Phúc Tinh Giá Lâm
Chương 1
Edit: Pinkie
Beta: Tử Âm
Tiếng chuông điện thoại ở trong phòng nhẹ nhàng vang lên, điện thoại rung ở đầu giường một lúc lâu, người nằm trên giường mới chậm chạp xốc một góc chăn ra, chỉ thấy một cánh tay nhỏ từ trong chăn đưa ra lần mò, sờ sờ trên tủ đầu giường, sau đó cầm được điện thoại thì thụt vào lại trong chăn.
“Alo!" Giọng nói mềm mại ngọt ngào phát ra từ trong chăn.
“Viên Viên? Viên Viên? Em còn đang ngủ sao?" Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có chút chần chờ.
Người trong chăn cuối cùng cũng động đậy, một tay vén chăn lên, nằm ì trên giường, Viên Viên cố gắng mở đôi mắt còn đang ngái ngủ, “Chị Tiểu Hàm ạ? Xảy ra chuyện gì vậy?" Gương mặt mềm mại hồng hào, có vẻ như vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.
Liễu Tiểu Hàm dừng lại, vội hỏi: “Viên Viên, bây giờ em đã tỉnh táo hoàn toàn chưa? Chị có chút việc gấp muốn nhờ em giúp."
Phúc Viên Viên dùng hết sức nháy mắt mấy cái, “Chị, có chuyện gì vậy?" Vén chăn lên, đập vào mặt là không khí lạnh lẽo khiến cô co rúm người lại, mang dép nhung vào rồi vừa hỏi vừa đi vào phòng tắm.
“Viên Viên, bây giờ em có tiện ra ngoài không? Chị với anh rể đang ở tòa nhà Lạc Hàng, em có biết chỗ đó không?" Cô ấy xem đồng hồ trên cổ tay, trong lòng tính toán thời gian một chút.
Phúc Viên Viên cau mày suy nghĩ một chút, “À, em biết, tòa nhà cách công ty hai con đường, có phải không?" Cô nhớ đợt này, công ty của anh rể hình như hợp tác cùng với công ty Lạc Thị chuyên về vận tải đường thủy, cùng nhau phát triển hệ thống công nghệ cao liên quan đến vận tải đường thủy ở phía đông. Cô mở loa ngoài điện thoại.
“Đúng rồi! Bây giờ em đến phòng làm việc của anh rể em, cầm giúp một tập hồ sơ cho anh ấy, sau đó thì đưa đến tòa nhà Lạc Hàng giúp tụi chị."
“Hả? Chị Tiểu Hàm, trợ lý đặc biệt và thư ký của anh rể đâu?" Phúc Viên Viên nhanh chóng vắt khăn lông, lau mặt một chút rồi quay lại hỏi, không nghĩ việc này cũng tới phiên cô đấy!
“Hôm nay, Lạc Hàng và công ty chúng ta tổ chức buổi tiệc khiêu vũ, bây giờ đang rất bận rộn nên trợ lý đặc biệt Lý không thể đi được, thêm vào đó, hôm nay lại là ngày nghỉ, điện thoại của thư ký không gọi được, những người khác phòng thư ký thì tụi chị lại không an tâm." Liễu Tiểu Hàm muốn người của mình đi lấy thì sẽ an tâm hơn, mặc dù tài liệu kia không phải là tài liệu cần bảo mật cao nhưng một số tài liệu khác thì không thể để người ngoài biết được.
“Được, vậy em sẽ đến công ty lấy ngay bây giờ, sau đó sẽ trực tiếp đưa đến tòa nhà Lạc Hàng hay sao?"
“Ừ, chờ một chút sẽ gọi điện thoại thông báo cho bảo vệ ở văn phòng vào ngày nghỉ để em có thể tiến vào tòa nhà, sau khi lấy được tài liệu thì đi thẳng đến Lạc Hàng, chị sẽ nói chuyện với những người trong công ty bọn họ."
“Được, em biết rồi." Mở tủ quần áo, Phúc Viên Viên tìm một bộ đồ đơn giản để thay.
“Trước hết cứ như vậy nay, tối nay gặp, bái bai."
“Bái bai."
*
Liễu Tiểu Hàm vừa cúp điện thoại, thì Thượng Quan Quý Hải đang nói chuyện với khách mời đã đi tới, duỗi tay ôm vợ yêu vào lòng.
“Sao rồi?"
Liễu Tiểu Hàm cười gật đầu: “Chờ một chút nữa Viên Viên sẽ tới, trước hết chúng ta đến chào hỏi công ty bọn họ trước."
Thượng Quan Quý Hải gật đầu, cùng vợ yêu đi đến phòng khách chuẩn bị cho tiệc khiêu vũ tối nay, nhìn quanh một chút, đã thấy quản lý Trần của bộ phận quan hệ xã hội của Lạc Hàng, chào hỏi đơn giản, dặn dò anh ta một tiếng rồi sau đó lại cùng vợ đi qua phía bên kia.
