Phúc Trạch Hữu Dư

Chương 48: Gian nan tỏ tình

Lần đầu tiên Lục Thừa Dư biết, Nghiêm Mục có thể lái xe chạy như bay như vậy, ở trên quốc lộ như nước chảy liền thi triển Càn Khôn Đại Na Di, thuần thục tận dụng mọi kỹ năng, khi bẻ tay lái rất có khí thế của “Một người giữ ải, vạn người khó qua", so với dáng vẻ theo khuôn phép, tuân thủ quy tắc giao thông một cách nghiêm chỉnh lúc bình thường kia thì hoàn toàn bất đồng, y quả thực bị kỹ năng lái xe cao siêu của đối phương chấn kinh rồi.

Trực giác nói cho y biết hình như Nghiêm Mục có điểm không đúng, cho nên Lục Thừa Dư thành thật ôm cánh tay ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế, nhìn chiếc xe mình ngồi bay nhanh vượt qua một chiếc lại một chiếc xe khác, mỗi khi gặp phải đèn xanh đèn đỏ thì còn có thể két một tiếng dừng lại, y hít sâu một hơi nói: “Mục ca, anh đây là đang khoe tài lái xe sao?"

“Đem vết thương che tốt, đừng lộn xộn," Mặc dù đã làm xử lý khẩn cấp, thế nhưng máu trên cánh tay vẫn không ngừng chảy, ngay cả nệm ghế đều bị nhuộm đỏ. Nghiêm Mục nhìn mặt Lục Thừa Dư càng ngày càng tái nhợt, đốt ngón tay cầm vô lăng trở nên trắng bệch, “Sắp tới bệnh viện rồi."

“Tôi không sao, anh chú ý nhìn đường, nếu không thì hai chúng ta đều phải nằm bệnh viện đó." Lục Thừa Dư cười một tiếng, đời trước y bị một đám người chặn ở trong ngõ hẻm vây đánh, bị thương so với bây giờ còn thảm hơn, miệng vết thương như thế này, thật đúng không tính là cái gì.

Nghiêm Mục cảm giác trong lòng mình vô cùng buồn bực, sắc mặt Lục Thừa Dư càng thoải mái, hắn càng khó chịu, giống như là có cái gì nắm lấy tim của hắn, vừa kéo vừa rút, vừa căng vừa đau. Đèn xanh đèn đỏ vừa qua, hắn đạp cần ga, xe liền như tiễn rời  cung bay ra ngoài, bỏ rơi không ít xe ở phía sau.

Trương Trạch Vân đã gọi điện cho bệnh viện nhà mình, cho nên bác sĩ y tá cấp cứu đã sớm chờ ở cửa bệnh viện, thấy có chiếc xe màu đen vọt vào, bọn họ vừa nhìn số xe, vội vàng mang cáng cứu thương đến, sau đó ba chân bốn cẳng đem Lục Thừa Dư từ chỗ cạnh tài xế kéo ra ngoài, tốc độ có thể nói là tranh thủ từng phút từng giây.

Một bác gái y tá trung niên dứt khoát tiêm cho Lục Thừa Dư một ống thuốc cầm máu, sau đó bác sĩ trưởng cầm cánh tay y quan sát nửa phút, vung tay lên: “Mang đến phòng phẫu thuật, thương tổn tới mạch máu chủ, cần khẩn cấp phẫu thuật."

Sau đó Lục Thừa Dư chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, liền bị người mang vào thang máy, y nhìn bác sĩ y tá nghiêm túc và trang trọng vây quanh bốn phía cáng cứu thương, quay đầu liền thấy Nghiêm Mục đi theo phía sau, tây trang trên người đã bị nhăn, trên trán cũng đầy mồ hôi, một chút cũng không có khí thế ngày thường, lại càng không có sự trầm mặc lãnh diễm cao quý.

Chú ý tới Lục Thừa Dư đang nhìn mình, Nghiêm Mục vội vàng chen đến bên cạnh cáng cứu thương, lôi kéo cánh tay không có bị thương của y nói: “Đừng sợ, chỉ là một phẫu thuật nhỏ, tôi ở bên ngoài chờ."

Nhìn hai mắt đối phương khẩn trương tràn đầy lo lắng, kỳ thực Lục Thừa Dư muốn nói cho đối phương biết không cần phải sợ hãi, không phải là chỉ trúng một đao thôi sao, chỉ cần không bị thương đến mặt, không khiến cho y tàn tật, y cảm giác mình vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận.

