Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
Chương 36: Tình yêu mâu thuẫn – Hôn tập kích
Loảng xoảng!
Tung lên một cước đem đại tinh tinh sau lưng đạp bay!
Tốc độ cực nhanh, không để y kịp phản ứng, động tác mạnh mẽ, càng khiến y khó tin!
Đám người đằng sau, vừa thấy tình huống không ổn, cả kinh thất sắc, chạy lên phía trước, đỡ y đứng lên.
Bạch Mộc cũng ngạc nhiên không ít, tình hình bây giờ là sao đây? Trong đầu rối loạn!
Bên cạnh đại tinh tinh, một tên trong đội hỏi: “Mày không sao chứ!"
“Không sao!"
Đại tinh tinh trời sinh tính hay sỉ diện, bụng bị đạp rất đau, lại chỉ xoa vài cái tượng trưng, đối với đồng đội cố cười: “Tao khoẻ lắm, chút sức này không đáng gì!"
Lúc này tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.
Thân ảnh của Tôn Nhất càng đi càng xa.
Bạch Mộc lấy lại tinh thần, tuy là rất buồn bực, nhưng, không giải thích được cũng rất khó hiểu việc Tôn Nhất bỗng lạnh nhạt, hết sức mờ mịt gãi đầu, hô to: “Uy! Học trưởng chờ em một chút!" Đi theo!
Mặt mũi đại tinh tinh vặn vẹo cứng còng chịu đau, nhìn bóng lưng phía xa, trong lòng thầm than: Thật không nghĩ tới, Tôn Nhất lại là nhân vật lợi hại như thế, xem ra có thời gian cậu ta đã chơi bóng!
Tôn Nhất bên này, Bạch Mộc ngốc ngốc lôi kéo ống tay áo Tôn Nhất hỏi: “Học trưởng, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Tôn Nhất lạnh lùng nhìn cậu, lông mày tuấn lãng nhíu chặt, cho thấy đang rất khó chịu!
“Học trưởng! Học trưởng!?" Truy nguyên, một bên bay một bên hỏi.
Bạch Mộc đi theo bước đi Tôn Nhất bất tri bất giác bay tới cửa thay quần áo.
Tôn Nhất vừa đẩy cửa ra, bất thình lình, túm lấy Bạch Mộc, mạnh xoay người đem cậu kéo vào bên trong phòng, gắt gao đặt trên mặt tường, cánh cửa bởi lực đàn hồi mà tự động khép lại, đẩy ra đẩy vào một hồi.
Ánh nhìn Tôn Nhất rét lạnh, Bạch Mộc hoảng sợ đến líu lưỡi: “Học, học…." Ngay cả hai chữ‘học trưởng’ còn chưa nói hết, nụ hôn bá đạo lại có chút mạnh mẽ chiếm lấy làm của riêng mình, cứng rắn ập tới, ngăn lại miệng cậu.
Trong đầu Bạch Mộc trống rỗng, trên môi chỉ truyền tới hơi thở khiến người ta nghẹt thở lại ấm áp vui thích!
Hắn dã man không cho phép cậu phản kháng cưỡng ép hôn cậu!
Bạch Mộc chỉ cảm thấy hormone nam tính đột nhiên tăng vọt, phía sau một trận siết chặt, bất giác ôm lấy khuôn mặt anh tuấn của Tôn Nhất, nhiệt tình đáp lại.
Kỹ thuật hôn môi hai người vẫn như cũ rất không tự nhiên, song, đồng thời một hạt giống tình yêu đã hoàn toàn gieo vào lòng họ, cùng dục niệm mạnh mẽ đem đối phương chiếm lấy mạnh mẽ đem người đó mãi mãi bên mình, chạm vào nhau, hôn mặc dù vụng về, nhưng bọn họ càng hôn lại càng say, hoàn toàn chìm đắm trong đó, không nén được phấn khích trong người, đã tiến vào trạng thái xung động!
Trong quần Bạch Mộc sớm xao động không nén được, dục hoả thiêu đốt, hơi thở trở nên nặng nề!
Tay non mịn như con lươn theo vạt áo của Tôn Nhất trợt vào, chạm vào thắt lưng hết sức co dãn, cơ thể Tôn Nhất cứng đờ, Bạch Mộc không nên động ý niệm này như một dòng điện, bất ngờ rạch một đường trong đầu hắn.