“Anh đã chuẩn bị trang phục cho Viên Viên chưa?" Liễu Tiểu Hàm vừa mỉm cười vừa hỏi anh. Thật ra chuyện đi lấy tài liệu này không cần phải để Viên Viên qua đây, nhưng cô lại có tâm tư riêng của mình.
“Chuẩn bị xong." Anh nhìn bộ dáng kia của vợ thì không kìm lòng được mà thấy buồn cười, “Em nha, cố tình giới thiệu đối tượng cho Viên Viên thì cứ nói thẳng, việc gì phải quanh co lòng vòng như vậy?"‘
“Anh không hiểu gì hết." Liễu Tiểu Hàm liếc chồng một cái. Lần này, chương trình dạ hội khiêu vũ từ thiện mà Áo Nhĩ Đề Tư và Lạc Hàng tổ chức sẽ mời không ít thanh niên tài giỏi đẹp trai. Viên Viên đã hai mươi bốn tuổi, tính cách hơi hồ đồ ngây ngốc, cô là chị gái đương nhiên phải sớm giúp em ấy tính toán.
Thượng Quan Quý Hải cười cười, không tiếp tục thảo luận về đề tài này nữa. Tuy rằng dạ tiệc khiêu vũ buổi tối mới bắt đầu nhưng từ sáng sớm thì Lạc Hàng và Áo Nhĩ Đề Tư đã chuẩn bị xong. Bây giờ bọn họ đang trò chuyện với một số thương nhân trong giới ở phòng khách.
Bất chợt lúc này, ở cửa truyền đến một trận ồn ào, hai vợ chồng cùng nhau đi về phía cửa ra vào, lọt vào tầm mắt là gương mặt đẹp trai, hai mắt Thượng Quan Quý Hải lóe lên, ghé sát vào tai vợ nói nhỏ: “Đây là tổng giám đốc của tập đoàn Lạc Thị ở Châu Á, cũng chính là người phụ trách tương lai của Lạc Thị – Lạc Thiên Hữu."
Liễu Tiểu Hàm vừa nghe tên đã không khỏi cảm thấy buồn cười, “Tên này nghe thật quen tai, em nhớ có một phim truyền hình có nam chính cũng tên này." Thiên Hữu? Người thừa kế tương lai của một tập đoàn quốc tế lại có tên như chợ bán thức ăn nổi tiếng, thật vô cùng thú vị.
“Nhà họ Lạc đã di dân ra nước ngoài từ rất lâu, bây giờ cũng không biết là đời thứ mấy nữa."
Liễu Tiểu Hàm gật đầu, hai vợ chồng tiến lên phía trước chào hỏi đối phương.
Quản lý Trần của bộ phận quan hệ công chúng đã đứng bên cạnh tổng giám đốc từ sớm, tỉ mỉ giới thiệu những nhân vật nổi tiếng có mặt ở đây, thấy vợ chồng Thượng Quan đi tới thì lập tức ghé sát tai tổng giám đốc của mình, nói nhỏ: “Tổng giám đốc, hai vị này là vợ chồng Thượng Quan, Thượng Quan Quý Hải tiên sinh chính là người chịu trách nhiệm hợp tác chính với chúng ta lần này, cũng là tổng giám đốc của Áo Nhĩ Đề Tư."
Mặt Lạc Thiên Hữu lạnh lùng, nhàn nhạt bắt tay đối phương, dáng vẻ của anh lúc này rất mệt mỏi. Thương Quan Quý Hải cau mày, quản lý Trần lập tức tiến lên phía trước một bước.
“Thật sự xin lỗi, Thương Quan tiên sinh, tổng giám đốc của chúng tôi mới vừa xuống máy bay, còn đang lệch múi giờ, nên xin lỗi, vô cùng xin lỗi."
Lúc này, Lạc Thiên Hữu mới ý thức được bản thân đã thất lễ, khẽ mím môi, cười nhạt nói: “Đã thất lễ!"
“Không có việc gì, Lạc tiên sinh có muốn nghỉ ngơi một chút trước hay không, dù sao đến tối thì buổi tiệc khiêu vũ mới bắt đầu." Thượng Quan Quý Hải có thể thông cảm, một khoảng thời gian dài trên máy bay sẽ mất rất nhiều sức lực.
Lạc Thiên Hữu lại cười với Thượng Quan Quý Hải, xã giao vài câu, sau đó dưới sự hướng dẫn của quản lý Trần đi vào phòng bên kia, trước khi vào thang máy, anh mới mở miệng nói: “Trợ lý đặc biệt của tôi sẽ đến sau, ông nhớ kỹ là để anh ta trực tiếp lên văn phòng tìm tôi, còn có, trước khi tiệc tối bắt đầu thì đừng để người khác tới quấy rầy tôi."
“Vâng." Quản Lý Trần cung kính khom người.
