Phúc Nữ Nhà Nông
Chương 204 Mưa Liên Tục
Lượng nước mưa trong một đêm tất nhiên là không thể làm ngập trường học, dù sao từ trường đến bờ sông cũng có một khoảng cách.
Cho nên Chu tứ lang rất nhanh đã trở về, nhưng mất một lần đi một lần về, cho dù là có che ô, người hắn vẫn ướt đẫm.
May mà thời tiết không lạnh, hắn cũng quá không bận tâm, vừa lau người vừa nói: "Tiên sinh bảo con về nhà, nhà họ Bạch cũng phái người qua đấy, nói là đợi mưa tạnh sẽ dọn đến nhà họ Bạch ở tạm, nhưng hình như Trang tiên sinh không muốn lắm, đã từ chối khéo rồi.
"
Lúc hắn đi về người nhà họ Bạch vẫn còn ở đó, nhà trưởng thôn và mấy nhà có con đi học ở đó cũng đều bảo người qua đó xem.
Chu lão đầu gật đầu, nói: "Bất kể là có đi hay không, thì đợi đến lúc tạnh con cứ đến xem thêm một lần, nếu là dọn, thì con phụ giúp, mấy đồ dùng và sách trong phòng của Trang tiên sinh chắc chắn cũng cần dọn đi.
"
Chu tứ lang đồng ý.
Nhưng mà bọn họ đều quá lạc quan, bắt đầu từ buổi sáng, trận mưa này vẫn chưa có lúc nào ngừng hẳn, cho dù lúc mưa nhỏ nhất cũng là mưa phùn rả rích, không lớn, nhưng làm người ta phiền lòng.
Sau đó không đến ba khắc lại bắt đầu mưa to, lúc mưa lớn nhất, còn có sấm sét đùng đoàng giống như đêm qua, rõ ràng giờ hẳn là lúc trời buổi chiều sáng trưng, nhưng mây đen áp xuống, lại giống như đến lúc đêm xuống rồi vậy.
Chu lão đầu ngồi trên ngạch cửa, ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc, biểu tình càng thêm nghiêm trọng.
Mãn Bảo ngồi bên cạnh ông, cũng ngẩng đầu nhìn mây đen, giống hệt tư thế hai cha con đứng dưới gốc cây đa đầu thôn ngẩng đầu nhìn trời hôm qua.
Một đêm mưa to qua đi, mưa vẫn tiếp tục rơi xuống, cửa chính nhà họ Chu bị gõ vang, còn chưa kịp mở cửa, người tới đã đến bên bờ tường kiễng chân nhìn vào bên trong, hô to: "Thúc công*, mở cửa đi ạ, con là Đại Trụ đây.
"
*Thúc công: Chú bên họ cha.
Chu lục lang giành việc chạy đi mở cửa.
Chu Đại Trụ cũng chưa vào nhà, mà trực tiếp đứng bên ngoài hô, "Thúc công, cha con bảo mỗi nhà cử ra một người đi thông mương nhỏ và mương to bên kia.
"
Chu tứ lang líu lưỡi, "Còn đang mưa mà.
"
Chu Đại Trụ cười khổ, "Không đi không được, lúc trưa cha ta thừa dịp mưa nhỏ đã đi nhìn thử, nước trên đường, nước trong sông tràn ra đều chảy xuống ruộng rồi, có mấy chỗ ruộng thấp, còn bị ngập hơn một nửa mạ, mảnh ruộng phía đông kia của nhà ngươi cũng bị ngập cả mảng lớn rồi.
"
Chu lão đầu nghe thấy, không ngồi yên được, ông nghĩ rồi nói: "Lão đại, con đi đi, lão nhị, con dẫn theo lão tam và lão tứ mặc áo tơi đi xem, mảnh ruộng nào cũng phải xem.
.
Thôi, ta đi cùng các con luôn.
"
"Chắc trong nhà không đủ áo tơi.
.
