Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 106-107

Chương 106:

Tiểu nha đầu này đi vào một mình, lúc ra lại mang theo cả tiểu thư của mình, còn không chỉ là một vị tiểu thư, hai tỷ muội nhà họ Phó đều đến đây.

Phó nhị tiểu thư nhìn thoáng qua đám Đại Đầu bên cạnh Mãn Bảo, ánh mắt dừng trên người Bạch Thiện Bảo, nhưng cũng không nhìn quá lâu, tuổi của nàng còn lớn hơn bọn họ.

"Mãn Bảo, nhà các ngươi có chuyện gì bận vậy?" Phó nhị tiểu thư cảm thấy Mãn Bảo rất thông minh, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng rất thích nói chuyện cùng bé.

Nàng không ra ngoài cửa, chỉ đứng ở ngưỡng cửa nói chuyện với Mãn Bảo.

Mãn Bảo đếm ngón tay nói cho nàng nghe, trong khoảng thời gian này bé có bao nhiêu việc bận.

Phó đại tiểu thư nghe thấy Mãn Bảo đang đọc sách liền cũng nghiêm túc nhìn bé.

"Vậy trước khi ăn tết muội còn tới nữa không?" Phó nhị tiểu thư nói: "Lúc ăn tết có rất nhiều khách đến nhà bọn ta, ta cũng có rất nhiều bạn sẽ đến, ta đang muốn mua nhiều chút kẹo để dành đầu năm đây."


"Tới, ta muốn tới để mua đồ tết." Mãn Bảo nói: "Vậy trước khi ăn tết các tỷ không muốn mua vài bọc ăn sao?"

"Ăn chứ, muội để cho chúng ta mười bọc đi." Nàng nói: "Bà nội của ta đều đi về quê, mấy chị em họ của ta cũng đều đi rồi, bọn ta không ăn nhiều lắm."

Mãn Bảo đồng ý, từng này cũng không ít, tận 450 văn liền.

Tiểu nha đầu liếc nhìn Mãn Bảo một cái, đếm bốn chuỗi tiền rưỡi cho bé, Mãn Bảo lấy đủ kẹo đưa cho nàng, tiếp tục tán gẫu với Phó nhị tiểu thư. "Nhà các tỷ hay ăn tết thế nào?"

Hai người nói chuyện phiếm hồi lâu, cuối cùng hai vị tiểu thư đều đứng mỏi, mà Mãn Bảo cũng cảm thấy không còn sớm nữa, vì thế cáo từ rời đi.

Kẹo còn thừa, Đại Đầu và Đại Nha quyết định cầm lên chợ bán, lúc trước Đại Nha và Nhị Nha không ít lần lên huyện thành bán giỏ hoa, cho nên rất quen thuộc với mấy bạn nhỏ này.


Chẳng qua một văn tiền một viên kẹo chưa chắc đã có người nỡ mua, nhưng bọn họ vẫn muốn thử một lần.

Đến nỗi giảm giá, bọn họ chưa từng nghĩ tới, bởi vì giảm giá bên này, vậy không phải Phó nhị tiểu thư sẽ thành mua đắt sao.

Cọc buôn bán với nhà họ Phó mới là lâu dài, chính bản thân Mãn Bảo cũng biết điểm này, bởi vậy yêu cầu bọn Đại Đầu nhất định không được giảm giá, tình nguyện bán không được thì để lần sau.

Bạch Thiện Bảo vẫn là có chút hứng thú với loại chuyện buôn bán này, cầm một bọc kẹo thể nghiệm một chút, sau đó sắp đến giữa trưa mới cùng Mãn Bảo đi dạo hiệu sách. Hai người loanh quanh một vòng, lúc ra Bạch Thiện Bảo đã mua được không ít thứ, trong đó còn có hai quyển sách.

Tiền của Mãn Bảo không đủ để mua sách, cho nên bé chưa tiêu một văn tiền nào.


Quay người dẫn Bạch Thiện Bảo đến tiệm vải, "Ta phải mua vải dệt và bông cho mẹ ta."

Bạch Thiện Bảo sờ túi tiền trong ngực, hỏi: "Ta cũng phải mua cái này cho bà nội và mẫu thân ta ư?"

"Bà nội và mẫu thân ngươi thiếu quần áo mặc sao?"

"Không thiếu."

"Vậy đừng mua, thiếu cái gì mới mua cái đó, như vậy bọn họ mới vui vẻ."

Bạch Thiện Bảo nghĩ cẩn thận, nói: "Hình như các nàng chẳng thiếu cái gì."

"Thật tốt," Mãn Bảo hâm mộ một chút rồi nói: "Vậy đổi thành các nàng thích mua cái gì thì mua cái đó đi."

Bạch Thiện Bảo nghiêm túc nói: "Bọn họ thích ta."

Mãn Bảo cười ha ha, "Vậy ngươi tặng ngươi cho bà nội và mẫu thân là được rồi."

Bạch Thiện Bảo cảm thấy như vậy không tốt, thế chẳng khác gì cậu chẳng mua cái gì.

Cậu lon ton theo sau mông Mãn Bảo, xem bé cẩn thận lựa chọn vải dệt, nói mẹ bé không thích màu này, mẹ bé không thích quá chật, liền nói: "Ngươi cảm thấy bà nội và mẫu thân ta sẽ thích thứ gì?"
"Nếu là ta, ta thích ăn!"

Bà chủ tiệm vải tiếp đón hai người nghe mấy câu ngây thơ của bọn họ, không nhịn được cười nói: "Nếu tiểu công tử đủ tiền, vậy có thể mua trang sức cho trưởng bối, phụ nữ chúng ta á, không có ai không thích trang sức."

Mãn Bảo liền ngẩng đầu nhỏ lên hỏi, "Trang sức là gì ạ?"

"Chính là mấy cái châu hoa, trâm vàng, thoa bạc đeo trên đầu gì đó."

Mãn Bảo liền giơ tay sờ soạng đầu của mình một chút, tóc bè xù xù, bởi vì cha bé kiên quyết cho rằng tóc do máu nuôi dưỡng, cho nên cách một đoạn thời gian sẽ cắt tóc cho bé, còn nói trước khi bé bảy tuổi không cần cố ý để tóc dài.

Chẳng qua bây giờ là mùa đông, đã vài tháng Mãn Bảo chưa cắt tóc, lúc này tóc mới dài vừa che được cổ. Trên dưới nhà họ Chu đều không có trâm vàng thoa bạc, trên đầu chỉ dùng thoa gỗ búi tóc, cho nên bé không biết hóa ra còn có trang sức ư?
Mãn Bảo khoa chân múa tay miêu tả vóc người mẹ bé với bà chủ, nhanh chóng cắt ra một mảnh, lại mua hai cân bông, lúc này mới phấn khích muốn cùng Bạch Thiện Bảo đi xem trang sức.

Đám Đại Nha theo phía sau cất vải dệt và bông vào trong sọt, sau đó đi theo bọn họ đến cửa hàng bạc ở sát vách.

Nhưng lúc đám Đại Nha nhìn thấy đồ vật ở bên trong, nhất thời không dám đi vào.

Mãn Bảo lại hồn nhiên không biết gì, còn kéo Đại Nha một cái, mọi người cũng nhau chen vào xem trang sức bày biện bên trong.

Tuổi Mãn Bảo còn nhỏ, không thể cảm nhận được vẻ đẹp của trang sức, cho nên cùng Bạch Thiện Bảo luống cuống mở to mắt nhìn, cuối cùng vẫn là Đại Nha đề ra mấy ý kiến tham khảo, Đại Cát cũng chỉ điểm một chút, Bạch Thiện Bảo liền mua cho bà nội và mẫu thân mỗi người một thứ, thành công tiêu hết tiền tiêu vặt tích trữ của mình.
Cậu còn thở dài với Mãn Bảo, "Đây là tiền ta tích trong mấy tháng, kết quả hôm nay tiêu hết sạch."

Mãn Bảo an ủi hắn, "Không có gì, ta cũng tiêu hết tiền của ta rồi, chúng ta kiếm tiếp là được."

"Nhưng ngươi có thể bán kẹo, còn ta làm gì có cái gì bán đâu?"

"Vậy ngươi trồng gừng với ta đi, cả củ mài nữa," Mãn Bảo đặt hết hy vọng vào hai loại thu hoạch này, bé cũng cảm thấy bán kẹo kiếm được quá ít, còn không đủ tiền cho bé mua thịt kìa, cho nên bé vẫn cảm thấy kiến nghị của Khoa Khoa đáng tin cậy hơn, "Nhà ngươi lợi hại như vậy, ngươi có thể bảo bọn họ ra ngoài tìm một ít hạt giống củ mài, nếu có thể tìm được, thì ngươi trồng trong sân nhà ngươi một ít, chờ đến mùa đông năm sau là có thể thu hoạch được rất nhiều. Không thì có thể trồng gừng, ta có hạt giống gừng, ta có thể đưa cho ngươi một ít."
"Cũng trồng trong sân nhà ta sao?"

"Đúng vậy, nhà người chỉ có ba người lại ở chỗ rộng như vậy, cái sân còn to như thế, không để nhiều thì lãng phí lắm. Chẳng qua nuôi gà vịt thì quá thối, ta không thích chút nào, vẫn là trồng gừng đi."

Bạch Thiện Bảo thấy đề nghị của bé không tệ, gật đầu nói: "Vậy ngươi đến trồng giúp ta, ta không biết trồng."

Mãn Bảo đã từng trồng một lần tràn đầy tự tin nói: "Không thành vấn đề, hơn nữa gừng cũng đắt, quan trọng nhất là, mùa hè là có thể thu hoạch rồi, nó lớn nhanh lắm."

Hai người giao lưu về chuyện trồng gừng cả buổi, cuối cùng đi mãi đi mãi, phát hiện có hơi đói bụng, bởi vì là tới huyện thành, cho nên nhà họ Bạch không chuẩn bị đồ ăn cho Bạch Thiện Bảo.

Nhà họ Chu biết trong tay Mãn Bảo có tiền, cũng không muốn để bé trời lạnh phải gặm bánh bao nguội, nên cũng không chuẩn bị cho bé.
Cuối cùng vẫn là Mãn Bảo trưng cầu ý kiến của bọn Đại Đầu Đại Nha, muốn bọn họ cầm tiền của mình đi mua bánh bao ăn.

Mãn Bảo mua vải dệt và bông mất gần 300 văn tiền, tiền dư lại phải chia đều cho bốn đứa Đại Đầu.

Bọn Đại Đầu đành phải đồng ý, cũng không thể để cô nhỏ đói bụng đúng không?

Chẳng qua để cô nhỏ không tiêu tiền lung tung nữa, sau khi mua bánh bao xong Đại Đầu vẫn bảo Mãn Bảo chia tiền tại chỗ cho bọn họ, sau đó lại giao cho bé bảo quản.

Đại Đầu và Đại Nha biết, tuy rằng tiền vẫn ở trong tay cô nhỏ, nhưng chỉ cần số tiền bé bảo quản này là tiền đã chia, thì ở trong lòng cô nhỏ, đó đã không phải là tiền của bé.

Giờ khắc này, Mãn Bảo chính thức không còn một văn tiền nào.

Chương 107:


Mãn Bảo vỗ vỗ cái túi của mình, ưu thương thở dài một hơi, lúc về nhà liền đưa vải dệt và bông cho mẹ bé, sau đó trịnh trọng tuyên bố với người trong nhà, "Con đã tiêu hết tiền rồi, sau này mua thịt thì mọi người chi tiền!"


Chu lão đầu nhìn thoáng quá vải dệt và bông trong tay thê tử, sờ tẩu thuốc thầm nghĩ, cuối cùng cũng tiêu hết.


Ông khẽ gật đầu, lúc quay đầu lại nói với mấy đứa con trai: "Về sau các ngươi đi ra ngoài bán canh, nhớ để ra một bình trước, buổi tối lấy về hâm nóng lại cho muội muội ngươi ăn."


Mọi người tỏ vẻ không thành vấn đề, Chu nhị lang còn tỏ ý, "Chúng con còn có thể mang xương có thịt về cho Mãn Bảo gặm."


Vì thế vấn đề thịt coi như giải quyết.


Tin tức trong thời đại này truyền rất chậm, nhà họ Chu đi theo lao đinh làm ăn, ngoại trừ người nhà của đám lao đinh mười ngày về một lần biết được, thì có rất ít người biết.


Sự tình không truyền ra được đâu, cho nên hơn bốn mươi ngày đầu, vẫn luôn không có đối thủ cạnh tranh, đầu thu của bọn họ cũng dần ổn định.




Lúc mấy lao đinh đó lần đầu về nhà nghỉ ngơi lấy lương khô, hơn phân nửa người không hề mang lương khô nữa, mà đi khiêng thóc và lúa mạch tới, trực tiếp đổi lương khô mới mẻ nóng hổi với huynh đệ nhà họ Chu, lại thêm một bát canh thịt, cho dù không mua thức ăn, thì cũng đủ lấp bụng.


Không phải không có người cũng muốn làm thử một lần, đặc biệt là mấy lao đinh trong nhà có không ít huynh đệ, cũng đã từng động tâm, nhưng muốn làm và có thể làm lại là chân trời cách biệt.


Bao nhiêu người đi đến quán thịt, vừa hỏi giá cả liền lui bước.


Tận đến khi tin tức truyền từ thôn này đến thôn kia, cuối cùng cũng có người vừa to gan vừa lanh trí biết đi theo sau lao đinh nấu cơm có thể kiếm được tiền.


Vì thế bắt đầu có người đẩy xe ba gác xuất hiện ở các nơi có đám lao đinh, tự nhiên cũng bao gồm cả hai chỗ lao đinh huynh đệ nhà họ Chu thường bán này.


Bọn họ không làm to như huynh đệ nhà họ Chu, đa số chỉ cho màn thầu vào rổ giữ ẩm, vội vàng mang đến đây, có lẽ biết bọn họ tới trễ, cho nên cố ý hạ thấp giá xuống một chút, hoặc là làm màn thầu to hơn nhà họ Chu một ít.


Vì thế việc làm ăn nhà họ Chu bị chia mỏng ra.


Tuy rằng rất tiếc nuối, nhưng Chu nhị lang vẫn nói: "Có thể kiếm được nhiều tiền như vậy đã là gặp được vận may lớn rồi."


Lòng dạ của Chu ngũ lang bị vỗ béo, nói: "Vậy chúng ta còn đi không, hôm nay chỉ kiếm được hai trăm văn, đồ ăn hoàn toàn không bán được, người mua màn thầu và bánh nướng cũng ít, được mỗi canh là có thể bán tiếp."


"Đi, sao lại không đi, cho dù chỉ có thể bán canh, thì một ngày cũng có thể kiếm được hơn trăm văn đấy." Chu đại lang và Chu nhị lang không mang ánh mắt cao hơn đỉnh đầu như các tiểu đệ, còn dặn dò bọn họ: "Giữa mùa đông rồi, về nhà cũng ngồi không, còn không bằng ra ngoài kiếm chút tiền, lão tứ, ngươi còn nợ tiền trong nhà đấy, lão ngũ, lão lục, không phải các ngươi vẫn luôn ầm ĩ đòi mua quần áo mới sao, đi một ngày một người có thể được chia ít nhất 30 văn, tích mấy ngày là có thể đủ làm một bộ y phục mới."




Chu ngũ lang không cam lòng cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón chân, không vui lắm.


Chu lão đầu liền tức giận, gõ ghế nói: "Lười đôi co với các ngươi, không muốn đi, vậy thì về nhà, đi xới đất."


Ngày mùa đông, ai muốn đi xới đất chứ.


Mãn Bảo đang gặm xương với đám cháu trai cháu gái như thường lệ, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, vỗ tay nói nhỏ: "Tốt quá, trở về khai hoang giúp ta đi, các ca ca, ta cảm thấy mảnh đất hoang của tứ ca kia không đủ lớn, không đủ trồng mấy loại ta muốn, cho nên dọc theo miếng đất kia khai hoang thêm một chút đi."


Nàng nói: "Chắc chắn ngũ ca lại ghét người đi nhiều, tiền lại ít, cho nên các huynh thay nhau đi đi, hôm nay tam tẩu với tứ ca đi, ngũ ca và lục ca ở nhà giúp ta khai hoang, ngày mai ngũ ca và lục ca đi, tứ ca ở lại trong nhà làm việc, như vậy không phải rất tốt sao?"


Mấy người huynh đệ thấy cha bọn họ nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Mãn Bảo nói không sai, nếu chỉ bán canh, thì các ngươi đi nhiều người cũng phí, chỉ đi hai người là được rồi, hai người còn lại ở trong nhà làm việc."