Cửa thang máy vừa chậm rãi đóng lại, quản lý Trần đã nhanh chóng quay trở lại phòng khiêu vũ, lịch làm việc hôm nay của ông đã kín nhưng ông sợ bản thân không cẩn thận quên mất chuyện gì, cố ý dặn dò cô nhân viên ở dưới quầy lễ tân một lần nữa, nếu như có trợ lý đặc biệt tới thì trực tiếp đưa anh ta đến văn phòng tổng giám đốc của Lạc Thị là được.
Thang máy đưa Lạc Thiên Hữu đến thẳng văn phòng tổng giám đốc ở tầng 20, ngả người xuống sô pha màu trắng ở giữa phòng, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, vừa mới trải qua hai mươi tiếng bay không phải là điều đau khổ nhất, chân chính đau khổ là không thể loại bỏ được tình trạng bóng đè, điều này làm cho anh chán ghét, chán ghét với tất cả mọi thứ trên đời này…
*
Cánh cửa kính kéo qua hai bên, trong tay Phúc Viên Viên cầm túi hồ sơ A4 màu trắng, đi thẳng vào quầy lễ tân.
“Xin chào, xin hỏi cô là…" Cô nhân viên lễ tân nghi ngờ hỏi. Người này ăn mặc tùy tiện, đơn giản trong tay lại cầm túi hồ sơ, không biết là muốn làm cái gì nha?
“Chào cô, tôi tới để đưa tài liệu cho tổng giám đốc của chúng tôi." Phúc Viên Viên cười gật đầu, giơ giơ túi tài liệu trong tay.
Cô nhân viên lễ tân vừa nghe nhắc tới ba chữ tổng giám đốc (1), đoán cô chính là người mà quản lý Trần nói, trợ lý đặc biệt, trong lòng còn đang bội phục, người ta tuổi còn trẻ như vậy đã có thể làm trợ lý đặc biệt, lập tức nói: “Vâng, mới vừa rồi quản lý Trần có dặn dò, mời cô đi vào thang máy bên phải, tầng hai mươi chính là văn phòng của tổng giám đốc."
(1) Trong bảng gốc là hai chữ thì sát nghĩa là tổng tài. Mình edit thành “tổng giám đốc" nên để là ba chữ.
Gật đầu một cái, Phúc Viên Viên cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi về phía thang máy. Sau khi vào thang máy, cô tròn mắt nhìn, tình cờ nhìn thấy danh sách các phòng trong thang máy, nhìn kỹ một chút, không khỏi líu lưỡi.
Oa! Từ tầng 10 trở đi đều là của Lạc Thị – công ty vận tải đường thủy, so với Áo Nhĩ Đề Tư thì chiếm nhiều tầng hơn. Nghe nói tập đoàn Lạc Thị là một tập đoàn đa quốc gia lớn, nằm trong top 100 doanh nghiệp hàng đầu thế giới.
“Tinh!" một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Phúc Viên Viên giương cái miệng nhỏ nhắn, giẫm chân trên nền gạch lát trắng tinh, bước vào tầng hai mươi, mắt không kìm được mà trợn to.
Đây là văn phòng hay là căn hộ cao cấp nha? Nhìn xung quanh một chút, toàn bộ là một màu trắng muốn làm lóa hai mắt cô, xen kẽ là một số đường viền màu đen, giá sách và tủ sách thì đặt ở hai bên, có một bàn làm việc lớn màu đen và phòng bếp nhỏ ở một bên, đều là không gian mở, phía bên phải là một cái giường lớn và một cái sô pha màu trắng ở bên cạnh, trên ghế hình như có người đang ngồi, đưa lưng về phía cô.
Phúc Viên Viên còn tưởng rằng đó là anh rể Thượng Quan của cô, ôm túi tài liệu vào lòng, đi tới gọi: “Anh rể…" Ghé sát mặt vào nhìn, cô hơi sửng sốt. A, cô không biết người này!
Nói thầm trong lòng, xong đời, tám phần là đi lộn chỗ, nhân lúc người ta còn đang nhắm mắt, cô nhón chân rời đi.
“Uhm… Uhm…"
Bước chân dừng lại, cô nhẹ nhàng xoay người, trên trán người đàn ông đẹp trai nằm trên ghế sô pha kia đầy mồ hôi, gương mặt thống khổ. Cô hơi do dự một chút, Viên Viên hiền lành đánh thắng Viên Viên ích kỷ, cô đi tới bên giường.
“Này, anh không sao chứ?" tay cô chỉ mới đụng nhẹ vào vai của đối phương mà thôi, toàn thân người đàn ông này đột nhiên run lên, vươn tay nắm lấy cổ tay cô, đem cô ôm vào lòng.
“A–" Phúc Viên Viên giật mình, nhỏ giọng sợ hãi, cho là mình gặp phải biến thái, ngay lập tức ra sức giãy giụa.
