Phúc Trạch Hữu Dư
Chương 10: Đạo đức giả
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngay lúc Lục Thừa Dư trầm mặc, Lương Đức Hữu và Trần Cẩn đã chạy tới trước mặt y, trong lúc nhất thời ba người không có lời nào để nói.
Trong lòng Lương Đức Hữu hiểu rõ ràng, hắn thích Trần Cẩn, cho nên đối với tình địch tiềm ẩn là Lục Thừa Dư sẽ có tính bài xích, thậm chí hắn rất thích nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Lục Thừa Dư.
Hắn sẽ cho Trần Cẩn hiểu rõ, người như Lục Thừa Dư căn bản không đáng giá để hắn thích, người đứng bên cạnh hắn, chỉ có thể là Lương Đức Hữu hắn.
Gia thế hắn tốt, từ nhỏ được trưởng bối trong nhà sủng ái, tất cả mọi người bên cạnh đều lấy lòng hắn, muốn từ trên người hắn nhận được chỗ tốt, chỉ có Trần Cẩn là bất đồng với những người này, hắn tự nhiên sẽ không để cho người đặc biệt như thế rời khỏi hắn. Về phần Lục Thừa Dư, hắn sinh hoạt trong vòng tròn này hạng người gì chưa từng thấy qua, Lục Thừa Dư khéo léo như vậy, thường là kẻ trọng lợi khinh nghĩa, đến thời khắc mấu chốt, Lục Thừa Dư sẽ là kẻ chạy trước tiên.
Có lẽ ngay từ đầu hắn đã mang theo thành kiến với Lục Thừa Dư, cho nên thấy đối phương chỗ nào cũng không tốt, nhưng mấy năm nay người bị hắn ghét không ít, Lục Thừa Dư chỉ là một trong số đó, hắn ghét một người chẳng lẽ còn phải có lí do sao?
Hai người ghét nhau chỉ cần đứng chung một chỗ, liền tản ra một loại khí tràng bài xích, Lục Thừa Dư mặt mang nụ cười nhìn về phía Trần Cẩn, không nói gì.
“Hôm nay cậu diễn thuyết rất tuyệt," Trần Cẩn trầm mặc một lát rồi nói, “Phía dưới rất nhiều người vì cậu diễn thuyết mà điên cuồng."
“Cảm ơn," Lục Thừa Dư cười cười, “Chúng tôi sắp đi ăn cơm trưa, muốn đi cùng không?"
Trần Cẩn nghe được hai chữ “chúng tôi", mới phát hiện phía sau Lục Thừa Dư còn có một nam nhân mặc áo sơ mi trắng, trên cánh tay treo áo khoác tây trang, người đàn ông này hắn chưa từng thấy qua, đoán là thân thích của Lục Thừa Dư, cho nên hắn gật đầu với người nam nhân kia rồi nói: “Không cần, tớ cùng Đức Hữu đã chọn xong chỗ ăn cơm rồi."
Lương Đức Hữu và Trần Cẩn bất đồng, hắn liếc mắt liền nhìn ra người phía sau Lục Thừa Dư không đơn giản, vì vậy tự tiếu phi tiếu nói: “Bằng hữu của Lục tiên sinh thực sự là bất phàm."
Nụ cười Lục Thừa Dư vẫn không thay đổi: “Lương tiên sinh không cần tự coi nhẹ mình, anh cũng không tầm thường."
Lương Đức Hữu cười nhạo một tiếng: “Người mồm mép lợi hại, thường là miệng cọp gan thỏ." Hắn xoay người, giống như vô tình ôm vai Trần Cẩn, “Tiểu Cẩn, em vừa nói với anh cửa tiệm kia ở nơi nào, anh đói bụng rồi."
Nguyên lai hai người bọn họ đã có ái muội từ sớm, Lục Thừa Dư liếc nhìn Lương Đức Hữu cố ý ở trước mặt y ân ái, một tay bỏ vào trong túi quần, cử chỉ phong độ nói: “Nếu nhị vị đã có nơi đi, tôi đây cũng không quấy rầy, tạm biệt."
Trần Cẩn giật giật khóe môi, liếc nhìn Lương Đức Hữu ghé vào trên vai mình, cuối cùng cũng chỉ là trầm mặc.
Lương Đức Hữu cảm thấy không có ý nghĩa, Lục Thừa Dư từ đầu tới đuôi đều một bộ dáng phong độ, càng làm cho hắn có vẻ là người cố tình gây sự. Sớm biết như vậy, hắn sẽ không đem hồ sơ phỏng vấn của Lục Thừa Dư đánh rớt, nếu như bây giờ Lục Thừa Dư đi làm ở Lương thị, hắn cũng không tin y còn dám dùng loại thái độ này đối với mình.
Người như Lục Thừa Dư, am hiểu nhất chính là kiến phong sử đà (gió chiều nào theo chiều đó), thấy lợi quên nghĩa.
Chờ hai người kia đi xa, Trần Cẩn mới đẩy Lương Đức Hữu ra, cau mày nói: “Lời nói mới rồi của anh hơi quá đáng. “
“Quá đáng chỗ nào chứ?" Lương Đức Hữu cười xuy một tiếng, nhìn phương hướng Lục Thừa Dư ly khai, muốn thu thập một người không quyền không thế, cũng không cần tốn nhiều thủ đoạn.
“Vừa rồi hai người kia là bạn của cậu hả?" Chờ đi ra cửa chính đại học Q, Nghiêm Mục mới hỏi, “Có mâu thuẫn sao?"
“Một người trong đó là bạn của tôi, một người là bạn của người kia," Lục Thừa Dư mua một cái túi ở cửa tiệm ven đường, đem giấy chứng nhận và áo cử nhân của mình bỏ vào, “Quả thật có chút mâu thuẫn."
Hai người sóng vai đi cùng nhau, hai bên đường tất cả đều là sạp nhỏ bán đồ ăn, Nghiêm Mục đi ở trên con đường này, cùng hoàn cảnh có chút không hợp nhau, hắn nhìn người tới tới lui lui, nỗ lực nhớ lại những câu khuyên nhủ có liên quan, cuối cùng chỉ nói ra ba chữ nhạt nhẽo: “Đừng khó chịu."
Đối mặt với boss thiếu thốn lượng từ ngữ, Lục Thừa Dư rất bình tĩnh tiếp nhận, y đem người dẫn tới tiệm ăn thường đi trước đây, tìm chỗ ngồi xuống rồi nói: “Giá cả tiệm này tuy rằng thua kém Bách Vị Hiên, thế nhưng mùi vị cũng không tệ." Nói xong, đem thực đơn đưa tới trước mặt Nghiêm Mục.