Hắn chợt ý thức được mình mất khống chế, trong lòng lập tức cả kinh, lập tức nắm lấy tay Bạch Mộc, gương mặt hoảng loạn tràn ngập kinh sợ, hắn hoang mang, ánh mắt không còn tiêu cự, chuyển động vài cái.
Bạch Mộc cũng sợ hết hồn!
“Học trưởng, em…."
Động tác Tôn Nhất đột nhiên dừng lại thêm vào đó là vẻ mặt quái dị, khiến Bạch Mộc trận trận hỗn loạn, cậu lo lắng nhìn học trưởng, muốn giải thích gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào, lúng túng nhìn hắn!
Lòng Tôn Nhất đã một mảnh rối bời, vượt quá giới hạn sợ hãi của hắn, không nói hai lời, thậm chí ngay cả tâm tình nghe Bạch Mộc giải thích cũng không có, bỏ cậu lại, vội vã vọt tới tủ quần áo của mình, mở tủ, lấy tốc độ nhanh nhất thay y phục, cầm cặp nhanh rời đi.
Thật là quá mất mặt!
Chứng kiến phản ứng này từ Tôn Nhất, tâm Bạch Mộc khó chịu không nói nên lời, nhưng, làm cậu thêm khổ sở chính là, bản thân lại bị học trưởng coi thường!
Lặng lẽ đi theo phía sau học trưởng bay ra ngoài, một đường im lặng!
Mình thực sự bị coi thường rồi, cứ nghĩ học trưởng hôn mình, chính là thích, có lẽ sau này học trưởng cũng sẽ không để ý mình nữa đi!
Bạch Mộc hận bản thân tự mình đa tình, cuống họng nghẹn lại, không rõ là đau, hay là thương tâm….
Nhìn thân ảnh Tôn Nhất lạnh như băng, Bạch Mộc đau khổ buồn bã, một giọt nước mắt trong suốt yên lặng rơi xuống, cậu lau đi nước mắt ai oán, yên lặng chịu đựng loại đau đớn không rõ tên!
Trên phố người đi đường nối nhau không dứt, chỉ có linh hồn cậu là cô đơn, không người thấy cậu, không người có thể an ủi cậu, Bạch Mộc thất hồn lạc phách, an tĩnh, nhẹ nhàng bay.
Về đến nhà, Tôn Nhất đem một túi thư ném vào thùng rác, liền vào nhà.
Bạch Mộc rất lưu tâm, cậu rất muốn biết, những bức thư kia viết cái gì, ban ngày cậu chỉ mới xem vài cái, chính là tình yêu trong lòng lại hy vọng được thấy nhiều bí mật của học trưởng hơn!
Cậu vẫn là không thắng nổi giữa tình yêu và đố kị, lợi dụng khi Tôn Nhất không chú ý, mang tất cả thư tình lượm trở về, lặng lẽ giấu ở trong một góc sân, rồi ôm tới một tảng đá lớn, “A!" Đá nặng quá!
Chỉ mới ôm mà chưa di chuyển, cánh tay của cậu cũng đã bởi vì trọng lượng của đá mà thay đổi hình dạng, Bạch Mộc càng nỗ lực ôm tảng đá đứng lên, cánh tay đã ngoằn ngoèo lại càng dài thêm.
Nhưng thư rất nhiều, bất kể như thế nào, đều phải đem tất cả chúng nó giấu đi.
Con ngươi liến thoắng chuyển động, dứt khoát bỏ tảng đá xuống, tìm một cành cây rắn chắc bắt đầu đào hố.
Bạch Mộc ngồi dưới đất vén tay áo lên, khí thế ngất trời từng chút một đào hố, đất cũng không quá cứng, tay trái cậu cầm nhánh cây đem đất xới tung, tay phải dùng để đào, không lâu lắm, một cái hố nhỏ liền xuất hiện.
Bạch Mộc đem thư chôn xuống, lấp đất lại, đứng lên dùng chân giẫm giẫm!
Cậu rất nhẹ, giẫm đất căn bản không có tác dụng!
Bạch Mộc rất là khó hiểu! Sờ sờ đầu, cúi xuống, nhìn trái một chút nhìn phải một chút, hình như không thấy đống đất kia bằng phẳng lại! Cậu tính toán lần nữa dời tảng đá tới, nó lại vẫn nhã nhặn bất động như cũ!
Quên đi, dù sao cũng chỉ là một đống đất, không nhìn thấy thư là OK rồi!
