Phúc Trạch Hữu Dư
Chương 30: Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn
Nam diễn viên chính Cao Bá Dương ngồi ở bên cạnh Chương Thạc, tuy rằng hiện tại hắn rất hồng, cũng không ít nhà sản xuất đạo diễn tìm hắn, thế nhưng càng như vậy, hắn lại càng thêm cẩn thận, đối với người trong đoàn phim cũng càng khách khí, sợ khiến người ta có ấn tượng hắn đắc ý vênh váo.
Chương Thạc nhìn thời gian, phát hiện đa số mọi người đã đến, trong số đó, chỉ có nữ chính và vai nam số 3 còn chưa tới, hắn cũng không giận, dù sao hiện tại bộ phim đã công chiếu, những diễn viên này có thể nhớ tới đoàn phim thì tốt, coi như còn niệm tình cũ.
Nếu không nguyện ý đến, hắn cũng không bắt buộc, dù sao hai bên đã thoả thuận xong tiền bạc, ai cũng không nợ ai, cùng lắm thì sau này không bao giờ hợp tác với người như thế nữa.
“Chương đạo, nghe nói Lục tiên sinh sẽ đích thân đến, chúng ta hẳn là nên kính Lục tiên sinh một ly rượu, nếu không có Lục tiên sinh, bộ phim này có thể sẽ thất bại." Cao Bá Dương và Chương Thạc có chút giao tình, hơn nữa tướng mạo của hắn bình thường, khí chất lại nghiêng về nhà quê, ở trong giới giải trí nhiều năm cũng không lăn lộn thành danh được, cho nên lúc ban đầu Chương Thạc cùng hắn trò chuyện mong muốn hắn diễn nhân vật này, hắn hoàn toàn đáp ứng.
Về sau nghe nói tài chính không đủ, có thể phải bỏ phim, hắn còn đáng tiếc một trận, không nghĩ tới liền tìm được người đầu tư. Hiện tại Chương đạo và Khúc biên kịch đều nổi danh, mà hắn hiện tại cũng là nước lên thì thuyền lên, cho nên Lục tiên sinh hoàn toàn xứng đáng là đại quý nhân của bọn họ.
“Có thể mời rượu, nhưng cũng không thể đem người chuốc say," gần đây bởi vì bộ phim có phản ứng rất tốt nên thần thái của Chương Thạc cũng phấn khởi, ngay cả tính tình cũng tốt hơn so với trước đây, “Lục tiên sinh không giống với chúng ta, ngày mai y còn phải đi làm."
Mười mấy người đang ngồi ở đây mặc dù có lòng muốn hỏi Lục tiên sinh đến tột cùng là có thân phận gì, thế nhưng nghĩ đến Chương đạo đã dặn dò, không thể tiết lộ Lục tiên sinh là người đầu tư, thậm chí trong lời nói còn ám chỉ nếu như bọn họ nói lung tung, có thể sẽ không lăn lộn nổi trong giới nữa, bọn họ liền mơ hồ suy đoán, cho dù thân phận Lục tiên sinh không phức tạp, nhưng người bên cạnh Lục tiên sinh nhất định không đơn giản.
“Chương đạo yên tâm, Lục tiên sinh vẫn còn trẻ, uống say hại thân," Cao Bá Dương cười nói, “Bởi vì nhờ phúc của Chương đạo và Khúc biên kịch, công tác của chúng ta so với trước đây nhiều hơn, uống say hỏng việc cũng là chuyện phiền toái a."
Mọi người đều đồng ý, bắt đầu nịnh bợ Chương Thạc và Cao Bá Dương, người đang ngồi đây không phải người ngốc, mắt thấy Cao Bá Dương đang hồng, Chương đạo thì càng không cần phải nói, sau này khi có phim mới, nếu như bọn họ muốn nhận vai từ Chương đạo, vậy cần phải thông minh hơn một chút.
Lúc Lục Thừa Dư đẩy cửa phòng ra, vừa lúc nghe được nữ phụ khen vai diễn của y tốt, trên mặt y nhất thời cười nói: “Tôi mới vừa vào cửa thì nghe được mỹ nữ khen tôi đẹp trai, đây chính là điềm tốt." Vai nữ số 2 này mặc dù rất ít cảnh trong phim, thế nhưng sau khi bộ phim được chào đón, cô cũng được dân chúng quen mặt. Hơn nữa nữ diễn viên này là một Tam Lang liều mạng, vài năm sau đã có trụ cột vững vàng trong giới điện ảnh.
Chu Ngọc Tuyết thật không ngờ lời của mình bị Lục Thừa Dư nghe thấy được, lập tức dùng giọng điệu đùa giỡn nói: “Lục tiên sinh vốn có dáng dấp đẹp, chẳng lẽ còn thẹn thùng không cho người khác nói sao?"
“Xong rồi, được mỹ nhân đẹp nhất trong đoàn phim khen như thế, tôi sợ đi ra ngoài liền bị nam giới trong đoàn đánh mất," y cười ha hả ngồi xuống bên cạnh Khúc Lĩnh Bắc, nhìn mười tám người trên bàn, phát hiện thiếu vai nam thứ ba Chu Húc và nữ chính Lâm Mông Mông, làm bộ không thèm để ý nói, “Tôi vừa kêu hai chai rượu ngon, để cho mọi người cùng uống một ly."
