Phụng Bồi Học Trưởng Đi Bắt Quỷ
Chương 101: Nhện yêu trong cơ thể doãn tuấn bác
Đi tới bờ biển, gió thổi sống vỗ, bọt sóng đánh mạnh vào các tảng đá dọc bờ, nhưng không thấy thân ảnh cao gầy của Doãn Tuấn Bác đâu!
Tôn Kết Vũ trong lòng luống cuống, giờ này, tên Doãn Tuấn Bác gầy yếu có thể chạy đi đâu chứ?
“Doãn Tuấn Bác! Doãn Tuấn Bác…"
Hắn lo lắng cạnh biển tìm kiếm, lại không biết, Doãn Tuấn Bác lúc này đã được Bạch Mộc và Tôn Nhất mang trở về nhà.
⊂♥⊃
Trong nhà cổ, Doãn Tuấn Bác an tĩnh nằm trên giường, tình cảm giày vò suốt mấy tháng cộng thêm tâm trạng bi thương, khiến y gầy khô như que củi, Bạch Mộc yên lặng trông chừng bên cạnh, rất lo lắng cho cái người xa lạ này.
Tôn Nhất nhìn bộ dáng lo lắng của Bạch Mộc, trong lòng không khỏi mềm mại, đưa tay ôm Bạch Mộc vào trong ngực, ôn nhu ghé vào lỗ tai cậu nỉ non: “Ngốc quá, em cũng chẳng quen cậu ta, tại sao phải sốt sắn như vậy!"
Bạch Mộc bất thình lình nắm chặt tay áo Tôn Nhất, khẩn trương nói: “Học trưởng! Anh ta sắp chết rồi, tuy rằng thân thể của anh ta rất khỏe mạnh, nhưng em nhìn thấy, tối hôm nay anh ta sẽ chết! Mà kẻ giết anh ta lại là Tôn Kết Vũ thiếu gia, chúng ta mau mau dẫn anh ta rời khỏi chỗ này đi!"
“Rời khỏi đây, cậu ta có thể sống sao, hòn đảo nhỏ này cách đất liền rất xa, biển khơi hung cát khó dò, làm như vậy rất nguy hiểm!" Tôn Nhất nhẹ nhàng trấn an.
Cơ thể Bạch Mộc khẽ run, thoáng nhìn qua người nam nhân trên giường, đột nhiên nhịn không được nghẹn khóc!
Tôn Nhất biết lòng dạ Bạch Mộc thiện lương, không khỏi càng thêm ôm siết Bạch Mộc vào lòng, ôn hòa nói: “Mệt không! Anh đi rót ly nước cho em nhé, em cũng nên nghỉ ngơi một chút đi!"
Đứng lên đi ra khỏi phòng!
Tôn Nhất vừa đến phòng bếp, rót một ly nước, lúc quay lại phòng ngủ, Bạch Mộc và Doãn Tuấn Bác cả hai người đều không thấy đâu!
“Bạch Mộc!"
Tôn Nhất cấp tốc chạy ra ngoài, bên ngoài căn nhà cổ, chim hót hoa thơm, Đằng Tú và vu nữ đang ngồi ở trong chồi nghỉ, vừa uống trà, vừa tình chàng ý thiếp ân ái vô cùng, nhưng lại không thấy bóng dáng Bạch Mộc và Doãn Tuấn Bác đâu.
Trong khi đó, Bạch Mộc đã sớm cõng Doãn Tuấn Bác nhanh chóng chạy vào sâu trong rừng!
Doãn Tuấn Bác tỉnh lại, thấy thân thể mình trôi nổi trên không trung, sợ đến nỗi hét toáng lên: “A! Gặp quỷ!"
Bạch Mộc không chịu nổi vẫy vùng của người trên lưng, hút khí một cái, cả hai cùng nhau té ngã trên đất!
Doãn Tuấn Bác cực kì sợ hãi, hốt hoảng bò dậy chạy lung tung khắp nơi!
Bạch Mộc phía sau cố gắng đuổi kịp y!
“Duẫn tiên sinh, đứng lại! Doãn Tuấn Bác chờ một chút a…"
Doãn Tuấn Bác chạy quá nhanh, cậu thì thở hồng hộc đuổi theo, hai người cùng nhau chạy vào trong một sơn động quỷ dị!
