Phúc Tấn Bị Bệnh
Chương 9
Editor: Gà
Mặc dù kịp thời cứu Lam Đề từ trong hầm băng ra, nhưng nàng chịu lạnh quá lâu, bệnh nặng suốt một tháng mới dần dần chuyển biến tốt.
Tuy nói tình huống của nàng rốt cuộc ổn định, nhưng thân thể vẫn suy yếu, tẩm bổ thế nào vẫn không hề khởi sắc, nhưng nàng không muốn để Đôn Hoa lo lắng, nên vẫn như thường ngày luôn tươi cười, không để thân thể suy yếu đả kích nàng, đả kích người mà nàng yêu thương.
Xuân về hoa nở, hiếm khi Lam Đề bước ra cửa phòng đến vườn hóng mát một chút, tiểu Hổ gia vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, lập tức đến gần nàng, theo thói quen meo meo gọi nàng, muốn nàng đút nó ăn.
Lam Đề chỉ cười nhạt, ôm lấy nó, dặn thị nữ bên cạnh đến phòng bếp lấy chút thức ăn, bản thân ôm theo mèo đến lương đình ngồi trước.
Nếu không có tiểu Hổ gia, có lẽ nàng thật sự sẽ chết rét trong hầm băng, nó là một con mèo có ân lớn đối với bọn họ, cho nên sau đó Đôn Hoa lập tức đưa nó về phủ, trở thành một phần trong phủ.
“Meo meo ——"
“Tiểu Hổ gia, mi đợi thêm một lát, thức ăn lập tức đến ngay."
“Con mèo kia chỉ thích ăn, lại muốn đòi nàng cho nó ăn nữa sao?" Mới ngồi trong lương đình không lâu, Đôn Hoa xuất hiện, từ phía sau dịu dàng ôm lấy nàng: “Nàng đừng quá cưng chiều nó, bằng không sớm muộn nó sẽ bị nàng làm hư."
“Nhưng thiếp cảm thấy lúc nó ở trong hoàng cung, trước đó đã bị chàng làm hư rồi." Lam Đề khẽ cười đổi tư thế: “Sao hôm nay xuất cung sớm như vậy?"
“Ta dẫn theo một người đến gặp nàng."
“Gặp thiếp? Là ai?"
Vừa hỏi xong, liền thấy Đỗ thái y xuất hiện sau lưng trượng phu, ông cười khanh khách mở lời: “Phúc tấn, đã lâu không gặp."
“Đỗ thái y? Làm sao ông rảnh rỗi mà đến đây?"
“Đương nhiên đến để phục chẩn*, thấy Phúc tấn hồi phục rất tốt."
(*) tái khám
Lam Đề không nhịn được trợn mắt nhìn Đôn Hoa một cái, nghĩ cũng biết, hắn nhất định lại lạm dụng quyền lực của phủ Nội Vụ, dám bắt Đỗ thái y đến xem bệnh nữa.
Đôn Hoa vội vàng cười giải thích: “Đừng trừng ta, Đỗ thái y cũng rất quan tâm tình trạng của nàng, thật sự ông ấy tự nguyện đến đây xem bệnh."
“Thật sao? Không phải chàng ‘vô ý’ uy hiếp chứ?"
“Ha ha...... Phúc tấn, người nên tin Bối lặc gia đi." Đỗ thái y đi vào trong đình, bảo thái giám theo hầu để hòm thuốc trên bàn đá: “Trước hết để lão phu xem mạch đã, hai phu thê các người đợi lát nữa hãy cãi nhau."
Lam Đề xấu hổ đưa tay ra, trợn mắt nhìn trượng phu đang cười đến vô tội, một lát sau, Đỗ thái y bắt mạch xong, thị nữ cũng vừa lúc mang thức ăn đến cho tiểu Hổ gia.
“Lam Đề, nàng cho tiểu Hổ gia ăn trước đi, ta sẽ đến chỗ nàng sau." Thấy Đỗ thái y lui ra khỏi đình, đi đến nơi khá xa, Đôn Hoa lập tức dặn dò.
“Dạ."
Hắn thản nhiên rời khỏi lương đình, tựa như không có chuyện gì, đến khi gặp Đỗ thái y, vẻ mặt bỗng chốc biến đổi, lo lắng hỏi: “Đỗ thái y, rốt cuộc tình trạng của nàng như thế nào?"
Khuôn mặt tươi cười của Đỗ thái y cũng biến mất, không nhịn được thở dài: “Ai da, khó khăn đây, thân thể Phúc tấn đã bị tổn hại, muốn khôi phục khỏe mạnh như ngày trước, quả thật rất khó......"
Hắn miễn cưỡng lắm mới có thể đưa Lam Đề từ trước quỷ môn quan trở về, sau khi trải qua hai lần sống chết, tình trạng thân thể của nàng hoàn toàn không thể như trước đây, đây là chuyện có thể đoán trước được.
“Lần này nàng bị lạnh quá nặng, tứ chi có thể hoạt động bình thường đã vô cùng may mắn rồi, nhưng muốn hoàn toàn tiêu trừ khí lạnh trong cơ thể sẽ rất khó khăn, lão phu chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp nàng bồi bổ thân thể, có thể bổ bao nhiêu tính bấy nhiêu thôi."
Nghe được câu trả lời của ông, nét mặt Đôn Hoa càng thêm nặng nề: “Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác?"
“Bối lặc gia, thật xin lỗi, lão phu chỉ có thể nói...... Lão phu học nghệ không tinh, thật không thể ra sức."
Ngay cả thái y Hoàng thất ngự dụng đều nói không thể ra sức, trên đời còn ai có biện pháp nữa? Điều này khiến Đôn Hoa vừa đau lòng vừa thất vọng, đến cùng không biết nên làm gì mới phải.
“Còn nữa, có một việc ta phải nhắc nhở Bối lặc gia." Mặc dù đây lại là một đả kích khác, nhưng ông vẫn không thể không nói: “Thân thể Phúc tấn quá mức suy yếu, tương lai sợ rằng khó có thể mang thai, xin Bối lặc gia tốt nhất nên có chuẩn bị trước."
Những lời này khiến Đôn Hoa chấn động mạnh, quả thật không dám tin: “Ông nói...... thật ư?"
“Lão phu cũng không muốn nói vậy, nhưng chuyện thật sự như thế, rốt cuộc chuyện này có nên nói cho Phúc tấn biết hay không, xin Bối lặc gia...... tự mình cân nhắc."
Đả kích như vậy khiến Đôn Hoa quá mức chấn động, hắn không dám nghĩ sau khi Lam Đề biết tin tức này sẽ có phản ứng gì, chỉ biết tuyệt đối nàng sẽ bị đả kích còn nhiều hơn hắn, vì hắn hiểu rõ nàng hơn bất kỳ ai, không thể chịu đựng được việc không thể sinh hài tử!
Không thể để nàng biết, tuyệt đối phải giấu nàng!
“Meo meo ——"
Tiểu Hổ gia ăn no nê xong chạy đến cạnh bọn họ, khiến hai người bọn họ giật nảy mình, Đôn Hoa vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Lam Đề dường như vừa đi đến, vẻ mặt không có bất kỳ khác thường gì: “Đôn Hoa, tình trạng ra sao, các người tốt xấu gì cũng nên nói cho thiếp biết một tiếng chứ?"
“Lão phu đã nói tình trạng của Phúc tấn cho Bối lặc gia rồi, Phúc tấn hãy trực tiếp hỏi Bối lặc gia." Đỗ thái y lập tức hành lễ: “Bối lặc gia, Phúc tấn, lão phu đi trước một bước."