Trong giấc ngủ, Thiên Hữu không biết mình đã mơ bao lâu, chỉ cảm thấy bốn phía ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh, một cảm giác băng giá và lạnh lẽo quen thuộc từ từ lan rộng từ ngón chân đến toàn bộ cơ thể anh. Bây giờ, sức mạnh không thể giải thích đó lại bắt đầu quấy rối anh một lần nữa!
Lạc Thiên Hữu thấy mình đang ở trong một nơi tối tăm, cái gì cũng không thấy, chỉ có một mảng tối mịt và lạnh lẽo, anh cắn chặt hàm răng, kiểm soát cảm xúc và cố gắng hết sức để thoát khỏi giấc mơ, thế nhưng anh lại không thể tỉnh dậy, Sau đó, anh nghe thấy một tiếng khóc bi thương, hai chân không kiểm soát được mà đi về phía bóng tối đó.
Không được! Không thể đi qua đó! Không thể đi! Lạc Thiên Hữu cố gắng kháng cự, nhưng thân thể dường như không còn là của anh nữa, cứ tiếp tục đi về phía trước, nơi anh bước tới bắt đầu trở nên mềm mại, ướt át, anh không tự chủ được mà nhìn xuống, là một mảng máu tươi tràn ra trước mắt anh.
Không! Không thể đi qua! Không nên giẫm lên trên đó! Càng đi tới gần, anh càng nhìn thấy rõ ràng có một thân ảnh trong suốt ở trong góc, toàn thân anh khẽ run, dùng hết sức lực giãy giụa, nhưng cơ thể dường như có ý thức của chính mình, vẫn bước đi tới góc đó như cũ, khi anh dừng chân lại thì đã ở phía sau thân ảnh trong suốt —
Vốn thân ảnh đó đang ngồi chồm hổm dưới đất khóc thút thít thì ngay lập tức lại nhào về phía anh. Vị tanh hôi đập thẳng vào mũi, anh sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt đẫm máu, rồi thân ảnh trong suốt ấy quấn lấy quanh người anh như một con rắn, chậm rãi quấn thân thể anh, càng lúc càng chặt, làm cho anh gần như không thể thở nổi.
Anh muốn hét lớn, nhưng lại không thể phát ra tiếng, toàn thân cứng ngắc như sắt, không thể nhúc nhích được. Ai? Có ai đó có thể mau tới đây cứu anh được không? Thân ảnh trong suốt đó thoạt nhìn vô cùng quen thuộc, từ từ mở miệng máu to rồi cười quỷ dị.
Tiếng cười kia lúc xa lúc gần, làm cho Lạc Thiên Hữu sắp điên rồi, sau đó có một thứ gì đó lạnh lẽo dán lên cổ anh, làm cho anh thở dốc, càng ngày càng đau đớn!
Chỉ trong nháy mắt này, bên tai phảng phất nghe được một giọng nói, sau đó, anh đột nhiên phát hiện tay mình có thể động đậy, một hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng đụng vào vai anh, anh biết đó chính là người có thể cứu được mình. Lạc Thiên Hữu lấy toàn bộ sức lực của bản thân, nắm lấy tia ấm áp kia, dùng sức đem nguồn ấm đó ôm vào lòng.
Bóng đen tôi và máu đỏ tươi tựa như nước chảy, nhanh chóng tan biến khỏi người anh, anh cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng.
Lạc Thiên Hữu vừa mở mắt ra, anh nghĩ là mình vẫn còn đang trong giấc mộng, sau khi thở hổn hển mấy cái, anh mới phát hiện mình lại đang ôm một người con gái xa lạ.
Phúc Viên Viên sợ hãi, “Anh mau buông tay! Mau buông tay ra!" Nhìn thấy đối phương mở mắt, cô ra sức vùng vẫy, quát lớn.
Ban đầu Lạc Thiên Hữu ngẩn ra, sau đó theo bản năng buông lỏng lực ở tay, cảm thấy nguồn ấm áp cũng theo người cô ấy mà biến mất.
Phúc Viên Viên nhảy ra xa vài bước, “Bệnh tâm thần!" Cô tức giận, muốn tiến lên cho hắn ta một cái tát nhưng lại sợ anh ta giống như lúc nảy, đột nhiên ôm lấy cô, xoay người quyết định chạy là thượng sách.
“Chờ một chút! Chờ một chút!" Lạc Thiên Hữu không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo.
Phúc Viên Viên nhìn anh đuổi theo thì sợ hơn, “Cứu mạng! Có ai không, cứu mạng!" Hô lớn hai câu, cô mới nhớ đây là văn phòng ở tầng cao nhất, căn bản là không còn người nào khác. Phúc Viên Viên dùng hết sức từ khi bú sữa mẹ đến nay, vọt nhanh tới cửa thang máy, liều mạng đè nút đi xuống của thang máy.
“Chờ một chút! Cô đừng đi!" Đã không kịp, Lạc Thiên Hữu chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta chạy mất.
