Phúc Ninh Điện
Chương 82
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khai Hy năm thứ năm.
Mới đầu năm, Khai Phong Phủ, và phố Đông, Tây chung quanh Kinh Đông đã đổ một trận tuyết to.
Không chỉ là Triệu Tông, các lão bách tính cũng dồn dập hưng phấn vì điều đó.
Quả nhiên là tuyết rơi đúng lúc.
Từ ba năm trước, Khai Phong Phủ đến hai phố Kinh Đông đã bắt đầu đại hạn, trong ba năm chỉ có mấy cơn mưa, đại hạn, rồi gặp nạn châu chấu. Nguyên bản do Triệu Tông thân chính, nên lệnh địa phương bắt đầu trồng lúa nước, vừa có khởi sắc, đã bị châu chấu ăn sạch. Châu chấu khó trừ, bây giờ không bằng hậu thế, có thể dùng máy bay phun nông dược lên đồng ruộng.
Bây giờ trừ châu chấu cơ bản phải dựa vào nhân lực, lưu huỳnh nghe đâu cũng có công hiệu, nhưng dù gì lưu huỳnh cũng là thứ tai hại, Triệu Tông căn bản không dám manh động. Mấy địa phương này vốn là nhiều đất đai, ít trồng cây xanh, sau khi Triệu Tông thân chính, vốn đề phòng nạn châu chấu, đã sai người trồng nhiều loại cây xanh, cũng muốn đào nhiều bể nước trên đồng ruộng, cuối cùng vẫn đánh không lại hạn hán và châu chấu.
May mắn chính là, trong ba năm nay, chỉ có đất ruộng ở mấy địa phương mới có châu chấu, mà quốc khố cũng dồi dào, rốt cuộc không thể gây ra nạn đói. Hắn
Cũng đã hao rất nhiều tâm lực của Triệu Tông, Triệu Tông làm Hoàng đế mới, chính thức thân chính, vừa thay đổi niên hiệu, chỉ hơn một năm, đã đối mặt với cảnh tượng này. Lúc đó còn có chút bó tay toàn tập, nhìn như chỉ là nạn châu chấu, nhưng lại liên lụy quá nhiều chuyện và người, cũng làm rối loạn rất nhiều kế hoạch ban đầu của hắn, dưới tình hình này, hắn còn phải động viên bách tính. Mà lúc đó còn có người nhân cơ hội sinh sự, nói Hoàng đế này xui xẻo, vân vân, rồi dùng mọi cách gây rối.
Nhưng sự việc đều có thể giải quyết, mà sau chuyện này, hắn càng giống một đế vương chân chính.
Bây giờ ngay cả người thân cận như Nhiễm Đào, Phúc Lộc, cũng không dám nhìn thẳng hắn, cũng không còn dám đùa giỡn với hắn như trước nữa.
Trận tuyết này, từ đầu năm vẫn kéo dài đến mùng bảy tháng giêng, cứ rơi đứt quãng.
Phúc Lộc từ bên ngoài trở về, đứng ở dưới hành lang phủi tuyết trên vai, vừa phủi vừa hỏi tiểu cung nữ chờ bên cửa: “Bệ hạ bên trong một mình?"
“Vâng, bệ hạ đang đọc sách bên trong, vừa mới nô tỳ còn đi vào thêm trà nữa." Tiểu cung nữ giòn tan nói.
Phúc Lộc cười: “Bên ngoài lạnh, ngươi đi vào đứng."
Tiểu cung nữ cũng cười: “Bệ hạ cũng nói như vậy, mà chúng nô tỳ luân phiên thay, một người chỉ đứng hai canh giờ, nô tỳ mới bên chỗ Trà Hỉ tỷ tỷ qua đây, một chút cũng không lạnh đâu!"
“Đó là bệ hạ thương các ngươi, chỉ sợ các ngươi lạnh, mới sắp xếp như vậy."
Tiểu cung nữ cười hì hì: “Vâng, bệ hạ thương chúng nô tỳ."
Phúc Lộc chọc cười xong, định đi vào, vừa quay người, nét tươi cười trên mặt hắn đã không thấy, thay thành vẻ cung kính.
Hắn vén lên rèm dày nặng của nội thất, nhẹ nhàng đi vào.
Một chiếc rèm, ngăn cách nội thất và bên ngoài.
Bên ngoài có bao nhiêu lạnh, nội thất có bao nhiêu ấm, vừa ấm vừa thơm, quanh quẩn đều là hương mai vàng.
Người trong nội thất lại có hơi lạnh.
Trên tháp sau cách song có một vị lang quân đang ngồi xếp bằng, hắn mặc sam bào đỏ nhạt, sau lưng dựa lên gối, trên đầu gối đắp thảm lông. Hắn một tay cầm sách, tay còn lại cầm lò sưởi tay. Hắn nhìn thật cẩn thận, ngón tay khẽ lật sách, ngón tay trơn bóng, còn hơn bạch ngọc.
Chỉ là sườn mặt, lại khiến người vừa nhìn đã không khỏi mất ngôn ngữ, còn không dám nói lời nào.
Đây đúng là năm năm sau, Triệu Tông hai mươi mốt tuổi.
Phúc Lộc lại hít một hơi, đi tới bên tháp.
Triệu Tông chờ đọc hết một trang, mới thản nhiên hỏi: “Đều đưa rồi?"
Phúc Lộc khom lưng nói: “Bệ hạ, tiểu nhân và Tạ lục lang đã tiễn sứ thần các quốc gia ra khỏi cửa thành mười dặm."
“Lý Lương Thừa đâu?"
“Ban đầu ngài ấy vẫn không muốn đi, nói rằng nhất định phải gặp mặt bệ hạ một lần mới đi, sau đó Tạ lục lang khuyên ngài ấy một hồi, ngài ấy mới lên ngựa."
“Văn Duệ quả là một người trung thực vạn năm bất biến."
Phúc Lộc nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn nói: “Lá gan vị tam hoàng tử này không khỏi cũng quá lớn."
Triệu Tông gật đầu, lá gan thì rất lớn, dám lén giả làm sứ thần đến Đại Tống, còn thừa dịp tới gặp hắn cố ý tỏ rõ thân phận. Lúc đó Phúc Lộc cũng có mặt, rất sợ Lý Lương Thừa muốn ám sát hắn, bọn thị vệ hận không thể giết hắn ngay tại chỗ. Cố tình dù gì cũng là một hoàng tử nước láng giềng, giết cũng giết không được, tự dưng chết trong cảnh nội Đại Tống, cũng không tiện nói năng.
Năm năm trước, Lý Lương Thừa hoàn giữ được bình tĩnh, mấy năm qua nghe nói sức khỏe Hoàng đế Tây Hạ ngày càng không tốt, đại ca của hắn đã từ từ nắm quyền, giam giữ một vài đệ đệ mình không thích, không cho bọn họ ra ngoài, sợ bọn họ động tâm với hoàng vị.
Lý Lương Thừa phỏng chừng cũng cuống lên, cũng không biết đến cùng hắn đã dùng biện pháp gì, thế mà lại chạy ra ngoài, còn đến hẳn Đại Tống.
Bây giờ Lý Lương Thừa lại không giống năm năm trước, hắn vừa biểu lộ thân phận, đã làm ra dáng vẻ thuần lương, ngày nào cũng muốn vào cung, còn nói là ngưỡng mộ hắn. Triệu Tông cười lạnh, ngưỡng mộ? Sợ là đang giả ngu lừa hắn mắc câu, mong hắn đoạt mình hoàng vị đi.
Hắn lại không ngốc, với cách thức vụng về này, còn muốn lừa hắn?
Vài năm trước vốn có cơ hội hợp tác, Lý Lương Thừa làm bộ làm tịch, bây giờ muốn Triệu Tông hắn hỗ trợ, phải lấy ra lợi ích trước mới được.
Vì ăn tết, quan chức đều đã hưu mộc, hắn hiếm thấy thanh nhàn, kẻ lúc nào cũng âm u là hắn cuối cùng cũng được thả lỏng, hắn tùy ý hỏi: “Ngươi nói xem vì sao hắn phải giả ngu như vậy?"
Vì sao phải như vậy?
Lý Lương Thừa chỉ mong làm Hoàng đế Tây Hạ đây mà, hy vọng bệ hạ ủng hộ hắn, theo Phúc Lộc thấy, Lý Lương Thừa này đang học theo tiểu lang quân ngày xưa chứ gì! Khắp thiên hạ đều biết, bệ hạ thương yêu tiểu lang quân phi thường, bây giờ bệ hạ thân chính đã năm năm, vẫn không có con, thường có người nói, năm đó sức khỏe bệ hạ không tốt, sợ là muốn chọn vị Triệu Thập Nhất lang quân kia làm người thừa kế.
Mà Ngụy Quận vương phủ năm năm qua, ngày càng lụn bại, mọi người càng tin lời đồn này.
Vị Lý Lương Thừa này, cũng lớn hơn tiểu lang quân hai tuổi, giữa mi mắt còn có một hai phần giống tiểu lang quân. Cũng không biết là ai chỉ cho hắn cách này, hắn còn học theo bộ dáng trước kia của tiểu lang quân, tính cách thực sự học được tám phần mười.
Chỉ tiếc, bản tính tiểu lang quân vốn đã như vậy, Lý Lương Thừa lòng muông dạ thú này, thuần túy là giả đò!
Mà tiểu lang quân đối với bệ hạ không hề có dị tâm, trong lòng người này nghĩ gì, bộ tưởng bọn họ ngốc không thấy được?!
Trong lòng Phúc Lộc nghĩ như vậy, lại không dám nói ra.
Bởi vì, tiểu lang quân đã chết, chết vào năm năm trước.
Tiểu lang quân chính là kiêng kị của bệ hạ, cũng không ai dám nhắc, ai cũng không thể nhắc.
Vị Lý Lương Thừa này học ai không học, cứ đi học tiểu lang quân. Cũng không biết đến cùng hắn lấy tự tin từ đâu ra.
Phúc Lộc không nói gì, Triệu Tông cũng không ép, vốn hắn cũng không cần đáp án, chỉ là hỏi lại: “Còn chuyện gì?"
“Quả thực vẫn còn một chuyện, Ngụy quận vương cầu kiến."
Biểu cảm vốn Triệu Tông đang ôn hòa lập tức lạnh tanh, tay cầm sách cũng siết lại, đổi thành túm, sau đó chính là cười lạnh.
Người càng lạnh hơn.
Phúc Lộc đã biết, bệ hạ vẫn không định gặp Ngụy quận vương. Nhưng Ngụy quận vương vẫn xin gặp, hắn cũng không thể không lên báo.
Hắn cúi đầu nhanh chóng chọn chuyện vui nói: “Mấy ngày nay tuyết ít, bên ngự phố, đủ kiểu nghệ nhân tạp kỹ đều tụ tập, bây nhiệt giờ vô cùng náo đó. Trên đường cũng dựng rất nhiều lều, vừa rồi tiểu nhân từ ngoài thành trở về, thực sự cũng bị dân chúng cảm hoá, người người đều mặc đồ mới, vui mừng vô cùng ạ!"
Triệu Tông biết Phúc Lộc đang dỗ hắn vui, nhưng sau khi hắn nghe xong, quả thật cũng giải sầu không ít.
Hai ba năm trước, nạn châu chấu hoành hành, ai cũng không hăng hái lắm, mặc dù là tháng giêng, trong Khai Phong Phủ cũng không náo nhiệt. Hắn làm Hoàng đế, còn đi đầu tiết kiệm. Năm nay vất vả lắm mới có tuyết rơi, thấy rõ đây là một đầu năm tốt đẹp, đương nhiên phải náo nhiệt một hồi.
Hôm Tết Nguyên Tiêu, hắn cũng phải lên Tuyên Đức Lâu, cùng dân chúc mừng.
Nguyên bản còn phải mở tiệc chiêu đãi các quan nữa, hắn hủy bỏ, nói giỡn với mọi người, thực sự quá hao tổn tâm lực.
Năm năm qua, có Tiễn Nguyệt Mặc giúp hắn điều dưỡng thân thể, tuy đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng hắn đặc biệt chuyên cần, ngày nào cũng tham triều, lúc nào cũng ở Sùng Chính Điện gặp mặt quan viên, thân thể vẫn khó có thể triệt để chữa khỏi.
Ai cũng không ngăn được hắn, cũng không ai dám ngăn, mà mấy năm qua quả thực đã xảy ra quá nhiều việc, vạn dân đều đang nhìn Hoàng đế.
Triệu Tông càng không muốn ngăn chính mình, dù sao hắn cũng không biết, ngoại trừ tham triều, ngoại trừ gặp quan viên, ngoại trừ xử lý chính sự, hắn còn có thể làm cái gì. Bây giờ ngay cả Tôn thái hậu đều đã ngồi yên, nhiều lắm dằn vặt qua lại với Tiễn Nguyệt Mặc. Việc Hậu cung đều là Tiễn Nguyệt Mặc quản, trên mặt quản sự Tiễn Nguyệt Mặc là một dân chuyên nghiệp. Ngay cả Vương cô cô, cũng đàng hoàng rất nhiều.
Hắn muốn bắt được kẻ phía sau Vương cô cô, đều tìm không ra cơ hội.
Một người sinh sự cũng không có.
Hoàng cung này rất lạnh.
Hắn cũng hy vọng nó có thể ấm lên một chút, nhưng hắn ấm không được, thì nó làm sao mà ấm.
Hắn để sách xuống, nhìn chậu than trong góc ngẩn người, chóp mũi đều là hương thơm của hoa mai.
Bất tri bất giác, hắn nói: “Nguyên Tiêu năm nay, trẫm muốn cùng công chúa đi ngắm hoa đăng."
Phúc Lộc kinh hãi, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.
Triệu Tông căng khóe môi, miễn cưỡng nở nụ cười: “Năm nay hắn mười sáu tuổi rôi, hôm đó là sinh nhật hắn."