“Đỗ thái y, thứ cho ta không thể tiễn."
“Không sao cả, các vị cứ từ từ mà nói."
Sau khi Đỗ thái y đi khỏi, Lam Đề mới hỏi: “Đôn Hoa, tình trạng của thiếp...... Vẫn rất không tốt sao?"
“Ai nói thế?" Hắn lập tức nở nụ cười, đưa tay dắt nàng, đưa nàng trở về lương đình: “Đỗ thái y nói, nàng chỉ cần tiếp tục điều dưỡng theo đơn thuốc của ông ấy, tuyệt đối thân thể sẽ càng ngày càng tốt."
“Thật không?"
“Đương nhiên thật rồi, đừng mất lòng tin vào bản thân."
“Ừm."
Trở lại lương đình, Đôn Hoa và Lam Đề cùng nhau ngắm hoa uống trà, nhưng nàng trầm mặc một hồi lâu, lại hỏi: “Đôn Hoa, chàng...... Có chuyện gì chàng vẫn chưa nói với thiếp hay không?"
“Ngốc, rốt cuộc nàng đang lo lắng gì chứ?" Hắn bật cười véo nhẹ má nàng tỏ vẻ trừng phạt: “Nếu dám suy nghĩ lung tung nữa, cẩn thận ta không tha cho nàng."
“...... Dạ." Ngoan ngoãn uống một hớp trà, nhưng bỗng nhiên nàng phát hiện, nước trà ấm áp không làm ấm được sự tuyệt vọng trong lòng.
************
Lam Đề đợi trượng phu thẳng thắn với nàng, nhưng hình như từ đầu đến cuối hắn không có ý định sẽ nói, vẫn như cũ luôn vô cùng yêu thương nàng, có thể nói càng thêm thương yêu nàng.
Vì vậy nàng suy tư rất lâu, rốt cuộc làm ra một quyết định thật nhẫn tâm. Đôn Hoa không có ý định gì, nhưng chuyện này cũng không bày tỏ là không có hành động gì.
“Tẩu tẩu, làm vậy...... có được không?"
Ở trong phòng tiểu cô, Lam Đề cẩn trọng nhờ Đôn Tiệp giúp nàng vụng trộm đem họa trục** vào trong phủ, trong họa trục đều là những nữ tử chưa gả có gia thế tương xứng với phủ Hòa Quận Vương, ai cũng trẻ tuổi xinh đẹp.
(**) tranh vẽ
Thật ra Đôn Tiệp có chút lo lắng, nhớ ngày đó tẩu tẩu liều mạng ngăn cản không để Hoàn Dung có cơ hội gả cho ca ca mà, thế nào mới chớp mắt một cái, bây giờ đã tự thân giúp ca ca chọn Trắc phúc tấn vậy chứ?
Nhưng nàng ấy cũng không nhìn ra rốt cuộc giữa ca và tẩu đã xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn ân ái như cũ, càng khiến nàng ấy chịu không nổi đó là, tẩu tẩu không cho phép nàng ấy nói chuyện này với bất kỳ ai, đặc biệt là ca ca, thật ra nàng ấy cũng không dám nói đâu, nếu để ca ca biết muội của mình giúp làm chuyện như vậy, mạng nhỏ này của bản thân chắc chỉ còn lại một nửa!
“Tẩu tẩu à tẩu tẩu, rốt cuộc trong đầu của tẩu đang suy nghĩ gì vậy, dù sao cũng nói cho muội biết một chút xíu đi chứ?"
“Muội đó, tốt nhất nên biết càng ít càng tốt." Xem xong họa trục Đôn Tiệp mang về, Lam Đề cau mày hỏi: “Còn nữa không?"
“Cái gì? Chẳng lẽ muội mang về bao nhiêu đây còn chưa đủ nhiều sao?"
“Dĩ nhiên không đủ." Lam Đề chán nản than nhẹ: “Ánh mắt Đôn Hoa rất cao, những thứ này chàng nhìn còn không thuận mắt, ta phải nghĩ biện pháp giúp chàng chọn nữ nhân có điều kiện tốt hơn mới được."
Nàng đã không có lựa chọn, bây giờ nàng không có tư cách yêu cầu Đôn Hoa chỉ có một mình nàng, nàng biết hắn không muốn phụ nàng, nhưng nàng không thể trở thành tội nhân thiên cổ của gia tộc, nhất định phải nghĩ biện pháp...... Nhường cho nữ nhân khác giúp Đôn Hoa có con nối dõi.
Thật sự rất đáng buồn, nhưng không thể không làm như vậy, tuy trong lòng nàng rất đau, vô cùng đau......
Đang lúc nàng vẫn đang mải suy nghĩ chưa hồi thần thì âm thanh gõ cửa nhẹ vang lên, Đôn Tiệp bị dọa vội vàng ôm hết họa trục trên bàn lên. Nếu thật là ca ca, nếu bị hắn phát hiện cái này, nàng ấy lập tức chết chắc!
Nhưng rất không may, người mở cửa vào chính là Đôn Hoa. “Lam Đề, quả nhiên nàng ở đây, gần đây hình như nàng rất thích qua chỗ Đôn Tiệp?"
So với Đôn Tiệp đang chột dạ, ngược lại Lam Đề thản nhiên đứng dậy đi đến trước mặt hắn, cười đến ngọt ngào. “Như vậy không phải rất tốt sao, nếu thiếp không đến chỗ Đôn Tiệp tâm sự, chàng nên lo lắng mới phải."
“Nghe nàng nói như vậy cũng đúng." Nhưng Đôn Hoa vẫn nhịn không được liếc muội muội một cái: “Đôn Tiệp, sao trên tay muội ôm một đống họa trục vậy, vẻ mặt còn chột dạ như thế?"
“Muội...muội không có." Đôn Tiệp chỉ có thể cứng ngắc cười gượng: “Họa trục này...... Là bảo bối rất quý của muội, nên mới che chở trong lòng chứ sao."
“Vậy à? Thật sao?"
“Đương nhiên thật rồi!"
“Được rồi Đôn Hoa, chàng đừng trêu muội ấy nữa." Lam Đề chủ động lôi kéo trượng phu ra khỏi phòng, không để hắn có cơ hội thấy những bức vẽ kia: “Đến lúc uống thuốc rồi hả, nếu không sao chàng đến đây?"
“Nàng còn biết phải uống thuốc ư, ta nghĩ nàng nói chuyện phiếm hàn huyên đến quên rồi."
“Không cẩn thận trì hoãn chút thôi, như vậy chàng cũng so đo......"
Nghe tiếng nói chuyện của hai người bọn họ càng ngày càng xa, rốt cuộc Đôn Tiệp thở phào nhẹ nhõm thật to.
Nhưng nàng ấy không ngờ, không qua mấy canh giờ, nàng ấy liền bị huynh trưởng ‘mời’ đến thư phòng, nói hắn rất có hứng thú với những họa trục kia, muốn nàng ấy mang đến cho hắn ‘xem một chút’.
Vừa nhìn hết đống họa trục Đôn Tiệp mạo hiểm tính mạng dâng lên, lập tức sắc mặt Đôn Hoa trầm xuống, toàn thân tản ra một cỗ sát khí, lập tức Đôn Tiệp bị dọa cách hắn thật xa, nhưng không dám trực tiếp chạy ra khỏi thư phòng, quả thực là số khổ mà!
“Xem ra...... Nàng đã biết."
Không ngờ Lam Đề vụng trộm giúp hắn chọn lựa Trắc phúc tấn, điều này khiến hắn rất tức giận, tại sao nàng muốn hành hạ bản thân như vậy, càng giận nàng tại sao không hỏi ý hắn?
Chắc hẳn nàng đoán hắn tuyệt đối sẽ cự tuyệt, nên trực tiếp hành động, nhưng rốt cuộc nàng biết hay không, nàng làm như vậy thật khiến hắn vô cùng thất vọng, khiến hắn rất muốn lập tức mắng bảo nàng dừng lại!
Hắn vẫn không buông tay, nhưng sao nàng lại buông tay chính mình như vậy? Thật sự là một nữ nhân ngốc, hơn nữa còn ngốc đến mức không thuốc nào cứu được!
“Tam Hỉ!"
Vừa nghe âm thanh giận dữ của chủ tử, Tam Hỉ vội vàng xuất hiện: “Bối lặc gia, có gì phân phó?"
“Cầm toàn bộ những họa trục trên bàn đi thiêu hủy, một cái cũng không được lưu lại!"
“Vâng."
Y nhanh chóng thu hồi họa trục trên bàn, vội vội vàng vàng thối lui khỏi thư phòng, gần như chạy trối chết, chỉ còn dư lại Đôn Tiệp đáng thương còn đang đợi trong phòng, sợ cái mạng nhỏ này của mình ngay sau một khắc sẽ tiêu luôn.
“Đại ca...... Muội...... Muội thật sự không cố ý,..... Là tẩu tẩu nhờ muội giúp một tay, muội...... Muội không thể không giúp mà......"
Đôn Hoa tức đến mức không muốn nói chuyện, Đôn Tiệp chỉ có thể độc diễn, liều mạng nói giúp bản thân, hi vọng đợi lát nữa sẽ không cần chết quá mức thê thảm.
Giận một lúc, rốt cuộc Đôn Hoa miễn cưỡng bình tâm, lớn tiếng cảnh cáo: “Ta cảnh cáo muội... nếu muội lại dám mang về bất kỳ họa trục nào cho Lam Đề xem, để ta biết, tuyệt đối muội sẽ không xong đâu!"
“Cái gì? Vậy, vậy muội phải làm như thế nào với tẩu tẩu đây?"
“Ta mặc kệ, tùy tiện tìm lý do gì cũng được, nói tóm lại, ta tuyệt đối không cho phép nàng tiếp tục giúp ta xem xét đối tượng, muội nghe hiểu không?"
“Dạ...... Nghe hiểu." Tại sao người cuối cùng gặp xui xẻo lại là mình chứ?! Ai da....
“Nhưng, đại ca rốt cuộc ca và tẩu làm sao vậy, tại sao đột nhiên tẩu nghĩ cách giúp ca tìm Trắc phúc...... Ách...... Xem như mới vừa rồi muội chưa nói gì."
Lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ vì mới vừa rồi ánh mắt kia của ca ca như muốn giết chết nàng ấy, mặc dù nàng ấy vẫn cực kỳ tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không nên tiếp tục hỏi nữa, tránh cho mạng nhỏ khó giữ được.
Thật là một đôi phu thê kỳ quái, rõ ràng yêu nhau, lại...... Thật là vụ lý khán hoa***, thế nào đều không hiểu rõ mà!
(***) chỉ người già mắt mờ, sau thường chỉ việc mơ hồ. Cụm từ này xuất phát từ bài thơ “Tiểu hàn thực chu trung tác" của Đỗ Phủ thời Đường: “Xuân thủy thuyền như thiên thượng tọa, lão niên hoa tự vụ trung khán."
*** Phượng Minh hiên độc gia chế luyện ******
“Đôn Hoa, mới vừa rồi chàng đi đâu, thần thần bí bí không nói cho thiếp biết?"
Lam Đề đợi một hồi lâu mới thấy trượng phu trở lại, mặc dù hắn muốn nàng ngủ trước, nhưng nàng cố ý chờ hắn, nội tâm có chút lo lắng.
“Đột nhiên ta nhớ đến có một số việc còn chưa có xử lý xong, mới đi thư phòng xử lý một chút thôi."
Cởi áo khoác, ngồi lên giường, Đôn Hoa nâng lên nụ cười mập mờ: “Hay do ta không ở đây, nàng ngủ không được, dính người vậy sao?"
“Ít dát vàng lên mặt đi, ai dính người hả?"
Lam Đề xấu hổ phản bác, lập tức nằm ngủ ở bên trong, còn cố ý đưa lưng về phía hắn, hai người cách xa nhau một cự ly ngắn, điều này khiến nụ cười trên mặt Đôn Hoa lập tức biến mất, hơi nhíu lông mày.
Mặc dù cố gắng điều dưỡng, tinh thần Lam Đề đã khôi phục không ít, nhưng làn da nàng vẫn lạnh lẽo, không ấm lên được, nàng không muốn khiến hắn không thoải mái, cho nên luôn cố ý ngủ gần bên trong, tránh cái ôm của hắn.
Rốt cuộc nàng có biết, tránh như vậy là chuyện khiến hắn đau lòng nhất không? Hắn không quan tâm nàng trở nên như thế nào, chỉ muốn thương yêu nàng, dùng hết sức lực của bản thân bảo vệ nàng!
Phát hiện Đôn Hoa chỉ ngồi ở bên giường, hoàn toàn không có ý định nằm xuống, Lam Đề mới quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: “Sao chàng chưa ngủ?"
Hắn chỉ vươn tay, nhẹ giọng kêu: “Đến đây."
“Sao thế?"
“Đến đây, nàng cách ta xa như vậy, sợ ta ăn nàng sao?"
Nếu ngày trước, nghe được câu nhạo báng này nàng tuyệt đối sẽ thở phì phò phản bác, để phép khích tướng của hắn được như ý, nhưng bây giờ nàng chần chờ, thật lâu không có bất kỳ động tác gì.
“Nàng không đến đây, vậy đến lượt ta qua bắt nàng."
Không cho nàng cự tuyệt bỗng dưng kéo nàng lại gần hơn, nằm trên giường ôm nàng thật chặt, muốn dùng nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn, khiến nàng thoải mái một chút.
Đã gần đến mùa hè, thân thể của nàng vẫn như thế, thật sự hắn sợ hãi không thôi, thật lo lắng nếu cứ để nàng tiếp tục như vậy, có lẽ nàng sẽ không chống nổi mùa đông giá rét.
Rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể bảo vệ nữ nhân bệnh đến khiến người thương tiếc này đây? Lần đầu tiên hắn cảm thấy vô cùng suy sụp, điều này khiến hắn thật không cam lòng, thật khổ sở, vẫn như trước..... Không thể ra sức.
“Đôn Hoa, đừng ôm chặt như vậy." Lam Đề khẽ giãy giụa trong lòng hắn: “Thân thể của thiếp lạnh, sẽ khiến chàng không thoải mái......"
“Ta không quan tâm." Hắn giữ nàng thật chặt, dùng hành động này công khai quyết tâm của hắn: “Nữ nhân ngốc, đừng cố ý tránh ta nữa, đừng có bất kỳ ý nghĩ giao ta cho nữ nhân khác nữa, hiểu không?"
Nữ nhân vốn đang giãy giụa đột nhiên kinh ngạc dừng lại, giọng nói có chút suy yếu, “Chàng...... biết rồi sao?"
“Ừ, ta biết tất cả rồi, không cho phép nàng làm vậy, lại càng không chấp nhận nàng dùng loại phương thức này giúp ta, điều này đối với ta không phải giúp, mà là một loại tổn thương khác."
Nàng cũng không muốn làm như vậy, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác!" Nhưng...... Thiếp đã không thể......"
“Mặc kệ Đỗ thái y nói thế nào, ta chỉ muốn một mình nàng thôi, cho dù thật sự nàng không thể sinh hài tử cũng không sao cả, nếu cứ để nữ nhân khác làm mẫu thân của hài tử ta, ta thà rằng không muốn!"
Nội tâm nàng chua xót nghẹn ngào, hầu như không nói thành lời: “Đôn Hoa...... Đừng như vậy......"
“Những lời này phải do ta nói chứ?" Hắn cười khổ: “Đừng hành hạ ta như vậy nữa, ta chỉ muốn nàng ở cùng ta thôi...trong lòng ta đã không thể chứa thêm những nữ nhân khác nữa rồi, nàng ép ta tiếp nhận những nữ nhân khác như vậy, sẽ chỉ làm nội tâm ta hung hăng bị xé rách, đau đớn không chịu nổi đâu."
“Không...... Thiếp không muốn chàng khổ sở, đó cũng không phải ý của thiếp......" Cuối cùng nàng khóc nức nở trong lòng hắn, hoàn toàn phát tiết tâm tình của mình: “Thiếp thật không cam lòng...... Thiếp muốn cùng chàng sinh hài tử...... Bây giờ thật sự thiếp rất hận bản thân mình, Đôn Hoa, rốt cuộc thiếp nên làm sao đây......"
Chuyện này đối với nàng đả kích mạnh hơn bất kỳ chuyện gì khác, khiến tâm tình nàng mềm yếu, không dám lại dựa vào tình yêu duy nhất của hắn đối với nàng, nội tâm mâu thuẫn và giãy giụa khiến nàng thật khổ sở, tựa như ngã vào vực sâu tuyệt vọng, ép nàng đến mức không cách nào hít thở được.
“Nữ nhân ngốc, nàng khóc thảm như vậy, cũng làm ta đau lòng." Dịu dàng hôn lên vệt nước mắt trên gò má nàng, Đôn Hoa ở bên tai nàng nhẹ nói: “Đỗ thái y vẫn không nói đã tuyệt vọng, nên ta không tin hoàn toàn không có biện pháp khác."
Lòng nàng vẫn hoảng loạn, nhưng hắn từ từ trấn an được, khiến nàng chậm rãi ngừng nước mắt: “Có thật không?"
“Đương nhiên thật."
Chạm khẽ chóp mũi xinh xắn của nàng, một tay lặng lẽ thăm dò vào trong y phục của nàng, khẽ vuốt ve sống lưng bóng loáng của nàng, hắn không muốn nàng tiếp tục suy nghĩ những loại chuyện khiến bản thân đau lòng, cho nên bắt đầu nghĩ biện pháp dời đi lực chú ý của nàng, để nàng chỉ có thể luôn nghĩ đến hắn: “Đồng ý với ta, ta không buông tay nàng trước, tuyệt đối nàng không thể buông tay chính mình, được không?"
Mặc dù vẫn cực kỳ mờ mịt, đối mặt với thâm tình của hắn, Lam Đề chỉ có thể gật đầu, cố gắng điều chỉnh lòng mình: “Dạ."
“Rất tốt, đây mới là thê tử tốt của ta."
Thương yêu hôn lên môi nàng, Đôn Hoa cuồng dã muốn lưỡi của nàng và hắn thân mật quấn quít, đôi tay cũng bận rộn vuốt ve chỗ mẫn cảm trên người nàng, khiến hô hấp nàng bắt đầu dồn dập, bắt đầu khát vọng hắn yêu thương, không còn tâm tư nghĩ đến bất cứ chuyện gì.
Lam Đề nhiệt tình đáp lại, nàng rất yêu hắn, hoàn toàn không muốn chia sẻ hắn với bất kỳ nữ nhân nào, bây giờ nàng chỉ muốn bốc đồng chiếm lấy hắn, cái gì cũng không quan tâm, hoàn toàn cùng hắn hoan ái.
Đôn Hoa một lần lại một lần khiến nữ nhân dưới thân tràn ngập suy nghĩ về hắn, trái tim vì hắn mà mãnh liệt nhảy lên, thân thể cũng bởi vì hắn mà nóng lên, mồ hôi nóng bỏng giao hòa lẫn nhau, đáy lòng hắn không tiếng động kiên định ưng thuận cam kết.
Hắn sẽ không buông tay nàng, vĩnh viễn sẽ không.
*** Phượng Minh hiên độc gia chế luyện ******
“Đôn Tiệp, bọn họ đi ra đi vào chuyển đông chuyển tây, đến cùng muốn làm gì thế?"
Ngồi trên lầu các, Lam Đề nhìn những người làm đang bận rộn phía dưới, trăm mối vẫn không hiểu. Gần nhất không có ngày lễ quan trọng gì, vậy rốt cuộc bọn họ đang bận gì vậy?
“À, nghe nói đại ca sẽ sớm xuất cung trở về, ra lệnh người làm chuẩn bị hành lý, hình như muốn đi xa."
“Đi xa?"
Hắn muốn đi xa sao nàng không biết? Lam Đề vội vàng hấp tấp đi xuống lầu, vội vàng đi đến cửa chính của vương phủ, quả nhiên vừa đến trước cửa phủ, lập tức nhìn thấy vài chiếc xe ngựa đang được chuẩn bị trước, còn Đôn Hoa đang cùng phu xe thảo luận.
“Đôn Hoa!"
“Lam Đề?" Hắn lập tức dừng nói chuyện, đến trước mặt nàng: “Nhìn nàng thở hổn hển kìa, do chạy đến đây sao? Lần sau đừng như vậy."
“Đôn Hoa, chàng thật sự muốn đi xa?"
Nhìn nét mặt vội vàng kia của nàng hỏi đến, giống như sợ hắn sẽ bỏ nàng vậy, Đôn Hoa không nhịn được bật cười, yêu thương ôm nàng vào lòng: “Không phải là ta sẽ đi xa, là ‘chúng ta’ sẽ đi xa."
“Cái gì? Chúng ta?"
“Đỗ thái y nói cho ta biết, nghe nói ở núi Trường Bạch có một vị Cổ thần y, tính tình có chút cổ quái, y thuật cao minh, đề nghị ta có thể đi xem thử một chút, cho nên ta dự định dẫn nàng đi cùng."
Nét mặt Lam Đề vốn lo sợ nghi hoặc bất an đột nhiên có một tia sáng, rồi lại lập tức ảm đạm: “Hi vọng lớn không?"
Đôn Hoa cười véo nhẹ má nàng một cái. “Đừng nhanh nản chí như vậy, còn chưa thử qua, sao biết được kết quả thế nào?" Bệnh lâu không khỏi, khó trách nàng trở nên đa sầu đa cảm.
Nàng vội vàng tràn lên một nụ cười, cố gắng phấn chấn tinh thần: “Ừm, thiếp đã đồng ý với chàng, chàng chưa buông tay thiếp...thiếp cũng sẽ không buông tay chính mình."
“Không sai, như vậy là được rồi."
“Vậy chuyện trong cung chàng cứ giao cho thuộc hạ như vậy, được không đó?"
“Không sao cả, dù sao phủ Nội Vụ không chỉ có một mình ta, ta đi, bọn họ vẫn ứng phó được."
Hắn không muốn nói quá nhiều về chuyện trong cung, cho nên cứ ậm ờ cho qua, mặc dù hắn tạm thời rời đi, nhưng điều này không biểu thị hắn không thể dùng những phương pháp khác điều khiển sự vụ trong cung, tiếp tục tiến hành chuyện nên làm.
Hắn còn chưa giúp Lam Đề đòi lại công đạo, chuyện gì cũng có thể chậm, chuyện này...... Tuyệt đối không thể chậm!
