Phúc Ninh Điện
Chương 77
Triệu Thập Nhất có biết tới Tiêu Đường, còn biết sự trong sạch và danh tiết với nữ tử mà nói là vô cùng quan trọng. Nhiễm Đào là một tỷ tỷ tốt, tốt với Triệu Tông, đối với hắn thì không cần nhiều lời.
Hắn cùng với Cát Lợi lặng lẽ trở lại Phúc Ninh Điện, cũng không dám kinh động người khác, chỉ mang Nhiễm Đào tới trắc điện, đặt nàng nằm trên tháp. Lại gọi Trà Hỷ tới, kêu nàng chăm sóc.
Trà Hỷ nhìn thấy cảnh tượng này liền sợ hãi, nàng há mồm muốn kinh ngạc hét lên, Cát Lợi lập tức che miệng nàng.
Trà Hỷ khiếp sợ nhìn chằm chằm Triệu Thập Nhất.
“Ngươi chăm sóc nàng, chờ trời khuya thêm chút nữa, lấy xiêm y của nàng giúp nàng thay đi."
Trà Hỷ gật đầu liên tục, Cát Lợi lúc này mới buông tay ra.
“Tiểu lang quân, Nhiễm Đào tỷ tỷ làm sao vậy?" Trà Hỷ nhỏ giọng hỏi.
Triệu Thập Nhất cười lạnh, lại không trả lời, chỉ là quay người đi vào nội thất. Người nhà họ Tôn đúng là, đều đã đến mức này rồi, còn có thể nghĩ ra mấy thủ đoạn thấp hèn này!
Trà Hỷ lại nhìn Cát Lợi, Cát Lợi bất đắc dĩ đầy mặt, không biết nên nói như thế nào. Trà Hỷ cúi đầu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới hiểu ra. Nàng không khỏi run sợ, là ai, lại có lá gan này?
Triệu Thập Nhất vẫn thật không nghĩ tới Tôn Trúc Thanh thật sự có mấy phần tâm ý với Nhiễm Đào, dưới cái nhìn của hắn, nếu như đã thật lòng thích một người, còn không phải dùng mọi cách che chở? Hắn cho rằng, đây chính là biện pháp ngu xuẩn mà Tôn gia huynh muội trong Bảo Từ Điện dùng đầu heo nghĩ ra, muốn làm Triệu Tông mất mặt.
Hắn nằm trên giường hận đến nghiến răng, chỉ với hai đứa ngu, còn muốn vả mặt Triệu Tông?
Hắn cười thầm, Tôn gia huynh muội đời này cũng đừng hòng sống thoải mái.
Ngày kế, mấy thị vệ quả nhiên làm hết phận sự đến Bảo Từ Điện bẩm báo.
Tôn thái hậu mặc dù hôn mê, nhưng dù sao cũng có lúc tỉnh táo, đợi nàng nghe rõ ràng lời thị vệ nói, nàng suýt nôn ra máu. Nàng rốt cuộc cũng là một người có tình cách kiên cường, trong lúc nhất thời còn đứng lên, điều thị vệ ra ngoài, sau đó trở tay cho Tôn Tiểu Dục một bạt tai.
Tôn Tiểu Dục quỳ dưới đất khóc.
“Ta tưởng ngươi có tiến bộ, không ngờ làm ra chuyện như vậy!"
Tôn Tiểu Dục khóc ròng nói: “Cô mẫu, nhất định là có người gây chuyện, là ca ca thích nữ quan Nhiễm Đào của Triệu Tông, nằm cùng một chỗ với ca ca phải là Nhiễm Đào mới đúng ——"
“Ngươi đứng dậy." Tôn thái hậu nhẹ giọng đánh gãy lời nàng.
“Cô mẫu?" Tôn Tiểu Dục nước mắt đọng trên lông mi, kinh ngạc đứng dậy.
Tôn thái hậu lần thứ hai cho nàng một bạt tai, chỉ vào nàng, đau đớn nói: “Ngươi cũng biết, nếu lúc này nằm chung với cái thằng vô dụng kia, thực sự là Nhiễm Đào, ta phải làm sao? Tôn gia lại phải làm sao?!"
“Làm, làm sao…" Tôn Tiểu Dục sững sờ đứng đó, nàng thật sự không biết sẽ làm sao.
