Phúc Nữ Nhà Nông
Chương 231 Hỗn Loạn
Thứ này không phải đồ phòng thân khoảng cách gần thôi sao?
"Đại ca!" Hai người còn lại cả kinh, trong đó có một người giơ tay ra đỡ theo bản năng, nhưng cả người hắn ướt đẫm, dùi cui vốn được thiết kế chip dẫn điện đặc thù lại lập tức phóng điện ra, hắn cảm giác được một dòng điện khiến tay hắn đau nhức, theo bản năng định thu tay lại, nhưng cường độ điện quá lớn nên đầu óc lập tức tê liệt trong nháy mắt, cũng ngã rầm xuống đất.
Người duy nhất còn sót lại kia sợ ngây người, tay nắm kiếm run nhè nhẹ, đề phòng nhìn mọi người.
Mấy thôn dân mới bò lồm cồm từ trên đất dậy cũng ngơ ngác nhìn bọn họ, sau đó mọi người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu Tiền thị.
Tình cảnh quá hỗn loạn, nên ngoài Bạch Thiện Bảo, không có ai biết Mãn Bảo đã ném một vật ra giữa sân, sau đó còn bị người ở giữa bắt được.
Bọn họ chỉ biết, hai người này run rẩy ngã xuống sau khi bị tiểu Tiền thị hắt nước sôi vào người.
Dưới những ánh mắt đó, Tiểu Tiền thị không kìm được lui lại một bước, che thùng gỗ ở trước người, miệng cọp gan thỏ la lên: "Là các ngươi đánh chồng ta trước!"
Người duy nhất chưa ngã xuống đất kia:.
Chu đại lang còn đang nằm trên đất chưa bò dậy được:.
Đám thôn dân:.
Mãn Bảo cảm thấy ánh mắt của người nọ quá tàn nhẫn, bé thấy hơi sợ, vì thế hãi hùng trốn phía sau Bạch Thiện Bảo.
Bạch Thiện Bảo cũng thấy sợ, cũng muốn tránh phía sau Mãn Bảo, nhưng cậu cao hơn Mãn Bảo, hiển nhiên là không làm thế được, cho nên cậu bèn trốn ra sau lưng một người lớn gần đấy nhất.
Mãn Bảo cũng tránh theo phía sau.
Người lớn kia bớt thời gian cúi đầu nhìn xuống, sau đó lại nhìn về phía giữa sân, nhưng lát sau ông bỗng nghĩ ra cái gì, lại cứng nhắc cúi đầu lần nữa.
Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo cũng ngẩng đầu nhìn ông, tay trưởng thôn run run, giơ tay định xách hai đứa bé về, lúc này trong sân lại truyền đến tiếng nói chuyện, "Ngươi còn không đầu hàng sao?"
Trưởng thôn không kìm được quay đầu lại, thấy Trang tiên sinh không biết đã đi lên trước từ lúc nào, đang nghiêm mặt nhìn người duy nhất còn đứng kia.
Ông nói: "Ngươi là giả!"
Lời này vừa ra, mấy thôn dân đang thấy hơi hoảng loạn lập tức trấn định lại, nhìn hắn như hổ rình mồi.
Người nọ cười ha ha, bàn tay cầm kiếm khẽ thả lỏng, nói: "Giả? Mỗ làm quan nhiều năm, đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói ta là giả! Các ngươi dám giết mệnh quan triều định ư, dám giết ư?"
Các thôn dân bị hắn quát đều không kìm được lui về phía sau, tay Chu lão đầu cũng run lên nhè nhẹ, nhưng Trang tiên sinh lại không nhúc nhích, sắc mặt ông trầm tĩnh, nói rất chắc chắn: "Các ngươi là giả!"
Tuy không biết mục đích của bọn họ là gì, nhưng giờ chuyện đã thành như vậy, bọn họ không là giả cũng phải là giả!
Mãn Bảo thì đang phàn nàn với Khoa Khoa, "Sao nó lại không giật điện người kia luôn?"
"Không tiếp xúc, không giật được.
" Khoa Khoa ngừng lại một chút: "Thật ra nếu nói theo nguyên lý bình thường, thì cho dù dùi cui điện có phóng điện liên tục, nhưng nếu xác định được người đã ngất cũng sẽ tự động ngắt điện, chỉ khi nào kiểm tra đo lường được một sinh mệnh khác còn hoạt động mới có thể phóng điện lần nữa, cho nên hoặc là ngươi để hắn tiếp xúc với hai người kia, hoặc là ngươi lấy dùi cui điện ra, ném một lần nữa.
"
Mãn Bảo bèn ló đầu ra từ sau lưng trưởng thôn, "Ê, bạn của ngươi ngất rồi, ngươi không đỡ họ hả?"
Lúc này trong sân không có ai nói chuyện, không khí rất yên lặng, Mãn Bảo vừa dứt lời, mọi người liền đồng loạt quay sang nhìn bé, sau đó lại quay lại nhìn người đứng giữa kia.
Người nọ cười lạnh một tiếng, hắn cũng chẳng ngốc, lão nhị ngất là do chạm vào lão đại, tuy rằng hắn không biết tại sao bọn họ hôn mê, nhưng hắn biết, không thể chạm vào bọn họ.
Hắn thậm chí còn không thể tiếp tục lo cho bọn họ nữa, hắn phải chạy đi, mới có thể truyền tin ra ngoài.