Bạch Mộc phủi phủi bụi trên người, thật ra thì cậu là u linh, căn bản bụi đất không bám vào người được! Thói quen khi còn sống là rất khó sửa đổi, Bạch Mộc phủi xong quần áo, lúc này mới lắc lư trở lại nhà.
Đi vào phòng ngủ, Bạch Mộc cố ý đem cửa mở thật lớn, thanh âm đóng cửa lại rất vang, hòng gây sự chú ý với học trưởng, dù người của toàn thế giới không ai để ý cậu, vẫn mong muốn Tôn Nhất để ý cậu!
Chỉ một mình hắn là được rồi!
Tôn Nhất ngồi trước bàn vi tính, đang chỉnh lý xấp phù chú màu vàng, nghe tiếng đóng cửa, đã đoán được là Bạch Mộc.
Hắn không quay đầu nhìn lại, nhưng trong tâm lại rất quan tâm!
Tôn Nhất biết, bản thân đã thích một tên bất hảo lại vụng về. Chính là, em ấy là u linh, sẻ rời khỏi mình, loại linh hồn sẽ lần nữa đi đầu thai làm người, mình sao có thể chỉ vì ham muốn nhất thời mà hại hạnh phúc cả đời của em ấy?
Tôn Nhất không phải là không muốn nhìn Bạch Mộc, trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình, không thể nhìn em ấy, bằng không bản thân sẽ không khống chế được, sẽ phá hủy em ấy!
Bạch Mộc bay tới bên bàn học trưởng, lẳng lặng ngắm nhìn hắn, trong lòng ôm hy vọng nho nhỏ, cầu khẩn hắn có thể quay đầu lại nhìn mình!
Chưa hề! Học trưởng không quay đầu lại!
Trong phòng an tĩnh dị thường, chỉ có tiếng kim đồng hồ phát ra ‘tích tắc tích tắc’!
Bạch Mộc nản lòng, muốn khóc rồi lại khóc không ra nước mắt!
Khóe miệng nở một nụ cười tự giễu, bay ra ngoài cửa sổ, bay đến trên nóc nhà ngồi xuống!
Gió mùa hè rất nóng, thổi vào người, chỉ có thể phất động mái tóc màu vàng của cậu, lại mang tới một chút mát mẻ.
Thế nhưng, Bạch Mộc lại cảm thấy rất lạnh!
Tâm, rất lạnh!
Cậu co chân lại, đem cằm đặt trên đầu gối, nhớ lại thời gian cùng Tôn Nhất ở chung!
Tôn Nhất rất chuyên chế, đôi khi lại có chút tuỳ hứng, hoàn toàn là một đại thiếu gia tính tình cáu kỉnh, đối nhân xử thế lạnh nhạt, lại cứng nhắc, hơn nữa còn rất thích ức hiếp mình!
Nghĩ tới những thứ này, Bạch Mộc không khỏi nói thầm: “Anh ấy thật sự ghét mình rồi!"
Nếu mình vào nhà chậm, học trưởng nhất định sẽ lớn tiếng quở mắng: “Quá chậm!" Tiếp đó sai mình làm đủ loại công việc, còn chọn ba chọn bốn!
Khi đó thật đáng ghét!
Mà bây giờ, hắn lại không đếm xỉa, hắn lạnh lùng, hắn chẳng quan tâm, càng làm Bạch Mộc chán ghét!
Thật nhớ cảm giác bị chửi, thật nhớ thời điểm bị sai bảo!
Bạch Mộc ngồi ngơ ngác thật lâu….
Mặt trời đã ngã về tây, sắc trời dần ảm đạm, ánh tà dương lửa đỏ nhuộm hồng cả chân trời, ngay cả đám mây màu trắng kia, cũng bị phủ lên một màu giống như lửa.
Gương mặt xinh xắn của Bạch Mộc, cũng đồng dạng được phản chiếu màu hồng nhạt tươi đẹp, cậu yếu ớt bay lên, nhàn nhạt nói: “Dù cho học trưởng chán ghét mình, mình vẫn thích anh ấy!" Chủ ý đã quyết, quyết định vì học trưởng, trước đem những ‘bướm trắng’ kia dẹp bỏ.
Phiêu phiêu từ nóc nhà chậm rãi hạ xuống, từ cửa sổ bay vào.
Bạch Mộc bay tới cạnh bàn Tôn Nhất, cẩn thận hỏi: “Học trưởng, có thể cho em mượn bút không?"
Nét mặt Tôn Nhất không tia cảm xúc, cứng nhắc dọa người, hắn lấy ra một cây viết, cũng chẳng quay lại, đưa cho cậu.
“Có thể, cho em tờ giấy cùng phong thư không?" Lần nữa nói năng nhỏ nhẹ khép nép hỏi.
Tôn Nhất rốt cuộc ngẩng đầu lên, trán ngưng tụ, ánh mắt suy tư trầm trọng khoá trên mặt Bạch Mộc, hắn đang nghĩ.
Bạch Mộc bị nhìn mà căng thẳng, nếu như u linh có thể đổ mồ hôi, mồ hôi lạnh nhất định đã ứa ra!
Kiểu ánh mắt lạnh lẽo mà ngột ngạt, lại giống như có thể nhìn thấu tất cả!
Tôn Nhất nhìn chòng chọc cậu hồi lâu, lòng Bạch Mộc bắt đầu run run, nếu như hắn tiếp tục nhìn, cậu liền buông tay những thứ kia.
Ngay lúc Bạch Mộc sắp đầu hàng, Tôn Nhất lấy ra một xấp bì thư, cùng một tập giấy viết thật dày, đặt ở trước mặt trên bàn, thản nhiên nói: “Cầm lấy đi!" Sau đó, vẽ lên bùa chú, tiếp tục thi triển linh lực trên đó!
Bạch Mộc thở mạnh ra, đồng thời thả lỏng, cảm giác không được quan tâm khiến cậu rất khó chịu! Trong lòng vô cùng mâu thuẫn, một mặt bị sợ hãi bao trùm, một mặt lại kỳ vọng hắn để ý!
Tâm xoắn xuyết gần như vỡ nát! Mang theo một thân chán nản, lần nữa bay ra ngoài cửa sổ!
Cậu tìm nơi chôn thư, cẩn thận nhìn chung quanh, bắt đầu bới lên cái hố ban nãy, đào lên một đống thư tình.
Cầm xấp thư, lần nữa chạy tới nóc nhà.
Nơi này rộng rãi yên tĩnh, không người làm phiền, Bạch Mộc nằm úp sấp ở phía trên, hai chân cong lên bắt đầu đếm lượng thư.
Tung lên một cước đem đại tinh tinh sau lưng đạp bay!
Tốc độ cực nhanh, không để y kịp phản ứng, động tác mạnh mẽ, càng khiến y khó tin!
Đám người đằng sau, vừa thấy tình huống không ổn, cả kinh thất sắc, chạy lên phía trước, đỡ y đứng lên.
Bạch Mộc cũng ngạc nhiên không ít, tình hình bây giờ là sao đây? Trong đầu rối loạn!
Bên cạnh đại tinh tinh, một tên trong đội hỏi: “Mày không sao chứ!"
“Không sao!"
Đại tinh tinh trời sinh tính hay sỉ diện, bụng bị đạp rất đau, lại chỉ xoa vài cái tượng trưng, đối với đồng đội cố cười: “Tao khoẻ lắm, chút sức này không đáng gì!"
Lúc này tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.
Thân ảnh của Tôn Nhất càng đi càng xa.
Bạch Mộc lấy lại tinh thần, tuy là rất buồn bực, nhưng, không giải thích được cũng rất khó hiểu việc Tôn Nhất bỗng lạnh nhạt, hết sức mờ mịt gãi đầu, hô to: “Uy! Học trưởng chờ em một chút!" Đi theo!
Mặt mũi đại tinh tinh vặn vẹo cứng còng chịu đau, nhìn bóng lưng phía xa, trong lòng thầm than: Thật không nghĩ tới, Tôn Nhất lại là nhân vật lợi hại như thế, xem ra có thời gian cậu ta đã chơi bóng!
Tôn Nhất bên này, Bạch Mộc ngốc ngốc lôi kéo ống tay áo Tôn Nhất hỏi: “Học trưởng, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Tôn Nhất lạnh lùng nhìn cậu, lông mày tuấn lãng nhíu chặt, cho thấy đang rất khó chịu!
“Học trưởng! Học trưởng!?" Truy nguyên, một bên bay một bên hỏi.
Bạch Mộc đi theo bước đi Tôn Nhất bất tri bất giác bay tới cửa thay quần áo.