"
Chu lão đầu mặc kệ bọn họ, tự mình cầm một cái trước, ngẫm nghĩ rồi nói với bọn họ: "Mưa cũng không lớn lắm, các con còn trẻ, dầm mưa một chút cũng chẳng làm sao.
"
Chu đại lang và đám huynh đệ:.
Tiền thị nghe vậy thì đi từ trong phòng ra, trừng mắt nhìn ông một cái, nói: "Bây giờ dưới ruộng rất trơn, ông từng này tuổi còn ra đấy làm gì? Để lão nhị và lão tam đi, lão đại, con đi cùng thôn ra thông mương máng.
"
Lời của cha với mẹ, đương nhiên bọn họ nghe mẹ.
Chu nhị lang yên lặng rút áo tơi từ trong tay cha đi, Mãn Bảo nóng lòng muốn thử, còn chưa kịp nói gì đã bị mẹ bé dí trán: "Con ít suy nghĩ mấy thứ lung tung đi, để cho ta biết con đi ra ngoài mắc mưa, ta đánh nát mông con.
"
Mãn Bảo che lại mông theo bản năng, yên lặng về phòng.
Bé cảm thấy mình không có tiếng nói chung với bọn họ, vì thế nói chuyện phiếm với Khoa Khoa, "Ngươi nói xem lần này mưa đến bao giờ?"
Khoa Khoa trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: "Ta không biết dự đoán thời tiết, nhưng căn cứ vào sự phân bố các tầng mây và lượng lớn phân tử nước lưu động trong không khí hiện tại ta rà quét được, đoán chừng ít nhất cũng phải ba ngày sau mới dứt.
"
Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, "Vậy chẳng phải là ta có thể được nghỉ ba ngày?"
Khoa Khoa:.
Mãn Bảo vui vẻ một lúc, sau đó lại rũ bả vai nói: "Nhưng mà trời mưa không thể đi ra ngoài chơi thì cũng quá là chán nha, còn không bằng đi học.
"
Khoa Khoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn ký chủ của nó không hoàn toàn là cá mặn*.
Cá mặn (咸鱼): Là một từ lóng trên mạng nhằm chỉ những người không có mơ ước, không có hoài bão khát vọng (Theo Christine)
"Đúng vậy, hơn nữa mưa to như này có tính phá hủy rất lớn đối với nuôi trồng kinh doanh, ký chủ vẫn nên nghĩ phải làm sao để làm mưa mau tạnh.
"
Mãn Bảo sợ ngây người, "Ta có thể làm mưa ngừng lại?"
".
.
Không thể.
"
Cho dù là trong tương lai, với tầng mây mang giông tố quy mô lớn như vậy, muốn xua tan nó đi cũng rất nguy hiểm, nếu quy mô nhỏ hơn chút.
.
Không đúng, không đúng, nó là hệ thống thu thập, cho dù là nhỏ hơn chút nó cũng không thể làm gì.
"Vậy chỉ có thể cầu Thiên Tôn lão gia thôi.
" Mãn Bảo đi đến ngạch cửa ngồi xuống, hai tay chắp lại ngẩng đầu nhìn trời, hứa nguyện nói: "Thiên Tôn lão gia, người đừng cho mưa nữa, con sắp chán chết rồi.
"
Có vẻ Thiên tôn lão gia không nghe được lời cầu nguyện của Mãn Bảo, mưa vẫn rơi mãi cho đến chạng vạng, ngừng được một chốc ngắn ngủi, lại bắt đầu rơi tí tách.
Chờ bọn họ ăn cơm tối xong về các phòng, lúc định đi ngủ, bên ngoài liền vang lên tiếng mưa to ào ào.
Mãn Bảo mông lung mở mắt, mất một hồi lâu mới tỉnh táo lại, nghe tiếng mưa to tầm tã bên ngoài, lúc này bé mới bắt đầu thấy sầu lo từ đáy lòng, sẽ không có lũ lụt giống như Khoa Khoa nói chứ?
Nhưng mà bé không biết bơi lội, đến lúc đó bị nước lũ cuốn trôi đi thì làm sao bây giờ?
