với họ, nếu ngươi không đành lòng vậy cứ mời lang trung tới đi. Cuối năm ta sẽ mang ngươi đến nơi khác, có thể là Giang Nam hoặc phương Bắc, hoặc chạy về Miêu Cương, được không?"
Hắn sờ sờ đầu Tiểu Phượng Hoàng.
Tiểu Phượng Hoàng nói: "Được."
Một lát sau, Tiểu Phượng Hoàng im lặng nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Không biết vì sao ta cảm thấy dạo gần đây giống như xảy ra nhiều chuyện lắm."
Tinh Dịch thấp giọng nói: "Có chút, Tiểu Tạ Duyên và Tiểu Tang bên kia gần đây cũng gặp không ít vấn đề, vả lại trong kinh thành cũng không an ổn, Giang Lăng lại là nơi quân sự trọng yếu được bệ hạ theo dõi, tránh không được bứt dây động rừng."
Tiểu Phượng Hoàng quệt miệng: "Ta muốn nhanh nhanh chấm dứt, sau đó cùng ngươi lên Bắc cương du ngoạn."
Tinh Dịch ôm hắn vào ngực, hai tay ôm lấy bả vai và thắt lưng y, nhẹ dỗ người trong lòng: "Ta cũng rất muốn, ngươi chờ nhé, sẽ rất nhanh."
Tiểu Phượng Hoàng chăm chú nhìn hắn, ngẩng đầu, ở bên môi hắn ấn nhẹ một nụ hôn."
- ----------------------------------------------------------------
Tinh Dịch biến thành tiểu hắc điểu theo cái lỗ trên cửa sổ phá ra ngoài. Hắn không vội vàng đi tìm Tiểu Phượng Hoàng mà lại bảo tiểu hắc điểu tuần tra Phù Lê cung một vòng. Cây cỏ núi non đều trở nên to lớn hơn, Tinh Dịch thầm nghĩ: "Tốt lắm, đều lớn như vậy rồi."
Trừ lần đó ra, hắn còn có một cái nghi ngờ. Đó là sự thay đổi từ hình thể chim nhỏ đến hình người - bởi vì nó thật sự quá nhỏ, còn chưa bằng nắm tay, tròn vo một cục nắm, còn có thể bay khắp nơi, nhưng khi ngồi xổm trên mặt đất hoặc ngồi trên đầu giường thì nó chỉ có thể nhìn được một khúc thôi chứ không nhìn hết người.
Vậy có thể nói rằng, trước kia Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm trong bàn tay hắn, liều mạng ngưỡng cổ lên nhìn thì chỉ có thể thấy cái cằm hắn, nằm bên cạnh hắn ngủ thì chỉ có thể thấy được một nửa bên mặt và cái mũi. Lúc chim nhỏ biến thân cũng không quá chú ý đến dung mạo Tinh Dịch, giống như là không để ý. Vậy vấn đề ở đây chính là - rốt cuộc Tiểu Phượng Hoàng có phải hay không đã biết trước bộ dáng của hắn?
Red: có chồng thông minh quá cũng ko tốt đâu...
Tinh Dịch bay xuống dưới, lấy cái chén đựng hạt thức ăn của Tiểu Phượng Hoàng, chọn một viên bình thường đem lên miệng ăn, rồi tự bình luận: "Sau khi thành hình chim, tựa như có hảo cảm đặc biệt đối với đồ ăn ngon, thật dễ làm người nghiện."
Tổng kết xong, hắn lại bẹp bẹp ăn tiếp, ăn hết đồ ăn vặt của Tiểu Phượng Hoàng mới lưu luyến ngừng "tay". (-_-)
Hắn lại nghĩ: "Hình như sau này tiểu tròn tròn không ăn nhiều nữa, thật là không có biện pháp mà."
Hắn học bộ dáng của Tiểu Phượng Hoàng, bạch bạch chạy tới chạy lui trong đình viện, rồi chạy chậm tản bộ. Cảm giác làm chim nhỏ thật là thú vị, Tinh Dịch quyết định chơi thêm chút nữa.
Đi tới đi lui liền đi đến nơi nhóm cung nhân đang tán gẫu. Cả người Tinh Dịch đen thui, ngồi xổm trên tảng đá cơ bản nhìn không ra hắn, hắn lại nghiêm túc quan sát tình hình làm việc của cung nhân Phù Lê cung, cảm thấy vô cùng hài lòng: tất cả mọi người cũng như hắn, nhàn hạ thoải mái, uống trà thì cứ uống trà, nói chuyện thì cứ nói chuyện, tiền lương vẫn nhận hằng tháng yên ổn cuộc sống, phi thường khoái hoạt.
Tinh Dịch biết mặt Tiên nga đang cùng người khác tám chuyện kia: "Gần đây thời gian phượng hoàng tròn tròn biến thành người càng lúc càng lâu. chúng ta có cần phải chuẩn bị đại hôn không? Đế quân là thượng cổ chiến thần cuối cùng, lại là Đệ nhất Đế quân trên thiên đình, nếu Phù Lê cung chúng ta có hôn sự, đảm bảo sẽ là chuyện long trọng nhất trời đất này."
Một tiểu tiên đồng xen mồm vào: "Cái con tiểu chim ú kia là Đế hậu của chúng ta thật sao?"
Đại tiên nga nói: "Thế nào, ngươi cảm thấy có nghi vấn về chuyện này hả? Ngày đó chính ta nghe phượng hoàng tròn tròn khoe ra, nói Đế quân chính miệng thừa nhận y là Đế hậu tương lai, lại còn muốn đồng sinh đồng tử nữa cơ."