Tôn Nhất vừa đẩy cửa ra, bất thình lình, túm lấy Bạch Mộc, mạnh xoay người đem cậu kéo vào bên trong phòng, gắt gao đặt trên mặt tường, cánh cửa bởi lực đàn hồi mà tự động khép lại, đẩy ra đẩy vào một hồi.
Ánh nhìn Tôn Nhất rét lạnh, Bạch Mộc hoảng sợ đến líu lưỡi: “Học, học…." Ngay cả hai chữ‘học trưởng’ còn chưa nói hết, nụ hôn bá đạo lại có chút mạnh mẽ chiếm lấy làm của riêng mình, cứng rắn ập tới, ngăn lại miệng cậu.
Trong đầu Bạch Mộc trống rỗng, trên môi chỉ truyền tới hơi thở khiến người ta nghẹt thở lại ấm áp vui thích!
Hắn dã man không cho phép cậu phản kháng cưỡng ép hôn cậu!
Bạch Mộc chỉ cảm thấy hormone nam tính đột nhiên tăng vọt, phía sau một trận siết chặt, bất giác ôm lấy khuôn mặt anh tuấn của Tôn Nhất, nhiệt tình đáp lại.
Kỹ thuật hôn môi hai người vẫn như cũ rất không tự nhiên, song, đồng thời một hạt giống tình yêu đã hoàn toàn gieo vào lòng họ, cùng dục niệm mạnh mẽ đem đối phương chiếm lấy mạnh mẽ đem người đó mãi mãi bên mình, chạm vào nhau, hôn mặc dù vụng về, nhưng bọn họ càng hôn lại càng say, hoàn toàn chìm đắm trong đó, không nén được phấn khích trong người, đã tiến vào trạng thái xung động!
Trong quần Bạch Mộc sớm xao động không nén được, dục hoả thiêu đốt, hơi thở trở nên nặng nề!
Tay non mịn như con lươn theo vạt áo của Tôn Nhất trợt vào, chạm vào thắt lưng hết sức co dãn, cơ thể Tôn Nhất cứng đờ, Bạch Mộc không nên động ý niệm này như một dòng điện, bất ngờ rạch một đường trong đầu hắn.
Hắn chợt ý thức được mình mất khống chế, trong lòng lập tức cả kinh, lập tức nắm lấy tay Bạch Mộc, gương mặt hoảng loạn tràn ngập kinh sợ, hắn hoang mang, ánh mắt không còn tiêu cự, chuyển động vài cái.
Bạch Mộc cũng sợ hết hồn!
“Học trưởng, em…."
Động tác Tôn Nhất đột nhiên dừng lại thêm vào đó là vẻ mặt quái dị, khiến Bạch Mộc trận trận hỗn loạn, cậu lo lắng nhìn học trưởng, muốn giải thích gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào, lúng túng nhìn hắn!
Lòng Tôn Nhất đã một mảnh rối bời, vượt quá giới hạn sợ hãi của hắn, không nói hai lời, thậm chí ngay cả tâm tình nghe Bạch Mộc giải thích cũng không có, bỏ cậu lại, vội vã vọt tới tủ quần áo của mình, mở tủ, lấy tốc độ nhanh nhất thay y phục, cầm cặp nhanh rời đi.
Thật là quá mất mặt!
Chứng kiến phản ứng này từ Tôn Nhất, tâm Bạch Mộc khó chịu không nói nên lời, nhưng, làm cậu thêm khổ sở chính là, bản thân lại bị học trưởng coi thường!
Lặng lẽ đi theo phía sau học trưởng bay ra ngoài, một đường im lặng!
Mình thực sự bị coi thường rồi, cứ nghĩ học trưởng hôn mình, chính là thích, có lẽ sau này học trưởng cũng sẽ không để ý mình nữa đi!
Bạch Mộc hận bản thân tự mình đa tình, cuống họng nghẹn lại, không rõ là đau, hay là thương tâm….
Nhìn thân ảnh Tôn Nhất lạnh như băng, Bạch Mộc đau khổ buồn bã, một giọt nước mắt trong suốt yên lặng rơi xuống, cậu lau đi nước mắt ai oán, yên lặng chịu đựng loại đau đớn không rõ tên!
Trên phố người đi đường nối nhau không dứt, chỉ có linh hồn cậu là cô đơn, không người thấy cậu, không người có thể an ủi cậu, Bạch Mộc thất hồn lạc phách, an tĩnh, nhẹ nhàng bay.
Về đến nhà, Tôn Nhất đem một túi thư ném vào thùng rác, liền vào nhà.
