Phúc Nữ Nhà Nông
Chương 128 Bị phạt
Tiền thị nói xong, thuận tay túm lấy quần áo của Mãn Bảo để nhấc bé lên, vừa sờ vào liền biến sắc, lập tức kéo bé vào sờ hết một lượt, giận dữ hỏi, "Mãn Bảo, muội đi nghịch nước hả?"
"Không ạ," Mãn Bảo lập tức phủ nhận, kêu lên: "Ta không nghịch nước, là nước trên cây rơi xuống!"
Tiền thị cũng chẳng phải đồ ngốc, vừa nghe thấy vậy liền hiểu ngay, tức giận vô cùng, một tay kéo Mãn Bảo về phòng thay quần áo ra, sau đó ra ngoài đánh Đại Đầu và Đại Nha một trận.
Đại Đầu Đại Nha kêu gào ầm ĩ, chưa biết đau đến mức nào, nhưng gào vô cùng lớn tiếng, Mãn Bảo sợ không nhẹ, từ trong phòng lao ra chắn ở trước mặt bọn họ, nước mắt lưng tròng nói: "Đại tẩu, là ta đi rung cây, lần sau ta không dám nữa."
Tiền thị đi từ trong phòng ra, nói: "Phạt hai đứa nó ngày mai xuống ruộng dẫm cỏ, lần sau còn dám để cô nhỏ nghịch như vậy, thì không chỉ là dẫm cỏ thôi đâu, việc trong nhà cũng cho mấy đứa phụ trách."
Dẫm cỏ thật sự rất khổ, bởi vì nhà họ Chu nhiều đàn ông, nên ngay cả mẫu thân bọn họ ra ruộng cũng không cần phải làm việc này, càng đừng nói bọn họ.
Dẫm cỏ, là để gạt những thứ không cần thiết ra, hoặc là dẫm cỏ vùi vào đất cho thêm màu mỡ, bây giờ ngoài ruộng không chỉ có ốc đồng, đá, còn có đỉa to nữa.
Hai đứa trẻ khóc thật.
Mãn Bảo cũng muốn khóc, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của mẫu thân thì lại không dám nói một chữ.
Tiền thị nhàn nhạt nói với Mãn Bảo: "Sức khỏe con không tốt, từ nhỏ ta đã dạy con, không cho phép nghịch nước, cho được phép dầm mưa, không được cảm lạnh, cũng không được ăn mấy đồ bậy bạ bên ngoài, lần sau nếu con còn vi phạm, ta sẽ phạt người trông con."
Lúc này Tiền thị mới quay về phòng.
Ba đứa trẻ đau buồn bi thương ngồi với nhau, Mãn Bảo móc từ trong túi ra hai viên kẹo cho bọn họ, xin lỗi bọn họ: "Đại Đầu, Đại Nha, chờ ta tan học sẽ ra ngoài ruộng giúp các ngươi."
Đại Nha vội vàng nói: "Cô nhỏ, người đừng có đến, nếu người mà đến, thì bà nội càng phạt chúng ta."
Đại Đầu cũng gật đầu.
Mãn Bảo liền có chút ưu thương, cảm thấy trong lòng hơi cay đắng, vì thế cũng nhét một viên kẹo mình không thích lắm vào miệng mình.
Chu Hỉ đứng gần đó nhìn thấy, không kìm được hỏi Tiền thị, "Mẹ, con thấy khoảng thời gian này Mãn Bảo cầm không ít kẹo, nàng lấy kẹo từ đâu thế ạ?"
Lần nào Chu nhị lang đi họp chợ cũng sẽ mang kẹo về cho Mãn Bảo, nhưng Chu Hỉ nhìn rồi, kẹo trong tay Mãn Bảo không chỉ là mấy cái đó, bởi vì chính nàng cũng được nhét cho vài viên, loại kẹo này không giống kẹo lão nhị mua về.
Tiền thị nói tới đây không nhịn được cười một tiếng, nói: "Đứa nhỏ này chắc là thấy lão nhị làm buôn bán rồi học được, không cần thầy dạy cũng hiểu việc đầu cơ trục lợi, mỗi tội không biết tích tiền, cũng may trong lòng nàng hiểu rõ, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu."
"Mẹ cứ để kệ vậy ạ?"
"Nàng còn nhỏ tuổi, lại thích ăn, không nhất thiết phải hạn chế nàng ở khoản này, hơn nữa," Tiền thị nói tới đây liền khẽ dừng lại, thanh âm nhỏ hơn rất nhiều, "Năm đó lúc chú nhỏ của con qua tay mấy thứ kiểu này chúng ta cũng từng khuyên nhủ không ít, nhưng cũng chỉ là gây thêm phiền phức cho hắn thôi, con thấy có ngăn được không?"
Lúc này Chu Hỉ mới không nói gì.
"Đứa bé này thông minh lắm, chúng ta không cần gò ép nàng mấy chuyện này."
Lần đầu tiên Mãn Bảo móc kẹo từ trong túi ra, trên dưới nhà họ Chu cũng từng kinh ngạc một chút, sau khi loại trừ các khả năng liền cho rằng đó là kẹo Trang tiên sinh cho, lúc ấy Tiền thị liền tặng đồ đáp lễ.
Cũng không phải thứ gì nhiều nhặn, hoặc là bảo tiểu Tiền thị đưa mấy củ cải, mấy món ăn, hoặc là giúp đỡ quét dọn sân nhà.
Mà Trang tiên sinh lại cho rằng đây là nhà họ Chu đang làm "hối lộ" cho việc Mãn Bảo đứng ở cửa sổ nghe giảng bài, cho nên nhận lấy.
Từ đó về sau, Trang tiên sinh thỉnh thoảng lại nhận được một ít đồ nhỏ của nhà họ Chu, mà Mãn Bảo cũng luôn có thể mang về cho nhà một hai viên kẹo.
Hơn hai năm này, trên dưới nhà họ Chu đã sớm thấy quen nên không lạ gì, cũng chỉ có Chu Hỉ không hay về nhà mẹ đẻ mới cảm thấy kỳ quái.
Kẹo rốt cuộc cũng có thể an ủi một chút tâm hồn tổn thương của Đại Đầu và Đại Nha, ngày hôm sau hai đứa liền bị kéo từ trên giường xuống đi ra ruộng dẫm cỏ.
Đương nhiên, Chu đại lang cũng không nỡ để hai đứa bé thật sự làm dưới ruộng cả ngày, cho nên tỏ ý chỉ để cho bọn họ xuống dưới ba mươi phút, chờ bọn họ đủ mệt và hối hận rồi thì sẽ cho bọn họ lên bờ ruộng.
Dù sao cũng là cháu trai đích tôn và cháu gái cả, Chu lão đầu cũng rất đau lòng, mở một mắt nhắm một mắt coi như không thấy.
Trừng phạt của Tiền thị vẫn rất có hiệu quả, hôm nay Mãn Bảo ngoan ngoãn vô cùng, sau khi tan học cũng không đi chơi, cũng không đến nhà Bạch Thiện Bảo đọc sách, mà cõng rương đựng sách ngoan ngoãn về nhà, vừa tự mình đọc sách, vừa chờ bọn Đại Đầu trở về.
Đám người vừa về, bé liền tha thiết nhìn bọn họ, để tỏ ý an ủi và xin lỗi, Mãn Bảo còn lấy loại kẹo mình thích ăn nhất cho bọn họ.
Chu tứ lang nhìn đến mức khóe miệng co giật, vạch trần hai người: "Bọn họ chỉ xuống ruộng ba mươi phút, sau đó vẫn luôn ngồi trên bờ ruộng, Mãn Bảo, muội thương xót bọn họ như vậy, sao lại không thương xót ta?"
Mãn Bảo: "Tứ ca đã là người lớn rồi, còn không biết xấu hổ đi so với trẻ con à?"
"Không biết xấu hổ đấy, ngại ngùng là gì chứ, lúc ta lớn bằng bọn họ thì đã phải xuống ruộng từ lâu rồi, cuộc sống của bọn nó bây giờ quá tốt ấy."
Đại Nha không phục, "Tứ thúc, đất của thúc là do chúng cháu khai hoang giúp đấy."
Đại Đầu: "Củ mài và gừng cũng là do chúng cháu trồng giúp."
Đại Nha hừ hừ nói: "Nếu thúc còn nói chúng cháu, thì chờ đến lúc đất của thúc phải làm cỏ, chúng cháu sẽ không giúp thúc nữa."
Chu tứ lang vừa nghe thấy, lập tức đi móc túi áo của Mãn Bảo, lấy hết kẹo ở bên trong ra chia cho bọn họ, cười hì hì nói: "Tứ thúc nói đùa với mấy đứa thôi mà, thật ra hồi tứ thúc lớn bằng mấy đứa cũng chỉ đứng trên bờ ruộng thôi, còn kém hơn mấy đứa một chút."
Mãn Bảo mở to hai mắt nhìn.
Chu ngũ lang: "Vô sỉ!"
Chu lục lang: "Không biết xấu hổ!"
Mãn Bảo quay đầu về phía cha bé hô to một tiếng, "Cha, tứ ca lấy kẹo của con!"
Chu tứ lang cất bước định chạy, nhưng giày của Chu lão đầu đã lao ra sát phía sau, trong sân còn vang lên tiếng mắng của ông, "Lão tứ, ngươi còn nhỏ lắm à, kẹo của muội muội mình cũng lấy......"
Chu tứ lang tức lắm, ngồi xổm ngoài cửa cả buổi tối mới về, hắn quyết đình lần sau ra đất làm cỏ nhất định phải mang Mãn Bảo theo, không thể để bé ngồi mát ăn bát vàng như thế được.
Đất Chu tứ lang và Chu Hỉ đều trồng gừng, Chu tứ lang biết giá của gừng và củ mài, bởi vậy rất để bụng đến nó, việc trong nhà không cần hắn phí tâm, hắn chỉ cần nghe cha già và các ca ca nói gì làm nấy là được.
Nhưng đối với mảnh đất hoang kia, hắn rất dụng tâm, gần như ngày nào cũng ra nhìn một lần, chỗ củ mài này lớn lên khá tốt, chỗ gừng kia nhỏ hơn bên cạnh một chút hắn đều ghi nhớ trong lòng.
Ngay cả Chu Hỉ vốn dĩ chẳng để bụng lắm cũng bị ảnh hưởng mà đi nhiều thêm hai chuyến.