Tinh Dịch giật giật, cào cào móng vuốt nhỏ lên tảng đá, rồi sau đó tiếp tục ngồi chồm hỗm nghe lén. Hắn không cần tưởng tưởng cũng thấy được cảnh Tiểu Phượng Hoàng vui mừng rạo rực lấy chồng ra khoe, thật sự là vô cùng thiếu đánh. Mới cho chút ngon ngọt liền khoe mã, Tiểu Phượng Hoàng là chú chim nhỏ thật hư.
Tiên đồng nói: "Ngươi nói vậy cũng đúng. Chúng ta đều thấy được Đế quân đối với chim nhỏ thật không tồi, hơn nữa Đế quân cũng đã từng nói qua, tuyệt không nuốt lời, ta chỉ thấy chim nhỏ có chút vấn đề về hình dáng."
ĐẠi tiên nga hỏi: "Vấn đề gì cơ?"
Viên cầu đen thui đang hợp thể với tảng đá cũng ngẩng dài cổ lên nghe.
Tiểu tien đồng liền trả lời: "Là như vầy, ta nghe nói chim nhỏ là phượng hoàng, bộ tộc phượng hoàng rất là thông minh, tinh ranh. Các ngươi nói xem, chim nhỏ này vừa đến đây thì chỉ biết đi tìm Đế quân, hiện tại mỗi ngày đều có nước suối uống, có quả hạt ăn, ngay cả Phượng hoàng Minh tôn cũng không có đãi ngộ này. Phải biết rằng nước suối và quả hạt chỉ có Phù Lê cung chúng ta bốn mùa đều có, như vậy chim nhỏ được nuông chiều từ bé này đã ăn uống được những thứ gọi là tốt nhất, lại thấy Đế quân vẫn cứ lạnh lùng im lặng, nói không chừng... vật cực tất phản (tức nước vỡ bờ)".
Đại tiên nga nói: "Ngươi nói gì cơ, cái gì mà vật cực tất phản?"
Tiên đồng đằng hắng một cái: "Là như vầy, ta là người tu tiên đi lên, đối với đạo lý này hiểu lắm. trước kia ta còn đi học gặp không biết bao nhiêu là học sinh giỏi dở, gia cảnh lại tốt, ấy vậy mà nhóm học sinh giỏi lại là người dễ dàng bị biến xấu nhất, bởi vì bọn họ chưa từng trải nghiệm cảm giác làm chuyện xấu. Đồng dạng, phượng hoàng tròn tròn mới có ba trăm tuổi thôi, chỉ biết cùng Đế quân yêu sớm, y còn nhỏ, đầu óc không dễ tỉnh táo, hiện tại thấy cái gì cũng tốt, lỡ đâu ngày nào đó lòi đâu ra một tiểu tử hư hỏng, câu phượng hoàng tròn tròn đi mất thì sao?"
Tiểu hắc cầu trên tảng đá không nhúc nhích, tinh thần càng ngày càng tập trung.
Đại tiên nga nói: "Ý của ngươi là, bởi vì Đế quân của chúng ta quá nghiêm túc, cho nên Tiểu tròn tròn dễ dàng nghĩ như vậy là tốt rồi nên không để trong lòng? Nói như vậy cũng có chút đạo lý, ôi chao, ta thấy Tiểu tròn tròn rất kiêu căng, có lúc Đế quân nói vài câu nó cũng không thèm nghe, có chút phản nghịch."
Tiểu hắc cầu há hốc mồm, muốn đánh gãy câu chuyện của bọn họ, nhưng hắn suy nghĩ một chút rồi ngậm miệng lại, tiếp tục chăm chú lắng nghe.
Tiểu tiên đồng nói: "Vườn hoa nào mà chẳng có hoa dại, chính là cái đạo lý này. Hiện tại, Đế quan xem phượng hoàng tròn tròn là hoa trong vườn, với lại Tiểu tròn tròn dù sao cũng nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, nói không chừng sau này sẽ bị hoa dại lừa đi mất. Chứng ta đều biết tiểu tròn tròn ở hình chim vô cùng dễ thương, hình người cũng đẹp nghiêng thùng đổ nước, gần đây các tiểu dộng vật trong rừng rậm có bàn tán một chuyện, hình như có yêu quái đã rục rịch dòm ngó rồi."
Đại tiên nga: "Bọn nó không có khả năng cướp người từ tay Đế quân đâu. Đúng là không biết tự lượng sức mình, ta thấy trên trời dưới đất này không có ai có thể tốt hơn Đế quân nhà chúng ta."
Tiểu tiên đồng cười hì hì: "Cũng không hẳn, lỡ bọn chúng không muốn chịu thua thiệt, muốn thử một lần cho biết thì sao. Vốn là không có gì cả, tự nhiên đùng một cái cưới về một con bạch phượng hoàng về nhà, cũng là nở mày nở mặt. Huống chi, yêu quái sau núi Phù Lê chúng ta đại đa số cũng chưa vượt quá năm trăm tuổi, tuổi tác so với tiểu tròn tròn cũng coi như hợp, thanh niên với thanh niên mới có nhiều thứ để nói."
Gián: quanh đi quẩn lại là tụi bây đang chê Đế quân nhà tụi bây già... -_-
Đại tiên nga lập tức cảm nhận được nguy cơ, nàng do dự một chút: "Có cần phải nhắc nhở Đế quân hay không?"
Tiên nga khác liền thổn thức: "Phải nhắc Đế quân, nhanh lên! Có thể Đế quân chưa từng nghĩ tới tình hình Tiểu tròn tròn bây giờ đâu, ta thấy việc này nguy cấp lắm rồi."
Đại tiên nga thâm sâu nghĩ, xoẹt một tiếng từ băng ghế đứng dậy, xoay người muốn đi tìm Tinh Dịch.
"Đó là cái gì, cục than sao?" Tiên nga đau đầu, tiếp tục men theo hoa viên đi thẳng vào thư phòng Tinh Dịch.
Rất tiếc lúc này Tinh Dịch không có ở trong phòng.
Hắn nghe mọi người bàn luận xong, đột nhiên nhớ tới đại sự lúc đầu của mình chính là đi tìm Tiểu Phượng Hoàng, liền nhắm hướng rừng rậm chạy tới.
Tinh Dịch mặt vô biểu tình, nhãn thần có chút nghiêm trọng.
Hắn tỉ mỉ ngẫm lại những gì tiểu tiên đồng nói, lúc đầu thấy vô lý lắm cơ, thế nhưng sao càng ngẫm lại càng thấy đúng.
Cục nắm nhà hắn nhỏ như vậy, sau khi biến thành người rồi lúc nào cũng chạy tới chỗ hắn, phải làm Đế hậu của hắn, vì sao vậy?
Mấy cái chuyện ma quỷ kiếp trước kiếp này hắn vẫn luôn bán tín bán nghi. Hắn thích một người, nhưng không biết có phải là cái loại đặc biệt thích như chim nhỏ nhà hắn không.
Nhưng dù sao cũng có chút giống giống... chính là luôn muốn kề cận không rời, ủy khuất sẽ rơi nước mắt?
Tiểu Phượng Hoàng tuy hư nhưng không dám làm mấy cái sự tình lừa tài lừa sắc như hồ ly tinh theo nhân gian đồn thổi. Tinh Dịch nhớ lại bộ dáng hoan hỉ của nó khi ăn thức ăn, cả thân hình như muốn chui vào cái chén, rồi còn bộ dáng mỗi ngày hôn nhẹ và cọ cọ hắn. hắn bỗng có chút chần chừ.
Hình như... hắn còn thua xa cả một khỏa trái cây nữa cơ!
Cục nắm màu đen chăm chú suy nghĩ cái sự thích của Tiểu Phượng Hoàng đối với hắn, cuối cùng làm ra cái quyết định: Phải bắt chim nhỏ tới hỏi rõ ràng, lỡ nó chạy ra ngoài chơi rồi động tâm tư với ai khác... hắn sẽ đem Tiểu Phượng Hoàng làm món phượng hoàng nướng than!
Cất tâm tư vào lòng, cục nắm màu đen cảm thấy tâm tình mình có chút trầm trọng.
Tinh Dịch nặng nề nhảy xuống mặt đất, sau đó học theo bộ dáng bạch bạch bước chân của Tiểu Phượng Hoàng chạy thẳng vào rừng rậm.
Vừa bước vào một cái, Tinh Dịch choáng ngợp với tràng diện hoành tráng trước mắt...
Tiểu Phượng Hoàng nhà hắn đang đứng trên một gốc cây ô mai nhìn xuống đại giang sơn của nó: "Đều nghe cho kỹ, sáng mai, lấy tiếng chiêm chiếp của ta làm hiệu! Chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định phải đánh thức Đế quân! Chuyện liên quan đến thiên đình xã tắc, ta cũng phải hi sinh cái tôi, thành toàn tập thể, xung phong đi đầu đứng ra đánh thức Đế quân, mặc dù bị giam ở luyện ngục cầu sống không bằng chết, cũng không chối từ!"
Phía dưới đại giang sơn của Tiểu Phượng Hoàng là hơn trăm con bạch sơn tước, tiểu ma tước, tiểu tiên hạc, còn có thêm mấy tiểu tuyết lang, cả bọn kích động đứng lên hô ứng, kêu gào vô cùng đặc sắc: "Chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp!"
Tinh Dịch: ".........."
Tiểu Phượng Hoàng nói: "Tốt!". Nó ngẩng đầu nhảy xuống, bạch bạch chạy tới trước mặt một tiểu ma tước, ân cần giáo dục: "Nhất định phải kêu "chiếp chiếp" chứ không phải kêu "chít chít", ngươi trở về nhớ tập luyện thêm."
Tiểu ma tước gật đầu, biểu thị chăm chú nghe hiểu.
Tiểu Phượng Hoàng lại chạy tới chỗ mấy con tiểu ngân lang, làm mẫu một chút: "Chiêm chiếp, chiêm chiếp thu."
Tiểu ngân lang dùng móng vuốt chộp quả cầu nhỏ màu trắng trước mặt, bộ dáng bạn thưn ghê gớm, phát ra thanh âm: "Ngao! Ngao ô!"
Tiểu Phượng Hoàng nỗ lực giãy dụa: "Không phải, phải kêu chiếp chiếp."
Tiểu ngân lang cũng cố gắng thay đổi nhưng đáng tiếc bọn họ cố thế nào cũng không thể thành công đem ngân lang kêu chiếp chiếp được.
Tiểu Phượng Hoàng thở dài, nhỏ giọng đau xót: "Haizz quên đi, vậy thôi cũng được, chỉ cần học sao cho tiếng kêu đồng đều. Các ngươi nỗ lực lên."
Tiếp đó nó nhìn lướt một vòng, mềm mại cào cào móng vuốt, chuẩn bị đi tới một nơi nào đó.
Mọi người dõi mắt nhìn theo chân nó thì thấy cục nắm chuẩn xác bắt được một cục nắm đen thui đang giấu mình trong rừng...
Tinh Dịch: "......"
Tiểu Phượng Hoàng ngồi chồm hỗm trước mặt hắn, đầu tiên là có chút kinh hỉ vì nhìn đằng ấy cũng là một cục nắm tròn vo, nhìn giống y chang như mình vậy - Tiểu Phượng Hoàng có chút động tâm.
Nó không có người thân, phá trứng chui ra đã là hình dáng béo lùn chắc nịch thế này, chim nhỏ nhà khác khi sinh ra cũng rất béo nhưng không bằng nó.
Ngày hôm nay... mặc dù hơi đen, Tiểu Phượng Hoàng mất cả buổi mới nhìn thấy đôi mắt đậu đen của ai kia, thế nhưng các chỗ khác thì hai đứa giống y như đúc!
Có muốn nhận người thân không? Tiểu Phượng Hoàng còn tưởng đây không chừng là người thân thất lạc nhiều năm của mình.
Nhưng mà nó vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, nó hướng về phía cục nắm đen lần đầu tiên gặp mặt này tạo chút uy nghiêm để chứng minh địa vị của nó, phải hù cục nắm đen lãnh khốc này một phát: "Này, tên kia, mới tới sao? Không biết phải đồng thanh kêu chiếp chiếp hả?"
Cục nắm đen thui nghiêng đầu một chút, đôi mắt đậu đen tràn đầy thờ ơ.
Tiểu Phượng Hoàng vươn cánh nhỏ chọt chọt hắn.
Cục nắm đen cẩn thận lui về sau một bước, đậu đen lại tiếp tục nạnh nùng.
Tiểu Phượng Hoàng thấy mình phải xuống đài thôi, vì vậy dùng cánh nhỏ vỗ vỗ Tinh Dịch: "Không nói được, xem ra là bị câm, đừng lo, chúng ta không kỳ thị "chim" khuyết tật, ngươi qua đây, theo ta đứng chung một chỗ, chúng ta cùng nhau tập luyện."
...
Vì vậy, Tinh Dịch cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng nhau đứng trên gốc cây ô mai cao ngất, bệ vệ chỉ huy quân đoàn chim nhỏ tròn vo hơn trăm con.
Tiểu Phượng Hoàng phát hiện, cục nắm đen này không chỉ vô cùng lạnh lùng mà còn có chút ngây ngô, động một tí cũng không dám động.
Sau khi kết thúc buổi tập, Tiểu Phượng Hoàng lần thứ hai phát biểu dõng dạc trước đại giang sơn về việc "Gọi Đế quân dậy" về việc chuyện này vĩ đại thế nào, quan trọng làm sao, cục nắm đen rút cuộc cũng giật giật.
Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng ngăn cản hắn: "Này ngươi chờ một chút, ta có lời muốn nói với ngươi."
Tinh Dịch lạnh nhạt cho Tiểu Phượng Hoàng nửa ánh mắt, nhưng mà vẫn đứng lại.
Tiểu Phượng Hoàng cẩn thận hỏi: "Xin chào, cho ta hỏi ngươi cũng là phượng hoàng sao? Ta có thể hỏi tên của ngươi được không?"
Tinh Dịch bắt đầu nhớ tới "Vườn nào mà chẳng có hoa dại", sau một hồi đình chỉ thì hắn ép thanh âm của mình không giống người thường, nhàn nhạt nói: "Tại sao lại hỏi tên ta? Ta thoạt nhìn rất "dã" sao?"
Tiểu Phượng Hoàng ngẩn người, đại khái không hiểu từ "dã" có nghĩa là gì. Nó suy nghĩ một lúc lâu lại tràn ngập tán thưởng nói: "Có lẽ vậy! Lông của ngươi nhìn thật đẹp, ta chưa từng thấy bộ lông chim nào xinh đẹp tràn ngập dã tính như ngươi."
Ánh mắt Tinh Dịch lạnh thêm mấy độ.
Tiểu Phượng Hoàng có chút xấu hổ, hắn bạch bạch chạy lên mấy bước, muốn tiến tới nhưng không dám, cuối cùng nó thẹn thùng chạy đến dùng cái bụng tròn xoe cọ cọ Tinh Dịch, lại mở cánh nhỏ thân thiết ôm hắn: "Ta chính là muốn nói với ngươi rằng, ngươi không nên lãnh đạm như vậy, ta thấy ngươi thật xinh đẹp."
Gián: chuẩn bị cháy nhà nha quý dị...
Hết chương 31
Red: Hé lu mọi người, tụi tụi sống lại rồi đây, có ai nhớ tụi tui hông? =]]]]]
Beta: RedHorn
Trung Thu qua đi, Vương phủ chào đón một vị khách không mời mà đến.
Người nọ được phát hiện ngã nằm trước cửa Vương phủ, cả người hấp hối thoạt nhìn như sắp không sống được. Người giữ cửa thấy tên kia xanh xao vàng vọt, còn tưởng là chạy nạn Giang Lăng, nhưng mà năm nay cả nước mưa thuận gió hòa, thê thảm như vậy tuyệt không bình thường. Thế là bọn họ kéo người này vào phủ chiếu cố, thỉnh lang trung khám bệnh và thông tri cho thành chủ tiếp tế. Thế nhưng khi thị nữ giúp người kia thay xiêm y tắm rửa thì phát hiện trong người hắn có mang theo quan ấn của Đại Lý Tự.
Cả đám người hầu không dám chậm trễ, báo ngay chuyện này cho Tinh Dịch và thiếu thành chủ.
Sau khi Tinh Dịch biết được, trong đêm liền chạy về nhà xem người bệnh kia. Hắn đã lâu không ở trong kinh thành, lại hằng năm trường kỳ đánh giặc nên cũng không quen biết nhiều người làm quan. Vẫn là phải chờ thiếu thành chủ Tạ Duyên mang tiểu quân sư đến xác nhận thân phận người này là Khanh Trầm Duệ - một trong những nòng cốt trong Đại Lý Tự, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đã từng ở Tam Ty dùng năng lực bản thân sửa lại nhiều án oan sai, nhưng tính cách bản thân tựa hồ không được tốt lắm, đã từng đắc tội với một vài vị ở trên lẫn dưới, cuối cùng bị một Lễ bộ thượng thư nào đó không quen biết đày xuống dưới cùng.
Tạ Duyên nói: "Lúc ta khảo thi xuân tại nhà cữu cữu Bình Dương Vương ba năm có nghe nói về hắn. Không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, lại cò là bộ dáng tả tơi thế này. Ta đã sai khoái mã đem tin về kinh hỏi, xem chừng bây giờ chắc hắn cũng đã tỉnh."
Tinh Dịch liền sai người đi xem, những chuyện khác cứ theo lẽ thường mà tiến hành.
Tiểu Phượng Hoàng cũng nghe qua việc này, y tò mò muốn đến xem nhưng không tìm được lý do.
Lại qua vài ngày, phụ mẫu của y muốn y về về nhà một chuyến.
Lúc này, thái độ của bọn họ vô cùng khác thường, rất câu nệ mà hỏi xem Tiểu Phượng Hoàng có thể mời giúp lang trung đến xem bệnh cho tiểu đệ đệ. Tiểu đệ năm đó bây giờ đã được một tuổi, khả dĩ phải mau lớn no đủ như cây táo, ấy vậy mà người lại gầy gộc như củi, bệnh đến nổi chỉ có hít và chứ không thở ra.
Phụ mẫu y quỳ xuống: "Chúng ta biết con oán hận chúng ta, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta không cầu gì chỉ mong con có thể nhớ đến sinh ân, cứu đệ đệ con."
Tiểu Phượng Hoàng trầm mặc: "Con đi hỏi phu quân một chút."
Tinh Dịch nghe y nói chuyện này, trầm ngâm một lát: "Ta vốn định cho ngươi hoàn toàn thoát ly quan hệ với họ, nếu ngươi không đành lòng vậy cứ mời lang trung tới đi. Cuối năm ta sẽ mang ngươi đến nơi khác, có thể là Giang Nam hoặc phương Bắc, hoặc chạy về Miêu Cương, được không?"
Hắn sờ sờ đầu Tiểu Phượng Hoàng.
Tiểu Phượng Hoàng nói: "Được."
Một lát sau, Tiểu Phượng Hoàng im lặng nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Không biết vì sao ta cảm thấy dạo gần đây giống như xảy ra nhiều chuyện lắm."
Tinh Dịch thấp giọng nói: "Có chút, Tiểu Tạ Duyên và Tiểu Tang bên kia gần đây cũng gặp không ít vấn đề, vả lại trong kinh thành cũng không an ổn, Giang Lăng lại là nơi quân sự trọng yếu được bệ hạ theo dõi, tránh không được bứt dây động rừng."
Tiểu Phượng Hoàng quệt miệng: "Ta muốn nhanh nhanh chấm dứt, sau đó cùng ngươi lên Bắc cương du ngoạn."
Tinh Dịch ôm hắn vào ngực, hai tay ôm lấy bả vai và thắt lưng y, nhẹ dỗ người trong lòng: "Ta cũng rất muốn, ngươi chờ nhé, sẽ rất nhanh."
Tiểu Phượng Hoàng chăm chú nhìn hắn, ngẩng đầu, ở bên môi hắn ấn nhẹ một nụ hôn."
- ----------------------------------------------------------------
Tinh Dịch biến thành tiểu hắc điểu theo cái lỗ trên cửa sổ phá ra ngoài. Hắn không vội vàng đi tìm Tiểu Phượng Hoàng mà lại bảo tiểu hắc điểu tuần tra Phù Lê cung một vòng. Cây cỏ núi non đều trở nên to lớn hơn, Tinh Dịch thầm nghĩ: "Tốt lắm, đều lớn như vậy rồi."
Trừ lần đó ra, hắn còn có một cái nghi ngờ. Đó là sự thay đổi từ hình thể chim nhỏ đến hình người - bởi vì nó thật sự quá nhỏ, còn chưa bằng nắm tay, tròn vo một cục nắm, còn có thể bay khắp nơi, nhưng khi ngồi xổm trên mặt đất hoặc ngồi trên đầu giường thì nó chỉ có thể nhìn được một khúc thôi chứ không nhìn hết người.
Vậy có thể nói rằng, trước kia Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm trong bàn tay hắn, liều mạng ngưỡng cổ lên nhìn thì chỉ có thể thấy cái cằm hắn, nằm bên cạnh hắn ngủ thì chỉ có thể thấy được một nửa bên mặt và cái mũi. Lúc chim nhỏ biến thân cũng không quá chú ý đến dung mạo Tinh Dịch, giống như là không để ý. Vậy vấn đề ở đây chính là - rốt cuộc Tiểu Phượng Hoàng có phải hay không đã biết trước bộ dáng của hắn?
Red: có chồng thông minh quá cũng ko tốt đâu...
Tinh Dịch bay xuống dưới, lấy cái chén đựng hạt thức ăn của Tiểu Phượng Hoàng, chọn một viên bình thường đem lên miệng ăn, rồi tự bình luận: "Sau khi thành hình chim, tựa như có hảo cảm đặc biệt đối với đồ ăn ngon, thật dễ làm người nghiện."
Tổng kết xong, hắn lại bẹp bẹp ăn tiếp, ăn hết đồ ăn vặt của Tiểu Phượng Hoàng mới lưu luyến ngừng "tay". (-_-)
Hắn lại nghĩ: "Hình như sau này tiểu tròn tròn không ăn nhiều nữa, thật là không có biện pháp mà."
Hắn học bộ dáng của Tiểu Phượng Hoàng, bạch bạch chạy tới chạy lui trong đình viện, rồi chạy chậm tản bộ. Cảm giác làm chim nhỏ thật là thú vị, Tinh Dịch quyết định chơi thêm chút nữa.
Đi tới đi lui liền đi đến nơi nhóm cung nhân đang tán gẫu. Cả người Tinh Dịch đen thui, ngồi xổm trên tảng đá cơ bản nhìn không ra hắn, hắn lại nghiêm túc quan sát tình hình làm việc của cung nhân Phù Lê cung, cảm thấy vô cùng hài lòng: tất cả mọi người cũng như hắn, nhàn hạ thoải mái, uống trà thì cứ uống trà, nói chuyện thì cứ nói chuyện, tiền lương vẫn nhận hằng tháng yên ổn cuộc sống, phi thường khoái hoạt.
Tinh Dịch biết mặt Tiên nga đang cùng người khác tám chuyện kia: "Gần đây thời gian phượng hoàng tròn tròn biến thành người càng lúc càng lâu. chúng ta có cần phải chuẩn bị đại hôn không? Đế quân là thượng cổ chiến thần cuối cùng, lại là Đệ nhất Đế quân trên thiên đình, nếu Phù Lê cung chúng ta có hôn sự, đảm bảo sẽ là chuyện long trọng nhất trời đất này."
Một tiểu tiên đồng xen mồm vào: "Cái con tiểu chim ú kia là Đế hậu của chúng ta thật sao?"
Đại tiên nga nói: "Thế nào, ngươi cảm thấy có nghi vấn về chuyện này hả? Ngày đó chính ta nghe phượng hoàng tròn tròn khoe ra, nói Đế quân chính miệng thừa nhận y là Đế hậu tương lai, lại còn muốn đồng sinh đồng tử nữa cơ."
Tinh Dịch giật giật, cào cào móng vuốt nhỏ lên tảng đá, rồi sau đó tiếp tục ngồi chồm hỗm nghe lén. Hắn không cần tưởng tưởng cũng thấy được cảnh Tiểu Phượng Hoàng vui mừng rạo rực lấy chồng ra khoe, thật sự là vô cùng thiếu đánh. Mới cho chút ngon ngọt liền khoe mã, Tiểu Phượng Hoàng là chú chim nhỏ thật hư.
Tiên đồng nói: "Ngươi nói vậy cũng đúng. Chúng ta đều thấy được Đế quân đối với chim nhỏ thật không tồi, hơn nữa Đế quân cũng đã từng nói qua, tuyệt không nuốt lời, ta chỉ thấy chim nhỏ có chút vấn đề về hình dáng."
ĐẠi tiên nga hỏi: "Vấn đề gì cơ?"
Viên cầu đen thui đang hợp thể với tảng đá cũng ngẩng dài cổ lên nghe.
Tiểu tien đồng liền trả lời: "Là như vầy, ta nghe nói chim nhỏ là phượng hoàng, bộ tộc phượng hoàng rất là thông minh, tinh ranh. Các ngươi nói xem, chim nhỏ này vừa đến đây thì chỉ biết đi tìm Đế quân, hiện tại mỗi ngày đều có nước suối uống, có quả hạt ăn, ngay cả Phượng hoàng Minh tôn cũng không có đãi ngộ này. Phải biết rằng nước suối và quả hạt chỉ có Phù Lê cung chúng ta bốn mùa đều có, như vậy chim nhỏ được nuông chiều từ bé này đã ăn uống được những thứ gọi là tốt nhất, lại thấy Đế quân vẫn cứ lạnh lùng im lặng, nói không chừng... vật cực tất phản (tức nước vỡ bờ)".
Đại tiên nga nói: "Ngươi nói gì cơ, cái gì mà vật cực tất phản?"
Tiên đồng đằng hắng một cái: "Là như vầy, ta là người tu tiên đi lên, đối với đạo lý này hiểu lắm. trước kia ta còn đi học gặp không biết bao nhiêu là học sinh giỏi dở, gia cảnh lại tốt, ấy vậy mà nhóm học sinh giỏi lại là người dễ dàng bị biến xấu nhất, bởi vì bọn họ chưa từng trải nghiệm cảm giác làm chuyện xấu. Đồng dạng, phượng hoàng tròn tròn mới có ba trăm tuổi thôi, chỉ biết cùng Đế quân yêu sớm, y còn nhỏ, đầu óc không dễ tỉnh táo, hiện tại thấy cái gì cũng tốt, lỡ đâu ngày nào đó lòi đâu ra một tiểu tử hư hỏng, câu phượng hoàng tròn tròn đi mất thì sao?"
Tiểu hắc cầu trên tảng đá không nhúc nhích, tinh thần càng ngày càng tập trung.
Đại tiên nga nói: "Ý của ngươi là, bởi vì Đế quân của chúng ta quá nghiêm túc, cho nên Tiểu tròn tròn dễ dàng nghĩ như vậy là tốt rồi nên không để trong lòng? Nói như vậy cũng có chút đạo lý, ôi chao, ta thấy Tiểu tròn tròn rất kiêu căng, có lúc Đế quân nói vài câu nó cũng không thèm nghe, có chút phản nghịch."
Tiểu hắc cầu há hốc mồm, muốn đánh gãy câu chuyện của bọn họ, nhưng hắn suy nghĩ một chút rồi ngậm miệng lại, tiếp tục chăm chú lắng nghe.
Tiểu tiên đồng nói: "Vườn hoa nào mà chẳng có hoa dại, chính là cái đạo lý này. Hiện tại, Đế quan xem phượng hoàng tròn tròn là hoa trong vườn, với lại Tiểu tròn tròn dù sao cũng nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, nói không chừng sau này sẽ bị hoa dại lừa đi mất. Chứng ta đều biết tiểu tròn tròn ở hình chim vô cùng dễ thương, hình người cũng đẹp nghiêng thùng đổ nước, gần đây các tiểu dộng vật trong rừng rậm có bàn tán một chuyện, hình như có yêu quái đã rục rịch dòm ngó rồi."
Đại tiên nga: "Bọn nó không có khả năng cướp người từ tay Đế quân đâu. Đúng là không biết tự lượng sức mình, ta thấy trên trời dưới đất này không có ai có thể tốt hơn Đế quân nhà chúng ta."
Tiểu tiên đồng cười hì hì: "Cũng không hẳn, lỡ bọn chúng không muốn chịu thua thiệt, muốn thử một lần cho biết thì sao. Vốn là không có gì cả, tự nhiên đùng một cái cưới về một con bạch phượng hoàng về nhà, cũng là nở mày nở mặt. Huống chi, yêu quái sau núi Phù Lê chúng ta đại đa số cũng chưa vượt quá năm trăm tuổi, tuổi tác so với tiểu tròn tròn cũng coi như hợp, thanh niên với thanh niên mới có nhiều thứ để nói."
Gián: quanh đi quẩn lại là tụi bây đang chê Đế quân nhà tụi bây già... -_-
Đại tiên nga lập tức cảm nhận được nguy cơ, nàng do dự một chút: "Có cần phải nhắc nhở Đế quân hay không?"
Tiên nga khác liền thổn thức: "Phải nhắc Đế quân, nhanh lên! Có thể Đế quân chưa từng nghĩ tới tình hình Tiểu tròn tròn bây giờ đâu, ta thấy việc này nguy cấp lắm rồi."
Đại tiên nga thâm sâu nghĩ, xoẹt một tiếng từ băng ghế đứng dậy, xoay người muốn đi tìm Tinh Dịch.
"Đó là cái gì, cục than sao?" Tiên nga đau đầu, tiếp tục men theo hoa viên đi thẳng vào thư phòng Tinh Dịch.
Rất tiếc lúc này Tinh Dịch không có ở trong phòng.
Hắn nghe mọi người bàn luận xong, đột nhiên nhớ tới đại sự lúc đầu của mình chính là đi tìm Tiểu Phượng Hoàng, liền nhắm hướng rừng rậm chạy tới.
Tinh Dịch mặt vô biểu tình, nhãn thần có chút nghiêm trọng.
Hắn tỉ mỉ ngẫm lại những gì tiểu tiên đồng nói, lúc đầu thấy vô lý lắm cơ, thế nhưng sao càng ngẫm lại càng thấy đúng.
Cục nắm nhà hắn nhỏ như vậy, sau khi biến thành người rồi lúc nào cũng chạy tới chỗ hắn, phải làm Đế hậu của hắn, vì sao vậy?
Mấy cái chuyện ma quỷ kiếp trước kiếp này hắn vẫn luôn bán tín bán nghi. Hắn thích một người, nhưng không biết có phải là cái loại đặc biệt thích như chim nhỏ nhà hắn không.
Nhưng dù sao cũng có chút giống giống... chính là luôn muốn kề cận không rời, ủy khuất sẽ rơi nước mắt?
Tiểu Phượng Hoàng tuy hư nhưng không dám làm mấy cái sự tình lừa tài lừa sắc như hồ ly tinh theo nhân gian đồn thổi. Tinh Dịch nhớ lại bộ dáng hoan hỉ của nó khi ăn thức ăn, cả thân hình như muốn chui vào cái chén, rồi còn bộ dáng mỗi ngày hôn nhẹ và cọ cọ hắn. hắn bỗng có chút chần chừ.
Hình như... hắn còn thua xa cả một khỏa trái cây nữa cơ!
Cục nắm màu đen chăm chú suy nghĩ cái sự thích của Tiểu Phượng Hoàng đối với hắn, cuối cùng làm ra cái quyết định: Phải bắt chim nhỏ tới hỏi rõ ràng, lỡ nó chạy ra ngoài chơi rồi động tâm tư với ai khác... hắn sẽ đem Tiểu Phượng Hoàng làm món phượng hoàng nướng than!
Cất tâm tư vào lòng, cục nắm màu đen cảm thấy tâm tình mình có chút trầm trọng.
Tinh Dịch nặng nề nhảy xuống mặt đất, sau đó học theo bộ dáng bạch bạch bước chân của Tiểu Phượng Hoàng chạy thẳng vào rừng rậm.
Vừa bước vào một cái, Tinh Dịch choáng ngợp với tràng diện hoành tráng trước mắt...
Tiểu Phượng Hoàng nhà hắn đang đứng trên một gốc cây ô mai nhìn xuống đại giang sơn của nó: "Đều nghe cho kỹ, sáng mai, lấy tiếng chiêm chiếp của ta làm hiệu! Chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định phải đánh thức Đế quân! Chuyện liên quan đến thiên đình xã tắc, ta cũng phải hi sinh cái tôi, thành toàn tập thể, xung phong đi đầu đứng ra đánh thức Đế quân, mặc dù bị giam ở luyện ngục cầu sống không bằng chết, cũng không chối từ!"
Phía dưới đại giang sơn của Tiểu Phượng Hoàng là hơn trăm con bạch sơn tước, tiểu ma tước, tiểu tiên hạc, còn có thêm mấy tiểu tuyết lang, cả bọn kích động đứng lên hô ứng, kêu gào vô cùng đặc sắc: "Chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp!"
Tinh Dịch: ".........."
Tiểu Phượng Hoàng nói: "Tốt!". Nó ngẩng đầu nhảy xuống, bạch bạch chạy tới trước mặt một tiểu ma tước, ân cần giáo dục: "Nhất định phải kêu "chiếp chiếp" chứ không phải kêu "chít chít", ngươi trở về nhớ tập luyện thêm."
Tiểu ma tước gật đầu, biểu thị chăm chú nghe hiểu.
Tiểu Phượng Hoàng lại chạy tới chỗ mấy con tiểu ngân lang, làm mẫu một chút: "Chiêm chiếp, chiêm chiếp thu."
Tiểu ngân lang dùng móng vuốt chộp quả cầu nhỏ màu trắng trước mặt, bộ dáng bạn thưn ghê gớm, phát ra thanh âm: "Ngao! Ngao ô!"
Tiểu Phượng Hoàng nỗ lực giãy dụa: "Không phải, phải kêu chiếp chiếp."
Tiểu ngân lang cũng cố gắng thay đổi nhưng đáng tiếc bọn họ cố thế nào cũng không thể thành công đem ngân lang kêu chiếp chiếp được.
Tiểu Phượng Hoàng thở dài, nhỏ giọng đau xót: "Haizz quên đi, vậy thôi cũng được, chỉ cần học sao cho tiếng kêu đồng đều. Các ngươi nỗ lực lên."
Tiếp đó nó nhìn lướt một vòng, mềm mại cào cào móng vuốt, chuẩn bị đi tới một nơi nào đó.
Mọi người dõi mắt nhìn theo chân nó thì thấy cục nắm chuẩn xác bắt được một cục nắm đen thui đang giấu mình trong rừng...
Tinh Dịch: "......"
Tiểu Phượng Hoàng ngồi chồm hỗm trước mặt hắn, đầu tiên là có chút kinh hỉ vì nhìn đằng ấy cũng là một cục nắm tròn vo, nhìn giống y chang như mình vậy - Tiểu Phượng Hoàng có chút động tâm.
Nó không có người thân, phá trứng chui ra đã là hình dáng béo lùn chắc nịch thế này, chim nhỏ nhà khác khi sinh ra cũng rất béo nhưng không bằng nó.
Ngày hôm nay... mặc dù hơi đen, Tiểu Phượng Hoàng mất cả buổi mới nhìn thấy đôi mắt đậu đen của ai kia, thế nhưng các chỗ khác thì hai đứa giống y như đúc!
Có muốn nhận người thân không? Tiểu Phượng Hoàng còn tưởng đây không chừng là người thân thất lạc nhiều năm của mình.
Nhưng mà nó vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, nó hướng về phía cục nắm đen lần đầu tiên gặp mặt này tạo chút uy nghiêm để chứng minh địa vị của nó, phải hù cục nắm đen lãnh khốc này một phát: "Này, tên kia, mới tới sao? Không biết phải đồng thanh kêu chiếp chiếp hả?"
Cục nắm đen thui nghiêng đầu một chút, đôi mắt đậu đen tràn đầy thờ ơ.
Tiểu Phượng Hoàng vươn cánh nhỏ chọt chọt hắn.
Cục nắm đen cẩn thận lui về sau một bước, đậu đen lại tiếp tục nạnh nùng.
Tiểu Phượng Hoàng thấy mình phải xuống đài thôi, vì vậy dùng cánh nhỏ vỗ vỗ Tinh Dịch: "Không nói được, xem ra là bị câm, đừng lo, chúng ta không kỳ thị "chim" khuyết tật, ngươi qua đây, theo ta đứng chung một chỗ, chúng ta cùng nhau tập luyện."
...
Vì vậy, Tinh Dịch cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng nhau đứng trên gốc cây ô mai cao ngất, bệ vệ chỉ huy quân đoàn chim nhỏ tròn vo hơn trăm con.
Tiểu Phượng Hoàng phát hiện, cục nắm đen này không chỉ vô cùng lạnh lùng mà còn có chút ngây ngô, động một tí cũng không dám động.
Sau khi kết thúc buổi tập, Tiểu Phượng Hoàng lần thứ hai phát biểu dõng dạc trước đại giang sơn về việc "Gọi Đế quân dậy" về việc chuyện này vĩ đại thế nào, quan trọng làm sao, cục nắm đen rút cuộc cũng giật giật.
Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng ngăn cản hắn: "Này ngươi chờ một chút, ta có lời muốn nói với ngươi."
Tinh Dịch lạnh nhạt cho Tiểu Phượng Hoàng nửa ánh mắt, nhưng mà vẫn đứng lại.
Tiểu Phượng Hoàng cẩn thận hỏi: "Xin chào, cho ta hỏi ngươi cũng là phượng hoàng sao? Ta có thể hỏi tên của ngươi được không?"
Tinh Dịch bắt đầu nhớ tới "Vườn nào mà chẳng có hoa dại", sau một hồi đình chỉ thì hắn ép thanh âm của mình không giống người thường, nhàn nhạt nói: "Tại sao lại hỏi tên ta? Ta thoạt nhìn rất "dã" sao?"
Tiểu Phượng Hoàng ngẩn người, đại khái không hiểu từ "dã" có nghĩa là gì. Nó suy nghĩ một lúc lâu lại tràn ngập tán thưởng nói: "Có lẽ vậy! Lông của ngươi nhìn thật đẹp, ta chưa từng thấy bộ lông chim nào xinh đẹp tràn ngập dã tính như ngươi."
Ánh mắt Tinh Dịch lạnh thêm mấy độ.
Tiểu Phượng Hoàng có chút xấu hổ, hắn bạch bạch chạy lên mấy bước, muốn tiến tới nhưng không dám, cuối cùng nó thẹn thùng chạy đến dùng cái bụng tròn xoe cọ cọ Tinh Dịch, lại mở cánh nhỏ thân thiết ôm hắn: "Ta chính là muốn nói với ngươi rằng, ngươi không nên lãnh đạm như vậy, ta thấy ngươi thật xinh đẹp."
Gián: chuẩn bị cháy nhà nha quý dị...
Hết chương 31
Red: Hé lu mọi người, tụi tụi sống lại rồi đây, có ai nhớ tụi tui hông? =]]]]]
Tác giả :
Bát Thị Phong Động