Nhìn thực đơn trong tay, thấy nó dùng A4 để in tên món ăn và giá cả, sau đó dùng plastic ép lại, miễn cho bị dính nước, phía trên cũng không có hoa văn trang trí gì, ưu điểm duy nhất chính là nền trắng chữ đen, để cho người ta liếc mắt là có thể thấy rõ chữ phía trên.
Chọn hai món phổ thông, Nghiêm Mục đem thực đơn đưa cho Lục Thừa Dư, chỉ thấy y thuần thục gọi mấy món ăn, ngay cả thực đơn cũng không nhìn, phục vụ viên bên cạnh dáng vẻ như rất quen thuộc ghi lại tên món ăn rồi nói: “Cậu có muốn thêm một phần cá luộc không, hôm nay có cá sông, bây giờ vẫn còn sống, nếu cậu muốn tôi liền kêu làm một con."
“Vậy được, đừng chọn con quá lớn, không thì hai chúng tôi không ăn hết," Lục Thừa Dư cười ha hả đáp ứng, chờ sau khi phục vụ viên rời đi, liền lấy bộ đồ ăn trước mặt tiêu độc, “Sau này sẽ không có nhiều cơ hội tới những chỗ này ăn cơm nữa rồi."
Nghiêm Mục trầm mặc lấy bộ đồ ăn của mình, chờ chén dĩa đũa ly bày xong, hắn mới nói: “Nếu như sau này muốn ăn, có thể chạy xe đến."
Lục Thừa Dư cười một tiếng, trong lòng lại rất rõ ràng, về sau y sẽ rất ít tới những chỗ này, chuyện y cần làm rất nhiều, nhiều đến mức làm cho y không biết có thể thực hiện nổi không.
Từng món rất nhanh được đưa lên, bưng lên trễ nhất chính là món cá luộc, ăn xong một bữa cơm, hai người đều no căng, mãi đến khi ra khỏi cửa tiệm, Nghiêm Mục cũng không thể tin được bản thân hắn sẽ có lúc ăn không có tiết chế như vậy.
Buổi chiều tháng sáu không thích hợp làm hoạt động tản bộ, Nghiêm Mục cũng không nói phải lập tức rời đi, Lục Thừa Dư liền dẫn hắn đến một quán café sách gần đây giết thời gian, sách thì miễn phí, thế nhưng chỗ ngồi và nước trà cà phê sẽ tính tiền, là nơi rất tốt để giết thời gian của giới thanh niên.
Nghiêm Mục gọi một ly cà phê, Lục Thừa Dư gọi một ly trà, hai người chọn một cái bàn tròn gần cửa sổ ngồi xuống, đều tự lấy sách mình muốn đọc, ngồi lẳng lặng, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng bầu không khí lại phá lệ tốt.
Nhìn xong một thiên văn xuôi, Nghiêm Mục từ trong sách hồi thần, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thấy người thanh niên kia đã dựa vào sô pha ngủ thiếp đi, trên đầu gối vẫn còn để một quyển truyện cười, thật không nghĩ tới người ưu nhã như thế lại ngủ khi đọc sách, còn đọc truyện cười nữa chứ.
Khóe miệng lộ ra tiếu ý, hắn cúi đầu xuống tiếp tục xem văn xuôi trong tay, buổi chiều an tĩnh ở nơi này, hắn đột nhiên cảm thấy, thỉnh thoảng rời khỏi cái vòng kia, cứ ngồi yên lặng như vậy, cũng là một việc vui vẻ.
Lục Thừa Dư ngủ gần một giờ mới tỉnh lại, y xoa xoa cái cổ có chút đau xót, thấy Nghiêm Mục vẫn cầm một quyển văn xuôi đọc, nhìn ngoài cửa sổ dương quang vẫn sáng, sau đó y lấy bút trên bàn và giấy ghi chú vẽ một con mèo nhỏ.
Nghiêm Mục nhìn thấy hành động này của y, biết y có chút nhàm chán, khép sách trong tay lại, hướng y làm động tác đi ra.
Hai người ra khỏi quán, nhìn mặt trời ba bốn giờ chiều, liền đi dạo xung quanh đại học Q, đi dạo nhìn hoa sen vừa nở trong hồ, rồi tới rừng cây nhỏ mà mấy đôi yêu nhau thường hay tới, sau đó dạo qua những địa phương thú vị khác.
Dọc theo con đường này, Nghiêm Mục thỉnh thoảng thấy có người quen biết chào hỏi Lục Thừa Dư, chờ hai người tìm được một cái ghế dài dưới bóng cây, sau khi ngồi xuống, hai người mới biết được chỗ có bóng mát có bao nhiêu tốt đẹp.
Nghiêm Mục vén tay áo lên, nhìn dãy phòng học giấu ở bóng cây: “Trường học của mọi người rất đẹp."
“Nhìn bốn năm, xinh đẹp gì đó cũng đã quen rồi," vặn nắp chai nước mua ở trên đường, Lục Thừa Dư cười lắc đầu, “Lúc trước ba mẹ tôi còn nói, chờ tôi tốt nghiệp, nhất định chọn nơi xinh đẹp nhất trường học chụp ảnh chung với tôi, kết quả hai vợ chồng họ ngọt ngào cùng nhau rời đi, lưu lại một mình tôi ở chỗ này chụp ảnh, vốn là cảm thấy xinh đẹp, cũng biến thành bình thường."
Nghiêm Mục gật đầu: “Năm đó lúc tôi tốt nghiệp, cũng giống cậu vậy." Năm đó hắn học ở nước ngoài, mẹ bệnh chết, cha lại cùng tình nhân và con riêng cùng một chỗ, ngoại công lớn tuổi, lại không thể tùy tiện xuất ngoại, cho nên buổi lễ tốt nghiệp nho nhỏ đó, ở đâu ra người nhà đến tham gia.
“Nói đến đây, tôi còn muốn cám ơn boss bồi tôi lâu như vậy," Lục Thừa Dư cầm chai đồ uống mát lạnh, “Nếu không có anh, tôi thực sự phải chụp hình một mình rồi."
“Không cần cám ơn," Đường nhìn của Nghiêm Mục từ trên người Lục Thừa Dư chuyển qua bãi cỏ xanh mượt, vẫn là diện vô biểu tình, “Chính là tiện đường mà thôi."