Mặc dù kịp thời cứu Lam Đề từ trong hầm băng ra, nhưng nàng chịu lạnh quá lâu, bệnh nặng suốt một tháng mới dần dần chuyển biến tốt.
Tuy nói tình huống của nàng rốt cuộc ổn định, nhưng thân thể vẫn suy yếu, tẩm bổ thế nào vẫn không hề khởi sắc, nhưng nàng không muốn để Đôn Hoa lo lắng, nên vẫn như thường ngày luôn tươi cười, không để thân thể suy yếu đả kích nàng, đả kích người mà nàng yêu thương.
Xuân về hoa nở, hiếm khi Lam Đề bước ra cửa phòng đến vườn hóng mát một chút, tiểu Hổ gia vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, lập tức đến gần nàng, theo thói quen meo meo gọi nàng, muốn nàng đút nó ăn.
Lam Đề chỉ cười nhạt, ôm lấy nó, dặn thị nữ bên cạnh đến phòng bếp lấy chút thức ăn, bản thân ôm theo mèo đến lương đình ngồi trước.
Nếu không có tiểu Hổ gia, có lẽ nàng thật sự sẽ chết rét trong hầm băng, nó là một con mèo có ân lớn đối với bọn họ, cho nên sau đó Đôn Hoa lập tức đưa nó về phủ, trở thành một phần trong phủ.
“Meo meo ——"
“Tiểu Hổ gia, mi đợi thêm một lát, thức ăn lập tức đến ngay."
“Con mèo kia chỉ thích ăn, lại muốn đòi nàng cho nó ăn nữa sao?" Mới ngồi trong lương đình không lâu, Đôn Hoa xuất hiện, từ phía sau dịu dàng ôm lấy nàng: “Nàng đừng quá cưng chiều nó, bằng không sớm muộn nó sẽ bị nàng làm hư."
“Nhưng thiếp cảm thấy lúc nó ở trong hoàng cung, trước đó đã bị chàng làm hư rồi." Lam Đề khẽ cười đổi tư thế: “Sao hôm nay xuất cung sớm như vậy?"
“Ta dẫn theo một người đến gặp nàng."
“Gặp thiếp? Là ai?"
Vừa hỏi xong, liền thấy Đỗ thái y xuất hiện sau lưng trượng phu, ông cười khanh khách mở lời: “Phúc tấn, đã lâu không gặp."
“Đỗ thái y? Làm sao ông rảnh rỗi mà đến đây?"
“Đương nhiên đến để phục chẩn*, thấy Phúc tấn hồi phục rất tốt."
(*) tái khám
Lam Đề không nhịn được trợn mắt nhìn Đôn Hoa một cái, nghĩ cũng biết, hắn nhất định lại lạm dụng quyền lực của phủ Nội Vụ, dám bắt Đỗ thái y đến xem bệnh nữa.
Đôn Hoa vội vàng cười giải thích: “Đừng trừng ta, Đỗ thái y cũng rất quan tâm tình trạng của nàng, thật sự ông ấy tự nguyện đến đây xem bệnh."
“Thật sao? Không phải chàng ‘vô ý’ uy hiếp chứ?"
“Ha ha...... Phúc tấn, người nên tin Bối lặc gia đi." Đỗ thái y đi vào trong đình, bảo thái giám theo hầu để hòm thuốc trên bàn đá: “Trước hết để lão phu xem mạch đã, hai phu thê các người đợi lát nữa hãy cãi nhau."
Lam Đề xấu hổ đưa tay ra, trợn mắt nhìn trượng phu đang cười đến vô tội, một lát sau, Đỗ thái y bắt mạch xong, thị nữ cũng vừa lúc mang thức ăn đến cho tiểu Hổ gia.
“Lam Đề, nàng cho tiểu Hổ gia ăn trước đi, ta sẽ đến chỗ nàng sau." Thấy Đỗ thái y lui ra khỏi đình, đi đến nơi khá xa, Đôn Hoa lập tức dặn dò.
“Dạ."
Hắn thản nhiên rời khỏi lương đình, tựa như không có chuyện gì, đến khi gặp Đỗ thái y, vẻ mặt bỗng chốc biến đổi, lo lắng hỏi: “Đỗ thái y, rốt cuộc tình trạng của nàng như thế nào?"
Khuôn mặt tươi cười của Đỗ thái y cũng biến mất, không nhịn được thở dài: “Ai da, khó khăn đây, thân thể Phúc tấn đã bị tổn hại, muốn khôi phục khỏe mạnh như ngày trước, quả thật rất khó......"
Hắn miễn cưỡng lắm mới có thể đưa Lam Đề từ trước quỷ môn quan trở về, sau khi trải qua hai lần sống chết, tình trạng thân thể của nàng hoàn toàn không thể như trước đây, đây là chuyện có thể đoán trước được.
“Lần này nàng bị lạnh quá nặng, tứ chi có thể hoạt động bình thường đã vô cùng may mắn rồi, nhưng muốn hoàn toàn tiêu trừ khí lạnh trong cơ thể sẽ rất khó khăn, lão phu chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp nàng bồi bổ thân thể, có thể bổ bao nhiêu tính bấy nhiêu thôi."
Nghe được câu trả lời của ông, nét mặt Đôn Hoa càng thêm nặng nề: “Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác?"
“Bối lặc gia, thật xin lỗi, lão phu chỉ có thể nói...... Lão phu học nghệ không tinh, thật không thể ra sức."
Ngay cả thái y Hoàng thất ngự dụng đều nói không thể ra sức, trên đời còn ai có biện pháp nữa? Điều này khiến Đôn Hoa vừa đau lòng vừa thất vọng, đến cùng không biết nên làm gì mới phải.
“Còn nữa, có một việc ta phải nhắc nhở Bối lặc gia." Mặc dù đây lại là một đả kích khác, nhưng ông vẫn không thể không nói: “Thân thể Phúc tấn quá mức suy yếu, tương lai sợ rằng khó có thể mang thai, xin Bối lặc gia tốt nhất nên có chuẩn bị trước."
Những lời này khiến Đôn Hoa chấn động mạnh, quả thật không dám tin: “Ông nói...... thật ư?"
“Lão phu cũng không muốn nói vậy, nhưng chuyện thật sự như thế, rốt cuộc chuyện này có nên nói cho Phúc tấn biết hay không, xin Bối lặc gia...... tự mình cân nhắc."
Đả kích như vậy khiến Đôn Hoa quá mức chấn động, hắn không dám nghĩ sau khi Lam Đề biết tin tức này sẽ có phản ứng gì, chỉ biết tuyệt đối nàng sẽ bị đả kích còn nhiều hơn hắn, vì hắn hiểu rõ nàng hơn bất kỳ ai, không thể chịu đựng được việc không thể sinh hài tử!
Không thể để nàng biết, tuyệt đối phải giấu nàng!
“Meo meo ——"
Tiểu Hổ gia ăn no nê xong chạy đến cạnh bọn họ, khiến hai người bọn họ giật nảy mình, Đôn Hoa vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Lam Đề dường như vừa đi đến, vẻ mặt không có bất kỳ khác thường gì: “Đôn Hoa, tình trạng ra sao, các người tốt xấu gì cũng nên nói cho thiếp biết một tiếng chứ?"
“Lão phu đã nói tình trạng của Phúc tấn cho Bối lặc gia rồi, Phúc tấn hãy trực tiếp hỏi Bối lặc gia." Đỗ thái y lập tức hành lễ: “Bối lặc gia, Phúc tấn, lão phu đi trước một bước."
“Đỗ thái y, thứ cho ta không thể tiễn."
“Không sao cả, các vị cứ từ từ mà nói."