Beta: Tử Âm
Tiếng chuông điện thoại ở trong phòng nhẹ nhàng vang lên, điện thoại rung ở đầu giường một lúc lâu, người nằm trên giường mới chậm chạp xốc một góc chăn ra, chỉ thấy một cánh tay nhỏ từ trong chăn đưa ra lần mò, sờ sờ trên tủ đầu giường, sau đó cầm được điện thoại thì thụt vào lại trong chăn.
“Alo!" Giọng nói mềm mại ngọt ngào phát ra từ trong chăn.
“Viên Viên? Viên Viên? Em còn đang ngủ sao?" Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại có chút chần chờ.
Người trong chăn cuối cùng cũng động đậy, một tay vén chăn lên, nằm ì trên giường, Viên Viên cố gắng mở đôi mắt còn đang ngái ngủ, “Chị Tiểu Hàm ạ? Xảy ra chuyện gì vậy?" Gương mặt mềm mại hồng hào, có vẻ như vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.
Liễu Tiểu Hàm dừng lại, vội hỏi: “Viên Viên, bây giờ em đã tỉnh táo hoàn toàn chưa? Chị có chút việc gấp muốn nhờ em giúp."
Phúc Viên Viên dùng hết sức nháy mắt mấy cái, “Chị, có chuyện gì vậy?" Vén chăn lên, đập vào mặt là không khí lạnh lẽo khiến cô co rúm người lại, mang dép nhung vào rồi vừa hỏi vừa đi vào phòng tắm.
“Viên Viên, bây giờ em có tiện ra ngoài không? Chị với anh rể đang ở tòa nhà Lạc Hàng, em có biết chỗ đó không?" Cô ấy xem đồng hồ trên cổ tay, trong lòng tính toán thời gian một chút.
Phúc Viên Viên cau mày suy nghĩ một chút, “À, em biết, tòa nhà cách công ty hai con đường, có phải không?" Cô nhớ đợt này, công ty của anh rể hình như hợp tác cùng với công ty Lạc Thị chuyên về vận tải đường thủy, cùng nhau phát triển hệ thống công nghệ cao liên quan đến vận tải đường thủy ở phía đông. Cô mở loa ngoài điện thoại.
“Đúng rồi! Bây giờ em đến phòng làm việc của anh rể em, cầm giúp một tập hồ sơ cho anh ấy, sau đó thì đưa đến tòa nhà Lạc Hàng giúp tụi chị."
“Hả? Chị Tiểu Hàm, trợ lý đặc biệt và thư ký của anh rể đâu?" Phúc Viên Viên nhanh chóng vắt khăn lông, lau mặt một chút rồi quay lại hỏi, không nghĩ việc này cũng tới phiên cô đấy!
“Hôm nay, Lạc Hàng và công ty chúng ta tổ chức buổi tiệc khiêu vũ, bây giờ đang rất bận rộn nên trợ lý đặc biệt Lý không thể đi được, thêm vào đó, hôm nay lại là ngày nghỉ, điện thoại của thư ký không gọi được, những người khác phòng thư ký thì tụi chị lại không an tâm." Liễu Tiểu Hàm muốn người của mình đi lấy thì sẽ an tâm hơn, mặc dù tài liệu kia không phải là tài liệu cần bảo mật cao nhưng một số tài liệu khác thì không thể để người ngoài biết được.
“Được, vậy em sẽ đến công ty lấy ngay bây giờ, sau đó sẽ trực tiếp đưa đến tòa nhà Lạc Hàng hay sao?"
“Ừ, chờ một chút sẽ gọi điện thoại thông báo cho bảo vệ ở văn phòng vào ngày nghỉ để em có thể tiến vào tòa nhà, sau khi lấy được tài liệu thì đi thẳng đến Lạc Hàng, chị sẽ nói chuyện với những người trong công ty bọn họ."
“Được, em biết rồi." Mở tủ quần áo, Phúc Viên Viên tìm một bộ đồ đơn giản để thay.
“Trước hết cứ như vậy nay, tối nay gặp, bái bai."
“Bái bai."
*
Liễu Tiểu Hàm vừa cúp điện thoại, thì Thượng Quan Quý Hải đang nói chuyện với khách mời đã đi tới, duỗi tay ôm vợ yêu vào lòng.
“Sao rồi?"
Liễu Tiểu Hàm cười gật đầu: “Chờ một chút nữa Viên Viên sẽ tới, trước hết chúng ta đến chào hỏi công ty bọn họ trước."
Thượng Quan Quý Hải gật đầu, cùng vợ yêu đi đến phòng khách chuẩn bị cho tiệc khiêu vũ tối nay, nhìn quanh một chút, đã thấy quản lý Trần của bộ phận quan hệ xã hội của Lạc Hàng, chào hỏi đơn giản, dặn dò anh ta một tiếng rồi sau đó lại cùng vợ đi qua phía bên kia.