Trong hang một mảnh hắc ám, ‘vù vù’!
Bỗng một luồng gió kì lạ cuốn xung quanh Bạch Mộc và Doãn Tuấn Bác, cơn gió này rất lạnh, khiến người ta có cảm giác kì lạ, cuốn đến nỗi làm cho cơ thể Bạch Mộc cũng biến dạng, không bao lâu, hắc phong ngừng lại, nhìn kỹ lại, cách đó không xa, Doãn Tuấn Bác âm trầm đứng, đưa lưng về phía cậu, khắp người toả ra khí tức xanh sẫm tà ác!
Bạch Mộc trong lòng kêu thảm:
Không xong rồi! Doãn Tuấn Bác trúng tà!
Cậu nhanh chóng xoay người, chạy như điên ra cửa động!
“Ô! Ha ha ha ha… Oh! Khà khà khà khà…"
Hai mắt Doãn Tuấn Bác biến thành màu xanh thẳm, âm dương quái khí cười nham hiểm.
Đột nhiên theo trong cơ thể y mọc ra bốn cái chân dài ngoằn, giống như người nhện, nhanh nhẹn di chuyển đuổi bắt Bạch Mộc.
“Người cứu mạng a! Yêu quái! Có yêu quái…"
Bạch Mộc bay thật nhanh, cuồng loạn kêu cứu, cũng thật may là rừng cây rậm rạp không ngừng khuếch tán tiếng kêu của Bạch Mộc!
Doãn Tuấn Bác có đến sáu cái chân tốc độ cũng nhanh hơn Bạch Mộc nhiều, thoáng cái đã sắp đuổi kịp!
Sắc mặt Bạch Mộc nhất thời tái nhợt!
Vụt!
Từ trong miệng Doãn Tuấn Bác bất ngờ phun ra một bó tơ dài, chớp mắt đã đem Bạch Mộc cuộn vào trong, Bạch Mộc ra sức kêu gào, “Đừng! Tôi không muốn chết a!" Cả người cố gắng giãy giụa. Nhưng mà, cậu vóc người nhỏ yếu căn bản không đấu lại Doãn Tuấn Bác khí lực mạnh mẽ!
Chỉ vài phút sau, cậu hoàn toàn bị Doãn Tuấn Bác treo ở trên cây!
Doãn Tuấn Bác không ăn Bạch Mộc ngay, sáu cái chân của y tiếp tục dệt lưới, nhìn về phía xa, tựa như đang chờ đợi cái gì đó!
Thời gian từng phút trôi qua, sắc trời dần sẫm lại, mãi cho đến khi những ngôi sao lấp lánh thấp sáng trên bầu trời đêm, mới nghe được tiếng hô hoán của đám người Tôn Nhất cách đó không xa:
“Bạch Mộc… Bạch Mộc…"
“Doãn Tuấn Bác…" Đây là giọng nói của Tôn Kết Vũ..
Một lúc sau, Tôn Nhất, Đằng Tú, vu nữ cùng Tôn Kết Vũ nhanh trí tìm tới được nơi này.
Thấy cảnh tượng trên cây, Tôn Nhất hoàn toàn kinh sợ, sao Bạch Mộc lại cùng một chỗ với con Nhện yêu kia?
Nhìn kỹ lại!
Hình dạng con nhện đó thật kì lạ, giống như con sủng yêu em gái Đằng Tú nuôi — con nhện, ngoại hình rất giống?
Đằng Tú cũng hoàn toàn kinh hãi!
Không cần phải nói, nhất định là Doãn Tuấn Bác bị em gái Do Lê bám vào người!
Y còn nhớ rõ, nửa năm trước, con nhện khủng lồ muốn ăn sống Bạch Mộc, kỳ thực chính là hóa thân của em gái Do Lê! Vậy bây giờ…
Em gái vẫn chưa chết!
“Do Lê! Không được làm hại Bạch Mộc!"
Đằng Tú tiến nhanh về phía trước, bước tới bên dưới mạng nhện, rống to!
Giờ phút này, con nhện năm đó sớm đã không còn là Do Lê nữa, lúc vừa vào sơn động, nó bị tà khí bên trong động tiêm nhiễm, đã sớm mất đi tính người, chỉ còn lộ ra bản chất của Nhện yêu!
Đứng gần đó, Tôn Kết Vũ hai tay siết thành quyền, hắn trước giờ luôn tĩnh táo trầm ổn, lúc này cũng ướt đẫm mồ hôi, lén lút quay đầu nói với Toạ Phu Đồng Tử bên người: “Ta tự hỏi con nhện Do Lệ ngày đó từ núi mang về đâu, nguyên lai là mượn cơ thể Doãn Tuấn Bác ẩn nấp, làm sao mới có thể khiến ả tách khỏi Doãn Tuấn Bác?"
Tọa Phu Đồng Tử nhàn nhạt nói: “Chủ nhân, con yêu quái này không giống những con quái khác, nó là ngươi và yêu hợp thể. Sức mạnh cường đại. Một khi, nó bám vào trong cơ thể nhân loại, căn bản không thể trục xuất ra được. Chủ nhân, người đàn ông này chắc chắn sẽ chết! Đúng 12h tối nay, tinh khí của y sẽ bị con Nhện yêu ăn sạch, có lẽ không ai có thể cứu được y!"
“Không! Ta sẽ không để cho em ấy chết, em ấy là của ta!" Tôn Kết Vũ lấy khẩu súng lục trong túi ra.
Toàn bộ thân súng được phủ một lớp sơn đen bóng, nhìn bên ngoài thì không khác súng lục thật, nhưng kì thực bên trong không có đạn, mà là hoàn toàn dựa vào linh lực của âm dương sư truyền vào trong, mà giết yêu quái!
Lúc này, hắn có ý nghĩ, dù đem Doãn Tuấn Bác đánh cho tàn phế, cũng phải đem yêu quái trục xuất ra ngoài, sau đó sẽ trói buộc Doãn Tuấn Bác bên người cả đời, lấy tâm can ra yêu thương chăm sóc y em ấy!
Đoàng!
Súng lục bỗng nổ vang, Doãn Tuấn Bác kêu thảm một tiếng: “A!" Máu từ chân bắn tung toé ra khắp nơi! Một chân khuỵ xuống, lập tức, quỳ một gối xuống trên tơ nhện!
Doãn Tuấn Bác lấy lại được thần trí, đau đớn khiến cho y nhe răng nhếch miệng, khuôn mặt hết sức vặn vẹo!
“Tuấn Bác! Em phải kiên trì, chỉ cần đem yêu quái bên trong cơ thể em đuổi ra, tôi liền dẫn em về nhà!" Giọng nói của Tôn Kết Vũ run rẩy, nghiến răng mà nói.
“Thiếu gia! Em là thật tâm yêu ngài!" Doãn Tuấn Bác mồ hôi đầm đìa, chịu đựng đau nhức, gắng sức mở miệng!
Miệng vết thương ở chân, giống như có một con trùng dài nhỏ, chui vào trong cơ thể, ở trong người Doãn Tuấn Bác chạy qua chạy lại, hình như muốn tìm huyệt động bí ẩn con nhện kia đang ẩn trốn!
Lúc ‘trùng tử’ chui vào trong đầu, Doãn Tuấn Bác cảm nhận được, nó tựa hồ đã bắt được Nhện yêu, cùng lúc đó, linh khí và yêu khí va chạm nhau, hai cổ khí trong đầu, ra sức giày xéo, đánh nhau! Khiến cho nét mặt y co rúm, hai mắt trừng lớn, thân thể giống như một sàn đấu, mà linh hồn của y thì như muốn bị ép ra khỏi người.
Nhiệt độ hạ thấp, quyến luyến cùng ý nghĩ kinh khủng đối với Tôn thiếu gia dưới tàng cây, đều chen chúc hiện lên trong đầu!
Vầng trăng lên cao, chạy vào giữa bầu trời đêm, đầy sao lấp lánh, Doãn Tuấn Bác phía trên cây, đã sắp không nhìn rõ được thân ảnh dưới bóng đêm.
