Phúc Ninh Điện
Chương 74
Lúc này Triệu Tông đã tỉnh táo hẳn, lại không như hôm qua không hề có một tiếng động mà khóc lớn, mặc dù người vẫn yểu xìu, nhưng đã khôi phục phong độ ngày xưa. Không còn giống lệ nhân của ngày hôm qua nữa.
Trong nội thất nhất thời cũng đầy người, ngự y, cung nữ, thái giám, không thiếu một ai. Có người vội vàng đi Khôn Ninh Điện bẩm báo cho Triệu Tông Ninh.
Tay Triệu Thập Nhất và Triệu Tông từ lâu đã tách ra, hắn bị đẩy vào trong góc, cũng không chen vào nữa, ngự y đang bắt mạch, Triệu Tông không kịp, cũng không sức lực nói chuyện với hắn, hắn còn phận sự gì nữa?
Hắn ra khỏi chính điện, vừa vặn thấy Cát Lợi đang đút chim bồ câu ăn. Hắn đi đến bên cạnh Cát Lợi.
“Tiểu lang quân?" Cát Lợi kinh ngạc.
“Ngươi đúng là khác loài, bây giờ cả hoàng cung, sợ rằng chỉ có ngươi thấy nhàn hạ thoải mái."
Cát Lợi cũng không biết câu này rốt cuộc là có phải khen cậu hay không.
Triệu Thập Nhất ngẩng đầu, híp mắt nhìn mấy con chim bồ câu còn lượn vòng trên không trung. Mấy ngày nay, Điện Trung Tỉnh đưa tới rất nhiều chim bồ câu, số lượng càng ngày càng nhiều, hắn không khỏi hỏi: “Bây giờ tổng cộng bao nhiêu con chim bồ câu?"
“Tổng cộng, tổng cộng ——" Cát Lợi thả cái bình xuống, xòe tay đếm.
Triệu Thập Nhất nhìn cậu đếm thật gian nan, biết Cát Lợi cũng là một thằng ngốc, phỏng chừng căn bản chưa từng đếm, đơn giản nhặt cái bình dưới đất lên, xoay người đút chim bồ câu ăn.
Cát Lợi còn đang nghiêm túc đếm, sau đó nhỏ giọng nói: “Tiểu nhân biết tổng cộng có bao nhiêu con, hôm nay cộng được bốn mươi mốt con!"
Triệu Thập Nhất cũng đã càng đút càng xa.
Dù gì đây cũng là chim bồ câu Triệu Tông tặng hắn, hắn sắp đi rồi, còn chưa từng đút lần nào.
Hắn định chờ Triệu Tông khỏe lên rồi đi.
Bỗng dưng lại hy vọng Triệu Tông mau khỏe, vì hắn không nhìn nổi Triệu Tông mỗi ngày đều nằm trên giường uống thuốc. Triệu Tông không giống hắn khổ gì đều chịu rồi, Triệu Tông từ nhỏ đã được vạn ngàn sủng ái, đầu tiên là đích tử của vương phủ, còn là Hoàng tử sống lâu nhất trong cung, được nuông chiều. Mặc dù đối mặt vô số người mang đầy mưu mô, Triệu Tông cũng chưa từng ăn khổ một lần nào, mỗi lần hắn uống thuốc đều vô cùng thống khổ, Triệu Thập Nhất nhìn cũng thấy khó chịu giùm hắn, hận không thể “đắng" thay hắn.
Nhưng trong mơ hồ, hắn lại không hy vọng sức khỏe Triệu Tông khôi phục quá nhanh.
Một khi Triệu Tông khỏe lên, hắn sẽ phải đi thật rồi.
Hoàng vị đã bị hắn làm mất một lần, lúc này hắn không thể để tùy ý chính mình mơ hồ tiếp nữa.
Triệu Tông thật đáng sợ, vô hình trung có thể lung lạc lòng người, tiếp tục ở lại trong cung, hắn chỉ càng ngày càng vùi lấp, càng lúc càng không muốn, mãi đến khi thật sự chắp tay nhường toàn bộ tài sản, tự tay đưa tới trước mặt Triệu Tông.
Nhưng hắn sống lại một đời, không cần phải như vậy.
Mặc dù quả thật không thể làm Hoàng đế, cũng phải có tài sản của chính mình, có tài sản rồi, mới có thể có sức mạnh. Kiếp trước hắn cũng sợ yếu, sợ nghèo.
Mà nghĩ tới hắn phải đi, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại được Triệu Tông, trong lòng lại có chút sầu muộn.
Đây là cảm xúc hắn chưa bao giờ có, hai đời gộp cũng chưa từng có.
Hắn không biết nên giải quyết thế nào, mấy ngày nay vừa muốn mỗi ngày đều đi gặp Triệu Tông, vừa sợ đến nỗi không còn dám đi gặp.
Mà chuyện hắn đột nhiên nói chuyện, Triệu Tông không hề hoài nghi.
Người khác nghĩ Triệu Thập Nhất trước giờ là một kẻ ngốc, Triệu Tông thì vẫn luôn xem Triệu Thập Nhất là một em bé bị tự kỷ. Rất nhiều chứng tự kỷ rõ ràng trong lòng, chính là không tiếp xúc với người ngoài, nhốt chính mình trong vùng trời nhỏ của bản thân. Huống hồ, Triệu Thập Nhất trước nay có giận dỗi hắn mấy lần, có thể thấy được trong lòng Triệu Thập Nhất rất rõ ràng.
Sau khi Triệu Tông tỉnh lại, nghỉ ngơi mấy ngày đã có thể đối thoại với người khác như thường. Tận lực quên đi khó chịu và tuyệt vọng trong giấc mộng kiếp trước, hắn vẫn là Hoàng đế đương triều phong độ nhẹ nhàng, chi lan ngọc thụ.
Hắn dựa lên giường, nghe Nhiễm Đào kể lại chuyện hôm ấy, trong lòng lại thở dài một hơi.