“Anh đã chuẩn bị trang phục cho Viên Viên chưa?" Liễu Tiểu Hàm vừa mỉm cười vừa hỏi anh. Thật ra chuyện đi lấy tài liệu này không cần phải để Viên Viên qua đây, nhưng cô lại có tâm tư riêng của mình.
“Chuẩn bị xong." Anh nhìn bộ dáng kia của vợ thì không kìm lòng được mà thấy buồn cười, “Em nha, cố tình giới thiệu đối tượng cho Viên Viên thì cứ nói thẳng, việc gì phải quanh co lòng vòng như vậy?"‘
“Anh không hiểu gì hết." Liễu Tiểu Hàm liếc chồng một cái. Lần này, chương trình dạ hội khiêu vũ từ thiện mà Áo Nhĩ Đề Tư và Lạc Hàng tổ chức sẽ mời không ít thanh niên tài giỏi đẹp trai. Viên Viên đã hai mươi bốn tuổi, tính cách hơi hồ đồ ngây ngốc, cô là chị gái đương nhiên phải sớm giúp em ấy tính toán.
Thượng Quan Quý Hải cười cười, không tiếp tục thảo luận về đề tài này nữa. Tuy rằng dạ tiệc khiêu vũ buổi tối mới bắt đầu nhưng từ sáng sớm thì Lạc Hàng và Áo Nhĩ Đề Tư đã chuẩn bị xong. Bây giờ bọn họ đang trò chuyện với một số thương nhân trong giới ở phòng khách.
Bất chợt lúc này, ở cửa truyền đến một trận ồn ào, hai vợ chồng cùng nhau đi về phía cửa ra vào, lọt vào tầm mắt là gương mặt đẹp trai, hai mắt Thượng Quan Quý Hải lóe lên, ghé sát vào tai vợ nói nhỏ: “Đây là tổng giám đốc của tập đoàn Lạc Thị ở Châu Á, cũng chính là người phụ trách tương lai của Lạc Thị – Lạc Thiên Hữu."
Liễu Tiểu Hàm vừa nghe tên đã không khỏi cảm thấy buồn cười, “Tên này nghe thật quen tai, em nhớ có một phim truyền hình có nam chính cũng tên này." Thiên Hữu? Người thừa kế tương lai của một tập đoàn quốc tế lại có tên như chợ bán thức ăn nổi tiếng, thật vô cùng thú vị.
“Nhà họ Lạc đã di dân ra nước ngoài từ rất lâu, bây giờ cũng không biết là đời thứ mấy nữa."
Liễu Tiểu Hàm gật đầu, hai vợ chồng tiến lên phía trước chào hỏi đối phương.
Quản lý Trần của bộ phận quan hệ công chúng đã đứng bên cạnh tổng giám đốc từ sớm, tỉ mỉ giới thiệu những nhân vật nổi tiếng có mặt ở đây, thấy vợ chồng Thượng Quan đi tới thì lập tức ghé sát tai tổng giám đốc của mình, nói nhỏ: “Tổng giám đốc, hai vị này là vợ chồng Thượng Quan, Thượng Quan Quý Hải tiên sinh chính là người chịu trách nhiệm hợp tác chính với chúng ta lần này, cũng là tổng giám đốc của Áo Nhĩ Đề Tư."
Mặt Lạc Thiên Hữu lạnh lùng, nhàn nhạt bắt tay đối phương, dáng vẻ của anh lúc này rất mệt mỏi. Thương Quan Quý Hải cau mày, quản lý Trần lập tức tiến lên phía trước một bước.
“Thật sự xin lỗi, Thương Quan tiên sinh, tổng giám đốc của chúng tôi mới vừa xuống máy bay, còn đang lệch múi giờ, nên xin lỗi, vô cùng xin lỗi."
Lúc này, Lạc Thiên Hữu mới ý thức được bản thân đã thất lễ, khẽ mím môi, cười nhạt nói: “Đã thất lễ!"
“Không có việc gì, Lạc tiên sinh có muốn nghỉ ngơi một chút trước hay không, dù sao đến tối thì buổi tiệc khiêu vũ mới bắt đầu." Thượng Quan Quý Hải có thể thông cảm, một khoảng thời gian dài trên máy bay sẽ mất rất nhiều sức lực.
Lạc Thiên Hữu lại cười với Thượng Quan Quý Hải, xã giao vài câu, sau đó dưới sự hướng dẫn của quản lý Trần đi vào phòng bên kia, trước khi vào thang máy, anh mới mở miệng nói: “Trợ lý đặc biệt của tôi sẽ đến sau, ông nhớ kỹ là để anh ta trực tiếp lên văn phòng tìm tôi, còn có, trước khi tiệc tối bắt đầu thì đừng để người khác tới quấy rầy tôi."
“Vâng." Quản Lý Trần cung kính khom người.