Hắn đề phòng nhìn một lượt, bước từng bước tới gần tường sân, bởi vì trên tay hắn cầm kiếm, lại biết hắn có võ, nên các thôn dân không dám tùy tiện lao lên, đành phải chậm rãi lùi về phía sau.
Từ lúc Bạch Thiện Bảo nghe thấy Mãn Bảo nói câu kia đã trợn trắng mắt nhìn bé, nhỏ giọng nói: "Ngươi ngốc thế, hắn có phải là đồ đần đâu, sao có thể nghe theo lời ngươi chứ?"
"Vậy ngươi nói xem phải làm sao bây giờ đây?"
Bạch Thiện Bảo đảo con ngươi, hỏi: "Có phải là chỉ cần hắn chạm vào bọn họ là được không?"
Mãn Bảo cũng không chắc chắn lắm: "Chắc thế.
"
Bạch Thiện Bảo nghĩ ra một cách, kéo bé nói: "Ngươi ra đây với ta.
"
Hai đứa nhỏ chạy đến bên cửa, Đại Đầu đang ghé đầu ra ngoài cửa nhìn thấy bọn họ đến thì lập tức mở cửa ra, cậu còn chưa kịp nói gì, Bạch Thiện Bảo bảo đã hỏi ná của cậu, "Lần trước ta thấy rồi, tứ thúc của ngươi làm ná cho các ngươi.
"
"Cái kia chỉ bắn được chim thôi, không bắn được người.
"
"Bắn được, chỉ cần các ngươi nghe theo ta là được.
" Bạch Thiện Bảo dẫn bọn họ lén chuồn ra ngoài, Hà thị đứng bên cạnh chứng kiến:.
Đây là coi nàng là người chết hả?
Nhưng thấy bọn họ không tới gần chỗ kia, mà tránh dưới hành lang, nàng do dự một chút, không ngăn cản.
Bạch Thiện Bảo nói: "Tí nữa chúng ta cứ bắn vào mặt hắn, Mãn Bảo, còn lại giao cho ngươi, ngươi hiểu không?"
Mãn Bảo hung hăng gật đầu, "Hiểu!"
Bạch Thiện Bảo cầm lấy một bộ ná, Chu lục lang không biết chui ra từ chỗ nào, trong tay cũng cầm một bộ.
Thình lình có bốn cục đá vọt vào đầu người nọ, hắn không dám chạm vào, dứt khoát quét sạch, nhưng rất nhanh, lại có vô số hòn đá nhỏ đập bụp bụp vào người hắn.
Hóa ra là mấy thằng nhóc đang bám ở đầu tường thấy được, cũng lập tức nhặt đá ném vào người nọ.
Người ngoài tường sân thấy thế, cũng rối rít tìm đá cho bọn họ, không to, nhưng ném trúng vào người cũng rất đau.
Nhưng cho dù có chính xác đến mấy cũng có lúc không chuẩn, rất nhanh trong sân đã vang lên tiếng ồn ào, "Thằng nhóc thối, ngươi ném trúng ta rồi.
"
"Đừng ném, đừng ném nữa, mấy hòn đá hắn tránh được đều đập trúng người ta rồi.
"
"Ngươi quay người đi mà tránh, ngu thế.
"
"Mau lấy gậy đánh chân hắn đi.
"
Mãn Bảo cũng đang hô, "Mau đánh chân hắn đi, để hắn ngã vào hai người kia, mau lên, mau lên.
.
"
Chu tam lang nghe thấy, lập tức quét gậy về phía chân người kia, tuy rằng có rất nhiều đá ném tới, hắn ta không thể tránh được tất cả, nhưng tránh mấy cái gậy thì vẫn được.
Hắn né tránh.
Các thôn dân thấy vậy, lập tức rối rít quét gậy hỗ trợ, nhưng mọi người chưa từng trải qua huấn luyện, quét gậy lung tung rối loạn, không thể đánh trúng chân hắn, mà ngược lại còn để gậy mắc vào nhau, rất khó lấy ra.
Mà người nó nhắm đúng thời cơ, trực tiếp đạp lên mấy cây gậy rồi nhảy lên phía trên đầu mọi người, có thôn dân muốn bắt chước Chu đại lang giơ tay túm người xuống dưới, kết quả đối phương đã sớm có phòng bị, không để bắt được.
Mắt thấy người đã bay lên nóc nhà, xoay người sắp chạy mất, Đại Cát không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Lưu thị cũng lập tức nhảy lên, trực tiếp bay lên nóc nhà nhà họ Chu, bắt đầu đánh nhau với người kia.
Các thôn dân ở phía dưới vây xem, kêu òa lên, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ biết còn có thể đánh nhau kiểu này đấy.
Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo cũng là lần đầu tiên được chứng kiến, phấn khích giơ nắm tay chạy sang sân bên cạnh theo hai người trên nóc nhà, ngẩng đầu xem đánh nhau.
Các thôn dân cũng cầm gậy gỗ, chạy tới chạy lui, nhưng chạy qua lại hai lần, bọn họ phát hiện mình cũng chỉ có thể chạy ở dưới thôi, dường như chẳng thể giúp được gì, nghĩ như vậy, mọi người bèn đứng im tại chỗ cổ vũ cho Đại Cát trên nóc nhà.
.