Trước khi bị đẩy tới phòng phẫu thuật, Lục Thừa Dư đưa tay vỗ vỗ tay của Nghiêm Mục, “Mục ca, đừng lo lắng, tôi sẽ ra nhanh thôi."

Bác sĩ trưởng nghe được lời này, dùng giọng điệu chuyên nghiệp nói: “Sợ rằng trong chốc lát sẽ không ra được, người nhà đại khái phải chờ lâu một chút. Yên tâm đi, lần trước có người toàn bộ cánh tay đều bị chặt đứt, bệnh viện chúng tôi cũng có thể nối lại, lấy kinh nghiệm của chúng tôi, một chút vết thương thế này thì không thành vấn đề."

Vừa nói xong, bác sĩ trưởng cảm thấy ánh mắt của Nghiêm Mục nhìn mình có chút sắc bén, hắn vội ho một tiếng, xoay người đi gọi bác sĩ gây tê tiến hành gây tê, sau đó lắc thân một cái, vào phòng phẫu thuật.

Nằm ở trên bàn mổ, Lục Thừa Dư nhìn đèn trên đỉnh đầu, nghe bác sĩ trưởng nói phẫu thuật cho người cụt tay kia có hiệu quả tốt bao nhiêu, nói y không cần khẩn trương v…v…, y trầm mặc một lúc lâu, quyết định mở miệng cắt đứt đối phương đang không ngừng nói huyên thuyên: “Yên tâm đi, tôi không lo lắng."

“A? Cậu bây giờ vẫn còn thanh tỉnh như thế?" Bác sĩ trưởng đi tới bên cạnh y, tựa hồ thật không ngờ Lục Thừa Dư thoạt nhìn giống như không có tiêm thuốc mê vậy.

Phía sau y, vài bác sĩ đang thảo luận phương án phẫu thuật nghe được lời của hắn, cũng đi theo ghé vào bên người Lục Thừa Dư, hứng thú bắt đầu vây xem Lục Thừa Dư, một người trong đó còn nói: “Tinh thần cậu thật là tốt, lúc chúng tôi phẫu thuật, nếu như cậu còn tỉnh, nhớ kỹ đừng mở mắt." Dù sao trơ mắt nhìn cánh tay của mình bị vá đến vá đi, quả thật khẩu vị có chút nặng.

Lục Thừa Dư trừng mắt nhìn, tuy rằng đầu óc y thanh tỉnh, thế nhưng trên người lại không có bao nhiêu cảm giác, nghe bác sĩ nói như thế, y nhắm mắt lại, biểu thị bản thân vẫn có thể tranh thủ ngủ một chút, y cũng không muốn hưởng thụ cảm giác dụng cụ phẫu thuật xuyên qua da thịt đâu.

Lúc đám người Mục Khải Hoa chạy tới bệnh viện, Lục Thừa Dư đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật, thấy phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn, Mục Khải Hoa nhìn em họ đứng ở cửa, đi tới bên cạnh hắn nói: “Tiểu Lục vào phòng phẫu thuật rồi sao?"

Nghiêm Mục gật đầu, không nói gì, mắt như cũ nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật.

Mục Khải Hoa nhìn ra hắn không muốn nói chuyện, kiên quyết kéo người đến ngồi xuống trên ghế, cũng không thể một mực đứng cửa như thế, vậy còn ra hình dạng gì, “Em đừng lo lắng, cánh tay của tiểu Lục nhất định có thể khỏi hẳn." Nói đến đây, sắc mặt hắn trầm xuống, “Việc này anh sẽ tra rõ, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng."

Nghiêm Mục ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình bình tĩnh giấu giếm một cỗ âm lãnh, “Việc này em cũng sẽ đi thăm dò, những người đó nếu dám động thủ, cũng nên nghĩ tới hậu quả."

Mục Khải Hoa giật mình trong lòng, nhìn cái dạng này của em họ, không biết sao hắn lại nhớ tới ánh mắt của em họ nhìn đứa con riêng bị người cứng rắn mang đi năm đó. Còn nhỏ tuổi như thế, liền không chửi rủa hay phẫn nộ gì cả, nhìn một người mà giống như là nhìn đồ vật, không hề có tâm tình, lãnh tĩnh làm cho lòng người run rẩy.

Đã nhiều năm như vậy, chuyện cũ cũng đã qua rất lâu, em họ đã trở thành một người nam nhân trầm ổn nghiêm cẩn, hắn cũng chưa thấy qua dáng vẻ ngày xưa đó. Ngày hôm nay là lần thứ hai cảm thụ được loại tâm tình này của đối phương, hắn mới nhớ tới những chuyện kia, chợt phát hiện bản thân đem việc này nhớ kỹ đến như vậy.

Sau khi sắc mặt hắn biến huyễn vô số lần, cuối cùng chỉ là gật đầu: “Anh hiểu được."

Nghiêm Mục nhìn hắn một cái, tiếp tục quay đầu nhìn cửa phòng phẫu thuật, rất có một loại ý tứ hàm xúc “Lục Thừa Dư không ra, hắn cũng sẽ không dời mắt."

Ba người Trương Trạch Vân bên cạnh thấy một màn như vậy, cũng cau mày theo. Trang Dụ hạ giọng nói với Trương Trạch Vân, “Trạch Vân, hình như Mục ca có cái gì không đúng."

Trương Trạch Vân nhìn đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, đồng dạng nhỏ giọng nói: “Đừng nói nhiều, chờ tiểu Lục đi ra thì tốt rồi." Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy Mục ca như vậy, làm bạn bè mà nói, hắn cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Mục ca.

Mục Khải Dung nhìn hai người, trầm mặc đi qua một bên ngồi xuống, nhìn bác sĩ y tá ra ra vào vào, thậm chí thấy có một y tá từ kho máu cầm một túi máu đi vào, hắn cau mày, như vẫn không nói được một lời.

Sau mấy giờ, đèn phòng phẫu thuật tắt, vài bác sĩ đi ra, bác sĩ mổ chính còn chưa kịp gở khẩu trang xuống, liền bị thiếu gia của bệnh viện họ cùng với mấy người tuổi trẻ vây quanh.

Thấy thế hắn vội vàng gở khẩu trang xuống nói: “Phẫu thuật rất thành công, chỉ cần cẩn thận chăm sóc một thời gian, cánh tay nhất định sẽ khôi phục như lúc ban đầu, nâng bao gạo một trăm cân cũng không thành vấn đề, không có để lại di chứng. Người bệnh còn chưa tỉnh, bây giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân tới phòng chăm sóc đặc biệt. Vì để tránh cho vết thương bị nhiễm trùng, hai ngày nay tận lực không cần có quá nhiều người vây quanh bệnh nhân."

“Làm phiền," Trương Trạch Vân cười một tiếng với bác sĩ mổ chính cùng với những người khác, sau đó liền thấy Lục Thừa Dư được đẩy ra, đi theo còn có một y tá nâng bình truyền dịch.

Mấy người trao đổi một ánh mắt, cuối cùng Mục Khải Hoa nói: “Tiểu Nghiêm, em đi cùng tiểu Lục đi, còn tụi anh đi tra chuyện ngày hôm nay…." Phát hiện không có ai phản ứng mình, hắn nhìn lại, bên cạnh đã không còn người.

“Mục ca đã đi rồi," Trang Dụ cười khan chỉ chỉ phía trước, Nghiêm Mục đang đi phía sau xe đẩy.

Mục Khải Hoa trầm mặc chốc lát, tiếp tục nói: “Chuyện lần này tám chín phần mười là hướng về Mục gia, làm liên lụy tới mọi người, anh rất xin lỗi. Nhưng mà, Mục gia nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, sẽ không để cho mọi người chịu tội vô ích."

“Mọi người đều là bạn bè, không cần phải nói những lời khách sáo này," Trương Trạch Vân cười nói, “Bất quá chủ sử sau màn vẫn là phải tìm ra, nếu không một đao này của tiểu Lục liền công toi, hơn nữa chúng ta kinh hãi cũng là thật, nghĩ cũng thấy bực bội." Nhà của bọn họ đều chung chí tuyến, nếu Mục gia rung chuyển, bọn họ cũng sẽ có ảnh hưởng, cho nên dù liên lụy hay không liên lụy hay Mục Khải Hoa đã xin lỗi bọn họ, bọn họ cũng không thể cam chịu như vậy. Nếu cứ bỏ qua như vậy, về sau ở kinh thành bọn họ làm sao còn có chỗ đứng.

“Mặc kệ nói thế nào, lần này là do anh sơ suất," Mục Khải Hoa vốn tưởng rằng có em trai đã từng làm bộ đội đặc chủng bên người, hẳn là không có vấn đề gì, nào biết lần này đối thủ gan lớn gần như không có đầu óc, hắn thở dài, “Việc này nếu không tra rõ, không biết tiểu Nghiêm sẽ đem toàn bộ kinh thành ầm ĩ thế nào nữa."

Mấy người khác nghe nói như thế, nhất thời trầm mặc xuống. Nghiêm Mục bình thường tuy rằng không thích nổi giận, lại càng không như những người khác ở kinh thành làm mưa làm gió, thế nhưng khi bị chọc giận thật sự, hắn cũng có chút dọa người. Phải biết rằng, người bình thường không thích tức giận, nhưng khi đã tức giận thì không khác gì núi lửa phun trào.

Lúc Lục Thừa Dư tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là một mảnh đen nhánh, đau đớn trên cánh tay làm cho y còn đang lơ mơ trong nháy mắt tỉnh táo hẳn ra, nhìn cánh tay truyền nước, y hít một hơi khí lạnh, lúc này so với khi chưa vào bệnh viện thì còn muốn đau hơn.

“Tỉnh rồi sao?" Nghiêm Mục vẫn ngồi ở bên giường, bởi vì mang khẩu trang, giọng nói có vẻ hơi đè nặng, giống như mạnh mẽ đè nén cái gì đó.

“Mục ca," Lục Thừa Dư nhìn Nghiêm Mục mang khẩu trang, đội mũ, đeo bao tay, nhớ tới đời trước khi phía sau lưng mình bị chém một đao, liền tìm một phòng khám bệnh để may lại, vào lúc ban đêm trở về nhà đã cử động, bây giờ thái độ đối phương trịnh trọng như vậy, thật là làm y có chút không thích ứng, “Có nước không?"

Nghiêm Mục rót cho y một ly đường glu-cô, thận trọng nâng y dậy, dùng gối đầu đệm ở phía sau lưng y, để y ngồi xong mới đem nước đưa cho y, “Bác sĩ nói, miệng vết thương của em rất sâu, thương tổn tới tĩnh mạch, mất máu tương đối nhiều, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn."

Sau khi uống mấy ngụm nước, Lục Thừa Dư mới cảm giác cổ họng mình không khó chịu nữa, y nhìn điều kiện phòng bệnh: “Nghiêm trọng như vậy sao?" Người bình thường bị vết thương này, sau khi may xong có thể về nhà dưỡng thương.

“Chú ý nhiều thì tốt hơn," Nghiêm Mục nhìn cánh tay phải quấn băng gạc của y, nghĩ cái này là bởi vì mình mới tạo thành, trong lòng lại càng khó chịu, giấu ở trong lòng thật lâu rốt cục nói ra khỏi miệng, “Sau này tôi sẽ chăm sóc em."

“Tôi chỉ bị thương trên tay, cũng không phải tay chân không thể động được, Mục ca đây cũng quá khoa trương rồi," Lục Thừa Dư cười một tiếng, ai biết động tác hơi lớn, khiến vết thương trên cánh tay cũng đau xót theo, y kéo kéo khóe miệng, hít một hơi khí lạnh nói, “Anh nói nghiêm trọng như vậy, thiếu chút nữa làm cho tôi cho là mình về sau chỉ có thể ở trên giường vượt qua quãng đời còn lại đấy."

“Không phải là ý này," Nghiêm Mục thấy y đau, cầm cái ly trong tay y, nghiêm túc nói, “Ý của tôi là…."

“Lục tiên sinh tỉnh rồi sao?" Bác sĩ trưởng mang theo hai y tá đi đến, thấy trong phòng bệnh thần tình hai người có chút không hợp, liền dừng bước lại hỏi, “Tôi quấy rầy hai vị sao?"

Nghiêm Mục mặt không thay đổi liếc hắn một cái, Lục Thừa Dư hướng hắn cười một tiếng. Bác sĩ nghi ngờ nhìn hai người, hai loại thái độ bất đồng là có ý gì?

Hắn tiến lên làm một ít kiểm tra thông thường cho Lục Thừa Dư, gật đầu: “Ngoại trừ mất máu quá nhiều ra, thân thể Lục tiên sinh đều bình thường, nếu như hai ngày này vết thương không có nhiễm trùng, ba ngày sau ngài có thể về nhà nghỉ ngơi, chỉ cần đúng hạn đến bệnh viện thay băng là được." Vị Lục tiên sinh này dùng chỉ thẩm mỹ tốt nhất bệnh viện, không chỉ không cần cắt chỉ, về sau cũng không để lại sẹo.

“Cảm ơn," Lục Thừa Dư cười cười với bác sĩ, chờ sau khi bác sĩ y tá rời đi, y cười híp mắt nhìn Nghiêm Mục nói, “Anh muốn nói gì với tôi sao?"

Nghiêm Mục trầm mặc chốc lát, khi lấy hết dũng khí quyết định mở miệng lần nữa, cửa phòng bệnh lại bị gõ lần thứ hai, Tề Cảnh Phong từ bên ngoài vội vã đi vào, vừa thấy sắc mặt Lục Thừa Dư tái nhợt liền nói: “Ui, làm sao bị thương nặng như vậy?"

Bọn họ là sau khi tham gia yến hội Tề gia liền bị tập kích, việc này nếu không tra rõ, chỉ sợ Tề gia bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Sau khi hắn hỏi thăm chuyện đã xảy ra, trong lòng hô to một tiếng may mắn, may là lão đại Mục gia kiên trì cùng Mục ca đi chung, cũng may là tiểu Lục có thân thủ tốt. Nếu như người vừa ra khỏi cửa Tề gia không lâu sau đã bị người ám sát hoặc là bắt cóc, Tề gia bọn họ chỉ sợ là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã mời tiểu Lục tham gia tiệc rượu. Bất quá bây giờ thấy sắc mặt đối phương tái nhợt, hắn lại cảm thấy hổ thẹn, nếu như hắn không gọi tiểu Lục tới tham gia yến hội, tiểu Lục có thể sẽ tránh được trận tai bay vạ gió này.

Tề Cảnh Phong cảm thấy có chút ngượng ngùng, đem hoa quả xách theo để qua một bên, đi tới giường bệnh quan sát Lục Thừa Dư một phen, cuối cùng đem đường nhìn rơi xuống trên cánh tay Lục Thừa Dư, cười gượng hai tiếng: “Cái này… nếu sớm biết xảy ra chuyện, anh sẽ không mời cậu tham gia yến hội đâu."

“Nếu như Tề ca sớm biết rằng sẽ có chuyện, vậy liền phiền toái," Lục Thừa Dư cười một tiếng, để Tề Cảnh Phong ngồi xuống ở một bên, “Cánh tay em không sao cả."

“Điều này cũng đúng, cũng may là có em ở đây, bằng không thì chuyện này liền lớn." Tề Cảnh Phong ngồi xuống ghế, chắc hẳn người chủ sử cũng thật không ngờ sẽ có biến cố lớn như vậy, mà ngọn nguồn biến cố chính là hắn mời Lục Thừa Dư tham gia yến hội.

Nếu như hắn không có mời Lục Thừa Dư tham gia yến hội, Mục ca cũng sẽ không tới tham gia. Mục ca không đến yến hội, Hoa ca cùng Dung ca cũng sẽ không cùng Mục ca đi chung. Nếu bọn họ không đi cùng Mục ca, mà theo hướng cũ trở về, khi đó trên đường chỉ có hai người bọn họ….

Nghĩ đến sự tình có khả năng phát sinh sau này, phía sau lưng Tề Cảnh Phong toát ra một trận mồ hôi lạnh. Nhưng mà, Mục ca cùng tiểu Lục quan hệ thật là tốt, nguyện ý vì tiểu Lục tham gia yến hội mà hắn không thích.

“Vết thương chảy nhiều máu như vậy, còn nói không có chuyện," Nghiêm Mục nhàn nhạt liếc Tề Cảnh Phong, quay đầu nói với Lục Thừa Dư, “Nếu nơi này đã có tiểu Tề, tôi đi mua cháo cho em."

Tề Cảnh Phong sợ hãi nhìn vẻ mặt Nghiêm Mục, chẳng lẽ từ đó đến bây giờ Mục ca cũng không có ly khai phòng bệnh sao? Hắn nghi ngờ nhìn hai người, có phải đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết không?

Lục Thừa Dư gật đầu, lăn qua lăn lại lâu như vậy, bụng y cũng đã đói. Nhìn phòng bệnh xa hoa, y cảm khái thở dài một tiếng, nhân sinh chính là bất đồng như thế.

Chờ sau khi Nghiêm Mục rời khỏi đây, Tề Cảnh Phong mới đem ghế kéo tới gần Lục Thừa Dư, nghi ngờ nói: “Sao anh lại có cảm giác ánh mắt của Mục ca nhìn anh không đúng nhỉ." Hình như hắn không có đắc tội Mục ca đi, nếu nói Mục ca đang hoài nghi việc này cùng Tề gia có liên quan, vậy hắn có cần phải giải thích một chút với Mục ca hay không đây?

“Không có việc gì, nhất định là anh nhìn lầm rồi," Lục Thừa Dư cười híp mắt nói, “Có thể là bởi vì buổi tối phát sinh sự kiện kia dọa anh ấy sợ thôi."

Tề Cảnh Phong: “…."

Loại lý do này một chút cũng không an ủi người, tính cách Mục ca như vậy sẽ bị hù dọa sao, hắn nhìn thời gian, bây giờ là bốn giờ sáng, hắn chép miệng: “Mục ca đối với cậu thật là tốt, trông coi cậu đến bốn giờ còn đi ra ngoài mua cháo cho cậu."

“Đã bốn giờ sáng rồi sao?" Lục Thừa Dư thật không ngờ thời gian đã trễ thế này, nghĩ đến tối hôm qua huyên náo lợi hại như vậy, vừa mệt vừa đói. Sợ rằng Nghiêm Mục vì coi chừng mình vẫn không có ngủ, hiện tại lại đi ra ngoài mua cháo cho mình, đã hơn nửa đêm, ngoại trừ cửa hàng thức ăn nhanh, sợ rằng không có mấy nhà mở cửa, đây cũng quá dày vò rồi.

“Ừ," Tề Cảnh Phong đem ghế kéo gần lại một chút, “Những người khác đều đi thăm dò chuyện kia rồi, còn chuyện Mục ca tối hôm qua sử dụng súng, Mục gia đang đem việc này xóa sạch." Mặc dù là tự vệ, thế nhưng trên người hai phạm nhân có vết thương do đạn bắn, một người trong đó còn bị thương rất nặng, không đem sự tình đè xuống thì không ổn.

“Tối hôm qua nếu như không phải Mục ca nổ súng, chỉ sợ sự tình sẽ không ép xuống nổi," Lục Thừa Dư nhíu nhíu mày, “Sự tình hiện tại thế nào, có thể đè xuống không?"

“Việc nhỏ như thế, Mục gia sẽ đè xuống dễ dàng," Tề Cảnh Phong thở dài, “May là Hoa ca cùng Dung ca không có xảy ra chuyện, nếu không kinh thành sẽ náo loạn."

Lục Thừa Dư đột nhiên nhớ tới kiếp trước kinh thành xảy ra một vụ đấu súng, có người nói bị tập kích chính là hai vị thế gia công tử kinh thành. Sau khi sự tình phát sinh, hai người này bị thương nghiêm trọng, khi đưa đến bệnh viện thiếu chút nữa không cứu được, cuối cùng cho dù cứu lại, một người trong đó cũng thành người tàn tật.

Việc này ở kinh thành huyên náo rất lớn, nghe nói cũng không thiếu người bị bắt. Bởi vì khi đó y chỉ là một trợ lý công ty nho nhỏ, cho nên đối với chuyện này cũng không quan tâm nhiều, chỉ biết là ngay lúc đó bầu không khí trong kinh thành đặc biệt căng thẳng, ngay cả vòng giải trí rất nhiều hoạt động đều hủy bỏ.

Liên hệ hai chuyện này với nhau, Lục Thừa Dư đại khái có thể hiểu rõ vì sao những tên côn đồ kia không có dùng súng, bởi vì tất cả kế hoạch của người chủ sử sau màn đều an bài ở trên đường về nhà của anh em Mục gia, ai biết anh em Mục gia đột nhiên quyết định đổi lộ tuyến, người chủ sử mới khẩn cấp liên lạc với một đám côn đồ không biết rõ tình huống chặn người giữa đường, muốn thừa dịp trong đêm tối đem người mang đi.

Tuy rằng cái kế hoạch này giản đơn lỗ mãng, nhưng nếu thành công, cũng thập phần hữu dụng, đồng lứa Mục gia nếu mất Mục Khải Hoa và Mục Khải Dung, như vậy chờ đợi Mục gia chính là dần dần xuống dốc, cuối cùng rời khỏi sân khấu kinh thành.

“Kỳ tâm hiểm ác đáng sợ a," Lục Thừa Dư cảm khái một tiếng, sau đó nói, “Xảy ra việc này, sợ rằng những nhân vật quan trọng trong kinh thành sẽ cảm thấy bất an một đoạn thời gian."

“Tính tình Hoa ca như vậy, có thể chịu ăn thiệt sao?" Nhắc tới Mục Khải Hoa, Tề Cảnh Phong vẫn tương đối sợ hãi, dù sao vị này chính là người nổi bật trong đồng lứa bọn họ, tuy rằng vị này giống như Mục ca, là con của nhà người ta, thế nhưng tác phong hành sự của hai người khác nhau quá nhiều, vẫn là Mục ca đáng yêu hơn.

Lục Thừa Dư không rõ thị phi trong cái vòng này, bất quá cũng không hỏi nhiều, hai người câu được câu không nói chuyện khác, đến khi Nghiêm Mục xách theo cháo trở lại, mí mắt Tề Cảnh Phong cũng muốn đánh nhau.

“Mục ca đã trở về," Tề Cảnh Phong đứng lên, sau đó nói với Lục Thừa Dư, “Tiểu Lục, cậu nghỉ ngơi thật tốt, lần sau anh trở lại thăm." Sau khi hắn tạm biệt Nghiêm Mục liền rời đi phòng bệnh. Không phải là hắn thiếu bình tĩnh, mà là ánh mắt của Mục ca quá mức lạnh lẽo.

Mới vừa đi tới cửa bệnh viện, Tề Cảnh Phong liền gặp phải Dung ca trầm mặc ít nói, nhìn thấy trong tay đối phương còn cầm một cái cà mèn, hắn không đành lòng nói cho đối phương biết, Mục ca đã chạy đi ra ngoài mua cơm cho Lục Thừa Dư rồi, vì vậy chỉ tiến lên cùng đối phương lên tiếng chào hỏi.

“Tiểu Lục tỉnh chưa?" Mục Khải Dung thấy chỉ có một mình Tề Cảnh Phong, lại bổ sung một câu, “Có một mình cậu thôi sao?"

“Có đi với vệ sĩ, em nói họ chờ ở trong xe, tiểu Lục đã tỉnh được một lát." Tề Cảnh Phong thấy thái độ của Mục Khải Dung đối với hắn vẫn như cũ, trong lòng thở dài một hơi, cái này chí ít có thể chứng minh, Mục gia đối với Tề gia bọn họ không có lòng hoài nghi.

Mục Khải Dung nghe vậy hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục đi lên lầu.

Tề Cảnh Phong nhìn bóng lưng Mục Khải Dung, đột nhiên nghĩ, không biết Mục ca có dùng loại ánh mắt “Anh là người dư thừa" với Dung ca không ha?

Sau khi uống xong cháo, Lục Thừa Dư nói: “Tôi không sao, Mục ca đi về nghỉ ngơi đi."

“Vừa nãy tôi đã ngủ được một lát, hiện tại không mệt," Nghiêm Mục đưa tay dò xét ở trên trán Lục Thừa Dư, xác định y không có sốt, mới ngồi xuống ở mép giường nói: “Sau này cho dù có chuyện gì, em phải chú ý an toàn của mình trước, em gặp chuyện không may tôi sẽ rất lo lắng."

Bên ngoài phòng bệnh, Mục Khải Dung xách theo cà mèn cỡ lớn đang chuẩn bị gõ cánh cửa khép hờ, nghe được câu này liền nhíu nhíu mày, đem tay để xuống.

Lục Thừa Dư cúi đầu nhìn cánh tay băng bó của mình, “Mục ca, anh…."

“Tôi luôn nghĩ, nếu như chúng ta có thể sinh hoạt chung một chỗ thì tốt biết bao," Nghiêm Mục nhìn cái trán sạch sẽ của Lục Thừa Dư, “Lần đầu tiên ở Bách Vị Hiên, khi em quay đầu hướng tôi cười, tôi chỉ nghĩ, tại sao lại có nam nhân cười đẹp mắt như vậy."

Lục Thừa Dư nghiêm túc hồi tưởng lại tâm tình lần đầu tiên mình thấy Nghiêm Mục, nhưng nghĩ như thế nào, cũng chỉ thấy đau lòng khi bỏ ra hơn tám ngàn đồng.

“Về sau tôi liền phát hiện, em đối với người nào cũng cười đến đẹp mắt như vậy, giống như không có chuyện gì đáng giá để em trở mặt vậy," Nghiêm Mục trầm mặc, “Nếu như chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, em muốn cười thì cười, muốn tức giận thì tức giận, không cần thời thời khắc khắc chú ý mình có biểu hiện hoàn mỹ hay không. Tôi cũng sẽ làm cơm, em không cần mỗi ngày phải ăn ở bên ngoài. Nhà tôi còn có hoa viên mà em thích, vậy em…. có nguyện ý cùng một chỗ với tôi không?"

Chờ đợi hắn chính là trầm mặc, trầm mặc giống như cái chết.

Lòng của Nghiêm Mục trầm xuống, hắn biết mình quá mức xúc động, nhưng khi nhìn Lục Thừa Dư bị thương nhưng vẫn cười ôn hòa, hắn liền không kịp chờ đợi muốn đem người mang về nhà mình, đem y nuôi thành một thanh niên hai mươi tuổi đúng nghĩa mà không phải nơi nơi cẩn thận, lúc nào cũng hoàn mỹ như nam thần.

Lục Thừa Dư trầm mặc dường như là đáp án tốt nhất cho vấn đề này, hắn cảm giác cổ họng mình hơi đau xót: “Nếu như em không muốn, cũng nên để tôi chăm sóc em một đoạn thời gian, thương thế của em còn chưa lành…."

“Tôi không thích làm cơm." Lục Thừa Dư lên tiếng, “Còn không thích dọn dẹp nhà cửa."

Nghiêm Mục không hiểu nhìn Lục Thừa Dư: “?"

“Tôi vừa lười lại tham ăn, tâm lại nhỏ, thích mang thù," Lục Thừa Dư cười híp mắt nhìn Nghiêm Mục, “Tại sao anh lại muốn cùng một chỗ với tôi?"

Nghiêm Mục lắc đầu: “Đời người chính là muốn chú trọng ăn uống, thích ăn uống là thiên kinh địa nghĩa, em ăn, tôi làm, nói rõ chúng ta là trời sinh một đôi." Gương mặt hắn ửng đỏ nói, “Tôi thích em, em lười tôi cũng thích."

Nói xong, hắn thấp thỏm bất an nhìn Lục Thừa Dư, giống như một câu nói của đối phương cũng đủ để quyết định cuộc đời của hắn.

Lục Thừa Dư nhìn hai mắt của hắn, muốn từ trong ánh mắt nhìn thấu nội tâm của hắn. Thế nhưng, cho dù nhìn thế nào, y cũng chỉ thấy ảnh ngược của mình trong con ngươi đối phương.

Ngoài cửa, Mục Khải Dung bỏ cà mèn xuống, không tiếng động ly khai phòng bệnh đi tới trong vườn hoa bệnh viện, nghĩ đến những lời em họ nói, lại nghĩ tới dáng vẻ trầm mặc của Lục Thừa Dư, hắn nhịn không được đốt một điếu thuốc hút.

Hắn chịu không nổi loại tràng diện tỏ tình này, hình ảnh kia quá căng thẳng khiến hắn không dám nhìn, nếu Lục Thừa Dư không tiếp nhận em họ thì làm sao bây giờ?

Còn nữa, chuyện em họ thích một nam nhân, ông nội có thể tiếp thu sao?

Càng nghĩ, hắn cảm giác mình càng thêm lo âu, đến lúc đó hắn nên giúp em họ cầu tình với ông nội thế nào đây? Còn nữa, nếu như Lục Thừa Dư không đáp ứng em họ, hắn nên làm thế nào để an ủi em họ thất tình đây chứ?

Làm anh trai, nhân sinh thực sự là gian nan a.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại