Phúc Ninh Điện

Chương 97

Triệu Tông đang nghị sự ở Sùng Chính Điện.

Ở Đại Tống, không phân chia tiện tịch và hộ tịch bình thường, hộ tịch của ai đều giống nhau. Chỉ có muối hộ, hộ tịch là muối tịch độc nhất. Đặc biệt là vùng duyên hải Hoài Nam, Lưỡng Chiết cùng với Phúc Kiến, các muối hộ, từ nhỏ đã bị trói buộc tại trường muối, đời đời làm muối, không thể rời đi.

Nếu là bị phát hiện chạy trốn, đưa về nhất định sẽ bị phạt đánh.

Triệu Tông sớm đã muốn sửa lại chính sách này, hắn vừa thân chính đã muốn tăng cao sản lượng muối ăn, trải qua mấy năm cũng có chút hiệu quả. Chỉ là vì muối tịch độc nhất này, các muối hộ tích cực trước sau giống nhau, mà các muối dân đều sống khổ. Trường muối phức tạp, quan trường nhỏ bé lại có vô số người nịnh hót. Hắn cũng biết, triều đình đưa bạc xuống, sợ rằng đa phần đều bị trường quan ăn chặn.

Thậm chí đôi khi còn không đến phiên trường quan, mà là bị ăn chặn từ những phân đoạn khác. Âm thầm chiếm tiền muối, trông thì đơn giản, dễ xử lý. Trên thực tế các quan viên bao che lẫn nhau, từng vòng từng vòng, quả thật khó điều tra cực kỳ. Mấy năm trước nạn châu chấu, nạn hạn hán, hắn căn bản chia bớt được tinh thần để xử lý.

Thiếu, không còn tiền, các muối dân mỗi năm phải làm số tiền trong quy định, cũng không có tiền bạc sữa chửa công cụ làm muối, thật sự rất khổ, không chỉ bất lợi cho dân, cũng bất lợi cho sản nghiệp muối ăn khắp cả Đại Tống.

Hắn muốn khiến quốc gia có tiền đề càng tốt hơn, cũng không phải dùng bóc lột bách tính làm tiền đề và đánh đổi.

Hắn hy vọng bách tính đều được sống tốt, đặc biệt là các diêm dân từ trước đến giờ ít được người để ý.

Muối quan phải trị, muối chế phải đổi, thì trước tiên ra tay từ muối tịch.

Hắn suy nghĩ việc này hồi lâu, năm nay là năm tốt, hắn dự định thay đổi ngay.

Triệu Tông thân chính cũng đã năm năm, các quan đều biết đây là vị Hoàng đế rất biết suy nghĩ, ý kiến xuất ra đại khái đều cực kỳ có tác dụng, cũng nguyện ý ủng hộ những tân chính của hắn. Triệu Tông cũng không đắc chí, hắn tự kết hợp kinh nghiệm hậu thế nghĩ ra biện pháp, luôn có lỗ hổng, chung quy phải cùng những quan viên này thương lượng kỹ.

Lúc này đang cùng mọi người thương nghị, vừa vặn xuất hiện quan điểm bất đồng, Triệu Tông cầm chung trà uống trà, ngẩng đầu thì thấy Phúc Lộc tiến vào. Phúc Lộc đi tới trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, tiểu lang quân trở về."

Triệu Tông nhìn canh giờ, qua buổi trưa lâu rồi, trong lòng khó giải thích được lại không thích.

“Lang quân đang ở ngoài." Phúc Lộc lại nói.

“Gọi hắn vào đi."

“Vâng." Phúc Lộc quay người ra ngoài gọi người.

Không bao lâu, Phúc Lộc liền vén rèm lên, Triệu Thế Tông đi vào.

Ra ngoài một hồi, quay lại đã thay quần áo rồi.

Triệu Tông nhìn hắn toàn thân một màu đen, vô cớ thấy tức giận.

Hắn vẫn còn chưa nhận thấy hắn khống chế Triệu Thế Tông có hơi quá độ, hắn chỉ là không thích nhìn Triệu Thế Tông ăn mặc đen sì sì, như đang nhắc nhở hắn về năm năm cô độc. Hắn thích nhìn Triệu Thế Tông mặc như những năm qua, tựa hồ như vậy, năm năm đó chưa từng tồn tại.