Lục Thừa Dư nhìn nam nhân mặt vô biểu tình, quả ngôn thiếu ngữ này, đột nhiên cảm thấy, tin đồn về người đứng đầu trong bảng xếp hạng Vương lão ngũ kim cương, tựa hồ cũng không phải là người lãnh diễm cao quý khó có thể tiếp cận.
Nghiêm Mục ở tới hơn năm giờ chiều mới rời đi, sáu giờ chiều Lục Thừa Dư phải tham gia liên hoan tốt nghiệp, cho nên y cũng không giữ Nghiêm Mục lại, chờ y chạy tới khách sạn, hơn bốn mươi bạn học trong lớp đã đến hơn phân nửa.
Nhìn thấy y tới, bạn học đều chào hỏi y, một đám người rất nhanh nói về chuyện mình gặp phải trong công tác. Mới đi ra ngoài làm việc hơn một tháng, rất nhiều bạn học đều trở nên thành thục không ít.
Cũng có người hỏi thăm Lục Thừa Dư về chuyện Hoa Đỉnh, vẻ mặt Lục Thừa Dư bất đắc dĩ nói: “Nếu như tớ biết tin tức nội bộ trong Hoa Đỉnh, vậy tớ chính là quản lý cao tầng của Hoa Đỉnh, hiện tại tớ đã là nhân sĩ thành công rồi đó." Nếu đã có chức vụ, sẽ nhớ kỹ thân phận của mình, chuyện của công ty, cũng không cần tiết lộ ra ngoài, ai biết bạn học cùng lớp là người của công ty đối thủ nào chứ?
“Cậu mơ đi," các nam sinh cười vang, mọi người đều là sinh viên mới vừa tốt nghiệp, coi như là từ trường danh tiếng đi ra, công ty cũng không có khả năng lập tức trọng dụng, cho nên cũng không có ai nghĩ Lục Thừa Dư nói dối, trái lại còn đùa giỡn Lục Thừa Dư, Lục Thừa Dư cũng không tức giận, lập tức cùng những nam sinh này trêu chọc lẫn nhau, dù sao lấy công lực quắn quéo độc địa của y, cũng sẽ không chịu thiệt.
Bầu không khí rất tốt, lớp trưởng kiểm kê nhân số liền phát hiện, hình như thiếu một người, trong lúc nhất thời hắn không biết thiếu ai, không thể làm gì khác hơn là để người cùng kí túc xá điểm danh lẫn nhau, nếu như phát hiện ai chưa tới, lập tức gọi điện thoại cho người nọ, dù sao đã đến thời gian khai tiệc.
Chu Quảng Lâm đem Trương Hoành và Lục Thừa Dư kéo qua một bên, nhỏ giọng nói: “Hình như Trần Cẩn còn chưa tới."
Lục Thừa Dư không nói gì, y hiện tại không thích hợp quản chuyện Trần Cẩn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cho Chu Quảng Lâm một ánh mắt ‘muốn mà chẳng giúp được’, lúc y đang định để đối phương gọi điện thoại cho Trần Cẩn, liền thấy Trần Cẩn từ bên ngoài đi vào, nhưng lại chọn chỗ cách xa bọn Lục Thừa Dư, toàn bộ quá trình không nói nhiều hơn một câu.
Tính tình Chu Quảng Lâm khá nóng nảy, thấy cái dạng này của Trần Cẩn, nhịn không được nhíu nhíu mày, nhưng thấy Trương Hoành cùng Lục Thừa Dư không có phản ứng, hắn không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống bất mãn trong lòng, ba người lần lượt ngồi xuống, chỉ coi như không có phát sinh chuyện gì.
Bạn học khác lại phát hiện mấy người họ có cái gì không đúng, thế nhưng tính tình Trần Cẩn ngày thường tương đối cao ngạo, đa số bọn họ cùng ba người Lục Thừa Dư quan hệ tương đối khá, thấy ba người bọn họ không nói gì, những người khác đương nhiên cũng sẽ không mở miệng, chờ đồ ăn vừa lên, liền bắt đầu rót rượu cho nhau.
Lúc này, ai cũng không cố kỵ gì, dù sao cũng là lần điên cuồng cuối cùng của thời sinh viên. Ngay cả nữ sinh như Trần Nhã cũng bắt đầu xắn tay áo mời rượu. Ở đại học Q, cho dù con gái có dáng dấp xinh đẹp, đó cũng không phải là con gái đơn thuần, mà là một nữ hán xinh đẹp.
Sau khi Trần Nhã cùng mấy nữ sinh rót rượu cho vài nam sinh, Trần Nhã đem một chai bia để xuống trước mặt Lục Thừa Dư: “Lục Thừa Dư, mọi người đã từng học chung nhưng về sau phải cách xa nhau rồi, rượu này cậu uống hay không uống?"
“Rượu của mỹ nữ, cho dù uống nằm lăn ra bàn, cũng phải uống chứ," Lục Thừa Dư cầm bia lên, cười với Trần Nhã, trước mặt cả lớp, đem chai bia uống hết.
Trần Nhã nhìn y ngửa đầu uống, vốn còn mang theo ánh mắt tình cảm dần dần bình tĩnh lại, chờ y uống xong, cô đưa tay vỗ vỗ bả vai y, một bộ dáng vẻ anh em tốt: “Được rồi, tỷ cũng không làm khó dễ cậu nữa, về sau đến cọ cơm mẹ tỷ, đừng nói tỷ uống rượu a."
“Không thành vấn đề, nữ vương đại nhân!" Lục Thừa Dư biết, Trần Nhã đã thật sự buông xuống đoạn tình cảm này, y nhớ kỹ đời trước Trần Nhã cũng như thế, dám yêu dám hận, cầm được thì cũng buông được, cuối cùng gả cho một nam nhân tốt biết nấu ăn.
Những người khác từ lúc Lục Thừa Dư một mạch uống xong chai bia thì liền bắt đầu ồn ào lên, sau khi nghe Trần Nhã nói, cuối cùng mọi người cũng tin chuyện Lục Thừa Dư nói trước kia, xem ra Trần Nhã thật không có ý gì khác với Lục Thừa Dư, hoá ra hai nhà thực sự đã sớm biết nhau, nên Trần Nhã mới đối với Lục Thừa Dư đặc biệt hơn một chút.
Chuyện cha mẹ Lục Thừa Dư ngoài ý muốn bỏ mình, ở lớp học không phải là bí mật gì, lúc này mọi người cũng không có ai chọc ghẹo Trần Nhã và Lục Thừa Dư nữa, mà là ồn ào rót rượu cho Lục Thừa Dư, tội danh chính là hoa hậu lớp kính rượu cũng dám uống.