Bạch Mộc rất lưu tâm, cậu rất muốn biết, những bức thư kia viết cái gì, ban ngày cậu chỉ mới xem vài cái, chính là tình yêu trong lòng lại hy vọng được thấy nhiều bí mật của học trưởng hơn!
Cậu vẫn là không thắng nổi giữa tình yêu và đố kị, lợi dụng khi Tôn Nhất không chú ý, mang tất cả thư tình lượm trở về, lặng lẽ giấu ở trong một góc sân, rồi ôm tới một tảng đá lớn, “A!" Đá nặng quá!
Chỉ mới ôm mà chưa di chuyển, cánh tay của cậu cũng đã bởi vì trọng lượng của đá mà thay đổi hình dạng, Bạch Mộc càng nỗ lực ôm tảng đá đứng lên, cánh tay đã ngoằn ngoèo lại càng dài thêm.
Nhưng thư rất nhiều, bất kể như thế nào, đều phải đem tất cả chúng nó giấu đi.
Con ngươi liến thoắng chuyển động, dứt khoát bỏ tảng đá xuống, tìm một cành cây rắn chắc bắt đầu đào hố.
Bạch Mộc ngồi dưới đất vén tay áo lên, khí thế ngất trời từng chút một đào hố, đất cũng không quá cứng, tay trái cậu cầm nhánh cây đem đất xới tung, tay phải dùng để đào, không lâu lắm, một cái hố nhỏ liền xuất hiện.
Bạch Mộc đem thư chôn xuống, lấp đất lại, đứng lên dùng chân giẫm giẫm!
Cậu rất nhẹ, giẫm đất căn bản không có tác dụng!
Bạch Mộc rất là khó hiểu! Sờ sờ đầu, cúi xuống, nhìn trái một chút nhìn phải một chút, hình như không thấy đống đất kia bằng phẳng lại! Cậu tính toán lần nữa dời tảng đá tới, nó lại vẫn nhã nhặn bất động như cũ!
Quên đi, dù sao cũng chỉ là một đống đất, không nhìn thấy thư là OK rồi!
Bạch Mộc phủi phủi bụi trên người, thật ra thì cậu là u linh, căn bản bụi đất không bám vào người được! Thói quen khi còn sống là rất khó sửa đổi, Bạch Mộc phủi xong quần áo, lúc này mới lắc lư trở lại nhà.
Đi vào phòng ngủ, Bạch Mộc cố ý đem cửa mở thật lớn, thanh âm đóng cửa lại rất vang, hòng gây sự chú ý với học trưởng, dù người của toàn thế giới không ai để ý cậu, vẫn mong muốn Tôn Nhất để ý cậu!
Chỉ một mình hắn là được rồi!
Tôn Nhất ngồi trước bàn vi tính, đang chỉnh lý xấp phù chú màu vàng, nghe tiếng đóng cửa, đã đoán được là Bạch Mộc.
Hắn không quay đầu nhìn lại, nhưng trong tâm lại rất quan tâm!
Tôn Nhất biết, bản thân đã thích một tên bất hảo lại vụng về. Chính là, em ấy là u linh, sẻ rời khỏi mình, loại linh hồn sẽ lần nữa đi đầu thai làm người, mình sao có thể chỉ vì ham muốn nhất thời mà hại hạnh phúc cả đời của em ấy?
Tôn Nhất không phải là không muốn nhìn Bạch Mộc, trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình, không thể nhìn em ấy, bằng không bản thân sẽ không khống chế được, sẽ phá hủy em ấy!
Bạch Mộc bay tới bên bàn học trưởng, lẳng lặng ngắm nhìn hắn, trong lòng ôm hy vọng nho nhỏ, cầu khẩn hắn có thể quay đầu lại nhìn mình!
Chưa hề! Học trưởng không quay đầu lại!
Trong phòng an tĩnh dị thường, chỉ có tiếng kim đồng hồ phát ra ‘tích tắc tích tắc’!
Bạch Mộc nản lòng, muốn khóc rồi lại khóc không ra nước mắt!
Khóe miệng nở một nụ cười tự giễu, bay ra ngoài cửa sổ, bay đến trên nóc nhà ngồi xuống!
Gió mùa hè rất nóng, thổi vào người, chỉ có thể phất động mái tóc màu vàng của cậu, lại mang tới một chút mát mẻ.
Thế nhưng, Bạch Mộc lại cảm thấy rất lạnh!