Tôn thái hậu bị nàng chọc tức đến nỗi không nói được một câu, sẽ làm sao? Cháu trai của nàng làm nữ quan kề cận của Hoàng đế hôn mê, lại muốn vấy bẩn sự trong sạch của người ta, nên làm gì?! Tước vị Yến quốc công của Tôn gia, định không cần nữa? Phụ thân hắn tuy lạnh nhạt đến cực điểm, cũng rất có tài cán, càng khỏi nói đến tổ phụ của hắn, còn là nhân vật đến Thái tổ cũng từng khen. Nhưng Tôn gia, tại sao lại có hậu bối như hai huynh muội này?!
Đến cùng cũng tại nàng, lấy đá đập chân mình, vì sao lại triệu Tôn Tiểu Dục về?
Lúc này đây nàng đã không thèm để ý đến triều chính, cái đầu tiên trong lòng nghĩ chính là đến cùng phải làm sao mới có thể bảo vệ Tôn gia, theo bản năng nàng liền gọi: “Thanh Mính ——" gọi được một nửa, nàng mới nhớ ra, Thanh Mính đã bị xử tử rồi.
Nàng bi thương nở nụ cười, lần đầu tiên thấy mệt.
Nàng thực sự là đã thua hoàn toàn rồi.
Cũng may, Triệu Tông đối xử với người bên cạnh cực kỳ tốt, đặc biệt là Nhiễm Đào cùng hắn lớn lên, việc này, Triệu Tông mặc dù biết, cũng sẽ không làm lớn. Triệu Tông quan tâm sự trong sạch của Nhiễm Đào.
Giờ đây nàng chỉ có thể gửi hy vọng vào cái này.
Cũng không làm lớn, Triệu Tông không thể xử phạt Yến Quốc công phủ thẳng mặt.
Sau khi Triệu Tông thức dậy, không nhìn thấy Nhiễm Đào, tất nhiên cảm thấy kinh ngạc, đang muốn hỏi, đã thấy Triệu Thập Nhất tiến vào.
Triệu Thập Nhất sáng sớm đã tới với hắn, hắn cũng cao hứng, bèn quăng những người khác ra sau đầu. Triệu Thập Nhất âm thầm thở phào, sức khỏe Triệu Tông còn chưa ổn lắm, ban đầu hắn đã dặn người trong điện đừng lấy việc này phiền đến Triệu Tông. Hắn rất sợ, Triệu Tông lại bị tức ra bệnh.
Dù gì cũng phải chờ Nhiễm Đào tỉnh lại, sẽ chậm chậm báo cáo việc này cho Triệu Tông biết.
Mà sau khi Nhiễm Đào sau khi tỉnh lại, nhân chứng đều ở đó, cũng dễ xử. Nhưng hắn và Tôn thái hậu cùng một suy nghĩ, Triệu Tông thích Nhiễm Đào như thế, còn muốn gả nàng cho thư sinh tên Tiêu Đường, sao lại nhẫn tâm đẩy nàng ra ngoài đội cái nồi này? Đêm qua hắn đã nghĩ tới điều này, thẳng thắn đẩy nha hoàn của Tôn Tiểu Dục và cái tên vô liêm sỉ vào với nhau, quay đầu lại lấy cái này để nói, Yến quốc công cũng không ăn được quả ngọt.
Hắn đều nghĩ đến đủ điều.
Nhưng chỉ không hề tính Nhiễm Đào vào.
Nàng vẫn luôn bên cạnh Triệu Tông.
Nhiễm Đào chậm rãi tỉnh lại trong trắc điện, Trà Hỷ lập tức tiến lên, nhẹ giọng hỏi: “Nhiễm Đào tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi?"
Vừa tỉnh lại, Nhiễm Đào liền nhớ tới chuyện đêm qua, nàng lập tức tự cảm nhận xem trên người có đau đớn hay không. Ban đầu tiến cung, quy củ gì đều phải học, mấy chuyện nữ nhi nàng đều biết. Nơi đó không hề đau đớn, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không định xuất cung lấy chồng, nhưng nếu thân thể bị kẻ xấu ô nhục, sao nàng còn mặt mũi hầu hạ bệ hạ? Nhất định phải vào đạo quán tu đạo.
Trà Hỷ thấy nàng không có phản ứng, lo âu lại gọi nàng một tiếng, nàng mới nhìn sang Trà Hỷ, mới nhận ra nơi này là trắc điện của Phúc Ninh Điện.
“Nhiễm Đào tỷ tỷ, đêm qua là tiểu lang quân cùng Cát Lợi đưa tỷ về. Tiểu lang quân nói, sợ dọa bệ hạ, bây giờ vẫn gạt bệ hạ. Tỷ trước tiên nghỉ ngơi ở đây đi… Tỷ tỷ, tỷ đừng khóc mà." Trà Hỷ sốt ruột lấy khăn lau nước mắt cho nàng.
Nhiễm Đào lắc đầu tránh né, có là nữ tử trấn định đi nữa, gặp phải chuyện như vậy, thì có mấy ai không hoảng hốt?
Đêm qua, ngay khi nàng bị khăn bịt miệng, trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng. Giờ khắc này lại ngộ được một con đường sống, đột nhiên, nàng không khỏi rơi nước mắt. Nàng giãy dụa muốn ngồi dậy, Trà Hỷ nhanh chóng đỡ lấy nàng.
“Muội thay ta gọi Phúc Lộc đến, nếu như hắn đang hầu hạ bệ hạ, thì gọi Lộ Viễn đến."
Trà Hỷ không dám manh động, hỏi: “Gọi bọn họ tới làm gì vậy? Tỷ tỷ, tiểu lang quân muốn tỷ nghỉ ngơi thêm."
Nhiễm Đào cười lạnh trong lòng, bây giờ nàng đã tỉnh táo lại. Tôn Trúc Thanh nói thích nàng, một lang quân của Quốc công phủ, đến cùng hiểu cái gì là “thích"? Bọn họ nhất định muốn mượn cơ hội này vả mặt bệ hạ!
Tiểu lang quân cũng tốt, Trà Hỷ trước mặt cũng tốt, đều tốt với nàng, dù sao ai cũng biết sự trong sạch và danh tiết quan trọng biết bao nhiêu. Nhưng chính là vì cái gọi là quan trọng này, nàng lại bị người khác lợi dụng. Cũng tại nàng! Gần đây vì Tôn thái hậu ngã xuống, không cẩn thận như ngày thường, chuyện này cũng cho nàng một bài học.
Nhưng dựa vào cái gì, chỉ có nàng bị người lợi dụng? Chỉ có nàng làm hại bệ hạ phải cùng bị người khác lợi dụng?
Nàng lại muốn ở trong cung cả đời, mặc kệ có lấy chồng hay không, phải thẳng thừng nói chuyện hôm nay ra, ngược lại trong sạch, công đạo tự trong lòng người! Cũng làm cho thế nhân biết được, Tôn gia và Thái hậu trong cung rốt cuộc là thể loại gì, chuyện bệ hạ thân chính cũng không có thể chần chừ! Tôn thái hậu dựa vào “đạo hiếu", lần nữa giả bệnh, cố ra vẻ chuyện ngự bảo, nàng không nhìn nổi.
Nàng không sợ người, người lại đến hại nàng!
Không có đạo lý này, nàng cũng phải cầu một công đạo. Càng muốn dùng cái gọi là sự trong sạch để hại nàng và bệ hạ, nàng càng muốn dùng cái này làm thanh đao. Mà thế nhân đều lưu ý đến việc này, mới dẫn tới những kẻ thấp hèn tận dùng biện pháp này. Nàng cũng muốn xem xem thế nhân đến tột cùng phán xét việc này làm sao.
Nàng trầm giọng nghiêm túc nói: “Nhanh đi."
“Tỷ tỷ…"
“Đi! Gọi hắn tới, đừng nói cho ai hết."
Nhiễm Đào nghiêm túc lên, cũng có mấy phần uy nghiêm, Trà Hỷ không thể làm gì khác hơn là đi ra cửa gọi người.
Triệu Tông còn chưa biết chuyện Nhiễm Đào bị hôn mê, người ở ngoài cung đã biết trước rồi.
Tiêu Đường thường uống rượu trong tửu lâu, một là quan sát thế nhân, hai cũng vì thảo luận học vấn cùng những học sinh khác. Hắn tính tình hiền hoà, nhân duyên vô cùng tốt. Hôm nay vẫn là một ngày mưa, trong tửu lâu có chút vắng vẻ. Hắn cúi đầu uống một hớp rượu ấm áp, chờ Dịch Ngư đến, cũng không ngờ còn chưa chờ được Dịch Ngư, đã nghe được một tin khác trước tiên rồi.