Một đám người uống loạn thất bát tao, có người tiến đến trước mặt Trần Cẩn mời rượu, kết quả lại bị Trần Cẩn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, người mời rượu đã có chút say, trực tiếp nói: “Rượu này không uống, coi như không nể mặt mũi bạn bè a."
Trần Cẩn nhìn ly rượu trước mặt, cũng không nhúc nhích, “Uống rượu hại thân, cho dù không uống ly rượu này, nếu là bạn thì vẫn là bạn, không phải là bạn uống nhiều hơn nữa, cũng sẽ không trở thành bạn."
“Không muốn uống thì thôi, còn tìm nhiều lý do như vậy," người mời rượu bị Trần Cẩn nói có chút mất hứng, liền oán trách một câu, “Lúc nào cũng bưng khuôn mặt đó, làm như ai nguyện ý phủng cậu vậy."
Bầu không khí nhất thời lúng túng, người nói chuyện có chút say, thế nhưng ở đây cũng không thiếu người còn thanh tỉnh, mà Trần Cẩn không uống rượu thì càng thêm thanh tỉnh, hắn trầm mặt nhìn người nói lời này: “Vương Dương, lời này có ý gì?!"
“Tôi có ý gì cậu vẫn không rõ sao?!" Vương Dương để mạnh ly rượu xuống bàn, rượu liền tràn ra hơn phân nửa, “Lúc nào cũng bày ra dáng vẻ không cao hứng, bộ ai thiếu nợ cậu sao?"
“Vương Dương, cậu uống say nói nhảm gì vậy," lớp trưởng thấy tình huống không đúng, không muốn đem liên hoan tốt nghiệp phá hư, dù sao đây là bữa cơm cuối cùng thời sinh viên. Vì vậy liền đem Vương Dương kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, rót một ly trà cho hắn, thấy hắn tựa hồ thanh tỉnh một chút, mới nói với Trần Cẩn, “Trần Cẩn, cậu đừng tính toán với một con quỷ say, hắn đây là bực bội trong công việc, mượn rượu làm càn thôi."
Vương Dương cũng biết mình nói sai, tuy rằng hắn không thích tính khí của Trần Cẩn, thế nhưng đối phương quả thực cũng chưa từng làm gì hại hắn, hắn chỉ là không vừa mắt bộ dáng kia của Trần Cẩn, hơn nữa lời nói mới rồi của Trần Cẩn cũng không dễ nghe, nên tính tình hắn cũng có chút xung động. Hiện tại thanh tỉnh một chút, biết mình nói sai, cho nên liền theo lớp trưởng xin lỗi Trần Cẩn: “Trần Cẩn, ngại quá, ban nãy đầu óc tớ hồ đồ, lời mới vừa nói thối lắm, cậu đừng để trong bụng."
“Lớp trưởng nói lời này không đúng lắm, mọi người đều nói say rượu đều nói lời thật, tôi xem Vương Dương cũng giống vậy," sắc mặt Trần Cẩn đông lạnh, nhìn lớp trưởng ba phải cùng Vương Dương, những người này đều là trước một bộ mặt khác sau lại là một bộ mặt khác (aka hai mặt), nếu như mình cũng là phú nhị đại giống như Triệu Hách, chỉ sợ những người này đã đối đãi khác rồi, “Tôi cũng muốn hỏi Vương Dương một chút, mới vừa rồi những lời kia là có ý gì, có mấy lời nên nói rõ thì tốt hơn, nếu muốn giấu giếm thì cũng không sao."
Vốn là việc này Vương Dương đã nói xin lỗi, mọi người ngoài mặt cũng nên bỏ qua, cho dù nội bộ có chuyện gì, hai người cũng có thể xử lý riêng với nhau. Trần Cẩn nói mấy câu đó, mặt mũi của lớp trưởng và Vương Dương có phần không nén được giận, những bạn học khác cũng đùa không nổi nữa, nhất thời đều cảm thấy không có ý nghĩa.
Thấy lớp trưởng và Vương Dương đều không nói, Trần Cẩn giễu cợt đứng lên: “Được rồi, nếu nơi này không có người chào đón tôi, tôi cũng sẽ không ảnh hưởng tâm tình của mọi người, tôi đi trước vậy."
Cả lớp đưa mắt nhìn Trần Cẩn ly khai, sau khi trầm mặc trong chốc lát, phú nhị đại Triệu Hách mở miệng nói: “Mẹ nó, đầu óc Trần Cẩn có bị bệnh không, không phải mẹ nó chỉ là uống ly rượu thôi sao, giờ nháo thành dạng gì rồi!"
Lục Thừa Dư còn nhớ kiếp trước tụ hội tốt nghiệp, hình như Vương Dương và Trần Cẩn cũng náo loạn chút mâu thuẫn, thế nhưng tình cảnh không có xấu hổ như bây giờ, sau này y tham gia tụ hội một lần nữa, khi đó có người phủng Trần Cẩn, thế nhưng Vương Dương và Triệu Hách tựa hồ từ đầu tới đuôi cũng không nguyện ý trò chuyện với Trần Cẩn, mà Trần Cẩn tựa hồ cũng không thích mấy người này.
Tiếp sau cơm nước, là cùng nhau đi tới KTV của nhà Triệu Hách hát hò, cha mẹ của Triệu Hách còn đặc biệt để cho bọn họ một phòng lớn xa hoa nhất, các bạn học quỷ khóc sói gào hát đến nửa đêm, mới được thân thích nhà mình hoặc là bằng hữu tới đón.
Triệu Hách định an bài tài xế đưa Lục Thừa Dư đã uống say bí tỉ đến khách sạn nghỉ một đêm, kết quả là phát hiện điện thoại di động Lục Thừa Dư vang lên, nhận điện thoại mới biết được đối phương là cấp trên của Lục Thừa Dư.
Nghe được đối phương muốn tới đón Lục Thừa Dư, hắn liền báo địa chỉ KTV nhà mình. Nhìn Lục Thừa Dư tựa vào trên ghế sa lon ngủ say, Triệu Hách đã uống say phân nửa lắc lắc đầu, tài giỏi đẹp trai như thế, đáng tiếc không có cha mẹ, thân thích lại lạnh nhạt, may là gặp được cấp trên coi như có nhân đức, tuy rằng… giọng nói người đó nghe có chút lạnh lẽo.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Cá luộc: ực ~ muốn tìm truyện mỹ thực edit quá đi ~ ôi…..quắn quéo (›´ω`‹)
Ngay lúc Lục Thừa Dư trầm mặc, Lương Đức Hữu và Trần Cẩn đã chạy tới trước mặt y, trong lúc nhất thời ba người không có lời nào để nói.