Có nên đi tìm cha mẹ trước không nhỉ, đến lúc đó có thể ôm tay cha.
.
Mãn Bảo suy nghĩ miên man, lại dần chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ còn thấy mình bị nước cuốn tới đáy sông, bé vùng vẫy đạp chân, sau đó liền tỉnh lại.
Mở to mắt nhìn bên ngoài thì thấy, ngoài trời đã có ánh sáng, nhưng vẫn mưa như cũ.
Trận mưa này vượt ra ngoài dự kiến của mọi người, bao gồm cả Trang tiên sinh.
Tuy rằng ông đầy bụng lo lắng, nhưng cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, bởi vì nước sông đã dâng cao, sắp tới trước cửa trường học rồi, còn dâng nữa thì sẽ lụt trường.
Ông không thể không nghe theo kiến nghị của Bạch lão gia, mang theo mấy đồ gia dụng nhỏ và sách tạm dọn đến nhà họ Bạch.
Cũng may, hôm nay đã là ngày thứ ba, tuy rằng mưa vẫn nhiều, nhưng cũng không phải là mưa cả ngày giống mấy ngày trước, mà đổi thành mưa từng trận một, có đôi khi còn sẽ có ánh mặt trời ló rạng.
Nhưng nhìn mây đen cuồn cuộn ở phía chân trời, Trang tiên sinh cảm thấy tình hình cũng chẳng khả quan hơn được bao nhiêu.
Ông rất buồn lo, Mãn Bảo tới xem náo nhiệt, không, là tới hỗ trợ cũng rất buồn lo, thấy tiên sinh ngẩng đầu nhìn trời giống cha bé, bé cũng ngẩng đầu, "Tiên sinh, có phải lần mưa này còn phải kéo dài đến ba ngày nữa không ạ?"
Mưa tiếp ba ngày là kết luận của Khoa Khoa sau khi đã rà quét lần nữa, chẳng qua nó cũng nói, lượng mưa sẽ có phần giảm bớt.
Nhưng đối với thôn Thất Lí đã sắp bị lụt mà nói, đây cũng không phải tin tức tốt lành gì.
Bởi vì cho dù lượng mưa giảm bớt, thì thời gian mưa xuống vẫn rất dài.
Trang tiên sinh thở dài một hơi, nói: "Khó mà nói, nếu mà vẫn mưa, chỉ sợ đê đập trên vùng thượng du sẽ không chịu nổi.
"
"Năm ngoái mới sửa mà ạ.
"
"Đúng vậy, hẳn là ta nên cảm thấy may mắn vì năm ngoái mới sửa, nếu không.
.
"
Nếu không, buổi tối ngày đầu tiên thôn Thất Lí đã bị lụt rồi.
Trang tiên sinh nhìn mây đen nặng trĩu, trầm giọng nói: "Tình trạng thôn Thất Lí còn tốt, nhưng không biết ở chỗ khác thì thế nào?"
Mãn Bảo thở dài, "Đáng tiếc chúng ta không có cánh, nếu không có thể bay đi xem.
"
Cho dù là Trang tiên sinh đầy bụng lo âu, lúc này cũng không nhịn được cười, xoa đầu nhỏ của bé cười nói: "Đúng là đứa bé con, mưa như thế này chim nào dám ra bên ngoài bay chứ? Cho dù con có cánh, cũng không bay được dưới trời mưa.
"
Mãn Bảo ngẫm nghĩ một lúc, cũng đúng ha, nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy có tai nghe được ngàn dặm thì sao ạ? Như vậy thì có thể nghe được lời người ta nói ở cách đây rất xa, rồi ta sẽ biết mưa đã ngừng chưa.
"
Trang tiên sinh không nhịn được cười ha ha, sau đó nói: "Ngày mai đợi lúc mưa tạnh thì con đến đây học đi, ta dạy bù cho con và Thiện Bảo.
"
Mãn Bảo ngẩn ngơ.
.