Nhiễm Đào cũng thở dài: “Bệ hạ, hôm đó lại làm chúng nô tỳ sợ hãi. Sau đó nô tỳ nghe Phúc Lộc nói, hắn đưa thanh đao kia cho tiểu lang quân, tiểu lang quân quá mức yêu thích, muốn đi tạ ân. Phúc Lộc nói ngài đang ở hậu uyển, lang quân lập tức chạy đi! Cũng rất trùng hợp! Nhờ có tiểu lang quân, không nghĩ tới tiểu lang quân bơi rất giỏi, bệ hạ mới —— "
Triệu Tông rất tán thành, thật sự rất khéo. Lúc đó hắn lặn vẫn rất ổn, nếu không phải Triệu Thập Nhất đột nhiên đến, hắn sợ rằng cũng sẽ không ngất đi, càng sẽ không bệnh thành như vậy. Mà ngược lại, cũng coi như là trong rủi có cái may, hắn cũng không hối hận.
“Chúng nô tỳ ở bên ngoài hậu uyển, nghe thấy tiếng của tiểu lang quân, đều ngây ngẩn cả ra! Chúng nô tỳ ai cũng chưa từng nghe thấy giọng của tiểu lang quân!"
Triệu Tông cười, cho nên hắn không hối hận, đã ép bạn nhỏ này mở miệng nói chuyện. Hơn nữa bây giờ, Triệu Thập Nhất đã nói chuyện bình thường. Có thể thấy được kích thích quả thật không nhỏ, có thể kéo một bạn nhỏ tự kỷ ra khỏi thế giới của chính mình, Triệu Tông còn rất tự đắc.
“Sau đó, tiểu lang quân quả nhiên khiến chúng nô tỳ bất ngờ! Phúc Lộc còn trực tiếp quỳ xuống trả lời nữa ấy!" Nhiễm Đào thấy trên mặt Triệu Tông đều là ý cười, nói cũng nhiều hơn, “Tiểu lang quân của chúng ta dù sao cũng do bệ hạ tự mình giáo dục, lập tức mang theo đoàn người tới Bảo Từ Điện! Thái hậu và Thanh Mính khó đối phó biết bao, bệ hạ cũng biết đó. Tiểu lang quân không hề sợ hãi, trực tiếp khiến Thái hậu tức quá ngất xỉu luôn! Thái hậu bắt nạt tiểu lang quân, ỷ thế hiếp người, thị vệ cồn muốn tiến lên bắt lấy tiểu lang quân! Tiểu lang quân trực tiếp rút dao trên người thị vệ của chúng ta trong điện giết người đó, Phúc Lộc trở về nói với nô tỳ, tiểu lang quân lúc đó tức giận dữ lắm!"
Triệu Tông cười càng sâu.
Thời đại này cũng không phải xã hội pháp trị hậu thế, Triệu Thập Nhất ngang tàng như vậy, hắn lại cảm thấy rất tốt, về sau sẽ không bị người ức hiếp. Đám Nhiễm Đào là dân bản địa Đại Tống triều, càng sẽ không kinh ngạc với chuyện như vậy. Con cháu hoàng tộc, ai có thể để người bắt nạt? Bá đạo như vậy, mới hợp lý. Triệu Thập Nhất trở nên bá đạo, bọn họ cũng chỉ càng vui mừng hơn.
Còn nữa, Triệu Tông thật sự không nghĩ tới Triệu Thập Nhất có khả năng này, trực tiếp chọc Tôn thái hậu tức quá ngất đi. Nhưng giống như Nhiễm Đào từng nói, Triệu Thập Nhất lo cho hắn quá, bị hắn kích thích, báo thù cho hắn đây mà. Nghĩ như vậy, hắn càng đắc ý và vui mừng.
Bây giờ Tôn Tiểu Dục ở Bảo Từ Điện chăm bệnh, Yến quốc công mỗi ngày cầu tiến cung bái kiến hắn. Dù sao toàn bộ người của Đông Kinh Thành đều đã biết, hắn bị nữ quan của Tôn thái hậu độc hại.
Hắn cũng tỉnh lại, đã có thể ăn uống bình thường, Tôn thái hậu đến nay vẫn còn hôn mê.
Mà nàng cũng không phải là giả bệnh, Bạch ngự y đang ở bên kia coi sóc, không giả được.
Lúc đầu Triệu Tông chỉ muốn nhảy xuống nước, giả bộ bất tỉnh, lúc tỉnh lại sẽ cùng Tiễn Nguyệt Mặc liên thủ, nắm lấy chứng cứ đi bức Tôn thái hậu giao ra ngự bảo. Lại không ngờ đến, hành động vô tâm của Triệu Thập Nhất, so với kế hoạch ban đầu của hắn, còn huyên náo hơn.
Quả nhiên từ cái rủi gặt được quá nhiều cái may, Triệu Thập Nhất đúng là một tiểu phúc tinh.
“Bây giờ vị kia tiểu cung nữ đã nhận tội rồi, nàng được chỗ tốt từ Thanh Mính, mới đem cẩu kỷ có độc đến chỗ Thục phi nương tử. Nương tử mỗi ngày nấu canh cho ngài, cũng không —— "
Triệu Tông mới không tin, Thanh Mính người này đến cùng ra sao, hắn biết.
Thanh Mính ra mặt thế tội cho Tôn thái hậu, đằng sau còn có người khác, Triệu Tông cho rằng, vẫn là Vương cô cô. Chỉ là động cơ của Vương cô cô, thật sự làm người hiếu kỳ. Bà ta cũng không phải đang giúp Tôn thái hậu, mà là đang hại nàng. Nếu như nói bà ta trung tâm, Thanh Mính dám đứng ra chết thay, bà ta thì không dám, đây gọi là trung tâm gì vậy?
Phía sau Vương cô cô, nhất định có người khác. Tôn thái hậu cũng thực sự hồ đồ sống cả đời người, nữ quan kề cận, vú nuôi chăm lo cho nàng từ nhỏ, cũng không phải người của chính nàng. Không biết qua thời gian này, nàng có thể nghĩ thông không.
Hắn cũng không muốn giết chết Vương cô cô, giữ người như vậy ở cạnh Tôn thái hậu, mới thú vị. Huống hồ hắn muốn biết, sau lưng Vương cô cô rốt cuộc là ai. Vương cô cô mà chết, manh mối này sẽ đứt đoạn, rốt cuộc hắn không sờ tới người phía sau.
Nhiễm Đào lại nói: “Ban đầu, tiểu cung nữ kia vẫn cắn chặt Thục phi nương tử và Thích nương tử không buông, vẫn là quận chúa kêu người tra tấn, nàng ta mới nói thật."
Triệu Tông gật đầu, nói: “Những việc này, sau này đều giao cho quận chúa và Thục phi xử lý." Hắn cũng không thể tự mình đi thẩm tra mấy tiểu cung nữ này, hơn nữa sức khỏe hắn tốt lên, hắn còn làm những chuyện khác.
“Vâng. Bệ hạ, hôm nay Yến quốc công phu nhân đưa thiếp mời tiến vào, muốn gặp Thái hậu một lần."
“Yến quốc công…" Triệu Tông đọc ba chữ này một lần, ngay sau đó cười cười.
“Bệ hạ?"
“Ngày mai cho phép bọn họ tiến cung gặp Thái hậu."
“Vâng." Nhiễm Đào trả lời, rồi khuyên nhủ, “Bệ hạ, ngài nằm xuống nghỉ ngơi thêm một chút đi. Bạch ngự y và Đặng ngự y đều nói, uống thuốc thêm nửa tháng nữa, độc trên người mới có thể giải được đó."
Triệu Tông biết rõ mình căn bản không trúng độc, Bạch ngự y biết nội tình, chỉ là trước mắt, Đặng ngự y cũng quả là một người thông minh. Hắn nghĩ xong, hỏi: “Tiểu Thập Nhất đâu? Hôm nay sao không thấy hắn qua đây?"
“Tiểu lang quân ngồi trong sân vẽ chim bồ câu, hôm nay thời tiết tốt." Nhiễm Đào cười nói.
Triệu Tông cũng cười: “Trải qua lần này, hắn sáng sủa hơn trước rất nhiều."
“Đúng vậy! Tiểu lang quân bây giờ nói chuyện rồi, tiểu cung nữ trong điện chúng ta càng thích chạy qua trắc điện."
“Vì sao?"
“Tiểu lang quân rất tuấn tú, nói chuyện cũng dễ nghe. Tuy thường răn dạy các nàng, các nàng cũng nguyện ý đi nghe."
Triệu Tông cười ra tiếng, niên đại nào các tiểu cô nương đều thích đuổi theo trai đẹp.
“Tiểu Thập Nhất còn nhỏ mà, nhưng không được có tâm tư không tốt, miễn cho làm hư hắn."
“Bệ hạ ngài cứ yên tâm đi!"
“Buổi tối gọi hắn qua đây."
“Vâng." Nhiễm Đào trả lời, thay hắn đắp kín chăn, quay người đi ra khỏi nội thất trông coi.
Triệu Tông rồi lại đọc ba chữ “Yến quốc công".
Có món nợ còn chưa tính đây, lần trước không phải Tôn thái hậu muốn tước vị của Tạ gia à.
Trước tiên hắn tước vị nhà Yến quốc công trước rồi nói tiếp.
Ngày kế, Yến quốc công Tôn Bác Huân mang theo người nhà cùng tiến cung.
Tôn Bác Huân chưa từng tới Phúc Ninh Điện bao giờ, bây giờ cũng biết chịu thua, biết đường đến bái kiến bệ hạ.
Triệu Tông ngay cả quyển sách trên tay cũng không thả xuống, chỉ nói: “Không gặp, bọn họ tự đi Bảo Từ Điện gặp nương nương đi."
“Vâng." Phúc Lộc đáp vâng, quay người đi ra ngoài.
Triệu Tông lúc này mới để sách xuống, gọi Nhiễm Đào: “Ra hậu uyển gọi Tiểu Thập Nhất tới đi." Tối hôm qua cuối cùng không thể cùng dùng bữa, Triệu Thập Nhất vẽ chim bồ câu đến tối muộn, hắn lại không thể làm lỡ chuyện vẽ của đứa nhỏ, đành phải thôi.
Mấy ngày nay Triệu Thập Nhất tựa hồ vô cùng thích vẽ tranh, sáng sớm lệnh Nhiễm Đào đến trắc điện gọi hắn sang đây, nào có biết, hắn đã ra hậu uyển rồi!
Thái giám Bảo Từ Điện dẫn đám người Tôn Bác Huân bước đi trong điện, lúc đến Tuyên Hữu Môn, vừa vặn thấy Triệu Thập Nhất đi tới. Triệu Thập Nhất vẫn mặc xiêm y màu thiên thanh mà Triệu Tông yêu thích nhất, đi có hơi chầm chậm. Hắn trốn tránh Triệu Tông khoảng mấy ngày, hôm nay trốn không được nữa, hắn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn quay về cùng Nhiễm Đào.
“Tiểu lang quân vạn phúc!!" Tiểu thái giám của Bảo Từ Điện vừa nhìn thấy hắn, lập tức không quan tâm Yến quốc công phía sau, rõ ràng còn cách một khoảng, cậu quỳ xuống dập đầu lạy.
Tôn Bác Huân hơi nhướng mày.
Ông làm sao biết hôm đó Triệu Thập Nhất giết người ở Bảo Từ Điện, lại chọc Tôn thái hậu tức ngất xỉu, rốt cuộc là dọa người thế nào. Bây giờ toàn bộ người trong hoàng cung đều sợ hắn, cũng chỉ có đám tiểu cung nữ Phúc Ninh Điện thích hắn có nhan sắc, mỗi ngày vây quanh hắn. Ví như lúc này, Triệu Thập Nhất đến hậu uyển một chuyến, bên cạnh có rất nhiều cung nữ.
Tôn Bác Huân nhìn về phía Triệu Thập Nhất, thấy bên cạnh hắn có một đám tiểu cung nữ, trong lòng thầm trách: Không biết quy củ!
Triệu Thập Nhất không hề nhìn ông một cái, vòng qua ông trực tiếp đi.
Mà Nhiễm Đào thì chào một cái: “Ra mắt Yến quốc công, ra mắt Thế tử."
Tôn Bác Huân gật đầu.
Nhiễm Đào cười đuổi theo Triệu Thập Nhất, đoàn người dần dần đi xa.
Tôn Phong cả giận: “Thằng nhóc con thật không biết quy củ! Nhìn thấy phụ thân, đến hành lễ cũng không làm! Hắn cũng không phải Thế tử vương phủ! Chẳng qua là cái thằng xui xẻo thôi!" Trong tiệc Trung Thu mấy ngày trước, cả nhà gã đều bị mất sạch thể diện, bọn gã cũng không đến nổi ngay cả Triệu Thập Nhất cũng hận.
Tiểu thái giám tự bò dậy phủi bụi trên quần, thầm nghĩ: Ngài mau đi thôi! Thái hậu nương nương là người lợi hại biết bao, chẳng phải vẫn bị vị tiểu lang quân này chọc tức ngất xỉu?! Tiểu lang quân lại trực tiếp chém đầu người ta trong chính sảnh của Bảo Từ Điện đó!
Ai không biết, bệ hạ cũng sắp thân chính rồi! Đây chính là cháu trai bệ hạ tự mình giáo dưỡng, trong cung sau này, bệ hạ là một, hắn chính là hai! Sức khỏe bệ hạ không tốt, ai có thể đoán được sau này sẽ là tình huống gì? Không chừng ấy, vị tiểu lang quân này chính là đời tiếp theo đó! Còn tưởng giờ là thời uy phong của Thái hậu nương nương á? Nhưng tiểu thái giám cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, không dám nói ra, bằng không đây chính là tội chết. Nghĩ xong tiểu thái giám lại buồn rầu, cậu cũng không muốn ở lại Bảo Từ Điện nữa.
Tôn Bác Huân sắc mặt âm trầm, vẫn không nói chuyện, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
Đi một hồi, Tôn Phong quay đầu lại: “Đại lang ngươi đứng đó làm cái gì?!"
Tôn Trúc Thanh bỗng hoàn hồn, vừa rồi hắn nhìn chằm chằm Nhiễm Đào, nhìn ngu người. Bị cha hắn đánh thức, hắn lập tức nói “Không có chuyện gì không có chuyện gì!".
Hắn hoảng loạn vội vàng tiến lên, nhưng vẫn không ngừng quay đầu lại xem.
Tôn thái hậu vẫn hôn mê, bọn họ cũng không thăm viếng được gì, chỉ là hôm nay đi như thế, tâm lý người nhà họ Tôn đều nắm chắc, trong cung này, thật sự đã không còn là hoàng cung trước kia.
Triệu Tông không gặp bọn họ, bọn họ lại không dám ở lâu, thăm bệnh một lát, rồi rời đi từ rất sớm.
Trái lại mấy tháng không gặp Tôn đại nương tử Tôn Tiểu Dục quả thật tiến bộ một chút, nàng nhẹ giọng hỏi: “Đại đa đa và cha ngày mai còn đến?"
Tôn Bác Huân trầm giọng nói: “Phải xem ý của bệ hạ."
“Kỳ thực, bây giờ là nữ quan trong điện của cô mẫu làm không đúng, có liên quan gì đến cô mẫu? Cô mẫu cũng đã hôn mê mấy ngày, có thể thấy việc này đả kích cô mẫu lớn bao nhiêu, cô mẫu thương yêu bệ hạ nhất mà."
Tôn Bác Huân nhìn kỹ nàng, đây là lần đầu tiên ông quan sát tỉ mỉ đứa cháu gái này. Tỉ mỉ nhìn, mới phát hiện, thật sự lớn rồi.
Ông hỏi ngược lại: “Dục nương cũng cảm thấy nương nương oan ức?"
“Nương nương tất nhiên oan ức rồi, việc này liên quan gì đến cô mẫu? Đại đa đa phải để người trong thiên hạ đều biết nỗi oan ức của cô mẫu!" Tôn Tiểu Dục rời nhà mấy tháng, không ai dung túng, lại có cô cô cùng nữ tiên sinh nghiêm khắc tự mình giáo dục, quả thực tiến bộ rất nhiều. Lúc nàng tiến vào Đông Kinh Thành, ở cửa thành bị thái giám trong cung đón tiếp, thái giám kia há mồm trực tiếp nói nữ quan của Thái hậu độc hại bệ hạ như thế nào, nói vô cùng tỉ mỉ, âm thanh còn không nhỏ. Người ra vào bên cạnh, vô luận thân phận cao thấp, tất cả đều nhìn nàng chằm chằm, mặt mũi của nàng đều mất sạch!
Vô duyên vô cớ bị giội nước bẩn, cơn giận này, nàng làm sao nuốt được chứ?
Bây giờ nàng có chút năng lực, cũng biết sự việc phải bàn bạc kỹ càng.
Tôn Bác Huân cũng đang bị nhốt trong thành, bây giờ nghe tôn nữ nói như thế, mới nhận ra mình nghĩ quá nhiều, lại quên mất biện pháp đơn giản nhất.
Triệu Tông không phải thích tìm mấy thư sinh trong Đông Kinh Thành viết chúc mừng cho hắn sao?
Ông cũng tìm thư sinh viết bài kêu oan thay Tôn thái hậu!
Ông thất vọng mà đến, nhưng lại đắc ý mà đi.
Chỉ là ra khỏi cửa cung, lên xe ngựa, Tôn Trúc Thanh còn lưu luyến mà xoay người lại nhìn hoàng cung.
Vu thị đau lòng nói: “Đã dọa Thanh Nhi của chúng ta rồi hả? Ầy, bây giờ trong cung này đáng sợ lắm. Sau này đừng quay lại nữa!"
Tôn Trúc Thanh vội vàng nói: “Mẹ! Thanh Nhi ngày mai vẫn muốn đến! Con với muội muội cùng chăm bệnh cô mẫu nha!"
Vu thị nghe vậy, lại hết sức cảm động: “Thanh Nhi và Dục nương của chúng ta đều là đứa nhỏ hiếu thuận! Mẹ trở về sẽ nói với cha, đại đa đa của con."
Tôn Trúc Thanh nghe bảo đảm như vậy, mới yên lòng.
Trong nội thất nhất thời cũng đầy người, ngự y, cung nữ, thái giám, không thiếu một ai. Có người vội vàng đi Khôn Ninh Điện bẩm báo cho Triệu Tông Ninh.
Tay Triệu Thập Nhất và Triệu Tông từ lâu đã tách ra, hắn bị đẩy vào trong góc, cũng không chen vào nữa, ngự y đang bắt mạch, Triệu Tông không kịp, cũng không sức lực nói chuyện với hắn, hắn còn phận sự gì nữa?
Hắn ra khỏi chính điện, vừa vặn thấy Cát Lợi đang đút chim bồ câu ăn. Hắn đi đến bên cạnh Cát Lợi.
“Tiểu lang quân?" Cát Lợi kinh ngạc.
“Ngươi đúng là khác loài, bây giờ cả hoàng cung, sợ rằng chỉ có ngươi thấy nhàn hạ thoải mái."
Cát Lợi cũng không biết câu này rốt cuộc là có phải khen cậu hay không.
Triệu Thập Nhất ngẩng đầu, híp mắt nhìn mấy con chim bồ câu còn lượn vòng trên không trung. Mấy ngày nay, Điện Trung Tỉnh đưa tới rất nhiều chim bồ câu, số lượng càng ngày càng nhiều, hắn không khỏi hỏi: “Bây giờ tổng cộng bao nhiêu con chim bồ câu?"
“Tổng cộng, tổng cộng ——" Cát Lợi thả cái bình xuống, xòe tay đếm.
Triệu Thập Nhất nhìn cậu đếm thật gian nan, biết Cát Lợi cũng là một thằng ngốc, phỏng chừng căn bản chưa từng đếm, đơn giản nhặt cái bình dưới đất lên, xoay người đút chim bồ câu ăn.
Cát Lợi còn đang nghiêm túc đếm, sau đó nhỏ giọng nói: “Tiểu nhân biết tổng cộng có bao nhiêu con, hôm nay cộng được bốn mươi mốt con!"
Triệu Thập Nhất cũng đã càng đút càng xa.
Dù gì đây cũng là chim bồ câu Triệu Tông tặng hắn, hắn sắp đi rồi, còn chưa từng đút lần nào.
Hắn định chờ Triệu Tông khỏe lên rồi đi.
Bỗng dưng lại hy vọng Triệu Tông mau khỏe, vì hắn không nhìn nổi Triệu Tông mỗi ngày đều nằm trên giường uống thuốc. Triệu Tông không giống hắn khổ gì đều chịu rồi, Triệu Tông từ nhỏ đã được vạn ngàn sủng ái, đầu tiên là đích tử của vương phủ, còn là Hoàng tử sống lâu nhất trong cung, được nuông chiều. Mặc dù đối mặt vô số người mang đầy mưu mô, Triệu Tông cũng chưa từng ăn khổ một lần nào, mỗi lần hắn uống thuốc đều vô cùng thống khổ, Triệu Thập Nhất nhìn cũng thấy khó chịu giùm hắn, hận không thể “đắng" thay hắn.
Nhưng trong mơ hồ, hắn lại không hy vọng sức khỏe Triệu Tông khôi phục quá nhanh.
Một khi Triệu Tông khỏe lên, hắn sẽ phải đi thật rồi.
Hoàng vị đã bị hắn làm mất một lần, lúc này hắn không thể để tùy ý chính mình mơ hồ tiếp nữa.
Triệu Tông thật đáng sợ, vô hình trung có thể lung lạc lòng người, tiếp tục ở lại trong cung, hắn chỉ càng ngày càng vùi lấp, càng lúc càng không muốn, mãi đến khi thật sự chắp tay nhường toàn bộ tài sản, tự tay đưa tới trước mặt Triệu Tông.
Nhưng hắn sống lại một đời, không cần phải như vậy.
Mặc dù quả thật không thể làm Hoàng đế, cũng phải có tài sản của chính mình, có tài sản rồi, mới có thể có sức mạnh. Kiếp trước hắn cũng sợ yếu, sợ nghèo.
Mà nghĩ tới hắn phải đi, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại được Triệu Tông, trong lòng lại có chút sầu muộn.
Đây là cảm xúc hắn chưa bao giờ có, hai đời gộp cũng chưa từng có.
Hắn không biết nên giải quyết thế nào, mấy ngày nay vừa muốn mỗi ngày đều đi gặp Triệu Tông, vừa sợ đến nỗi không còn dám đi gặp.
Mà chuyện hắn đột nhiên nói chuyện, Triệu Tông không hề hoài nghi.
Người khác nghĩ Triệu Thập Nhất trước giờ là một kẻ ngốc, Triệu Tông thì vẫn luôn xem Triệu Thập Nhất là một em bé bị tự kỷ. Rất nhiều chứng tự kỷ rõ ràng trong lòng, chính là không tiếp xúc với người ngoài, nhốt chính mình trong vùng trời nhỏ của bản thân. Huống hồ, Triệu Thập Nhất trước nay có giận dỗi hắn mấy lần, có thể thấy được trong lòng Triệu Thập Nhất rất rõ ràng.
Sau khi Triệu Tông tỉnh lại, nghỉ ngơi mấy ngày đã có thể đối thoại với người khác như thường. Tận lực quên đi khó chịu và tuyệt vọng trong giấc mộng kiếp trước, hắn vẫn là Hoàng đế đương triều phong độ nhẹ nhàng, chi lan ngọc thụ.
Hắn dựa lên giường, nghe Nhiễm Đào kể lại chuyện hôm ấy, trong lòng lại thở dài một hơi.
Nhiễm Đào cũng thở dài: “Bệ hạ, hôm đó lại làm chúng nô tỳ sợ hãi. Sau đó nô tỳ nghe Phúc Lộc nói, hắn đưa thanh đao kia cho tiểu lang quân, tiểu lang quân quá mức yêu thích, muốn đi tạ ân. Phúc Lộc nói ngài đang ở hậu uyển, lang quân lập tức chạy đi! Cũng rất trùng hợp! Nhờ có tiểu lang quân, không nghĩ tới tiểu lang quân bơi rất giỏi, bệ hạ mới —— "
Triệu Tông rất tán thành, thật sự rất khéo. Lúc đó hắn lặn vẫn rất ổn, nếu không phải Triệu Thập Nhất đột nhiên đến, hắn sợ rằng cũng sẽ không ngất đi, càng sẽ không bệnh thành như vậy. Mà ngược lại, cũng coi như là trong rủi có cái may, hắn cũng không hối hận.
“Chúng nô tỳ ở bên ngoài hậu uyển, nghe thấy tiếng của tiểu lang quân, đều ngây ngẩn cả ra! Chúng nô tỳ ai cũng chưa từng nghe thấy giọng của tiểu lang quân!"
Triệu Tông cười, cho nên hắn không hối hận, đã ép bạn nhỏ này mở miệng nói chuyện. Hơn nữa bây giờ, Triệu Thập Nhất đã nói chuyện bình thường. Có thể thấy được kích thích quả thật không nhỏ, có thể kéo một bạn nhỏ tự kỷ ra khỏi thế giới của chính mình, Triệu Tông còn rất tự đắc.
“Sau đó, tiểu lang quân quả nhiên khiến chúng nô tỳ bất ngờ! Phúc Lộc còn trực tiếp quỳ xuống trả lời nữa ấy!" Nhiễm Đào thấy trên mặt Triệu Tông đều là ý cười, nói cũng nhiều hơn, “Tiểu lang quân của chúng ta dù sao cũng do bệ hạ tự mình giáo dục, lập tức mang theo đoàn người tới Bảo Từ Điện! Thái hậu và Thanh Mính khó đối phó biết bao, bệ hạ cũng biết đó. Tiểu lang quân không hề sợ hãi, trực tiếp khiến Thái hậu tức quá ngất xỉu luôn! Thái hậu bắt nạt tiểu lang quân, ỷ thế hiếp người, thị vệ cồn muốn tiến lên bắt lấy tiểu lang quân! Tiểu lang quân trực tiếp rút dao trên người thị vệ của chúng ta trong điện giết người đó, Phúc Lộc trở về nói với nô tỳ, tiểu lang quân lúc đó tức giận dữ lắm!"
Triệu Tông cười càng sâu.
Thời đại này cũng không phải xã hội pháp trị hậu thế, Triệu Thập Nhất ngang tàng như vậy, hắn lại cảm thấy rất tốt, về sau sẽ không bị người ức hiếp. Đám Nhiễm Đào là dân bản địa Đại Tống triều, càng sẽ không kinh ngạc với chuyện như vậy. Con cháu hoàng tộc, ai có thể để người bắt nạt? Bá đạo như vậy, mới hợp lý. Triệu Thập Nhất trở nên bá đạo, bọn họ cũng chỉ càng vui mừng hơn.
Còn nữa, Triệu Tông thật sự không nghĩ tới Triệu Thập Nhất có khả năng này, trực tiếp chọc Tôn thái hậu tức quá ngất đi. Nhưng giống như Nhiễm Đào từng nói, Triệu Thập Nhất lo cho hắn quá, bị hắn kích thích, báo thù cho hắn đây mà. Nghĩ như vậy, hắn càng đắc ý và vui mừng.
Bây giờ Tôn Tiểu Dục ở Bảo Từ Điện chăm bệnh, Yến quốc công mỗi ngày cầu tiến cung bái kiến hắn. Dù sao toàn bộ người của Đông Kinh Thành đều đã biết, hắn bị nữ quan của Tôn thái hậu độc hại.
Hắn cũng tỉnh lại, đã có thể ăn uống bình thường, Tôn thái hậu đến nay vẫn còn hôn mê.
Mà nàng cũng không phải là giả bệnh, Bạch ngự y đang ở bên kia coi sóc, không giả được.
Lúc đầu Triệu Tông chỉ muốn nhảy xuống nước, giả bộ bất tỉnh, lúc tỉnh lại sẽ cùng Tiễn Nguyệt Mặc liên thủ, nắm lấy chứng cứ đi bức Tôn thái hậu giao ra ngự bảo. Lại không ngờ đến, hành động vô tâm của Triệu Thập Nhất, so với kế hoạch ban đầu của hắn, còn huyên náo hơn.
Quả nhiên từ cái rủi gặt được quá nhiều cái may, Triệu Thập Nhất đúng là một tiểu phúc tinh.
“Bây giờ vị kia tiểu cung nữ đã nhận tội rồi, nàng được chỗ tốt từ Thanh Mính, mới đem cẩu kỷ có độc đến chỗ Thục phi nương tử. Nương tử mỗi ngày nấu canh cho ngài, cũng không —— "
Triệu Tông mới không tin, Thanh Mính người này đến cùng ra sao, hắn biết.
Thanh Mính ra mặt thế tội cho Tôn thái hậu, đằng sau còn có người khác, Triệu Tông cho rằng, vẫn là Vương cô cô. Chỉ là động cơ của Vương cô cô, thật sự làm người hiếu kỳ. Bà ta cũng không phải đang giúp Tôn thái hậu, mà là đang hại nàng. Nếu như nói bà ta trung tâm, Thanh Mính dám đứng ra chết thay, bà ta thì không dám, đây gọi là trung tâm gì vậy?
Phía sau Vương cô cô, nhất định có người khác. Tôn thái hậu cũng thực sự hồ đồ sống cả đời người, nữ quan kề cận, vú nuôi chăm lo cho nàng từ nhỏ, cũng không phải người của chính nàng. Không biết qua thời gian này, nàng có thể nghĩ thông không.
Hắn cũng không muốn giết chết Vương cô cô, giữ người như vậy ở cạnh Tôn thái hậu, mới thú vị. Huống hồ hắn muốn biết, sau lưng Vương cô cô rốt cuộc là ai. Vương cô cô mà chết, manh mối này sẽ đứt đoạn, rốt cuộc hắn không sờ tới người phía sau.
Nhiễm Đào lại nói: “Ban đầu, tiểu cung nữ kia vẫn cắn chặt Thục phi nương tử và Thích nương tử không buông, vẫn là quận chúa kêu người tra tấn, nàng ta mới nói thật."
Triệu Tông gật đầu, nói: “Những việc này, sau này đều giao cho quận chúa và Thục phi xử lý." Hắn cũng không thể tự mình đi thẩm tra mấy tiểu cung nữ này, hơn nữa sức khỏe hắn tốt lên, hắn còn làm những chuyện khác.
“Vâng. Bệ hạ, hôm nay Yến quốc công phu nhân đưa thiếp mời tiến vào, muốn gặp Thái hậu một lần."
“Yến quốc công…" Triệu Tông đọc ba chữ này một lần, ngay sau đó cười cười.
“Bệ hạ?"
“Ngày mai cho phép bọn họ tiến cung gặp Thái hậu."
“Vâng." Nhiễm Đào trả lời, rồi khuyên nhủ, “Bệ hạ, ngài nằm xuống nghỉ ngơi thêm một chút đi. Bạch ngự y và Đặng ngự y đều nói, uống thuốc thêm nửa tháng nữa, độc trên người mới có thể giải được đó."
Triệu Tông biết rõ mình căn bản không trúng độc, Bạch ngự y biết nội tình, chỉ là trước mắt, Đặng ngự y cũng quả là một người thông minh. Hắn nghĩ xong, hỏi: “Tiểu Thập Nhất đâu? Hôm nay sao không thấy hắn qua đây?"
“Tiểu lang quân ngồi trong sân vẽ chim bồ câu, hôm nay thời tiết tốt." Nhiễm Đào cười nói.
Triệu Tông cũng cười: “Trải qua lần này, hắn sáng sủa hơn trước rất nhiều."
“Đúng vậy! Tiểu lang quân bây giờ nói chuyện rồi, tiểu cung nữ trong điện chúng ta càng thích chạy qua trắc điện."
“Vì sao?"
“Tiểu lang quân rất tuấn tú, nói chuyện cũng dễ nghe. Tuy thường răn dạy các nàng, các nàng cũng nguyện ý đi nghe."
Triệu Tông cười ra tiếng, niên đại nào các tiểu cô nương đều thích đuổi theo trai đẹp.
“Tiểu Thập Nhất còn nhỏ mà, nhưng không được có tâm tư không tốt, miễn cho làm hư hắn."
“Bệ hạ ngài cứ yên tâm đi!"
“Buổi tối gọi hắn qua đây."
“Vâng." Nhiễm Đào trả lời, thay hắn đắp kín chăn, quay người đi ra khỏi nội thất trông coi.
Triệu Tông rồi lại đọc ba chữ “Yến quốc công".
Có món nợ còn chưa tính đây, lần trước không phải Tôn thái hậu muốn tước vị của Tạ gia à.
Trước tiên hắn tước vị nhà Yến quốc công trước rồi nói tiếp.
Ngày kế, Yến quốc công Tôn Bác Huân mang theo người nhà cùng tiến cung.
Tôn Bác Huân chưa từng tới Phúc Ninh Điện bao giờ, bây giờ cũng biết chịu thua, biết đường đến bái kiến bệ hạ.
Triệu Tông ngay cả quyển sách trên tay cũng không thả xuống, chỉ nói: “Không gặp, bọn họ tự đi Bảo Từ Điện gặp nương nương đi."
“Vâng." Phúc Lộc đáp vâng, quay người đi ra ngoài.
Triệu Tông lúc này mới để sách xuống, gọi Nhiễm Đào: “Ra hậu uyển gọi Tiểu Thập Nhất tới đi." Tối hôm qua cuối cùng không thể cùng dùng bữa, Triệu Thập Nhất vẽ chim bồ câu đến tối muộn, hắn lại không thể làm lỡ chuyện vẽ của đứa nhỏ, đành phải thôi.
Mấy ngày nay Triệu Thập Nhất tựa hồ vô cùng thích vẽ tranh, sáng sớm lệnh Nhiễm Đào đến trắc điện gọi hắn sang đây, nào có biết, hắn đã ra hậu uyển rồi!
Thái giám Bảo Từ Điện dẫn đám người Tôn Bác Huân bước đi trong điện, lúc đến Tuyên Hữu Môn, vừa vặn thấy Triệu Thập Nhất đi tới. Triệu Thập Nhất vẫn mặc xiêm y màu thiên thanh mà Triệu Tông yêu thích nhất, đi có hơi chầm chậm. Hắn trốn tránh Triệu Tông khoảng mấy ngày, hôm nay trốn không được nữa, hắn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn quay về cùng Nhiễm Đào.
“Tiểu lang quân vạn phúc!!" Tiểu thái giám của Bảo Từ Điện vừa nhìn thấy hắn, lập tức không quan tâm Yến quốc công phía sau, rõ ràng còn cách một khoảng, cậu quỳ xuống dập đầu lạy.
Tôn Bác Huân hơi nhướng mày.
Ông làm sao biết hôm đó Triệu Thập Nhất giết người ở Bảo Từ Điện, lại chọc Tôn thái hậu tức ngất xỉu, rốt cuộc là dọa người thế nào. Bây giờ toàn bộ người trong hoàng cung đều sợ hắn, cũng chỉ có đám tiểu cung nữ Phúc Ninh Điện thích hắn có nhan sắc, mỗi ngày vây quanh hắn. Ví như lúc này, Triệu Thập Nhất đến hậu uyển một chuyến, bên cạnh có rất nhiều cung nữ.
Tôn Bác Huân nhìn về phía Triệu Thập Nhất, thấy bên cạnh hắn có một đám tiểu cung nữ, trong lòng thầm trách: Không biết quy củ!
Triệu Thập Nhất không hề nhìn ông một cái, vòng qua ông trực tiếp đi.
Mà Nhiễm Đào thì chào một cái: “Ra mắt Yến quốc công, ra mắt Thế tử."
Tôn Bác Huân gật đầu.
Nhiễm Đào cười đuổi theo Triệu Thập Nhất, đoàn người dần dần đi xa.
Tôn Phong cả giận: “Thằng nhóc con thật không biết quy củ! Nhìn thấy phụ thân, đến hành lễ cũng không làm! Hắn cũng không phải Thế tử vương phủ! Chẳng qua là cái thằng xui xẻo thôi!" Trong tiệc Trung Thu mấy ngày trước, cả nhà gã đều bị mất sạch thể diện, bọn gã cũng không đến nổi ngay cả Triệu Thập Nhất cũng hận.
Tiểu thái giám tự bò dậy phủi bụi trên quần, thầm nghĩ: Ngài mau đi thôi! Thái hậu nương nương là người lợi hại biết bao, chẳng phải vẫn bị vị tiểu lang quân này chọc tức ngất xỉu?! Tiểu lang quân lại trực tiếp chém đầu người ta trong chính sảnh của Bảo Từ Điện đó!
Ai không biết, bệ hạ cũng sắp thân chính rồi! Đây chính là cháu trai bệ hạ tự mình giáo dưỡng, trong cung sau này, bệ hạ là một, hắn chính là hai! Sức khỏe bệ hạ không tốt, ai có thể đoán được sau này sẽ là tình huống gì? Không chừng ấy, vị tiểu lang quân này chính là đời tiếp theo đó! Còn tưởng giờ là thời uy phong của Thái hậu nương nương á? Nhưng tiểu thái giám cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, không dám nói ra, bằng không đây chính là tội chết. Nghĩ xong tiểu thái giám lại buồn rầu, cậu cũng không muốn ở lại Bảo Từ Điện nữa.
Tôn Bác Huân sắc mặt âm trầm, vẫn không nói chuyện, chỉ tiếp tục đi về phía trước.
Đi một hồi, Tôn Phong quay đầu lại: “Đại lang ngươi đứng đó làm cái gì?!"
Tôn Trúc Thanh bỗng hoàn hồn, vừa rồi hắn nhìn chằm chằm Nhiễm Đào, nhìn ngu người. Bị cha hắn đánh thức, hắn lập tức nói “Không có chuyện gì không có chuyện gì!".
Hắn hoảng loạn vội vàng tiến lên, nhưng vẫn không ngừng quay đầu lại xem.
Tôn thái hậu vẫn hôn mê, bọn họ cũng không thăm viếng được gì, chỉ là hôm nay đi như thế, tâm lý người nhà họ Tôn đều nắm chắc, trong cung này, thật sự đã không còn là hoàng cung trước kia.
Triệu Tông không gặp bọn họ, bọn họ lại không dám ở lâu, thăm bệnh một lát, rồi rời đi từ rất sớm.
Trái lại mấy tháng không gặp Tôn đại nương tử Tôn Tiểu Dục quả thật tiến bộ một chút, nàng nhẹ giọng hỏi: “Đại đa đa và cha ngày mai còn đến?"
Tôn Bác Huân trầm giọng nói: “Phải xem ý của bệ hạ."
“Kỳ thực, bây giờ là nữ quan trong điện của cô mẫu làm không đúng, có liên quan gì đến cô mẫu? Cô mẫu cũng đã hôn mê mấy ngày, có thể thấy việc này đả kích cô mẫu lớn bao nhiêu, cô mẫu thương yêu bệ hạ nhất mà."
Tôn Bác Huân nhìn kỹ nàng, đây là lần đầu tiên ông quan sát tỉ mỉ đứa cháu gái này. Tỉ mỉ nhìn, mới phát hiện, thật sự lớn rồi.
Ông hỏi ngược lại: “Dục nương cũng cảm thấy nương nương oan ức?"
“Nương nương tất nhiên oan ức rồi, việc này liên quan gì đến cô mẫu? Đại đa đa phải để người trong thiên hạ đều biết nỗi oan ức của cô mẫu!" Tôn Tiểu Dục rời nhà mấy tháng, không ai dung túng, lại có cô cô cùng nữ tiên sinh nghiêm khắc tự mình giáo dục, quả thực tiến bộ rất nhiều. Lúc nàng tiến vào Đông Kinh Thành, ở cửa thành bị thái giám trong cung đón tiếp, thái giám kia há mồm trực tiếp nói nữ quan của Thái hậu độc hại bệ hạ như thế nào, nói vô cùng tỉ mỉ, âm thanh còn không nhỏ. Người ra vào bên cạnh, vô luận thân phận cao thấp, tất cả đều nhìn nàng chằm chằm, mặt mũi của nàng đều mất sạch!
Vô duyên vô cớ bị giội nước bẩn, cơn giận này, nàng làm sao nuốt được chứ?
Bây giờ nàng có chút năng lực, cũng biết sự việc phải bàn bạc kỹ càng.
Tôn Bác Huân cũng đang bị nhốt trong thành, bây giờ nghe tôn nữ nói như thế, mới nhận ra mình nghĩ quá nhiều, lại quên mất biện pháp đơn giản nhất.
Triệu Tông không phải thích tìm mấy thư sinh trong Đông Kinh Thành viết chúc mừng cho hắn sao?
Ông cũng tìm thư sinh viết bài kêu oan thay Tôn thái hậu!
Ông thất vọng mà đến, nhưng lại đắc ý mà đi.
Chỉ là ra khỏi cửa cung, lên xe ngựa, Tôn Trúc Thanh còn lưu luyến mà xoay người lại nhìn hoàng cung.
Vu thị đau lòng nói: “Đã dọa Thanh Nhi của chúng ta rồi hả? Ầy, bây giờ trong cung này đáng sợ lắm. Sau này đừng quay lại nữa!"
Tôn Trúc Thanh vội vàng nói: “Mẹ! Thanh Nhi ngày mai vẫn muốn đến! Con với muội muội cùng chăm bệnh cô mẫu nha!"
Vu thị nghe vậy, lại hết sức cảm động: “Thanh Nhi và Dục nương của chúng ta đều là đứa nhỏ hiếu thuận! Mẹ trở về sẽ nói với cha, đại đa đa của con."
Tôn Trúc Thanh nghe bảo đảm như vậy, mới yên lòng.
Tác giả :
Sơ Khả