Trong lòng Lương Đức Hữu hiểu rõ ràng, hắn thích Trần Cẩn, cho nên đối với tình địch tiềm ẩn là Lục Thừa Dư sẽ có tính bài xích, thậm chí hắn rất thích nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Lục Thừa Dư.
Hắn sẽ cho Trần Cẩn hiểu rõ, người như Lục Thừa Dư căn bản không đáng giá để hắn thích, người đứng bên cạnh hắn, chỉ có thể là Lương Đức Hữu hắn.
Gia thế hắn tốt, từ nhỏ được trưởng bối trong nhà sủng ái, tất cả mọi người bên cạnh đều lấy lòng hắn, muốn từ trên người hắn nhận được chỗ tốt, chỉ có Trần Cẩn là bất đồng với những người này, hắn tự nhiên sẽ không để cho người đặc biệt như thế rời khỏi hắn. Về phần Lục Thừa Dư, hắn sinh hoạt trong vòng tròn này hạng người gì chưa từng thấy qua, Lục Thừa Dư khéo léo như vậy, thường là kẻ trọng lợi khinh nghĩa, đến thời khắc mấu chốt, Lục Thừa Dư sẽ là kẻ chạy trước tiên.
Có lẽ ngay từ đầu hắn đã mang theo thành kiến với Lục Thừa Dư, cho nên thấy đối phương chỗ nào cũng không tốt, nhưng mấy năm nay người bị hắn ghét không ít, Lục Thừa Dư chỉ là một trong số đó, hắn ghét một người chẳng lẽ còn phải có lí do sao?
Hai người ghét nhau chỉ cần đứng chung một chỗ, liền tản ra một loại khí tràng bài xích, Lục Thừa Dư mặt mang nụ cười nhìn về phía Trần Cẩn, không nói gì.
“Hôm nay cậu diễn thuyết rất tuyệt," Trần Cẩn trầm mặc một lát rồi nói, “Phía dưới rất nhiều người vì cậu diễn thuyết mà điên cuồng."
“Cảm ơn," Lục Thừa Dư cười cười, “Chúng tôi sắp đi ăn cơm trưa, muốn đi cùng không?"
Trần Cẩn nghe được hai chữ “chúng tôi", mới phát hiện phía sau Lục Thừa Dư còn có một nam nhân mặc áo sơ mi trắng, trên cánh tay treo áo khoác tây trang, người đàn ông này hắn chưa từng thấy qua, đoán là thân thích của Lục Thừa Dư, cho nên hắn gật đầu với người nam nhân kia rồi nói: “Không cần, tớ cùng Đức Hữu đã chọn xong chỗ ăn cơm rồi."
Lương Đức Hữu và Trần Cẩn bất đồng, hắn liếc mắt liền nhìn ra người phía sau Lục Thừa Dư không đơn giản, vì vậy tự tiếu phi tiếu nói: “Bằng hữu của Lục tiên sinh thực sự là bất phàm."
Nụ cười Lục Thừa Dư vẫn không thay đổi: “Lương tiên sinh không cần tự coi nhẹ mình, anh cũng không tầm thường."
Lương Đức Hữu cười nhạo một tiếng: “Người mồm mép lợi hại, thường là miệng cọp gan thỏ." Hắn xoay người, giống như vô tình ôm vai Trần Cẩn, “Tiểu Cẩn, em vừa nói với anh cửa tiệm kia ở nơi nào, anh đói bụng rồi."
Nguyên lai hai người bọn họ đã có ái muội từ sớm, Lục Thừa Dư liếc nhìn Lương Đức Hữu cố ý ở trước mặt y ân ái, một tay bỏ vào trong túi quần, cử chỉ phong độ nói: “Nếu nhị vị đã có nơi đi, tôi đây cũng không quấy rầy, tạm biệt."
Trần Cẩn giật giật khóe môi, liếc nhìn Lương Đức Hữu ghé vào trên vai mình, cuối cùng cũng chỉ là trầm mặc.
Lương Đức Hữu cảm thấy không có ý nghĩa, Lục Thừa Dư từ đầu tới đuôi đều một bộ dáng phong độ, càng làm cho hắn có vẻ là người cố tình gây sự. Sớm biết như vậy, hắn sẽ không đem hồ sơ phỏng vấn của Lục Thừa Dư đánh rớt, nếu như bây giờ Lục Thừa Dư đi làm ở Lương thị, hắn cũng không tin y còn dám dùng loại thái độ này đối với mình.
Người như Lục Thừa Dư, am hiểu nhất chính là kiến phong sử đà (gió chiều nào theo chiều đó), thấy lợi quên nghĩa.
Chờ hai người kia đi xa, Trần Cẩn mới đẩy Lương Đức Hữu ra, cau mày nói: “Lời nói mới rồi của anh hơi quá đáng. “
“Quá đáng chỗ nào chứ?" Lương Đức Hữu cười xuy một tiếng, nhìn phương hướng Lục Thừa Dư ly khai, muốn thu thập một người không quyền không thế, cũng không cần tốn nhiều thủ đoạn.
“Vừa rồi hai người kia là bạn của cậu hả?" Chờ đi ra cửa chính đại học Q, Nghiêm Mục mới hỏi, “Có mâu thuẫn sao?"
“Một người trong đó là bạn của tôi, một người là bạn của người kia," Lục Thừa Dư mua một cái túi ở cửa tiệm ven đường, đem giấy chứng nhận và áo cử nhân của mình bỏ vào, “Quả thật có chút mâu thuẫn."
Hai người sóng vai đi cùng nhau, hai bên đường tất cả đều là sạp nhỏ bán đồ ăn, Nghiêm Mục đi ở trên con đường này, cùng hoàn cảnh có chút không hợp nhau, hắn nhìn người tới tới lui lui, nỗ lực nhớ lại những câu khuyên nhủ có liên quan, cuối cùng chỉ nói ra ba chữ nhạt nhẽo: “Đừng khó chịu."
Đối mặt với boss thiếu thốn lượng từ ngữ, Lục Thừa Dư rất bình tĩnh tiếp nhận, y đem người dẫn tới tiệm ăn thường đi trước đây, tìm chỗ ngồi xuống rồi nói: “Giá cả tiệm này tuy rằng thua kém Bách Vị Hiên, thế nhưng mùi vị cũng không tệ." Nói xong, đem thực đơn đưa tới trước mặt Nghiêm Mục.
Nhìn thực đơn trong tay, thấy nó dùng A4 để in tên món ăn và giá cả, sau đó dùng plastic ép lại, miễn cho bị dính nước, phía trên cũng không có hoa văn trang trí gì, ưu điểm duy nhất chính là nền trắng chữ đen, để cho người ta liếc mắt là có thể thấy rõ chữ phía trên.
Chọn hai món phổ thông, Nghiêm Mục đem thực đơn đưa cho Lục Thừa Dư, chỉ thấy y thuần thục gọi mấy món ăn, ngay cả thực đơn cũng không nhìn, phục vụ viên bên cạnh dáng vẻ như rất quen thuộc ghi lại tên món ăn rồi nói: “Cậu có muốn thêm một phần cá luộc không, hôm nay có cá sông, bây giờ vẫn còn sống, nếu cậu muốn tôi liền kêu làm một con."
“Vậy được, đừng chọn con quá lớn, không thì hai chúng tôi không ăn hết," Lục Thừa Dư cười ha hả đáp ứng, chờ sau khi phục vụ viên rời đi, liền lấy bộ đồ ăn trước mặt tiêu độc, “Sau này sẽ không có nhiều cơ hội tới những chỗ này ăn cơm nữa rồi."
Nghiêm Mục trầm mặc lấy bộ đồ ăn của mình, chờ chén dĩa đũa ly bày xong, hắn mới nói: “Nếu như sau này muốn ăn, có thể chạy xe đến."
Lục Thừa Dư cười một tiếng, trong lòng lại rất rõ ràng, về sau y sẽ rất ít tới những chỗ này, chuyện y cần làm rất nhiều, nhiều đến mức làm cho y không biết có thể thực hiện nổi không.
Từng món rất nhanh được đưa lên, bưng lên trễ nhất chính là món cá luộc, ăn xong một bữa cơm, hai người đều no căng, mãi đến khi ra khỏi cửa tiệm, Nghiêm Mục cũng không thể tin được bản thân hắn sẽ có lúc ăn không có tiết chế như vậy.
Buổi chiều tháng sáu không thích hợp làm hoạt động tản bộ, Nghiêm Mục cũng không nói phải lập tức rời đi, Lục Thừa Dư liền dẫn hắn đến một quán café sách gần đây giết thời gian, sách thì miễn phí, thế nhưng chỗ ngồi và nước trà cà phê sẽ tính tiền, là nơi rất tốt để giết thời gian của giới thanh niên.
Nghiêm Mục gọi một ly cà phê, Lục Thừa Dư gọi một ly trà, hai người chọn một cái bàn tròn gần cửa sổ ngồi xuống, đều tự lấy sách mình muốn đọc, ngồi lẳng lặng, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng bầu không khí lại phá lệ tốt.
Nhìn xong một thiên văn xuôi, Nghiêm Mục từ trong sách hồi thần, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thấy người thanh niên kia đã dựa vào sô pha ngủ thiếp đi, trên đầu gối vẫn còn để một quyển truyện cười, thật không nghĩ tới người ưu nhã như thế lại ngủ khi đọc sách, còn đọc truyện cười nữa chứ.
Khóe miệng lộ ra tiếu ý, hắn cúi đầu xuống tiếp tục xem văn xuôi trong tay, buổi chiều an tĩnh ở nơi này, hắn đột nhiên cảm thấy, thỉnh thoảng rời khỏi cái vòng kia, cứ ngồi yên lặng như vậy, cũng là một việc vui vẻ.
Lục Thừa Dư ngủ gần một giờ mới tỉnh lại, y xoa xoa cái cổ có chút đau xót, thấy Nghiêm Mục vẫn cầm một quyển văn xuôi đọc, nhìn ngoài cửa sổ dương quang vẫn sáng, sau đó y lấy bút trên bàn và giấy ghi chú vẽ một con mèo nhỏ.
Nghiêm Mục nhìn thấy hành động này của y, biết y có chút nhàm chán, khép sách trong tay lại, hướng y làm động tác đi ra.
Hai người ra khỏi quán, nhìn mặt trời ba bốn giờ chiều, liền đi dạo xung quanh đại học Q, đi dạo nhìn hoa sen vừa nở trong hồ, rồi tới rừng cây nhỏ mà mấy đôi yêu nhau thường hay tới, sau đó dạo qua những địa phương thú vị khác.
Dọc theo con đường này, Nghiêm Mục thỉnh thoảng thấy có người quen biết chào hỏi Lục Thừa Dư, chờ hai người tìm được một cái ghế dài dưới bóng cây, sau khi ngồi xuống, hai người mới biết được chỗ có bóng mát có bao nhiêu tốt đẹp.
Nghiêm Mục vén tay áo lên, nhìn dãy phòng học giấu ở bóng cây: “Trường học của mọi người rất đẹp."
“Nhìn bốn năm, xinh đẹp gì đó cũng đã quen rồi," vặn nắp chai nước mua ở trên đường, Lục Thừa Dư cười lắc đầu, “Lúc trước ba mẹ tôi còn nói, chờ tôi tốt nghiệp, nhất định chọn nơi xinh đẹp nhất trường học chụp ảnh chung với tôi, kết quả hai vợ chồng họ ngọt ngào cùng nhau rời đi, lưu lại một mình tôi ở chỗ này chụp ảnh, vốn là cảm thấy xinh đẹp, cũng biến thành bình thường."
Nghiêm Mục gật đầu: “Năm đó lúc tôi tốt nghiệp, cũng giống cậu vậy." Năm đó hắn học ở nước ngoài, mẹ bệnh chết, cha lại cùng tình nhân và con riêng cùng một chỗ, ngoại công lớn tuổi, lại không thể tùy tiện xuất ngoại, cho nên buổi lễ tốt nghiệp nho nhỏ đó, ở đâu ra người nhà đến tham gia.
“Nói đến đây, tôi còn muốn cám ơn boss bồi tôi lâu như vậy," Lục Thừa Dư cầm chai đồ uống mát lạnh, “Nếu không có anh, tôi thực sự phải chụp hình một mình rồi."
“Không cần cám ơn," Đường nhìn của Nghiêm Mục từ trên người Lục Thừa Dư chuyển qua bãi cỏ xanh mượt, vẫn là diện vô biểu tình, “Chính là tiện đường mà thôi."
Lục Thừa Dư nhìn nam nhân mặt vô biểu tình, quả ngôn thiếu ngữ này, đột nhiên cảm thấy, tin đồn về người đứng đầu trong bảng xếp hạng Vương lão ngũ kim cương, tựa hồ cũng không phải là người lãnh diễm cao quý khó có thể tiếp cận.
Nghiêm Mục ở tới hơn năm giờ chiều mới rời đi, sáu giờ chiều Lục Thừa Dư phải tham gia liên hoan tốt nghiệp, cho nên y cũng không giữ Nghiêm Mục lại, chờ y chạy tới khách sạn, hơn bốn mươi bạn học trong lớp đã đến hơn phân nửa.
Nhìn thấy y tới, bạn học đều chào hỏi y, một đám người rất nhanh nói về chuyện mình gặp phải trong công tác. Mới đi ra ngoài làm việc hơn một tháng, rất nhiều bạn học đều trở nên thành thục không ít.
Cũng có người hỏi thăm Lục Thừa Dư về chuyện Hoa Đỉnh, vẻ mặt Lục Thừa Dư bất đắc dĩ nói: “Nếu như tớ biết tin tức nội bộ trong Hoa Đỉnh, vậy tớ chính là quản lý cao tầng của Hoa Đỉnh, hiện tại tớ đã là nhân sĩ thành công rồi đó." Nếu đã có chức vụ, sẽ nhớ kỹ thân phận của mình, chuyện của công ty, cũng không cần tiết lộ ra ngoài, ai biết bạn học cùng lớp là người của công ty đối thủ nào chứ?
“Cậu mơ đi," các nam sinh cười vang, mọi người đều là sinh viên mới vừa tốt nghiệp, coi như là từ trường danh tiếng đi ra, công ty cũng không có khả năng lập tức trọng dụng, cho nên cũng không có ai nghĩ Lục Thừa Dư nói dối, trái lại còn đùa giỡn Lục Thừa Dư, Lục Thừa Dư cũng không tức giận, lập tức cùng những nam sinh này trêu chọc lẫn nhau, dù sao lấy công lực quắn quéo độc địa của y, cũng sẽ không chịu thiệt.
Bầu không khí rất tốt, lớp trưởng kiểm kê nhân số liền phát hiện, hình như thiếu một người, trong lúc nhất thời hắn không biết thiếu ai, không thể làm gì khác hơn là để người cùng kí túc xá điểm danh lẫn nhau, nếu như phát hiện ai chưa tới, lập tức gọi điện thoại cho người nọ, dù sao đã đến thời gian khai tiệc.
Chu Quảng Lâm đem Trương Hoành và Lục Thừa Dư kéo qua một bên, nhỏ giọng nói: “Hình như Trần Cẩn còn chưa tới."
Lục Thừa Dư không nói gì, y hiện tại không thích hợp quản chuyện Trần Cẩn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cho Chu Quảng Lâm một ánh mắt ‘muốn mà chẳng giúp được’, lúc y đang định để đối phương gọi điện thoại cho Trần Cẩn, liền thấy Trần Cẩn từ bên ngoài đi vào, nhưng lại chọn chỗ cách xa bọn Lục Thừa Dư, toàn bộ quá trình không nói nhiều hơn một câu.
Tính tình Chu Quảng Lâm khá nóng nảy, thấy cái dạng này của Trần Cẩn, nhịn không được nhíu nhíu mày, nhưng thấy Trương Hoành cùng Lục Thừa Dư không có phản ứng, hắn không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống bất mãn trong lòng, ba người lần lượt ngồi xuống, chỉ coi như không có phát sinh chuyện gì.
Bạn học khác lại phát hiện mấy người họ có cái gì không đúng, thế nhưng tính tình Trần Cẩn ngày thường tương đối cao ngạo, đa số bọn họ cùng ba người Lục Thừa Dư quan hệ tương đối khá, thấy ba người bọn họ không nói gì, những người khác đương nhiên cũng sẽ không mở miệng, chờ đồ ăn vừa lên, liền bắt đầu rót rượu cho nhau.
Lúc này, ai cũng không cố kỵ gì, dù sao cũng là lần điên cuồng cuối cùng của thời sinh viên. Ngay cả nữ sinh như Trần Nhã cũng bắt đầu xắn tay áo mời rượu. Ở đại học Q, cho dù con gái có dáng dấp xinh đẹp, đó cũng không phải là con gái đơn thuần, mà là một nữ hán xinh đẹp.
Sau khi Trần Nhã cùng mấy nữ sinh rót rượu cho vài nam sinh, Trần Nhã đem một chai bia để xuống trước mặt Lục Thừa Dư: “Lục Thừa Dư, mọi người đã từng học chung nhưng về sau phải cách xa nhau rồi, rượu này cậu uống hay không uống?"
“Rượu của mỹ nữ, cho dù uống nằm lăn ra bàn, cũng phải uống chứ," Lục Thừa Dư cầm bia lên, cười với Trần Nhã, trước mặt cả lớp, đem chai bia uống hết.
Trần Nhã nhìn y ngửa đầu uống, vốn còn mang theo ánh mắt tình cảm dần dần bình tĩnh lại, chờ y uống xong, cô đưa tay vỗ vỗ bả vai y, một bộ dáng vẻ anh em tốt: “Được rồi, tỷ cũng không làm khó dễ cậu nữa, về sau đến cọ cơm mẹ tỷ, đừng nói tỷ uống rượu a."
“Không thành vấn đề, nữ vương đại nhân!" Lục Thừa Dư biết, Trần Nhã đã thật sự buông xuống đoạn tình cảm này, y nhớ kỹ đời trước Trần Nhã cũng như thế, dám yêu dám hận, cầm được thì cũng buông được, cuối cùng gả cho một nam nhân tốt biết nấu ăn.
Những người khác từ lúc Lục Thừa Dư một mạch uống xong chai bia thì liền bắt đầu ồn ào lên, sau khi nghe Trần Nhã nói, cuối cùng mọi người cũng tin chuyện Lục Thừa Dư nói trước kia, xem ra Trần Nhã thật không có ý gì khác với Lục Thừa Dư, hoá ra hai nhà thực sự đã sớm biết nhau, nên Trần Nhã mới đối với Lục Thừa Dư đặc biệt hơn một chút.
Chuyện cha mẹ Lục Thừa Dư ngoài ý muốn bỏ mình, ở lớp học không phải là bí mật gì, lúc này mọi người cũng không có ai chọc ghẹo Trần Nhã và Lục Thừa Dư nữa, mà là ồn ào rót rượu cho Lục Thừa Dư, tội danh chính là hoa hậu lớp kính rượu cũng dám uống.
Một đám người uống loạn thất bát tao, có người tiến đến trước mặt Trần Cẩn mời rượu, kết quả lại bị Trần Cẩn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, người mời rượu đã có chút say, trực tiếp nói: “Rượu này không uống, coi như không nể mặt mũi bạn bè a."
Trần Cẩn nhìn ly rượu trước mặt, cũng không nhúc nhích, “Uống rượu hại thân, cho dù không uống ly rượu này, nếu là bạn thì vẫn là bạn, không phải là bạn uống nhiều hơn nữa, cũng sẽ không trở thành bạn."
“Không muốn uống thì thôi, còn tìm nhiều lý do như vậy," người mời rượu bị Trần Cẩn nói có chút mất hứng, liền oán trách một câu, “Lúc nào cũng bưng khuôn mặt đó, làm như ai nguyện ý phủng cậu vậy."
Bầu không khí nhất thời lúng túng, người nói chuyện có chút say, thế nhưng ở đây cũng không thiếu người còn thanh tỉnh, mà Trần Cẩn không uống rượu thì càng thêm thanh tỉnh, hắn trầm mặt nhìn người nói lời này: “Vương Dương, lời này có ý gì?!"
“Tôi có ý gì cậu vẫn không rõ sao?!" Vương Dương để mạnh ly rượu xuống bàn, rượu liền tràn ra hơn phân nửa, “Lúc nào cũng bày ra dáng vẻ không cao hứng, bộ ai thiếu nợ cậu sao?"
“Vương Dương, cậu uống say nói nhảm gì vậy," lớp trưởng thấy tình huống không đúng, không muốn đem liên hoan tốt nghiệp phá hư, dù sao đây là bữa cơm cuối cùng thời sinh viên. Vì vậy liền đem Vương Dương kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, rót một ly trà cho hắn, thấy hắn tựa hồ thanh tỉnh một chút, mới nói với Trần Cẩn, “Trần Cẩn, cậu đừng tính toán với một con quỷ say, hắn đây là bực bội trong công việc, mượn rượu làm càn thôi."
Vương Dương cũng biết mình nói sai, tuy rằng hắn không thích tính khí của Trần Cẩn, thế nhưng đối phương quả thực cũng chưa từng làm gì hại hắn, hắn chỉ là không vừa mắt bộ dáng kia của Trần Cẩn, hơn nữa lời nói mới rồi của Trần Cẩn cũng không dễ nghe, nên tính tình hắn cũng có chút xung động. Hiện tại thanh tỉnh một chút, biết mình nói sai, cho nên liền theo lớp trưởng xin lỗi Trần Cẩn: “Trần Cẩn, ngại quá, ban nãy đầu óc tớ hồ đồ, lời mới vừa nói thối lắm, cậu đừng để trong bụng."
“Lớp trưởng nói lời này không đúng lắm, mọi người đều nói say rượu đều nói lời thật, tôi xem Vương Dương cũng giống vậy," sắc mặt Trần Cẩn đông lạnh, nhìn lớp trưởng ba phải cùng Vương Dương, những người này đều là trước một bộ mặt khác sau lại là một bộ mặt khác (aka hai mặt), nếu như mình cũng là phú nhị đại giống như Triệu Hách, chỉ sợ những người này đã đối đãi khác rồi, “Tôi cũng muốn hỏi Vương Dương một chút, mới vừa rồi những lời kia là có ý gì, có mấy lời nên nói rõ thì tốt hơn, nếu muốn giấu giếm thì cũng không sao."
Vốn là việc này Vương Dương đã nói xin lỗi, mọi người ngoài mặt cũng nên bỏ qua, cho dù nội bộ có chuyện gì, hai người cũng có thể xử lý riêng với nhau. Trần Cẩn nói mấy câu đó, mặt mũi của lớp trưởng và Vương Dương có phần không nén được giận, những bạn học khác cũng đùa không nổi nữa, nhất thời đều cảm thấy không có ý nghĩa.
Thấy lớp trưởng và Vương Dương đều không nói, Trần Cẩn giễu cợt đứng lên: “Được rồi, nếu nơi này không có người chào đón tôi, tôi cũng sẽ không ảnh hưởng tâm tình của mọi người, tôi đi trước vậy."
Cả lớp đưa mắt nhìn Trần Cẩn ly khai, sau khi trầm mặc trong chốc lát, phú nhị đại Triệu Hách mở miệng nói: “Mẹ nó, đầu óc Trần Cẩn có bị bệnh không, không phải mẹ nó chỉ là uống ly rượu thôi sao, giờ nháo thành dạng gì rồi!"
Lục Thừa Dư còn nhớ kiếp trước tụ hội tốt nghiệp, hình như Vương Dương và Trần Cẩn cũng náo loạn chút mâu thuẫn, thế nhưng tình cảnh không có xấu hổ như bây giờ, sau này y tham gia tụ hội một lần nữa, khi đó có người phủng Trần Cẩn, thế nhưng Vương Dương và Triệu Hách tựa hồ từ đầu tới đuôi cũng không nguyện ý trò chuyện với Trần Cẩn, mà Trần Cẩn tựa hồ cũng không thích mấy người này.
Tiếp sau cơm nước, là cùng nhau đi tới KTV của nhà Triệu Hách hát hò, cha mẹ của Triệu Hách còn đặc biệt để cho bọn họ một phòng lớn xa hoa nhất, các bạn học quỷ khóc sói gào hát đến nửa đêm, mới được thân thích nhà mình hoặc là bằng hữu tới đón.
Triệu Hách định an bài tài xế đưa Lục Thừa Dư đã uống say bí tỉ đến khách sạn nghỉ một đêm, kết quả là phát hiện điện thoại di động Lục Thừa Dư vang lên, nhận điện thoại mới biết được đối phương là cấp trên của Lục Thừa Dư.
Nghe được đối phương muốn tới đón Lục Thừa Dư, hắn liền báo địa chỉ KTV nhà mình. Nhìn Lục Thừa Dư tựa vào trên ghế sa lon ngủ say, Triệu Hách đã uống say phân nửa lắc lắc đầu, tài giỏi đẹp trai như thế, đáng tiếc không có cha mẹ, thân thích lại lạnh nhạt, may là gặp được cấp trên coi như có nhân đức, tuy rằng… giọng nói người đó nghe có chút lạnh lẽo.
…………………………………………………………………………………………………………………..
Cá luộc: ực ~ muốn tìm truyện mỹ thực edit quá đi ~ ôi…..quắn quéo (›´ω`‹)
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh