Phúc Vận Kiều Nương
Chương 21: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: kaylee
Diệp Kiều nghe xong lời này đầu tiên là có chút khó hiểu, mà khi bị nam nhân phủng mặt, Diệp Kiều mờ mịt nhìn hắn: “Ta không có bị huân, cũng không bị bỏng……"
Đôi mắt Kỳ Vân cũng thấy được hộp phấn mặt nàng cầm trên tay, biết mình hiểu lầm, ho nhẹ một tiếng, sợ Diệp Kiều khổ sở, nên lấy hộp phấn mặt Diệp Kiều cầm trên tay đặt tới một bên, trong miệng nói: “Vừa rồi là ta bị hoa mắt, không nhìn rõ ràng, là ta sai." Nói xong, lập tức muốn chuyển đề tài: “Bên trong phòng bếp nhỏ hầm canh bồ câu, chờ nàng trở về lại uống cũng là giống vậy."
Diệp Kiều rất muốn uống canh bồ câu, thứ chưa thử qua tiểu nhân sâm đều muốn thử xem.
Chỉ là Diệp Kiều nhìn ra được người này khác thường, ngẫm lại lập tức hiểu rõ, sợ rằng mình thật vất vả trang điểm một lần, nhưng tướng công không thích, cái này làm cho nàng có chút mất mát: “Khó coi?"
Kỳ Vân quan sát hai bên một chút, không nói chuyện.
Nếu nói thật, tự nhiên là…… Khó coi.
Kỳ Nhị Lang vẫn luôn chưa từng nghi ngờ mỹ mạo của nương tử nhà mình, môi hồng răng trắng ngũ quan tú mỹ, lúc Diệp Kiều ở Diệp gia không thích ra cửa chỉ sợ cũng là bởi vì nữ nhi nhà nghèo càng xinh đẹp càng là nguy hiểm, dáng vẻ này xác thật là thực làm người thích.
Nữ tử khác cần dùng phấn trang điểm mặt mới có thể có màu da trắng nõn, chỉ là đối với Diệp Kiều mà nói, nàng là chính mình tẩm bổ mình, làn da trong trắng lộ hồng, chẳng sợ lúc trước nàng vẫn luôn để mặt mộc cũng là đẹp.
Nhưng hiện tại Diệp Kiều dùng phấn mặt bôi mặt mình đến từng mảnh loang lổ, đặc biệt là hai má đỏ ửng trên gương mặt kia, nhìn giống như là oa nhi trên tranh tết, thực sự là không thể nói đẹp.
Nhưng mà Kỳ Nhị Lang cũng không có nói thẳng, chỉ là nói với nàng: “Nàng dùng hơi nhiều chút, phấn mặt này mỗi lần không thể bôi nhiều, một chút là đủ rồi."
Hai mắt Diệp Kiều vẫn có chút mất mát như cũ: “Có phải ta đây không cần những thứ này càng tốt hơn hay không?"
Lần này Kỳ Vân lại không tỏ vẻ tán đồng, ở trong mắt hắn, Kiều Nương nhà mình đáy tốt, xác thật là không bôi đều đẹp, nhưng mà nếu Kiều Nương muốn dùng, hắn tự nhiên sẽ không nói lời nói gì mà mặt mộc là tốt linh tinh nhiễu tính tình nàng.
Mọi chuyện chưa bao giờ là một cái tốt xấu có thể phán đoán, cuối cùng đều phải xem có thích hay không.
Nương tử thích, hắn tự nhiên ủng hộ vô điều kiện.
Duỗi tay nhéo nhéo vành tai Diệp Kiều, Kỳ Vân hoãn thanh nói: “Kiều Nương không cần cái này đã đẹp, dùng thì càng đẹp mắt, nàng đi rửa mặt, ta giúp nàng."
Diệp Kiều nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn hắn: “Tướng công, như thế nào chàng biết dùng phấn mặt?"
“Không coi là biết, trước kia ta không chạm qua, chỉ là khi còn nhỏ thấy nương trang điểm mấy lần, biết đại khái, nếu làm không tốt Kiều Nương nàng nhưng chớ có cười ta." Khi Kỳ Vân nói chuyện, khóe miệng hơi nhếch lên, không hiểu sao làm cho Diệp Kiều tin tưởng rất lớn.