Mọi người đang ngồi vội vàng đồng ý, chờ đồ ăn lên bàn, mọi người liền phát hiện một bàn đồ ăn này tiêu pha có chút kinh người. Nhất thời ở trong lòng lấy lại tinh thần, xem ra Lục tiên sinh là thật muốn cùng bọn họ ăn mừng, mà không phải giống như người đầu tư khác, đến ăn mừng đều là vì sĩ diện.
“Ly rượu này tôi kính mọi người," Lục Thừa Dư đứng lên, ánh mắt ngậm cười nhìn từng người, “Tôi nói không được hay lắm, nhưng không có mọi người tôi cũng không thể kiếm nhiều tiền như vậy, chư vị đang ngồi đây đều là quý nhân của Lục Thừa Dư tôi, sau này nếu như tôi lại đầu tư phim, cần mọi người giúp, hi vọng mọi người sẽ nhớ tình cũ giúp một tay."
Lời này cơ hồ là nói cho mọi người, y sẽ còn đầu tư phim, nếu có nhân vật hợp với người đang ngồi đây, y sẽ ưu tiên suy nghĩ đến bọn họ. Một câu nói như vậy, so với tiền thưởng, lời cảm ơn thì càng thêm hiệu quả, Cao Bá Dương làm chủ, một đám diễn viên cũng đều đứng dậy theo, giơ ly rượu lên đều biểu thị khẳng định sẽ giúp.
Lục Thừa Dư cùng mọi người chạm ly, sau khi ngồi xuống nói với Khúc Lĩnh Bắc: “Khúc biên kịch và Chương đạo về sau nếu có ý tưởng quay phim gì, cần phải ưu tiên nghĩ đến tôi a."
“Lục tiên sinh đồng ý tin tưởng chúng tôi, chúng tôi đương nhiên nguyện ý cùng Lục tiên sinh hợp tác," tính tình Chương đạo tuy có chút nóng nảy, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Thái độ làm người của Lục Thừa Dư rất đứng đắn, lại không nhúng tay vào chuyện làm phim, có chuyện gì đều có thể thương lượng, ba ưu điểm lớn này hơn hẳn những người đầu tư khác. Nếu quả thật có thể cùng Lục Thừa Dư hợp tác, bọn họ hà tất phải đi tìm người khác cho không thoải mái chứ?
“Thật sự là quá tốt," Lục Thừa Dư cười nói, “Ba người chúng ta nhất định phải uống một ly."
Chương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc đều cười ha hả giơ ly rượu lên, cùng Lục Thừa Dư chạm ly, trong lòng so với trước kia kiên định hơn không ít.
Tiệc mừng kết thúc, Lục Thừa Dư phát tiền thưởng cho mọi người, chờ tất cả mọi người mang vẻ mặt tươi cười rời đi, y quay đầu nhìn về phía Khúc Lĩnh Bắc và Chương Thạc vẫn bồi ở bên cạnh mình, “Hai vị là công thần lớn nhất của bộ phim này, tôi không có gì báo đáp, cho nên chờ bộ phim kết thúc, tính toán thu nhập từ bán vé xong, tôi sẽ chia cho hai người một phần trăm, mọi người cũng không nên ghét bỏ phần tâm ý tầm thường này của tôi nhé."
Chờ bộ phim công chiếu xong, lợi nhuận dự tính hẳn là hơn ba tỷ, một phần trăm lợi nhuận là hơn 30 triệu. Lúc trước bọn họ cùng Lục Thừa Dư ký hợp đồng chỉ quy định về tiền lương, không có điều khoản phải chia lợi nhuận, hiện tại Lục Thừa Dư lại có thể nguyện ý thêm vào số tiền này cho bọn họ, thật ngoài ý liệu.
Nguyên bản bọn họ cho rằng đối phương cho thêm tiền thưởng đã coi như phúc hậu rồi, thật không ngờ còn có thêm một khoản như thế.
“Lục tiên sinh, trước đây chúng ta ký trên hợp đồng đã có điều khoản rõ ràng, hiện tại lại làm như vậy, ý tốt chúng tôi sẽ tiếp thu," Tiền tài tuy rằng động nhân tâm, thế nhưng có đôi khi thấy tiền sáng mắt, cũng sẽ phá hủy rất nhiều thứ. Khúc Lĩnh Bắc cười từ chối nói, “Nếu như Lục tiên sinh có lòng cảm ơn chúng tôi, lần sau hợp tác, cậu liền cho chúng tôi thêm ít tiền là được."
“Đó là đương nhiên, sau này mọi người chính là đạo diễn kim bài và biên kịch kim bài nổi tiếng toàn quốc, tôi còn sợ người khác cướp với tôi đó chứ," Lục Thừa Dư cười lắc đầu, “Nhưng mà một phần trăm lợi nhuận này mọi người phải nhận lấy, đây là chút tâm ý của tôi, nếu như mọi người không nhận, chính là coi thường tôi rồi."
“Lục tiên sinh hào phóng như vậy, chúng tôi cũng không tiện cự tuyệt nữa," Chương Thạc không có nghĩ nhiều như Khúc Lĩnh Bắc, thế nhưng hắn lại cảm giác được đối phương là thật tâm cảm ơn hai người bọn họ, vì vậy nhân tiện nói, “Tôi cùng với lão Khúc cám ơn cậu."
Khúc Lĩnh Bắc thấy thế, không thể làm gì khác hơn là cùng nhau nói lời cảm ơn, thấy Lục Thừa Dư tựa hồ đối với bọn họ ngược lại càng thêm thân cận, lo lắng trong lòng cũng tiêu thất không còn thấy tăm hơi, là do hắn có lòng tiểu nhân thôi. Lục tiên sinh tuy rằng còn trẻ, thế nhưng đúng là người rất tốt.
Ba người sóng vai đi ra khách sạn, bởi vì biết buổi trưa sẽ uống rượu, nên ai cũng không lái xe đến. Buổi trưa xe taxi cũng khó đón, cuối cùng ba người đứng ở đầu đường, bắt đầu thương lượng bộ phim tiếp theo.
Đến lúc một chiếc Porsche màu xám dừng trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không có liếc mắt nhìn.
“Nghe nói Lục tiên sinh bắt đầu lăn lộn trong showbiz," Lương Đức Hữu đưa đầu ra ngoài, uất khí trên mặt so với ngày trước nặng thêm không ít, hắn khinh thường nhìn tướng mạo và y phục tầm thường của Chương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc, “Chẳng lẽ ở trong công ty lăn lộn không nổi nữa, bắt đầu làm diễn viên kiếm ăn sao?"
“Kỹ xảo biểu diễn của tôi không thể so với Lương tiên sinh," Lục Thừa Dư cười híp mắt nói, “Tôi như vầy cùng lắm là diễn vai phụ nho nhỏ, còn tướng mạo của Lương tiên sinh như vậy, nếu nguyện ý tham gia showbiz, nhất định có thể làm ảnh đế."
Lương Đức Hữu biến sắc, biết y là đang cười nhạo chuyện phát sinh trong nhà mình, lập tức mở cửa xe vọt ra, chỉ vào mũi Lục Thừa Dư: “Mày nói cái gì, mày có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa?"
“Anh đã yêu cầu như thế, nếu như tôi không thỏa mãn anh, chẳng phải là không nể mặt anh sao," Lục Thừa Dư khẽ cười một tiếng, “Tôi nói, ngoại hình Lương tiên sinh tốt như thế, nếu như tiến vào showbiz, nhất định có thể làm ảnh đế."
“Tao f* mẹ mày," Lương Đức Hữu nhất thời giơ nắm tay đánh tới, Lục Thừa Dư hơi nghiêng người, một cước đem Lương Đức Hữu đạp trên mặt đất, thấy hắn đau đến không bò dậy nổi, cúi đầu nhìn xuống cười khanh khách nói, “Đời này tôi ghét nhất là người khác chửi mẹ tôi, nhất là loại người như anh vậy."
Lương Đức Hữu đau đến thở không được, ngẩng đầu thấy trong mắt Lục Thừa Dư tràn đầy trào phúng, lập tức liền cảm giác chỉ có đem người trước mắt này xé nát ra, hung hăng giẫm ở trên mặt đất, mới có thể giải mối hận trong lòng, “Lục Thừa Dư, mày chờ đó." Hắn từ dưới đất bò dậy, ngay cả bụi đất trên người cũng không kịp phủi, lấy điện thoại ra bắt đầu báo cảnh sát, lý do là mình bị người khác đả thương.
Chương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc thấy tình thế không đúng, biết người bị Lục Thừa Dư đánh là thái tử gia Lương thị, đều lộ ra vẻ lo âu, Chương Thạc ngăn ở phía trước Lục Thừa Dư, cứng cổ nói: “Rõ ràng là cậu động thủ trước, cậu còn không biết xấu hổ mà báo cảnh sát hả?"
Lương Đức Hữu cũng không thèm nhìn tới Chương Thạc, đối với hắn mà nói, Chương Thạc bất quá là người qua đường. Cho dù Lương thị hiện tại không lớn bằng lúc trước, nhưng đối phó với Lục Thừa Dư cũng dư dả, thậm chí hắn kiên quyết chờ cảnh sát tới, biểu hiện ra dáng vẻ bị thương nặng, khiến Lục Thừa Dư không chỉ hao tổn một số tiền lớn, mà còn có thể bị cục cảnh sát dạy dỗ vài ngày.
“Chương đạo, không cần giảng đạo lý với người như thế," Lục Thừa Dư tự tiếu phi tiếu nói, “Ngay cả con chó của Khúc biên kịch nuôi còn biết nghe hiểu tiếng người hơn." Sắc mặt y áy náy nhìn về phía Chương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc, “Chỉ là tôi liên lụy tới hai vị, thực sự xin lỗi."
Mặc dù tràng diện có hơi căng thẳng, nhưng Khúc Lĩnh Bắc vẫn không nhịn được cười ra tiếng, bởi vì con chó là kia là quà sinh nhật cho con gái hắn được hắn nhận nuôi từ trung tâm thú cưng, con chó này không có bệnh tật gì, nhưng thính lực lại có vấn đề.
Hắn lắc đầu: “Lục tiên sinh nếu đã đem chúng tôi làm bằng hữu, loại chuyện này làm sao có thể nói xin lỗi chứ?"
Lục Thừa Dư nhìn hai người bọn họ, trong lòng nóng lên, cười nói: “Là tôi sai rồi, hai vị đừng thấy lạ."
Lương Đức Hữu hung hăng trừng Khúc Lĩnh Bắc, quay đầu mắng Lục Thừa Dư: “Loại không có cha mẹ giáo dục như mày, cũng chỉ có thể cùng người như thế lăn lộn cùng một chỗ, tao khinh!"
Chương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc nghe nói như thế, đầu tiên là giận dữ, rồi lập tức sửng sốt, thái tử Lương thị có ý gì, cái gì gọi là không cha không mẹ?
Nụ cười trên mặt Lục Thừa Dư từ khi Lương Đức Hữu nói ra những lời này đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Y lạnh lùng nhìn Lương Đức Hữu, biểu tình bình tĩnh mà trước nay chưa từng có.
Trên đường đã có người chú ý tới bốn người xung đột, có người nhận ra Lục Thừa Dư chính là cao phú suất đáng ghét kia, cho nên ba người sau khi ra khách sạn, thì đã có fan nữ từ một nơi bí mật gần đó len lén chụp hình bọn họ, các cô cũng thật không ngờ tùy tiện chụp hình một suất ca còn có thể dính dáng tới thái tử Lương thị.
Cô gái chụp lén từ lúc bắt đầu đã cảm thấy thái tử gia Lương thị có chút hùng hổ doạ người, bây giờ nghe đối phương báo cảnh sát còn chửi cha mẹ của Lục Thừa Dư, lập tức liền thấy thái tử Lương thị ác tâm. Nhìn tướng mạo cũng là nhân mô cẩu dạng, sao lại không có giáo dục như thế?
Nhưng mà…cha mẹ của nam thần đã mất rồi sao?
Vậy bây giờ y bị mang vào bót cảnh sát, thái tử Lương thị lại có quyền thế, có thể sẽ bị người trả thù hay không?
Bạn tốt của cô cũng thấp giọng mắng lên: “Tôi sát em gái hắn, thái tử gia Lương thị cũng không biết xấu hổ, rõ ràng là hắn động thủ trước, nam thần tự vệ phản kích, sao hắn liền làm ra chuyện buồn nôn như vậy chứ?"
Trong cơn tức giận, cô lấy điện thoại đăng bài viết lên Weibo.
“Cô nàng vĩnh viễn ở tuổi mười tám: Hiện tại đang mục kích toàn bộ hành trình phú nhị đại khi dễ nam thần, mỗ thái tử gia nào kia, ngài là không cam lòng làm nhị đại, dự định thay thế chức vị ảnh đế của ba ba ngài sao?" Phía dưới weibo còn check địa điểm.
Bài viết vừa đăng lên, rất nhanh được một số Weibo chuyên đăng chuyện bát quái giải trí đăng lại. Hiện tại rất nhiều nam giới được xưng là nam thần, cho nên mọi người đoán không được nam thần là ai, thế nhưng thân là phú nhị đại lại được xưng là ảnh nhị đại, đại đa số dân mạng đều biết rõ là người nào.
Trong lúc nhất thời, diễn đàn giải trí còn có Weibo náo nhiệt hẳn lên. Còn những người ở gần nơi xảy ra chuyện, khi nhìn đến Weibo, liền cầm điện thoại di động chạy ra ngoài cửa, tranh thủ nhìn xem chuyện gì xảy ra.
Cho nên, lúc cảnh sát chạy đến, xung quanh bốn phía đã có không ít quần chúng vây xem, nguyên bản đã nghe giao phó sẽ không khách khí với Lục Thừa Dư, lập tức liền cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Cho nên cũng không có cho ai mang còng tay, mà là khách khí đem bốn người mời lên xe cảnh sát.
Lúc xe lái đi, những cảnh sát này còn nghe được trong đám người có người cao giọng nói “Phú nhị đại khi dễ người", nhịn không được len lén lau mồ hôi.
Vài cảnh sát trao đổi ánh mắt cho nhau, biết việc này nếu như xử lý không tốt, bọn họ sẽ bị xử phạt, vì vậy xoay người nói với xung quanh: “Việc này chúng tôi xin mọi người trở về cục lấy khẩu cung, nếu như mọi người cần mời luật sư, bây giờ có thể liên lạc."
Lương Đức Hữu cười nhạo một tiếng, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi.
Cảnh sát nói chuyện cười khan một tiếng, không nói gì, nhưng trong lòng đã có xung động muốn kéo vẻ mặt phú nhị đang đắc ý kia xuống để trét bùn lên.
“Cảm ơn," Lục Thừa Dư cười gượng với cảnh sát, sắc mặt có chút tái nhợt, do dự một hồi, lấy điện thoại ra gọi cho một người.
Cảnh sát thấy thế, trong nội tâm yên lặng thở dài, chỉ cần nhìn thái độ của hai người này, hắn mơ hồ có thể đoán được một ít tiền căn hậu quả, quay đầu hướng đồng bạn thở dài, lại có chút đồng tình với người thanh niên thanh nhã kia.
Đồng bạn của hắn lại không khỏi cảm thấy người thanh niên khéo léo kia nhìn rất quen mắt, hình như là đã thấy qua nơi nào.
Đến tột cùng là thấy ở đâu chứ?
Lúc Nghiêm Mục nghe được Lục Thừa Dư bị cảnh sát bắt cần có luật sư, hắn lập tức liên lạc với một luật sư kim bài, lái xe chở người đi thẳng đến bót cảnh sát.
Chương Thạc nhìn thời gian, phát hiện đa số mọi người đã đến, trong số đó, chỉ có nữ chính và vai nam số 3 còn chưa tới, hắn cũng không giận, dù sao hiện tại bộ phim đã công chiếu, những diễn viên này có thể nhớ tới đoàn phim thì tốt, coi như còn niệm tình cũ.
Nếu không nguyện ý đến, hắn cũng không bắt buộc, dù sao hai bên đã thoả thuận xong tiền bạc, ai cũng không nợ ai, cùng lắm thì sau này không bao giờ hợp tác với người như thế nữa.
“Chương đạo, nghe nói Lục tiên sinh sẽ đích thân đến, chúng ta hẳn là nên kính Lục tiên sinh một ly rượu, nếu không có Lục tiên sinh, bộ phim này có thể sẽ thất bại." Cao Bá Dương và Chương Thạc có chút giao tình, hơn nữa tướng mạo của hắn bình thường, khí chất lại nghiêng về nhà quê, ở trong giới giải trí nhiều năm cũng không lăn lộn thành danh được, cho nên lúc ban đầu Chương Thạc cùng hắn trò chuyện mong muốn hắn diễn nhân vật này, hắn hoàn toàn đáp ứng.
Về sau nghe nói tài chính không đủ, có thể phải bỏ phim, hắn còn đáng tiếc một trận, không nghĩ tới liền tìm được người đầu tư. Hiện tại Chương đạo và Khúc biên kịch đều nổi danh, mà hắn hiện tại cũng là nước lên thì thuyền lên, cho nên Lục tiên sinh hoàn toàn xứng đáng là đại quý nhân của bọn họ.
“Có thể mời rượu, nhưng cũng không thể đem người chuốc say," gần đây bởi vì bộ phim có phản ứng rất tốt nên thần thái của Chương Thạc cũng phấn khởi, ngay cả tính tình cũng tốt hơn so với trước đây, “Lục tiên sinh không giống với chúng ta, ngày mai y còn phải đi làm."
Mười mấy người đang ngồi ở đây mặc dù có lòng muốn hỏi Lục tiên sinh đến tột cùng là có thân phận gì, thế nhưng nghĩ đến Chương đạo đã dặn dò, không thể tiết lộ Lục tiên sinh là người đầu tư, thậm chí trong lời nói còn ám chỉ nếu như bọn họ nói lung tung, có thể sẽ không lăn lộn nổi trong giới nữa, bọn họ liền mơ hồ suy đoán, cho dù thân phận Lục tiên sinh không phức tạp, nhưng người bên cạnh Lục tiên sinh nhất định không đơn giản.
“Chương đạo yên tâm, Lục tiên sinh vẫn còn trẻ, uống say hại thân," Cao Bá Dương cười nói, “Bởi vì nhờ phúc của Chương đạo và Khúc biên kịch, công tác của chúng ta so với trước đây nhiều hơn, uống say hỏng việc cũng là chuyện phiền toái a."
Mọi người đều đồng ý, bắt đầu nịnh bợ Chương Thạc và Cao Bá Dương, người đang ngồi đây không phải người ngốc, mắt thấy Cao Bá Dương đang hồng, Chương đạo thì càng không cần phải nói, sau này khi có phim mới, nếu như bọn họ muốn nhận vai từ Chương đạo, vậy cần phải thông minh hơn một chút.
Lúc Lục Thừa Dư đẩy cửa phòng ra, vừa lúc nghe được nữ phụ khen vai diễn của y tốt, trên mặt y nhất thời cười nói: “Tôi mới vừa vào cửa thì nghe được mỹ nữ khen tôi đẹp trai, đây chính là điềm tốt." Vai nữ số 2 này mặc dù rất ít cảnh trong phim, thế nhưng sau khi bộ phim được chào đón, cô cũng được dân chúng quen mặt. Hơn nữa nữ diễn viên này là một Tam Lang liều mạng, vài năm sau đã có trụ cột vững vàng trong giới điện ảnh.
Chu Ngọc Tuyết thật không ngờ lời của mình bị Lục Thừa Dư nghe thấy được, lập tức dùng giọng điệu đùa giỡn nói: “Lục tiên sinh vốn có dáng dấp đẹp, chẳng lẽ còn thẹn thùng không cho người khác nói sao?"
“Xong rồi, được mỹ nhân đẹp nhất trong đoàn phim khen như thế, tôi sợ đi ra ngoài liền bị nam giới trong đoàn đánh mất," y cười ha hả ngồi xuống bên cạnh Khúc Lĩnh Bắc, nhìn mười tám người trên bàn, phát hiện thiếu vai nam thứ ba Chu Húc và nữ chính Lâm Mông Mông, làm bộ không thèm để ý nói, “Tôi vừa kêu hai chai rượu ngon, để cho mọi người cùng uống một ly."
Mọi người đang ngồi vội vàng đồng ý, chờ đồ ăn lên bàn, mọi người liền phát hiện một bàn đồ ăn này tiêu pha có chút kinh người. Nhất thời ở trong lòng lấy lại tinh thần, xem ra Lục tiên sinh là thật muốn cùng bọn họ ăn mừng, mà không phải giống như người đầu tư khác, đến ăn mừng đều là vì sĩ diện.
“Ly rượu này tôi kính mọi người," Lục Thừa Dư đứng lên, ánh mắt ngậm cười nhìn từng người, “Tôi nói không được hay lắm, nhưng không có mọi người tôi cũng không thể kiếm nhiều tiền như vậy, chư vị đang ngồi đây đều là quý nhân của Lục Thừa Dư tôi, sau này nếu như tôi lại đầu tư phim, cần mọi người giúp, hi vọng mọi người sẽ nhớ tình cũ giúp một tay."
Lời này cơ hồ là nói cho mọi người, y sẽ còn đầu tư phim, nếu có nhân vật hợp với người đang ngồi đây, y sẽ ưu tiên suy nghĩ đến bọn họ. Một câu nói như vậy, so với tiền thưởng, lời cảm ơn thì càng thêm hiệu quả, Cao Bá Dương làm chủ, một đám diễn viên cũng đều đứng dậy theo, giơ ly rượu lên đều biểu thị khẳng định sẽ giúp.
Lục Thừa Dư cùng mọi người chạm ly, sau khi ngồi xuống nói với Khúc Lĩnh Bắc: “Khúc biên kịch và Chương đạo về sau nếu có ý tưởng quay phim gì, cần phải ưu tiên nghĩ đến tôi a."
“Lục tiên sinh đồng ý tin tưởng chúng tôi, chúng tôi đương nhiên nguyện ý cùng Lục tiên sinh hợp tác," tính tình Chương đạo tuy có chút nóng nảy, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Thái độ làm người của Lục Thừa Dư rất đứng đắn, lại không nhúng tay vào chuyện làm phim, có chuyện gì đều có thể thương lượng, ba ưu điểm lớn này hơn hẳn những người đầu tư khác. Nếu quả thật có thể cùng Lục Thừa Dư hợp tác, bọn họ hà tất phải đi tìm người khác cho không thoải mái chứ?
“Thật sự là quá tốt," Lục Thừa Dư cười nói, “Ba người chúng ta nhất định phải uống một ly."
Chương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc đều cười ha hả giơ ly rượu lên, cùng Lục Thừa Dư chạm ly, trong lòng so với trước kia kiên định hơn không ít.
Tiệc mừng kết thúc, Lục Thừa Dư phát tiền thưởng cho mọi người, chờ tất cả mọi người mang vẻ mặt tươi cười rời đi, y quay đầu nhìn về phía Khúc Lĩnh Bắc và Chương Thạc vẫn bồi ở bên cạnh mình, “Hai vị là công thần lớn nhất của bộ phim này, tôi không có gì báo đáp, cho nên chờ bộ phim kết thúc, tính toán thu nhập từ bán vé xong, tôi sẽ chia cho hai người một phần trăm, mọi người cũng không nên ghét bỏ phần tâm ý tầm thường này của tôi nhé."
Chờ bộ phim công chiếu xong, lợi nhuận dự tính hẳn là hơn ba tỷ, một phần trăm lợi nhuận là hơn 30 triệu. Lúc trước bọn họ cùng Lục Thừa Dư ký hợp đồng chỉ quy định về tiền lương, không có điều khoản phải chia lợi nhuận, hiện tại Lục Thừa Dư lại có thể nguyện ý thêm vào số tiền này cho bọn họ, thật ngoài ý liệu.
Nguyên bản bọn họ cho rằng đối phương cho thêm tiền thưởng đã coi như phúc hậu rồi, thật không ngờ còn có thêm một khoản như thế.
“Lục tiên sinh, trước đây chúng ta ký trên hợp đồng đã có điều khoản rõ ràng, hiện tại lại làm như vậy, ý tốt chúng tôi sẽ tiếp thu," Tiền tài tuy rằng động nhân tâm, thế nhưng có đôi khi thấy tiền sáng mắt, cũng sẽ phá hủy rất nhiều thứ. Khúc Lĩnh Bắc cười từ chối nói, “Nếu như Lục tiên sinh có lòng cảm ơn chúng tôi, lần sau hợp tác, cậu liền cho chúng tôi thêm ít tiền là được."
“Đó là đương nhiên, sau này mọi người chính là đạo diễn kim bài và biên kịch kim bài nổi tiếng toàn quốc, tôi còn sợ người khác cướp với tôi đó chứ," Lục Thừa Dư cười lắc đầu, “Nhưng mà một phần trăm lợi nhuận này mọi người phải nhận lấy, đây là chút tâm ý của tôi, nếu như mọi người không nhận, chính là coi thường tôi rồi."
“Lục tiên sinh hào phóng như vậy, chúng tôi cũng không tiện cự tuyệt nữa," Chương Thạc không có nghĩ nhiều như Khúc Lĩnh Bắc, thế nhưng hắn lại cảm giác được đối phương là thật tâm cảm ơn hai người bọn họ, vì vậy nhân tiện nói, “Tôi cùng với lão Khúc cám ơn cậu."
Khúc Lĩnh Bắc thấy thế, không thể làm gì khác hơn là cùng nhau nói lời cảm ơn, thấy Lục Thừa Dư tựa hồ đối với bọn họ ngược lại càng thêm thân cận, lo lắng trong lòng cũng tiêu thất không còn thấy tăm hơi, là do hắn có lòng tiểu nhân thôi. Lục tiên sinh tuy rằng còn trẻ, thế nhưng đúng là người rất tốt.
Ba người sóng vai đi ra khách sạn, bởi vì biết buổi trưa sẽ uống rượu, nên ai cũng không lái xe đến. Buổi trưa xe taxi cũng khó đón, cuối cùng ba người đứng ở đầu đường, bắt đầu thương lượng bộ phim tiếp theo.
Đến lúc một chiếc Porsche màu xám dừng trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không có liếc mắt nhìn.
“Nghe nói Lục tiên sinh bắt đầu lăn lộn trong showbiz," Lương Đức Hữu đưa đầu ra ngoài, uất khí trên mặt so với ngày trước nặng thêm không ít, hắn khinh thường nhìn tướng mạo và y phục tầm thường của Chương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc, “Chẳng lẽ ở trong công ty lăn lộn không nổi nữa, bắt đầu làm diễn viên kiếm ăn sao?"
“Kỹ xảo biểu diễn của tôi không thể so với Lương tiên sinh," Lục Thừa Dư cười híp mắt nói, “Tôi như vầy cùng lắm là diễn vai phụ nho nhỏ, còn tướng mạo của Lương tiên sinh như vậy, nếu nguyện ý tham gia showbiz, nhất định có thể làm ảnh đế."
Lương Đức Hữu biến sắc, biết y là đang cười nhạo chuyện phát sinh trong nhà mình, lập tức mở cửa xe vọt ra, chỉ vào mũi Lục Thừa Dư: “Mày nói cái gì, mày có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa?"
“Anh đã yêu cầu như thế, nếu như tôi không thỏa mãn anh, chẳng phải là không nể mặt anh sao," Lục Thừa Dư khẽ cười một tiếng, “Tôi nói, ngoại hình Lương tiên sinh tốt như thế, nếu như tiến vào showbiz, nhất định có thể làm ảnh đế."
“Tao f* mẹ mày," Lương Đức Hữu nhất thời giơ nắm tay đánh tới, Lục Thừa Dư hơi nghiêng người, một cước đem Lương Đức Hữu đạp trên mặt đất, thấy hắn đau đến không bò dậy nổi, cúi đầu nhìn xuống cười khanh khách nói, “Đời này tôi ghét nhất là người khác chửi mẹ tôi, nhất là loại người như anh vậy."
Lương Đức Hữu đau đến thở không được, ngẩng đầu thấy trong mắt Lục Thừa Dư tràn đầy trào phúng, lập tức liền cảm giác chỉ có đem người trước mắt này xé nát ra, hung hăng giẫm ở trên mặt đất, mới có thể giải mối hận trong lòng, “Lục Thừa Dư, mày chờ đó." Hắn từ dưới đất bò dậy, ngay cả bụi đất trên người cũng không kịp phủi, lấy điện thoại ra bắt đầu báo cảnh sát, lý do là mình bị người khác đả thương.
Chương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc thấy tình thế không đúng, biết người bị Lục Thừa Dư đánh là thái tử gia Lương thị, đều lộ ra vẻ lo âu, Chương Thạc ngăn ở phía trước Lục Thừa Dư, cứng cổ nói: “Rõ ràng là cậu động thủ trước, cậu còn không biết xấu hổ mà báo cảnh sát hả?"
Lương Đức Hữu cũng không thèm nhìn tới Chương Thạc, đối với hắn mà nói, Chương Thạc bất quá là người qua đường. Cho dù Lương thị hiện tại không lớn bằng lúc trước, nhưng đối phó với Lục Thừa Dư cũng dư dả, thậm chí hắn kiên quyết chờ cảnh sát tới, biểu hiện ra dáng vẻ bị thương nặng, khiến Lục Thừa Dư không chỉ hao tổn một số tiền lớn, mà còn có thể bị cục cảnh sát dạy dỗ vài ngày.
“Chương đạo, không cần giảng đạo lý với người như thế," Lục Thừa Dư tự tiếu phi tiếu nói, “Ngay cả con chó của Khúc biên kịch nuôi còn biết nghe hiểu tiếng người hơn." Sắc mặt y áy náy nhìn về phía Chương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc, “Chỉ là tôi liên lụy tới hai vị, thực sự xin lỗi."
Mặc dù tràng diện có hơi căng thẳng, nhưng Khúc Lĩnh Bắc vẫn không nhịn được cười ra tiếng, bởi vì con chó là kia là quà sinh nhật cho con gái hắn được hắn nhận nuôi từ trung tâm thú cưng, con chó này không có bệnh tật gì, nhưng thính lực lại có vấn đề.
Hắn lắc đầu: “Lục tiên sinh nếu đã đem chúng tôi làm bằng hữu, loại chuyện này làm sao có thể nói xin lỗi chứ?"
Lục Thừa Dư nhìn hai người bọn họ, trong lòng nóng lên, cười nói: “Là tôi sai rồi, hai vị đừng thấy lạ."
Lương Đức Hữu hung hăng trừng Khúc Lĩnh Bắc, quay đầu mắng Lục Thừa Dư: “Loại không có cha mẹ giáo dục như mày, cũng chỉ có thể cùng người như thế lăn lộn cùng một chỗ, tao khinh!"
Chương Thạc và Khúc Lĩnh Bắc nghe nói như thế, đầu tiên là giận dữ, rồi lập tức sửng sốt, thái tử Lương thị có ý gì, cái gì gọi là không cha không mẹ?
Nụ cười trên mặt Lục Thừa Dư từ khi Lương Đức Hữu nói ra những lời này đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Y lạnh lùng nhìn Lương Đức Hữu, biểu tình bình tĩnh mà trước nay chưa từng có.
Trên đường đã có người chú ý tới bốn người xung đột, có người nhận ra Lục Thừa Dư chính là cao phú suất đáng ghét kia, cho nên ba người sau khi ra khách sạn, thì đã có fan nữ từ một nơi bí mật gần đó len lén chụp hình bọn họ, các cô cũng thật không ngờ tùy tiện chụp hình một suất ca còn có thể dính dáng tới thái tử Lương thị.
Cô gái chụp lén từ lúc bắt đầu đã cảm thấy thái tử gia Lương thị có chút hùng hổ doạ người, bây giờ nghe đối phương báo cảnh sát còn chửi cha mẹ của Lục Thừa Dư, lập tức liền thấy thái tử Lương thị ác tâm. Nhìn tướng mạo cũng là nhân mô cẩu dạng, sao lại không có giáo dục như thế?
Nhưng mà…cha mẹ của nam thần đã mất rồi sao?
Vậy bây giờ y bị mang vào bót cảnh sát, thái tử Lương thị lại có quyền thế, có thể sẽ bị người trả thù hay không?
Bạn tốt của cô cũng thấp giọng mắng lên: “Tôi sát em gái hắn, thái tử gia Lương thị cũng không biết xấu hổ, rõ ràng là hắn động thủ trước, nam thần tự vệ phản kích, sao hắn liền làm ra chuyện buồn nôn như vậy chứ?"
Trong cơn tức giận, cô lấy điện thoại đăng bài viết lên Weibo.
“Cô nàng vĩnh viễn ở tuổi mười tám: Hiện tại đang mục kích toàn bộ hành trình phú nhị đại khi dễ nam thần, mỗ thái tử gia nào kia, ngài là không cam lòng làm nhị đại, dự định thay thế chức vị ảnh đế của ba ba ngài sao?" Phía dưới weibo còn check địa điểm.
Bài viết vừa đăng lên, rất nhanh được một số Weibo chuyên đăng chuyện bát quái giải trí đăng lại. Hiện tại rất nhiều nam giới được xưng là nam thần, cho nên mọi người đoán không được nam thần là ai, thế nhưng thân là phú nhị đại lại được xưng là ảnh nhị đại, đại đa số dân mạng đều biết rõ là người nào.
Trong lúc nhất thời, diễn đàn giải trí còn có Weibo náo nhiệt hẳn lên. Còn những người ở gần nơi xảy ra chuyện, khi nhìn đến Weibo, liền cầm điện thoại di động chạy ra ngoài cửa, tranh thủ nhìn xem chuyện gì xảy ra.
Cho nên, lúc cảnh sát chạy đến, xung quanh bốn phía đã có không ít quần chúng vây xem, nguyên bản đã nghe giao phó sẽ không khách khí với Lục Thừa Dư, lập tức liền cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Cho nên cũng không có cho ai mang còng tay, mà là khách khí đem bốn người mời lên xe cảnh sát.
Lúc xe lái đi, những cảnh sát này còn nghe được trong đám người có người cao giọng nói “Phú nhị đại khi dễ người", nhịn không được len lén lau mồ hôi.
Vài cảnh sát trao đổi ánh mắt cho nhau, biết việc này nếu như xử lý không tốt, bọn họ sẽ bị xử phạt, vì vậy xoay người nói với xung quanh: “Việc này chúng tôi xin mọi người trở về cục lấy khẩu cung, nếu như mọi người cần mời luật sư, bây giờ có thể liên lạc."
Lương Đức Hữu cười nhạo một tiếng, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi.
Cảnh sát nói chuyện cười khan một tiếng, không nói gì, nhưng trong lòng đã có xung động muốn kéo vẻ mặt phú nhị đang đắc ý kia xuống để trét bùn lên.
“Cảm ơn," Lục Thừa Dư cười gượng với cảnh sát, sắc mặt có chút tái nhợt, do dự một hồi, lấy điện thoại ra gọi cho một người.
Cảnh sát thấy thế, trong nội tâm yên lặng thở dài, chỉ cần nhìn thái độ của hai người này, hắn mơ hồ có thể đoán được một ít tiền căn hậu quả, quay đầu hướng đồng bạn thở dài, lại có chút đồng tình với người thanh niên thanh nhã kia.
Đồng bạn của hắn lại không khỏi cảm thấy người thanh niên khéo léo kia nhìn rất quen mắt, hình như là đã thấy qua nơi nào.
Đến tột cùng là thấy ở đâu chứ?
Lúc Nghiêm Mục nghe được Lục Thừa Dư bị cảnh sát bắt cần có luật sư, hắn lập tức liên lạc với một luật sư kim bài, lái xe chở người đi thẳng đến bót cảnh sát.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh