Phụng Chỉ Béo Phì
Chương 10
Chương 10
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Chuyện xưa kỳ thực không có hắn.
Tiểu Phượng Hoàng lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Dịch thì hắn không được gọi là Tinh Dịch như bây giờ, mà gọi là Lâm vương gia. Còn nó vẫn là Tiểu Phượng Hoàng, nhà y vô cùng nghèo khó, phụ thân gào khóc đem y bán cho thanh lâu, từ nay về sau y học cách mua bán niềm vui cho người, bài danh tên là Phượng Hoàng.
Người coi bói nói: "Bảo bảo nhà ngươi mệnh quá nặng, trời sinh mệnh phú quý, tuy rằng mệnh cách thua bậc đế vương nhưng cũng là xấp xỉ, nếu ngươi nuôi nó trong nhà, chắc chắn nó sẽ khắc chết toàn gia."
Lúc đó Tiểu Phượng Hoàng quá nhỏ, không hiểu cái gì gọi là ly biệt, nên cũng không khổ sở. Rời xa gia đình, y được tú bà trong thanh lâu nuôi lớn, đảo mắt liền trở thành một thiếu niên hoạt bát. Bởi vì lớn lên xinh đẹp, vận khí lại tốt, người khác chịu khổ chịu mệt nhưng y thì chưa từng trải qua. Cùng một chữ Phượng, người khác 13 -14 tuổi sẽ phải đi tiếp khách, còn y dựa vào tướng mạo mà trở thành đầu bài, nổi danh khắp thiên hạ. Y treo biển hành nghề mãi cho đến năm 16 tuổi, người khác phải tiêu tốn vạn kim mới có thể nhìn y một cái.
Khi đó Tiểu Phượng Hoàng là đệ nhất đầu bài thanh lâu, ngày ngày đều sinh hoạt ngập trong vàng son; khách làng chơi bình thường không thể thấy y được, nếu chọn được, chỉ cần ngươi táy máy tay chân một chút thôi sẽ có người thu thập ngươi ngay. Khuyết điểm duy nhất chính là không được tự do, bản tính của y rất thích du ngoạn bên ngoài, nhưng y đặc biệt không thích ra ngoài cùng với mấy lão nam nhân, suốt ngày mặt cứ giả vờ cười xu nịnh, cứ như vậy y dần nghĩ ra ngoài cũng không còn gì thú vị nữa.
Người bên ngoài hỏi y: "Tiểu Phượng Hoàng, tiền chuộc thân ngươi cũng dành dụm được rồi, tuổi cũng đã lớn, sau này ngươi muốn làm gì?"
Tiểu quan 17 tuổi, theo lời khách nhân mà nói thì đã không còn xem là "thủy nộn", cũng không còn đáng được bao tiền nữa.
Tiểu Phượng Hoàng cười tự giễu, đôi mắt ngậm nước, ngả ngớn đến say lòng người: "Đừng hỏi ngu, bọn họ sẽ chịu thả ta đi sao?"
Hơn chục năm nuôi dưỡng y không buồn không lo về sinh hoạt, dưỡng y đến ngây thơ nhưng lại không để y đến mức ngu đần. Y kiêu ngạo, sắc sảo, thông minh, hoạt bát, so với người thường thì y sẽ không kém cỏi hơn. Làm một cây rụng tiền trong thanh lâu, cơ bản muốn đi là điều không thể. Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ cặn kẽ nói: "Không chừng sau này ta được phú thương nào đó chuộc ra, nuôi ở biệt viện thôi ha."
Người bên ngoài cười: "Không thể nào, sao có thể vận khí tốt như vậy? Không ai nguyện ý ra một cái giá trên trời để mua một nam kỹ. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi sau này cũng giống như chúng ta đều lật bài tiếp khách thôi."
Tiểu Phượng Hoàng im lặng không nói gì.
Vận khí của y đúng thật là rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều vậy rồi.
Có một ngày nọ, y bỏ hết thời gian nghỉ trưa để lựa ra 99 quả anh đào, đem thịt quả bỏ vào đĩa bạc rồi bỏ vào băng để đông lạnh, bên ngoài truyền đến tiếng của tú bà bảo y chuẩn bị một chút, có tân khách muốn gặp.
Tiểu Phượng Hoàng rửa tay một chút, tùy tiện khoác vài kiện quần áo, miễn cưỡng đứng dậy ra cửa. Y đã nghĩ xong, nếu tú bà hỏi vì sao y không trang điểm không thay đồ, y sẽ nói rằng hôm nay mỹ nhân mệt mỏi, muốn sống thanh đạm.
Chân vừa bước ra khỏi cửa, vừa khéo y tông vào ngực của một nam nhân.
Tiểu Phượng Hoàng giương mắt lên nhìn liền ngây ngẩn cả người.
Đây là khách làng chơi đẹp mắt nhất mà y từng thấy qua!
- -----------------------------------------
Cái rương Phượng hoàng Minh tôn cho Tiểu Phượng Hoàng được nó cất vào trong túi trữ vật, còn Tinh Dịch cố ý rời đi, để nó lại ở hoa viên để nó tự xem đồ bên trong.
Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm sát cái hộp, nhìn Tinh Dịch chiếp tới chiếp lui. Tinh Dịch quay đầu lại nhìn nó, quyết đoán bước về căn phòng chứa binh khí của mình. Tiểu Phượng Hoàng muốn bay đến đầu vai hắn, vừa mới bay tới trước cửa thì rơi xuống, lạch bạch chạy theo sau hắn, đôi mắt đậu đen nhìn nhìn xung quanh.
Kết quả Tinh Dịch quên mở cửa cho nó.
Tiểu Phượng Hoàng dùng mỏ gõ gõ cửa, không thấy đáp lại. Nó lại tiếp tục gõ gõ gần nửa nén nhang, cuối cùng Tinh Dịch dở khóc dở cười mở cửa: "Ngươi là chim gõ kiến à?"
Hắn mở cửa ra, cùng Tiểu chim ú ngồi xổm trước cửa.
Gián: anh ơi hình tượng, hình tượng -_-
Tinh Dịch thân thủ xoa xoa mớ lông bông xù tròn vo, lẳng lặng nhìn nó, một lát sau bỗng nhiên thấp giọng nói: "Rốt cuộc ngươi là một con sủng vật, chỉ biết ăn lại chơi, dù có đổi chủ nhân thì cũng vẫn như vậy đúng không?"
Tiểu Phượng Hoàng cọ cọ vào bàn tay hắn, lại duỗi cánh mềm đặt vào lòng bàn tay, ý nói, ta không phải như thế.
Chỉ tiếc, nó hiện tại không thể nói cho Tinh Dịch nghe được.
Tinh Dịch tình tình đạm mạc, không thích cùng người khác giao tiếp, nhưng các tiên đồng tiên nga, thần tiên yêu tinh gì gì đó ai mà chẳng ái mộ hắn. Tiểu Phượng Hoàng không ngốc, nó biết Tinh Dịch không nhớ nó là ai, hiện tại nó cũng không hóa hình người được, tạm thời đây là ưu thế của nó.
Nhưng mà không biết sau này nó có thể biến hình được không đây giời ơi!
Tinh Dịch để nó cọ cọ tay mình, thấp giọng nói: "Kỳ thực ngươi không cần lưu lại ở chỗ ta. Bên cạnh ta đúng là không thể giữ được vật gì cả, ngày trước ta nuôi hoa nuôi động vật, nhưng chưa từng có vật nào sống sót cả. Ngươi nghe hiểu được không?"
Tiểu Phượng Hoàng nhìn hắn một chút, lắc đầu.
Tinh Dịch nở nụ cười: "Ý ngươi là ngươi có thể nghe hiểu sao?"
Tiểu Phượng Hoàng do dự một chút, không hiểu nội dung câu này nói gì nên vẫn cứ lắc đầu, Tinh Dịch buông nó ra, đi trở về cạnh bàn.
Tiểu Phượng Hoàng không nhúc nhích, cứ ngồi chồm hổm trước cửa, nhòm hắn.
Chiều hôm ấy, hắn đi mà không quay đầu lại.
Cái hộp Phượng hoàng Minh tôn tặng Tiểu Phượng Hoàng, mãi đến sáng hôm sau nó mới nhớ ra. Buổi sáng Tinh Dịch còn phải lên triều, vì vậy Tiểu Phượng Hoàng dậy cực kì sớm nhưng không đánh thức hắn như mọi hôm, mà chạy thẳng vào hoa viên. Lạch bạch cả nửa vòng nó mới thấy cái hộp còn để lại trên bàn hôm qua.
Nó nhảy lên nhìn một vòng, không biết bên trong có thứ gì. Nó nhìn thoáng qua cái khóa, rồi dùng mỏ chim chọt chọt ổ khóa mở ra, lạch cạch một tiếng, một chùm ánh sáng nhạt phát ra, chỉ thấy... Một con gà trụi lông trần truồng.
Gà trụi lông vẫn ngủ rất trầm.
Lúc đầu Tiểu Phượng Hoàng vô cùng hoảng sợ, sau đó nhìn kỹ lại thì ra là người quen. Bộ lông chim nguyên bản rực rỡ ánh vàng đã không thấy nữa, nhìn vào thật thê thảm.
Nó suy nghĩ một chút, nhảy vào trong, giơ móng vỗ đầu Kim sí điểu: "Tỉnh tỉnh, lông đâu mất rồi?"
Gà trụi lông từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng, lập tức phóng đại bi thanh: "Ngươi cư nhiên nhốt ta một ngày một đêm! Ngươi có phải lo đi câu dẫn Đế quân không! Ngươi phải phụ trách ta! Ta trọc rồi, ngươi phải phụ trách cho ta!!!!!!"
Tiểu Phượng Hoàng ghét bỏ nhìn thoáng qua hắn: "Ngươi sao lại lọt qua đây? Tại sao Minh tôn lại gửi ngươi đến chỗ ta?"
Kim sí điểu ngừng khóc, thành khẩn nói: "Sau khi ta bị ngươi đánh, ta chạy về méc Phượng hoàng Minh tôn, kết quả người không những không ta mặt giúp ta, mà còn cho ta thêm một trận đòn. Nhưng quan trọng nhứt nhứt là lông ta nè, ta tới tìm ngươi phụ trách!"
Tiểu Phượng Hoàng tiếp tục ghét bỏ: "Lông của ngươi không phải do ta nhổ, ta không phụ trách, cũng không muốn phụ trách."
Kim sí điểu nước mắt lưng tròng: "Chính ngươi! Tại ngươi làm ta mọc lông trắng, ta không muốn làm một con chim lòe loẹt đâu, sẽ bị chê cười. Phượng hoàng Minh tôn nói sau này lông ta vẫn bị như vậy, ta suy nghĩ một chút vậy không bằng cạo hết, sau đó ngươi đem lông toàn thân của ta biến thành màu trắng trắng mềm mềm, nhìn cũng đẹp lắm đó."
Tiểu Phượng Hoàng: "... Phượng hoàng Minh tôn nói vậy thật?"
Kim sí điểu nói: "Dĩ nhiên, tiểu chim ú, ta van cầu ngươi, giúp ta một chút đi, ta sẽ trả lại tiền cho ngươi, trả gấp đôi luôn! Nhìn vậy thôi chứ ta cũng nghèo lắm, đây là cực hạn của ta rồi, ngươi cũng biết mà ta đâu có thường lừa gạt người khác đâu, còn là lừa một cục nắm như ngươi."
Tiểu Phượng Hoàng trầm mặc một lát.
Kỳ thật nó chỉ hù Kim sí điểu tí xíu thôi, căn bản là sau này nó sẽ trở về màu sắc bình thường. Kim sí điểu là hậu duệ Phượng hoàng, mặc dù không có khả năng niết bàn trọng sinh, thế nhưng mọc lại một nhúm lông là một chuyện cũng không khó khăn gì cả.
Kết quả Kim sí điểu tự đem bản thân mình cạo sạch nhẵn bóng!
Tiểu Phượng Hoàng nói: "Không sao đâu, ngươi về nhà tĩnh dưỡng vài tháng, lông cũ sẽ mọc lại. Bạch vũ không tốt đâu, người khác sẽ khinh thường ngươi."
Kim sí điểu và Tiểu Phượng Hoàng chồm hỗm song song với nhau, một cục nắm tròn vo bông xù, một con gà trụi lông trơn bóng, tổ hợp nhìn vào vô cùng ngứa mắt. Kim sí điểu nói: "Không mà, ta thích lông trắng, nhìn đẹp lắm luôn, màu vàng ròng nhìn rất tục khí."
Tiểu Phượng Hoàng lặng lẽ nhích móng sang bên phải một bước cách xa con gà trụi kia một chút.
Kim sí điểu dịch sang, tiếp tục cầu xin: "Xin ngươi đó, được hông? Sau này ta sẽ theo ngươi lăn lộn, ngươi bây giờ là người bên cạnh Đế quân, ngươi có thể lén lén trộm tiên thảo bla bla trong cung hắn tuồn ra giao cho ta đi bán, hai ta sẽ kiếm được một đống tiền! Ngươi cũng sẽ không làm việc khổ cực nữa."
.... Nghe cũng có chút động tâm.
Nhưng Tiểu Phượng Hoàng cự tuyệt: "Không, ta hiện tại không thiếu tiền, nhưng mà nếu ngươi muốn theo ta lăn lộn cũng có thể, ta xách ngươi theo."
Kim sí điểu vươn cánh ra sức vỗ: "Tốt! từ nay về sau ngươi chính là đại ca của ta."
Đại ca hắn nhỏ hơn hắn gấp tám lần, tròn vo một nắm, bị cái vỗ của hắn trực tiếp đem đại ca lăn vài vòng rồi bay thẳng vô đống tuyết, chỉ lộ ra cặp móng vuốt và cái mông tròn tròn....
- ------------------------------------
Từ đó về sau, Kim sí điểu có một bộ lông trắng như tuyết, tiếp tục hoạt động gian thương vẽ - bán phù chú.
Thời gian rảnh rổi, hắn sẽ tới nói chuyện và chơi với Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng vẫn chiếp chiếp với Tinh Dịch, vừa vặn có thời gian để xả tiếng người, hai con chim một lớn một nhỏ, mỗi lần gặp như là như kẻ trộm, thừa dịp Tinh Dịch đi luyện binh khí hay điểu khiển Tinh Bàn, thì hai đứa lúc rúc với nhau ở rừng trúc sau Phù Lê cung.
Tiểu Phượng Hoàng không biến hóa được, cho nên Kim sí điểu cũng rất chú ý mà không hóa thành người trước mặt nó, hai con chim ngồi chồm hỗm trên ghế đá, ở trên bàn là quả hạt và rượu trái cây do Kim sí điểu mang đến, ngươi một ngụm ta một miếng vừa ăn vừa uống, rất có thần thái.
Do Tiểu Phượng Hoàng đã từng ở trần gian nên rất am hiểu những câu chuyện trên bàn rượu, nói cho Kim sí điểu nghe đến sửng sốt.
"Ngươi yếu nhưng muốn tỏ vẻ lợi hại, người khác sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Vì sao rất nhiều phi vụ buôn bán có thể thành công trên bàn nhậu? Bởi vì trên bàn nhậu rất dễ gạt người, ngươi phải học được làm mặt dày, còn phải phối hợp với cái mặt dày của ngươi khác, họ cao hứng, họ sẽ mua đồ của ngươi."
Tiểu Phượng Hoàng dạy Kim sí điểu làm thế nào để khoác lác, khiến hắn càng ngày càng sùng bái Tiểu Phượng Hoàng, khiến cho nó có điểm lâng lâng. Hai đứa nói chuyện với nhau từ ban đầu là thần thái danh sĩ cho đến lúc thành hai tên gian thương khoác lác cho nhau nghe.
Hôm nay, Kim sí điểu có chút nhiều chuyện hỏi: "À phải rồi, ngươi và Đế quân hiện tại là tình huống gì? Đế quân là một người không dễ đối phó, ngươi không sợ sao?"
Tiểu Phượng Hoang kiêu ngạo: "Không sợ, hắn rất tốt."
Kim sí điểu lại hỏi: "Quả nhiên là ngươi chủ động tìm Đế quân, ngài ấy chịu thu dưỡng ngươi sao?"
Tiểu Phượng Hoàng dựa lưng vào bình rượu nằm, quơ quơ hai cái móng vuốt bạch ngọc nhỏ, lông nhung sau ót xù xù, bật trạng thái nói bậy lên: "Dĩ nhiên không phải, ta mới không thèm chủ động đi tìm hắn, là do hắn liếc mắt một cái liền muốn nhận ta làm sủng vật đó. Ta nghe người ta nói, kỳ thật người được nuôi mới là quàng thượng, người nuôi sủng vật thì được gọi là con sen!"
RedHorn: ngạo kiều kìa trời ơi...
Giờ đã là sắp tới buổi trưa, sương mù cũng đã tan không ít, Phù Lê cung vẫn yên tĩnh như cũ. Trong rừng trúc có chút tịch mịch, hai đứa nhỏ giọng nói chuyện nhưng vẫn như được âm thanh vẫn truyền to lên không ít.
Tinh Dịch đạp tuyết đi tới, nghe thấy bên trong có thanh âm nói chuyện, liền dừng bước ngưng thần lắng nghe.
Hôm nay hắn tới đây là muốn hái măng Vạn niên trúc, tâm măng cứng rắn như thép, hắn muốn lấy để làm tài nguyên luyện một thanh trường kiếm. Trí nhớ Tinh Dịch rất tốt, chỉ nghe được một câu nhưng hắn vẫn nhận ra đây là thanh âm của con Kim sí điểu mà ngày ấy Tiểu Phượng Hoàng nhà hắn đụng phải.
Còn một thanh âm nữa mà hắn chưa từng nghe qua, trong Phù Lê cung cũng không có ai có giọng nói giống vậy. Thanh âm kia trong trẻo mà hoạt bát, khiến hắn trong lòng khẽ rung động, phảng phất như có cái gì đó đã phủ đầy bụi được nhắc tới, lại phảng phất như giọng của cố nhân đã lâu không gặp.
Chủ nhân của thanh âm kia vẫn đang nói chuyện, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo.
"Sen, tên như nghĩa, bởi vì hắn dưỡng ta nên ta mới cấp cho hắn cái chức quan. Là hắn đòi khóc muốn làm sen cho ta, trên trời dưới đất chỉ có một Đế quân làm sen cho ta, ngươi xem còn có con Phượng hoàng khác có đãi ngộ tốt như ta hông? Hông có! Thiên địa này độc nhất Tiểu Phượng Hoàng là ta thôi, thấy ta lợi hại chưa?"
RedHorn: thôi rồi lượm ơi! =]]]]]]
Hết chương 10
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Chuyện xưa kỳ thực không có hắn.
Tiểu Phượng Hoàng lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Dịch thì hắn không được gọi là Tinh Dịch như bây giờ, mà gọi là Lâm vương gia. Còn nó vẫn là Tiểu Phượng Hoàng, nhà y vô cùng nghèo khó, phụ thân gào khóc đem y bán cho thanh lâu, từ nay về sau y học cách mua bán niềm vui cho người, bài danh tên là Phượng Hoàng.
Người coi bói nói: "Bảo bảo nhà ngươi mệnh quá nặng, trời sinh mệnh phú quý, tuy rằng mệnh cách thua bậc đế vương nhưng cũng là xấp xỉ, nếu ngươi nuôi nó trong nhà, chắc chắn nó sẽ khắc chết toàn gia."
Lúc đó Tiểu Phượng Hoàng quá nhỏ, không hiểu cái gì gọi là ly biệt, nên cũng không khổ sở. Rời xa gia đình, y được tú bà trong thanh lâu nuôi lớn, đảo mắt liền trở thành một thiếu niên hoạt bát. Bởi vì lớn lên xinh đẹp, vận khí lại tốt, người khác chịu khổ chịu mệt nhưng y thì chưa từng trải qua. Cùng một chữ Phượng, người khác 13 -14 tuổi sẽ phải đi tiếp khách, còn y dựa vào tướng mạo mà trở thành đầu bài, nổi danh khắp thiên hạ. Y treo biển hành nghề mãi cho đến năm 16 tuổi, người khác phải tiêu tốn vạn kim mới có thể nhìn y một cái.
Khi đó Tiểu Phượng Hoàng là đệ nhất đầu bài thanh lâu, ngày ngày đều sinh hoạt ngập trong vàng son; khách làng chơi bình thường không thể thấy y được, nếu chọn được, chỉ cần ngươi táy máy tay chân một chút thôi sẽ có người thu thập ngươi ngay. Khuyết điểm duy nhất chính là không được tự do, bản tính của y rất thích du ngoạn bên ngoài, nhưng y đặc biệt không thích ra ngoài cùng với mấy lão nam nhân, suốt ngày mặt cứ giả vờ cười xu nịnh, cứ như vậy y dần nghĩ ra ngoài cũng không còn gì thú vị nữa.
Người bên ngoài hỏi y: "Tiểu Phượng Hoàng, tiền chuộc thân ngươi cũng dành dụm được rồi, tuổi cũng đã lớn, sau này ngươi muốn làm gì?"
Tiểu quan 17 tuổi, theo lời khách nhân mà nói thì đã không còn xem là "thủy nộn", cũng không còn đáng được bao tiền nữa.
Tiểu Phượng Hoàng cười tự giễu, đôi mắt ngậm nước, ngả ngớn đến say lòng người: "Đừng hỏi ngu, bọn họ sẽ chịu thả ta đi sao?"
Hơn chục năm nuôi dưỡng y không buồn không lo về sinh hoạt, dưỡng y đến ngây thơ nhưng lại không để y đến mức ngu đần. Y kiêu ngạo, sắc sảo, thông minh, hoạt bát, so với người thường thì y sẽ không kém cỏi hơn. Làm một cây rụng tiền trong thanh lâu, cơ bản muốn đi là điều không thể. Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ cặn kẽ nói: "Không chừng sau này ta được phú thương nào đó chuộc ra, nuôi ở biệt viện thôi ha."
Người bên ngoài cười: "Không thể nào, sao có thể vận khí tốt như vậy? Không ai nguyện ý ra một cái giá trên trời để mua một nam kỹ. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi sau này cũng giống như chúng ta đều lật bài tiếp khách thôi."
Tiểu Phượng Hoàng im lặng không nói gì.
Vận khí của y đúng thật là rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều vậy rồi.
Có một ngày nọ, y bỏ hết thời gian nghỉ trưa để lựa ra 99 quả anh đào, đem thịt quả bỏ vào đĩa bạc rồi bỏ vào băng để đông lạnh, bên ngoài truyền đến tiếng của tú bà bảo y chuẩn bị một chút, có tân khách muốn gặp.
Tiểu Phượng Hoàng rửa tay một chút, tùy tiện khoác vài kiện quần áo, miễn cưỡng đứng dậy ra cửa. Y đã nghĩ xong, nếu tú bà hỏi vì sao y không trang điểm không thay đồ, y sẽ nói rằng hôm nay mỹ nhân mệt mỏi, muốn sống thanh đạm.
Chân vừa bước ra khỏi cửa, vừa khéo y tông vào ngực của một nam nhân.
Tiểu Phượng Hoàng giương mắt lên nhìn liền ngây ngẩn cả người.
Đây là khách làng chơi đẹp mắt nhất mà y từng thấy qua!
- -----------------------------------------
Cái rương Phượng hoàng Minh tôn cho Tiểu Phượng Hoàng được nó cất vào trong túi trữ vật, còn Tinh Dịch cố ý rời đi, để nó lại ở hoa viên để nó tự xem đồ bên trong.
Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm sát cái hộp, nhìn Tinh Dịch chiếp tới chiếp lui. Tinh Dịch quay đầu lại nhìn nó, quyết đoán bước về căn phòng chứa binh khí của mình. Tiểu Phượng Hoàng muốn bay đến đầu vai hắn, vừa mới bay tới trước cửa thì rơi xuống, lạch bạch chạy theo sau hắn, đôi mắt đậu đen nhìn nhìn xung quanh.
Kết quả Tinh Dịch quên mở cửa cho nó.
Tiểu Phượng Hoàng dùng mỏ gõ gõ cửa, không thấy đáp lại. Nó lại tiếp tục gõ gõ gần nửa nén nhang, cuối cùng Tinh Dịch dở khóc dở cười mở cửa: "Ngươi là chim gõ kiến à?"
Hắn mở cửa ra, cùng Tiểu chim ú ngồi xổm trước cửa.
Gián: anh ơi hình tượng, hình tượng -_-
Tinh Dịch thân thủ xoa xoa mớ lông bông xù tròn vo, lẳng lặng nhìn nó, một lát sau bỗng nhiên thấp giọng nói: "Rốt cuộc ngươi là một con sủng vật, chỉ biết ăn lại chơi, dù có đổi chủ nhân thì cũng vẫn như vậy đúng không?"
Tiểu Phượng Hoàng cọ cọ vào bàn tay hắn, lại duỗi cánh mềm đặt vào lòng bàn tay, ý nói, ta không phải như thế.
Chỉ tiếc, nó hiện tại không thể nói cho Tinh Dịch nghe được.
Tinh Dịch tình tình đạm mạc, không thích cùng người khác giao tiếp, nhưng các tiên đồng tiên nga, thần tiên yêu tinh gì gì đó ai mà chẳng ái mộ hắn. Tiểu Phượng Hoàng không ngốc, nó biết Tinh Dịch không nhớ nó là ai, hiện tại nó cũng không hóa hình người được, tạm thời đây là ưu thế của nó.
Nhưng mà không biết sau này nó có thể biến hình được không đây giời ơi!
Tinh Dịch để nó cọ cọ tay mình, thấp giọng nói: "Kỳ thực ngươi không cần lưu lại ở chỗ ta. Bên cạnh ta đúng là không thể giữ được vật gì cả, ngày trước ta nuôi hoa nuôi động vật, nhưng chưa từng có vật nào sống sót cả. Ngươi nghe hiểu được không?"
Tiểu Phượng Hoàng nhìn hắn một chút, lắc đầu.
Tinh Dịch nở nụ cười: "Ý ngươi là ngươi có thể nghe hiểu sao?"
Tiểu Phượng Hoàng do dự một chút, không hiểu nội dung câu này nói gì nên vẫn cứ lắc đầu, Tinh Dịch buông nó ra, đi trở về cạnh bàn.
Tiểu Phượng Hoàng không nhúc nhích, cứ ngồi chồm hổm trước cửa, nhòm hắn.
Chiều hôm ấy, hắn đi mà không quay đầu lại.
Cái hộp Phượng hoàng Minh tôn tặng Tiểu Phượng Hoàng, mãi đến sáng hôm sau nó mới nhớ ra. Buổi sáng Tinh Dịch còn phải lên triều, vì vậy Tiểu Phượng Hoàng dậy cực kì sớm nhưng không đánh thức hắn như mọi hôm, mà chạy thẳng vào hoa viên. Lạch bạch cả nửa vòng nó mới thấy cái hộp còn để lại trên bàn hôm qua.
Nó nhảy lên nhìn một vòng, không biết bên trong có thứ gì. Nó nhìn thoáng qua cái khóa, rồi dùng mỏ chim chọt chọt ổ khóa mở ra, lạch cạch một tiếng, một chùm ánh sáng nhạt phát ra, chỉ thấy... Một con gà trụi lông trần truồng.
Gà trụi lông vẫn ngủ rất trầm.
Lúc đầu Tiểu Phượng Hoàng vô cùng hoảng sợ, sau đó nhìn kỹ lại thì ra là người quen. Bộ lông chim nguyên bản rực rỡ ánh vàng đã không thấy nữa, nhìn vào thật thê thảm.
Nó suy nghĩ một chút, nhảy vào trong, giơ móng vỗ đầu Kim sí điểu: "Tỉnh tỉnh, lông đâu mất rồi?"
Gà trụi lông từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng, lập tức phóng đại bi thanh: "Ngươi cư nhiên nhốt ta một ngày một đêm! Ngươi có phải lo đi câu dẫn Đế quân không! Ngươi phải phụ trách ta! Ta trọc rồi, ngươi phải phụ trách cho ta!!!!!!"
Tiểu Phượng Hoàng ghét bỏ nhìn thoáng qua hắn: "Ngươi sao lại lọt qua đây? Tại sao Minh tôn lại gửi ngươi đến chỗ ta?"
Kim sí điểu ngừng khóc, thành khẩn nói: "Sau khi ta bị ngươi đánh, ta chạy về méc Phượng hoàng Minh tôn, kết quả người không những không ta mặt giúp ta, mà còn cho ta thêm một trận đòn. Nhưng quan trọng nhứt nhứt là lông ta nè, ta tới tìm ngươi phụ trách!"
Tiểu Phượng Hoàng tiếp tục ghét bỏ: "Lông của ngươi không phải do ta nhổ, ta không phụ trách, cũng không muốn phụ trách."
Kim sí điểu nước mắt lưng tròng: "Chính ngươi! Tại ngươi làm ta mọc lông trắng, ta không muốn làm một con chim lòe loẹt đâu, sẽ bị chê cười. Phượng hoàng Minh tôn nói sau này lông ta vẫn bị như vậy, ta suy nghĩ một chút vậy không bằng cạo hết, sau đó ngươi đem lông toàn thân của ta biến thành màu trắng trắng mềm mềm, nhìn cũng đẹp lắm đó."
Tiểu Phượng Hoàng: "... Phượng hoàng Minh tôn nói vậy thật?"
Kim sí điểu nói: "Dĩ nhiên, tiểu chim ú, ta van cầu ngươi, giúp ta một chút đi, ta sẽ trả lại tiền cho ngươi, trả gấp đôi luôn! Nhìn vậy thôi chứ ta cũng nghèo lắm, đây là cực hạn của ta rồi, ngươi cũng biết mà ta đâu có thường lừa gạt người khác đâu, còn là lừa một cục nắm như ngươi."
Tiểu Phượng Hoàng trầm mặc một lát.
Kỳ thật nó chỉ hù Kim sí điểu tí xíu thôi, căn bản là sau này nó sẽ trở về màu sắc bình thường. Kim sí điểu là hậu duệ Phượng hoàng, mặc dù không có khả năng niết bàn trọng sinh, thế nhưng mọc lại một nhúm lông là một chuyện cũng không khó khăn gì cả.
Kết quả Kim sí điểu tự đem bản thân mình cạo sạch nhẵn bóng!
Tiểu Phượng Hoàng nói: "Không sao đâu, ngươi về nhà tĩnh dưỡng vài tháng, lông cũ sẽ mọc lại. Bạch vũ không tốt đâu, người khác sẽ khinh thường ngươi."
Kim sí điểu và Tiểu Phượng Hoàng chồm hỗm song song với nhau, một cục nắm tròn vo bông xù, một con gà trụi lông trơn bóng, tổ hợp nhìn vào vô cùng ngứa mắt. Kim sí điểu nói: "Không mà, ta thích lông trắng, nhìn đẹp lắm luôn, màu vàng ròng nhìn rất tục khí."
Tiểu Phượng Hoàng lặng lẽ nhích móng sang bên phải một bước cách xa con gà trụi kia một chút.
Kim sí điểu dịch sang, tiếp tục cầu xin: "Xin ngươi đó, được hông? Sau này ta sẽ theo ngươi lăn lộn, ngươi bây giờ là người bên cạnh Đế quân, ngươi có thể lén lén trộm tiên thảo bla bla trong cung hắn tuồn ra giao cho ta đi bán, hai ta sẽ kiếm được một đống tiền! Ngươi cũng sẽ không làm việc khổ cực nữa."
.... Nghe cũng có chút động tâm.
Nhưng Tiểu Phượng Hoàng cự tuyệt: "Không, ta hiện tại không thiếu tiền, nhưng mà nếu ngươi muốn theo ta lăn lộn cũng có thể, ta xách ngươi theo."
Kim sí điểu vươn cánh ra sức vỗ: "Tốt! từ nay về sau ngươi chính là đại ca của ta."
Đại ca hắn nhỏ hơn hắn gấp tám lần, tròn vo một nắm, bị cái vỗ của hắn trực tiếp đem đại ca lăn vài vòng rồi bay thẳng vô đống tuyết, chỉ lộ ra cặp móng vuốt và cái mông tròn tròn....
- ------------------------------------
Từ đó về sau, Kim sí điểu có một bộ lông trắng như tuyết, tiếp tục hoạt động gian thương vẽ - bán phù chú.
Thời gian rảnh rổi, hắn sẽ tới nói chuyện và chơi với Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng vẫn chiếp chiếp với Tinh Dịch, vừa vặn có thời gian để xả tiếng người, hai con chim một lớn một nhỏ, mỗi lần gặp như là như kẻ trộm, thừa dịp Tinh Dịch đi luyện binh khí hay điểu khiển Tinh Bàn, thì hai đứa lúc rúc với nhau ở rừng trúc sau Phù Lê cung.
Tiểu Phượng Hoàng không biến hóa được, cho nên Kim sí điểu cũng rất chú ý mà không hóa thành người trước mặt nó, hai con chim ngồi chồm hỗm trên ghế đá, ở trên bàn là quả hạt và rượu trái cây do Kim sí điểu mang đến, ngươi một ngụm ta một miếng vừa ăn vừa uống, rất có thần thái.
Do Tiểu Phượng Hoàng đã từng ở trần gian nên rất am hiểu những câu chuyện trên bàn rượu, nói cho Kim sí điểu nghe đến sửng sốt.
"Ngươi yếu nhưng muốn tỏ vẻ lợi hại, người khác sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Vì sao rất nhiều phi vụ buôn bán có thể thành công trên bàn nhậu? Bởi vì trên bàn nhậu rất dễ gạt người, ngươi phải học được làm mặt dày, còn phải phối hợp với cái mặt dày của ngươi khác, họ cao hứng, họ sẽ mua đồ của ngươi."
Tiểu Phượng Hoàng dạy Kim sí điểu làm thế nào để khoác lác, khiến hắn càng ngày càng sùng bái Tiểu Phượng Hoàng, khiến cho nó có điểm lâng lâng. Hai đứa nói chuyện với nhau từ ban đầu là thần thái danh sĩ cho đến lúc thành hai tên gian thương khoác lác cho nhau nghe.
Hôm nay, Kim sí điểu có chút nhiều chuyện hỏi: "À phải rồi, ngươi và Đế quân hiện tại là tình huống gì? Đế quân là một người không dễ đối phó, ngươi không sợ sao?"
Tiểu Phượng Hoang kiêu ngạo: "Không sợ, hắn rất tốt."
Kim sí điểu lại hỏi: "Quả nhiên là ngươi chủ động tìm Đế quân, ngài ấy chịu thu dưỡng ngươi sao?"
Tiểu Phượng Hoàng dựa lưng vào bình rượu nằm, quơ quơ hai cái móng vuốt bạch ngọc nhỏ, lông nhung sau ót xù xù, bật trạng thái nói bậy lên: "Dĩ nhiên không phải, ta mới không thèm chủ động đi tìm hắn, là do hắn liếc mắt một cái liền muốn nhận ta làm sủng vật đó. Ta nghe người ta nói, kỳ thật người được nuôi mới là quàng thượng, người nuôi sủng vật thì được gọi là con sen!"
RedHorn: ngạo kiều kìa trời ơi...
Giờ đã là sắp tới buổi trưa, sương mù cũng đã tan không ít, Phù Lê cung vẫn yên tĩnh như cũ. Trong rừng trúc có chút tịch mịch, hai đứa nhỏ giọng nói chuyện nhưng vẫn như được âm thanh vẫn truyền to lên không ít.
Tinh Dịch đạp tuyết đi tới, nghe thấy bên trong có thanh âm nói chuyện, liền dừng bước ngưng thần lắng nghe.
Hôm nay hắn tới đây là muốn hái măng Vạn niên trúc, tâm măng cứng rắn như thép, hắn muốn lấy để làm tài nguyên luyện một thanh trường kiếm. Trí nhớ Tinh Dịch rất tốt, chỉ nghe được một câu nhưng hắn vẫn nhận ra đây là thanh âm của con Kim sí điểu mà ngày ấy Tiểu Phượng Hoàng nhà hắn đụng phải.
Còn một thanh âm nữa mà hắn chưa từng nghe qua, trong Phù Lê cung cũng không có ai có giọng nói giống vậy. Thanh âm kia trong trẻo mà hoạt bát, khiến hắn trong lòng khẽ rung động, phảng phất như có cái gì đó đã phủ đầy bụi được nhắc tới, lại phảng phất như giọng của cố nhân đã lâu không gặp.
Chủ nhân của thanh âm kia vẫn đang nói chuyện, ngữ khí vô cùng kiêu ngạo.
"Sen, tên như nghĩa, bởi vì hắn dưỡng ta nên ta mới cấp cho hắn cái chức quan. Là hắn đòi khóc muốn làm sen cho ta, trên trời dưới đất chỉ có một Đế quân làm sen cho ta, ngươi xem còn có con Phượng hoàng khác có đãi ngộ tốt như ta hông? Hông có! Thiên địa này độc nhất Tiểu Phượng Hoàng là ta thôi, thấy ta lợi hại chưa?"
RedHorn: thôi rồi lượm ơi! =]]]]]]
Hết chương 10
Tác giả :
Bát Thị Phong Động