Phúc Ninh Điện
Chương 92
Triệu Tông lần này ngất xỉu, lại không giống vừa rồi, chỉ nửa canh giờ đã tỉnh lại.
Hắn quá tức giận, nôn ra quá nhiều máu, rất lâu cũng không tỉnh, mà ngự y không còn dám châm cứu cho hắn.
Bệ hạ không trúng độc, Phúc Lộc cũng đi ra mời các vị đại nhân về nhà trước, bọn họ lục tục rời đi.
Chỉ là bọn họ vừa ra khỏi chính sảnh đã há hốc mồm.
Vị tiểu lang quân nghe đồn được bệ hạ vạn phần sủng ái, đã chết rồi, đột nhiên lại trở về, đã trưởng thành, đang quỳ dưới bậc thang kìa!
Hắn quỳ không hề qua loa, sống lưng thẳng tắp, tầm mắt cụp xuống, không nhúc nhích.
Bọn họ cũng không dám nhìn nhiều, chỉ có thể cúi đầu đi ngang qua hắn.
Ánh mắt Tư Lãng phức tạp nhìn hắn một cái, quyết định trở về phải thương lượng với Triệu Thế Tình một phen, lần này cũng quá kỳ lạ. Triệu Thế Tông bỗng nhiên chết đi sống lại, còn quỳ ở đây, rõ ràng chính là chọc giận bệ hạ! Cho nên mới nói, người này cũng phải xem mệnh, tuy là thứ tử hạng bét của vương phủ, ai bảo hắn được bệ hạ để mắt. Ngụy Quận vương phủ thực sự là lên cũng vì Triệu Thập Nhất, mất cũng vì Triệu Thập Nhất.
Mà Triệu Thập Nhất, vẫn như thường.
Chiếm được niềm vui của bệ hạ, cũng cao quý như công chúa. Chọc bệ hạ tức giận, mặc dù là ngoài trời gió tuyết như vậy, cũng phải ở bên ngoài thành thật quỳ.
Dịch Ngư cũng nhìn, lại yên lặng thu tầm mắt lại, đi ở cuối hàng, đoàn người cuối cùng ra khỏi Sùng Chính Điện.
Lộ Viễn đưa mấy vị đại nhân rời đi, trở về nhìn thấy Triệu Thế Tông còn quỳ như vậy, cũng không khỏi thở dài.
Hắn đi vào, đến bên cạnh Phúc Lộc, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, tiểu lang quân còn quỳ bên ngoài quỳ kìa… Tư thế không hề thay đổi."
“Hầy, quỳ đi." Phúc Lộc cũng hết cách rồi, bệ hạ đều nói muốn trục xuất ngài ấy ra khỏi Khai Phong Phủ, bọn họ sao dám nói cái gì? Huống hồ, hắn cho rằng, tiểu lang quân chắc cũng quỳ không được quá lâu. Đều là người quý giá, cơ thể cường tráng là một chuyện, nhưng quỳ kiểu vầy thật sự không phải người bình thường có thể luyện được.
Nhưng Triệu Thế Tông vẫn quỳ, quỳ đến mặt trời lặn, lại quỳ đến trăng lên.
Thậm chí bên ngoài đổ tuyết, hắn vẫn đang quỳ.
Nhiễm Đào đau lòng đứng ở cửa nhìn mấy lần, lại cũng không dám che dù cho hắn, lại không dám đưa chút trà nóng nước cho hắn uống.
Nàng chỉ có thể thở dài, quay người trở về.
Phúc Lộc hỏi: “Sao rồi?"
“Còn quỳ kìa —— rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
“Tỷ tỷ, tiểu nhân cũng không biết. Bệ hạ tức giận vô cùng, còn muốn tiểu lang quân ‘Cút’."
Nhiễm Đào lại thở dài, lại nói: “Nghe bên ngoài đưa cho người truyền lời, công chúa còn đang ở Trung Hiếu Bá phủ đây."
“Ở đây làm cái gì?"
“Công chúa tính cách ra sao, ngươi cũng biết. Nguyên do cụ thể, cũng không hỏi thăm ra, mà tóm lại là bọn họ chọc công chúa không vui. Bệ hạ bị Tôn gia chọc tức thành như vậy, công chúa nhất định phải thay bệ hạ xả cơn giận này!"
Phúc Lộc sau khi nghe xong, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, bệ hạ sợ rằng không phải tức giận vì chuyện này."
“Hở?"
“Bệ hạ sợ rằng là vì…" Hắn chỉ chỉ bên ngoài, “Vì người kia mà tức giận. Mà bệ hạ sai người trói Cát Tường, Cát Lợi coi chừng đây. Vừa rồi tiểu nhân bên ngoài, nghe thấy trong lời nói của bệ hạ và tiểu lang quân khá là kịch liệt, tựa hồ cũng nhắc tới Cát Tường."
Nhiễm Đào cau mày: “Cát Tường, ngươi tự mình đi điều tra hắn mà."
“Đúng mà! Trong sạch, không hề sai sót, mấy năm qua Cát Tường phục vụ cũng rất thỏa đáng, chưa bao giờ phạm sai lầm."
Hai người họ suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc là sao, chỉ là bên ngoài tuyết càng lúc càng lớn, Nhiễm Đào lại đi ra ngoài nhìn một cái, thấy trên người tiểu lang quân đã bị tuyết phủ lên một tầng, tóc tai cũng đã thành màu trắng, trong lòng khó chịu. Nhưng nàng không dám đi dìu hắn, cuối cùng cắn răng, mắt không thấy tâm bất loạn, quay người trở vào nội thất.
Thừa dịp cửa cung còn chưa đóng, Triệu Tông Ninh vội vàng trở về, nàng đi cực nhanh, lúc này tuyết đã trở nên lớn.
Trong Sùng Chính Điện không người qua lại, đường lót đá xanh từ ngoài điện đến trước sảnh đã bị tuyết trắng bao phủ, trên mặt tuyết không có một dấu chân. Triệu Tông Ninh dù cũng không dùng, chỉ khoác áo choàng lông thú. Nàng đội mũ trùm đầu, cúi đầu đi đường, không nhìn thấy tình huống phía trước thế nào, chỉ có thể thấy mình in từng dấu chân trên nền tuyết.
Nàng đi đến bậc thềm, đang muốn đi lên.
Triệt Hạ ở phía sau kéo nàng, nàng dừng lại, hỏi: “Làm sao vậy?"
“…" Triệt Hạ không biết nói thế nào mới tốt.
Triệu Tông Ninh đội mũ trùm đầu, không thấy rõ, đơn giản tháo mũ, đang muốn hỏi lại, vừa quay đầu, đã nhìn thấy ngay bên chân, có một người đang quỳ.
Tuyết rơi rất lớn, đã bao phủ toàn thân Triệu Thế Tông.
Triệu Thế Tông thì cứ như cục đá, không nhúc nhích, eo lưng trước sau thẳng tắp.
Triệu Tông Ninh vừa nhìn liền biết, hắn đã quỳ lâu rồi, mặt cóng trắng bệch như tuyết, tuyết trên người dày cực kỳ, mà ngay cả một chiếc áo choàng hắn cũng không mặc. Hắn cũng không xuyên áo ngoài, chỉ mặc áo bào mỏng màu đen tầm thường.
Triệu Tông Ninh và Triệu Thế Tông có chút tương tự, đều là người lòng dạ ác độc, nhưng thuở nhỏ dù sao cũng từng có giao tình, cũng từng làm người nhà. Nếu là người khác, Triệu Tông Ninh sẽ không đau lòng chút nào, bây giờ nhìn thấy Triệu Thế Tông như vậy, Triệu Tông Ninh khó hiểu cũng có chút nhìn không nổi.
Nàng đứng một bên, nhìn một lát, Triệu Thế Tông vẫn không nhúc nhích, chỉ có lông mi tình cờ run run, nói rõ mắt của hắn còn đang chớp, cũng nói thẳng hắn còn tri giác.
Triệu Tông Ninh thật sự cho là Triệu Thế Tông không phải người tốt, bằng không vì sao còn sống nhưng thủy chung không trở về, hắn không biết ca ca mong nhớ hắn thế nào sao? Bây giờ sao đột nhiên lại trở về? Trước kia nàng thật sự tin hắn đã chết thật rồi, có sự việc hôm nay, nàng trước sau móc nối, thật sự không cách nào xem Triệu Thế Tông là người thuần lương, trong lòng người này có rất nhiều quỷ tâm tư. Ai biết, hôm nay hắn tới làm cái gì?
Mà hắn hướng về phía ca ca nằm mà quỳ, còn quỳ lâu như vậy, cũng không ai đến gọi hắn dậy, hiển nhiên là đã chọc giận ca ca.
Mặc dù Triệu Tông Ninh cảm thấy hắn có chút đáng thương, nhưng cũng cho rằng hắn có tội thì phải chịu.
Nàng “Hừ" một tiếng, nói: “Không chịu được nữa, thì dậy đi. Làm bộ làm tịch ở đây có nghĩa gì đâu? Ban đầu đã làm gì rồi."
Triệu Thế Tông đương nhiên sẽ không trả lời.
“Cũng không nghe, thì cứ quỳ đi. Tốt nhất cũng có thể quỳ tới ngất xỉu, xem lúc này ca ca còn có thể đau lòng vì ngươi không!"
Dứt lời, Triệu Tông Ninh vung áo choàng, đi lên thang mười bậc.
Triệu Tông lần này tỉnh lại, chân trời vừa vương một ánh bình minh nhạt nhòa.
Hắn mới tỉnh, Triệu Tông Ninh đã nắm chặt hắn tay, nhẹ giọng gọi hắn: “Ca ca."
Tay Triệu Tông Ninh, mềm mại, ấm áp, khiến Triệu Tông vừa mới tỉnh ung dung rất nhiều.
Triệu Tông Ninh nhẹ giọng nói: “Ca ca còn chỗ nào không khỏe? Bạch đại phu đang ở bên ngoài, kêu hắn tiến vào." Nàng dứt lời, liền hướng ngoài gọi người, Bạch đại phu lập tức tiến vào, lại kiểm tra một phen, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm: “Công chúa, bệ hạ không sao rồi, chỉ là phải tĩnh dưỡng mấy ngày."
“Bên ngoài đổ tuyết lớn như vậy, dừng lên triều mấy ngày cũng không sao. Quét tuyết trên đường cũng phải mất chút thời gian đó, các vị đại nhân cũng không tiện tiến cung."
Triệu Tông không có phản ứng.
Nhóm người Bạch đại phu cùng gật đầu tán thành, Phúc Lộc thì lại đi ra ngoài thông báo khắp nơi.
Hắn đi ra ngoài, thấy Triệu Thế Tông vẫn quỳ như vậy, tuyết trên người dày mấy lớp, đầu gối của hắn không khỏi cũng đau theo. Nhưng bọn họ không dám cản! Hắn không thể làm gì khác hơn là vùi đầu chạy ra bên ngoài.
Bạch đại phu và Nhiễm Đào cùng đến Ngự Dược Cục điều chế thuốc rồi sắc thuốc, lúc đi ra cũng nhìn thấy Triệu Thế Tông. Hai người họ cũng chỉ dám nhìn, sau đó nhanh chóng thu tầm mắt lại đi ra ngoài.
Vì bệ hạ tỉnh rồi, cung nữ, thái giám trong điện cũng dần dần đi lại, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy Triệu Thế Tông quỳ. Đây là chuyện cực kỳ khiến người ta kinh ngạc, mà cũng không phải chuyện gì không cho người bàn tán, một truyền mười, mười truyền trăm, chờ khi trời triệt để sáng rồi, cơ hồ toàn bộ người trong cung đều đã biết.
Tiễn Nguyệt Mặc đang dùng tảo thiện, cả đêm nàng đều ngủ không ngon, tinh thần không được tốt, Phiêu Thư ở bên cạnh nói: “Nương tử, tiểu lang quân còn quỳ bên ngoài kìa…"
“Hả? Còn quỳ?" Tiễn Nguyệt Mặc không khỏi để đũa xuống.
“Từ buổi chiều hôm qua, lúc chúng ta còn ở Sùng Chính Điện đã quỳ rồi, quỳ một đêm, tuyết còn rơi cả đêm nha! Lúc đầu lúc ngài còn chưa tỉnh, nô tỳ đến Sùng Chính Điện hỏi tình huống của bệ hạ, tiểu lang quân cứ như người tuyết! Cố tình quỳ lại ngay ngắn như vậy, Nhiễm Đào tỷ tỷ cũng bất đắc dĩ, nói tiểu lang quân chẳng hề cử động gì."
Tiễn Nguyệt Mặc cũng thấy hoảng hốt, trời lạnh như vậy, ăn mặc mỏng manh như vậy, còn quỳ gối trong tuyết, làm sao chịu được? Lỡ như thương tổn tới chân thì phải làm sao? Nàng càng nghĩ càng không hiểu, bệ hạ thương hắn như vậy, bây giờ không chết, còn trở về, tại sao lại nháo thành như vậy?
“Công chúa cũng ở đây."
“Công chúa cũng ở đây?" Tiễn Nguyệt Mặc lập tức hỏi.
“Tối hôm qua đến trước khi đóng cửa cung. Nương tử, ngài phải đi khuyên nhủ bệ hạ?"
Tiễn Nguyệt Mặc cười khổ: “Sao ta khuyên được? Ta làm sao mà khuyên?" Nàng ở nơi đó của bệ hạ không bằng công chúa, cũng không giống Nhiễm Đào cùng Phúc Lộc, bọn họ đều không khuyên, nàng nào dám.
Tiễn Nguyệt Mặc đã biết, Tôn thái hậu đương nhiên cũng có thể biết.
Bây giờ đã bình mẻ chẳng sợ nứt, nhà mẹ đẻ từ lâu không trông cậy nổi, Triệu Tông cũng không thể giết nàng thật. Những ngày tháng này, cùng lắm chỉ là được ngày nào hay ngày nấy thôi. Về sau nàng cũng không muốn quan tâm nhà mẹ đẻ ra sao nữa, chỉ mong mình phải sống thật vui vẻ.
Nghe nói Triệu Thế Tông đã trở về, còn quỳ bên ngoài một đêm, nàng cười lạnh. trước kia
Năm đó Triệu Thế Tông thật là uy phong, còn nhỏ tuổi đã chọc nàng tức giận ngất xỉu, còn giết người trong điện của nàng, hôm qua thậm chí kêu Phúc Lộc tới nói như vậy, dựa vào cái gì? Hắn cùng lắm chỉ là ỷ thế Triệu Tông thương yêu thương cưng chiều! Bây giờ lại hay rồi, Triệu Tông cũng ghét hắn, nàng cũng muốn xem trò hay của hắn.
Còn nữa Triệu Tông Ninh không tôn trọng nàng như vậy, nếu bệ hạ đã tỉnh, nàng cũng muốn ra mặt hỏi rõ.
Bây giờ miễn là trường hợp cần phải có mặt, Tôn thái hậu đã hồi lâu không ra khỏi Bảo Từ Điện, lần này ra ngoài, tiểu cung nữ và thái giám quét tuyết trên đường dồn dập hành lễ với nàng. Nàng lại cảm thấy lúng túng, từ trước đến giờ nàng kiêu căng tự mãn, kỳ thực tâm tư của những tiểu cung nữ thái giám này đều đơn giản hơn hết, nàng lại sợ người khác cười nhạo nàng.
Nàng nhẫn nhịn, cuối cùng duy trì phong độ trước kia, đi tới Sùng Chính Điện.
Mới vừa vào cửa điện, nàng đã nhìn thấy bóng người quỳ gối dưới bậc thềm, nàng cong khóe miệng nở nụ cười, đi lên trước. Bên cạnh Triệu Thế Tông, nàng dừng lại, giả bộ tức giận: “Tiểu lang quân tuổi tác còn nhỏ, là ai lá gan lớn như vậy, bắt hắn quỳ ở đây?!"
Tiểu thái giám dẫn nàng tiến vào cúi đầu, không nói lời nào.
Vương cô cô hất mặt, cố ý nói: “Sợ là chọc giận bệ hạ thôi!"
“Cô cô đừng nói nhảm, tiểu lang quân từ trước đến giờ được bệ hạ sủng ái, sao có thể chọc giận bệ hạ? Ngươi nhanh đi dìu tiểu lang quân dạy, coi chừng quỳ bị thương. Tiểu lang quân còn trẻ, đang tuổi lớn mà."
Vương cô cô cố ra vẻ muốn đi lên dìu.
Lúc này Nhiễm Đào vén rèm lên, đứng ở trên bậc thang, như cười mà không phải cười nhìn nhìn, mới cười nói: “Thái hậu nương nương đến?"
Tôn thái hậu không cam lòng mà “Hừ" một tiếng.
“Nương nương đã đến, mau vào đi, bệ hạ tỉnh rồi ——"
Nghe đến lời này, Triệu Thế Tông rốt cục nhúc nhích một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhiễm Đào. Lúc nãy Nhiễm Đào và Bạch đại phu cùng ra ngoài, hắn suy đoán Triệu Tông đã tỉnh rồi. Bây giờ Nhiễm Đào nói câu này, hắn có chút gấp gáp.
Khi hắn ngẩng đầu, chớp mắt một cái, hoa tuyết mới chạm lông mi liền rơi xuống. Mà tuyết trên tóc hắn, đã tan thành nước, rồi lại kết thành băng.
Tim Nhiễm Đào căng thẳng, biết hắn lo lắng cho bệ hạ, âm thầm nắm tay, mới tiếp tục nói: “Bệ hạ tỉnh rồi, mời nương nương đi vào đây."
Tôn thái hậu cười: “Đúng lúc, ta có việc muốn hỏi bệ hạ đây."
Nhiễm Đào cũng cười: “Cũng thật là trùng hợp, bệ hạ cũng có chuyện muốn hỏi nương nương đó."
Tôn thái hậu lại “Hừ" một tiếng, đi lên bậc thềm.
Triệu Thế Tông nhìn bóng lưng đắc ý của Tôn thái hậu, trong mắt tràn đầy nham hiểm. Chỉ là hắn rất nhanh đã thu tầm mắt lại, tiếp tục mặt hướng vị trí Triệu Tông nằm, tầm mắt cúi xuống, cẩn thận quỳ.
Triệu Tông mặc dù đã tỉnh lại, khí sắc cũng không tốt, Triệu Tông Ninh tự tay cho hắn ăn chút táo hồng và đút một chút dược liệu hầm thành canh. Hắn không muốn phụ lòng tốt của muội muội, cuối cùng uống chút, cũng uống thuốc. Thế nhưng mặc dù như vậy, mặt vẫn còn chút xám trắng.
Trong lòng Triệu Tông Ninh cũng thở dài, sức khỏe ca ca không có cách nào tốt lên, bây giờ bị tên nhóc không lương tâm bên ngoài chọc giận, tức giận nên càng không tốt. Nhưng bọn họ cũng không ai dám nhắc đến người bên ngoài, cố tình không đề nhắc tới, trong lòng bản thân Triệu Tông cũng mong nhớ. Hắn tỉnh lại, người đã không thấy tăm hơi, cũng không biết đi đâu rồi, chẳng lẽ cút thật? Hắn vừa nghĩ tới lại càng tức, nhưng cũng không tiện hỏi đến.
Hắn vẫn hận Triệu Thập Nhất, Triệu Thập Nhất lừa hắn.
Lừa lòng tốt của hắn, coi hắn như con khỉ mà đùa giỡn. Năm năm trước, Triệu Thế Tông mới mười một tuổi! Mười một tuổi đã có nhiều suy nghĩ như vậy, còn biết lừa người! Nếu như Triệu Thế Tông không phải người khác, hắn sẽ rất kính nể, cố tình đó là đứa trẻ hắn đã từng chân thành bảo vệ! Đứa trẻ hắn chân thành bảo vệ này, từ ban đầu đã muốn cái mạng của hắn!
Trong lòng hắn nghĩ linh tinh, tinh thần không tốt chút nào.
Tôn thái hậu đắc ý đến đây, hắn cũng không thèm để ý.
Bây giờ, giữa Tôn thái hậu và hắn từ lâu không còn diễn kịch nữa, nhìn nhau chỉ thêm chán ghét, không bằng không nhìn.
Tôn thái hậu nếu muốn tự qua đây, thì cứ để nàng ta nói.
Tôn thái hậu lại hay, vừa tiến đến đã hỏi chuyện của Triệu Thế Tông, hỏi hắn về lúc nào, lại hỏi vì sao bị phạt quỳ bên ngoài, còn xin tha cho hắn.
Triệu Tông nghe đến đây, sắc mặt đột biến.
Triệu Thế Tông quỳ bên ngoài?!
Từ hôm qua đã bắt đầu, vẫn quỳ đến bây giờ?!
Bên ngoài lại luôn đổ tuyết! Âm thanh gió thổi, hắn nằm trong phòng đều có thể nghe thấy. Thời tiết như vậy, còn quỳ trong tuyết, phải làm sao mới được đây? Cơ thể nào chịu nổi?!
Hắn nhất thời đau lòng, nhưng Triệu Thế Tông lừa hắn trước, Triệu Thế Tông còn muốn lất mạng của hắn, mà hắn còn đau lòng cho người ta?
Triệu Tông nhíu mày, không hề để ý tới Tôn thái hậu, thậm chí đã hoàn toàn không để mắt đến nàng ta.
Tôn thái hậu còn muốn nói nữa.
Triệu Tông Ninh phì cười, nói: “Thái hậu nương nương thật là một lòng muốn tốt cho ca ca, biết đến ca ca không thích nghe cái gì, thì càng muốn nói cái đó nè."
Tôn thái hậu lạnh mặt, cũng cười: “Ta cũng có việc muốn hỏi công chúa đây, ta tứ hôn cho công chúa tứ, vì sao công chúa lại đánh thái giám tuyên chỉ?"
“Nương nương không biết á? Ta không chỉ đánh thái giám tuyên chỉ, ta còn xé tờ giấy ngài tự tay viết nữa kìa!"
“Ngươi!" Tôn thái hậu chuyển hướng Triệu Tông, “Bệ hạ, ngươi nhìn một cái, ta là nhìn Ninh nương cũng đã mười tám tuổi, nghĩ vì nàng thiêu cái vị hôn phu, ai ngờ nàng càng —— “
Triệu Tông lúc này đang rất loạn, không nhịn được nhìn nàng một cái: “Nương nương, ngươi không cần thể diện cho tộc Tôn gia, trẫm lại cần thể diện Triệu gia ta."
Tôn thái hậu nghẹn họng, sắc mặt đỏ bừng.
“Nương nương vẫn nên về Bảo Từ Điện nghỉ ngơi đi." Triệu Tông Ninh chế giễu nói.
Câu này khiến đầu Tôn thái hậu nóng lên, không khỏi cười lạnh: “Bệ hạ, tốt xấu gì ta cũng là Thái hậu, nuôi ngươi hơn mười năm. Lẽ nào ngay cả quyền lợi tuyên chỉ, ban hôn ta cũng mất? Bất luận tiền triều, hay là Đại Tống chúng ta, đều không có đạo lý này! Ý chỉ Thái hậu hạ, còn in con dấu của ta, dù có xé hỏng, thì cũng phải làm theo ý chỉ!"
Triệu Tông đã nhắm mắt.
Triệu Tông Ninh càng tức, lão tú bà này, cho nàng ta mặt mũi, bản thân nàng ta lại không cần. Ca ca khó chịu như vậy, nàng còn không muốn chọc giận ca ca! Triệu Tông Ninh đơn giản đứng dậy, cười nói: “Nương nương không phải ban hôn cho ta cùng với Tôn gia lang quân sao? Được thôi, giờ bản công chúa lại tới Trung Hiếu Bá phủ một chuyến, nói rõ chuyện tứ hôn, xem làm sao nhận ý chỉ này của nương nương này, ngài thấy thế nào?"
Tôn thái hậu cho là trong lời nói của nàng có bẫy, không muốn đáp, nhưng nàng thấy Triệu Tông Ninh cười không chút nào yếu thế, cũng tức. Nàng cũng cười: “Vậy ta sẽ chờ ăn tiệc cưới của Ninh nương."
“Không thể thiếu ngài!" Triệu Tông Ninh dứt lời, xoay người lại nói với Triệu Tông, “Ca ca, muội đi một chút sẽ trở lại!"
Nói thật, Triệu Tông còn không lo lắng Triệu Tông Ninh, Triệu Tông Ninh làm việc luôn luôn thẳng thừng, lại có chừng mực. Lần này đi, xui xẻo cũng chỉ có Tôn gia. Hắn cũng phiền Tôn thái hậu tại đây dông dài, hắn càng muốn ở một mình, liền gật đầu ừ.
Triệu Tông Ninh xoay người đi ra ngoài.
Tôn thái hậu lại nói vài câu, Triệu Tông nhắm mắt hoàn toàn không để ý nàng, nàng cuối cùng cũng phải cần mặt mũi, tức giận rời đi. Chỉ là ra khi ngoài sau, tránh không được lại trào phúng Triệu Thế Tông một phen.
Triệu Thế Tông theo thường lệ không nhúc nhích, nhưng trong lòng nghĩ, nếu đã trở về, lần này mình sẽ không bỏ qua Tôn thái hậu. Để cho nàng ta nhảy nhót trong cung đã quá lâu rồi, có mấy người cũng phải lôi lên mặt nước mới được, bằng không về sau kiểu gì cũng sẽ lần thứ hai thương tổn Triệu Tông.
Người đều đi hết rồi, bên tai Triệu Tông mới được bình yên.
Một lát sau, hắn mở mắt hỏi Nhiễm Đào trông bên giường: “Giờ gì."
“Bệ hạ, sắp đến giờ ngọ chính rồi."
“Giờ ngọ chính…" Triệu Tông lặng lẽ, quỳ gần mười canh giờ. Hắn lại có chút mơ hồ, lẽ nào Triệu Thế Tông thật sự có lý do vạn bất đắc dĩ? Bằng không Triệu Thế Tông hà tất đi rồi trở về, cần gì phải bên ngoài quỳ đến bây giờ? Thời tiết hôm nay sợ rằng thật có thể quỳ đến chết người, mà Triệu Thế Tông lại nhất quyết một thái độ hắn không gọi dậy thì thật sự không dậy.
*Giờ ngọ chính: Giờ ngọ được tính từ 11h-13h thì giờ ngọ chính là 12h
Nhưng hắn lại nghĩ, Triệu Thế Tông do ăn chắc sự mềm lòng của hắn!
Hắn không thể mềm lòng!
Nhưng hắn thật sự không khỏi mềm lòng, hắn chờ một lát, lại hỏi: “Giờ gì."
“Bệ hạ, giờ ngọ chính."
“Mới giờ ngọ chính?"
“Bệ hạ…"
Triệu Tông thở dài, tiếp tục nhắm mắt lại.
Gió bên ngoài lại càng lúc càng lớn, tuyết cũng rơi càng ngày càng lớn, Trà Hỷ ở bên ngoài dò đầu vào, Nhiễm Đào khẽ đi ra ngoài. Triệu Tông lập tức mở mắt ra, rồi lại không nghe được các nàng đang nói cái gì.
Sau khi Nhiễm Đào trở lại, tiếp tục trầm mặc trông nom, cũng không nói gì cho hắn.
Hắn nhịn một hồi, đến cùng nhịn không được, hỏi: “Trà Hỷ đến nói cái gì?"
“Bệ hạ, Trà Hỷ nói, tiểu lang quân chân đã bị tuyết ngập rồi…" Nhiễm Đào nói rất thận trọng.
Hô hấp Triệu Tông cứng lại.
Hắn trợn tròn mắt nhìn về phía nóc giường, nhìn một hồi, cuối cùng thở dài.
Hắn mềm lòng vậy đó.
Mắng cũng mắng rồi, máu cũng nôn rồi, mà nỗi oán hận kia đã mắng sạch, nôn sạch rồi. Hắn vẫn đau lòng, vẫn muốn nghe người đó giải thích, vẫn hy vọng Tiểu Thập Nhất không lừa hắn.
Triệu Tông vô lực nói: “Gọi hắn tiến vào." Nhiễm Đào vui mừng ngẩng đầu nhìn hắn.
Triệu Tông lại thở dài, qua năm năm vẫn là kẻ gây họa, các cung nữ vẫn thích hắn. Các nàng làm sao biết, trong lòng tai hoạ này đến cùng có bao nhiêu chủ ý và tâm nhãn. Cố tình trong lòng có nhiều chủ ý như vậy, hắn vẫn sẽ mềm lòng, vẫn nguyện ý nghe hắn giải thích.
“Nhanh đi, nếu không nhúc nhích được, kêu người khiêng hắn vào. Gọi ngự y đến luôn."
“Vâng!" Nhiễm Đào lập tức đi ra ngoài dặn dò.
Triệu Tông tiếp tục nhìn nóc giường, trong lòng bi thương nói: Không đạo lý tìm, đợi, trông năm năm, người rốt cục lông tóc không tổn hao gì trở về, một câu giải thích hắn đều không nghe được.
Hắn âm thầm thuyết phục chính mình.
Hắn quá tức giận, nôn ra quá nhiều máu, rất lâu cũng không tỉnh, mà ngự y không còn dám châm cứu cho hắn.
Bệ hạ không trúng độc, Phúc Lộc cũng đi ra mời các vị đại nhân về nhà trước, bọn họ lục tục rời đi.
Chỉ là bọn họ vừa ra khỏi chính sảnh đã há hốc mồm.
Vị tiểu lang quân nghe đồn được bệ hạ vạn phần sủng ái, đã chết rồi, đột nhiên lại trở về, đã trưởng thành, đang quỳ dưới bậc thang kìa!
Hắn quỳ không hề qua loa, sống lưng thẳng tắp, tầm mắt cụp xuống, không nhúc nhích.
Bọn họ cũng không dám nhìn nhiều, chỉ có thể cúi đầu đi ngang qua hắn.
Ánh mắt Tư Lãng phức tạp nhìn hắn một cái, quyết định trở về phải thương lượng với Triệu Thế Tình một phen, lần này cũng quá kỳ lạ. Triệu Thế Tông bỗng nhiên chết đi sống lại, còn quỳ ở đây, rõ ràng chính là chọc giận bệ hạ! Cho nên mới nói, người này cũng phải xem mệnh, tuy là thứ tử hạng bét của vương phủ, ai bảo hắn được bệ hạ để mắt. Ngụy Quận vương phủ thực sự là lên cũng vì Triệu Thập Nhất, mất cũng vì Triệu Thập Nhất.
Mà Triệu Thập Nhất, vẫn như thường.
Chiếm được niềm vui của bệ hạ, cũng cao quý như công chúa. Chọc bệ hạ tức giận, mặc dù là ngoài trời gió tuyết như vậy, cũng phải ở bên ngoài thành thật quỳ.
Dịch Ngư cũng nhìn, lại yên lặng thu tầm mắt lại, đi ở cuối hàng, đoàn người cuối cùng ra khỏi Sùng Chính Điện.
Lộ Viễn đưa mấy vị đại nhân rời đi, trở về nhìn thấy Triệu Thế Tông còn quỳ như vậy, cũng không khỏi thở dài.
Hắn đi vào, đến bên cạnh Phúc Lộc, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, tiểu lang quân còn quỳ bên ngoài quỳ kìa… Tư thế không hề thay đổi."
“Hầy, quỳ đi." Phúc Lộc cũng hết cách rồi, bệ hạ đều nói muốn trục xuất ngài ấy ra khỏi Khai Phong Phủ, bọn họ sao dám nói cái gì? Huống hồ, hắn cho rằng, tiểu lang quân chắc cũng quỳ không được quá lâu. Đều là người quý giá, cơ thể cường tráng là một chuyện, nhưng quỳ kiểu vầy thật sự không phải người bình thường có thể luyện được.
Nhưng Triệu Thế Tông vẫn quỳ, quỳ đến mặt trời lặn, lại quỳ đến trăng lên.
Thậm chí bên ngoài đổ tuyết, hắn vẫn đang quỳ.
Nhiễm Đào đau lòng đứng ở cửa nhìn mấy lần, lại cũng không dám che dù cho hắn, lại không dám đưa chút trà nóng nước cho hắn uống.
Nàng chỉ có thể thở dài, quay người trở về.
Phúc Lộc hỏi: “Sao rồi?"
“Còn quỳ kìa —— rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
“Tỷ tỷ, tiểu nhân cũng không biết. Bệ hạ tức giận vô cùng, còn muốn tiểu lang quân ‘Cút’."
Nhiễm Đào lại thở dài, lại nói: “Nghe bên ngoài đưa cho người truyền lời, công chúa còn đang ở Trung Hiếu Bá phủ đây."
“Ở đây làm cái gì?"
“Công chúa tính cách ra sao, ngươi cũng biết. Nguyên do cụ thể, cũng không hỏi thăm ra, mà tóm lại là bọn họ chọc công chúa không vui. Bệ hạ bị Tôn gia chọc tức thành như vậy, công chúa nhất định phải thay bệ hạ xả cơn giận này!"
Phúc Lộc sau khi nghe xong, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, bệ hạ sợ rằng không phải tức giận vì chuyện này."
“Hở?"
“Bệ hạ sợ rằng là vì…" Hắn chỉ chỉ bên ngoài, “Vì người kia mà tức giận. Mà bệ hạ sai người trói Cát Tường, Cát Lợi coi chừng đây. Vừa rồi tiểu nhân bên ngoài, nghe thấy trong lời nói của bệ hạ và tiểu lang quân khá là kịch liệt, tựa hồ cũng nhắc tới Cát Tường."
Nhiễm Đào cau mày: “Cát Tường, ngươi tự mình đi điều tra hắn mà."
“Đúng mà! Trong sạch, không hề sai sót, mấy năm qua Cát Tường phục vụ cũng rất thỏa đáng, chưa bao giờ phạm sai lầm."
Hai người họ suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc là sao, chỉ là bên ngoài tuyết càng lúc càng lớn, Nhiễm Đào lại đi ra ngoài nhìn một cái, thấy trên người tiểu lang quân đã bị tuyết phủ lên một tầng, tóc tai cũng đã thành màu trắng, trong lòng khó chịu. Nhưng nàng không dám đi dìu hắn, cuối cùng cắn răng, mắt không thấy tâm bất loạn, quay người trở vào nội thất.
Thừa dịp cửa cung còn chưa đóng, Triệu Tông Ninh vội vàng trở về, nàng đi cực nhanh, lúc này tuyết đã trở nên lớn.
Trong Sùng Chính Điện không người qua lại, đường lót đá xanh từ ngoài điện đến trước sảnh đã bị tuyết trắng bao phủ, trên mặt tuyết không có một dấu chân. Triệu Tông Ninh dù cũng không dùng, chỉ khoác áo choàng lông thú. Nàng đội mũ trùm đầu, cúi đầu đi đường, không nhìn thấy tình huống phía trước thế nào, chỉ có thể thấy mình in từng dấu chân trên nền tuyết.
Nàng đi đến bậc thềm, đang muốn đi lên.
Triệt Hạ ở phía sau kéo nàng, nàng dừng lại, hỏi: “Làm sao vậy?"
“…" Triệt Hạ không biết nói thế nào mới tốt.
Triệu Tông Ninh đội mũ trùm đầu, không thấy rõ, đơn giản tháo mũ, đang muốn hỏi lại, vừa quay đầu, đã nhìn thấy ngay bên chân, có một người đang quỳ.
Tuyết rơi rất lớn, đã bao phủ toàn thân Triệu Thế Tông.
Triệu Thế Tông thì cứ như cục đá, không nhúc nhích, eo lưng trước sau thẳng tắp.
Triệu Tông Ninh vừa nhìn liền biết, hắn đã quỳ lâu rồi, mặt cóng trắng bệch như tuyết, tuyết trên người dày cực kỳ, mà ngay cả một chiếc áo choàng hắn cũng không mặc. Hắn cũng không xuyên áo ngoài, chỉ mặc áo bào mỏng màu đen tầm thường.
Triệu Tông Ninh và Triệu Thế Tông có chút tương tự, đều là người lòng dạ ác độc, nhưng thuở nhỏ dù sao cũng từng có giao tình, cũng từng làm người nhà. Nếu là người khác, Triệu Tông Ninh sẽ không đau lòng chút nào, bây giờ nhìn thấy Triệu Thế Tông như vậy, Triệu Tông Ninh khó hiểu cũng có chút nhìn không nổi.
Nàng đứng một bên, nhìn một lát, Triệu Thế Tông vẫn không nhúc nhích, chỉ có lông mi tình cờ run run, nói rõ mắt của hắn còn đang chớp, cũng nói thẳng hắn còn tri giác.
Triệu Tông Ninh thật sự cho là Triệu Thế Tông không phải người tốt, bằng không vì sao còn sống nhưng thủy chung không trở về, hắn không biết ca ca mong nhớ hắn thế nào sao? Bây giờ sao đột nhiên lại trở về? Trước kia nàng thật sự tin hắn đã chết thật rồi, có sự việc hôm nay, nàng trước sau móc nối, thật sự không cách nào xem Triệu Thế Tông là người thuần lương, trong lòng người này có rất nhiều quỷ tâm tư. Ai biết, hôm nay hắn tới làm cái gì?
Mà hắn hướng về phía ca ca nằm mà quỳ, còn quỳ lâu như vậy, cũng không ai đến gọi hắn dậy, hiển nhiên là đã chọc giận ca ca.
Mặc dù Triệu Tông Ninh cảm thấy hắn có chút đáng thương, nhưng cũng cho rằng hắn có tội thì phải chịu.
Nàng “Hừ" một tiếng, nói: “Không chịu được nữa, thì dậy đi. Làm bộ làm tịch ở đây có nghĩa gì đâu? Ban đầu đã làm gì rồi."
Triệu Thế Tông đương nhiên sẽ không trả lời.
“Cũng không nghe, thì cứ quỳ đi. Tốt nhất cũng có thể quỳ tới ngất xỉu, xem lúc này ca ca còn có thể đau lòng vì ngươi không!"
Dứt lời, Triệu Tông Ninh vung áo choàng, đi lên thang mười bậc.
Triệu Tông lần này tỉnh lại, chân trời vừa vương một ánh bình minh nhạt nhòa.
Hắn mới tỉnh, Triệu Tông Ninh đã nắm chặt hắn tay, nhẹ giọng gọi hắn: “Ca ca."
Tay Triệu Tông Ninh, mềm mại, ấm áp, khiến Triệu Tông vừa mới tỉnh ung dung rất nhiều.
Triệu Tông Ninh nhẹ giọng nói: “Ca ca còn chỗ nào không khỏe? Bạch đại phu đang ở bên ngoài, kêu hắn tiến vào." Nàng dứt lời, liền hướng ngoài gọi người, Bạch đại phu lập tức tiến vào, lại kiểm tra một phen, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm: “Công chúa, bệ hạ không sao rồi, chỉ là phải tĩnh dưỡng mấy ngày."
“Bên ngoài đổ tuyết lớn như vậy, dừng lên triều mấy ngày cũng không sao. Quét tuyết trên đường cũng phải mất chút thời gian đó, các vị đại nhân cũng không tiện tiến cung."
Triệu Tông không có phản ứng.
Nhóm người Bạch đại phu cùng gật đầu tán thành, Phúc Lộc thì lại đi ra ngoài thông báo khắp nơi.
Hắn đi ra ngoài, thấy Triệu Thế Tông vẫn quỳ như vậy, tuyết trên người dày mấy lớp, đầu gối của hắn không khỏi cũng đau theo. Nhưng bọn họ không dám cản! Hắn không thể làm gì khác hơn là vùi đầu chạy ra bên ngoài.
Bạch đại phu và Nhiễm Đào cùng đến Ngự Dược Cục điều chế thuốc rồi sắc thuốc, lúc đi ra cũng nhìn thấy Triệu Thế Tông. Hai người họ cũng chỉ dám nhìn, sau đó nhanh chóng thu tầm mắt lại đi ra ngoài.
Vì bệ hạ tỉnh rồi, cung nữ, thái giám trong điện cũng dần dần đi lại, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy Triệu Thế Tông quỳ. Đây là chuyện cực kỳ khiến người ta kinh ngạc, mà cũng không phải chuyện gì không cho người bàn tán, một truyền mười, mười truyền trăm, chờ khi trời triệt để sáng rồi, cơ hồ toàn bộ người trong cung đều đã biết.
Tiễn Nguyệt Mặc đang dùng tảo thiện, cả đêm nàng đều ngủ không ngon, tinh thần không được tốt, Phiêu Thư ở bên cạnh nói: “Nương tử, tiểu lang quân còn quỳ bên ngoài kìa…"
“Hả? Còn quỳ?" Tiễn Nguyệt Mặc không khỏi để đũa xuống.
“Từ buổi chiều hôm qua, lúc chúng ta còn ở Sùng Chính Điện đã quỳ rồi, quỳ một đêm, tuyết còn rơi cả đêm nha! Lúc đầu lúc ngài còn chưa tỉnh, nô tỳ đến Sùng Chính Điện hỏi tình huống của bệ hạ, tiểu lang quân cứ như người tuyết! Cố tình quỳ lại ngay ngắn như vậy, Nhiễm Đào tỷ tỷ cũng bất đắc dĩ, nói tiểu lang quân chẳng hề cử động gì."
Tiễn Nguyệt Mặc cũng thấy hoảng hốt, trời lạnh như vậy, ăn mặc mỏng manh như vậy, còn quỳ gối trong tuyết, làm sao chịu được? Lỡ như thương tổn tới chân thì phải làm sao? Nàng càng nghĩ càng không hiểu, bệ hạ thương hắn như vậy, bây giờ không chết, còn trở về, tại sao lại nháo thành như vậy?
“Công chúa cũng ở đây."
“Công chúa cũng ở đây?" Tiễn Nguyệt Mặc lập tức hỏi.
“Tối hôm qua đến trước khi đóng cửa cung. Nương tử, ngài phải đi khuyên nhủ bệ hạ?"
Tiễn Nguyệt Mặc cười khổ: “Sao ta khuyên được? Ta làm sao mà khuyên?" Nàng ở nơi đó của bệ hạ không bằng công chúa, cũng không giống Nhiễm Đào cùng Phúc Lộc, bọn họ đều không khuyên, nàng nào dám.
Tiễn Nguyệt Mặc đã biết, Tôn thái hậu đương nhiên cũng có thể biết.
Bây giờ đã bình mẻ chẳng sợ nứt, nhà mẹ đẻ từ lâu không trông cậy nổi, Triệu Tông cũng không thể giết nàng thật. Những ngày tháng này, cùng lắm chỉ là được ngày nào hay ngày nấy thôi. Về sau nàng cũng không muốn quan tâm nhà mẹ đẻ ra sao nữa, chỉ mong mình phải sống thật vui vẻ.
Nghe nói Triệu Thế Tông đã trở về, còn quỳ bên ngoài một đêm, nàng cười lạnh. trước kia
Năm đó Triệu Thế Tông thật là uy phong, còn nhỏ tuổi đã chọc nàng tức giận ngất xỉu, còn giết người trong điện của nàng, hôm qua thậm chí kêu Phúc Lộc tới nói như vậy, dựa vào cái gì? Hắn cùng lắm chỉ là ỷ thế Triệu Tông thương yêu thương cưng chiều! Bây giờ lại hay rồi, Triệu Tông cũng ghét hắn, nàng cũng muốn xem trò hay của hắn.
Còn nữa Triệu Tông Ninh không tôn trọng nàng như vậy, nếu bệ hạ đã tỉnh, nàng cũng muốn ra mặt hỏi rõ.
Bây giờ miễn là trường hợp cần phải có mặt, Tôn thái hậu đã hồi lâu không ra khỏi Bảo Từ Điện, lần này ra ngoài, tiểu cung nữ và thái giám quét tuyết trên đường dồn dập hành lễ với nàng. Nàng lại cảm thấy lúng túng, từ trước đến giờ nàng kiêu căng tự mãn, kỳ thực tâm tư của những tiểu cung nữ thái giám này đều đơn giản hơn hết, nàng lại sợ người khác cười nhạo nàng.
Nàng nhẫn nhịn, cuối cùng duy trì phong độ trước kia, đi tới Sùng Chính Điện.
Mới vừa vào cửa điện, nàng đã nhìn thấy bóng người quỳ gối dưới bậc thềm, nàng cong khóe miệng nở nụ cười, đi lên trước. Bên cạnh Triệu Thế Tông, nàng dừng lại, giả bộ tức giận: “Tiểu lang quân tuổi tác còn nhỏ, là ai lá gan lớn như vậy, bắt hắn quỳ ở đây?!"
Tiểu thái giám dẫn nàng tiến vào cúi đầu, không nói lời nào.
Vương cô cô hất mặt, cố ý nói: “Sợ là chọc giận bệ hạ thôi!"
“Cô cô đừng nói nhảm, tiểu lang quân từ trước đến giờ được bệ hạ sủng ái, sao có thể chọc giận bệ hạ? Ngươi nhanh đi dìu tiểu lang quân dạy, coi chừng quỳ bị thương. Tiểu lang quân còn trẻ, đang tuổi lớn mà."
Vương cô cô cố ra vẻ muốn đi lên dìu.
Lúc này Nhiễm Đào vén rèm lên, đứng ở trên bậc thang, như cười mà không phải cười nhìn nhìn, mới cười nói: “Thái hậu nương nương đến?"
Tôn thái hậu không cam lòng mà “Hừ" một tiếng.
“Nương nương đã đến, mau vào đi, bệ hạ tỉnh rồi ——"
Nghe đến lời này, Triệu Thế Tông rốt cục nhúc nhích một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhiễm Đào. Lúc nãy Nhiễm Đào và Bạch đại phu cùng ra ngoài, hắn suy đoán Triệu Tông đã tỉnh rồi. Bây giờ Nhiễm Đào nói câu này, hắn có chút gấp gáp.
Khi hắn ngẩng đầu, chớp mắt một cái, hoa tuyết mới chạm lông mi liền rơi xuống. Mà tuyết trên tóc hắn, đã tan thành nước, rồi lại kết thành băng.
Tim Nhiễm Đào căng thẳng, biết hắn lo lắng cho bệ hạ, âm thầm nắm tay, mới tiếp tục nói: “Bệ hạ tỉnh rồi, mời nương nương đi vào đây."
Tôn thái hậu cười: “Đúng lúc, ta có việc muốn hỏi bệ hạ đây."
Nhiễm Đào cũng cười: “Cũng thật là trùng hợp, bệ hạ cũng có chuyện muốn hỏi nương nương đó."
Tôn thái hậu lại “Hừ" một tiếng, đi lên bậc thềm.
Triệu Thế Tông nhìn bóng lưng đắc ý của Tôn thái hậu, trong mắt tràn đầy nham hiểm. Chỉ là hắn rất nhanh đã thu tầm mắt lại, tiếp tục mặt hướng vị trí Triệu Tông nằm, tầm mắt cúi xuống, cẩn thận quỳ.
Triệu Tông mặc dù đã tỉnh lại, khí sắc cũng không tốt, Triệu Tông Ninh tự tay cho hắn ăn chút táo hồng và đút một chút dược liệu hầm thành canh. Hắn không muốn phụ lòng tốt của muội muội, cuối cùng uống chút, cũng uống thuốc. Thế nhưng mặc dù như vậy, mặt vẫn còn chút xám trắng.
Trong lòng Triệu Tông Ninh cũng thở dài, sức khỏe ca ca không có cách nào tốt lên, bây giờ bị tên nhóc không lương tâm bên ngoài chọc giận, tức giận nên càng không tốt. Nhưng bọn họ cũng không ai dám nhắc đến người bên ngoài, cố tình không đề nhắc tới, trong lòng bản thân Triệu Tông cũng mong nhớ. Hắn tỉnh lại, người đã không thấy tăm hơi, cũng không biết đi đâu rồi, chẳng lẽ cút thật? Hắn vừa nghĩ tới lại càng tức, nhưng cũng không tiện hỏi đến.
Hắn vẫn hận Triệu Thập Nhất, Triệu Thập Nhất lừa hắn.
Lừa lòng tốt của hắn, coi hắn như con khỉ mà đùa giỡn. Năm năm trước, Triệu Thế Tông mới mười một tuổi! Mười một tuổi đã có nhiều suy nghĩ như vậy, còn biết lừa người! Nếu như Triệu Thế Tông không phải người khác, hắn sẽ rất kính nể, cố tình đó là đứa trẻ hắn đã từng chân thành bảo vệ! Đứa trẻ hắn chân thành bảo vệ này, từ ban đầu đã muốn cái mạng của hắn!
Trong lòng hắn nghĩ linh tinh, tinh thần không tốt chút nào.
Tôn thái hậu đắc ý đến đây, hắn cũng không thèm để ý.
Bây giờ, giữa Tôn thái hậu và hắn từ lâu không còn diễn kịch nữa, nhìn nhau chỉ thêm chán ghét, không bằng không nhìn.
Tôn thái hậu nếu muốn tự qua đây, thì cứ để nàng ta nói.
Tôn thái hậu lại hay, vừa tiến đến đã hỏi chuyện của Triệu Thế Tông, hỏi hắn về lúc nào, lại hỏi vì sao bị phạt quỳ bên ngoài, còn xin tha cho hắn.
Triệu Tông nghe đến đây, sắc mặt đột biến.
Triệu Thế Tông quỳ bên ngoài?!
Từ hôm qua đã bắt đầu, vẫn quỳ đến bây giờ?!
Bên ngoài lại luôn đổ tuyết! Âm thanh gió thổi, hắn nằm trong phòng đều có thể nghe thấy. Thời tiết như vậy, còn quỳ trong tuyết, phải làm sao mới được đây? Cơ thể nào chịu nổi?!
Hắn nhất thời đau lòng, nhưng Triệu Thế Tông lừa hắn trước, Triệu Thế Tông còn muốn lất mạng của hắn, mà hắn còn đau lòng cho người ta?
Triệu Tông nhíu mày, không hề để ý tới Tôn thái hậu, thậm chí đã hoàn toàn không để mắt đến nàng ta.
Tôn thái hậu còn muốn nói nữa.
Triệu Tông Ninh phì cười, nói: “Thái hậu nương nương thật là một lòng muốn tốt cho ca ca, biết đến ca ca không thích nghe cái gì, thì càng muốn nói cái đó nè."
Tôn thái hậu lạnh mặt, cũng cười: “Ta cũng có việc muốn hỏi công chúa đây, ta tứ hôn cho công chúa tứ, vì sao công chúa lại đánh thái giám tuyên chỉ?"
“Nương nương không biết á? Ta không chỉ đánh thái giám tuyên chỉ, ta còn xé tờ giấy ngài tự tay viết nữa kìa!"
“Ngươi!" Tôn thái hậu chuyển hướng Triệu Tông, “Bệ hạ, ngươi nhìn một cái, ta là nhìn Ninh nương cũng đã mười tám tuổi, nghĩ vì nàng thiêu cái vị hôn phu, ai ngờ nàng càng —— “
Triệu Tông lúc này đang rất loạn, không nhịn được nhìn nàng một cái: “Nương nương, ngươi không cần thể diện cho tộc Tôn gia, trẫm lại cần thể diện Triệu gia ta."
Tôn thái hậu nghẹn họng, sắc mặt đỏ bừng.
“Nương nương vẫn nên về Bảo Từ Điện nghỉ ngơi đi." Triệu Tông Ninh chế giễu nói.
Câu này khiến đầu Tôn thái hậu nóng lên, không khỏi cười lạnh: “Bệ hạ, tốt xấu gì ta cũng là Thái hậu, nuôi ngươi hơn mười năm. Lẽ nào ngay cả quyền lợi tuyên chỉ, ban hôn ta cũng mất? Bất luận tiền triều, hay là Đại Tống chúng ta, đều không có đạo lý này! Ý chỉ Thái hậu hạ, còn in con dấu của ta, dù có xé hỏng, thì cũng phải làm theo ý chỉ!"
Triệu Tông đã nhắm mắt.
Triệu Tông Ninh càng tức, lão tú bà này, cho nàng ta mặt mũi, bản thân nàng ta lại không cần. Ca ca khó chịu như vậy, nàng còn không muốn chọc giận ca ca! Triệu Tông Ninh đơn giản đứng dậy, cười nói: “Nương nương không phải ban hôn cho ta cùng với Tôn gia lang quân sao? Được thôi, giờ bản công chúa lại tới Trung Hiếu Bá phủ một chuyến, nói rõ chuyện tứ hôn, xem làm sao nhận ý chỉ này của nương nương này, ngài thấy thế nào?"
Tôn thái hậu cho là trong lời nói của nàng có bẫy, không muốn đáp, nhưng nàng thấy Triệu Tông Ninh cười không chút nào yếu thế, cũng tức. Nàng cũng cười: “Vậy ta sẽ chờ ăn tiệc cưới của Ninh nương."
“Không thể thiếu ngài!" Triệu Tông Ninh dứt lời, xoay người lại nói với Triệu Tông, “Ca ca, muội đi một chút sẽ trở lại!"
Nói thật, Triệu Tông còn không lo lắng Triệu Tông Ninh, Triệu Tông Ninh làm việc luôn luôn thẳng thừng, lại có chừng mực. Lần này đi, xui xẻo cũng chỉ có Tôn gia. Hắn cũng phiền Tôn thái hậu tại đây dông dài, hắn càng muốn ở một mình, liền gật đầu ừ.
Triệu Tông Ninh xoay người đi ra ngoài.
Tôn thái hậu lại nói vài câu, Triệu Tông nhắm mắt hoàn toàn không để ý nàng, nàng cuối cùng cũng phải cần mặt mũi, tức giận rời đi. Chỉ là ra khi ngoài sau, tránh không được lại trào phúng Triệu Thế Tông một phen.
Triệu Thế Tông theo thường lệ không nhúc nhích, nhưng trong lòng nghĩ, nếu đã trở về, lần này mình sẽ không bỏ qua Tôn thái hậu. Để cho nàng ta nhảy nhót trong cung đã quá lâu rồi, có mấy người cũng phải lôi lên mặt nước mới được, bằng không về sau kiểu gì cũng sẽ lần thứ hai thương tổn Triệu Tông.
Người đều đi hết rồi, bên tai Triệu Tông mới được bình yên.
Một lát sau, hắn mở mắt hỏi Nhiễm Đào trông bên giường: “Giờ gì."
“Bệ hạ, sắp đến giờ ngọ chính rồi."
“Giờ ngọ chính…" Triệu Tông lặng lẽ, quỳ gần mười canh giờ. Hắn lại có chút mơ hồ, lẽ nào Triệu Thế Tông thật sự có lý do vạn bất đắc dĩ? Bằng không Triệu Thế Tông hà tất đi rồi trở về, cần gì phải bên ngoài quỳ đến bây giờ? Thời tiết hôm nay sợ rằng thật có thể quỳ đến chết người, mà Triệu Thế Tông lại nhất quyết một thái độ hắn không gọi dậy thì thật sự không dậy.
*Giờ ngọ chính: Giờ ngọ được tính từ 11h-13h thì giờ ngọ chính là 12h
Nhưng hắn lại nghĩ, Triệu Thế Tông do ăn chắc sự mềm lòng của hắn!
Hắn không thể mềm lòng!
Nhưng hắn thật sự không khỏi mềm lòng, hắn chờ một lát, lại hỏi: “Giờ gì."
“Bệ hạ, giờ ngọ chính."
“Mới giờ ngọ chính?"
“Bệ hạ…"
Triệu Tông thở dài, tiếp tục nhắm mắt lại.
Gió bên ngoài lại càng lúc càng lớn, tuyết cũng rơi càng ngày càng lớn, Trà Hỷ ở bên ngoài dò đầu vào, Nhiễm Đào khẽ đi ra ngoài. Triệu Tông lập tức mở mắt ra, rồi lại không nghe được các nàng đang nói cái gì.
Sau khi Nhiễm Đào trở lại, tiếp tục trầm mặc trông nom, cũng không nói gì cho hắn.
Hắn nhịn một hồi, đến cùng nhịn không được, hỏi: “Trà Hỷ đến nói cái gì?"
“Bệ hạ, Trà Hỷ nói, tiểu lang quân chân đã bị tuyết ngập rồi…" Nhiễm Đào nói rất thận trọng.
Hô hấp Triệu Tông cứng lại.
Hắn trợn tròn mắt nhìn về phía nóc giường, nhìn một hồi, cuối cùng thở dài.
Hắn mềm lòng vậy đó.
Mắng cũng mắng rồi, máu cũng nôn rồi, mà nỗi oán hận kia đã mắng sạch, nôn sạch rồi. Hắn vẫn đau lòng, vẫn muốn nghe người đó giải thích, vẫn hy vọng Tiểu Thập Nhất không lừa hắn.
Triệu Tông vô lực nói: “Gọi hắn tiến vào." Nhiễm Đào vui mừng ngẩng đầu nhìn hắn.
Triệu Tông lại thở dài, qua năm năm vẫn là kẻ gây họa, các cung nữ vẫn thích hắn. Các nàng làm sao biết, trong lòng tai hoạ này đến cùng có bao nhiêu chủ ý và tâm nhãn. Cố tình trong lòng có nhiều chủ ý như vậy, hắn vẫn sẽ mềm lòng, vẫn nguyện ý nghe hắn giải thích.
“Nhanh đi, nếu không nhúc nhích được, kêu người khiêng hắn vào. Gọi ngự y đến luôn."
“Vâng!" Nhiễm Đào lập tức đi ra ngoài dặn dò.
Triệu Tông tiếp tục nhìn nóc giường, trong lòng bi thương nói: Không đạo lý tìm, đợi, trông năm năm, người rốt cục lông tóc không tổn hao gì trở về, một câu giải thích hắn đều không nghe được.
Hắn âm thầm thuyết phục chính mình.
Tác giả :
Sơ Khả