Trong tửu lâu có người đang thảo luận chuyện trong cung, mà lúc này lại thảo luận đến một chuyện mới mẻ, trước giờ chưa từng nghe. Hắn nghe mấy phen, ban đầu còn cảm thấy thú vị, càng nghe càng thấy không đúng, hắn thậm chí để đũa xuống, đi tới bàn bên cạnh, nghiêm nghị hỏi: “Các ngươi nghe được việc này từ đâu?!"
Người trong bàn rượu bị hắn làm sợ hết hồn, sau đó nói: “Nghe được từ Nguyên Gia trà lâu, bên trong có một tiên sinh kể chuyện mới tới, bỗng nhiên nói đến việc này, nói là tin mới đó!" Nói đến phía sau, hắn liền kích động, đại lang quân Yến Quốc công phủ ở trong cung làm hôn mê rồi lại muốn vô lễ nữ quan kề cần của bệ hạ, chuyện thú vị quá chừng!
Dân chúng bình dân, ai không thích nghe những chuyện này?
Cơ thể Tiêu Đường run lên, may mắn hai tay hắn chống lên bàn, không có ngoài ý muốn.
“Vị lang quân này, ngươi không sao chứ?"
Tiêu Đường cứ như người gỗ, xoay người lại đi ra ngoài, đến tiền cũng quên trả. Tiểu nhị có quen biết hắn, cũng không cho là hắn cố ý, nhưng vẫn gọi vài tiếng. Thấy hắn không phản ứng chút nào, tiểu nhị lo lắng tiến lên, Tiêu Đường đã đi vào trong mưa.
Dịch Ngư bung dù từ bên kia đi đến, thấy hắn, từ xa đã cười: “Tử Phồn huynh!"
Lúc này Tiêu Đường chính là một người gỗ, nào có nghe thấy âm thanh của y?
“Tử Phồn huynh!" Bây giờ Dịch Ngư mới nhận ra không đúng, tiến lên thay hắn bung dù, “Huynh sao vậy?"
Tiêu Đường vẫn không phản ứng, Dịch Ngư đưa tay đẩy mạnh hắn một cái: “Tử Phồn huynh!"
Đến giờ Tiêu Đường mới hoàn hồn, quay đầu lại nhìn y.
“Tử Phồn huynh?"
“Dịch Nhược Bình." Tiêu Đường lại gọi y như vậy, âm thanh cực kỳ bình tĩnh.
Dịch Ngư lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Đường thế này, không khỏi dừng bước, nhìn kỹ hắn.
“Ta muốn đến Tuyên Đức Lâu, huynh muốn đi không?"
Dịch Ngư cau mày: “Vì chuyện gì?"
“Vì chuyện bệ hạ thân chính."
“Ngày hôm trước còn là Tử Phồn huynh nói với ta, việc này, trong lòng bệ hạ tự có tính toán, chúng ta, chờ là được."
“Có tính toán thêm nữa, cũng không đấu lại Thái hậu trong cung mượn bệnh kéo dài."
Chân mày Dịch Ngư không chỉ không giãn ra, mà còn nhíu càng sâu: “Huynh không phải người nôn nóng thế này, còn nữa, chỉ dựa vào một mình huynh, thì làm sao có thể thành công?"
“Một mình ta không được, quỳ trước Tuyên Đức Lâu một canh giờ không được, quỳ một ngày cũng không được. Nhưng nếu mọi cử nhân trong Khai Phong Phủ cùng quỳ, quỳ đến khi Tôn thái hậu tự nguyện giao ra ngự bảo mới thôi thì sao?!"
Dịch Ngư sững sờ.
Tiêu Đường đã lớn cười, đi ra khỏi dù, đứng trong mưa, lớn tiếng nói: “Tôn gia gia phong thế này, sao làm nổi chức quốc công?! Nữ nhi của Tôn gia, nhiễu loạn tiền triều cùng Hậu cung, năm lần bảy lượt cản trở quan gia thân chính, thậm chí dung túng nữ quan kề cận hãm hại đương kim bệ hạ. Thiên đạo cũng khó dung!"
Tiểu thương ven đường và người qua đường đều nhìn về phía hắn.
Tiêu Đường chưa từng nhìn bất luận một ai, nói xong câu này, hắn tiến về trước, nhanh chân độc thân đi trong mưa.
Dịch Ngư chỉ suy nghĩ mấy hồi, dưới ánh mắt của những người đi đường vẫn còn đang chấn động như cũ, y thu dù, cũng chạy bộ tiến lên, cười đuổi theo Tiêu Đường.
.
Hắn cùng với Cát Lợi lặng lẽ trở lại Phúc Ninh Điện, cũng không dám kinh động người khác, chỉ mang Nhiễm Đào tới trắc điện, đặt nàng nằm trên tháp. Lại gọi Trà Hỷ tới, kêu nàng chăm sóc.
Trà Hỷ nhìn thấy cảnh tượng này liền sợ hãi, nàng há mồm muốn kinh ngạc hét lên, Cát Lợi lập tức che miệng nàng.
Trà Hỷ khiếp sợ nhìn chằm chằm Triệu Thập Nhất.
“Ngươi chăm sóc nàng, chờ trời khuya thêm chút nữa, lấy xiêm y của nàng giúp nàng thay đi."
Trà Hỷ gật đầu liên tục, Cát Lợi lúc này mới buông tay ra.
“Tiểu lang quân, Nhiễm Đào tỷ tỷ làm sao vậy?" Trà Hỷ nhỏ giọng hỏi.
Triệu Thập Nhất cười lạnh, lại không trả lời, chỉ là quay người đi vào nội thất. Người nhà họ Tôn đúng là, đều đã đến mức này rồi, còn có thể nghĩ ra mấy thủ đoạn thấp hèn này!
Trà Hỷ lại nhìn Cát Lợi, Cát Lợi bất đắc dĩ đầy mặt, không biết nên nói như thế nào. Trà Hỷ cúi đầu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới hiểu ra. Nàng không khỏi run sợ, là ai, lại có lá gan này?
Triệu Thập Nhất vẫn thật không nghĩ tới Tôn Trúc Thanh thật sự có mấy phần tâm ý với Nhiễm Đào, dưới cái nhìn của hắn, nếu như đã thật lòng thích một người, còn không phải dùng mọi cách che chở? Hắn cho rằng, đây chính là biện pháp ngu xuẩn mà Tôn gia huynh muội trong Bảo Từ Điện dùng đầu heo nghĩ ra, muốn làm Triệu Tông mất mặt.
Hắn nằm trên giường hận đến nghiến răng, chỉ với hai đứa ngu, còn muốn vả mặt Triệu Tông?
Hắn cười thầm, Tôn gia huynh muội đời này cũng đừng hòng sống thoải mái.
Ngày kế, mấy thị vệ quả nhiên làm hết phận sự đến Bảo Từ Điện bẩm báo.
Tôn thái hậu mặc dù hôn mê, nhưng dù sao cũng có lúc tỉnh táo, đợi nàng nghe rõ ràng lời thị vệ nói, nàng suýt nôn ra máu. Nàng rốt cuộc cũng là một người có tình cách kiên cường, trong lúc nhất thời còn đứng lên, điều thị vệ ra ngoài, sau đó trở tay cho Tôn Tiểu Dục một bạt tai.
Tôn Tiểu Dục quỳ dưới đất khóc.
“Ta tưởng ngươi có tiến bộ, không ngờ làm ra chuyện như vậy!"
Tôn Tiểu Dục khóc ròng nói: “Cô mẫu, nhất định là có người gây chuyện, là ca ca thích nữ quan Nhiễm Đào của Triệu Tông, nằm cùng một chỗ với ca ca phải là Nhiễm Đào mới đúng ——"
“Ngươi đứng dậy." Tôn thái hậu nhẹ giọng đánh gãy lời nàng.
“Cô mẫu?" Tôn Tiểu Dục nước mắt đọng trên lông mi, kinh ngạc đứng dậy.
Tôn thái hậu lần thứ hai cho nàng một bạt tai, chỉ vào nàng, đau đớn nói: “Ngươi cũng biết, nếu lúc này nằm chung với cái thằng vô dụng kia, thực sự là Nhiễm Đào, ta phải làm sao? Tôn gia lại phải làm sao?!"
“Làm, làm sao…" Tôn Tiểu Dục sững sờ đứng đó, nàng thật sự không biết sẽ làm sao.
Tôn thái hậu bị nàng chọc tức đến nỗi không nói được một câu, sẽ làm sao? Cháu trai của nàng làm nữ quan kề cận của Hoàng đế hôn mê, lại muốn vấy bẩn sự trong sạch của người ta, nên làm gì?! Tước vị Yến quốc công của Tôn gia, định không cần nữa? Phụ thân hắn tuy lạnh nhạt đến cực điểm, cũng rất có tài cán, càng khỏi nói đến tổ phụ của hắn, còn là nhân vật đến Thái tổ cũng từng khen. Nhưng Tôn gia, tại sao lại có hậu bối như hai huynh muội này?!
Đến cùng cũng tại nàng, lấy đá đập chân mình, vì sao lại triệu Tôn Tiểu Dục về?
Lúc này đây nàng đã không thèm để ý đến triều chính, cái đầu tiên trong lòng nghĩ chính là đến cùng phải làm sao mới có thể bảo vệ Tôn gia, theo bản năng nàng liền gọi: “Thanh Mính ——" gọi được một nửa, nàng mới nhớ ra, Thanh Mính đã bị xử tử rồi.
Nàng bi thương nở nụ cười, lần đầu tiên thấy mệt.
Nàng thực sự là đã thua hoàn toàn rồi.
Cũng may, Triệu Tông đối xử với người bên cạnh cực kỳ tốt, đặc biệt là Nhiễm Đào cùng hắn lớn lên, việc này, Triệu Tông mặc dù biết, cũng sẽ không làm lớn. Triệu Tông quan tâm sự trong sạch của Nhiễm Đào.
Giờ đây nàng chỉ có thể gửi hy vọng vào cái này.
Cũng không làm lớn, Triệu Tông không thể xử phạt Yến Quốc công phủ thẳng mặt.
Sau khi Triệu Tông thức dậy, không nhìn thấy Nhiễm Đào, tất nhiên cảm thấy kinh ngạc, đang muốn hỏi, đã thấy Triệu Thập Nhất tiến vào.
Triệu Thập Nhất sáng sớm đã tới với hắn, hắn cũng cao hứng, bèn quăng những người khác ra sau đầu. Triệu Thập Nhất âm thầm thở phào, sức khỏe Triệu Tông còn chưa ổn lắm, ban đầu hắn đã dặn người trong điện đừng lấy việc này phiền đến Triệu Tông. Hắn rất sợ, Triệu Tông lại bị tức ra bệnh.
Dù gì cũng phải chờ Nhiễm Đào tỉnh lại, sẽ chậm chậm báo cáo việc này cho Triệu Tông biết.
Mà sau khi Nhiễm Đào sau khi tỉnh lại, nhân chứng đều ở đó, cũng dễ xử. Nhưng hắn và Tôn thái hậu cùng một suy nghĩ, Triệu Tông thích Nhiễm Đào như thế, còn muốn gả nàng cho thư sinh tên Tiêu Đường, sao lại nhẫn tâm đẩy nàng ra ngoài đội cái nồi này? Đêm qua hắn đã nghĩ tới điều này, thẳng thắn đẩy nha hoàn của Tôn Tiểu Dục và cái tên vô liêm sỉ vào với nhau, quay đầu lại lấy cái này để nói, Yến quốc công cũng không ăn được quả ngọt.
Hắn đều nghĩ đến đủ điều.
Nhưng chỉ không hề tính Nhiễm Đào vào.
Nàng vẫn luôn bên cạnh Triệu Tông.
Nhiễm Đào chậm rãi tỉnh lại trong trắc điện, Trà Hỷ lập tức tiến lên, nhẹ giọng hỏi: “Nhiễm Đào tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi?"
Vừa tỉnh lại, Nhiễm Đào liền nhớ tới chuyện đêm qua, nàng lập tức tự cảm nhận xem trên người có đau đớn hay không. Ban đầu tiến cung, quy củ gì đều phải học, mấy chuyện nữ nhi nàng đều biết. Nơi đó không hề đau đớn, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không định xuất cung lấy chồng, nhưng nếu thân thể bị kẻ xấu ô nhục, sao nàng còn mặt mũi hầu hạ bệ hạ? Nhất định phải vào đạo quán tu đạo.
Trà Hỷ thấy nàng không có phản ứng, lo âu lại gọi nàng một tiếng, nàng mới nhìn sang Trà Hỷ, mới nhận ra nơi này là trắc điện của Phúc Ninh Điện.
“Nhiễm Đào tỷ tỷ, đêm qua là tiểu lang quân cùng Cát Lợi đưa tỷ về. Tiểu lang quân nói, sợ dọa bệ hạ, bây giờ vẫn gạt bệ hạ. Tỷ trước tiên nghỉ ngơi ở đây đi… Tỷ tỷ, tỷ đừng khóc mà." Trà Hỷ sốt ruột lấy khăn lau nước mắt cho nàng.
Nhiễm Đào lắc đầu tránh né, có là nữ tử trấn định đi nữa, gặp phải chuyện như vậy, thì có mấy ai không hoảng hốt?
Đêm qua, ngay khi nàng bị khăn bịt miệng, trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng. Giờ khắc này lại ngộ được một con đường sống, đột nhiên, nàng không khỏi rơi nước mắt. Nàng giãy dụa muốn ngồi dậy, Trà Hỷ nhanh chóng đỡ lấy nàng.
“Muội thay ta gọi Phúc Lộc đến, nếu như hắn đang hầu hạ bệ hạ, thì gọi Lộ Viễn đến."
Trà Hỷ không dám manh động, hỏi: “Gọi bọn họ tới làm gì vậy? Tỷ tỷ, tiểu lang quân muốn tỷ nghỉ ngơi thêm."
Nhiễm Đào cười lạnh trong lòng, bây giờ nàng đã tỉnh táo lại. Tôn Trúc Thanh nói thích nàng, một lang quân của Quốc công phủ, đến cùng hiểu cái gì là “thích"? Bọn họ nhất định muốn mượn cơ hội này vả mặt bệ hạ!
Tiểu lang quân cũng tốt, Trà Hỷ trước mặt cũng tốt, đều tốt với nàng, dù sao ai cũng biết sự trong sạch và danh tiết quan trọng biết bao nhiêu. Nhưng chính là vì cái gọi là quan trọng này, nàng lại bị người khác lợi dụng. Cũng tại nàng! Gần đây vì Tôn thái hậu ngã xuống, không cẩn thận như ngày thường, chuyện này cũng cho nàng một bài học.
Nhưng dựa vào cái gì, chỉ có nàng bị người lợi dụng? Chỉ có nàng làm hại bệ hạ phải cùng bị người khác lợi dụng?
Nàng lại muốn ở trong cung cả đời, mặc kệ có lấy chồng hay không, phải thẳng thừng nói chuyện hôm nay ra, ngược lại trong sạch, công đạo tự trong lòng người! Cũng làm cho thế nhân biết được, Tôn gia và Thái hậu trong cung rốt cuộc là thể loại gì, chuyện bệ hạ thân chính cũng không có thể chần chừ! Tôn thái hậu dựa vào “đạo hiếu", lần nữa giả bệnh, cố ra vẻ chuyện ngự bảo, nàng không nhìn nổi.
Nàng không sợ người, người lại đến hại nàng!
Không có đạo lý này, nàng cũng phải cầu một công đạo. Càng muốn dùng cái gọi là sự trong sạch để hại nàng và bệ hạ, nàng càng muốn dùng cái này làm thanh đao. Mà thế nhân đều lưu ý đến việc này, mới dẫn tới những kẻ thấp hèn tận dùng biện pháp này. Nàng cũng muốn xem xem thế nhân đến tột cùng phán xét việc này làm sao.
Nàng trầm giọng nghiêm túc nói: “Nhanh đi."
“Tỷ tỷ…"
“Đi! Gọi hắn tới, đừng nói cho ai hết."
Nhiễm Đào nghiêm túc lên, cũng có mấy phần uy nghiêm, Trà Hỷ không thể làm gì khác hơn là đi ra cửa gọi người.
Triệu Tông còn chưa biết chuyện Nhiễm Đào bị hôn mê, người ở ngoài cung đã biết trước rồi.
Tiêu Đường thường uống rượu trong tửu lâu, một là quan sát thế nhân, hai cũng vì thảo luận học vấn cùng những học sinh khác. Hắn tính tình hiền hoà, nhân duyên vô cùng tốt. Hôm nay vẫn là một ngày mưa, trong tửu lâu có chút vắng vẻ. Hắn cúi đầu uống một hớp rượu ấm áp, chờ Dịch Ngư đến, cũng không ngờ còn chưa chờ được Dịch Ngư, đã nghe được một tin khác trước tiên rồi.
Trong tửu lâu có người đang thảo luận chuyện trong cung, mà lúc này lại thảo luận đến một chuyện mới mẻ, trước giờ chưa từng nghe. Hắn nghe mấy phen, ban đầu còn cảm thấy thú vị, càng nghe càng thấy không đúng, hắn thậm chí để đũa xuống, đi tới bàn bên cạnh, nghiêm nghị hỏi: “Các ngươi nghe được việc này từ đâu?!"
Người trong bàn rượu bị hắn làm sợ hết hồn, sau đó nói: “Nghe được từ Nguyên Gia trà lâu, bên trong có một tiên sinh kể chuyện mới tới, bỗng nhiên nói đến việc này, nói là tin mới đó!" Nói đến phía sau, hắn liền kích động, đại lang quân Yến Quốc công phủ ở trong cung làm hôn mê rồi lại muốn vô lễ nữ quan kề cần của bệ hạ, chuyện thú vị quá chừng!
Dân chúng bình dân, ai không thích nghe những chuyện này?
Cơ thể Tiêu Đường run lên, may mắn hai tay hắn chống lên bàn, không có ngoài ý muốn.
“Vị lang quân này, ngươi không sao chứ?"
Tiêu Đường cứ như người gỗ, xoay người lại đi ra ngoài, đến tiền cũng quên trả. Tiểu nhị có quen biết hắn, cũng không cho là hắn cố ý, nhưng vẫn gọi vài tiếng. Thấy hắn không phản ứng chút nào, tiểu nhị lo lắng tiến lên, Tiêu Đường đã đi vào trong mưa.
Dịch Ngư bung dù từ bên kia đi đến, thấy hắn, từ xa đã cười: “Tử Phồn huynh!"
Lúc này Tiêu Đường chính là một người gỗ, nào có nghe thấy âm thanh của y?
“Tử Phồn huynh!" Bây giờ Dịch Ngư mới nhận ra không đúng, tiến lên thay hắn bung dù, “Huynh sao vậy?"
Tiêu Đường vẫn không phản ứng, Dịch Ngư đưa tay đẩy mạnh hắn một cái: “Tử Phồn huynh!"
Đến giờ Tiêu Đường mới hoàn hồn, quay đầu lại nhìn y.
“Tử Phồn huynh?"
“Dịch Nhược Bình." Tiêu Đường lại gọi y như vậy, âm thanh cực kỳ bình tĩnh.
Dịch Ngư lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Đường thế này, không khỏi dừng bước, nhìn kỹ hắn.
“Ta muốn đến Tuyên Đức Lâu, huynh muốn đi không?"
Dịch Ngư cau mày: “Vì chuyện gì?"
“Vì chuyện bệ hạ thân chính."
“Ngày hôm trước còn là Tử Phồn huynh nói với ta, việc này, trong lòng bệ hạ tự có tính toán, chúng ta, chờ là được."
“Có tính toán thêm nữa, cũng không đấu lại Thái hậu trong cung mượn bệnh kéo dài."
Chân mày Dịch Ngư không chỉ không giãn ra, mà còn nhíu càng sâu: “Huynh không phải người nôn nóng thế này, còn nữa, chỉ dựa vào một mình huynh, thì làm sao có thể thành công?"
“Một mình ta không được, quỳ trước Tuyên Đức Lâu một canh giờ không được, quỳ một ngày cũng không được. Nhưng nếu mọi cử nhân trong Khai Phong Phủ cùng quỳ, quỳ đến khi Tôn thái hậu tự nguyện giao ra ngự bảo mới thôi thì sao?!"
Dịch Ngư sững sờ.
Tiêu Đường đã lớn cười, đi ra khỏi dù, đứng trong mưa, lớn tiếng nói: “Tôn gia gia phong thế này, sao làm nổi chức quốc công?! Nữ nhi của Tôn gia, nhiễu loạn tiền triều cùng Hậu cung, năm lần bảy lượt cản trở quan gia thân chính, thậm chí dung túng nữ quan kề cận hãm hại đương kim bệ hạ. Thiên đạo cũng khó dung!"
Tiểu thương ven đường và người qua đường đều nhìn về phía hắn.
Tiêu Đường chưa từng nhìn bất luận một ai, nói xong câu này, hắn tiến về trước, nhanh chân độc thân đi trong mưa.
Dịch Ngư chỉ suy nghĩ mấy hồi, dưới ánh mắt của những người đi đường vẫn còn đang chấn động như cũ, y thu dù, cũng chạy bộ tiến lên, cười đuổi theo Tiêu Đường.
.
Tác giả :
Sơ Khả