Cổ nhân mười sáu tuổi là ngày rất quan trọng.
Đôi mắt của Phúc Lộc đau xót, trong hốc mắt cấp tốc tràn đầy nước mắt, lại cúi đầu, cũ g không nói gì. Năm năm qua, không ai dám nhắc tới tiểu lang quân trước mặt bệ hạ, vì không tìm thấy thi thể, bệ hạ trước sau không tin tiểu lang quân đã chết. Trước kia có một lần cung yến, Ngụy Quận vương phủ có vị lang quân nhắc tới việc tiểu lang quân đã chết, ngôn ngữ cũng không hề kính trọng. Bệ hạ không để ý người khác cầu xin, trực tiếp trục xuất hắn ra khỏi Triệu gia, giáng thành thứ dân, từ nay về sau không cho bất kỳ một ai của Ngụy Quận vương phủ tiến cung
Hôm nay, là bệ hạ lần đầu tiên nhắc tới tiểu lang quân.
Phúc Lộc âm thầm nghĩ, bệ hạ có thoát ra được không?
Từ khi tiểu lang quân đi rồi, tính tình bệ hạ cũng dần dần thay đổi, người thường thích cười như thế, lại không bao giờ cười nữa. Nếu như bệ hạ có thể thoát ra, vậy thì thật sự không thể tốt hơn. Dù sao đi người đã đi rồi, người ở lại dù sao cũng nên sống thật tốt.
Triệu Tông mỏi mệt nhắm mắt, hai tay đều ôm lấy lò sưởi tay, nhẹ giọng nói: “Ra ngoài đi, cho người đến Công chúa phủ nói một tiếng, mấy người bạn của nàng đều có thể đi cùng."
“Vâng!" Phúc Lộc dụi mắt, xoay người đi ra ngoài.
Trong sân, Cát Lợi năm năm như một ngày cho chim bồ câu ăn.
Lúc này Phúc Lộc thấy hứng thú, mới hỏi cậu: “Hôm nay chim bồ câu đều bay trở về?"
Cát Lợi lắc đầu.
“Chênh lệch mấy con?"
Cát Lợi bèn xòe ngón tay đếm, Phúc Lộc cười đi ra ngoài.
Cát Lợi lẩm bẩm nói: “Hôm nay bồ câu đưa thư đã bay ra ngoài, phải đến báo cho bệ hạ biết." Hắn sờ sờ trong tay áo, quay người vào trong phòng, cầu kiến Triệu Tông.
Đợi đến Nguyên Tiêu, Triệu Tông dẫn theo mấy vị cung phi Tiễn Nguyệt Mặc leo lên Tuyên Đức Lâu, Triệu Tông Ninh tự nhiên cũng ở trên lâu. Muốn cùng dân chúc mừng, Triệu Tông còn mời rất nhiều tông thất và đại thần cùng lên lâu, Triệu Tông nói chúc phúc một phen, rồi để mọi người tự đi giải trí. Nhưng được Hoàng đế mang lên Tuyên Đức Lâu, chính là đại ân ban thưởng, tông thất cũng tốt, quan viên cũng được, đều cực kỳ hưng phấn.
Mà dưới lâu đèn đuốc sáng trưng, có đủ loại biểu diễn, đều rất đặc sắc, xiếc, ca vũ, đá cầu, không thiếu gì cả. Bọn họ ngồi trên lâu, ăn uông, nói chuyện, còn có thể thưởng thức, vốn nên là chuyện vui.
Mà Triệu Tông ngồi chính giữa, mặt không có cảm xúc.
Còn ai dám vui?
Triệu Tông cũng biết điều này, chỉ ngồi một lát, hắn liền đứng dậy rời đi.
Triệu Tông Ninh cũng đứng dậy, đến cả Triệu Thúc An mấy vị tiểu nương tử quan hệ tốt với nàng cũng cùng đứng lên, đây cũng là định đi ngắm hoa đăng.
Đuôi mắt Tiễn Nguyệt Mặc thoáng thấy Triệu Tông Ninh đứng dậy, tay nắm khăn tay siết lại. Cuối cùng không nhịn được, nàng quay đầu lại nhìn, không biết Triệu Tông Ninh đang nói gì với Triệu Thúc An, mặt của hai người kề sát cười với nhau.
Triệu Tông Ninh đã mười tám tuổi, từ lâu nàng đã cập kê, cũng không còn làm thành hai xoắn ốc, gắn trâm hoa vàng nữa.
Bây giờ nàng búi tóc cao, trong tóc gắn có phượng hoàng kim bộ diêu*, điểm xuyến trên tua rua đều là những viên hồng bảo nho nhỏ, lay động phát sáng. Nàng còn mặc áo váy màu đỏ, bên trên thêu phượng hoàng, kiểu hoa văn như vậy, vốn không nên trên người công chúa. Nhưng nàng cố tình mặc, bệ hạ đều không lên tiếng, những người khác có thể nói cái gì?
*Kim bộ diêu: Trang sức gắn lên tóc có tua rua rũ xuống, tương tự trâm
Huống hồ Bảo Ninh công chúa thường ở Sùng Chính Điện, cùng bệ hạ, các tướng công thương nghị chính sự.
Nàng còn khoác cái áo choàng lông thú, góc viền đều là hoa văn kim tuyến, chói mắt cực kỳ, cũng cực đẹp. Toàn thân đều là vàng chói đỏ thẫm, cố tình màu sắc như vậy, chỉ có Triệu Tông Ninh mới mặc được, người khác mặc chính là tươi đẹp là tầm thường, trên người nàng thì là cao quý, hoa mỹ.
Nàng và Triệu Thúc An nói thật vui vẻ, Triệu Thúc An từ trước đến giờ văn nhã, lấy khăn che miệng cười. Tai Triệu Tông Ninh đang kề sát mặt Triệu Thúc An, Triệu Thúc An ôn nhu khều, nàng lại dùng nụ cười đáp trả, tiếp theo hai người tay trong tay đi xuống lầu.
Tiễn Nguyệt Mặc vẫn nhìn, nàng đối với Bảo Ninh công chúa thực sự là vừa sợ, lại không nhịn được yêu thích và ngưỡng mộ.
“Nương tử." Phiêu Thư nhỏ giọng gọi nàng.
Nàng lấy lại tinh thần.
“Nương tử, ngài không thể cùng đi ngắm hoa đăng. Ở đây nhiều phu nhân như vậy, cần ngài tiếp chuyện."
Tiễn Nguyệt Mặc gật đầu, nàng tự biết, Hậu cung là nàng quản, nàng cũng là “sủng phi" của bệ hạ, còn là phi tử cấp bậc cao nhất hiện tại, đương nhiên phải thành thật ở đây.
Phiêu Thư thấy nàng cô đơn, bèn thiêu những lời khác nói: “Nương tử, xiêm y của công chúa luôn xinh đẹp như vậy." Nàng thấy nương tử nhìn công chúa hồi lâu, tưởng nàng yêu thích trang phục của công chúa.
Tiễn Nguyệt Mặc nhẹ giọng nói: “Đồ của công chúa, tất nhiên là khác với chúng ta."
Phiêu Thư rất tán thành: “Đúng vậy ạ."
Có mấy công chúa có thể lên triều thảo luận chính sự? Kiến quốc trăm năm, chỉ có một người này thôi.
Phiêu Thư lại nói: “Nương tử, công chúa không ở đây, ngài còn có thể thoải mái một chút rồi." Nàng đều biết, nương tử luôn có hơi sợ công chúa.
Tiễn Nguyệt Mặc yên lặng thở ra một hơi, không phải là thoải mái, chỉ cần Triệu Tông Ninh ở đây, nàng luôn có chút ngồi đứng đều không yên.
“Bệ hạ hôm nay cũng đi ngắm, sợ là đang rất vui, ngày mai nương tử có thể thừa dịp bệ hạ đang vui, tự tay hầm chút canh đưa đến Phúc Ninh Điện nha." Phiêu Thư còn đang vì nàng bày mưu tính kế, lại không thể nói quá trắng trợn. Người người đều tưởng nương tử được sủng ái, cố tình nương tử không sinh được con, bây giờ mặc dù Thái hậu không quản sự, trường hợp như hôm nay cũng đến, lại cứ thích gọi nương tử tới hỏi chuyện.
Thái hậu không dám làm gì bệ hạ, thì cứ thích châm biếm nương tử, cứ lấy chuyện con cái ra châm biếm nàng.
Phiêu Thư lòng chua xót, người ngoài thì thấy đẹp đấy, các nàng làm sao biết, bây giờ nương tử vẫn là xử nử chứ! Dù cũng ngủ lại Phúc Ninh Điện rồi, mà nương tử đều ngủ trên tháp.
Bệ hạ trước giờ sức khỏe không được tốt, tu thân dưỡng tính, lúc thiếu niên, Thái hậu cũng không cho người đến chỉ dẫn, việc này dù không chú ý cũng phải làm, dù sao số mệnh mới là quan trọng nhất, nhưng nương tử một chút cũng không gấp!
Trong cung này, bên người không có con, thì phải làm thế nào đây?
Nói đến đây, nàng không khỏi nhớ tới lời đồn trong cung mấy năm qua, nghe đâu bệ hạ vì sức khỏe không tốt, từ nhỏ đã muốn nhận tiểu thập nhất lang quân của Ngụy Quận vương phủ làm con thừa tự rồi tiến cung, chỉ tiếc tiểu lang quân mệnh không tốt, chết sớm. Tiểu lang quân chết thì cũng được, đến tính tình của bệ hạ đều có chút thay đổi, trước kia bệ hạ hiền hoà cỡ nào.
Nàng không khỏi nhẹ giọng nói: “Nương tử, hôm nay là sinh nhật của vị tiểu lang quân kia đó."
Tiễn Nguyệt Mặc cau mày, quát lên: “Câm miệng!"
“Là nô tỳ sai rồi!" Phiêu Thư tức khắc ý thức được nàng nói sai, rồi lại không thể quỳ, rất nhiều người đều đang ở đây.
“Cái nào nên nói, cái nào không nên nói, ngươi cũng đã theo ta tiến cung gần sáu năm, nên biết chứ nhỉ."
“Vâng." Phiêu Thư vô cùng tự trách. Nàng thực sự vui hơi quá, đến người này mà cũng dám nói.
Chân mày Tiễn Nguyệt Mặc rốt cuộc cũng không có cách nào giãn ra, bên ngoài lại đổ tuyết, trong tay nàng ôm lò sưởi tay, nhìn dưới đèn hoa tuyết xuất thần.
Tuy nói cùng bệ hạ không tiếp xúc da thịt, hai người cũng đã là bạn thân.
Nàng cũng mong bệ hạ có thể sớm chút thoát ra khỏi quá khứ.
Lúc trước tiểu lang quân đi quá mức đột ngột, không chỉ nàng, mà ngay cả bệ hạ, cũng tưởng buổi chiều hắn có thể trở về.
Kết quả hắn không thể trở về, trở về chỉ là một cái thắt lưng màu thiên thanh đã nhuốm máu, cùng tin tức thuyền đã lật.
Lúc đó bệ hạ vừa thân chính, hơn một tháng không thể nghỉ ngơi tốt, nghe tin tức đó, không đứng vững, lập tức ngã ra sau, đầu trực tiếp đập lên tháp, người tức khắc hôn mê bất tỉnh.
Thị vệ trong cung tìm kiếm trên sông Biện ba tháng trời, mới mò được một thi thể, nhưng chỉ là thi thể của một hạ nhân Ngụy Quận vương phủ. Thi thể của hạ nhân còn lại, cùng với tiểu lang quân, Đan nương tử và nha hoàn, làm sao cũng không tìm được.
Bệ hạ nói “Sống thì thấy người, chết phải thấy xác".
Nhưng năm năm trôi qua, người sớm mất, thi thể vẫn không tìm được.
Bệ hạ trước sau tin chắc tiểu lang quân không chết.
Chỉ cần ai dám nói tiểu lang quân chết rồi, bị bệ hạ nghe dược, không phải cách chức chính là chết.
Bệ hạ đó là lừa mình dối người.
Bọn họ đều biết, người sớm đã không còn, bằng không sao lại đến mức tìm lâu như vậy đều không tìm được. Sông Biện lớn như vậy, dài như vậy, còn sâu như vậy, những năm qua cũng có người táng thân trong đó, lại có mấy người được vớt lên?
Toàn bộ đều không tìm được.
Sau nữa, cũng chừng hơn một năm, bệ hạ đều không thể ngủ, cho nên nàng mới ngủ lại Phúc Ninh Điện, mỗi đêm đều phải xoa bóp huyệt vị cho bệ hạ, bệ hạ mới có thể ngủ được mấy canh giờ.
Mãi đến một lần công chúa cưỡi ngựa bị thương, lại xảy ra hạn hán và nạn châu chấu, bệ hạ mới khôi phục lại phong độ, cũng hạ lệnh không tìm kiếm trên sông Biện nữa. Kêu đội thị vệ chuyên tìm kiếm trở về.
Sau khi có thể khôi phục như cũ, bệ hạ tựa biến thành người khác, không giống bệ hạ ngày xưa, càng giống như một vị đế vương chân chính. Những năm trước, nàng còn thường cùng bệ hạ cười cười nói nói, bây giờ, nàng cũng sợ bệ hạ nữa.
Mà một vị đế vương như thế này, từ khi thân chính tới nay, vừa uy nghiêm, lại luôn nghĩ cho bách tính. Đến nay, duy nhất làm qua một chuyện khác người chính là khăng khăng điều động cấm vệ trong cung tìm kiếm một người trên sông Biện có thể cả đời cũng không tìm ra được, cũng tìm hơn một năm.
Tiễn Nguyệt Mặc nhìn hoa tuyết, xa xôi thở dài, hôm nay bệ hạ nguyện ý đến ngắm hoa đăng, là chuyện tốt.
Chỉ mong sau ngày hôm nay, chuyện cũ trước kia thật sự có thể quay lại.
Khai Hy năm thứ năm.
Mới đầu năm, Khai Phong Phủ, và phố Đông, Tây chung quanh Kinh Đông đã đổ một trận tuyết to.
Không chỉ là Triệu Tông, các lão bách tính cũng dồn dập hưng phấn vì điều đó.
Quả nhiên là tuyết rơi đúng lúc.
Từ ba năm trước, Khai Phong Phủ đến hai phố Kinh Đông đã bắt đầu đại hạn, trong ba năm chỉ có mấy cơn mưa, đại hạn, rồi gặp nạn châu chấu. Nguyên bản do Triệu Tông thân chính, nên lệnh địa phương bắt đầu trồng lúa nước, vừa có khởi sắc, đã bị châu chấu ăn sạch. Châu chấu khó trừ, bây giờ không bằng hậu thế, có thể dùng máy bay phun nông dược lên đồng ruộng.
Bây giờ trừ châu chấu cơ bản phải dựa vào nhân lực, lưu huỳnh nghe đâu cũng có công hiệu, nhưng dù gì lưu huỳnh cũng là thứ tai hại, Triệu Tông căn bản không dám manh động. Mấy địa phương này vốn là nhiều đất đai, ít trồng cây xanh, sau khi Triệu Tông thân chính, vốn đề phòng nạn châu chấu, đã sai người trồng nhiều loại cây xanh, cũng muốn đào nhiều bể nước trên đồng ruộng, cuối cùng vẫn đánh không lại hạn hán và châu chấu.
May mắn chính là, trong ba năm nay, chỉ có đất ruộng ở mấy địa phương mới có châu chấu, mà quốc khố cũng dồi dào, rốt cuộc không thể gây ra nạn đói. Hắn
Cũng đã hao rất nhiều tâm lực của Triệu Tông, Triệu Tông làm Hoàng đế mới, chính thức thân chính, vừa thay đổi niên hiệu, chỉ hơn một năm, đã đối mặt với cảnh tượng này. Lúc đó còn có chút bó tay toàn tập, nhìn như chỉ là nạn châu chấu, nhưng lại liên lụy quá nhiều chuyện và người, cũng làm rối loạn rất nhiều kế hoạch ban đầu của hắn, dưới tình hình này, hắn còn phải động viên bách tính. Mà lúc đó còn có người nhân cơ hội sinh sự, nói Hoàng đế này xui xẻo, vân vân, rồi dùng mọi cách gây rối.
Nhưng sự việc đều có thể giải quyết, mà sau chuyện này, hắn càng giống một đế vương chân chính.
Bây giờ ngay cả người thân cận như Nhiễm Đào, Phúc Lộc, cũng không dám nhìn thẳng hắn, cũng không còn dám đùa giỡn với hắn như trước nữa.
Trận tuyết này, từ đầu năm vẫn kéo dài đến mùng bảy tháng giêng, cứ rơi đứt quãng.
Phúc Lộc từ bên ngoài trở về, đứng ở dưới hành lang phủi tuyết trên vai, vừa phủi vừa hỏi tiểu cung nữ chờ bên cửa: “Bệ hạ bên trong một mình?"
“Vâng, bệ hạ đang đọc sách bên trong, vừa mới nô tỳ còn đi vào thêm trà nữa." Tiểu cung nữ giòn tan nói.
Phúc Lộc cười: “Bên ngoài lạnh, ngươi đi vào đứng."
Tiểu cung nữ cũng cười: “Bệ hạ cũng nói như vậy, mà chúng nô tỳ luân phiên thay, một người chỉ đứng hai canh giờ, nô tỳ mới bên chỗ Trà Hỉ tỷ tỷ qua đây, một chút cũng không lạnh đâu!"
“Đó là bệ hạ thương các ngươi, chỉ sợ các ngươi lạnh, mới sắp xếp như vậy."
Tiểu cung nữ cười hì hì: “Vâng, bệ hạ thương chúng nô tỳ."
Phúc Lộc chọc cười xong, định đi vào, vừa quay người, nét tươi cười trên mặt hắn đã không thấy, thay thành vẻ cung kính.
Hắn vén lên rèm dày nặng của nội thất, nhẹ nhàng đi vào.
Một chiếc rèm, ngăn cách nội thất và bên ngoài.
Bên ngoài có bao nhiêu lạnh, nội thất có bao nhiêu ấm, vừa ấm vừa thơm, quanh quẩn đều là hương mai vàng.
Người trong nội thất lại có hơi lạnh.
Trên tháp sau cách song có một vị lang quân đang ngồi xếp bằng, hắn mặc sam bào đỏ nhạt, sau lưng dựa lên gối, trên đầu gối đắp thảm lông. Hắn một tay cầm sách, tay còn lại cầm lò sưởi tay. Hắn nhìn thật cẩn thận, ngón tay khẽ lật sách, ngón tay trơn bóng, còn hơn bạch ngọc.
Chỉ là sườn mặt, lại khiến người vừa nhìn đã không khỏi mất ngôn ngữ, còn không dám nói lời nào.
Đây đúng là năm năm sau, Triệu Tông hai mươi mốt tuổi.
Phúc Lộc lại hít một hơi, đi tới bên tháp.
Triệu Tông chờ đọc hết một trang, mới thản nhiên hỏi: “Đều đưa rồi?"
Phúc Lộc khom lưng nói: “Bệ hạ, tiểu nhân và Tạ lục lang đã tiễn sứ thần các quốc gia ra khỏi cửa thành mười dặm."
“Lý Lương Thừa đâu?"
“Ban đầu ngài ấy vẫn không muốn đi, nói rằng nhất định phải gặp mặt bệ hạ một lần mới đi, sau đó Tạ lục lang khuyên ngài ấy một hồi, ngài ấy mới lên ngựa."
“Văn Duệ quả là một người trung thực vạn năm bất biến."
Phúc Lộc nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn nói: “Lá gan vị tam hoàng tử này không khỏi cũng quá lớn."
Triệu Tông gật đầu, lá gan thì rất lớn, dám lén giả làm sứ thần đến Đại Tống, còn thừa dịp tới gặp hắn cố ý tỏ rõ thân phận. Lúc đó Phúc Lộc cũng có mặt, rất sợ Lý Lương Thừa muốn ám sát hắn, bọn thị vệ hận không thể giết hắn ngay tại chỗ. Cố tình dù gì cũng là một hoàng tử nước láng giềng, giết cũng giết không được, tự dưng chết trong cảnh nội Đại Tống, cũng không tiện nói năng.
Năm năm trước, Lý Lương Thừa hoàn giữ được bình tĩnh, mấy năm qua nghe nói sức khỏe Hoàng đế Tây Hạ ngày càng không tốt, đại ca của hắn đã từ từ nắm quyền, giam giữ một vài đệ đệ mình không thích, không cho bọn họ ra ngoài, sợ bọn họ động tâm với hoàng vị.
Lý Lương Thừa phỏng chừng cũng cuống lên, cũng không biết đến cùng hắn đã dùng biện pháp gì, thế mà lại chạy ra ngoài, còn đến hẳn Đại Tống.
Bây giờ Lý Lương Thừa lại không giống năm năm trước, hắn vừa biểu lộ thân phận, đã làm ra dáng vẻ thuần lương, ngày nào cũng muốn vào cung, còn nói là ngưỡng mộ hắn. Triệu Tông cười lạnh, ngưỡng mộ? Sợ là đang giả ngu lừa hắn mắc câu, mong hắn đoạt mình hoàng vị đi.
Hắn lại không ngốc, với cách thức vụng về này, còn muốn lừa hắn?
Vài năm trước vốn có cơ hội hợp tác, Lý Lương Thừa làm bộ làm tịch, bây giờ muốn Triệu Tông hắn hỗ trợ, phải lấy ra lợi ích trước mới được.
Vì ăn tết, quan chức đều đã hưu mộc, hắn hiếm thấy thanh nhàn, kẻ lúc nào cũng âm u là hắn cuối cùng cũng được thả lỏng, hắn tùy ý hỏi: “Ngươi nói xem vì sao hắn phải giả ngu như vậy?"
Vì sao phải như vậy?
Lý Lương Thừa chỉ mong làm Hoàng đế Tây Hạ đây mà, hy vọng bệ hạ ủng hộ hắn, theo Phúc Lộc thấy, Lý Lương Thừa này đang học theo tiểu lang quân ngày xưa chứ gì! Khắp thiên hạ đều biết, bệ hạ thương yêu tiểu lang quân phi thường, bây giờ bệ hạ thân chính đã năm năm, vẫn không có con, thường có người nói, năm đó sức khỏe bệ hạ không tốt, sợ là muốn chọn vị Triệu Thập Nhất lang quân kia làm người thừa kế.
Mà Ngụy Quận vương phủ năm năm qua, ngày càng lụn bại, mọi người càng tin lời đồn này.
Vị Lý Lương Thừa này, cũng lớn hơn tiểu lang quân hai tuổi, giữa mi mắt còn có một hai phần giống tiểu lang quân. Cũng không biết là ai chỉ cho hắn cách này, hắn còn học theo bộ dáng trước kia của tiểu lang quân, tính cách thực sự học được tám phần mười.
Chỉ tiếc, bản tính tiểu lang quân vốn đã như vậy, Lý Lương Thừa lòng muông dạ thú này, thuần túy là giả đò!
Mà tiểu lang quân đối với bệ hạ không hề có dị tâm, trong lòng người này nghĩ gì, bộ tưởng bọn họ ngốc không thấy được?!
Trong lòng Phúc Lộc nghĩ như vậy, lại không dám nói ra.
Bởi vì, tiểu lang quân đã chết, chết vào năm năm trước.
Tiểu lang quân chính là kiêng kị của bệ hạ, cũng không ai dám nhắc, ai cũng không thể nhắc.
Vị Lý Lương Thừa này học ai không học, cứ đi học tiểu lang quân. Cũng không biết đến cùng hắn lấy tự tin từ đâu ra.
Phúc Lộc không nói gì, Triệu Tông cũng không ép, vốn hắn cũng không cần đáp án, chỉ là hỏi lại: “Còn chuyện gì?"
“Quả thực vẫn còn một chuyện, Ngụy quận vương cầu kiến."
Biểu cảm vốn Triệu Tông đang ôn hòa lập tức lạnh tanh, tay cầm sách cũng siết lại, đổi thành túm, sau đó chính là cười lạnh.
Người càng lạnh hơn.
Phúc Lộc đã biết, bệ hạ vẫn không định gặp Ngụy quận vương. Nhưng Ngụy quận vương vẫn xin gặp, hắn cũng không thể không lên báo.
Hắn cúi đầu nhanh chóng chọn chuyện vui nói: “Mấy ngày nay tuyết ít, bên ngự phố, đủ kiểu nghệ nhân tạp kỹ đều tụ tập, bây nhiệt giờ vô cùng náo đó. Trên đường cũng dựng rất nhiều lều, vừa rồi tiểu nhân từ ngoài thành trở về, thực sự cũng bị dân chúng cảm hoá, người người đều mặc đồ mới, vui mừng vô cùng ạ!"
Triệu Tông biết Phúc Lộc đang dỗ hắn vui, nhưng sau khi hắn nghe xong, quả thật cũng giải sầu không ít.
Hai ba năm trước, nạn châu chấu hoành hành, ai cũng không hăng hái lắm, mặc dù là tháng giêng, trong Khai Phong Phủ cũng không náo nhiệt. Hắn làm Hoàng đế, còn đi đầu tiết kiệm. Năm nay vất vả lắm mới có tuyết rơi, thấy rõ đây là một đầu năm tốt đẹp, đương nhiên phải náo nhiệt một hồi.
Hôm Tết Nguyên Tiêu, hắn cũng phải lên Tuyên Đức Lâu, cùng dân chúc mừng.
Nguyên bản còn phải mở tiệc chiêu đãi các quan nữa, hắn hủy bỏ, nói giỡn với mọi người, thực sự quá hao tổn tâm lực.
Năm năm qua, có Tiễn Nguyệt Mặc giúp hắn điều dưỡng thân thể, tuy đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng hắn đặc biệt chuyên cần, ngày nào cũng tham triều, lúc nào cũng ở Sùng Chính Điện gặp mặt quan viên, thân thể vẫn khó có thể triệt để chữa khỏi.
Ai cũng không ngăn được hắn, cũng không ai dám ngăn, mà mấy năm qua quả thực đã xảy ra quá nhiều việc, vạn dân đều đang nhìn Hoàng đế.
Triệu Tông càng không muốn ngăn chính mình, dù sao hắn cũng không biết, ngoại trừ tham triều, ngoại trừ gặp quan viên, ngoại trừ xử lý chính sự, hắn còn có thể làm cái gì. Bây giờ ngay cả Tôn thái hậu đều đã ngồi yên, nhiều lắm dằn vặt qua lại với Tiễn Nguyệt Mặc. Việc Hậu cung đều là Tiễn Nguyệt Mặc quản, trên mặt quản sự Tiễn Nguyệt Mặc là một dân chuyên nghiệp. Ngay cả Vương cô cô, cũng đàng hoàng rất nhiều.
Hắn muốn bắt được kẻ phía sau Vương cô cô, đều tìm không ra cơ hội.
Một người sinh sự cũng không có.
Hoàng cung này rất lạnh.
Hắn cũng hy vọng nó có thể ấm lên một chút, nhưng hắn ấm không được, thì nó làm sao mà ấm.
Hắn để sách xuống, nhìn chậu than trong góc ngẩn người, chóp mũi đều là hương thơm của hoa mai.
Bất tri bất giác, hắn nói: “Nguyên Tiêu năm nay, trẫm muốn cùng công chúa đi ngắm hoa đăng."
Phúc Lộc kinh hãi, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.
Triệu Tông căng khóe môi, miễn cưỡng nở nụ cười: “Năm nay hắn mười sáu tuổi rôi, hôm đó là sinh nhật hắn."
Cổ nhân mười sáu tuổi là ngày rất quan trọng.
Đôi mắt của Phúc Lộc đau xót, trong hốc mắt cấp tốc tràn đầy nước mắt, lại cúi đầu, cũ g không nói gì. Năm năm qua, không ai dám nhắc tới tiểu lang quân trước mặt bệ hạ, vì không tìm thấy thi thể, bệ hạ trước sau không tin tiểu lang quân đã chết. Trước kia có một lần cung yến, Ngụy Quận vương phủ có vị lang quân nhắc tới việc tiểu lang quân đã chết, ngôn ngữ cũng không hề kính trọng. Bệ hạ không để ý người khác cầu xin, trực tiếp trục xuất hắn ra khỏi Triệu gia, giáng thành thứ dân, từ nay về sau không cho bất kỳ một ai của Ngụy Quận vương phủ tiến cung
Hôm nay, là bệ hạ lần đầu tiên nhắc tới tiểu lang quân.
Phúc Lộc âm thầm nghĩ, bệ hạ có thoát ra được không?
Từ khi tiểu lang quân đi rồi, tính tình bệ hạ cũng dần dần thay đổi, người thường thích cười như thế, lại không bao giờ cười nữa. Nếu như bệ hạ có thể thoát ra, vậy thì thật sự không thể tốt hơn. Dù sao đi người đã đi rồi, người ở lại dù sao cũng nên sống thật tốt.
Triệu Tông mỏi mệt nhắm mắt, hai tay đều ôm lấy lò sưởi tay, nhẹ giọng nói: “Ra ngoài đi, cho người đến Công chúa phủ nói một tiếng, mấy người bạn của nàng đều có thể đi cùng."
“Vâng!" Phúc Lộc dụi mắt, xoay người đi ra ngoài.
Trong sân, Cát Lợi năm năm như một ngày cho chim bồ câu ăn.
Lúc này Phúc Lộc thấy hứng thú, mới hỏi cậu: “Hôm nay chim bồ câu đều bay trở về?"
Cát Lợi lắc đầu.
“Chênh lệch mấy con?"
Cát Lợi bèn xòe ngón tay đếm, Phúc Lộc cười đi ra ngoài.
Cát Lợi lẩm bẩm nói: “Hôm nay bồ câu đưa thư đã bay ra ngoài, phải đến báo cho bệ hạ biết." Hắn sờ sờ trong tay áo, quay người vào trong phòng, cầu kiến Triệu Tông.
Đợi đến Nguyên Tiêu, Triệu Tông dẫn theo mấy vị cung phi Tiễn Nguyệt Mặc leo lên Tuyên Đức Lâu, Triệu Tông Ninh tự nhiên cũng ở trên lâu. Muốn cùng dân chúc mừng, Triệu Tông còn mời rất nhiều tông thất và đại thần cùng lên lâu, Triệu Tông nói chúc phúc một phen, rồi để mọi người tự đi giải trí. Nhưng được Hoàng đế mang lên Tuyên Đức Lâu, chính là đại ân ban thưởng, tông thất cũng tốt, quan viên cũng được, đều cực kỳ hưng phấn.
Mà dưới lâu đèn đuốc sáng trưng, có đủ loại biểu diễn, đều rất đặc sắc, xiếc, ca vũ, đá cầu, không thiếu gì cả. Bọn họ ngồi trên lâu, ăn uông, nói chuyện, còn có thể thưởng thức, vốn nên là chuyện vui.
Mà Triệu Tông ngồi chính giữa, mặt không có cảm xúc.
Còn ai dám vui?
Triệu Tông cũng biết điều này, chỉ ngồi một lát, hắn liền đứng dậy rời đi.
Triệu Tông Ninh cũng đứng dậy, đến cả Triệu Thúc An mấy vị tiểu nương tử quan hệ tốt với nàng cũng cùng đứng lên, đây cũng là định đi ngắm hoa đăng.
Đuôi mắt Tiễn Nguyệt Mặc thoáng thấy Triệu Tông Ninh đứng dậy, tay nắm khăn tay siết lại. Cuối cùng không nhịn được, nàng quay đầu lại nhìn, không biết Triệu Tông Ninh đang nói gì với Triệu Thúc An, mặt của hai người kề sát cười với nhau.
Triệu Tông Ninh đã mười tám tuổi, từ lâu nàng đã cập kê, cũng không còn làm thành hai xoắn ốc, gắn trâm hoa vàng nữa.
Bây giờ nàng búi tóc cao, trong tóc gắn có phượng hoàng kim bộ diêu*, điểm xuyến trên tua rua đều là những viên hồng bảo nho nhỏ, lay động phát sáng. Nàng còn mặc áo váy màu đỏ, bên trên thêu phượng hoàng, kiểu hoa văn như vậy, vốn không nên trên người công chúa. Nhưng nàng cố tình mặc, bệ hạ đều không lên tiếng, những người khác có thể nói cái gì?
Huống hồ Bảo Ninh công chúa thường ở Sùng Chính Điện, cùng bệ hạ, các tướng công thương nghị chính sự.
Nàng còn khoác cái áo choàng lông thú, góc viền đều là hoa văn kim tuyến, chói mắt cực kỳ, cũng cực đẹp. Toàn thân đều là vàng chói đỏ thẫm, cố tình màu sắc như vậy, chỉ có Triệu Tông Ninh mới mặc được, người khác mặc chính là tươi đẹp là tầm thường, trên người nàng thì là cao quý, hoa mỹ.
Nàng và Triệu Thúc An nói thật vui vẻ, Triệu Thúc An từ trước đến giờ văn nhã, lấy khăn che miệng cười. Tai Triệu Tông Ninh đang kề sát mặt Triệu Thúc An, Triệu Thúc An ôn nhu khều, nàng lại dùng nụ cười đáp trả, tiếp theo hai người tay trong tay đi xuống lầu.
Tiễn Nguyệt Mặc vẫn nhìn, nàng đối với Bảo Ninh công chúa thực sự là vừa sợ, lại không nhịn được yêu thích và ngưỡng mộ.
“Nương tử." Phiêu Thư nhỏ giọng gọi nàng.
Nàng lấy lại tinh thần.
“Nương tử, ngài không thể cùng đi ngắm hoa đăng. Ở đây nhiều phu nhân như vậy, cần ngài tiếp chuyện."
Tiễn Nguyệt Mặc gật đầu, nàng tự biết, Hậu cung là nàng quản, nàng cũng là “sủng phi" của bệ hạ, còn là phi tử cấp bậc cao nhất hiện tại, đương nhiên phải thành thật ở đây.
Phiêu Thư thấy nàng cô đơn, bèn thiêu những lời khác nói: “Nương tử, xiêm y của công chúa luôn xinh đẹp như vậy." Nàng thấy nương tử nhìn công chúa hồi lâu, tưởng nàng yêu thích trang phục của công chúa.
Tiễn Nguyệt Mặc nhẹ giọng nói: “Đồ của công chúa, tất nhiên là khác với chúng ta."
Phiêu Thư rất tán thành: “Đúng vậy ạ."
Có mấy công chúa có thể lên triều thảo luận chính sự? Kiến quốc trăm năm, chỉ có một người này thôi.
Phiêu Thư lại nói: “Nương tử, công chúa không ở đây, ngài còn có thể thoải mái một chút rồi." Nàng đều biết, nương tử luôn có hơi sợ công chúa.
Tiễn Nguyệt Mặc yên lặng thở ra một hơi, không phải là thoải mái, chỉ cần Triệu Tông Ninh ở đây, nàng luôn có chút ngồi đứng đều không yên.
“Bệ hạ hôm nay cũng đi ngắm, sợ là đang rất vui, ngày mai nương tử có thể thừa dịp bệ hạ đang vui, tự tay hầm chút canh đưa đến Phúc Ninh Điện nha." Phiêu Thư còn đang vì nàng bày mưu tính kế, lại không thể nói quá trắng trợn. Người người đều tưởng nương tử được sủng ái, cố tình nương tử không sinh được con, bây giờ mặc dù Thái hậu không quản sự, trường hợp như hôm nay cũng đến, lại cứ thích gọi nương tử tới hỏi chuyện.
Thái hậu không dám làm gì bệ hạ, thì cứ thích châm biếm nương tử, cứ lấy chuyện con cái ra châm biếm nàng.
Phiêu Thư lòng chua xót, người ngoài thì thấy đẹp đấy, các nàng làm sao biết, bây giờ nương tử vẫn là xử nử chứ! Dù cũng ngủ lại Phúc Ninh Điện rồi, mà nương tử đều ngủ trên tháp.
Bệ hạ trước giờ sức khỏe không được tốt, tu thân dưỡng tính, lúc thiếu niên, Thái hậu cũng không cho người đến chỉ dẫn, việc này dù không chú ý cũng phải làm, dù sao số mệnh mới là quan trọng nhất, nhưng nương tử một chút cũng không gấp!
Trong cung này, bên người không có con, thì phải làm thế nào đây?
Nói đến đây, nàng không khỏi nhớ tới lời đồn trong cung mấy năm qua, nghe đâu bệ hạ vì sức khỏe không tốt, từ nhỏ đã muốn nhận tiểu thập nhất lang quân của Ngụy Quận vương phủ làm con thừa tự rồi tiến cung, chỉ tiếc tiểu lang quân mệnh không tốt, chết sớm. Tiểu lang quân chết thì cũng được, đến tính tình của bệ hạ đều có chút thay đổi, trước kia bệ hạ hiền hoà cỡ nào.
Nàng không khỏi nhẹ giọng nói: “Nương tử, hôm nay là sinh nhật của vị tiểu lang quân kia đó."
Tiễn Nguyệt Mặc cau mày, quát lên: “Câm miệng!"
“Là nô tỳ sai rồi!" Phiêu Thư tức khắc ý thức được nàng nói sai, rồi lại không thể quỳ, rất nhiều người đều đang ở đây.
“Cái nào nên nói, cái nào không nên nói, ngươi cũng đã theo ta tiến cung gần sáu năm, nên biết chứ nhỉ."
“Vâng." Phiêu Thư vô cùng tự trách. Nàng thực sự vui hơi quá, đến người này mà cũng dám nói.
Chân mày Tiễn Nguyệt Mặc rốt cuộc cũng không có cách nào giãn ra, bên ngoài lại đổ tuyết, trong tay nàng ôm lò sưởi tay, nhìn dưới đèn hoa tuyết xuất thần.
Tuy nói cùng bệ hạ không tiếp xúc da thịt, hai người cũng đã là bạn thân.
Nàng cũng mong bệ hạ có thể sớm chút thoát ra khỏi quá khứ.
Lúc trước tiểu lang quân đi quá mức đột ngột, không chỉ nàng, mà ngay cả bệ hạ, cũng tưởng buổi chiều hắn có thể trở về.
Kết quả hắn không thể trở về, trở về chỉ là một cái thắt lưng màu thiên thanh đã nhuốm máu, cùng tin tức thuyền đã lật.
Lúc đó bệ hạ vừa thân chính, hơn một tháng không thể nghỉ ngơi tốt, nghe tin tức đó, không đứng vững, lập tức ngã ra sau, đầu trực tiếp đập lên tháp, người tức khắc hôn mê bất tỉnh.
Thị vệ trong cung tìm kiếm trên sông Biện ba tháng trời, mới mò được một thi thể, nhưng chỉ là thi thể của một hạ nhân Ngụy Quận vương phủ. Thi thể của hạ nhân còn lại, cùng với tiểu lang quân, Đan nương tử và nha hoàn, làm sao cũng không tìm được.
Bệ hạ nói “Sống thì thấy người, chết phải thấy xác".
Nhưng năm năm trôi qua, người sớm mất, thi thể vẫn không tìm được.
Bệ hạ trước sau tin chắc tiểu lang quân không chết.
Chỉ cần ai dám nói tiểu lang quân chết rồi, bị bệ hạ nghe dược, không phải cách chức chính là chết.
Bệ hạ đó là lừa mình dối người.
Bọn họ đều biết, người sớm đã không còn, bằng không sao lại đến mức tìm lâu như vậy đều không tìm được. Sông Biện lớn như vậy, dài như vậy, còn sâu như vậy, những năm qua cũng có người táng thân trong đó, lại có mấy người được vớt lên?
Toàn bộ đều không tìm được.
Sau nữa, cũng chừng hơn một năm, bệ hạ đều không thể ngủ, cho nên nàng mới ngủ lại Phúc Ninh Điện, mỗi đêm đều phải xoa bóp huyệt vị cho bệ hạ, bệ hạ mới có thể ngủ được mấy canh giờ.
Mãi đến một lần công chúa cưỡi ngựa bị thương, lại xảy ra hạn hán và nạn châu chấu, bệ hạ mới khôi phục lại phong độ, cũng hạ lệnh không tìm kiếm trên sông Biện nữa. Kêu đội thị vệ chuyên tìm kiếm trở về.
Sau khi có thể khôi phục như cũ, bệ hạ tựa biến thành người khác, không giống bệ hạ ngày xưa, càng giống như một vị đế vương chân chính. Những năm trước, nàng còn thường cùng bệ hạ cười cười nói nói, bây giờ, nàng cũng sợ bệ hạ nữa.
Mà một vị đế vương như thế này, từ khi thân chính tới nay, vừa uy nghiêm, lại luôn nghĩ cho bách tính. Đến nay, duy nhất làm qua một chuyện khác người chính là khăng khăng điều động cấm vệ trong cung tìm kiếm một người trên sông Biện có thể cả đời cũng không tìm ra được, cũng tìm hơn một năm.
Tiễn Nguyệt Mặc nhìn hoa tuyết, xa xôi thở dài, hôm nay bệ hạ nguyện ý đến ngắm hoa đăng, là chuyện tốt.
Chỉ mong sau ngày hôm nay, chuyện cũ trước kia thật sự có thể quay lại.
Tác giả :
Sơ Khả