Tâm, rất lạnh!
Cậu co chân lại, đem cằm đặt trên đầu gối, nhớ lại thời gian cùng Tôn Nhất ở chung!
Tôn Nhất rất chuyên chế, đôi khi lại có chút tuỳ hứng, hoàn toàn là một đại thiếu gia tính tình cáu kỉnh, đối nhân xử thế lạnh nhạt, lại cứng nhắc, hơn nữa còn rất thích ức hiếp mình!
Nghĩ tới những thứ này, Bạch Mộc không khỏi nói thầm: “Anh ấy thật sự ghét mình rồi!"
Nếu mình vào nhà chậm, học trưởng nhất định sẽ lớn tiếng quở mắng: “Quá chậm!" Tiếp đó sai mình làm đủ loại công việc, còn chọn ba chọn bốn!
Khi đó thật đáng ghét!
Mà bây giờ, hắn lại không đếm xỉa, hắn lạnh lùng, hắn chẳng quan tâm, càng làm Bạch Mộc chán ghét!
Thật nhớ cảm giác bị chửi, thật nhớ thời điểm bị sai bảo!
Bạch Mộc ngồi ngơ ngác thật lâu….
Mặt trời đã ngã về tây, sắc trời dần ảm đạm, ánh tà dương lửa đỏ nhuộm hồng cả chân trời, ngay cả đám mây màu trắng kia, cũng bị phủ lên một màu giống như lửa.
Gương mặt xinh xắn của Bạch Mộc, cũng đồng dạng được phản chiếu màu hồng nhạt tươi đẹp, cậu yếu ớt bay lên, nhàn nhạt nói: “Dù cho học trưởng chán ghét mình, mình vẫn thích anh ấy!" Chủ ý đã quyết, quyết định vì học trưởng, trước đem những ‘bướm trắng’ kia dẹp bỏ.
Phiêu phiêu từ nóc nhà chậm rãi hạ xuống, từ cửa sổ bay vào.
Bạch Mộc bay tới cạnh bàn Tôn Nhất, cẩn thận hỏi: “Học trưởng, có thể cho em mượn bút không?"
Nét mặt Tôn Nhất không tia cảm xúc, cứng nhắc dọa người, hắn lấy ra một cây viết, cũng chẳng quay lại, đưa cho cậu.
“Có thể, cho em tờ giấy cùng phong thư không?" Lần nữa nói năng nhỏ nhẹ khép nép hỏi.
Tôn Nhất rốt cuộc ngẩng đầu lên, trán ngưng tụ, ánh mắt suy tư trầm trọng khoá trên mặt Bạch Mộc, hắn đang nghĩ.
Bạch Mộc bị nhìn mà căng thẳng, nếu như u linh có thể đổ mồ hôi, mồ hôi lạnh nhất định đã ứa ra!
Kiểu ánh mắt lạnh lẽo mà ngột ngạt, lại giống như có thể nhìn thấu tất cả!
Tôn Nhất nhìn chòng chọc cậu hồi lâu, lòng Bạch Mộc bắt đầu run run, nếu như hắn tiếp tục nhìn, cậu liền buông tay những thứ kia.
Ngay lúc Bạch Mộc sắp đầu hàng, Tôn Nhất lấy ra một xấp bì thư, cùng một tập giấy viết thật dày, đặt ở trước mặt trên bàn, thản nhiên nói: “Cầm lấy đi!" Sau đó, vẽ lên bùa chú, tiếp tục thi triển linh lực trên đó!
Bạch Mộc thở mạnh ra, đồng thời thả lỏng, cảm giác không được quan tâm khiến cậu rất khó chịu! Trong lòng vô cùng mâu thuẫn, một mặt bị sợ hãi bao trùm, một mặt lại kỳ vọng hắn để ý!
Tâm xoắn xuyết gần như vỡ nát! Mang theo một thân chán nản, lần nữa bay ra ngoài cửa sổ!
Cậu tìm nơi chôn thư, cẩn thận nhìn chung quanh, bắt đầu bới lên cái hố ban nãy, đào lên một đống thư tình.
Cầm xấp thư, lần nữa chạy tới nóc nhà.
Nơi này rộng rãi yên tĩnh, không người làm phiền, Bạch Mộc nằm úp sấp ở phía trên, hai chân cong lên bắt đầu đếm lượng thư.
Tác giả :
Nhất Liêm Phỉ Thúy