Phúc Nữ Nhà Nông
Chương 296 Mẹ Thành Công
Phía trước thôn Thất Lý có một con sông, hơn nữa còn là sông có cá, bởi vậy nhà ai cũng có lưới đánh cá, cho dù là mấy nhà thiếu thốn nhất, không có lưới đánh cá thì chắc chắn cũng có sọt cá.
Nhà họ Chu đông con cháu như vậy, sao có thể không có lưới đánh cá?
Sau khi Mãn Bảo lấy được phương pháp, lập tức chạy nhanh như chớp về nhà tìm lưới đánh cá.
Đám Đại Đầu đương nhiên sẽ theo cùng góp vui, dù sao bọn họ cũng không thể gánh lúa mạch, còn về phần cha mẹ bọn họ á, mảnh ruộng kia ở xa như vậy, còn lâu bọn họ mới ra đấy tìm việc để làm.
Cho nên một đám con nít phân công hợp tác, một đám thì đi theo Mãn Bảo về nhà tìm lưới đánh cá, đám còn lại thì đi tìm mấy cây gậy gỗ cao thẳng.
Đến lúc Mãn Bảo mới lôi được lưới đánh cá ra, đã thấy Bạch Thiện Bảo đứng ở bên cạnh nhìn bé, trên mặt toàn là biểu cảm không vui.
Lúc này Mãn Bảo mới muộn màng nhận ra, "A, giờ Tỵ rồi hả?"
Bọn họ đã hẹn giờ Tỵ sẽ cùng nhau làm bài tập.
Bạch Thiện Bảo không kìm được trách bé, "Bây giờ đã sắp đến trưa rồi, còn giờ Tỵ gì nữa? Ngươi không ngẩng đầu nhìn mặt trời sao?"
Mãn Bảo cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Mặt trời chói mắt như vậy, ai sẽ ngẩng đầu nhìn mặt trời chứ, nhìn cho cay mắt à.
"
Chẳng qua đến muộn đúng là lỗi của bé thật, a, không, đây không phải là đến muộn, mà là lỡ hẹn, thế là Mãn Bảo ngại ngùng ho nhẹ một tiếng, nói xin lỗi cậu.
"Ngươi đừng giận, ngày mai ta sẽ không đến muộn nữa.
"
"Còn ngày mai nữa, vậy hôm nay ngươi không làm bài tập hả?"
Mãn Bảo xoắn xuýt một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Ta muốn đi bắt chim trước.
"
Bạch Thiện Bảo nghiêng đầu, cảm thấy hứng thú: "Bắt chim?"
"Đúng vậy, chính là mấy con chim sẻ ngoài ruộng ấy, nhiều lắm.
"
Bạch Thiện Bảo bèn nhìn lưới đánh cá, chần chừ hỏi, "Không phải lưới đánh cá dùng để bắt cá sao?"
Một khắc sau, một đám con nít túm tụm dưới gốc cây nhỏ, tốn công tốn sức buộc lưới đánh cá vào trên cây gậy, rồi khi đang định di chuyển lên trước một chút thì lưới đánh cá lập tức rớt từ trên gậy xuống.
Đám trẻ:.
Tiền thị thấy thế, trong mắt lóe lên ý cười, cũng không quản bọn họ, chỉ dặn dò: "Không được làm hỏng lưới đánh cá đâu đấy, nếu không thì cha mẹ mấy đứa về sẽ đánh từng đứa.
"
Mãn Bảo: "Mẹ, mẹ chính là mẹ con mà.
"
Tiền thị bèn liếc mắt nhìn về phía đám Đại Đầu.
Đám Đại Đầu lau mồ hôi trán, thầm nghĩ bà nội bất công, chẳng qua bọn họ vẫn cam đoan sẽ không làm hỏng.
Mặc dù Mãn Bảo đã giảng giải qua, nhưng Bạch Thiện Bảo vẫn rất hoài nghi cái này, "Làm kiểu này có thể bắt được chim sẻ thật hả?"
Mãn Bảo tràn đầy tự tin, "Có thể chứ, Chu Hổ ca đã bắt được, vậy chúng ta hẳn là cũng bắt được.
"
Đại Đầu và Đại Nha lại buộc chặt lưới đánh cá vào gậy gỗ lần nữa, sau đó cả đám lòng đầy tin tưởng di chuyển lưới đánh cá lên phía trước, vì để không dọa đến chim sẻ, ngoài Đại Đầu Đại Nha làm chủ lực, tất cả những người khác đều phải lùi ra đằng sau.
Đại Đầu và Đại Nha tốn sức giữ chặt cây gậy, một hồi lâu sau, mới có một con chim sẻ rề rà bay đến phía bên này.
.
Chim sẻ mới bay đến bên dưới lưới, Đại Đầu đã lập tức đẩy cây gậy xuống đất, Đại Nha thấy thế cũng vội vàng thả gậy ra, cái lưới lập tức đổ ập xuống, chim sẻ đang đứng dưới lập tức giật mình kêu chiếp một tiếng, vỗ cánh phành phạch bay ra, có một cây gậy đập trúng người chim làm nó bị rơi xuống đất, nhưng còn chưa đợi bọn họ nhào lên bắt, nó đã lại sợ hãi bay lên lần nữa, bay vụt qua đỉnh đầu bọn họ.
Bên dưới lưới đánh cá rỗng tuếch, không có một cái gì.
Đám trẻ:.
Mãn Bảo bừng bừng nhiệt huyết xắn tay áo lên, nói: "Chúng ta thử lại lần nữa.
"
Mọi người lại buộc lưới đánh cá lại như trước.
Lúc này Chu lão đầu đã đi đi về về hai chuyến rồi, ông thả sọt trúc xuống, ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi một lát, nhân tiện quan sát động tác của bọn họ, sau đó không kìm được quay đầu nói với Tiền thị: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày xưa tiểu nhị cũng dùng cách này bắt chim đúng không?"
Tiền thị "ừm" một tiếng, nói: "Học của cha Chu Hổ, từ nhỏ hắn đã chơi với Chu Hổ, đi theo cha Chu Hổ học được không ít bản lĩnh.
"
Chu lão đầu quay lại nhìn Mãn Bảo đang bận rộn chạy tới chạy lui gần đó, hỏi: "Sao tự nhiên Mãn Bảo lại có hứng thú với cái này?"
Tiền thị cũng quay đầu nhìn Mãn Bảo, không để tâm nói: "Lớn rồi mà, ta nhớ trước kia hắn tầm tuổi này cũng thích mấy thứ này, còn biết trèo cây, hồi đó lão đại mới chỉ biết theo sau chúng ta nhặt lúa mạch, mà hắn đã có thể trèo cây bắt trứng chim, lội xuống ruộng vồ ếch.
"
Nếu không phải bọn họ nghiêm cấm đám trẻ đến gần sông nước, nói không chừng hắn còn biết xuống sông mò cá rồi ấy.
Chu tứ lang mệt như sắp mất nửa cả mạng cũng đã về đây, hắn hâm mộ nhìn đám Đại Đầu Nhị Đầu, tiếc nuối nghĩ, trẻ con thật sướng mà, lúc trước cảm thấy lớn lên là tốt, ngày nào cũng trông mong được lớn lên, nhưng bây giờ xem ra, lớn lên đồng nghĩa với làm việc.
Cho nên vẫn là trẻ con sướng hơn, vô lo vô nghĩ, không cần bận tâm cái gì.
Chu tứ lang thở dài một tiếng, cũng ngồi xổm ở bên cạnh cha, sau đó quay đầu nhìn đám con nít đang làm loạn.
Lúc một mình Chu lão đầu ngồi đây nghỉ ngơi thì không cảm thấy gì, nhưng lúc này thấy lão tư cũng ra đây ngồi xổm với hắn thì lập tức không vui, thế là phủi mông đứng dậy, giơ chân đẩy hắn, "Ngây ra làm gì, còn không mau đi xếp lúa mạch đi, vợ con đã sắp làm xong bữa trưa rồi đó, có còn muốn ăn trưa nữa không?"
Chu Tứ Lang ngớ ra, rề rà đứng dậy xếp lúa mạch.
Chu lão đầu lại ngồi về vị trí, phất tay với hắn từ xa, "Xếp cả sọt của ta nữa.
"
Chu tứ lang dừng lại một chút, định bước lên lấy sọt của cha hắn, ai ngờ Chu lão đầu liếc hắn một cái, nói: "Cứ xếp đầy sọt của con trước đi, sau đó hẵng xếp của ta.
"
Mặt Chu tứ lang nhăn như sắp nhỏ ra nước.
Đúng lúc Chu Ngũ Lang và Chu Lục Lang cũng trở về, thấy hắn đang bực bội xếp lúa mạch, cũng không quá để ý, vừa xếp của mình vừa nhìn đám Mãn Bảo bận rộn, "Tứ ca, huynh nói xem bọn nó có thể bắt được chim sẻ không?
" Có thể bắt được mới là lạ, "Chu tứ lang nói:" Cái biện pháp này ngoài Chu Hổ ra, không ai làm được.
"
Mặc dù Chu Hổ không giấu giếm, phần lớn người trong thôn đều biết hắn bắt chim sẻ bằng cách nào, cũng có không ít thanh niên đã bắt chước, nhưng đều không bắt được.
Hơn nữa, mặc dù chim sẻ trông có vẻ ngon, nhưng cũng đâu có bao nhiêu lạng thịt, ai sẵn lòng phí nhiều thời gian như vậy để bắt chứ?
Có thời gian đó thì không bằng xuống sông bắt cá còn hơn, dù sao thì một con cá cũng to hơn một con chim mà?
Nếu Mãn Bảo bắt để ăn thịt, thì đoán chừng sau mấy lần thất bại là cũng không kiên trì nổi nữa, nhưng bé lại vì tích phân, bởi vậy mặc dù đã liên tiếp thất bại bốn năm lần, nhưng bé vẫn không hết hi vọng, vẫn bừng bừng quyết tâm muốn tiếp tục.
Chỉ là Chu lão đầu và Tiền thị không cho phép bọn họ làm nữa, đám Chu đại lang cũng gặt xong lúa mạch ở mảnh kia rồi, đang đi gánh lúa mạch.
Chu đại lang không thể gánh, cho nên hắn giúp mọi người xếp lúa vào trong sọt, có hắn giúp sức, tốc độ nhanh hơn rất nhiều, chỉ trong chốc lát đã xếp hết đống lúa vào sọt, mấy bông lúa rơi vãi cũng được nhặt hết lên.
Cho nên Chu lão đầu và Tiền thị bắt đám con nít về nhà, nói:" Phải về ăn cơm đã, trời nắng như vậy đừng có phơi mặt bên ngoài, chẳng may bị cảm nắng thì làm sao bây giờ? "
Đám Mãn Bảo chỉ đành lưu luyến đi về nhà.
Tiền thị thì nói với tiểu Tiền thị:" Con đuổi gà trong nhà đến đây, cho bọn nó ăn hết chỗ hạt lúa bị rơi xuống đi.
"
Tiểu tiền thị thưa vâng, về nhà đuổi gà.
Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo:.
Hai người liếc nhau, thật sự đánh mất tâm tư, ủ rũ cúi đầu đi về nhà.
.