Bên trong thân thể hết sức hư nhược, lúc này tinh khí hoàn toàn bị yêu quái hút sạch, linh hồn Doãn Tuấn Bác thoát ra ngoài cơ thể.
Tôn Kết Vũ trong lòng luống cuống, giờ này, tên Doãn Tuấn Bác gầy yếu có thể chạy đi đâu chứ?
“Doãn Tuấn Bác! Doãn Tuấn Bác…"
Hắn lo lắng cạnh biển tìm kiếm, lại không biết, Doãn Tuấn Bác lúc này đã được Bạch Mộc và Tôn Nhất mang trở về nhà.
⊂♥⊃
Trong nhà cổ, Doãn Tuấn Bác an tĩnh nằm trên giường, tình cảm giày vò suốt mấy tháng cộng thêm tâm trạng bi thương, khiến y gầy khô như que củi, Bạch Mộc yên lặng trông chừng bên cạnh, rất lo lắng cho cái người xa lạ này.
Tôn Nhất nhìn bộ dáng lo lắng của Bạch Mộc, trong lòng không khỏi mềm mại, đưa tay ôm Bạch Mộc vào trong ngực, ôn nhu ghé vào lỗ tai cậu nỉ non: “Ngốc quá, em cũng chẳng quen cậu ta, tại sao phải sốt sắn như vậy!"
Bạch Mộc bất thình lình nắm chặt tay áo Tôn Nhất, khẩn trương nói: “Học trưởng! Anh ta sắp chết rồi, tuy rằng thân thể của anh ta rất khỏe mạnh, nhưng em nhìn thấy, tối hôm nay anh ta sẽ chết! Mà kẻ giết anh ta lại là Tôn Kết Vũ thiếu gia, chúng ta mau mau dẫn anh ta rời khỏi chỗ này đi!"
“Rời khỏi đây, cậu ta có thể sống sao, hòn đảo nhỏ này cách đất liền rất xa, biển khơi hung cát khó dò, làm như vậy rất nguy hiểm!" Tôn Nhất nhẹ nhàng trấn an.
Cơ thể Bạch Mộc khẽ run, thoáng nhìn qua người nam nhân trên giường, đột nhiên nhịn không được nghẹn khóc!
Tôn Nhất biết lòng dạ Bạch Mộc thiện lương, không khỏi càng thêm ôm siết Bạch Mộc vào lòng, ôn hòa nói: “Mệt không! Anh đi rót ly nước cho em nhé, em cũng nên nghỉ ngơi một chút đi!"
Đứng lên đi ra khỏi phòng!
Tôn Nhất vừa đến phòng bếp, rót một ly nước, lúc quay lại phòng ngủ, Bạch Mộc và Doãn Tuấn Bác cả hai người đều không thấy đâu!
“Bạch Mộc!"
Tôn Nhất cấp tốc chạy ra ngoài, bên ngoài căn nhà cổ, chim hót hoa thơm, Đằng Tú và vu nữ đang ngồi ở trong chồi nghỉ, vừa uống trà, vừa tình chàng ý thiếp ân ái vô cùng, nhưng lại không thấy bóng dáng Bạch Mộc và Doãn Tuấn Bác đâu.
Trong khi đó, Bạch Mộc đã sớm cõng Doãn Tuấn Bác nhanh chóng chạy vào sâu trong rừng!
Doãn Tuấn Bác tỉnh lại, thấy thân thể mình trôi nổi trên không trung, sợ đến nỗi hét toáng lên: “A! Gặp quỷ!"
Bạch Mộc không chịu nổi vẫy vùng của người trên lưng, hút khí một cái, cả hai cùng nhau té ngã trên đất!
Doãn Tuấn Bác cực kì sợ hãi, hốt hoảng bò dậy chạy lung tung khắp nơi!
Bạch Mộc phía sau cố gắng đuổi kịp y!
“Duẫn tiên sinh, đứng lại! Doãn Tuấn Bác chờ một chút a…"
Doãn Tuấn Bác chạy quá nhanh, cậu thì thở hồng hộc đuổi theo, hai người cùng nhau chạy vào trong một sơn động quỷ dị!
Trong hang một mảnh hắc ám, ‘vù vù’!