Cửa thang máy vừa chậm rãi đóng lại, quản lý Trần đã nhanh chóng quay trở lại phòng khiêu vũ, lịch làm việc hôm nay của ông đã kín nhưng ông sợ bản thân không cẩn thận quên mất chuyện gì, cố ý dặn dò cô nhân viên ở dưới quầy lễ tân một lần nữa, nếu như có trợ lý đặc biệt tới thì trực tiếp đưa anh ta đến văn phòng tổng giám đốc của Lạc Thị là được.
Thang máy đưa Lạc Thiên Hữu đến thẳng văn phòng tổng giám đốc ở tầng 20, ngả người xuống sô pha màu trắng ở giữa phòng, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, vừa mới trải qua hai mươi tiếng bay không phải là điều đau khổ nhất, chân chính đau khổ là không thể loại bỏ được tình trạng bóng đè, điều này làm cho anh chán ghét, chán ghét với tất cả mọi thứ trên đời này…
*
Cánh cửa kính kéo qua hai bên, trong tay Phúc Viên Viên cầm túi hồ sơ A4 màu trắng, đi thẳng vào quầy lễ tân.
“Xin chào, xin hỏi cô là…" Cô nhân viên lễ tân nghi ngờ hỏi. Người này ăn mặc tùy tiện, đơn giản trong tay lại cầm túi hồ sơ, không biết là muốn làm cái gì nha?
“Chào cô, tôi tới để đưa tài liệu cho tổng giám đốc của chúng tôi." Phúc Viên Viên cười gật đầu, giơ giơ túi tài liệu trong tay.
Cô nhân viên lễ tân vừa nghe nhắc tới ba chữ tổng giám đốc (1), đoán cô chính là người mà quản lý Trần nói, trợ lý đặc biệt, trong lòng còn đang bội phục, người ta tuổi còn trẻ như vậy đã có thể làm trợ lý đặc biệt, lập tức nói: “Vâng, mới vừa rồi quản lý Trần có dặn dò, mời cô đi vào thang máy bên phải, tầng hai mươi chính là văn phòng của tổng giám đốc."
(1) Trong bảng gốc là hai chữ thì sát nghĩa là tổng tài. Mình edit thành “tổng giám đốc" nên để là ba chữ.
Gật đầu một cái, Phúc Viên Viên cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi về phía thang máy. Sau khi vào thang máy, cô tròn mắt nhìn, tình cờ nhìn thấy danh sách các phòng trong thang máy, nhìn kỹ một chút, không khỏi líu lưỡi.
Oa! Từ tầng 10 trở đi đều là của Lạc Thị – công ty vận tải đường thủy, so với Áo Nhĩ Đề Tư thì chiếm nhiều tầng hơn. Nghe nói tập đoàn Lạc Thị là một tập đoàn đa quốc gia lớn, nằm trong top 100 doanh nghiệp hàng đầu thế giới.
“Tinh!" một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Phúc Viên Viên giương cái miệng nhỏ nhắn, giẫm chân trên nền gạch lát trắng tinh, bước vào tầng hai mươi, mắt không kìm được mà trợn to.
Đây là văn phòng hay là căn hộ cao cấp nha? Nhìn xung quanh một chút, toàn bộ là một màu trắng muốn làm lóa hai mắt cô, xen kẽ là một số đường viền màu đen, giá sách và tủ sách thì đặt ở hai bên, có một bàn làm việc lớn màu đen và phòng bếp nhỏ ở một bên, đều là không gian mở, phía bên phải là một cái giường lớn và một cái sô pha màu trắng ở bên cạnh, trên ghế hình như có người đang ngồi, đưa lưng về phía cô.
Phúc Viên Viên còn tưởng rằng đó là anh rể Thượng Quan của cô, ôm túi tài liệu vào lòng, đi tới gọi: “Anh rể…" Ghé sát mặt vào nhìn, cô hơi sửng sốt. A, cô không biết người này!
Nói thầm trong lòng, xong đời, tám phần là đi lộn chỗ, nhân lúc người ta còn đang nhắm mắt, cô nhón chân rời đi.
“Uhm… Uhm…"
Bước chân dừng lại, cô nhẹ nhàng xoay người, trên trán người đàn ông đẹp trai nằm trên ghế sô pha kia đầy mồ hôi, gương mặt thống khổ. Cô hơi do dự một chút, Viên Viên hiền lành đánh thắng Viên Viên ích kỷ, cô đi tới bên giường.
“Này, anh không sao chứ?" tay cô chỉ mới đụng nhẹ vào vai của đối phương mà thôi, toàn thân người đàn ông này đột nhiên run lên, vươn tay nắm lấy cổ tay cô, đem cô ôm vào lòng.
“A–" Phúc Viên Viên giật mình, nhỏ giọng sợ hãi, cho là mình gặp phải biến thái, ngay lập tức ra sức giãy giụa.
Trong giấc ngủ, Thiên Hữu không biết mình đã mơ bao lâu, chỉ cảm thấy bốn phía ngày càng lạnh, càng ngày càng lạnh, một cảm giác băng giá và lạnh lẽo quen thuộc từ từ lan rộng từ ngón chân đến toàn bộ cơ thể anh. Bây giờ, sức mạnh không thể giải thích đó lại bắt đầu quấy rối anh một lần nữa!
Lạc Thiên Hữu thấy mình đang ở trong một nơi tối tăm, cái gì cũng không thấy, chỉ có một mảng tối mịt và lạnh lẽo, anh cắn chặt hàm răng, kiểm soát cảm xúc và cố gắng hết sức để thoát khỏi giấc mơ, thế nhưng anh lại không thể tỉnh dậy, Sau đó, anh nghe thấy một tiếng khóc bi thương, hai chân không kiểm soát được mà đi về phía bóng tối đó.
Không được! Không thể đi qua đó! Không thể đi! Lạc Thiên Hữu cố gắng kháng cự, nhưng thân thể dường như không còn là của anh nữa, cứ tiếp tục đi về phía trước, nơi anh bước tới bắt đầu trở nên mềm mại, ướt át, anh không tự chủ được mà nhìn xuống, là một mảng máu tươi tràn ra trước mắt anh.
Không! Không thể đi qua! Không nên giẫm lên trên đó! Càng đi tới gần, anh càng nhìn thấy rõ ràng có một thân ảnh trong suốt ở trong góc, toàn thân anh khẽ run, dùng hết sức lực giãy giụa, nhưng cơ thể dường như có ý thức của chính mình, vẫn bước đi tới góc đó như cũ, khi anh dừng chân lại thì đã ở phía sau thân ảnh trong suốt —
Vốn thân ảnh đó đang ngồi chồm hổm dưới đất khóc thút thít thì ngay lập tức lại nhào về phía anh. Vị tanh hôi đập thẳng vào mũi, anh sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt đẫm máu, rồi thân ảnh trong suốt ấy quấn lấy quanh người anh như một con rắn, chậm rãi quấn thân thể anh, càng lúc càng chặt, làm cho anh gần như không thể thở nổi.
Anh muốn hét lớn, nhưng lại không thể phát ra tiếng, toàn thân cứng ngắc như sắt, không thể nhúc nhích được. Ai? Có ai đó có thể mau tới đây cứu anh được không? Thân ảnh trong suốt đó thoạt nhìn vô cùng quen thuộc, từ từ mở miệng máu to rồi cười quỷ dị.
Tiếng cười kia lúc xa lúc gần, làm cho Lạc Thiên Hữu sắp điên rồi, sau đó có một thứ gì đó lạnh lẽo dán lên cổ anh, làm cho anh thở dốc, càng ngày càng đau đớn!
Chỉ trong nháy mắt này, bên tai phảng phất nghe được một giọng nói, sau đó, anh đột nhiên phát hiện tay mình có thể động đậy, một hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng đụng vào vai anh, anh biết đó chính là người có thể cứu được mình. Lạc Thiên Hữu lấy toàn bộ sức lực của bản thân, nắm lấy tia ấm áp kia, dùng sức đem nguồn ấm đó ôm vào lòng.
Bóng đen tôi và máu đỏ tươi tựa như nước chảy, nhanh chóng tan biến khỏi người anh, anh cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng.
Lạc Thiên Hữu vừa mở mắt ra, anh nghĩ là mình vẫn còn đang trong giấc mộng, sau khi thở hổn hển mấy cái, anh mới phát hiện mình lại đang ôm một người con gái xa lạ.
Phúc Viên Viên sợ hãi, “Anh mau buông tay! Mau buông tay ra!" Nhìn thấy đối phương mở mắt, cô ra sức vùng vẫy, quát lớn.
Ban đầu Lạc Thiên Hữu ngẩn ra, sau đó theo bản năng buông lỏng lực ở tay, cảm thấy nguồn ấm áp cũng theo người cô ấy mà biến mất.
Phúc Viên Viên nhảy ra xa vài bước, “Bệnh tâm thần!" Cô tức giận, muốn tiến lên cho hắn ta một cái tát nhưng lại sợ anh ta giống như lúc nảy, đột nhiên ôm lấy cô, xoay người quyết định chạy là thượng sách.
“Chờ một chút! Chờ một chút!" Lạc Thiên Hữu không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo.
Phúc Viên Viên nhìn anh đuổi theo thì sợ hơn, “Cứu mạng! Có ai không, cứu mạng!" Hô lớn hai câu, cô mới nhớ đây là văn phòng ở tầng cao nhất, căn bản là không còn người nào khác. Phúc Viên Viên dùng hết sức từ khi bú sữa mẹ đến nay, vọt nhanh tới cửa thang máy, liều mạng đè nút đi xuống của thang máy.
“Chờ một chút! Cô đừng đi!" Đã không kịp, Lạc Thiên Hữu chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta chạy mất.
Tác giả :
Nguyên Nhu