Sau khi Đỗ thái y đi khỏi, Lam Đề mới hỏi: “Đôn Hoa, tình trạng của thiếp...... Vẫn rất không tốt sao?"
“Ai nói thế?" Hắn lập tức nở nụ cười, đưa tay dắt nàng, đưa nàng trở về lương đình: “Đỗ thái y nói, nàng chỉ cần tiếp tục điều dưỡng theo đơn thuốc của ông ấy, tuyệt đối thân thể sẽ càng ngày càng tốt."
“Thật không?"
“Đương nhiên thật rồi, đừng mất lòng tin vào bản thân."
“Ừm."
Trở lại lương đình, Đôn Hoa và Lam Đề cùng nhau ngắm hoa uống trà, nhưng nàng trầm mặc một hồi lâu, lại hỏi: “Đôn Hoa, chàng...... Có chuyện gì chàng vẫn chưa nói với thiếp hay không?"
“Ngốc, rốt cuộc nàng đang lo lắng gì chứ?" Hắn bật cười véo nhẹ má nàng tỏ vẻ trừng phạt: “Nếu dám suy nghĩ lung tung nữa, cẩn thận ta không tha cho nàng."
“...... Dạ." Ngoan ngoãn uống một hớp trà, nhưng bỗng nhiên nàng phát hiện, nước trà ấm áp không làm ấm được sự tuyệt vọng trong lòng.
************
Lam Đề đợi trượng phu thẳng thắn với nàng, nhưng hình như từ đầu đến cuối hắn không có ý định sẽ nói, vẫn như cũ luôn vô cùng yêu thương nàng, có thể nói càng thêm thương yêu nàng.
Vì vậy nàng suy tư rất lâu, rốt cuộc làm ra một quyết định thật nhẫn tâm. Đôn Hoa không có ý định gì, nhưng chuyện này cũng không bày tỏ là không có hành động gì.
“Tẩu tẩu, làm vậy...... có được không?"
Ở trong phòng tiểu cô, Lam Đề cẩn trọng nhờ Đôn Tiệp giúp nàng vụng trộm đem họa trục** vào trong phủ, trong họa trục đều là những nữ tử chưa gả có gia thế tương xứng với phủ Hòa Quận Vương, ai cũng trẻ tuổi xinh đẹp.
(**) tranh vẽ
Thật ra Đôn Tiệp có chút lo lắng, nhớ ngày đó tẩu tẩu liều mạng ngăn cản không để Hoàn Dung có cơ hội gả cho ca ca mà, thế nào mới chớp mắt một cái, bây giờ đã tự thân giúp ca ca chọn Trắc phúc tấn vậy chứ?
Nhưng nàng ấy cũng không nhìn ra rốt cuộc giữa ca và tẩu đã xảy ra chuyện gì, bọn họ vẫn ân ái như cũ, càng khiến nàng ấy chịu không nổi đó là, tẩu tẩu không cho phép nàng ấy nói chuyện này với bất kỳ ai, đặc biệt là ca ca, thật ra nàng ấy cũng không dám nói đâu, nếu để ca ca biết muội của mình giúp làm chuyện như vậy, mạng nhỏ này của bản thân chắc chỉ còn lại một nửa!
“Tẩu tẩu à tẩu tẩu, rốt cuộc trong đầu của tẩu đang suy nghĩ gì vậy, dù sao cũng nói cho muội biết một chút xíu đi chứ?"
“Muội đó, tốt nhất nên biết càng ít càng tốt." Xem xong họa trục Đôn Tiệp mang về, Lam Đề cau mày hỏi: “Còn nữa không?"
“Cái gì? Chẳng lẽ muội mang về bao nhiêu đây còn chưa đủ nhiều sao?"
“Dĩ nhiên không đủ." Lam Đề chán nản than nhẹ: “Ánh mắt Đôn Hoa rất cao, những thứ này chàng nhìn còn không thuận mắt, ta phải nghĩ biện pháp giúp chàng chọn nữ nhân có điều kiện tốt hơn mới được."
Nàng đã không có lựa chọn, bây giờ nàng không có tư cách yêu cầu Đôn Hoa chỉ có một mình nàng, nàng biết hắn không muốn phụ nàng, nhưng nàng không thể trở thành tội nhân thiên cổ của gia tộc, nhất định phải nghĩ biện pháp...... Nhường cho nữ nhân khác giúp Đôn Hoa có con nối dõi.
Thật sự rất đáng buồn, nhưng không thể không làm như vậy, tuy trong lòng nàng rất đau, vô cùng đau......
Đang lúc nàng vẫn đang mải suy nghĩ chưa hồi thần thì âm thanh gõ cửa nhẹ vang lên, Đôn Tiệp bị dọa vội vàng ôm hết họa trục trên bàn lên. Nếu thật là ca ca, nếu bị hắn phát hiện cái này, nàng ấy lập tức chết chắc!
Nhưng rất không may, người mở cửa vào chính là Đôn Hoa. “Lam Đề, quả nhiên nàng ở đây, gần đây hình như nàng rất thích qua chỗ Đôn Tiệp?"
So với Đôn Tiệp đang chột dạ, ngược lại Lam Đề thản nhiên đứng dậy đi đến trước mặt hắn, cười đến ngọt ngào. “Như vậy không phải rất tốt sao, nếu thiếp không đến chỗ Đôn Tiệp tâm sự, chàng nên lo lắng mới phải."
“Nghe nàng nói như vậy cũng đúng." Nhưng Đôn Hoa vẫn nhịn không được liếc muội muội một cái: “Đôn Tiệp, sao trên tay muội ôm một đống họa trục vậy, vẻ mặt còn chột dạ như thế?"
“Muội...muội không có." Đôn Tiệp chỉ có thể cứng ngắc cười gượng: “Họa trục này...... Là bảo bối rất quý của muội, nên mới che chở trong lòng chứ sao."
“Vậy à? Thật sao?"
“Đương nhiên thật rồi!"
“Được rồi Đôn Hoa, chàng đừng trêu muội ấy nữa." Lam Đề chủ động lôi kéo trượng phu ra khỏi phòng, không để hắn có cơ hội thấy những bức vẽ kia: “Đến lúc uống thuốc rồi hả, nếu không sao chàng đến đây?"
“Nàng còn biết phải uống thuốc ư, ta nghĩ nàng nói chuyện phiếm hàn huyên đến quên rồi."
“Không cẩn thận trì hoãn chút thôi, như vậy chàng cũng so đo......"
Nghe tiếng nói chuyện của hai người bọn họ càng ngày càng xa, rốt cuộc Đôn Tiệp thở phào nhẹ nhõm thật to.
Nhưng nàng ấy không ngờ, không qua mấy canh giờ, nàng ấy liền bị huynh trưởng ‘mời’ đến thư phòng, nói hắn rất có hứng thú với những họa trục kia, muốn nàng ấy mang đến cho hắn ‘xem một chút’.
Vừa nhìn hết đống họa trục Đôn Tiệp mạo hiểm tính mạng dâng lên, lập tức sắc mặt Đôn Hoa trầm xuống, toàn thân tản ra một cỗ sát khí, lập tức Đôn Tiệp bị dọa cách hắn thật xa, nhưng không dám trực tiếp chạy ra khỏi thư phòng, quả thực là số khổ mà!
“Xem ra...... Nàng đã biết."
Không ngờ Lam Đề vụng trộm giúp hắn chọn lựa Trắc phúc tấn, điều này khiến hắn rất tức giận, tại sao nàng muốn hành hạ bản thân như vậy, càng giận nàng tại sao không hỏi ý hắn?
Chắc hẳn nàng đoán hắn tuyệt đối sẽ cự tuyệt, nên trực tiếp hành động, nhưng rốt cuộc nàng biết hay không, nàng làm như vậy thật khiến hắn vô cùng thất vọng, khiến hắn rất muốn lập tức mắng bảo nàng dừng lại!
Hắn vẫn không buông tay, nhưng sao nàng lại buông tay chính mình như vậy? Thật sự là một nữ nhân ngốc, hơn nữa còn ngốc đến mức không thuốc nào cứu được!
“Tam Hỉ!"
Vừa nghe âm thanh giận dữ của chủ tử, Tam Hỉ vội vàng xuất hiện: “Bối lặc gia, có gì phân phó?"
“Cầm toàn bộ những họa trục trên bàn đi thiêu hủy, một cái cũng không được lưu lại!"
“Vâng."
Y nhanh chóng thu hồi họa trục trên bàn, vội vội vàng vàng thối lui khỏi thư phòng, gần như chạy trối chết, chỉ còn dư lại Đôn Tiệp đáng thương còn đang đợi trong phòng, sợ cái mạng nhỏ này của mình ngay sau một khắc sẽ tiêu luôn.
“Đại ca...... Muội...... Muội thật sự không cố ý,..... Là tẩu tẩu nhờ muội giúp một tay, muội...... Muội không thể không giúp mà......"
Đôn Hoa tức đến mức không muốn nói chuyện, Đôn Tiệp chỉ có thể độc diễn, liều mạng nói giúp bản thân, hi vọng đợi lát nữa sẽ không cần chết quá mức thê thảm.
Giận một lúc, rốt cuộc Đôn Hoa miễn cưỡng bình tâm, lớn tiếng cảnh cáo: “Ta cảnh cáo muội... nếu muội lại dám mang về bất kỳ họa trục nào cho Lam Đề xem, để ta biết, tuyệt đối muội sẽ không xong đâu!"
“Cái gì? Vậy, vậy muội phải làm như thế nào với tẩu tẩu đây?"
“Ta mặc kệ, tùy tiện tìm lý do gì cũng được, nói tóm lại, ta tuyệt đối không cho phép nàng tiếp tục giúp ta xem xét đối tượng, muội nghe hiểu không?"
“Dạ...... Nghe hiểu." Tại sao người cuối cùng gặp xui xẻo lại là mình chứ?! Ai da....
“Nhưng, đại ca rốt cuộc ca và tẩu làm sao vậy, tại sao đột nhiên tẩu nghĩ cách giúp ca tìm Trắc phúc...... Ách...... Xem như mới vừa rồi muội chưa nói gì."
Lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ vì mới vừa rồi ánh mắt kia của ca ca như muốn giết chết nàng ấy, mặc dù nàng ấy vẫn cực kỳ tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn không nên tiếp tục hỏi nữa, tránh cho mạng nhỏ khó giữ được.
Thật là một đôi phu thê kỳ quái, rõ ràng yêu nhau, lại...... Thật là vụ lý khán hoa***, thế nào đều không hiểu rõ mà!
(***) chỉ người già mắt mờ, sau thường chỉ việc mơ hồ. Cụm từ này xuất phát từ bài thơ “Tiểu hàn thực chu trung tác" của Đỗ Phủ thời Đường: “Xuân thủy thuyền như thiên thượng tọa, lão niên hoa tự vụ trung khán."
*** Phượng Minh hiên độc gia chế luyện ******
“Đôn Hoa, mới vừa rồi chàng đi đâu, thần thần bí bí không nói cho thiếp biết?"
Lam Đề đợi một hồi lâu mới thấy trượng phu trở lại, mặc dù hắn muốn nàng ngủ trước, nhưng nàng cố ý chờ hắn, nội tâm có chút lo lắng.
“Đột nhiên ta nhớ đến có một số việc còn chưa có xử lý xong, mới đi thư phòng xử lý một chút thôi."
Cởi áo khoác, ngồi lên giường, Đôn Hoa nâng lên nụ cười mập mờ: “Hay do ta không ở đây, nàng ngủ không được, dính người vậy sao?"
“Ít dát vàng lên mặt đi, ai dính người hả?"
Lam Đề xấu hổ phản bác, lập tức nằm ngủ ở bên trong, còn cố ý đưa lưng về phía hắn, hai người cách xa nhau một cự ly ngắn, điều này khiến nụ cười trên mặt Đôn Hoa lập tức biến mất, hơi nhíu lông mày.
Mặc dù cố gắng điều dưỡng, tinh thần Lam Đề đã khôi phục không ít, nhưng làn da nàng vẫn lạnh lẽo, không ấm lên được, nàng không muốn khiến hắn không thoải mái, cho nên luôn cố ý ngủ gần bên trong, tránh cái ôm của hắn.
Rốt cuộc nàng có biết, tránh như vậy là chuyện khiến hắn đau lòng nhất không? Hắn không quan tâm nàng trở nên như thế nào, chỉ muốn thương yêu nàng, dùng hết sức lực của bản thân bảo vệ nàng!
Phát hiện Đôn Hoa chỉ ngồi ở bên giường, hoàn toàn không có ý định nằm xuống, Lam Đề mới quay đầu lại, nghi hoặc hỏi: “Sao chàng chưa ngủ?"
Hắn chỉ vươn tay, nhẹ giọng kêu: “Đến đây."
“Sao thế?"
“Đến đây, nàng cách ta xa như vậy, sợ ta ăn nàng sao?"
Nếu ngày trước, nghe được câu nhạo báng này nàng tuyệt đối sẽ thở phì phò phản bác, để phép khích tướng của hắn được như ý, nhưng bây giờ nàng chần chờ, thật lâu không có bất kỳ động tác gì.
“Nàng không đến đây, vậy đến lượt ta qua bắt nàng."
Không cho nàng cự tuyệt bỗng dưng kéo nàng lại gần hơn, nằm trên giường ôm nàng thật chặt, muốn dùng nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn, khiến nàng thoải mái một chút.
Đã gần đến mùa hè, thân thể của nàng vẫn như thế, thật sự hắn sợ hãi không thôi, thật lo lắng nếu cứ để nàng tiếp tục như vậy, có lẽ nàng sẽ không chống nổi mùa đông giá rét.
Rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể bảo vệ nữ nhân bệnh đến khiến người thương tiếc này đây? Lần đầu tiên hắn cảm thấy vô cùng suy sụp, điều này khiến hắn thật không cam lòng, thật khổ sở, vẫn như trước..... Không thể ra sức.
“Đôn Hoa, đừng ôm chặt như vậy." Lam Đề khẽ giãy giụa trong lòng hắn: “Thân thể của thiếp lạnh, sẽ khiến chàng không thoải mái......"
“Ta không quan tâm." Hắn giữ nàng thật chặt, dùng hành động này công khai quyết tâm của hắn: “Nữ nhân ngốc, đừng cố ý tránh ta nữa, đừng có bất kỳ ý nghĩ giao ta cho nữ nhân khác nữa, hiểu không?"
Nữ nhân vốn đang giãy giụa đột nhiên kinh ngạc dừng lại, giọng nói có chút suy yếu, “Chàng...... biết rồi sao?"
“Ừ, ta biết tất cả rồi, không cho phép nàng làm vậy, lại càng không chấp nhận nàng dùng loại phương thức này giúp ta, điều này đối với ta không phải giúp, mà là một loại tổn thương khác."
Nàng cũng không muốn làm như vậy, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác!" Nhưng...... Thiếp đã không thể......"
“Mặc kệ Đỗ thái y nói thế nào, ta chỉ muốn một mình nàng thôi, cho dù thật sự nàng không thể sinh hài tử cũng không sao cả, nếu cứ để nữ nhân khác làm mẫu thân của hài tử ta, ta thà rằng không muốn!"
Nội tâm nàng chua xót nghẹn ngào, hầu như không nói thành lời: “Đôn Hoa...... Đừng như vậy......"
“Những lời này phải do ta nói chứ?" Hắn cười khổ: “Đừng hành hạ ta như vậy nữa, ta chỉ muốn nàng ở cùng ta thôi...trong lòng ta đã không thể chứa thêm những nữ nhân khác nữa rồi, nàng ép ta tiếp nhận những nữ nhân khác như vậy, sẽ chỉ làm nội tâm ta hung hăng bị xé rách, đau đớn không chịu nổi đâu."
“Không...... Thiếp không muốn chàng khổ sở, đó cũng không phải ý của thiếp......" Cuối cùng nàng khóc nức nở trong lòng hắn, hoàn toàn phát tiết tâm tình của mình: “Thiếp thật không cam lòng...... Thiếp muốn cùng chàng sinh hài tử...... Bây giờ thật sự thiếp rất hận bản thân mình, Đôn Hoa, rốt cuộc thiếp nên làm sao đây......"
Chuyện này đối với nàng đả kích mạnh hơn bất kỳ chuyện gì khác, khiến tâm tình nàng mềm yếu, không dám lại dựa vào tình yêu duy nhất của hắn đối với nàng, nội tâm mâu thuẫn và giãy giụa khiến nàng thật khổ sở, tựa như ngã vào vực sâu tuyệt vọng, ép nàng đến mức không cách nào hít thở được.
“Nữ nhân ngốc, nàng khóc thảm như vậy, cũng làm ta đau lòng." Dịu dàng hôn lên vệt nước mắt trên gò má nàng, Đôn Hoa ở bên tai nàng nhẹ nói: “Đỗ thái y vẫn không nói đã tuyệt vọng, nên ta không tin hoàn toàn không có biện pháp khác."
Lòng nàng vẫn hoảng loạn, nhưng hắn từ từ trấn an được, khiến nàng chậm rãi ngừng nước mắt: “Có thật không?"
“Đương nhiên thật."
Chạm khẽ chóp mũi xinh xắn của nàng, một tay lặng lẽ thăm dò vào trong y phục của nàng, khẽ vuốt ve sống lưng bóng loáng của nàng, hắn không muốn nàng tiếp tục suy nghĩ những loại chuyện khiến bản thân đau lòng, cho nên bắt đầu nghĩ biện pháp dời đi lực chú ý của nàng, để nàng chỉ có thể luôn nghĩ đến hắn: “Đồng ý với ta, ta không buông tay nàng trước, tuyệt đối nàng không thể buông tay chính mình, được không?"
Mặc dù vẫn cực kỳ mờ mịt, đối mặt với thâm tình của hắn, Lam Đề chỉ có thể gật đầu, cố gắng điều chỉnh lòng mình: “Dạ."
“Rất tốt, đây mới là thê tử tốt của ta."
Thương yêu hôn lên môi nàng, Đôn Hoa cuồng dã muốn lưỡi của nàng và hắn thân mật quấn quít, đôi tay cũng bận rộn vuốt ve chỗ mẫn cảm trên người nàng, khiến hô hấp nàng bắt đầu dồn dập, bắt đầu khát vọng hắn yêu thương, không còn tâm tư nghĩ đến bất cứ chuyện gì.
Lam Đề nhiệt tình đáp lại, nàng rất yêu hắn, hoàn toàn không muốn chia sẻ hắn với bất kỳ nữ nhân nào, bây giờ nàng chỉ muốn bốc đồng chiếm lấy hắn, cái gì cũng không quan tâm, hoàn toàn cùng hắn hoan ái.
Đôn Hoa một lần lại một lần khiến nữ nhân dưới thân tràn ngập suy nghĩ về hắn, trái tim vì hắn mà mãnh liệt nhảy lên, thân thể cũng bởi vì hắn mà nóng lên, mồ hôi nóng bỏng giao hòa lẫn nhau, đáy lòng hắn không tiếng động kiên định ưng thuận cam kết.
Hắn sẽ không buông tay nàng, vĩnh viễn sẽ không.
*** Phượng Minh hiên độc gia chế luyện ******
“Đôn Tiệp, bọn họ đi ra đi vào chuyển đông chuyển tây, đến cùng muốn làm gì thế?"
Ngồi trên lầu các, Lam Đề nhìn những người làm đang bận rộn phía dưới, trăm mối vẫn không hiểu. Gần nhất không có ngày lễ quan trọng gì, vậy rốt cuộc bọn họ đang bận gì vậy?
“À, nghe nói đại ca sẽ sớm xuất cung trở về, ra lệnh người làm chuẩn bị hành lý, hình như muốn đi xa."
“Đi xa?"
Hắn muốn đi xa sao nàng không biết? Lam Đề vội vàng hấp tấp đi xuống lầu, vội vàng đi đến cửa chính của vương phủ, quả nhiên vừa đến trước cửa phủ, lập tức nhìn thấy vài chiếc xe ngựa đang được chuẩn bị trước, còn Đôn Hoa đang cùng phu xe thảo luận.
“Đôn Hoa!"
“Lam Đề?" Hắn lập tức dừng nói chuyện, đến trước mặt nàng: “Nhìn nàng thở hổn hển kìa, do chạy đến đây sao? Lần sau đừng như vậy."
“Đôn Hoa, chàng thật sự muốn đi xa?"
Nhìn nét mặt vội vàng kia của nàng hỏi đến, giống như sợ hắn sẽ bỏ nàng vậy, Đôn Hoa không nhịn được bật cười, yêu thương ôm nàng vào lòng: “Không phải là ta sẽ đi xa, là ‘chúng ta’ sẽ đi xa."
“Cái gì? Chúng ta?"
“Đỗ thái y nói cho ta biết, nghe nói ở núi Trường Bạch có một vị Cổ thần y, tính tình có chút cổ quái, y thuật cao minh, đề nghị ta có thể đi xem thử một chút, cho nên ta dự định dẫn nàng đi cùng."
Nét mặt Lam Đề vốn lo sợ nghi hoặc bất an đột nhiên có một tia sáng, rồi lại lập tức ảm đạm: “Hi vọng lớn không?"
Đôn Hoa cười véo nhẹ má nàng một cái. “Đừng nhanh nản chí như vậy, còn chưa thử qua, sao biết được kết quả thế nào?" Bệnh lâu không khỏi, khó trách nàng trở nên đa sầu đa cảm.
Nàng vội vàng tràn lên một nụ cười, cố gắng phấn chấn tinh thần: “Ừm, thiếp đã đồng ý với chàng, chàng chưa buông tay thiếp...thiếp cũng sẽ không buông tay chính mình."
“Không sai, như vậy là được rồi."
“Vậy chuyện trong cung chàng cứ giao cho thuộc hạ như vậy, được không đó?"
“Không sao cả, dù sao phủ Nội Vụ không chỉ có một mình ta, ta đi, bọn họ vẫn ứng phó được."
Hắn không muốn nói quá nhiều về chuyện trong cung, cho nên cứ ậm ờ cho qua, mặc dù hắn tạm thời rời đi, nhưng điều này không biểu thị hắn không thể dùng những phương pháp khác điều khiển sự vụ trong cung, tiếp tục tiến hành chuyện nên làm.
Hắn còn chưa giúp Lam Đề đòi lại công đạo, chuyện gì cũng có thể chậm, chuyện này...... Tuyệt đối không thể chậm!
Tác giả :
Vu Linh