Hắn lại nhìn về phía Chu đại lang và Chu nhị lang, nói: "Hai anh em các ngươi cũng thay phiên đi, không cần một chuyến đi bốn người, trong nhà cũng có không ít việc đâu. Phòng bếp cần làm thêm một cái giá, chuồng gà cũng cần sửa lại......"


Tuy rằng Chu đại lang và Chu nhị lang đã thành thân, nhưng cũng không quá muốn ở lại trong nhà làm việc, nghe vậy thì rũ vai xuống. Nhưng bọn hắn không dám thể hiện nỗi thất vọng này ra ngoài, sợ con của bọn họ học theo.


Chu lão đầu càng sắp xếp càng cảm thấy cách này rất tốt, thay phiên đi, tiền thu vào trừ phần nộp cho nhà, còn lại thì chia cho hai người.




Quỹ chung không thiếu tiền, mỗi ngày còn nhiều ra bốn lao động làm việc trong nhà, không chút khuyết điểm.


Chu ngũ lang không nhịn được oán giận Mãn Bảo, "Muội muốn trồng cái gì, mảnh đất của tứ ca cũng không nhỏ, trồng củ mài mà cần dùng đến nhiều đất như vậy sao?"


"Cả gừng nữa."


Chu ngũ lang nói: "Nó đắt như vậy, có thể trồng sống được hay không còn không chắc đâu, dã tâm của muội cũng quá lớn."


Mãn Bảo liền hừ hừ nói: "Chắc chắn ta có thể trồng được."


Vì thế, Mãn Bảo còn cầm củ gừng đi tìm Bạch Thiện Bảo, hai người lật rất nhiều sách, cũng không tìm thấy được phương pháp gieo trồng ở bên trong, trong khoảng thời gian này Mãn Bảo nhìn quá nhiều chữ, tức giận đến mức hai mắt như sắp ngất đi, nói: "Gừng quan trọng như thế mà không viết nên trồng như thế nào, hừ, bọn họ không viết, ta tự viết."


Nói xong rút từ hệ thống ra một đống giấy trắng, trực tiếp gấp lại rồi cắt, sau đó bảo đại tẩu khâu lại cho bé, xong xuôi bé lấy bút lông viết xuống đầu trang giấy hai chữ "Gừng tươi" xiêu xiêu vẹo vẹo.


Bé quyết định sẽ tự viết, Khoa Khoa nói rồi, chỉ cần quan sát kỹ càng, ghi chép đầy đủ nhật ký gieo trồng, là có thể viết được phương pháp gieo trồng gừng, huống chi, trên đề mục ở chỗ của Khoa Khoa có viết phương pháp gieo trồng cơ bản.


Người bán trên trung tâm mua sắm cũng sẽ trả lời tất cả vấn đề về gieo trồng của bé, chỉ là, cái gì là dung dịch dinh dưỡng, cái gì là phân bón, tất cả bé đều không hiểu, Khoa Khoa cũng nói mấy thứ này chỗ bé không có, cho nên phương pháp gieo trồng ở nơi này vẫn phải do tự mình tìm tòi.


Hiện giờ Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đều là hai đứa trẻ nghèo, rất nhiệt tình với kiếm tiền, vì thế Bạch Thiện Bảo rất hào phóng dọn hết hoa trong vườn hoa của cậu, sau đó chôn bên trong đất từng miếng gừng nhỏ đã được cắt ra.


Trịnh thị ngẫu nhiên đến tìm con trai nhìn thấy hai đứa bé đang dẩu mông chơi ở vườn hoa vô cùng nghiêm túc, liền thấy hơi rối rắm, tuy rằng hoa trồng trong vườn không phải rất trân quý, nhưng cũng không dễ trồng lắm đi, sao có thể nói đào là đào chứ?


Hai đứa bé lao động đến nỗi cả người toàn bùn, cuối cùng Mãn Bảo còn rung hết bùn đất trên người hoa xuống, nhẹ nhàng vun vào đất, nghiêm túc nói với Bạch Thiện Bảo: "Trời quá lạnh, phải giữ ấm cho bọn nó, tốt nhất là dùng rơm rạ hoặc cỏ khô, ngày mai ta ôm một bó đến cho ngươi."




Bạch Thiện Bảo cũng nghiêm túc gật đầu, sau đó ân cần tưới nước cho nó, buổi tối trước khi đi ngủ, nghĩ đến mấy miếng gừng trong vườn, lại bò dậy tưới một lần nước cho nó.


Tết âm lịch đến gần, nhiệt độ không khí bắt đầu dần tăng trở lại, gừng ở trong vườn rau của Mãn Bảo thế mà đã nảy mầm rồi, Mãn Bảo vui vẻ không chịu được, cùng ngày chạy tới nhà họ Bạch, hỏi Bạch Thiện Bảo gừng của cậu đã nảy mầm chưa.


Hai đứa trẻ ngồi xổm trước vườn hoa nửa ngày cũng không thấy nảy mầm, cuối cùng hai người không nhịn được đào đất ra, sau đó liền nhìn thấy miếng gừng vốn béo tốt mập mạp nay đã biến thành một cục đen sì, vừa chọc, nó liền mềm xuống, hiển nhiên là hỏng rồi.


Chương 108: Xào thức ăn


Hai đứa bé mở to mắt nhìn, vội vàng đào mấy miếng gừng khác ra, lúc ấy vì để sau khi trồng có thể tìm chuẩn chỗ để tưới nước cho chúng, bọn họ còn làm ký hiệu ở bên trên.


Cho nên vô cùng dễ đào, chờ đến khi tất cả gừng đã trồng đều phơi mặt ra, phát hiện ngoại trừ một miếng muốn chết mà không chết được, cũng không nảy mầm, còn lại đều bị biến thành màu đen, vừa bẻ nhẹ ra đã rụng ra, bên trong giống như có những sợi bông đen sì, hiển nhiên đã bị thối đến không thối hơn.


Mãn Bảo còn tạm, Bạch Thiện Bảo lại không nhịn được rơi lách tách từng giọt nước mắt, gừng trồng ngay trong vườn của cậu, buổi sáng mỗi ngày xuống giường cậu đều đi nhìn một chút, trước khi ngủ cũng phải xem một chút, cậu đã có tình cảm với chỗ gừng này.


Bạch Thiện Bảo khóc đến là thảm thiết, cậu ôm gừng khóc sưng cả mắt, cả mặt toàn nước mắt, Mãn Bảo lấy đôi tay đầy bùn lau nước mắt cho cậu, làm cậu thoạt trông càng thê thảm hơn.


Khoa Khoa nói: "Đây là do tưới nhiều nước, ngươi hỏi hắn thử xem, rốt cuộc hắn đã tưới bao nhiêu nước."


Bạch Thiện Bảo khóc lóc nói: "Ta muốn chúng nó nhanh nảy mầm, cho nên buổi sáng ta tưới một lần, buổi chiều tan học về tưới một lần, buổi tối trước khi đi ngủ cũng tưới một lần, không phải hoa cỏ đều thích uống nước sao?"




Mãn Bảo cảm thấy cậu thật ngốc, "Nó sẽ úng chết, mảnh đất ở gần sông của nhà ta kia, năm nào cũng phải phát sầu vì không biết trồng gì, chính là do mùa xuân gieo xuống, đến tháng năm tháng sau mà mưa nhiều thì chỗ đó sẽ bị úng, trồng cây đậu, cây đậu sẽ thối, trồng lúa nước, lúa nước sẽ rũ xuống dưới, sao ngươi lại có thể tưới nhiều nước như thế chứ, ta trồng gừng, phải vài ngày mới tưới một ít nước đó."


Kia vẫn là do bé nhớ ra mới tưới nước, lúc bé không nhớ thì căn bản không tưới, kết quả nó vẫn nảy mầm ra hết.


Mãn Bảo không có khả năng thừa nhận mình là người lười có phúc của người lười, bé cảm thấy đây là vì mình hiểu biết rộng, biết cách trồng gừng như thế nào.


Vì thế bé lại móc từ hệ thống ra hai củ gừng, nói với Bạch Thiện Bảo: "Chúng ta trồng một lần nữa đi, lần này đừng có luôn tưới nước cho nó nữa."


Bạch Thiện Bảo hít mũi, cùng với Mãn Bảo cùng nhau lấy hai củ gừng này phanh thây, a, không, là chia miếng, sau đó đi chôn.


Cậu hỏi, "Nếu ta lại không kìm được muốn tưới nước thì làm sao bây giờ?"


Mãn Bảo liền đảo con ngươi, ra ý đồ xấu nói: "Nếu ngươi không kìm được, thì bảo người chuẩn bị cho ngươi ít phân bón hoa, lúc nào ngươi không kìm được muốn tới nước thì rải cho nó phì nhiêu, gừng thích chỗ phì nhiêu."


Bạch Thiện Bảo cũng không biết phân bón hoa là cái gì, chỉ cảm thấy tên này dễ nghe, vì thế gật đầu.


Chờ đến ngày hôm sau cậu mới đen mặt đến tìm Mãn Bảo, "Phân bón hoa hơi thối."


Mãn Bảo liền che mũi lại cách xa cậu, hỏi: "Hôm nay ngươi tắm rửa chưa, có phải trên người cũng thối hay không?"


Bạch Thiện Bảo tức điên, định tiến lên ôm lấy bé, "Ta không thối, ngươi ngửi thử chẳng phải sẽ biết?"


Mãn Bảo sợ hãi, xoay người chạy đi, hai đứa nhỏ ngươi đuổi ta chạy, chỉ chốc lát sau liền ôm nhau cười hi hi ha ha.


Sau đó Mãn Bảo dẫn cậu đi nhìn gừng trong vườn rau nhà bọn họ, vô cùng có triển vọng nói: "Bây giờ nó đang nảy mầm, chờ sau này nó sẽ ngày càng lớn, chờ đến mùa hè là có thể đào lên để cầm đi bán, đến lúc đó kiếm được tiền thì ta mời ngươi ăn thịt ngỗng."


Bạch Thiện Bảo không có chấp niệm với ăn, nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy chờ ta kiếm được tiền, ta sẽ mua cho ngươi một cái bút xịn."


Hai người một lời đã định.


Bởi vì Bạch Thiện Bảo hứa sẽ tặng quà cho bé, Mãn Bảo liền tự cảm thấy hai người càng thân nhau hơn, vì thế lấy hai hạt giống củ mài trong nhà đã chuẩn bị tốt đưa cho cậu, nói: "Củ mài cũng có thể kiếm được tiền, hơn nữa ăn vô cùng ngon, bạn của ta nói, xào càng ngon hơn, nhưng ta không biết xào là như thế nào, ta chỉ biết hầm."


"Ta biết, món ăn xào đúng không, nếu ngươi muốn ăn, thì tới nhà của ta là được."


Mãn Bảo ch4y nước miếng lắc đầu, "Mẹ ta không cho ta ăn cơm ở ngoài."


Bạch Thiện Bảo liền đảo con ngươi nói, "Vậy ngàu mai ta bảo Đại Cát đưa một hộp đồ ăn đến cho ta, đến lúc đó ta mời ngươi ăn cùng."


Lúc này Mãn Bảo mới hung hăng gật đầu.


Sau khi Bạch Thiện Bảo nhập học đều cùng ăn cùng uống với học sinh trong trường, Lưu thị không muốn cháu trai đặc biệt, sợ cậu bị người cô lập.


Cũng may trẻ con thôn núi tâm tư đơn thuần, cũng không có loại chuyện cô lập này, nhiều nhất chỉ là nghịch ngợm leo cây mà thôi, cho nên Lưu thị cũng sẽ ngẫu nhiên bảo Đại Cát mang hộp đồ ăn đến cho Bạch Thiện Bảo, để cậu bổ sung thêm chút dinh dưỡng.


Bạch Thiện Bảo cũng không kẹt ăn, cậu thấy cái gì ăn ngon thì sẽ chia sẻ với bạn, là bạn ngồi cùng bạn của cậu, Mãn Bảo được ăn nhiều nhất.


Lần này cũng giống như thế, Mãn Bảo lần đầu tiên biết đồ ăn còn có thể xào, bé ăn đến ngon lành, liền nói: "Về nhà ta cũng bảo đại tẩu làm như này."


Bạch Thiện Bảo gật đầu.


Khoa Khoa lại nói: "Nhà ngươi không làm được."


"Vì sao?"


"Bởi vì nhà ngươi không có nồi sắt," Khoa Khoa nói: "Xào thức ăn cần phải dùng nồi sắt, mà nồi sắt không rẻ, mẹ ngươi chắc chắn không nỡ mua."


Được rồi, mẹ bé không nỡ mua nhiều thứ lắm, Mãn Bảo ủ rụ hạ vai, vì thế đồ vật cần mua sau khi kiếm được tiền lại nhiều thêm một thứ, đó chính là nồi sắt.


Vì thế, Mãn Bảo còn cố ý đến nhà Bạch Thiện Bảo nhìn thử xem nồi sắt trông như thế nào, nhân tiện quan sát một chút xem đầu bếp nữ xào thức ăn như thế nào.


Toàn bộ hành trình quan sát Mãn Bảo đều nuốt nước miếng, thật sự quá là thơm. Bạch Thiện Bảo bị bé ảnh hưởng đến nỗi cũng thấy hơi đói bụng, cũng liên tục nuốt nước miếng.


Đầu bếp nữ trông vậy thì mừng rỡ không thôi, mỗi loại đồ ăn làm xong đều lấy ra một ít cho bọn họ ăn, vì thế chạng vạng cùng ngày Mãn Bảo phải vác bụng nhỏ trở về, ăn nhiều quá.


Không khí trong nhà có hơi đông cứng, Mãn Bảo nhạy bén cảm giác được, liền xoa bụng nhỏ chạy vào nhà chính, Tiền thị đang nói chuyện liền dừng lại, vẫy tay nói với bé: "Ngày mai các con nghỉ rồi đúng không?"


Mãn Bảo nói dạ.


"Nghỉ đến bao giờ?"


"Mười bảy ạ, tiên sinh nói, đợi qua nguyên tiêu thì ông ấy sẽ trở về dạy học."


Tiền thị gật đầu, nói: "Ngày kia là tết ông táo, ngày mai các ca ca con muốn lên huyện thành mua đồ tết, con có muốn đi cùng không?"


Mãn Bảo đã bàn bạc xong với tứ ca là ngày mai sẽ lên núi đào mấy chỗ đất màu mỡ về lấp đất hoang cho bọn họ, cho nên do dự một chút rồi vẫn lắc đầu, "Con không đi, đại ca và nhị ca mang ngũ ca đi là được."


Kẹo đưa cho nhà họ Phó cũng để ngũ ca mang đi là được.


Chu lục lang cũng muốn đi, vì thế anh chàng vẫn luôn ghé ở cửa nghe lén cũng vội chạy vào, lén lút chọc vào eo của muội út.


Mãn Bảo suýt chút nữa bổ nhào vào lòng ngực Tiền thị, cũng may bé đứng vững, cũng không quay đầu lại nói: "Lục ca cũng đi nữa."


Tiền thị trừng mắt nhìn Chu lục lang một cái, lại không ngăn cản, "Được rồi, vậy ngày mai lão đại và lão nhị dẫn lão ngũ lão lục đi đi, có nhiều thứ cần mua, thêm hai người đi cũng dễ cầm."


Từ sau khi lão tứ đánh bạc nợ tiền, lão ngũ lão lục cũng trưởng thành hơn rất nhiều, mấy tháng này vẫn luôn kiếm tiền cho nhà, nhưng dẫu sao vẫn là thiếu niên, quản chặt quá cũng không được, đi ra ngoài chơi một chút cũng tốt.


Đáy lòng Chu ngũ lang và Chu lục lang lặng lẽ hoan hô một tiếng, mỗi người một bên nâng Mãn Bảo đi ra ngoài.


Mãn Bảo bị bọn họ nâng cả đường về phòng, bọn Đại Đầu cũng nhìn thấy, cũng lập tức hưng phấn chui vào trong.


Chu ngũ lang nhìn thoáng qua đám cháu trai cháu gái một cái, ừm, có mặt ở đây đều có chung bí mặt, bọn họ lập tức đóng cửa lại, hỏi: "Mãn Bảo, tiền của chúng ta ở chỗ muội đã được bao nhiêu rồi?"


Chương 109: Không sinh được


Mãn Bảo liền lấy quyển vở nhỏ đọc cho bọn họ nghe.


Chu ngũ lang và Chu lục lang tích được nhiều tiền như nhau, dẫu sao thì hai người vẫn luôn cũng vào cùng ra, kiếm tiền đều như nhau.


Cái này không tính thì thôi, tính xong, mọi người đều sợ đến nhảy dựng, tiền Chu ngũ lang tự mình tích được thế mà có tận 3660 văn.


Chu ngũ lang không kìm được nuốt nước miếng, ôm trái tim kích động nói: "Vậy, có phải ta đây chỉ cần tích một năm nữa là có thể đủ tiền lấy vợ."


Mãn Bảo hâm hộ không thôi, nói: "Cưới nàng dâu làm gì, ngũ ca, mua thịt ăn đi."


"Muội ngoại trừ ăn còn nghĩ được cái gì khác sao, ta là đàn ông, đương nhiên phải cưới vợ."


"Nhưng tứ ca còn chưa cưới vợ mà."


"Đợi tứ ca trả hết tiền thì không biết tới khi nào, ta mới không đợi hắn đâu," Chu ngũ lang đã lên kế hoạch xong, "Chờ sang năm ta tích đủ 5000 văn tiền, ta sẽ bảo mẹ làm mai cho ta, lại qua một năm nữa là ta có thể thành thân."


"Huynh muốn cưới ai?" Mãn Bảo rất tò mò.


Chu ngũ lang liền lắc đầu nói: "Không biết, xem mẹ thích ai."


Mãn Bảo: "...... Huynh ham thích cưới vợ như vậy, ta còn tưởng huynh có người mình thích rồi chứ."


Chu ngũ lang tự có ý tưởng của mình, hắn nói: "Con gái trong thôn đều không đẹp, ta không cần, ta muốn cưới người bên ngoài, lão lục, chờ ta đón dâu, ngươi cũng nên chuẩn bị đi, đừng có mà không để trong lòng. Ta nói ngươi nghe, chỉ có cưới vợ, thì ngươi mới được coi là trưởng thành, cuộc sống mới được bảo đảm."


Chu ngũ lang nói: "Ngươi nhìn Chu lục thúc đầu thôn đông đi, hắn chính là người độc thân đấy, ngươi nhìn cuộc sống của hắn xem? Nếu ngươi không cưới vợ, về sau ngươi cũng biến thành như vậy."


Chu lục lang há to miệng, rùng mình một cái: "Ta không muốn!"


Mãn Bảo tò mò hỏi, "Chu lục thúc làm sao ạ?"


"Muội còn nhỏ, muội không hiểu," Chu ngũ lang không để ý tới bé, duỗi tay về phía bé: "Nào, lấy cho ta 600 văn."


Mãn Bảo vừa lấy tiền cho hắn vừa hỏi: "Huynh lấy tiền làm gì?"


"Còn có thể làm gì, đương nhiên là mua vải dệt, mua bông cho mình." Chu ngũ lang đếm ngón tay nói: "Từ nhỏ đến giờ ta vẫn chưa được mặc quần áo mới, ta đã sắp làm mai rồi, năm nay ăn tết nói kiểu gì cũng phải làm một bộ áo mới, cả quần mới, giày mới nữa!"


Hai mắt Chu lục lang lóe sáng, kêu lên: "Ta cũng muốn, ta cũng muốn!"


Đám Đại Đầu Đại Nha cũng thấy động lòng, bọn họ cũng có tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hẳn là cũng có thể mua một thân vải dệt đi?


Trong nhà ngoại trừ Mãn Bảo, những người khác đều là quanh năm không có quần áo mới, mà ngay cả Mãn Bảo, đa số thời điểm cũng là mặc quần áo của Tiền thị sửa bé lại.


Chu ngũ lang và Chu lục lang càng hơn thế, bởi vì hai người bọn họ nhỏ tuổi nhất, nên đều phải mặc quần áo mấy ca ca dư lại, chờ đến khi ba ca ca đầu không cao lên nữa, bọn họ liền mặc lại quần áo của tứ ca, bởi vì Chu tứ lang vẫn còn đang lớn.


Chu lục lang cũng lấy từ chỗ Mãn Bảo 600 văn.


Đại Đầu và Đại Nha cũng muốn, nhưng vừa nghĩ, ngày mai bọn họ cũng không thể lên huyện thành, liền ủ rũ hạ vai, không lấy tiền nữa.


Chu tứ lang xị mặt từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, thấy trong phòng nhiều người như vậy, liền nhíu mày hỏi, "Các ngươi làm gì thế?"


Chu ngũ lang và Chu lục lang cất tiền của mình đi, nói: "Tứ ca, bọn ta đã đồng ý với Đại Đầu và Đại Nha là ngày mai sẽ mua bánh ngọt cho bọn họ, huynh muốn ăn gì, bọn đệ đệ mời huynh."


Chu tứ lang liền phất tay nói: "Không cần, các ngươi giữ lại mua cho mình ăn đi."


Chu tứ lang nằm xuống giường, vừa hay Mãn Bảo cũng ngồi trên giường, tò mò thò lại gần nhìn mặt hắn, "Tứ ca, có phải huynh bị bệnh hay không? Vậy ngày mai có còn đi lên núi cuốc đất nữa không?"


"Đi, không chỉ mỗi ta, bọn Đại Đầu cũng phải đi theo, không phải muội nói lớp đất dưới tầng lá cây mục nát rất màu mỡ sao? Chúng ta đào hết xuống." Chu tứ lang nảy sinh ác độc nói: "Ta cũng không tin!"


Chu tứ lang không nói thêm gì nữa, nhưng mấy người Mãn Bảo lại bị dọa sợ, nhất thời không nói chuyện, cả buổi sau mới chụm đầu vào nhau nhỏ giọng thì thầm, "Tứ ca làm sao thế?"


"Thế mà lại không nghĩ trốn việc, hiếm lạ thật!"


"Có phải cha mẹ mắng hắn hay không?" Lời này vừa ra, mọi người lại lắc đầu, tứ ca nhà bọn họ chính là người không nhớ ăn, cũng chẳng nhớ đánh, chỉ mắng một chút cũng không có tác dụng, lúc đầu sửa tốt, qua một thời gian không để ý là hắn lại trở nên lười biếng hư hỏng thôi.


Mãn Bảo lịch bịch chạy về phòng mình, ừm, đương nhiên, cũng là phòng cha mẹ bé, bé chui qua bình phòng, ngẩng đầu nhỏ hỏi cha mẹ, "Cha, mẹ, tứ ca làm sao vậy?"


Tiền thị ngẩn ra, nói: "Không làm sao, ngày mai con đừng đi lên núi nữa, trên núi lạnh lắm......"


"Không được, con phải đi!"


Tiền thị bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, con muốn đi thì đi đi, chẳng qua không được cảm lạnh, sinh bệnh phải uống thuốc đắng đấy."


Mãn Bảo đồng ý.


Ngày hôm sau liền đi lên núi với Chu tứ lang, dọc theo đường đi đều quan sát sắc mặt của hắn, Chu tứ lang thấy ánh mắt của bé là lạ, liền nhịn không được vỗ đầu bé một cái, bảo bé nhìn đường, "Dưới đất có rễ cây không nhìn thấy à, cẩn thận té ngã lăn xuống núi bây giờ."


Mãn Bảo liền yên lặng thu chân lại.


Ngọn núi này đương nhiên không phải là ngọn núi mà Chu tứ lang khai hoang, mà là ngọn bên cạnh, toàn bộ núi này đều là cây, cây tùng chiếm đa số, càng đi lên, lá cây rơi rụng trên mặt đất càng nhiều, Mãn Bảo lật lá ra xem, phía dưới lá cây có lớp bùn đất ngả màu xám nâu đã mục nát.


Khoa Khoa nói, lớp đất này rất màu mỡ.


Nhưng lớp đất này cũng rất mỏng.


Chu tứ lang hiếm có lúc không chê, cùng đám cháu trai cháu trai xúc lớp đất này vào sọt tre, cứ xúc như vậy cả một mảnh lớn mới miễn cưỡng được đầy hai sọt, lúc này hắn mới vác đất xuống núi, đi đến chỗ đất hoang của hắn.


Mọi người chung tay giúp sức rải từng lớp đất xuống, cứ rải như vậy, có không ít lá cây mới cũng bị bọn họ xới ra, Mãn Bảo dùng chân nhỏ dẫm bọn nó xuống, nhìn Chu tứ lang nói: "Chờ chúng nó mục nát, thì đất sẽ màu mỡ."


Chu tứ lang đưa đất cho bọn Đại Đầu rải, còn mình thì ngồi bên bờ ruộng nghỉ ngơi, hỏi: "Mãn Bảo, trong sách có nhiều thứ như vậy, thế có viết không sinh được con thì phải làm gì bây giờ không?"


Mãn Bảo mở to mắt nhìn, "Tứ ca, huynh không sinh được con à?"


Chu tứ lang xấu hổ bực bội nói: "Ta vốn dĩ cũng không sinh được con, con đều do phụ nữ sinh, ta là đàn ông, là đàn ông!" . Truyện Hot


Mãn Bảo gãi gãi đầu, đầu nhỏ vô cùng tỉnh táo, "Nếu phụ nữ có thể tự mình sinh được con, thì cần gì phải gả cho người ta? Không phải nói sau khi thành thân mới có thể sinh trẻ con sao?"


Chu tứ lang nghẹn lời, hắn cũng không biết nói như thế nào, hắn đương nhiên không hiểu về sinh vật học, ngay cả trẻ con có được kiểu gì cũng không biết, cho nên trừng mắt nhìn muội muội hắn, không biết nên nói thế nào.


Khoa Khoa nhìn hai anh em này mắt to trừng mắt nhỏ, liền không nhịn được phổ cập khoa học cho Mãn Bảo biết mấy loại kiến thức như t*ng trùng, trứng, trứng chờ thụ tinh.


Nó biết chuyện xảy ra trong phòng hôm qua, vì thế nói với Mãn Bảo: "Không sinh con được không nhất định là do vấn đề của nữ giới, cũng có thể là do nam giới, ví dụ như nhà trai bị suy tinh hoặc chết tinh, chẳng qua hiện tại vẫn luôn cho rằng không sinh con được là trách nhiệm của nữ giới."


Mãn Bảo nhạy bén hỏi Khoa Khoa, "Ai không sinh con được?"


Chương 110: Trở về nhà


Khoa Khoa không nói gì, Mãn Bảo liền ngẩng đầu hỏi Chu tứ lang, "Tứ ca, ai không sinh con được ạ?"


Chu tứ lang cũng mím chặt môi không nói lời nào.


Mãn Bảo liền nghĩ, chẳng lẽ là ta.


Mãn Bảo xoa xoa bụng của mình, năm ngoái bụng nàng dâu Tam Trụ rất lớn, đại tẩu nói đó là do nàng mang thai.


Chu tứ lang nhìn thấy muội út xoa bụng của chính mình, mặt càng đen, hắn vỗ đầu bé một cái, "Nghĩ tung lung cái gì thế, muội bé như vậy mà đã nghĩ đến chuyện sinh con à? Không có ai không sinh được con cả......"


Chu tứ lang nói đến đây liền dừng một chút, "Chẳng qua muội vẫn đọc thêm ít sách đi, nhìn xem trong sách có cách nào hay không, nếu một phụ nữ không sinh con được, vậy có thuốc nào uống được không."


Mãn Bảo nói: "Không phải chỉ cần đi hỏi đại phu là được sao?"


Có sẵn người biết, phải nhanh hơn nhiều so với bé bây giờ mới bắt đầu chậm rãi học chứ?


Chu tứ lang không nói gì.


Cuối cùng Mãn Bảo vẫn không biết được rốt cuộc là ai không sinh được con, lúc chạng vạng trở về, nhà họ Chu rất náo nhiệt, bọn Chu đại lang mua không ít đồ tết về, Chu ngũ lang và Chu lục lang cũng cầm tiền của mình mua được không ít thứ.


Ngoại trừ vải dệt và bông mua cho bản thân, hai anh em bọn họ còn lấy tiền của mình mua cho cha mẹ một ít vải dệt làm quần áo.


Dẫu sao có Mãn Bảo dẫn trước, bọn họ cũng không thể làm đứa con trai không biết hiếu thuận phải không?


Chẳng qua dù đã như vậy nhưng Chu lão đầu vẫn không cho bọn họ sắc mặt tốt, cảm thấy bọn họ lãng phí tiền, không chỉ lãng phí tiền mua quần áo cho ông, mua cho bọn họ cũng lãng phí.


Theo lý mà nói, bọn họ còn chưa lập gia đình, kiếm được tiển hẳn là nên nộp hết vào quỹ chung.


Bây giờ, Chu lão đầu luôn có một loại cảm giác nóng vội, muốn nắm giữ nhiều tiền hơn một chút, tuy rằng cả thể xác lẫn tinh thần của Tiền thị đều mệt mỏi, nhưng vẫn nói: "Ba đứa nhóc này, đều là nắm không đi, đánh thì lùi lại, chỉ có khi đặt một bó cỏ trước mặt bọn họ thì bọn họ mới tiến lên phía trước. Lúc này năm trước, ngoại trừ việc ngoài ruộng, bọn họ có thể kiếm được tiền gì cho nhà?"


Tiền thị dựa vào gối nói: "Kệ bọn họ đi thôi, tốt xấu gì thì năm nay bọn họ cũng kiếm được không ít tiền. Hai thằng nhóc, tính ra thì kiếm cũng không ít hơn bọn lão đại."





Chu lão đầu nói: "Đó là bởi vì Mãn Bảo cho nghĩ cách cho bọn nó, nếu không có Mãn Bảo bày mưu tính kế, bọn nó có thể làm được cái gì?"


Chu lão đầu nói tới đây liền tức giận, "Đều là con gái, đứa thông minh thì thông minh đến tận trời, đứa ngốc thì lại ngốc gần chết."


Mãn Bảo đang nằm trên giường vừa trầm ý thức trong hệ thống xem chuyện xưa vừa nghe cha mẹ thì thầm, nghe đến câu này, bé nhạy bén dứt ý thức ra khỏi hệ thống, bò dậy chạy vào trong buồng, "Cha, mẹ, có phải đại tỷ đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"


Chu lão đầu trầm mặt không nói lời nào.


Tiền thị thấy bé đi chân trần chạy lung tung, vội vàng kéo bé lên trên giường, thở dài nửa ngày mới hỏi, "Mãn Bảo, cho tỷ của con về nhà ở có được không."


Mãn Bảo không có ấn tượng sâu đậm với đại tỷ, từ nhỏ bé vẫn đi theo đại tẩu, nhưng cũng biết mỗi lần đại tỷ về nhà đều sẽ mang đồ ăn ngon cho bé, là người tốt, vì thế gật đầu, "Được ạ."


"Ở đây không đi nữa cũng được?"


Mãn Bảo gãi đầu nói: "Đây cũng là nhà đại tỷ mà, nàng muốn ở thì ở."


Chu lão đầu liền hỏi, "Vậy ở chỗ nào? Dựng cái lều ở phòng chứa củi cho nàng ở?"


Lần đầu tiên Chu lão đầu nổi giận với Tiền thị trước mặt Mãn Bảo, "Không phải là ta không muốn cho nàng về nhà ở, nhưng lão tứ lão ngũ lão lục còn đều chỉ ở chung một phòng kìa, trong nhà nhiều người như vậy làm gì có chỗ nào ở nữa? Cũng không thể để nàng đến từng này tuổi rồi còn ở cùng một chỗ với hai vợ chồng ta đi?"


Sau đó quay đầu nói với Mãn Bảo đang ngơ ngác: "Mẹ con nói đùa với con đó, đại tỷ con đã gả cho người, có lý nào lại quay về nhà ở?"


Tiền thị liền không nói gì nữa.


Chỉ là sáng sớm hôm sau, lúc tiểu Tiền thị vừa mới mở cửa liền không kìm được kêu ra tiếng, ngoài cửa có một người đang ngồi xổm.


Nàng sợ không nhẹ, cúi đầu nhìn thử, càng kinh sợ hơn, "Em họ!"


Ngẫm lại thấy không đúng, lại kêu lên: "Muội cả, muội về từ lúc nào?"


Người nhà họ Chu bởi vì việc ngoài ý muốn này mà ầm ĩ đến nỗi người ngã ngựa đổ, không biết Chu Hỉ ngồi xổm ngoài cửa từ lúc nào, lúc tiểu Tiền thị đỡ nàng đã thấy cả người nàng đều lạnh như băng, Phùng thị và Hà thị cũng không dám chậm trễ, vội vàng đun nước ấm, làm cho nàng một bát nước trứng gà.


Tiền thị tức giận không nhẹ, ở trong nhà chính tức giận, "Con trở về nhà cũng không biết gọi một tiếng à, đứng ở ngoài cửa cho ai xem? Định nghĩ làm mình cóng chết để tức chết chúng ta à? Tim của con lớn lên kiểu gì vậy, lớn bằng này tuổi còn không biết nghĩ sao?"


Chu Hỉ cúi đầu không nói lời nào.


Mãn Bảo bị đánh thức, xỏ giày đi ra ngoài, bé khẽ dụi mắt, phát hiện người ngồi trong nhà mình đúng là đại tỷ hồi trung thu mới đến nhà mình, bé vội vàng chạy tới nắm chặt tay nàng, "Đại tỷ, mẹ nói tỷ sẽ về nhà ở có đúng không ạ?"


Một câu này không biết chạm đến chỗ nào của Chu Hỉ, nàng vẫn luôn cúi đầu im lặng bỗng nhiên rơi nước mắt đầy mặt, ngước đôi mắt nhìn về phía Mãn Bảo, sau đó nhìn về phía cha mẹ nàng, trực tiếp đứng từ trên ghế dậy quỳ xuống mặt đất, khóc ròng nói: "Cha, mẹ, nhà bọn họ bỏ con, bỏ!"


Sắc mặt Chu lão đầu đại biến, tay Tiền thị hơi run, nửa ngày mới vỗ bàn nói, "Buồn cười, đây là coi người nhà họ Chu chúng ta chết cả rồi sao?"


Chu lão đầu trực tiếp đứng dậy, hỏi: "Thư bỏ vợ đâu?"


Tay Chu Hỉ run rẩy lấy giấy từ trong bọc quần áo, Chu lão đầu mở ra, phát hiện mình không biết chữ, liền đưa tờ giấy cho Mãn Bảo, "Đọc."


Mãn Bảo hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ngây ngốc cầm lấy tờ giấy đọc.


Mở đầu là ba chữ to ----- Thư bỏ vợ!


Nội dung chính là Chu Hỉ gả vào nhà họ Lưu tám năm không con, không nối dõi tông đường cho nhà họ Lưu, cho nên bỏ vợ.


Chu lão đầu nắm chặt tờ giấy trong tay, trừng mắt nhìn con gái lớn ngã xuống đất khóc, nói với con dâu cả: "Ngây ra làm gì, còn không mau dẫn nàng đi thay quần áo sưởi ấm, thân mình vốn dĩ đã không tốt, nếu lại bị bệnh......"


Chu lão đầu vừa cúi đầu đã đối diện với đôi mắt thuần khiết của con gái nhỏ, lời nói khó nghe liền không ra khỏi miệng được, ông nuốt lại, sau đó quát một tiếng với Chu ngũ lang và Chu lục lang đang dáo dác thò đầu ra nhìn, "Còn đứng ì ra đấy à, đi mời trưởng thôn tới nhà đi, cứ nói nhà chúng ta có việc tìm hắn."


Tiền thị cũng rất đau lòng, nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần, bà nhìn thoáng qua tay nải con gái lớn mang về, hỏi: "Của hồi môn của con đâu?"


Chu Hỉ cúi đầu nói: "Trời còn chưa sáng, nhà bọn họ đã đuổi con ra ngoài, tay nải đều do bọn họ thu thập, con cái gì cũng chưa lấy được."


Tiền thị gật đầu, "Tốt, tốt, rất tốt!"


Đôi mắt của bọn Chu đại lang cũng bốc lửa, Tiền thị nhìn về phía Chu tứ lang, nói: "Con cũng đi đi, đi đến nhà ngoại con, gọi ba bác cậu và các anh họ con tới hết đây!"


Bỏ vợ, cứ cho là vì con gái bà không sinh con được, vậy cũng không thể dùng cách bỏ như thế này, nhà ai lại không thông qua sự đồng ý của người nhà mẹ đẻ đã bỏ con gái nhà người ta chứ?


Chu tứ lang đáp vâng, cất bước chạy ra bên ngoài.


Mãn Bảo ngây ngốc đứng ở bên người Chu Hỉ, bị nàng nắm lấy tay, căn bản không nhúc nhích được. Bé biết bây giờ không thể mở miệng hỏi chuyện, bằng không nhất định sẽ làm người trong nhà tức giận, cho nên bé chỉ có thể hỏi Khoa Khoa, "Thư bỏ vợ là gì thế, vì sao cha mẹ và mấy ca ca chị dâu đều tức giận như vậy, còn đại tỷ lại đau lòng?"


Khoa Khoa nói: "Thư bỏ vợ chính là một bên vợ chồng đưa giấy từ bỏ cho một bên khác, tuyên bố hai bên không phải vợ chồng."


Mãn Bảo nghe mà không hiểu, "Không phải thì không phải thôi, vì sao cứ như trời sập xuống vậy?"


Khoa Khoa dừng lại một chút mới nói: "Đối với đại tỷ của ngươi mà nói, đây thật đúng là trời sập, đối với nhà của ngươi, đây cũng là một sự kiện có ảnh hưởng rất lớn."


Chương 111: Khóc to


Khoa Khoa nói cho bé, tầm ảnh hưởng của việc này lớn bao nhiêu.


Đầu tiên là trên phương diện sinh hoạt, đại tỷ ngươi về nhà thì được, nhưng nhà ngươi đã không còn phòng thừa, ba người ca ca chưa lập gia đình của ngươi đã ở chung một phòng, ngươi đến bây giờ vẫn là ngủ ở phòng cha mẹ ngươi ngăn ra, đại tỷ ngươi trở về, có nghĩa là nhà ngươi cần phải xây thêm phòng ở.


Tiếp theo, không giống với ngươi chưa xuất giá, đại tỷ của ngươi đã từng xuất giá rồi, nàng về nhà, có ảnh hưởng sâu xa, cái khác không nói, nhà ngươi ngoại trừ đại tẩu ngươi từng sinh hoạt chung với nàng, thì hai người chị dâu khác đều không có, nếu giữa chị dâu em chồng có mâu thuẫn, sẽ bất lợi với một cái nhà đang đoàn kết.


Cuối cùng, một gia tộc, một gia đình có con gái bị người ta bỏ cho về nhà, thì đối với nữ giới trong toàn bộ gia tộc, toàn bộ gia đình đều là đả kích rất lớn, tương lai không chỉ có ngươi, mà nhóm cháu gái của ngươi cũng bị ảnh hưởng tới việc kết hôn.


Mãn Bảo sợ ngây người.


Cuối cùng Khoa Khoa nói cho Mãn Bảo, trong việc này, nhà ngươi không chiếm lý lắm, đang ở trong hoàn cảnh vô cùng xấu.


"Thật à?" Mãn Bảo không tin, bé chỉ vào trong sân ngày càng có nhiều người, nói: "Nhưng ta thấy không giống nha?"


Khoa Khoa cũng rà quét bên ngoài một chút, dần dần trở nên trầm mặc.


Trưởng thôn tới, không chỉ có trưởng thôn tới, một ít trưởng lão trong thôn cũng tới, bọn họ đều là người khá lớn tuổi, còn có thân tộc quan hệ tương đối gần với nhà họ Chu cũng tới.


Lúc này bọn họ đều đang đứng ở trong sân, tức giận không chịu được.


Tiền thị không nói gì, nhưng Chu lão đầu nói, ông mang một khuôn mặt đen sì nói với mọi người, "Hai ngày trước người nhà họ Lưu truyền cho ta cái lời nhắn, nói Hỉ nhà ta vẫn không mang thai, làm ta nếu có rảnh thì mang người về, ta liền nghĩ, Tết nhất rồi, tốt xấu gì cũng phải chờ qua năm lại nói, cứ coi như bọn họ thật sự sống chung không nổi nữa, thì cũng không thể tách ra trước tết đi? Nhưng ai biết, lời nói vừa truyền tới được hai ngày, nhà họ Lưu bọn họ liền bỏ con ta về nhà, còn là vội vàng đuổi con nó ra ngoài, trời lạnh như vậy, đây là muốn nàng bị chết cóng sao?"


Lại nói: "Hỉ gả đi tám năm, không có công lao cũng có khổ lao, đứa trẻ nhà ta các vị cũng biết, không có tật xấu gì, xuống ruộng vào bếp, trong ngoài nhà họ Lưu có chỗ nào không phải do nàng lo liệu? Không nói một lời đã bỏ con gái chúng ta về nhà, này là tính kết thù với Chu thị chúng ta, với thôn Thất Lí chúng ta đây mà!"


Chu nhị lang nói: "Còn có của hồi môn của tỷ chúng con, bọn họ chỉ lấy một bộ quần áo rách cho tỷ con mang về, không có một món của hồi môn của tỷ con. Nhà bọn họ cưới dâu, tỷ con ở nhà hắn chịu thương chịu khó tám năm, còn phải đáp cả của hồi môn trong nhà vào đó?"


Chu nhị lang biết, chuyện đã ầm ĩ đến mức độ này, muốn tỷ hắn và tỷ phu tiếp tục chung sống tiếp là không có khả năng, chỉ có thể tranh thủ chút lợi ích thực tế cho tỷ của hắn.


Các thôn lão thôn Thất Lí, trưởng thôn và nhóm thân tộc nhà họ Chu cũng rất tức giận, trưởng thôn liền hỏi Chu đại lang, "Đi gọi bác cậu của các ngươi chưa?"


Chu đại lang nói: "Tứ lang đi gọi rồi ạ, hẳn là đã sắp trở về."


Trưởng thôn liền gật đầu, nói: "Việc này không thể coi nhẹ, nếu không chẳng phải là rối loạn quy củ."


Năm huynh đệ nhà họ Chu đều nghiêm mặt gật đầu, nhóm tộc lão nhìn thấy liền thầm hiểu trong lòng, nói đến cùng, loại chuyện này vẫn phải dựa vào huynh đệ bọn họ xông pha phía trước, bằng không nếu bọn họ từ đầu đã mềm mỏng, thì cái trong tộc có thể giúp được cũng có hạn.


Cũng may huynh đệ nhà họ Chu đủ nhiều, cũng đủ kiên định.


Cho dù là ở nông thôn, muốn bỏ vợ thì cũng phải theo quy tắc.


Phụ thân của Chu lão đầu là độc đinh, bên trên chỉ có một chú họ, dòng chính của chi của chú họ kia xuống dưới chính là trưởng thôn, chỉ cách vài tầng.


Nhưng Chu lão đầu sinh được, một đời này hắn sinh được sáu đứa con trai, một người con gái, lúc ấy lấy tên là dùng tám chữ "Cung hỉ phát tài, lương dư thương mãn*" này, tất cả đều là nguyện vọng tốt đẹp.


* Lương dư thương mãn nôm na là thóc gạo tràn kho.


Chu Hỉ đứng hàng thứ hai, chỉ nhỏ hơn Chu đại lang một tuổi.


Chu Hỉ gả ra ngoài tám năm, nhưng vẫn không hoài thai, cuộc sống ở nhà chồng của nàng không tốt lắm, nhưng cũng không phải rất kém, bởi vì nàng có nhiều huynh đệ.


Còn nhớ có một năm Đoan Ngọ Chu Hỉ không về nhà mẹ đẻ, Chu tứ lang liền dẫn hai đệ đệ đi tìm, kết quả phát hiện khóe mắt tỷ tỷ hắn bị xanh một mảng, cũng không cần về nhà gọi bọn đại ca, lúc ấy ba thằng nhóc liền đè Lưu đại lang xuống đánh cho một trận, làm nhà họ Lưu mắng cả một đường.


Kết quả ngày hôm sau Chu đại lang lại dẫn Chu nhị lang và Chu tam lang đến thôn nhà họ Lưu đánh cho Lưu đại lang một trận nữa, lần này nhà họ Lưu đến cái rắm cũng không dám thả, sau đó nhà họ Chu liền đón Chu Hỉ về nhà ở hai tháng, chỉ là đến thu hoạch vụ thu, Lưu đại lang lại đến quỳ xuống đất xin đón người trở về.


Đến mức đó, mà giờ nhà họ Lưu lại dám khinh thường bỏ Chu Hỉ như vậy, đây thật đúng là ăn gan hùm mật gấu, cũng đâu phải huynh đệ nhà mẹ đẻ tuyệt hậu.


Cho dù là nhà vợ tuyệt hậu, thì cũng phải đến thông báo với thân tộc nhà vợ trước, để thân tộc cùng ngồi thương lượng với nhà chồng, rốt cuộc là bỏ vợ hay hòa ly, bỏ vợ thì bỏ như thế nào, hòa ly thì ly ra sao, mấy cái này đều phải thương lượng rõ ràng. Chỉ lấy một tờ giấy bỏ vợ mà dám đuổi người ra ngoài, đây không phải là đuổi Chu Hỉ, mà là đặt tôn nghiêm của nhà họ Chu, dòng họ Chu và thôn Thất Lí ở trên mặt đất giày xéo mới đúng.


Chu lão đầu có thể đáp ứng sao?


Trưởng thôn có thể đáp ứng sao? Nhóm thân tộc có thể đáp ứng sao?


Chắc chắn là không thể.


Đừng nói Mãn Bảo, ngay cả Khoa Khoa cũng sợ đến ngây người, hóa ra người cổ đại ly hôn còn có nhiều điều cần chú ý như vậy à, nó cho rằng......


Thôi, được rồi, bây giờ còn không phải thời đại nam giới có quyền lực tối thượng, nữ giới bị dẫm xuống mười tám tầng.


Mãn Bảo nghe thấy liền vỗ tay, còn ôm lấy Chu Hỉ đang ngồi ngẩn ngơ nói: "Đại tỷ, tỷ đừng sợ, cha sẽ làm chủ cho tỷ."


Chu Hỉ miễn cưỡng cười với bé, trong lòng vô cùng mờ mịt.


Chuyện nàng bị bỏ đương nhiên cha sẽ làm chủ cho nàng, nhưng sau đó thì sao?


Nàng nên làm gì bây giờ?


Ở nhà mẹ đẻ.


Cứ coi như các huynh đệ của nàng không ý kiến, thì nhóm chị dâu và em dâu chưa chắc đã chịu, thời gian ngắn còn được, nếu để lâu dài, ngay đến đầu lưỡi và hàm răng cũng sẽ đánh nhau, càng đừng nói là nàng đã gả cho người một lần.


Tái giá?


Ngẫm lại cuộc sống hôn nhân tám năm này, Chu Hỉ đánh một cái rùng mình, nhìn muội út ngây thơ đơn thuần, nàng không nhịn được thấy bi thương, ôm chặt bé, r3n rỉ nói: "Sao lại khó như vậy, sao cuộc sống này lại khó khăn như vậy?"


Mãn Bảo không cảm thấy cuộc sống khó khăn, nhưng nàng cảm nhận được sự đau lòng của đại tỷ, thấy nàng khóc, bé cũng không kìm được khóc lên.


Chẳng qua nàng không giống Chu Hỉ, khóc đều phải nghẹn, từ trước đến nay bé khóc đều là cất tiếng khóc to, khóc hết tủi thân trong lòng ra ngoài.


Tiếng khóc dọa người bên ngoài nhảy dựng, lúc Chu lão đầu chạy vào phòng còn suýt thì bị ngã, vào trong phòng, thấy hai đứa con gái đang ôm nhau khóc rống, người lại chẳng sao, ông liền thả tim xuống, lại tức giận không nhịn được, quát, "Khóc cái gì, có gì hay mà khóc, xem ngươi làm ảnh hưởng đến muội ngươi kìa, nếu mà làm nàng khóc hỏng mắt, ngươi xem ta, ngươi xem ta......"


"Được rồi," Tiền thị liếc xéo ông một cái, trước mặt mọi người không tiện cãi nhau với ông, bà đi đến bên cạnh con gái lớn, khẽ xoa đầu nàng, thở dài: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, hôm nay khóc rồi, thì sau này không được khóc nữa."


Chu Hỉ đang cắn môi kìm nỗi tủi thân trong lòng cuối cùng không nhịn được nữa, nàng ôm chặt lấy Mãn Bảo, dứt khoát cất cao tiếng khóc như bé.


Trong ngoài nhà họ Chu nhất thời chỉ nghe được tiếng khóc, nhóm tộc lão thầm thở dài một hơi, cúi đầu không nói gì, chỉ là trong lòng khó tránh vài phần thương tiếc.


Mấy huynh đệ nhà họ Chu đều đỏ mắt, tức giận đến nỗi nắm chặt nắm tay, hận nhà họ Lưu vô cùng.


Chương 112: Bất hòa


Rất nhanh, Chu tứ lang đã dẫn ba bác cậu nhà họ Tiền tới.


Bác cả Tiền và bác hai Tiền trầm mặt, vừa vào cửa liền nhìn về phía

Tác giả : Úy Vũ Trúc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
helu234 2 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .

Truyện cùng thể loại