Bôi phấn mặt gì đó Diệp Kiều không biết, nghe ý tứ Kỳ Vân, hắn cũng không biết rõ, chỉ là Diệp Kiều tín nhiệm mù quáng đối với Kỳ Vân, lập tức đứng dậy đi rửa mặt.
Mà ở thời điểm đối diện với chậu nước, bên trong chiếu ra bóng dáng rõ ràng hơn gương đồng nhiều, Diệp Kiều cũng thấy được dáng vẻ hiện tại của mình.
…… Đây là yêu tinh chỗ nào tới!
Nàng theo bản năng lui về sau một bước, nhưng thực mau đã phản ứng lại, trên mặt lập tức đỏ lên, lập tức dùng nước ấm rửa mặt sạch sẽ, nghĩ thầm vừa rồi tướng công hẳn là không phải không thích, mà là bị dọa tới rồi.
Dáng vẻ này, không dọa người mới là lạ.
Chờ thu thập tốt, Diệp Kiều có chút ngượng ngùng trở về, nhìn Kỳ Vân nói: “Tướng công, vừa rồi ta dọa đến chàng đi?"
Kỳ Vân đã thay đổi xiêm y ăn mặc trong phòng chờ nàng, thấy nàng trở về, cười nói: “Ta nơi nào dễ dàng bị dọa đến như vậy."
Cho dù bị dọa tới rồi, cũng không thể thừa nhận.
Nam nhân đứng ở trước bàn, vẫy tay với Diệp Kiều: “Lại đây."
Diệp Kiều lập tức chạy chậm qua ngồi xuống, vô cùng ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn hắn.
Kỳ thật cũng không từng bôi phấn mặt cho ai, Kỳ Vân thậm chí ngay cả chạm cũng chưa chạm qua thứ này, chỉ là vì Kiều Nương nhà mình, vừa rồi Kỳ Vân đi rửa sạch tay, nhanh chóng hồi ức một chút sách vở trước kia mình xem qua, còn cầm phấn mặt nơi bôi trên tay, thử rất nhiều lần, lúc này trên mu bàn tay còn có một chút dấu vết, cuối cùng có cái chương trình đại khái.
Thiên tài học cái gì đều nhanh, chỉ là Kỳ Vân không nghĩ tới, một ngày kia mình muốn dùng lực học của mình ở trên phấn mặt.
Nhưng tất cả vì Diệp Kiều vui vẻ, đều đáng giá.
Dù sao Kiều Nương nhà mình đáy tốt, Kỳ Vân cũng nhàn nhạt nhẹ nhàng vỗ vỗ ở hai má nàng.
Phấn mặt vốn là đỏ tươi, một tầng nhàn nhạt là tốt rồi, chỉ là trừ bỏ dùng cái này ra, cái khác Kỳ Vân cũng sẽ không lại động.
Lại cầm lấy son môi điểm ở giữa môi nàng, nhẹ nhàng tán ra.
Đây vốn dĩ chính là một bước cực đơn giản, Kỳ Vân cũng không cảm thấy mình làm thật tốt, ít nhất hình thức họa môi cô nương gia người ra thích hắn đều không biết.
Nhưng mà mặt Diệp Kiều vô cùng tranh đua, nước da đẹp, làn da trơn trượt, ngũ quan tú lệ, chỉ là đơn giản tân trang đã đẹp rồi.
Đặc biệt là sau khi tô son môi, càng thêm minh diễm, mềm mại……
Đầu ngón tay Kỳ Vân hơi hơi ngừng lại, tầm mắt vốn chuyên chú tinh tế giật giật, không tự giác đã ngắm nhìn tới trên môi nàng rồi, lại ấn ấn.
Mềm mại, đỏ tươi.
Kỳ Vân còn có thể nhớ lại xúc cảm ấm áp thời điểm nàng thân ở trên má mình.
Kiều Nương cũng không biết suy nghĩ trong lòng Kỳ Vân, thấy trên mặt tái nhợt của hắn có chút phiếm hồng, không khỏi lo lắng cầm tay Kỳ Vân: “Tướng công, chàng không thoải mái sao?"
Kỳ Vân lập tức buông lỏng tay, chuyển dời ánh mắt, ho nhẹ một tiếng: “Không, không sao."
Diệp Kiều cũng cảm thấy mạch tượng hắn không có vấn đề, chỉ cho là mình hiểu lầm, cười cười với Kỳ Vân, quay đầu nhìn mình trong gương.
Bên trong gương đồng, chiếu ra vẫn là mơ hồ mông lung như cũ, Diệp Kiều ngó trái ngó phải thấy không rõ, lại một lần nữa đi tới chậu nước phía trước, để sát vào xem.
Cho dù vẫn là không lắm rõ ràng, chỉ là lại có thể mơ hồ nhìn ra bên trong một gương mặt phù dung, so với vừa rồi màu sắc rực rỡ thì tốt hơn rất nhiều.
Diệp Kiều lập tức có gương mặt tươi cười, tiểu nhân sâm cũng là thích đẹp, ai sẽ không thích mình đẹp chút?
Quay đầu dương môi mà cười với Kỳ Vân: “Tướng công họa thật là đẹp mắt."
Kỳ Vân vừa mới bình phục tâm tình đã bị gương mặt tươi cười minh diễm này đả động, tận lực bảo trì trầm ổn bình tĩnh ngày thường, nam nhân nói: “Là Kiều Nương trời sinh đẹp, tự nhiên như thế nào đều là tốt."
Diệp Kiều lại lắc đầu: “Vừa rồi màu sắc rực rỡ kia khó coi."
Kỳ Vân không khỏi cười, kéo lại tay Diệp Kiều, thay đổi đề tài: “Hình như nàng không thích gương đồng này."
Trước nay Diệp Kiều đối với hắn đều là thẳng thắn thành khẩn: “Cũng không phải không thích, ngày thường thấy nó bày ở nơi đó cũng khá xinh đẹp, chỉ là soi người không rõ ràng lắm."
Gương đồng trong phòng Kỳ Vân chính
Edit: kaylee
Diệp Kiều nghe xong lời này đầu tiên là có chút khó hiểu, mà khi bị nam nhân phủng mặt, Diệp Kiều mờ mịt nhìn hắn: “Ta không có bị huân, cũng không bị bỏng……"
Đôi mắt Kỳ Vân cũng thấy được hộp phấn mặt nàng cầm trên tay, biết mình hiểu lầm, ho nhẹ một tiếng, sợ Diệp Kiều khổ sở, nên lấy hộp phấn mặt Diệp Kiều cầm trên tay đặt tới một bên, trong miệng nói: “Vừa rồi là ta bị hoa mắt, không nhìn rõ ràng, là ta sai." Nói xong, lập tức muốn chuyển đề tài: “Bên trong phòng bếp nhỏ hầm canh bồ câu, chờ nàng trở về lại uống cũng là giống vậy."
Diệp Kiều rất muốn uống canh bồ câu, thứ chưa thử qua tiểu nhân sâm đều muốn thử xem.
Chỉ là Diệp Kiều nhìn ra được người này khác thường, ngẫm lại lập tức hiểu rõ, sợ rằng mình thật vất vả trang điểm một lần, nhưng tướng công không thích, cái này làm cho nàng có chút mất mát: “Khó coi?"
Kỳ Vân quan sát hai bên một chút, không nói chuyện.
Nếu nói thật, tự nhiên là…… Khó coi.
Kỳ Nhị Lang vẫn luôn chưa từng nghi ngờ mỹ mạo của nương tử nhà mình, môi hồng răng trắng ngũ quan tú mỹ, lúc Diệp Kiều ở Diệp gia không thích ra cửa chỉ sợ cũng là bởi vì nữ nhi nhà nghèo càng xinh đẹp càng là nguy hiểm, dáng vẻ này xác thật là thực làm người thích.
Nữ tử khác cần dùng phấn trang điểm mặt mới có thể có màu da trắng nõn, chỉ là đối với Diệp Kiều mà nói, nàng là chính mình tẩm bổ mình, làn da trong trắng lộ hồng, chẳng sợ lúc trước nàng vẫn luôn để mặt mộc cũng là đẹp.
Nhưng hiện tại Diệp Kiều dùng phấn mặt bôi mặt mình đến từng mảnh loang lổ, đặc biệt là hai má đỏ ửng trên gương mặt kia, nhìn giống như là oa nhi trên tranh tết, thực sự là không thể nói đẹp.
Nhưng mà Kỳ Nhị Lang cũng không có nói thẳng, chỉ là nói với nàng: “Nàng dùng hơi nhiều chút, phấn mặt này mỗi lần không thể bôi nhiều, một chút là đủ rồi."
Hai mắt Diệp Kiều vẫn có chút mất mát như cũ: “Có phải ta đây không cần những thứ này càng tốt hơn hay không?"
Lần này Kỳ Vân lại không tỏ vẻ tán đồng, ở trong mắt hắn, Kiều Nương nhà mình đáy tốt, xác thật là không bôi đều đẹp, nhưng mà nếu Kiều Nương muốn dùng, hắn tự nhiên sẽ không nói lời nói gì mà mặt mộc là tốt linh tinh nhiễu tính tình nàng.
Mọi chuyện chưa bao giờ là một cái tốt xấu có thể phán đoán, cuối cùng đều phải xem có thích hay không.
Nương tử thích, hắn tự nhiên ủng hộ vô điều kiện.
Duỗi tay nhéo nhéo vành tai Diệp Kiều, Kỳ Vân hoãn thanh nói: “Kiều Nương không cần cái này đã đẹp, dùng thì càng đẹp mắt, nàng đi rửa mặt, ta giúp nàng."
Diệp Kiều nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn hắn: “Tướng công, như thế nào chàng biết dùng phấn mặt?"
“Không coi là biết, trước kia ta không chạm qua, chỉ là khi còn nhỏ thấy nương trang điểm mấy lần, biết đại khái, nếu làm không tốt Kiều Nương nàng nhưng chớ có cười ta." Khi Kỳ Vân nói chuyện, khóe miệng hơi nhếch lên, không hiểu sao làm cho Diệp Kiều tin tưởng rất lớn.
Bôi phấn mặt gì đó Diệp Kiều không biết, nghe ý tứ Kỳ Vân, hắn cũng không biết rõ, chỉ là Diệp Kiều tín nhiệm mù quáng đối với Kỳ Vân, lập tức đứng dậy đi rửa mặt.
Mà ở thời điểm đối diện với chậu nước, bên trong chiếu ra bóng dáng rõ ràng hơn gương đồng nhiều, Diệp Kiều cũng thấy được dáng vẻ hiện tại của mình.
…… Đây là yêu tinh chỗ nào tới!
Nàng theo bản năng lui về sau một bước, nhưng thực mau đã phản ứng lại, trên mặt lập tức đỏ lên, lập tức dùng nước ấm rửa mặt sạch sẽ, nghĩ thầm vừa rồi tướng công hẳn là không phải không thích, mà là bị dọa tới rồi.
Dáng vẻ này, không dọa người mới là lạ.
Chờ thu thập tốt, Diệp Kiều có chút ngượng ngùng trở về, nhìn Kỳ Vân nói: “Tướng công, vừa rồi ta dọa đến chàng đi?"
Kỳ Vân đã thay đổi xiêm y ăn mặc trong phòng chờ nàng, thấy nàng trở về, cười nói: “Ta nơi nào dễ dàng bị dọa đến như vậy."
Cho dù bị dọa tới rồi, cũng không thể thừa nhận.
Nam nhân đứng ở trước bàn, vẫy tay với Diệp Kiều: “Lại đây."
Diệp Kiều lập tức chạy chậm qua ngồi xuống, vô cùng ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn hắn.
Kỳ thật cũng không từng bôi phấn mặt cho ai, Kỳ Vân thậm chí ngay cả chạm cũng chưa chạm qua thứ này, chỉ là vì Kiều Nương nhà mình, vừa rồi Kỳ Vân đi rửa sạch tay, nhanh chóng hồi ức một chút sách vở trước kia mình xem qua, còn cầm phấn mặt nơi bôi trên tay, thử rất nhiều lần, lúc này trên mu bàn tay còn có một chút dấu vết, cuối cùng có cái chương trình đại khái.
Thiên tài học cái gì đều nhanh, chỉ là Kỳ Vân không nghĩ tới, một ngày kia mình muốn dùng lực học của mình ở trên phấn mặt.
Nhưng tất cả vì Diệp Kiều vui vẻ, đều đáng giá.
Dù sao Kiều Nương nhà mình đáy tốt, Kỳ Vân cũng nhàn nhạt nhẹ nhàng vỗ vỗ ở hai má nàng.
Phấn mặt vốn là đỏ tươi, một tầng nhàn nhạt là tốt rồi, chỉ là trừ bỏ dùng cái này ra, cái khác Kỳ Vân cũng sẽ không lại động.
Lại cầm lấy son môi điểm ở giữa môi nàng, nhẹ nhàng tán ra.
Đây vốn dĩ chính là một bước cực đơn giản, Kỳ Vân cũng không cảm thấy mình làm thật tốt, ít nhất hình thức họa môi cô nương gia người ra thích hắn đều không biết.
Nhưng mà mặt Diệp Kiều vô cùng tranh đua, nước da đẹp, làn da trơn trượt, ngũ quan tú lệ, chỉ là đơn giản tân trang đã đẹp rồi.
Đặc biệt là sau khi tô son môi, càng thêm minh diễm, mềm mại……
Đầu ngón tay Kỳ Vân hơi hơi ngừng lại, tầm mắt vốn chuyên chú tinh tế giật giật, không tự giác đã ngắm nhìn tới trên môi nàng rồi, lại ấn ấn.
Mềm mại, đỏ tươi.
Kỳ Vân còn có thể nhớ lại xúc cảm ấm áp thời điểm nàng thân ở trên má mình.
Kiều Nương cũng không biết suy nghĩ trong lòng Kỳ Vân, thấy trên mặt tái nhợt của hắn có chút phiếm hồng, không khỏi lo lắng cầm tay Kỳ Vân: “Tướng công, chàng không thoải mái sao?"
Kỳ Vân lập tức buông lỏng tay, chuyển dời ánh mắt, ho nhẹ một tiếng: “Không, không sao."
Diệp Kiều cũng cảm thấy mạch tượng hắn không có vấn đề, chỉ cho là mình hiểu lầm, cười cười với Kỳ Vân, quay đầu nhìn mình trong gương.
Bên trong gương đồng, chiếu ra vẫn là mơ hồ mông lung như cũ, Diệp Kiều ngó trái ngó phải thấy không rõ, lại một lần nữa đi tới chậu nước phía trước, để sát vào xem.
Cho dù vẫn là không lắm rõ ràng, chỉ là lại có thể mơ hồ nhìn ra bên trong một gương mặt phù dung, so với vừa rồi màu sắc rực rỡ thì tốt hơn rất nhiều.
Diệp Kiều lập tức có gương mặt tươi cười, tiểu nhân sâm cũng là thích đẹp, ai sẽ không thích mình đẹp chút?
Quay đầu dương môi mà cười với Kỳ Vân: “Tướng công họa thật là đẹp mắt."
Kỳ Vân vừa mới bình phục tâm tình đã bị gương mặt tươi cười minh diễm này đả động, tận lực bảo trì trầm ổn bình tĩnh ngày thường, nam nhân nói: “Là Kiều Nương trời sinh đẹp, tự nhiên như thế nào đều là tốt."
Diệp Kiều lại lắc đầu: “Vừa rồi màu sắc rực rỡ kia khó coi."
Kỳ Vân không khỏi cười, kéo lại tay Diệp Kiều, thay đổi đề tài: “Hình như nàng không thích gương đồng này."
Trước nay Diệp Kiều đối với hắn đều là thẳng thắn thành khẩn: “Cũng không phải không thích, ngày thường thấy nó bày ở nơi đó cũng khá xinh đẹp, chỉ là soi người không rõ ràng lắm."
Gương đồng trong phòng Kỳ Vân chính
Tác giả :
An Bích Liên