Bỗng một luồng gió kì lạ cuốn xung quanh Bạch Mộc và Doãn Tuấn Bác, cơn gió này rất lạnh, khiến người ta có cảm giác kì lạ, cuốn đến nỗi làm cho cơ thể Bạch Mộc cũng biến dạng, không bao lâu, hắc phong ngừng lại, nhìn kỹ lại, cách đó không xa, Doãn Tuấn Bác âm trầm đứng, đưa lưng về phía cậu, khắp người toả ra khí tức xanh sẫm tà ác!
Bạch Mộc trong lòng kêu thảm:
Không xong rồi! Doãn Tuấn Bác trúng tà!
Cậu nhanh chóng xoay người, chạy như điên ra cửa động!
“Ô! Ha ha ha ha… Oh! Khà khà khà khà…"
Hai mắt Doãn Tuấn Bác biến thành màu xanh thẳm, âm dương quái khí cười nham hiểm.
Đột nhiên theo trong cơ thể y mọc ra bốn cái chân dài ngoằn, giống như người nhện, nhanh nhẹn di chuyển đuổi bắt Bạch Mộc.
“Người cứu mạng a! Yêu quái! Có yêu quái…"
Bạch Mộc bay thật nhanh, cuồng loạn kêu cứu, cũng thật may là rừng cây rậm rạp không ngừng khuếch tán tiếng kêu của Bạch Mộc!
Doãn Tuấn Bác có đến sáu cái chân tốc độ cũng nhanh hơn Bạch Mộc nhiều, thoáng cái đã sắp đuổi kịp!
Sắc mặt Bạch Mộc nhất thời tái nhợt!
Vụt!
Từ trong miệng Doãn Tuấn Bác bất ngờ phun ra một bó tơ dài, chớp mắt đã đem Bạch Mộc cuộn vào trong, Bạch Mộc ra sức kêu gào, “Đừng! Tôi không muốn chết a!" Cả người cố gắng giãy giụa. Nhưng mà, cậu vóc người nhỏ yếu căn bản không đấu lại Doãn Tuấn Bác khí lực mạnh mẽ!
Chỉ vài phút sau, cậu hoàn toàn bị Doãn Tuấn Bác treo ở trên cây!
Doãn Tuấn Bác không ăn Bạch Mộc ngay, sáu cái chân của y tiếp tục dệt lưới, nhìn về phía xa, tựa như đang chờ đợi cái gì đó!
Thời gian từng phút trôi qua, sắc trời dần sẫm lại, mãi cho đến khi những ngôi sao lấp lánh thấp sáng trên bầu trời đêm, mới nghe được tiếng hô hoán của đám người Tôn Nhất cách đó không xa:
“Bạch Mộc… Bạch Mộc…"
“Doãn Tuấn Bác…" Đây là giọng nói của Tôn Kết Vũ..
Một lúc sau, Tôn Nhất, Đằng Tú, vu nữ cùng Tôn Kết Vũ nhanh trí tìm tới được nơi này.
Thấy cảnh tượng trên cây, Tôn Nhất hoàn toàn kinh sợ, sao Bạch Mộc lại cùng một chỗ với con Nhện yêu kia?
Nhìn kỹ lại!
Hình dạng con nhện đó thật kì lạ, giống như con sủng yêu em gái Đằng Tú nuôi — con nhện, ngoại hình rất giống?
Đằng Tú cũng hoàn toàn kinh hãi!
Không cần phải nói, nhất định là Doãn Tuấn Bác bị em gái Do Lê bám vào người!
Y còn nhớ rõ, nửa năm trước, con nhện khủng lồ muốn ăn sống Bạch Mộc, kỳ thực chính là hóa thân của em gái Do Lê! Vậy bây giờ…
Em gái vẫn chưa chết!
“Do Lê! Không được làm hại Bạch Mộc!"
Đằng Tú tiến nhanh về phía trước, bước tới bên dưới mạng nhện, rống to!
Giờ phút này, con nhện năm đó sớm đã không còn là Do Lê nữa, lúc vừa vào sơn động, nó bị tà khí bên trong động tiêm nhiễm, đã sớm mất đi tính người, chỉ còn lộ ra bản chất của Nhện yêu!
Đứng gần đó, Tôn Kết Vũ hai tay siết thành quyền, hắn trước giờ luôn tĩnh táo trầm ổn, lúc này cũng ướt đẫm mồ hôi, lén lút quay đầu nói với Toạ Phu Đồng Tử bên người: “Ta tự hỏi con nhện Do Lệ ngày đó từ núi mang về đâu, nguyên lai là mượn cơ thể Doãn Tuấn Bác ẩn nấp, làm sao mới có thể khiến ả tách khỏi Doãn Tuấn Bác?"
Tọa Phu Đồng Tử nhàn nhạt nói: “Chủ nhân, con yêu quái này không giống những con quái khác, nó là ngươi và yêu hợp thể. Sức mạnh cường đại. Một khi, nó bám vào trong cơ thể nhân loại, căn bản không thể trục xuất ra được. Chủ nhân, người đàn ông này chắc chắn sẽ chết! Đúng 12h tối nay, tinh khí của y sẽ bị con Nhện yêu ăn sạch, có lẽ không ai có thể cứu được y!"
“Không! Ta sẽ không để cho em ấy chết, em ấy là của ta!" Tôn Kết Vũ lấy khẩu súng lục trong túi ra.
Toàn bộ thân súng được phủ một lớp sơn đen bóng, nhìn bên ngoài thì không khác súng lục thật, nhưng kì thực bên trong không có đạn, mà là hoàn toàn dựa vào linh lực của âm dương sư truyền vào trong, mà giết yêu quái!
Lúc này, hắn có ý nghĩ, dù đem Doãn Tuấn Bác đánh cho tàn phế, cũng phải đem yêu quái trục xuất ra ngoài, sau đó sẽ trói buộc Doãn Tuấn Bác bên người cả đời, lấy tâm can ra yêu thương chăm sóc y em ấy!
Đoàng!
Súng lục bỗng nổ vang, Doãn Tuấn Bác kêu thảm một tiếng: “A!" Máu từ chân bắn tung toé ra khắp nơi! Một chân khuỵ xuống, lập tức, quỳ một gối xuống trên tơ nhện!
Doãn Tuấn Bác lấy lại được thần trí, đau đớn khiến cho y nhe răng nhếch miệng, khuôn mặt hết sức vặn vẹo!
“Tuấn Bác! Em phải kiên trì, chỉ cần đem yêu quái bên trong cơ thể em đuổi ra, tôi liền dẫn em về nhà!" Giọng nói của Tôn Kết Vũ run rẩy, nghiến răng mà nói.
“Thiếu gia! Em là thật tâm yêu ngài!" Doãn Tuấn Bác mồ hôi đầm đìa, chịu đựng đau nhức, gắng sức mở miệng!
Miệng vết thương ở chân, giống như có một con trùng dài nhỏ, chui vào trong cơ thể, ở trong người Doãn Tuấn Bác chạy qua chạy lại, hình như muốn tìm huyệt động bí ẩn con nhện kia đang ẩn trốn!
Lúc ‘trùng tử’ chui vào trong đầu, Doãn Tuấn Bác cảm nhận được, nó tựa hồ đã bắt được Nhện yêu, cùng lúc đó, linh khí và yêu khí va chạm nhau, hai cổ khí trong đầu, ra sức giày xéo, đánh nhau! Khiến cho nét mặt y co rúm, hai mắt trừng lớn, thân thể giống như một sàn đấu, mà linh hồn của y thì như muốn bị ép ra khỏi người.
Nhiệt độ hạ thấp, quyến luyến cùng ý nghĩ kinh khủng đối với Tôn thiếu gia dưới tàng cây, đều chen chúc hiện lên trong đầu!
Vầng trăng lên cao, chạy vào giữa bầu trời đêm, đầy sao lấp lánh, Doãn Tuấn Bác phía trên cây, đã sắp không nhìn rõ được thân ảnh dưới bóng đêm.
Bên trong thân thể hết sức hư nhược, lúc này tinh khí hoàn toàn bị yêu quái hút sạch, linh hồn Doãn Tuấn Bác thoát ra ngoài cơ thể.
Tác giả :
Nhất Liêm Phỉ Thúy