Tiểu Thập Nhất của hắn, vẫn là Tiểu Thập Nhất của hắn.

Triệu Thế Tông dù không cười, trong mắt lại mang theo ý cười, nhưng hắn thấy sắc mặt Triệu Tông bỗng nhiên lạnh đi, cũng không rõ vì sao. Năm năm trước Triệu Tông không phải như vậy, Triệu Tông của khi đó, tính tình khỏi nói tốt bao nhiêu, mà hắn, thì cứ luôn mất tự nhiên làm mình làm mẩy.

Hắn đi tới trước mặt Triệu Tông, hành ấp lễ: “Bệ hạ."

Triệu Tông hoàn hồn, giận thì giận, dù sao cũng phải làm chính sự mà. Triệu Thế Tông mặc kệ là bộ dạng gì, chỉ cần quay về, chính là người hắn để ý nhất ngoại trừ muội muội.

Ai cũng không thể bắt nạt hắn, không thể coi thường hắn.

Triệu Tông cũng đứng dậy, gọi Triệu Thế Tông tới bên người, nói với mấy vị tể tướng và quan viên tâm phúc bên dưới: “Đây là tiểu thập nhất lang quân của Ngụy Quận vương phủ, cháu trai của trẫm, Triệu Thế Tông."

Người phía dưới đều nhanh chóng đứng dậy, hành lễ.

“Trẫm muốn cho hắn rèn luyện trong triều, chỉ là rốt cuộc là đi đâu còn chưa quyết định, tuổi hắn còn nhỏ, ít trải đời, đến lúc đó còn phải nhờ các ngươi chỉ dẫn."

Mọi người luôn miệng nói “Không dám".

Triệu Tông lại nhìn ra ngoài, nói: “Bất giác đã là giờ Thân, hôm nay đến đây thôi, các khanh về nhà đi. Cung nữ của trầm làm ít bánh ngọt không tệ, các ngươi đều mang một ít về."

Triệu Tông biết rõ giao du nhân tế cần cái gì, hắn tuy là Hoàng đế, không cần lấy lòng người khác, huống chi là triều đại hoàng quyền chí thượng này. Mà mặc dù hắn là Hoàng đế, những người đứng bên dưới này, liên quan đến chính trị và lợi ích, tóm lại đều tràn đầy tâm cơ và công kích. Chẳng qua là xem ai tâm cơ sâu hơn, xem ai công kích êm ái hơn thôi.

Lòng người căn bản là thứ xa xỉ.

Mà nước đọng thành vực sâu, lung lạc lòng người, nước cờ trơn tru nhỏ bé vô thanh này càng hữu dụng. Nhưng đừng tưởng rằng làm Hoàng đế chính là mình vô địch, không cần lòng người. Đứng càng cao, càng thêm cần lòng người. Thường vào thời khắc mấu chốt, mới có thể nhìn ra  chỗ tốt của gom góp nhân tâm.

Chuyện có thể lung lạc này, thêm một phần lấy lòng, tự nhúng nhường. Thiếu một phần giả tạo, phí công vô ích.

Triệu Tông năm năm qua luôn chậm rãi lung lạc, mức độ và tần suất luôn vừa phải.

Lúc này các quan bên dưới là thật tâm thật lòng cảm tạ một hồi, mới lần lượt lễ độ rời đi.

Người đi rồi, Triệu Tông liền nhíu mày, nói thẳng: “Bộ quần áo này khó coi, không cho mặc nữa."

Triệu Thế Tông cũng không để ý, hắn không để ý trang phục, hắn từ trong lồng ngực móc ra túi giấy kia, đưa cho Triệu Tông, cười nói: “Bánh phù dung."

“…" Triệu Tông sững sờ.

“Vẫn còn nóng." Triệu Thế Tông vừa nói vừa mở túi giấy, cho hắn xem, “Thơm cực kỳ."

Tim Triệu Tông lập tức lại nhũn dần.

Tiểu Thập Nhất đi ra ngoài một chuyến còn nhớ mang đồ ăn về cho hắn, còn là món hắn thích ăn.

“Bệ hạ nếm thử." Triệu Thế Tông biết mình làm sai, đang là lúc lấy lòng bằng mọi cách, cũng biết Triệu Tông yêu thích mình thế nào, Triệu Tông yêu thích hắn ngoan ngoãn, trông dễ trêu hồi nhỏ. Hắn lập tức lấy ra một cái, ngoan ngoãn đưa tới bên môi Triệu Tông.

Đôi môi Triệu Tông chạm vỏ ngoài của bánh phù dung mềm mại, ngẩng đầu nhìn đôi mắt của Triệu Thế Tông, không tự chủ được cắn một cái. Nhân bánh rất ngọt rất thơm, mà bánh đúng là còn nóng, Triệu Tông cắn một cái, đậu đỏ chảy lên ngón tay Triệu Thế Tông.

“Ngon không?" Triệu Thế Tông hỏi.

Triệu Tông gật đầu, nhẹ giọng nói: “Ngọt, mềm."

Triệu Thế Tông đưa tay nếm đậu đỏ trên ngón tay, cười: “Rất ngọt."

“…"

Những người bị Triệu Thế Tông giết, vĩnh viễn đều sẽ không biết, kỳ thực trước khi chết, tam lang quân cười như hoa bỉ ngạn trước mặt, thật sự có lúc cười như hoa tử kim nở đầy trên cành vào mùa hè.

Chỉ tiếc, chuyện này e rằng trên đời cũng chỉ có Triệu Tông được biết.

Chỉ tiếc, lúc này Triệu Tông cũng còn chưa biết.

Triệu Tông không thích bộ quần áo đen sì của Triệu Thế Tông, ăn một cái bánh phù dung, liền nhanh chóng dẫn hắn về Phúc Ninh Điện. Lệnh Trà Hỷ dẫn hắn đi thay quần áo. Triệu Tông cũng tự thay quần áo, cởi búi tóc, ngồi trên tháp để Nhiễm Đào chỉ tóc cho hắn.

Nhiễm Đào bỗng nhiên nở nụ cười.

Triệu Tông kinh ngạc: “Ngươi cười cái gì?"

“Bệ hạ, hôm nay Lộ Viễn theo tiểu lang quân xuất cung, có gặp một chuyện cực thú vị."

“Chuyện gì?"

“Bánh phù dung này, là tiểu lang quân tự mình xếp hàng mua, chính là Di Phúc Ký mới mở trong thành năm ngoái, công chúa cũng nói bánh chỗ đó ngon."

Triệu Tông gật đầu, trong lòng thoải mái, tên vô lương tâm nhớ mua cho hắn ăn đã rất không tệ rồi, còn tự xếp hàng, điều này làm cho hắn rất vui.

“Ai ngờ tiểu lang quân quá tuấn tú, có vị tiểu nương tử tiến lên nói chuyện với ngài ấy, muốn tặng bánh mình mua được cho ngài ấy đó!" Nhiễm Đào cười, “Tiểu lang quân bây giờ cũng mười sáu rồi, nô tỳ suy nghĩ một hồi, trong Đông Kinh Thành thật sự chưa có tiểu nương tử nào xứng với ngài ấy đâu!"

Triệu Tông khó hiểu lạnh mặt xuống.

Mới trở về chưa được mấy ngày, hắn còn chưa xem đủ, đâu thể cho người ta đi thành thân? Tiểu Thập Nhất mới mười sáu tuổi, chưa lập nghiệp, mà muốn thành gia cái gì? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ, Tiểu Thập Nhất rốt cuộc có hiểu sự đời không? Mấy năm ở Hàng Châu, rốt cuộc có thiếp thị hay không?

Nhiễm Đào thấy hắn bỗng nhiên im lặng, lại nhìn kỹ, bệ hạ vẫn mặt lạnh. Nàng mặc dù không biết vì sao, nhưng cũng thu hồi nụ cười, không còn dám cười.

Mãi đến khi Triệu Thế Tông thay quần áo trở lại, Triệu Tông quay đầu nhìn, không phải màu đen, sắc mặt hắn mới tốt lên.

Hắn lệnh người của Thượng Y Cục lập tức đến đo kích thước cho Triệu Thế Tông, mấy vị tú nương vây quanh hắn vừa đo, vừa khen hắn đẹp trai. Một là vì muốn bệ hạ vui, hai cũng là Triệu Thế Tông quả thật rất anh tuấn.

Triệu Tông trong lòng vừa cao hứng, vừa không cao hứng.

Anh tuấn thì tốt đó, nhưng càng đẹp, tương lai càng tiện nghi thê tử của hắn.

Tú nương còn hỏi Triệu Thế Tông thích kiểu dáng gì, Triệu Thế Tông không thèm để ý nói: “Tùy ý làm mấy bộ là được."

Triệu Tông lại nói: “Lấy hoa sách ra, trẫm xem."

“Vâng." Tú nương đưa sách cho hắn.

Triệu Tông cầm trong tay nhìn kỹ, đám Nhiễm Đào âm thầm líu lưỡi, bệ hạ thực sự còn tiểu lang quân hơn trước kia nhiều. Bệ hạ mặc dù là xiêm y của mình, cũng chưa từng hỏi đến. Năm năm trước, bệ hạ cũng chỉ tình cờ hỏi đến trang phục của tiểu lang quân, bây giờ đảo cầm hoa sách thay tiểu lang quân chọn kiểu dáng!

Ngày ấy ở Sùng Chính Điện, bệ hạ còn giới thiệu Triệu Thế Tông trước mặt các vị tướng công, đây cũng là không cố kị ai nữa.

Bệ hạ đã có ý định, những quan viên này đương nhiên cũng thả tin.

Triệu Thế Tông cứ thế lần thứ hai chính thức tiến vào tầm nhìn của mọi người.

Trong Ngụy Quận vương phủ, Triệu Từ Đức nghe đến việc này, lập tức từ trên ghế đứng dậy, không tin hỏi: “Đúng là hắn?!"

“Thế tử! Đúng là hắn! Bệ hạ nói trước mặt mấy vị tướng công, muốn cho hắn vào triều rèn luyện! Vừa nghe là biết, chức vị sẽ không kém! Nghe mấy vị tướng công nói, tiểu lang quân bây giờ còn cực kỳ tuấn tú! Nghe nói không ít gia đình xem chừng muốn chọn hắn làm con rể đó!"

Triệu Từ Đức cũng không thèm để ý chuyện này. Hắn đứng dậy, đi vài vòng trong phòng, nghĩ Triệu Thế Tông trở về, không biết mẹ hắn có phải cũng ở Kinh Thành hay không? Chỉ là điều này hiển nhiên đã không phải trọng điểm, hắn vòng tới vòng lui, cả giận nói: “Lúc trước vì tiểu tử này, trong phủ xuống dốc không phanh! Bây giờ ngay cả con cháu tông thất vô dụng nhất đều mò được chức vị thanh nhàn trong Đại Tông Chính Ti*, mà Ngụy Quận vương phủ chúng ta chẳng có cái gì cả! Thế Nguyên đều hai mươi hai rồi, cũng chưa được giao công việc đàng hoàng. Ta âm thầm nhìn, nếu không phải thực sự không hợp lễ, Triệu Tông sợ rằng đã muốn muốn cách chức toàn bộ Ngụy Quận vương phủ rồi!"

*Đại Tông Chính Ti: Sở giáo dục đạo đức và cải tạo của tông thất ngoại tộc, có tội thì tấu vua, không thông qua pháp luật, ghi lại số người chết trong tông thất báo lại cho Tông Chính Tự

“Thế tử… Tai vách mạch rừng."

“Tai vách mạch rừng cái rắm! Có gì phải sợ? Bây giờ ai còn đến Ngụy Quận vương phủ? Tiểu tử này lại giỏi, sau khi trở lại vẫn được trọng dụng như thường! Ta tốt xấu gì cũng là cha hắn, hắn cũng không về bái kiến ta!"

“Thế tử! Nghe nói bệ hạ thưởng hắn một tòa nhà!"

“Hừ! Vương phủ đã không lọt mắt hắn nữa, hắn coi thường chứ gì!"

“Bây giờ hắn còn ở trong cung đó, Thế tử không bằng tiến cung thăm hỏi một phen?"

Triệu Từ Đức thiếu kiên nhẫn: “Muốn ta chịu thua Triệu Tôn?"

Nhị quản gia thấy nói không thông Thế tử nhà mình, cũng rất bất đắc dĩ. Bệ hạ từ lâu đã không phải bệ hạ ngày xưa, nhưng Thế tử vẫn không chịu hiểu.

“Phụ thân đang làm gì?"

“Vương gia đang nuôi cá trong Viên Dung Đình đây."

Triệu Từ Đức lại đi vài vòng trong phòng, cuối cùng ngồi xuống nói: “Ta cũng muốn xem xem, thằng nhóc đó có trở về bái kiến ta không! Nếu không bái kiến ta, ta cũng muốn đi hỏi hắn, còn phải đến Đại Tông Chính Ti tố cáo hắn! Triệu Khắc Luật không quản cũng phải quản! Việc này phải do Đại Tông Chính Ti quản!"

“… Thế tử."

“Ngụy Quận vương phủ đã như người trong suốt rồi, còn tiếp tục như vậy, mới thật sự tiêu rồi. Nếu như muốn được chú ý, trước hết phải nhấc lên sóng gió, không ai làm, thì ta tự làm. Ta cũng muốn xem, đến lúc đó Triệu Tông còn xem như không thấy hay không! Triệu Thế Tông có đắc ý đi nữa, cũng là con trai của lão tử! Nào có chuyện con trai trở về, không bái kiến cha? Triệu Tông cũng không cách nào bênh vực hắn!"

Nhị quản gia cũng không dám phụ họa theo, chỉ nói: “Thế tử, nếu hắn trở về rồi, chuyện năm đó phải điều tra rõ ràng đúng không? Tiểu nhân lại cảm thấy, so với ra tay từ trên người tiểu thâp nhất lang quân, không bằng trực tiếp thỉnh bệ hạ điều tra rõ chuyện năm đó! Người không phải là vương phủ hại, điều tra rõ ràng rồi, đâu cần phiền ngài tự làm nữa? Nên cho, bệ hạ tất nhiên sẽ cho, còn nữa, trắc phi nương tử và tiểu thập lang quân cũng có thể trở về!"

Triệu Từ Đức cau mày không nói, cuối cùng lắc đầu nói: “Không cần như vậy." Từ trắc phi vô dụng từ lâu rồi, không cần giữ lại, gọi về mới phiền phức.

Nhị quản gia khó hiểu đau lòng thay Từ trắc phi, tốt xấu gì đã bên cạnh Thế tử gần hai mươi năm, trường muối lại khổ đến mức nào!

Huống hồ, gã cho rằng thực sự không nên ngang ngạnh với bệ hạ.

Cố tình Thế tử cũng ngạo khí cực kỳ, không muốn cúi đầu.

Gã khuyên làm sao được, chẳng qua chỉ là một hạ nhân mà thôi.

Triệu Thế Tông còn ở trong cung, Triệu Từ Đức cũng không tiện tiến cung làm phiền, hắn sẽ chờ Triệu Thế Tông ra ngoài ở mới tới cửa. Triệu Thế Tông đúng là người tâm phúc trong kinh, bệ hạ cho tòa nhà, còn là còn cố ý kêu người sửa nhà cho hắn, mà cả Đông Kinh Thành đều biết.

Triệu Tông ngày thường căn bản không phải người như thế, lại vì Triệu Thế Tông trở về mà như biến thành người khác. Nhưng nếu nói hắn thay đổi, ngoại trừ chuyện của Triệu Thế Tông, hắn vẫn là đế vương ngày trước, lúc thương nghị chính sự với triều thần, luôn có trật tự, cũng luôn khiến người ta kính trọng, uy nghiêm vẫn rất vượng.

Triệu Tông thỉnh thoảng có thể nhận ra bệnh trạng của hắn khác lạ, thế nhưng hắn không khống chế được, cũng không muốn khống chế. Năm năm không gặp, thời gian hắn không cách nào cướp về, liền dùng tòa nhà, quần áo, đồ ăn này nọ để bù đắp. Vừa là bù đắp thời gian, cũng là bổ sung thiếu hụt trong tim mình của năm năm đó.

Lúc này, Thịnh Âm của Điện Trung Tỉnh chuyên môn phụ trách sửa chữa tòa nhà của Triệu Thế Tông hồi bẩm lại việc sửa chữa.

Triệu Tông nghe hắn nói bên dưới, nghe rất kỹ.

Thịnh Âm nói từng góc một, cuối cùng nói: “Bệ hạ, ngài yên tâm! Tiểu nhân phái rất nhiều người cường tráng kinh nghiệm phong phú đi sửa nhà, trời đã trong, không tới mười ngày là sửa xong! Tiểu lang quân ——"

Triệu Tông thả chung trà xuống, cầm trong tay, cụp mắt: “Mười ngày là sửa xong?"

“…" Thịnh Âm bỗng dưng đổ mồ hôi đầy người, sửa quá nhanh, không tốt sao?

Triệu Tông cau mày.

Thịnh Âm nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ, mười lăm ngày có thể sửa xong?"

Triệu Tông vẫn cau mày.

“Hai mươi ngày?"

Triệu Tông để chung trà lên bàn thật vang: “Ít nhất một tháng!"

“Vâng vâng vâng! Sửa tòa nhà này vừa mất thời gian vừa tốn công sức, tuyết mới tan, chung quy phải ít nhất một tháng! Sợ rằng còn phải mất hơn hai tháng!"

Lúc này Triệu Tông mới giãn chân mày, nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói: “Việc này ——"

“Ra khỏi cánh cửa này, tiểu nhân cái gì cũng không biết!"

“Đi đi." Triệu Tông hài lòng.

Thịnh Âm hành lễ nhanh chóng chạy.

Hắn vừa đi, Lộ Viễn tiến vào.

Triệu Tông ngẩng đầu nhìn hắn, không thấy Triệu Thế Tông, chân mày lại muốn nhăn. Trẻ con thật sự đã lớn rồi, trước kia suốt ngày ở trong cung, cũng không thấy chán, còn biết tự tìm vui mà vào hậu uyển vẽ tranh. Bây giờ trở về, hai ba ngày là chạy ra ngoài cung, mà hắn cũng bận. Đặc biệt là hôm nay, sáng sớm thức dậy đã chủ trì triều hồi, hôm nay là triều hội năm ngày một lần, không chỉ có quan viên trên ngũ phẩm tiến cung, các quan trong hai Phong Phủ đều đến, hắn ra ngoài cũng sớm.

Không thấy người, đi rồi, kết quả trở về, người cũng không ở đây.

Vừa hỏi, mang theo Lộ Viễn, lại đi ra ngoài.

Hiện tại lại hay, Lộ Viễn tự trở về, hắn lại không trở về!

Lộ Viễn thấy sắc mặt bệ hạ không tốt, lập tức quỳ xuống nói: “Bệ hạ! Tiểu lang quân sẽ về sau!"

“Hắn làm đâu?"

“Tiểu nhân hôm nay theo tiểu lang quân ra ngoài đi dạo phố tây, tiểu lang quân mua chút giấy và bút, sau đó đi một chuyến đến cửa hàng bạc ——"

“Hắn đến cửa hàng bạc làm gì?"

“Tiểu lang quân chọn một bộ trang sức cài tóc." Lộ Viễn đàng hoàng nói.

Trang sức cài tóc? Trang sức cài tóc là đồ nữ dùng. Hắn mua cái đó làm gì? Triệu Tông lần thứ hai cau mày.

Lộ Viễn không nghe được giọng của hắn, có chút bận tâm, nên muốn chọn lời dễ nghe. Bệ hạ thích nghe cái gì? Chỉ cần liên quan đến tiểu lang quân, bệ hạ sẽ thích nghe!

Lộ Viễn nhanh chóng cười đắc ý nói: “Bệ hạ, lúc tiểu lang quân chọn đồ ở cửa hàng bạc, vừa vặn có mấy vị tiểu nương tử cũng ở đó. Tiểu nhân ánh mắt vụng về, không nhận ra rốt cuộc là quý phủ nhà ai, đều khí độ đều bất phàm, cố tình các nàng đều nhìn chằm chằm tiểu lang quân thôi đó! Có vị nữ nương, lá gan cũng lớn, còn hỏi lên tiểu lang quân là lang quân nhà ai nữa!"

“…" Triệu Tông rất muốn hỏi Lộ Viễn một câu: Không nói câu nào, có ai nghĩ ngươi câm không?

Lớn rồi đúng là không tốt, mới trở về mấy ngày, cả ngày chạy ra ngoài thì thôi, không ở nhà thì thôi, còn học lén mua quà, lúc này kêu Lộ Viễn trở về, nhất định là đi tặng quà rồi!

Tên vô lương tâm này, ngoại trừ từng tặng hắn một bức tranh, thì chưa từng tặng cái gì hết?!

Mình tốt xấu gì cũng nuôi hắn gần một năm! Còn bị hắn lừa gần sáu năm!
Tác giả : Sơ Khả
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại